Dịch giả: Trăng Ngàn
Chương 40

     ảnh sát viên Larson đang định sắp xếp lại báo cáo cuối cùng thì người trực điện thoại nhắn bíp bíp vào máy của anh. “Larson, anh có một cuộc gọi ở đường dây số sáu”.
Anh ta nhấc điện thoại lên.
“Julia Stanton đây. Anh bảo gọi nếu tôi cần giúp đỡ”.
“Chắc chắn rồi. Có chuyện gì vậy?
“À, tôi đang ở nhà bà của Lizzie Daly. Bà đang chăm sóc con trai của Lizzie. Tôi chỉ tự hỏi không biết có nên giám sát nhà của bà cô ấy không, nhưng phải làm sao để không ai biết các anh đang canh gác?”...
“Thưa bà, tôi không chắc về chuyện đó lắm. Chúng tôi đã và đang canh gác nhà của cô ta, nhà của bà và nhà của gia đình Daly hai tuần rồi. Tôi đã nói với bà tình hình của chúng tôi. Tôi mong rằng tôi sẽ làm được điều gì đó về việc này, nhưng việc thực hiện quyết định này vượt khả năng của tôi”.
“Thế thì cho tôi nói chuyện với cảnh sát trưởng được không?” Julia hỏi.
“Điều gì làm bà chắc chắn rằng bây giờ cô ta sẽ trở lại?”
“Bởi vì cô ấy cũng canh chừng. Chờ cho xe cảnh sát đi khỏi”.
“À, cô ta có làm như vậy nếu họ trở lại không?” Larson nói. “Tôi nói cho bà biết điều tôi sẽ làm. Thay vì cắm một chiếc xe cảnh sát không mang dấu hiệu ở đó, tôi sẽ cho người lái xe chạy ngang qua đó mỗi giờ một lần và ở những khoảng cách khác nhau. Như vậy cô ta không thể phát hiện ra”.
“Điều đó có thể đem lại kết quả, cám ơn anh”, Julia nói và gác máy.
Khu phố trung tâm Lakeside được thắp điện sáng như bất cứ khu phố tầm trung nào của Mỹ. Tối nay nhà hàng Đà Điểu kinh doanh khá tốt, xe đậu tràn ra cả ngoài bãi đậu xe. Một chiếc Jeep Grand Cherokee mới tinh đậu trong bãi đỗ xe và động cơ còn nổ. Chiếc từ từ ra khỏi ô đậu xe của nó và chạy xuống con đường dẫn tới khu dân cư của thành phố.
Đèn trong nhà Julia tắt khi chiếc xe đến trước nhà. Chiếc xe Jeep đậu sát gờ đường khoảng năm phút rồi chạy di. Hai phút sau một chiếc xe cảnh sát chạy chầm chậm ngang qua, ánh đèn của nó rọi vào sân nhà Julia để tìm kiếm bất cứ những kẻ nào xâm nhập gia cư.
Julia nhìn ra cửa sổ trước thì thấy một chiếc xe cảnh sát đang chạy chầm chậm ngang qua. Cô lùi lại và gặp bà Davis trong nhà bếp, cô hoàn toàn không thấy chiếc xe Jeep đã đến bên kia đường.
Bà Davis đang khuấy món bò hầm trong một cái thố đặt trên bếp lò.
“Bí quyết để hầm là nấu chậm. Bà rất ghét những cái lò vi sóng làm mọi thứ bên ngoài thì nóng quá không sờ vào được, còn bên trong thì lạnh ngắt, như thế là không tự nhiên. Nấu đúng cách thì cháu phải nấu chậm thôi”.
“Nghe thơm quá, bà Davis ạ”, Julia nói. “Cháu chỉ vào xem Brian. Cháu sẽ trở lại”.
“Chuyện đó không cần thiết đâu”, Lizzie nói, cô ta đã đứng ở ngưỡng cửa phòng có chiếc ti vi với Brian.
“Lizzie!”
“”Chào bà. Julia. Thật đúng lúc ăn tối!”
“Mày xéo khỏi nó đi!” Bà Davis ra lệnh.
“Ai? Con trai con à?”
“Mày vào đây bằng cách nào?”
“À, con rất vui khi gặp bà. Con cần tiền. Con đã tiêu hết tiền để mua chiếc Jeep Cherokee rồi. Loại bé con đó mắc ghê”.
“Cái gì làm cho mày nghĩ rằng có thể chỉ đi vào đây và bắt đầu sai bảo tao làm này nọ?”
“Cái này”.
Lizzie rút ra một khẩu súng và chĩa vào bà Davis.
“Mày bắn bà của mày à?”
“Chỉ bắn khi bà làm cho con bắn”.
“À, đó là điều mày định làm khi mày đi khỏi đây với thằng bé này à”.
Lizzie nhìn xuống Brian rồi nhìn bà Davis. Cô ta lắc đầu rồi giơ súng lên, lên đạn. “Ôi, bà ơi”.
Trước khi Lizzie bóp cò, từ một bên Julia lao vào, quật cô ta xuống như người hậu vệ thòng phá đường chuyền bóng của tiền vệ.
Cả hai người phụ nữ đổ ập xuống sàn nhà và Lizzie đánh rơi khẩu súng. Lizzie quay qua và đấm vào mặt Julia. Julia cong người qua chỗ khác để tránh cú đấm thứ hai. Lizzie thấy khẩu súng nằm kề tường. Cô ta bắt đầu bò lại phía nó, rồi với tay ra để cầm nó lên thì Julia vớ cái túi đeo nằm bên trong ngưỡng cửa. Cô thò tay vào trong định lấy một vật gì ra thì Lizzie đã bước đến với khẩu súng trên tay.
Lizzie cầm khẩu súng định chĩa vào Julia thì Julia đã lao lên lưng cô ta, làm cô ta ngã gục xuống sàn. Lizzie đưa tay ra phía trước để khỏi ngã, và khẩu súng phát nổ khi cô ta ngã xuống đất. Đạn xoáy một lỗ trên tường cạnh đầu Brian. Mắt Lizzie mở to hãi hùng khi thấy cô ta đã suýt chút nữa bắn trúng con mình.
“Đồ chết tiệt!” cô ta hét lên.
Cô ta muốn khử Julia, nhưng Julia đã quỳ một gối lên bàn tay cầm súng. Lúc đó, Julia giơ cây kim tiêm lên và lụi vào lưng bàn tay cầm súng của Lizzie, ngay vùng giữa ngón cái và ngón trỏ. Ngón bóp cò.
Lizzie nhìn cây kim ló ra ở lưng bàn tay mình. Julia đẩy ống bơm ở phía trên cây kim và bàn tay cầm súng mở ra. Khẩu súng rơi xuống bên dưới bàn tay và cổ tay mềm oặt. “Á á á” Lizzie hét lên.
Lizzie dùng bàn tay với qua mặt đánh vào lưng Julia. Lúc đó, cô ta giật phắt cây kim ra khỏi tay mình và đứng lên. Julia vội thoát khỏi sàn nhà khi Lizzie với xuống để nhặt súng lên. Cô ta cố gắng đứng vững, nắm khẩu súng thật chặt và chĩa vào Julia.
“Không!” Bà Davis hét lên.
Lizzie cố bóp cò nhưng không nhúc nhích được ngón tay.
“Tay của tôi,” Lizzie nói “nó tê cứng rồi”.
“Là một nhân viên vệ sinh răng miệng, tôi không được phép phân phát novocain vì nó được xem như thuốc mê. Nhưng quỷ tha ma bắt, lần này tôi nghĩ người ta sẽ cho rằng nó không chống lại tôi, đúng không? Tác dụng khá nhanh, có phải không?”
Bỗng dưng một ý tưởng lộ ra trên mặt Lizzie và cô ta bắt đầu rảy hai tay nhưng Julia đã nhanh hơn, cô giật khẩu súng khỏi bàn tay tê cứng của Lizzie. Bây giờ Julia chĩa súng vào Lizzie.
“Được rồi. Cậu thắng. Bây giờ chấm dứt chuyện này đi”.
“Nó đã chấm dứt rồi. Bà Davis, hãy gọi cảnh sát đi”.
“Tớ sẽ không sống cuộc đời còn lại trong tù. Tớ đáng chết hơn. Nhanh lên Julia. Bắn đi”.
“Không”.
“Trong trường hợp này thì tớ đi”.
Lizzie đi lại phía cửa thì Brian chay qua mặt để chặn cô ta lại.
“Mẹ”, Brian van nài.
Lizzie nhìn con trai, “Ồ Brian, mẹ xin lỗi”.
“Mẹ, đừng đi mẹ”.
Lizzie cảm thấy mắt mình đầy nước mắt khi cô nhìn con trai. Cô ta ngửng đầu lên nhìn Julia và bà của mình. Nước mắt lăn dài xuống mặt khi con trai níu chân và ôm chặt lấy mẹ.
Lizzie đưa tay xuống bế con lên. “Con muốn đi với mẹ không?”
“Bỏ nó xuống!” Julia ra lệnh.
“Ồ cái gì? Cậu sẽ bắn à? Tớ không nghĩ như vậy”.
Lizzie quay sang mở cửa. Cô ta định bước ra ngoài thì thấy ba xe cảnh sát, đèn xe chớp sáng, vây quanh chiếc xe Jeep màu đen của cô ta. Larson quỳ một chân trên bãi cỏ, súng đã rút ra và nhắm vào Lizzie.
“Phong tỏa!”
Julia ra chỗ ngưỡng cửa.
“Không sao”, Julia hét lên. “Cô ấy không có vũ khí”.
Julia đưa cho bà Davis khẩu súng.
Larson cất súng và đến gần những người phụ nữ ở ngưỡng cửa. “Một trong những đơn vị tuần tra phát hiện chiếc Jeep đen và gọi về. Bà Daly à, chúng tôi e rằng phải bắt bà”.
Lizzie gật đầu và nhìn con trai. “Bây giờ con đi với bà được không? Hãy nhớ lời mẹ nói về những cơn ác mộng. Nếu chúng trở nên quá tệ thì hãy tự mình thức dậy, chúng sẽ cuốn xéo ngay”.
Khi Larson khóa còng tay Lizzie, cô ta quay sang Julia.
“Này, số dách”.
Julia cứng đờ.
“Hãy cho tớ một ân huệ, được không?”
“Tớ sẽ cố gắng”, Julia nói.
“Trông Brian cho tớ được không? Con chim già đó sẽ làm hỏng thằng bé. Ngoài ra nó sẽ cho cậu kinh nghiệm khi cuối cùng cậu cũng có một đứa riêng của mình”.
“Chắc chắn rồi”.
Larson dẫn Lizzie đi, Julia đứng ở cửa trông theo. Cuối cùng chuyện này cũng kết thúc. Cô tự hỏi tại sao cô không cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Rồi nhận thức đánh mạnh vào cô. Thực sự nó vẫn chưa kết thúc. Cô cần phải cho mình thêm một ít thời gian nữa.