ulia chạy xuống hành lang bệnh viện, cô thấy một đám đông đang chờ thang máy, cô đi cầu thang bộ xuống bốn tầng để đến tiền sảnh. Cô lao ra ngoài nắng trưa chói chang. Cô chạy trốn cái gì chứ? Điều gì xảy ra trên đó gây nhiều lo lắng như thế? Julia không chắc chắn. Tất cả những điều cô biết là cô đã quá tải vì mệt mỏi.Cô phải ngồi xuống, phải thở sâu vào để làm dịu đi nỗi hãi hùng đang dâng khắp người. Tựa của cuốn sách cô đã xem một lần trong thư viện lóe lên trong đầu, Trí Óc Xúc Cảm. Tiếu lâm chăng? Một phép nghịch hợp [1]. Mình là người thiểu trí, Julia nghĩ. Tại sao mỗi lần cảm xúc của cô dâng lên thì trí óc cô lại bị thương vong trước tiên? Cô đã ở bên kia những suy nghĩ dựa vào lý trí. Quá nhiều cảm xúc xung đột, tất cả cùng đến một lúc và điều cô muốn làm bây giờ là lết vào giường, bất cứ cái giường nào. Cô nghĩ bất cứ giây phút nào cô cũng có thể ói ra, và điều đó sẽ tốt thôi. Nhưng khi cô cố gắng ợ lên, dạ dày cô lại trống trơn.Cô nhìn xuống tay mình và cảm nhận được sự va chạm với anh. Cô cố gắng xóa sạch cảm giác đó, nhưng nó vẫn không mất, tựa như bằng cách nào đó anh đã đóng dấu vào cô.Người đàn ông tội nghiệp, cô nghĩ. Cứ nghĩ rằng anh ta giết vợ do anh ta không tự kiềm chế hoặc không có khả năng. Nhưng còn mày, Julia. Mày không phải vô tội, đúng không? Chính sự im lặng của mày đã làm chồng mày mất mạng. Cái chết của anh ấy có thể ngăn được. Bởi mày.Tội lỗi thật là tàn nhẫn, khi nó dày vò cô. Bây giờ cô biết đêm đó trong chiếc xe Bruce cảm thấy thế nào, vì cô rất muốn chết để trả giá cho những lỗi lầm của mình. Nhưng cô sẽ không đi một mình. Có ai khác chia sẻ hình phạt này? Và Julia thề với chính mình sẽ dành những giây phút thức tỉnh để xem công lý được thực thi.“Tôi Tôi muôn gặp lại cô”. Giọng Bruce vang bên tai cô.Có lẽ, Julia nghĩ, ở đời sau. Còn bây giờ, có nhiều việc phải làm. Cô phải chuẩn bị cho chuyện Lizzie trở về. Julia biết bạn cô sẽ trở về. Lizzie để con trai ở với bà cô ta. Cô ta trở về vì nó. Và Julia đã sẵn sàng.Đối với Julia ba ngày kế đó trôi qua thật nhanh. Đám ma và việc chôn cất Paul thật đơn giản, chỉ có Julia và một số đồng nghiệp của Paul ở trạm phục vụ tham dự. Paul không bao giờ viết di chúc, vì thế Julia coi như sở hữu tài sản chung của họ. Julia trở lại làm việc sau hôm chôn cất với chưa tới bảy trăm đô la còn lại trong tài khoản ký gởi của họ. Cô xin thời khóa biểu cạo nha chu nhiều chừng nào hay chừng đó để có tiền chi trả chi phí đám ma. Khi cô không làm việc, cô ngồi một mình trong nhà nhìn trừng trừng lên ti vi mà thực sự không hiểu những gì đang chiếu trên đó. Đó là những tiếng động trong trắng trong một thế giới khác hơn toàn màu đen. Cô bỏ ra cả một ngày trời chùi rửa nhà cửa với nước tẩy uế.Qua tuần tiếp theo, vài người bạn gọi điện đến chia buồn, rồi cô nhận được thư của Bruce, anh đã rời bệnh viện trở về Huntington. Cô không mở thư ra xem. Mỗi ngày cô gọi điện thoại cho Lizzie và máy trả lời bảo cô để lại lời nhắn. Thỉnh nnn tra cảnh sát xem có ai phát hiện không, hoặc cô ấy đã bị bắt vào tù chưa. Không có gì cả. Julia biết rằng cảnh sát giám sát nhà Lizzie 24 trên 24.Nơi duy nhất làm Julia cảm thấy được bình an vô sự là phòng nha, ở đó cô cố gắng sử dụng những kỹ năng của mình trong việc phục vụ bệnh nhân. Cô chăm chỉ miệt mài với công việc, biến việc cạo nha chu và chà sạch răng thành một trình tự của những nghi thức tôn giáo. Giữa hai ca chà sạch răng, cô thực hành điều bí mật cấm kỵ dưới con mắt của sở y tế Connecticut.Khóa mình đằng sau cánh cửa, trong một căn phòng dùng làm nhà kho ở phía sau, Julia bóc những bao bì nhựa bao quanh những mũi kim tiêm dưới da, cô cũng gỡ đi những nắp đậy dài và hẹp ở phần kim loại của cây kim, cô giơ một lọ novocain nhỏ lên và cắm kim vào lọ, sau khi bơm đầy thuốc gây tê, cô cắm kim vào một trái cam. Cô làm lại hai ba lần nữa trước khi quay trở lại phòng nha, nơi bệnh nhân cạo cao răng kế tiếp đang đợi.Sau khi ăn tối một mình ở quán Lakeside, Julia trở về nhà rất muộn. Người tiếp viên thay Lizzie mới dọn tới Lakeside và là người mới ở khu vực này. Cô ta không biết Julia và Julia cũng cám ơn vì điều đó. Julia mệt mỏi vì phải kể đi kể lại câu chuyện với những người quen của hai cặp vợ chồng, mà hình như họ ở khắp nơi. Không ai ở quán ăn quen biết Lizzie trông thấy cô ta kể từ khi cô ta biến mất.Trở về nhà, Julia bật ti vi lên. Khi cô đang lướt qua các kênh thì điện thoại reng.Cô nhìn điện thoại, tự hỏi không biết có nên trả lời không. Nếu là Bruce thì sao? Cô vẫn chưa sẵn sàng để nói chuyện với anh. Nếu là Lizzie thì sao? Cô ta có gan cùng mình để gọi cho cô không?Julia cầm ống nghe lên.“Xin chào”.“Bà Stanton, cảnh sát Larson đây”.“Vâng”.“Bà muốn chúng tôi báo cho bà khi nào thì chúng tôi không tiếp tục giám sát chỗ ở của gia đình Daly nữa?”“Được hai tuần rồi à?”“Vâng, thưa bà. Tôi cố gắng xin sếp gia hạn một tuần nữa nhưng chúng tôi không đủ nhân sự. Để đề phòng, thỉnh thoảng chúng tôi sẽ chạy xe ngang qua”.“Cám ơn vì đã gọi cho tôi”.“Tôi rất thích làm việc đó, thưa bà. Nhân tiện xin hỏi bà bây giờ thế nào?”“Không sao”, Julia chối.“Chúng tôi ở đây, nếu bà cần chúng tôi”.“Cảm ơn, chúc ngủ ngon!”Julia gác máy. Đó là điều cô đang trông đợi. Cô biết Lizzie sẽ không ló dạng cho đến khi cảnh sát ngừng giám sát.Chú thích:[1] Một biện pháp tu từ gồm hai thuật ngữ có ý nghĩa trái ngược nhau: ví dụ: những điểm khác biệt giống nhau; lời nói dối chân thật.