Chương 41
Chúc Mừng

    
ghe câu trả lời của Tần Vũ, những người xung quanh đều ồ lên, mấy người đứng xa hơn cũng bắt đầu bàn luận xôn xao.
Lại một người nữa được ban tặng Hồng Mông Linh Bảo!
Chu Hiển nghe tiếng bàn tán xuýt xoa, trong lòng càng không vui...
Bởi vì hầu hết người ở đó đều đứng về phía Tần Vũ, mà không thán phục sao được? Bằng nghị lực và bản lĩnh của chính mình Tần Vũ đã lên được bậc thứ chín mươi chín của Thông thiên thang, còn Chu Hiển thì sao? Chỉ là dựa vào mối quan hệ sẵn có và sự thiên vị từ Lôi Phạt Thiên Tôn!
“Chu Hiển đang tới kìa” Đoan Mộc Ngọc nói nhỏ với Tần Vũ.
Tần Vũ ngoảnh nhìn về phía Chu Hiển đang bước tới, chờ xem gã lại muốn làm gì.
Đến gần Tần Vũ, Chu Hiển nở một nụ cười thân thiện: “Chúc mừng Tần Vũ huynh! Thật không ngờ huynh lại tạo ra kỳ tích xưa nay chưa từng có của Thần Giới, tự thân lên đến bậc cao nhất của Thông thiên thang, được Tiêu Diêu Thiên Tôn tiếp kiến ban tặng cho Hồng Mông Linh Bảo. Chu Hiển ta tự đáy lòng vô cùng khâm phục huynh!”
Tần Vũ hơi ngạc nhiên, gật đầu đáp lễ.
“Chu Hiển này sao tự dưng lại chúc mừng ta? Trong lòng hắn không khỏi nghi hoặc. Rất khó tin là Chu Hiển lại thật lòng khâm phục hắn, hơn nữa còn dám nói ra điều ấy!
Chu Hiển ngưng một chút, lại tiếp lời: “Tần Vũ huynh đã có được sự ban tặng của Tiêu Diêu Thiên Tôn rồi, huynh tiếp tục ở lại hay quay về?”
Lúc này thì Tần Vũ đã hiểu.
Mục đích thực sự của Châu Hiển chính là đây, rất rõ ràng! Gã đã biết Phiêu Vũ Thiên Tôn đang có mặt trên một đảo quanh Sơn Hải Cung, vì thế chỉ muốn muốn Tần Vũ sớm quay về.
“A!”
Tần Vũ làm ra vẻ sực nhớ ra, quay sang nhìn mấy người Đoan Mộc Ngọc: “Đoan Mộc huynh, Khuê Nhân huynh, Thân Đồ huynh đệ, vừa nãy lúc gặp Tiêu Diêu Thiên Tôn, ngài có nói với ta một chuyện”
“Chuyện gì?” không chỉ Đoan Mộc Ngọc, Khuê Nhân Hầu hay Thân Đồ Phàm, những người khác cũng đều tò mò nhìn Tần Vũ.
Chuyện Thiên Tôn nói, ai mà chẳng muốn nghe!
“Tiêu Diêu Thiên Tôn cho ta biết, lần này không chỉ có ngài và Lôi Phạt Thiên Tôn đến đây, cả Phiêu Vũ Thiên Tôn cũng đang ở trên một trong số đảo quanh vùng Sơn Hải Cung này”
Ánh mắt tất cả các ứng viên như bừng sáng.
“Nếu ai có thể gặp được Phiêu Vũ Thiên Tôn, đó sẽ là dịp may hiếm có!” Tần Vũ cao giọng, đoạn quay sang Chu Hiển, ngọt nhạt: “Chu Hiển huynh, huynh chớ vội quay về kẻo lại lỡ mất cơ hội, không chừng huynh sẽ gặp được Phiêu Vũ Thiên Tôn đó!”
Mắt Châu Hiển tối đi, nhưng miệng vẫn phải cố giữ nụ cười: “Tần Vũ huynh, đa tạ huynh đã chỉ giáo!”
Trong lòng gã đang vô cùng căm tức: “Tần Vũ, cho dù ngươi được Tiêu Diêu Thiên Tôn cho biết điều đó, cũng đâu cần nói ra như vậy!”Mười tám người tham gia chiêu thân, kỳ sự đều tập trung ở Phù Không Đảo, không ai có ý nghĩ đi sang các đảo khác. Chu Hiển đang ngấm ngầm đợi một hai năm ở đây rồi sẽ lẳng lặng lẻn đi tìm, nhưng khi nghe tin này rồi thì hầu hết mọi người cũng sẽ làm như hắn, cơ hội của Chu Hiểm vậy là giảm đi đáng kể rồi!
“À, không có gì, chuyện này vốn nên để các huynh đệ cùng biết mà!” Tần Vũ cười.
“Đa tạ Tần Vũ huynh!” Đoan Mộc Ngọc nghiêm trang. Mấy ứng viên kia biết tin này vô cùng quý giá, nên cũng không ngớt lời cám ơn Tần Vũ.
“Các vị cũng đừng quá kỳ vọng, Phiêu Vũ Thiên Tôn là nhân vật thế nào chứ? Nếu ngài muốn gặp, tự nhiên các vị sẽ được gặp, còn như khi không muốn thì cho dù có đi khắp hơn ba nghìn hòn đảo này cũng vô ích thôi!” Tần Vũ nhún vai.
Khuê Nhân Hầu vẫn vòng tay: “Tần Vũ huynh, chuyện này chúng ta đều hiểu cả, nhưng chỉ cần huynh nói cho chúng ta biết chí ít mỗi người cũng thấy mình còn một tia hy vọng!”
“Vù...!”
Hai bóng người bay vút lên không trung, chỉ thoáng qua cũng biết đang nôn nóng đi tìm Phiêu Vũ Thiên Tôn.
“Xem ra có người không đợi được nữa rồi!” Đoan Mộc Ngọc bật cười.
Hai người đã xuất phát, những người còn lại tự nhiên cũng không kiên nhẫn được nữa, nối tiếp nhau bay khỏi Phù Không Đảo, đương nhiên Chu Hiển là một trong số đó.
“Tần Vũ huynh, chúng ta cũng xuất phát chứ?” Khuê Nhân Hầu hỏi.
“Được!”
Bốn người Tần Vũ, Đoan Mộc Ngọc, Khuê Nhân Hậu, Thân Đồ Phàm cùng bay vào không trung, bắt đầu hành trình đi tìm Phiêu Vũ Thiên Tôn trên ba hàng nghìn hòn đảo của Sơn Hải Cung.
………….
Thời gian trôi nhanh, lúc đầu bốn người đi cùng nhau nhưng chẳng mấy chốc đã tách ra. Hơn ba nghìn hòn đảo, diện tích mỗi đảo không phải nhỏ, muốn tìm qua một lượt phải cần khoảng thời gian rất dài.
Chớp mắt, ba năm đã trôi qua.
Trong ba năm, mười tám người ứng thí đã lùng sục hơn ba nghìn hòn đảo mấy lần, nhưng không một người nào gặp được Phiêu Vũ Thiên Tôn.
Hoặc là…
Có người đã gặp Thiên Tôn, nhưng không cho ai biết...
Tần Vũ lặng lẽ men theo dòng suối, ngắm nhìn rừng hoa xinh đẹp khoe sắc bên bờ, trong lòng cảm thấy vô cùng dễ chịu.
“Phiêu Vũ Thiên Tôn đã không muốn gặp, cho dù ra sức thế nào chăng nữa cũng không thể gặp được!” Tần Vũ bất giác thở dài.
Bắt gặp một thảm cỏ xanh mướt, hắn bước tới ngả lưng xuống. Tần Vũ không quá nôn nóng, bởi ít nhất hắn vẫn có một món Hồng Mông Linh Bảo.
“Chỉ không biết, Bích Tuyền Hồ Lô so với Hắc Sắc Như Ý thì cái nào hơn?” Tần Vũ thực lòng cũng không dám chắc.
Tần Vũ nhớ rõ...
Tiêu Diêu Thiên Tôn nói, Phiêu Vũ Thiên Tôn không nghèo như ông ta và Lôi Phá Thiên Tôn(!)
“Tần Vũ huynh, sao lại khéo như vậy!” Nghe tiếng nói, Tần Vũ chống tay ngồi dậy. Hóa ra chính là Đoan Mộc Ngọc: “Đoan Mộc huynh, huynh đã gặp được Phiêu Vũ Thiên Tôn chưa?”
Đoan Mộc Ngọc đi, ngồi xuống trên bãi cỏ: “Hà, Phiêu Vũ Thiên Tôn, có phải cứ nói gặp là gặp được đâu!”
Tần Vũ hiểu ngay, Đoan Mộc Ngọc cũng không hơn gì hắn.
Đoan Mộc Ngọc vẫn cười điềm nhiên: “Nếu có thể gặp Phiêu vũ Thiên Tôn thì đúng là có phúc lớn, còn nếu không thì cũng là chuyện hết sức bình thường thôi!”
“Lại đây Tần Vũ huynh, chúng ta uống với nhau vài ly chứ?” Đoan Mộc Ngọc lật tay, trên mặt cỏ bỗng xuất hiện bình rượu và hai chiếc ly ngọc.
Quả thật, tửu hứng của Tần Vũ cũng đang lên.
Hai gã ngồi trên bãi cỏ, cùng uống rượu chuyện trò. Đối với những cao thủ trong Thần Giới thì thời gian hầu như không có nghĩa gì, Tần Vũ cùng Đoan Mộc Ngọc uống đến hơn sáu ngày mà vẫn chưa muốn ngừng.
Uống hơn sáu ngày trời, câu chuyện của hai người cũng bắt đầu ngà ngà hơi men...
“Đoan Mộc huynh, có một chuyện ta muốn hỏi từ lâu, nhưng vẫn chưa dám hỏi...” Mắt Tần Vũ hơi lờ mờ.
“Có chuyện gì huynh cứ nói!” Đoan Mộc Ngọc thể hiện một hào khí hiểm thấy ở hắn lúc bình thường.
Nghĩ đến chuyện muốn hỏi, đầu óc Tần Vũ có hơi tỉnh táo ra đôi chút: “Đoan Mộc huynh, ta đã từng nghe về mối tình tuyệt thế của huynh? Không biết…”
“Con bà nó, cái gì mà mối tình tuyệt thế chứ!” Đoan Mộc Ngọc nhíu mày chửi thề, Tần Vũ trợn mắt chút sặc rượu ra khỏi miệng.
Dường như nhận ra phản ứng của mình hơi quá đã, Đoan Mộc Ngọc mỉm cười ngượng nghịu: “Tần Vũ huynh, xin lỗi! Chẳng qua người trong Thần giới rất thích thêu dệt, họ gọi đó là mối tình tuyệt thế, nhưng thực ra cũng chẳng hơn một trò cười...”
“Ta thích nữ tử đó, nhưng xuất thân chúng ta không tương xứng với nhau. Cô ta bình thường, rất bình thường; còn ta lại cao quý, quá cao quý... cuối cùng thì nàng bỏ ta…” Đoan Mộc Ngọc nở một nụ cười cay đắng, ngay lập tức vồ bình rượu dốc đầy miệng.
Tần Vũ lặng im không nói gì.
Hắn có thể đoán ra, sự việc không đơn giản như Đoan Mộc Ngọc vừa kể.
“Có lúc ta hận nàng, có lúc ta lại hận chính ta… nhưng xem ra bây giờ... tình yêu? Ha ha, trên đời này có tình yêu hay sao? Chẳng qua chỉ là hai người nam nữ gặp nhau, thấy hấp dẫn thì thích, hết thích thì thôi.. ha ha!” Giọng Đoan Mộc Ngọc vừa cay đắng vừa cuồng ngạo.
“Quả nhiên giống hệt trong lời đồn, Đoan Mộc Ngọc không tin vào tình yêu!” Tần Vũ thầm gật đầu.
Theo tất cả những hiểu biết của Tần Vũ thì Đoan Mộc Ngọc đúng là một nam nhân hoàn mỹ, nhưng nữ tử đó tại sao lại vẫn rời xa hắn?
Đoan Mộc Ngọc cũng không nói nữa, chỉ không ngừng uống, hết bình này đến bình khác.
Đúng một canh giờ sau...
Đoan Mộc Ngọc chợt chằm chằm nhìn Tần Vũ: “Tần Vũ, ta hỏi huynh... nếu huynh thích một nữ tử, huynh làm tất cả vì cô ta nhưng cô ta lại vô tình rời bỏ huynh. Huynh tặng cho cô ta vũ khí tốt, tặng cho cô ta linh dược, giúp cho cô ta tu luyện... Nhưng cho dù huynh có làm gì đi nữa cô ta cũng không hề rung động, cô ta còn cho rằng điều đó là đương nhiên… thậm chí cuối cùng còn thản nhiên rời bỏ huynh. Tuy nhiên một ngày cô ta bỗng hối hận quay lại tìm huynh, huynh có thể chấp nhận cô ta không?”
Tần Vũ hơi sững người.
“Có một nữ tử như vậy sao?”
“Con người cần phải biết nhìn nhận, cần phải biết hàm ơn. Huynh đối với cô ấy tốt như vậy, cô ấy lại không có chút cảm giác gì sao?”
“Có chứ!” Đoan Mộc Ngọc trầm giọng xuống: “Khi cô ta bỏ đi, ta chợt nhận ra là ta quá chiều chuộng cô ta. Ta lúc đó hệt như một thằng ngốc, chỉ biết cố gắng hết sức mình để mang lại hạnh phúc cho cô ta, nhưng cuối cùng... hà, huynh biết đấy!”
“Phụ hoàng nói với ta, đau khổ vì một nữ nhân như vậy thật không đáng, nhưng ta đã yêu rồi, ta còn biết làm thế nào nữa?” Ánh mắt Đoan Mộc Ngọc đầy vẻ sầu thảm...
“Ta cho rằng, nam nhân khi đã yêu thật lòng mà thất bại ở chính lần yêu đó, trái tim từ đấy cũng tan nát, không thể có lại tình yêu thật sự được nữa...”
“Cho nên sau này khi cô ta hối hận, lại tìm đến ta... Ta không thể chấp nhận cô ta được nữa… trái tim ta đã tan nát rồi, sao còn có thể có tình yêu...?”
Đoan Mộc Ngọc nhắm mắt, mi mắt lấp lánh những giọt lệ vỡ vụn.
“Nào, Tần Vũ huynh, uống rượu đi...!” Đoan Mộc Ngọc lại nhấc bình rượu lên.
Tần Vũ vội nâng ly rượu uống cùng Đoan Mộc Ngọc. Tự đáy lòng, hắn cảm thấy xót xa cho gã trai đầy tâm sự trước mặt.
Nửa tháng sau hai người lại chia tay, nhưng lần này tình cảm giữa họ đã sâu đậm hơn rất nhiều.
Khi một nam nhân có thể nói cho một nam nhân khác bí mật tận đáy lòng thì hai người đó đã trở nên gần gũi.
“Cũng may, người ta yêu là Lập Nhi chứ không phải môn nữ tử như của Đoan Mộc Ngọc!” Tần Vũ thầm than.
Lỡ yêu một nữ nhân như vậy, quả thật là đau khổ.
“Phiêu Vũ Thiên Tôn? Rốt cuộc Phiêu Vũ Thiên Tôn đang ở đâu?” Không Gian Chi Lực của Tần Vũ mở rộng hết mức, tìm kiếm tỉ mỉ.
Nhưng nếu chỉ dựa vào một cách như vậy, cũng không thể nào tìm ra sự có mặt của Phiêu Vũ Thiên Tôn.
Tần Vũ vẫn không ngừng bay trên không, ánh mắt nhìn kỹ mọi điểm trên mặt đất.
Qua một hòn đảo, bay trên mặt biển rồi lại sang một hòn đảo khác...
Ngày tháng tiếp nối nhau qua đi...
Hai năm trôi qua...
Mười tám người ứng thí vẫn không ai chịu bỏ cuộc. Là những cao thủ trong Thần Giới, sự nhẫn nại đương nhiên cũng không phải tầm thường. Cả mười tám người đều tìm đi kiếm lại một cách cẩn thận.
Tần Vũ hạ xuống một khu rừng trên một đảo nhỏ, chậm rãi dạo bước..
“Hả?” Hắn bỗng nhiên khựng lại.
Không Gian Chi Lực của Tần Vũ vẫn bao phủ phạm vi cả trăm dặm, một khắc trước đây không thấy bất kỳ ai, vậy mà... ngay phía trước mấy chục thước bỗng xuất hiện một người...
Thuấn di!
“Đột nhiên xuất hiện như vậy, người đó tất phải biết phép Thuấn di, ít nhất cũng là Thần Vương!” Tần Vũ bàng hoàng: “Nói không chừng, người này chính là Phiêu Vũ Thiên Tôn!”
Tần Vũ cố gắng trấn áp cơn kích động.
Hắn vẫn không thể nhìn trực diện người đó, chỉ biết đó là một hình dáng rất ung dung tự tại, ngẫu nhiên đi theo những hướng như không hề định trước.
Nhưng...
Người đó lại đang đi về phía Tần Vũ, chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt hắn.
Chỉ thấy đó là một thanh niên lạnh lùng đến tàn khốc, nhưng cũng rất tuấn tú, trường bào đen sẫm, mái tóc màu bạc trắng dài tới thắt lưng, một đôi mắt với đồng tử cũng màu bạc!
Sau gáy người đó nhô lên ba chiếc sừng dài màu đen, giống một chiếc mũ lông.
Phong thái thanh niên lạnh lẽo như vạn niên hàn băng, nhưng lúc này lại đang nở một nụ cười rất đúng mực: “Tần Vũ, xin chào!”
“Xin... xin chào” Tần Vũ không khỏi sững sờ.
Chẳng lẽ người trước mặt đúng là tìm ta?
“Sư tôn nói Tần Vũ huynh sắp kết hôn, lệnh cho ta mang ba món quà này tới chúc mừng!” thanh niên nói xong liền lật tay, tức thì ba đồ vật cùng xuất hiện.
Một viên trân châu màu hồng thắm, một cây chiến đao đen nhánh, trên lưỡi lại vần vũ huyết sắc chói lọi, cuối cùng là một chiếc áo lông phát ra những tia sáng màu tím thẫm.