Vào ngày Harry Partridge đàm thoại với ông chủ bút kiêm chủ báo Escena, Peru đã được đề cập đến trong cuộc họp cấp cao nhất, tuyệt đối bí mật gồm những ông chủ có cổ phần sở hũu hãng CBA thuộc Tổ hợp công nghiệp Globanic. Cuộc họp, được gọi là “tập huấn về chính sách”, tiến hành mỗi năm hai lần, do ông Theodore Elliot, chủ tịch và giám đốc chấp hành của tổ hợp chủ trì. Tham dự cuộc họp chỉ có các thành viên của hội đồng chấp hành, đại diện cho chín công ty thành viên đều là những công ty lớn, và phần lớn đều mang theo phụ tá riêng của họ. Tại những cuộc họp loại này, người ta trao đổi với nhau các thông tin kín của cộng đồng, các kế hoạch tuyệt mật, trong đó có thể lôi kéo, hoặc làm phá sản các nhà đầu tư, các đối thủ và các thị trường khắp thế giới. Tuy nhiên, các cuộc họp bán niên này không bao giờ có chương trình nghị sự bằng văn bản và không có ghi chép. Các biện pháp an ninh được tiến hành chặt chẽ; hàng ngày, trước khi cuộc họp bắt đầu, phòng họp được kiểm tra bằng các máy móc điện tử để tránh bị nghe trộm. Mỗi công ty có khoảng năm sáu nhân viên cùng đi với các phụ tá: những người này không bao giờ được vào phòng họp, mà chỉ ở bên ngoài để cung cấp số liệu hoặc tài liệu mà các sếp của họ yêu cầu. Nơi họp ít khi thay đổi. Cuộc họp lần này, cũng như các cuộc họp trước, được tiến hành tại câu lạc bộ Fordly Cay gần Nassau thuộc Bahamas. Fordly Cay, một trong những câu lạc bộ kín cổng cao tường nhất, với các phương tiện của một nơi nghỉ mát bao gồm nhà thuyền, sân chơi gôn, sân quần vợt và những bãi biển phủ đầy cát trắng thỉnh thoảng mới mở cửa để đón các khách VIP sử dụng các phương tiện dành tiêng của nó. Các hội nghị lớn hơn thì verboten (nhiều vô kể) với Fordly Cay, loại hội nghị thương nhân không có tồn tại. Loại người bình thường khó được nhận làm hội viên câu lạc bộ; rất nhiều người trong danh sách chờ cũng phải đợi rất lâu, nhiều khi vô vọng. Theodore Elliott đã xin từ hai năm trước, mà vừa rồi mới được nhận làm hội viên. Hôm trước, khi mọi người đến, Elliott đóng vai chủ nhà, đặc biệt đón các bà mệnh phụ Globanic, những người chỉ xuất hiện giữa các cuộc gặp gỡ, cuộc chơi gôn, quần vợt hoặc đua thuyền. Cuộc họp đầu tiên sáng nay diễn ra trong mộ thư viện nhỏ đầy đủ tiện nghi, với những chiếc ghế mây bọc da màu be, bốn mặt tường treo thảm hoa văn; những tủ kính đựng đầy các loại huy chương thể thao bằng bạc xen giữa những bức tường xếp đầy sách. Trên chiếc lò sưởi rất ít khi dùng là chân dung người sáng lập câu lạc bộ đang nhìn xuống mỉm cười rạng rỡ với nhóm nhỏ những người được chọn lọc kỹ càng. Elliott mặc bộ đồ thích hợp – quần trắng, áo chui cổ dài tay xanh nhạt có in biểu chương của CLB là chiếc khiên bốn mảnh với tàu lá cọ xanh tốt, hai chiếc vợt quần vợt đặt chéo nhau, gậy chơi gôn, chiếc thuyền và phía dưới là sóng biển nhấp nhô. Dù mặc hay không mặc cái áo nhố nhăng ấy, Theodore Elliott vẫn mang nét đẹp cổ điển; cao lớn, vai rộng, cằm bạnh với mái tóc đã bạc trắng. Mái tóc bạc ấy là dấu hiệu cho thấy ông chủ tịch sẽ đến tuổi về hưu trong vòng hai năm tới, và hầu như chắc chắn là một trong những người đang có mặt hôm nay sẽ thay thế ông. Do có tính tới việc một vài vị giám đốc công ty đã quá già, khó được bầu vào chức đó, nên trong cuộc họp có ba ứng cử viên còn trẻ khoẻ, trong đó có Margot Lloyd- Mason. Margot hiểu điều đó khi bà ta báo cáo về thực trạng của CBA ngay từ đầu phiên họp. Bằng lối ăn nói chính xác, bà tiết lộ rằng từ khi tổ hợp Globanic mua mạng lưới phát thanh truyền hình CBA cùng các đài trực thuộc nó đến nay, các biện pháp kiểm soát tài chính ngặt nghèo đã được áp dụng, ngân sách cắt giảm, và cho thôi việc những người không cần thiết. Kết quả là lợi nhuận của quý ba sẽ tăng 22% so với cùng thời kỳ này năm ngoái. “Khởi đầu thế là tốt”, Theodore Elliott bình luận, “mặc dù chúng ta hy vọng trong tương lai sẽ còn tốt hơn”. Những người trong phòng gật gù tán thưởng. Hôm nay Margot đã chọn cách ăn mặc rất kỹ, để vừa không có vẻ quá nữ nhi thường tình, nhưng cũng không mất cái lợi thế của nữ giới. Lúc đầu bà định mặc bộ quần áo may đo rất khéo như vẫn thường mặc khi đến nhiệm sở ở Stonehenge, nhưng sau bà nghĩ bộ đó không thích hợp ở vùng bán nhiệt đới này. Cuối cùng bà chọn chiếc quần lanh màu be, áo chui dài tay sợi bông màu nâu nhạt. Bộ quần áo cũng tăng thêm đường nét cân đối của bà; mấy vị ngồi dán mắt nhìn bà đã xác nhận điều đó. Trong báo cáo, bà có nhắc đến vụ bắt cóc gia đình Crawford Sloane. Chủ tịch hãng lâm sản quốc tế có tên là Dewitt, người Oregon, tính khí mạnh mẽ thốt lên: “Thật quá quắt. Chúng ta hy vọng họ sẽ tóm cổ được bọn này. Thế nhưng hãng truyền hình của bà cũng vì thế mà được mọi người chú ý hơn”. Margot thông báo: “Vì việc đó mà số người theo dõi bản tin chiều của chúng tôi trong năm ngày qua tăng từ 9,2 lên 12,1 có nghĩa là thêm được sáu triệu khán giả; do đó chúng tôi hiện đứng đầu bảng, bỏ xa các hãng khác. Số người xem các chương trình giải trí của năm đài truyền hình của chúng tôi liền ngay sau bản tin chiều cũng tăng. Các chương trình TV vào ban ngày cũng thế, đặc biệt là chương trình của Ben Largo thứ sáu hàng tuần tăng từ 22,5 lên 25,9. Những người bảo trợ của hãng tất thảy đều vui mừng; kết quả càng có nhiều người hoặc công ty yêu cầu được quảng cáo trên hệ thống của chúng tôi”. Một người hỏi: “Việc số người xem tăng lên có nghĩa là phần lớn họ không chuyển kênh xem chương trình của các hãng khác?”. Câu hỏi này cho Margot thấy rằng ngay cả trong nhóm giới chức chóp bu này cũng vẫn có người quan tâm đến những chi tiết vụn vặt của truyền hình. “Kinh nghiệm cho thấy một khi người xem theo dõi bản tin chiều, thì họ sẽ tiếp tục xem trong khoảng chín mươi phút, có khi còn hơn. Đồng thời cũng có thêm người khác cũng ngồi xem”. “Đúng như tục ngữ đã nói: hoạ mà thành phúc”, ông chủ tịch hãng lâm sản quốc tế mỉm cười và nói. Margot cũng cười nhìn ông: “Vì chỉ có chúng ta với nhau, tôi cũng thấy đúng là vậy, nhưng xin đừng trích dẫn lời tôi nói”. “Không ai dẫn lời của ai cả”, Theodore nói: “Chính là để nói riêng và nói thật mà chúng ta có các cuộc họp như thế này”. “Bà có nói tới những người thuê quảng cáo của hãng”. Đó là tiếng ông Leon Ironwood của hãng hàng không Tân Thế giới, người California, da cháy nắng, dáng dấp thể thao, và là một trong những ứng cử viên chức chủ tịch của ông Theodore. Công ty do Ironwood đứng đầu luôn được Bộ Quốc phòng đặt hợp đồng sản xuất máy bay chiến đấu. “Bà có thể cho biết những tin mới nhất về vấn đề thời cuộc hiện nay là máy video được không? Đã có bao nhiêu gia đình hiện nay đang sử dụng đầu video?”. “Hiện có khoảng 50% các hộ có đầu video”, Margot nói. “Ông nghĩ đúng về vấn đề này. Phần lớn những người ghi lại chương trình của hãng đã bỏ qua mục quảng cáo, vì thế tác dụng quảng cáo của hãng cũng có giảm đi”. Ironwood gật đầu nói: “Nhất là số người có video lại là những người giàu có. Chính vì thế, tôi là người hay xem xác chương trình vô tuyến”. Ai đó nói thêm: “Đừng quên tính đến nút ngắt tiếng trên vô tuyến. Mỗi khi có mục quảng cáo là tôi lại tắt phần tiếng đi đấy”. Margot trả lời: “Sự thật là vấn đề video và nút ngắt tiếng ấy là những đám mây dông luôn ở trên đầu chúng ta, chính vì nó mà các hãng truyền hình phải cất công nghiên cứu tác động của nó. Lẽ ra phải có một kỹ thuật đo lường vấn đề này từ lâu, trừ phi chúng ta không muốn biết những điều không hay. Trong chuyện này, các hãng quảng cáo là đồng minh của chúng ta. Họ cũng lo ngại người thuê quảng cáo biết việc này sẽ ảnh hưởng lớn tới các công việc của hãng họ”. “Tôi tin rằng trong kế hoạch tài chính của hãng cũng đã tính đến việc này”, Elliott nhắc. “Đúng thế, Theo ạ. Vì lường trước và chấp nhận thực tế là tiền do quảng cáo mang lại sẽ giảm, nên chúng tôi đang tính đến các nguồn thu nhập khác. Vì vậy CBA và các hãng khác lặng lẽ mua các thiết bị truyền hình cáp dẫn và sẽ mua thêm. Hãng có tiền, nên một ngày nào đó không xa, các hãng TV cáp sẽ bừng tỉnh và nhận ra rằng họ đã thuộc sở hũu của cách hãng truyền hình khác. Đồng thời, chúng tôi cũng đang thăm dò khả năng liên doanh với các công ty điện thoại”. “Liên doanh ư?”, Ironwood hỏi. “Tôi xin giải thích rõ. Trước hết phải thừa nhận rằng truyền hình vô tuyến – tức là truyền trên không – đã gần hết thời của nó. Trong khoảng mươi, mười lăm năm nữa, ta chỉ có thể gặp loại máy thu hình kiểu cổ này ở Smitsoma; tới lúc đó, các đài truyền hình cũng đã loại bỏ máy phát hình thông thường vì không kinh tế”. “Vì TV cáp và vệ tinh truyền hình phải không?”. “Một phần, chứ không phải tất cả vì việc đó”, Margot mỉm cười. Bà đang đề cập đến một vấn đề quen thuộc mà bà hy vọng cho thấy khả năng nhìn xa trông rộng của bà. Bà tiếp tục nói: “Cũng cần phải nhận ra rằng trong lĩnh vực này, các máy TV cáp không có một tương lai quan trọng. Để tồn tại, họ sẽ phải chung lưng đấu cật với các hãng điện thoại là những người đã có máy ở tất cả các gia đình. Chúng ta cũng sẽ phải làm như vậy”. Một vài người gật đầu tỏ ý tán thành, trong khi Margot tuyên bố: “Kỹ thuật kết hợp đường điện thoại và truyền hình, sử dụng dây dẫn quang học hiện đã có rồi. Chỉ có một vấn đề là đưa nó vào hoạt động, tức là các hãng truyền hình như hãng chúng tôi phải lên chương trình riêng cho hệ thống cáp dẫn. Số thu nhập có thể sẽ rất lớn”. “Chính phủ không có quy định hạn chế các công ty điện thoại bước sang lĩnh vực truyền hình sao?” Ironwood hỏi. “Những quy định này Quốc hội sẽ thay đổi, chúng tôi đang lo việc đó. Thực tế đã có dự thảo những quy định mới”. “Tức là bà tin rằng quốc hội sẽ phê chuẩn?”. Theodore Elliott cười nói: “Nếu bà ấy tin thì chắc hẳn phải có cơ sở. Tôi nghĩ chắc mọi người ở đây đã đọc cuốn “Quốc hội tốt nhất mà tiền bạc có thể mua được” rồi chứ? Nếu chưa, thì những người như chúng ta nhất thiết phải đọc. Tên tác giả là gì nhỉ?”. “Philip Stern”, Margot trả lời. “Phải rồi. Đó, theo cách mà Stern mô tả, thì tổ hợp Globanic của chúng ta đóng góp khá nhiều vào tất cả các Uỷ ban hoạt động chính trị có ảnh hưởng tới các mối quan tâm của chúng ta. Điều này có nghĩa là khi nào cần, chúng ta có thể dễ dàng mua các lá phiếu ở Quốc hội. Khi Margot muốn các quy định này cần được thay đổi, bà ấy có thể cho tôi biết. Tôi sẽ chuyển lời tới nơi cần thiết”. “Nghe nói sẽ bỏ hệ thống các công ty xuyên Mỹ”, Dewitt nói. “Cũng mới chỉ là nói thế thôi”, Elliott đáp. “Vả lại, cho dù có thay tên đi nữa, ta có thể chắc là những người trong Quốc hội cũng sẽ tìm được cách thực hiện đúng như bây giờ họ đang làm”. Cuộc thảo luận thẳng thắn, không có ghi chép vẫn tiếp tục. Nhưng chủ đề gia đình Sloane bị bắt cóc không được đề cập lại. Gần cuối phiên họp buổi sáng, đến lượt K. Phocis (còn gọi là Fossie Xenos), chủ tịch Ban tài chính của Globanic báo cáo trước các thành viên hội đồng chấp hành. Cách đây ba năm, hãng tài chính Tam hợp, như tên gọi lúc đó, là một công ty tín dụng tiêu dùng, gồm một loạt các văn pòng đặt tại các cửa hàng cho các gia đình trung lưu Mỹ vay tiền mua hàng; nó cũng bán các loại bảo hiểm nhân thọ và tai nạn. Sau đó Globanic mua đứt công ty này. Theodore Elliott coi đó là một cơ sở đã có sẵn, tốt hơn là lập một công ty dịch vụ mới, nhằm thu hút các nhà đầu tư quốc tế tìm kiếm sự mạo hiểm cũng như phồn hoa trong chuyện làm ăn. Ông đưa Fossie Xenos phụ trách công ty ấy. Anh ta là người Mỹ gốc Hy Lạp thuộc thế hệ thứ hai, có bằng phó tiến sĩ quản lý kinh doanh của trường Wharton, và bằng những thủ đoạn khôn khéo trong lĩnh vực ngân hàng đầu tư đã được Elliott chú ý. Việc làm đầu tiên của Xenos là dẹp bỏ dịch vụ tín dụng với người tiêu dùng vốn chỉ đưa lại lợi nhận nhỏ nhoi, và dẹp bỏ các văn phòng tín dụng đặt ở các cửa hàng. Ngay sau đó, anh ta chấm dứt các hoạt động thuộc lĩnh vực bảo hiểm, cho đó là “lối làm ăn cò con của anh lùn dốt nát”. Anh ta quan tâm nhiều hơn đến những vấn đề mới mẻ và sôi động trong lĩnh vực tiền tệ, tín phiếu mua đứt các cổ phần, gọi tắt là LBO. Từ đó, hễ thấy lĩnh vực tài chính nào có vẻ “nóng hổi” là Fossie Xenos nhảy vào liền: bằng cách đó, anh ta đã mang lại lợi nhuận lớn cho Globanic, đồng thời cũng làm tên tuổi anh ta trở nên nổi tiếng. Chính điểm này đã làm Margot coi Fossie, ứng cử viên thứ ba chức chủ tịch tổ hợp, là địch thủ đáng gờm nhất. Mặc dù là tay cao thủ, đã có nhiều thành đạt, song Fossie vẫn có vẻ trẻ con, trông phải trẻ hơn đến tám tuổi so với cái tuổi bốn mươi mốt của anh ta. Anh ta ăn mặc xuềnh xoàng, đầu bù tóc rối vì cứ vò đầu bứt tai mỗi khi ngắt câu. Tính kiên trì thuyết phục, cộng với nụ cười tươi rói với mọi người là thế mạnh của con người anh ta. Bữa nay Fossie Xenos báo cáo về một dự án phức tạp, tinh vi và hết sức bí mật, dự án này tuy mới ở giai đoạn đầu nhưng hứa hẹn mang lại cho Globanic hàng tỷ đôla lợi nhuận. Nó bao gồm cái gọi là đánh đổi nợ với công lý và một quỹ đầu tư khổng lồ trong lĩnh vực bất động sản cả hai đều liên quan đến Peru, trong đó Globanic khôn khéo phối hợp với chính phủ sở tại. Fossie miêu tả các bước tiến hành và các điều kiện với các thành viên khác của Hội đồng chấp hành, bao gồm: Hiện nay, Peru còn nợ nước ngoài hơn mười sáu tỷ đôla quá hạn mà chưa trả được; vì vậy, nó bị cộng đồng tại chính quốc tế tẩy chay không cho vay thêm. Tuy nhiên, Peru dù đang lâm vào khủng hoảng kinh tế trầm trọng vẫn muốn lấy lại chữ tín để có thể lại được vay tiền. Công ty tài chính Globanic lặng lẽ mua bốn tỷ rưỡi đôla nợ quá hạn của Peru – tức là hơn một phần tư số nợ của nước này, với giá bình quân năm xu ăn một đôla, tổng cộng số tiền trả là 225 triệu đôla. Những người cho vay, chủ yếu là các nhà băng Mỹ, vui lòng bán với cái giá rẻ mạt đó, vì từ lâu họ đã nghĩ là mất trắng. Lúc này Globanic đã “đảm bảo” cho số nợ đó, tức là biến nó sang tiền chuyển đổi được. Qua ba vị bộ trưởng phụ trác tài chính, du lịch và các công trình công cộng, chính phủ Peru được thông báo họ đang có cơ hội mà người khác không có là có thể mua lại số nợ đã được tổ hợp Globanic “bảo đảm” với giá mười xu ăn một đôla, nhưng được trả bằng đồng inti là tiền địa phương yếu đuối. Đây là mồi câu rất khôn ngoan của Fossie, bởi bằng cách này, dự trữ ngoại tệ mạnh ít ỏi và quý báu của nước này (chủ yếu bằng đôla) sẽ không bị động chạm. Ba điều kiện thiết yếu gắn với việc Globanic nhận lấy bằng tiền Peru. Globanic không muốn nhận tiền mặt, mà bằng cách đổi nợ lấy bất động sản, thế là hai nơi nghỉ mát rất đẹp hiện do chính phủ Peru sở hữu đã rơi vào tay họ. Công ty tài chính Globanic sẽ phát triển và cuói cùng sẽ đưa vào hoạt động, tin rằng cả hai sẽ là những nơi nghỉ mang lại lợi ích lớn. Một thành phố nghỉ mát trên bờ biển sẽ được gọi là “Punta del Este ở Thái bình Dương”, còn nơi kia, nằm sâu trong dãy Andes, sẽ là điểm xuất phát đầy kỳ thú tới Machu Picohu và Cuzco – những nơi thu hút nhiều khách du lịch nhất trên thế giới. Trong những vùng đất rộng lớn đó, chính phủ Peru phải đảm bảo rằng Globanic được quyền phát triển tự do theo cách riêng của nó. Đồng thời Globanic sẽ đầu tư cho sự phát triển ấy bằng ngoại tệ mạnh, do vậy cũng sẽ tạo thêm nhiều công ăn việc làm cho dân địa phương, mà cả ngoại tệ mạnh cùng công ăn việc là đều có ích đối với Peru. Điều kiện cuối cùng, chỉ có chính phủ Peru và Globanic biết với nhau, là giá trả cho hai khu nghỉ mát trên sẽ thấp hơn giá trị thực của nó 25%. Globanic sẽ được lợi nhiều mặt: trước hết là bán số nợ được bảo đảm kia với giá gấp đôi số nó bỏ ra, tức là lãi ngay 225 triệu đôla. Sau nữa là vớ được hai điểm nghỉ mát mà chỉ phải trả bằng ¾ giá trị thực của nó. Sau cùng là thu hút được vốn đầu tư khắp nơi để phát triển khu nghỉ và cuối cùng, qua công việc này, gặt hái được số lợi nhuận kếch xù. Kết thúc báo cáo, Fossie thông báo rằng sau những cuộc thương lượng dài và tinh tế, cách đây mấy ngày chính phủ Peru và công ty tài chính Globanic đã đạt được thoả thuận, trong đó tất cả các đòi hỏi của Globanic đều được chấp thuận. Khi K. Phocis Xenos nói xong và ngồi xuống, đám thính giả đầy quyền lực kia lập tức vỗ tay hoan hô. Theodore Elliott, mặt mày rạng rõ hỏi: “Ai có hỏi gì không?”. “Tôi muốn hỏi về ba tay bộ trưởng chính phủ mà anh vừa nói tới”, một thành viên hội đồng hỏi; ông này tên là Warren Gradon, đứng đầu Công ty hoá chất Empire. “Liệu có gì đảm bảo là họ sẽ giữ lời hứa không?”. “Tôi xin trả lời câu hỏi của ông”. Theodore Elliott nói. “Câu trả lời là “có” vì chúng ta đã có những biện pháp thận trọng. Nhưng tôi tin là ngay cả ở đây chúng ta cũng chẳng cần nói rõ chi tiết làm gì”. Mọi người cười tế nhị, vì câu trả lời cho thấy họ đã bị hối lộ. Thực ra, khi thoả thuận giữa Peru và Globanic được ký và đóng dấu, mỗi vị bộ trưởng nọ đều nhận được một triệu rưỡi đôla trong tài khoản đứng tên họ ở nhà băng Thuỵ Sĩ. Ngoài ra khi cần, họ còn được tự do sử dụng các cơ sở sang trọng ở London, Paris và Jeneve kèm theo nhiều bổng lộc. Các công ty quốc tế như tổ hợp công nghiệp Globanic này thường dàn xếp như vậy với bạn bè trong chính giới của họ. Margot hỏi to: “Fossie, hãy cho chúng tôi biết về tình hình ổn định ở Peru. Gần đây, các hoạt động cách mạng có chiều hướng tăng lên, không chỉ ở các vùng thuộc Andes, mà cả ở Lima và nhiều nơi khác nữa. Trong hoàn cảnh đó, liệu mua các khu nghỉ có thực tế không? Liệu người đi nghỉ có muốn tới đó không?”. Margot biết là mình đang đi trên dây. Một mặt, vì giữa hai người có sự cạnh tranh, nên bà không thể để Fossie Xenos xong việc một cách suôn sẻ, hoàn toàn không bị thách thức, vả lại nếu sau này chuyện mua khu nghỉ mát ấy có gì trục trặc, bà cũng muốn mọi người nhớ là bà đã nghi ngờ ngay từ đầu. Mặt khác, nếu Margot trở thành vị chủ tịch mới của Globanic, bà sẽ rất cần quan hệ thân thiện với Fossie, cũng như những đóng góp to lớn của anh ta đối với thu nhập của Tổ hợp. Ghi nhớ điều đó, bà cố đặt câu hỏi có mức độ và chung chung. Nếu Fossie có hiểu được ý đồ đó, anh ta cũng chẳng biểu lộ ra mặt; chỉ thấy anh ta vui vẻ trả lời: “Theo những tin tức mà tôi có, thì cách mạng cũng chẳng kéo được bao lâu, và về lâu dài mà nói, Peru vẫn sống sót với một nền dân chủ bền vững và tuân thủ pháp luật thuận lợi cho việc mở rộng ngành du lịch. Điều đó là chắc chắn, vì đất nước này có truyền thống lâu đời dựa trên các giá trị của nền dân chủ”. Margot không hỏi gì thêm, nhưng nhận thấy rằng Fossie vừa để lộ điểm yếu mà một ngày nào đó bà sẽ khai thác. Trước đây bà cũng đã từng nhận thấy điểm tương tự ở những người khác, đặc biệt trong các hợp đồng mua bán bất động sản, một lĩnh vực trong đó các mục tiêu hào nhoáng thường thắng những cân nhắc thận trọng. Các nhà tâm lý gọi đó là tình trạng trì hoãn thực tế, và theo cách nhìn của Margot, bất cứ ai tin vào chuyện nổi dậy có võ trang ở Peru đã sắp kết thúc đều thuộc loại người ảo tưởng đó. Bà lý giải: tất nhiên việc mua hai khu nghỉ sẽ vẫn được tiến hành và được bảo vệ; dẫu sao thì trên thế giới cũng ngày càng có nhiều nơi mà việc nghỉ và hiểm hoạ đi liền với nhau như hình với bóng. Nhưng trong trường hợp Peru, chỉ có thời gian và các chi phí lớn mới cho thấy rõ kết quả. Rõ ràng Elliott không hoài nghi như Margot. Ông ta tuyên bố: “Nếu không ai hỏi gì thêm, tôi xin nói thế này: Tôi cũng đã từng biêt những điều Fossie vừa nói các vị nhưng vẩn để các vị được biết vì hai lý do chính đáng. Một là, tôi biết tất cả chúng ta đều giữ bí mật, và việc giữ kín chuyện này chỉ có lợi cho chúng ta thôi. Hai là, tôi không muốn xảy ra chuyện gì có thể làm tổn hại đầu mối quan hệ vẫn còn rất tế nhị với chính phủ Peru, và thế là có thể làm hỏng cái có thể trở thành hợp đồng của thế kỷ”. Ông chủ tịch đứng dậy và nói: “Một khi ta đã hiểu với nhau như vậy, chúng ta hãy cùng đi ăn trưa”.