Dòng kim lưu chảy vô biên vô tận tạo thành một vòng tròn, ở khu vực trung tâm phía bên trong, trôi nổi một ngọn núi nơi Đại Viên Hoàng và Ngưu Ma Hoàng đang ngồi tán gẫu, song trong lúc hai người vẫn đang nói chuyện. Hai người, Tần Vũ và Hầu phí độ ngột xuất hiện trước mặt Đại Viên Hoàng và Ngưu Ma Hoàng. “Tần Vũ, ngươi đã chống đỡ được?” Đại Viên Hoàng và Ngưu Ma Hoàng đều có vẻ mặt rất kinh dị. Tần Vũ nhìn Đại Viên Hoàng bằng nửa con mắt, trong lòng có chút tức giận, hắn tức giận vì Đại Viên Hoàng này không có nói rõ ràng về điều trọng yếu nhất – Truyền thừa cấm địa không cho phép sử dụng thần khí chiến y. Lúc trước, khi Tần Vũ đi vào, thì cơ sở lớn nhất để dựa vào, đó là khả năng phòng ngự cường mạnh của thần khí chiến y. “Đại Viên Hoàng này tại sao không nói ra? Nếu hắn muốn hại ta, không cần đến thủ đoạn bậc này cơ mà.” Trong lòng Tần Vũ nổi lên một tia nghi hoặc, rốt cục là địch hay là bạn, trong đáy lòng Tần Vũ nhất thời không có cách nào phán đoán được. “Đại Viên Hoàng tiền bối, ta muốn hỏi ngươi một việc.” Tần Vũ nhìn Đại Viên Hoàng. “Tần Vũ tiểu huynh đệ, cứ nói.” Đại Viên Hoàng cười nói. Sắc mặt Tần Vũ liền nghiêm túc: “Trong khi ta vào trong truyền thừa cấm địa, mới được biết là trong truyền thừa cấm địa không cho phép sử dụng thần khí chiến y, điểm này lúc trước ngươi không có nói cho ta biết, ngươi đã không nói, có nguyên nhân gì vậy?” Hầu Phí cũng nhìn về phía Đại Viên Hoàng, mày nhíu lại, ánh mắt lộ ra một tia tức giận: “Bệ hạ, đại ca ta là người ngoại tộc, nếu tiến vào trong cấm địa nguy hiểm rất nhiều, ngươi như thế nào mà để cho hắn tiến vào, hơn nữa ngay cả chuyện không cho phép dùng thần khí chiến y, cũng không nói?” Cho dù là Tôn Viên Đại Viên Hoàng, Hầu Phí cũng vô pháp mà chịu được sự đối xử như thế với đại ca của mình. “Phí Phí, tiến vào truyền thừa cấm địa là do ta tự nguyện đó.” Điểm ấy bản thân Tần Vũ phải thừa nhận. Đại Viên Hoàng cười ngại ngùng: “Tần Vũ tiểu huynh đệ. Ngươi lúc đó quá nóng lòng muốn tiến nhập vào trong cấm địa, trong lúc ngươi vội vàng, ta có nói ngươi một chút, là phải nhớ kỹ sự tình, lúc đó ngươi chắc không để ý tới lời nói này. Ngươi đã không tin tưởng thì thực ta cũng không có biện pháp gì, ta chỉ biết là nguyên do là tại ta, làm cho ngươi bị vướng vào nguy hiểm, thực là có lỗi.” Nghe Đại Viên Hoàng nói như vậy, Tần Vũ liền tha thứ cho hắn ngay. Thứ nhất hắn nếu muốn đối phó với Tần Vũ, sẽ không cần dùng đến thủ đoạn nhỏ này. Thứ hai...là một bậc tôn sư, Đại Viên Hoàng cũng đã hướng hắn mà nhận lỗi, thứ ba là Tần Vũ cũng cảm giác Đại Viên Hoàng không phải là kẻ đã dùng đến tiểu âm mưu này. “Đại Viên Hoàng tiền bối, lúc ấy ngươi muốn nói phải chú ý đến nhiều chuyện, nên không nói đích danh về một chuyện cũng rất bình thường.” Tần Vũ cũng gần thấy yên lòng trở lại rồi. Đại Viên Hoàng nhín về phía Tần Vũ, mục quang hiển thị rõ ràng sự bất đồng, hắn Đại Viên Hoàng thích thú chiến đấu đối mặt, cho tới bây giờ vẫn là người có lòng dạ thẳng thắn, lại đi sử dụng cái thủ đoạn quá nhỏ bé này....kiểu người như hắn vẫn có chút cẩu thả mà. .......... Hoàng thành của Thúy Vân Tinh. Tần Vũ, Hầu Phí, Man Càn, Đại Viên Hoàng, Ngưu Ma Hoàng đều đang ở đây, Đại Viên Hoàng lúc trước ở ngay cạnh cấm địa, chính là vì chiếu cố cho Hầu Phí, Hầu Phí giờ ra khỏi cấm địa đến đây. Thì tự nhiên hắn cũng tới. Hầu Phí một mũi, một miệng tùy ý mà nói: “Bệ hạ, người cũng đã kiểm nghiệm qua, ta tầng thứ hai của côn pháp hoàn toàn đã học xong, có thể tới khu vực Phi Cầm nhất tộc rồi.” Nghe thấy thế, Đại Viên Hoàng lại nở nụ cười. Hầu Phí trước thời điểm Tần Vũ đến có một khắc, thì tầng thứ hai côn pháp chỉ còn lại một chiêu ‘Tam Thập Lục Trọng Điệp Lãng’ là chưa có hoàn toàn học hiểu được, nhưng cũng có thể miễn cưỡng mà thi triển được. Trong khi Tần Vũ bị lọt vào một chiêu công, trong lòng vì lo lắng cho Tần Vũ, Hầu Phí đã nổi xung thiên mà sử dụng ngay ‘Tam Thập Lục Trọng Điệp Lãng” để ngăn trở Thanh hộ vệ, trên thực tế ngay lúc đó Hầu Phí đã lĩnh ngộ được sự tinh túy của chiêu thức này rồi. Mặc dù khi đó hắn hoàn toàn không có ngăn cản được. Chủ yếu vì Thanh Hộ vệ đã xuất chiêu nối tiếp nhau rồi, một côn vừa xuất mà so với một côn liên tục, Hầu Phí không thể ngăn trở. Cảm ngộ về chiêu này, chính Hầu Phí lúc đó hoàn toàn mê mê tỉnh tỉnh. Đợi đến khi tu luyện trở lại ở Thúy Vân Tinh, Hầu Phí mới phát hiện bản thân mình đã có thể một hơi mà thi triển được chiêu liền. “Hầu Phí, tầng thứ hai của côn pháp ngươi đã học thành, công lực cũng gần tam cấp yêu đế rồi, bản thân đích xác đã có tư cách tới khu vực Phi Cầm nhất tộc được.” Đại Viên Hoàng ê a nói. Hầu Phí mừng rỡ, cười hì hì nói: “Đại ca, xem ra ngày mai chúng ta có thể xuất phát tới khu vực Phi Cầm nhất tộc rồi.:” “Ngày mai?” Đại Viên Hoàng Tôn Viên, Ngưu Ma Hoàng Man Quyền cùng với Man Càn cả bọn người đều ngạc nhiên. Tần Vũ gật đầu cười nói: “Chúng ta thực sự lo lắng cho Tam đệ, thật sự không có cách nào, nên phải đi thật nhanh.” Nghe được Tần Vũ nói như vậy, mọi người cũng đều hiểu được chuyện này đã được quyết định rồi. Đại Viên Hoàng Tôn Viên lắc đầu cười, bên ngoài thân thể liền hiện ra một bộ chiến giáp màu vàng, đây đúng là thần khí chiến y của Đại Viên Hoàng. “Khoe ra làm gì?” Hầu Phí nhỏ giọng thì thầm. Thần khí chiến y trân quý, rất thưa thớt, cả Tiên Ma Yêu giới cũng chỉ có vài món mà thôi. Song Tôn Viên lại làm một chuyện làm cho người ta ngạc nhiên liền – giải trừ ‘Huyết chi khế ước’ nắm tay cầm lấy thần khí chiến y đưa tới trước mặt Hầu Phí. Trịnh trọng nói: “Hầu Phí, thu lấy ‘Kim Uyên’. Từ hôm nay trở đi ‘Kim Uyên’ chính là của ngươi.” Hầu Phí trợn mắt, há hốc mồm. Hồi lâu mới lắp ba lắp bắp nói: “Bệ, bệ hạ, người, người làm gì gì đây?” Đại Viên Hoàng đạm nhiên cười: “Ngươi là Địa Viên Hoàng tương lai của Viên Hầu nhất tộc ta, sự an toàn của ngươi phải quan trọng phi thường. Ngươi mặc dù đã đạt tới đế cấp, nhưng phóng nhãn mà nhìn trong khu vực Phi Cầm nhất tộc, cũng có khá nhiều yêu đế có khả năng giết chết ngươi, nếu có cái Kim Uyên này, thì trực tiếp có thể uy hiếp được tính mạng của ngươi, sẽ không còn nhiều lắm.” “Nếu có bọn người nào uy hiếp, ta cũng đều nhận thức ra được. Bọn họ biết tầm quan trọng của ngươi đối với Viên Hầu nhất tộc ta, bọn họ biết cân nhắc nặng nhẹ, sẽ không động đến ngươi.” Đại Viên Hoàng thần tình mỉm cười, “Tốt rồi, thu lấy đi.” Hầu Phí thì mười phần đã thích cái thần khí chiến y này, khi mới nhìn vào những gì Đại Viên Hoàng thể hiện ra bên ngoài vừa nãy thì thực rất là ghét cái kiểu ‘Khoe khoang’, nhưng ai ngờ chuyện phát sinh lại là thế này. “Người định?” Hầu Phí nhìn Đại Viên Hoàng. Đại Viên Hoàng hào khí nói: “Ta, phóng nhãn cả Tiên Ma Yêu giới này, với thực lực của Tôn Viên ta, cho dù không cần đến thần khí chiến y thì có mấy người có thể đả thương được ta? Hơn nữa ngươi đừng quên là, ta tại truyền thừa cấm địa tu luyện nhiều năm như vậy, đâu có thể nói giỡn được. Hầu Phí lập tức cười mị mà tiếp nhận lấy thần khí chiến y. Người khác không biết về thực lực thật của Đại Viên Hoàng, còn Hầu Phí thì biết. Đại Viên Hoàng côn pháp đã tu luyện xong Kinh Thiên Tam Côn, dựa theo sự phỏng chừng của Hầu Phí. Khi Đại Viên Hoàng sử dụng tầng thứ tư là ‘Kinh Thiên Cửu Côn’ thì cửu cấp tiên đế coi như không phải là đối thủ rồi. Còn nếu sử dụng Kinh Thiên Tam Côn...thì Bằng Ma Hoàng, Long Hoàng với truyền thừa bảo vật của bản thân phỏng chừng so với Đại Viên Hoàng cũng không mạnh hơn nhiều ít, bao nhiêu được. Đương nhiên....nếu một ngày nào đó Đại Viên Hoàng có thể lĩnh ngộ được....cảnh giới tối cao nhất ‘Kinh Thiên Nhất Côn’, phỏng chừng sẽ là vô địch cả Tiên Ma Yêu giới, đáng tiếc là quá khó khăn, đã bao nhiêu năm rồi, tại Tiên ma Yêu giới này, bao nhiêu Đại Viên Hoàng, học được ‘Kinh Thiên Nhất Côn’ cũng chỉ có một người mà thôi. Đại đa số học được ‘Kinh Thiên Tam Côn”. “Kinh Thiên Nhất Côn......nếu một ngày nào đó ta lĩnh ngộ được rồi, Tiên Ma Yêu giới này còn có người nào kiêu ngạo trước mặt ta nữa đây?” Trong lòng Hầu Phí cười thầm rõ. Những nhất cử nhất động của Đại Viên Hoàng lúc này, dù đã hiển thị ra được cả hành động tốt đẹp như thế, nhưng thật ra cũng chẳng để cho trong lòng Tần Vũ đối với Đại Viên Hoàng có chút ấn tượng nữa. ......... Ngày thứ hai. Tần Vũ, Hầu Phí hai người đang đứng tại bên ngoài Hoàng thành, bọn họ đang chuẩn bị xuất phát. Đến khu vực Phi Cầm nhất tộc để tìm huynh đệ bọn họ - Hắc Vũ, muốn tìm được Hắc Vũ đương nhiên không thể thiếu được Sử Chiến, Sử Chiến lúc này đang ở trong Khương Lan Giới. “Sử Chiến này thực lực quá yếu, chính nên để cho hắn ở trong Khương Lan Giới, ta an tâm hơn.” Đây là lý do Tần Vũ đã thu hắn vào Khương Lan giới, rồi giải thích cho Hầu Phí. Tần Vũ, Hầu Phí, và bọn người Đại Viên Hoàng, Ngưu Ma Hoàng, Man Càn cáo biệt. Sau đó bắt đầu hành trình của họ. Bên ngoài truyền tống trận của Thúy Vân Tinh. “Đại ca, tại Nhân Gian giới thì Tạp Mao Điểu kia luôn kiêu ngạo với ta, hắc hắc, bây giờ thực lực của hắn khẳng định cản không nổi ta, ta lần này phải..được giẫm đạp lên hắn một phen, dát dát ~~" Hầu Phí cực kỳ hưng phấn. Tần Vũ cười a a: “Phí Phí, chuyện này vẫn khó nói, nói không chừng Tiểu Hắc hắn có cái gì đó kỳ ngộ mạnh hơn so với ngươi thì sao?” “Chuyện đó không có thể lớn đâu.” Hầu Phí vuốt vuốt người, hiển thị ra một dạng hoài nghi. “Tốt lắm, đến lượt chúng ta đi rồi.” Tần Vũ nhắc nhở một tiếng. Sau đó cùng Hầu Phí bước vào tinh tế Truyền Tống Trận, sau một lớp quang mang sương mù che chắn, Tần Vũ và Hầu Phí đã biến mất liền. Trong lúc này, một gã kim tiên cầm trong tay một viên truyền tín linh châu: “Đại nhân, hai tên gọi là Tần Vũ và Hầu Phí tại Thúy Vân Tinh đã từ truyền tống trận xuất phát rồi.” Trong Yêu giới, cao thủ Tiên nhân và cao thủ Ma giới đều có rất nhiều, dù sao nhờ có sự tồn tại của truyền tống trận, nên có rất nhiều Kim tiên qua lại được giữa Tiên Ma Yêu giới. …. Mộc Duyên tiên đế đang trên tầng mây phi hành, đích đến là một tòa tiểu đảo vô danh, nơi ở lúc này của Vũ Hoàng và Huyền đế. Đương nhiên với thực lực của Mộc Duyên tiên đế có thể thi triển Thuấn Di tới, nhưng Mộc Duyên tiên đế chỉ là muốn hưởng thụ cảm giác được phi hành, hơn nữa trên đường phi hành, hắn cũng có thời gian để tự hỏi mình phải báo cáo với Vũ Hoàng, Huyền đế như thế nào. Từ khi thế lực hai phương của Vũ Hoàng và Huyền đế dung hợp lại. Thì Mộc Duyên tiên đế này lại càng thêm quyền trọng. Thuộc hạ Huyền đế mặc dù cũng có hai người đại bảy cấp tiên đế, nhưng nói về năng lực quản lý điều hành thì còn lâu mới bằng được Mộc Duyên tiên đế, nên Mộc Duyên tiên đế ngược lại lại thành thuộc hạ thứ nhất của Vũ Hoàng và Huyền đế. “Lại một lần Tần Vũ và Ngưu Ma Hoàng đi đâu đó mà ta không có giám thị được, lại trách ta nữa sao?” Mộc Duyên tiên đế trong lòng thấy bất đắc dĩ. Vũ Hoàng và Huyền đế nếu chuẩn bị hạ sát Tần Vũ. Dĩ nhiên vẫn huy động tình báo dùng phương pháp thị chặt Tần Vũ. Thế lực hai phương của bọn họ đã dung hợp lại, nên đã làm được điều này dễ dàng. Tần Vũ và Ngưu Ma Hoàng ở truyền thừa cấm địa. Lại còn bay vào không gian vũ trụ đặc biệt này. Thì kẻ giám thị nào có thể giám thị được? Mộc Duyên vì thế mà đã bị trách móc. “Bệ hạ đã thay đổi.” Mộc Duyên tiên đến oán thán, “Nếu thực là bệ hạ trước đây, tuyệt đối sẽ không vì chuyện này mà trách ta được, bây giờ thì lại trực tiếp mà trách ta rồi, ai da, bệ hạ giờ quá coi trọng chuyện Tần Vũ.” Thời khắc này, tiểu đảo vô danh đã xuất hiện ở phía dưới. Mộc Duyên tiên đế hóa thành một đạo lưu quang, rớt xuống tiểu đảo, tiểu đảo này không có người hầu gì cả, chỉ có hai người Vũ Hoàng với Huyền đế, ngay biết được tiểu đảo này cũng chỉ có vài người tâm phúc mà thôi. “Mộc Duyên, ngươi đã đến rồi hả.” Huyền Hi Huyền đế quay về Mộc Duyên mỉm cười. Mộc Duyên tiên đế lúc này liền cung kính nói: “Bái kiến Huyền đế bệ hạ, thưa Huyền đế bệ hạ, ta lúc này tới bẩm báo tin tức về Tần Vũ.” “Tần Vũ?” cặp mày xinh đẹp của Huyền Hi khẽ nhướn lên. “Mộc Duyên, ngươi có là có tin tức của Tần Vũ.” Không biết từ nơi nào, đột nhiên Vũ Hoàng xuất hiện nhìn chằm chằm Mộc Duyên, bị nhìn chằm chằm như vậy, Mộc Duyên tự nhiên cảm thấy một cỗ áp lực đè nặng. Mộc Duyên tiên đế liền nói ngay: “Bệ hạ, lại một lần Ngưu Ma Hoàng và Tần Vũ rời đi, nhưng sau đó Ngưu Ma Hoàng và Tần Vũ lại quay về Thúy Vân Tinh, lúc về còn có hai người là Đại Viên Hoàng và Hầu Phí.” “Là bọn hắn?” Huyền Hi kinh ngạc nói. Đại Viên Hoàng Tôn Viên cùng với Đại Viên Hoàng tương lai Hầu Phí, đều được những kẻ tình báo rất chú ý đến. “Tần Vũ sau đó lại làm gì?” Vũ Hoàng lạnh lùng hỏi. Huyền Hi liếc mắt nhìn trượng phu cười khổ, lúc này trong lòng trượng phu của mình có lẽ chỉ có ý niệm hạ sát Tần Vũ. “Tâm ma này quả nhiên rất nặng.” Trong lòng Huyền Hi càng thêm kiên định việc trợ giúp cho trượng phu mình giết chết Tần Vũ. Mộc Duyên tiên đế cung kính nói: “Hai vị bệ hạ, Tần Vũ lúc này vừa cùng Hầu Phí rời khỏi Thúy Vân Tinh. Chỉ có hai người bọn họ.” “Bọn chúng đã xuất phát?” Vũ Hoàng nhíu mày lại. Huyền Đế cũng nghi hoặc liền. Đột nhiên con mắt Vũ Hoàng nheo lại, hàn quang lóe lên: “Lúc trước, Hoa Nhan tại Nhân gian giới đã từng báo cho ta biết, Tần Vũ kia có hai huynh đệ, một kẻ là Hầu Phí, một kẻ là Hắc Vũ.” Trên mặt Vũ Hoàng xuất hiện một vẻ cười lạnh: “Nếu ta đoán không sai, thì Tần Vũ trăm phương ngàn kế để chạy tới Yêu giới, chính là muốn gặp huynh đệ của hắn, hắn và Ngưu Ma Hoàng xuất phát là để tìm Hầu Phí, còn bây giờ tìm được rồi, khẳng định là đi tìm tiếp Hắc Vũ.” “Có hợp lý.” Huyền Hi gật đầu đồng ý. “Hi nhân, đã có cơ hội rồi.” Vũ Hoàng nhìn về phía Huyền Hi. Huyền Hi cũng nhíu mày, lập tức phất tay về phía Mộc Duyên tiên đế nói: “Mộc Duyên, ngươi về trước đi.” Mộc Duyên tiên đế biết hai vị bệ hạ đang có chuyện riêng không muốn mình nghe thấy, lên khom người nói: “Thuộc hạ cáo lui.” Nói xong Mộc Duyên tiên đế hóa thành một đạo lưu quang, liền biến mất ở phía chân trời. Huyền Hi nhìn về phía Vũ Hoàng nói: “Phong Vũ ca, ngươi muốn giết Tần Vũ thì ta tán thành, chỉ có Hầu Phí kia là có chút phiền toái a.” “Phiền toái cái gì, chỉ là một tiểu hầu tử mà thôi.” Vũ Hoàng cười lạnh nói. Huyền Hi lắc đầu nói: “Thực lực của hắn thì khỏi quan tâm, chỉ là vì….sau lưng hắn có một kẻ - Đại Viên Hoàng Tôn Viên.” Nghe thấy cái tên ‘Tôn Viên’, Vũ Hoàng nhíu mày lại, cỡ Vũ Hoàng, đương nhiên phải biết lai lịch của Tam Hoàng tại Yêu giới là cực kỳ khủng bố rồi, Long Hoàng, Bằng Ma Hoàng có truyền thừa bảo vật, Đại Viên Hoàng có truyền thừa cấm địa tu luyện. Vũ Hoàng lúc này đã đạt tới cửu cấp tiên đế, nhưng mà Tôn Viên là bát cấp yêu đế siêu cấp thần thú, chỉ nói về công lực thì đã không có chênh lệch. Còn một khi Tôn Viên sử dụng côn pháp để chiến đấu, Vũ Hoàng khi đó còn xa mới bằng. “Tôn Viên, đích xác là rất phiền toái.” Vũ Hoàng gật đầu, lập tức lại cười nói, “Trực tiếp mà giết Tần vũ, mặc kệ, bỏ qua liền Hầu Phí.” Huyền Hi lo lắng nói: “Chúng ta giết Tần Vũ, vậy Hầu Phí sẽ không báo thù sao?” “Báo thù, cỡ thực lực Hầu Phí mà báo thù được, chúng ta đã sớm vượt qua Thần Kiếp rồi.” Vũ Hoàng đạm nhiên cười, “Ngươi chẳng lẽ tưởng là Tôn Viên vì chúng ta giết Tần Vũ mà tìm chúng ta để rước lấy phiền toái? Hơn nữa hai người chúng ta mà liên thủ, so với Tôn Viên, ai mạnh, ai yếu cũng khó nói được.” Huyền Hi suy nghĩ một chút, rồi gật gật đầu. Giết Hầu Phí, Tôn Viên còn có thể tìm đến gây phiền toái, giết Tần Vũ…Tôn Viên sẽ không làm. “Long Tộc và Tần Vũ cũng có chút quan hệ, trong địa bàn Long Tộc sẽ không thích hợp để hạ sát Tần Vũ.” Huyền Hi trầm ngâm rõ, “Phi Cầm nhất tộc và Tẩu Thú nhất tộc không có quan hệ, chúng ta tại vùng biên giới của Phi Cầm nhất tộc mà giết cho được Tần Vũ!” Trong mắt Vũ Hoàng hàn quang chợt lóe lên: “Đúng, một khi bọn chúng vừa mới xuyên qua địa bàn Long Tộc đi tới khu vực Phi Cầm nhất tộc, chúng ta liền giết Tần Vũ!”.