Tiêu Lĩnh Vu run lên tự hỏi:- Huyết dịch trong người mùi vị ai cũng như ai, chẳng lẽ máu ta lại khác người. Người áo đen hân hoan nói:- Khác người hẳn chứ? Ðây là môn học vấn rất sâu xa. Ta chạy khắp bên trời góc biển, nếm huyết dịch đã nhiều, nhưng máu ngươi tốt nhất.Tiêu Lĩnh Vu nghĩ thầm:- Có chuyện đó ư?Chàng tuy thông minh hơn đời nhưng duyệt lịch hãy còn chưa đủ, chàng nghe quái nhân nói vậy liền động tính hiếu kỳ hỏi lại:- Xem chừng lão tiền bối là một nhân vật tinh thông y đạo phải không?Người áo đen đáp:- Ta đã bảo trên cỏi đời này không còn ai hơn được lão phu.Người áo đen từ từ đặt chén ngọc trong tay xuống thở dài nói:- Nếu lão phu không tinh thông y thuật thì tiểu nữ mắc phải chứng bệnh bất trị dù có trăm mạng cũng lìa bỏ cõi đời rồi. Y còn sống đến ngày nay hoàn toàn trông vào tuyệt nghệ của lão phu.Tiêu Lĩnh Vu ngắt lời:- Lão tiền bối đã là tay diệu thủ hồi xuân sao không chữa một lần cho hết bệnh của lệnh ái?Quái nhân áo đen đáp:- Lương dược khó mà kiếm được. Lão phu dù có diệu thủ hồi xuân, nhưng không thuốc cũng đành bó tay.Tiêu Lĩnh Vu hỏi:- Lệnh ái bệnh tình trầm trọng chỉ còn thoi thóp thở mà lão tiền bối đem đi khắp bên trời góc biển phải chăng chỉ để tìm thuốc cho cô?Người áo đen đáp:- Mười mấy năm nay khắp hai miền Nam Bắc sông Ðại Giang đều có vết chân của lão phu, sau cùng lão phu đã tìm được lương dược trị bệnh cho tiểu nữ.Tiêu Lĩnh Vu hỏi:- Không hiểu lương dược đó ở đâu?Người áo đen đáp: - Ở trong tòa cổ miếu hoang vắng không người này.Tiêu Lĩnh Vu liếc mắt nhìn quanh một lượt rồi hỏi:- Lão tiền bối chạy khắp bên trời góc biển không tìm được lương dược mà lương dược lại mọc ngay trong tòa cổ miếu hoang vu này ư?Người áo đen tủm tỉm cười đáp:- Tiểu nữ tuy mình mang trọng bệnh, nhưng dong mạo vẫn như đóa hoa xuân. Ngươi đã vui lòng cho máu tức là ân nhân cứu mạng của y. Vậy lão phu mời ngươi vào xem dong mạo tiểu nữ. Tiêu Lĩnh Vu lắc đầu đáp:- Lúc nẩy, tiểu đệ chưa hay đã toan mạo phạm lệnh ái. Bây giờ biết rồi có lý đâu còn dám đường đột. Nam nữ cách biệt, tại hạ bất tất phải coi nữa.Người áo đen tay trái mở nắp quan tài miệng nói:- Có lão phu ở đây còn ngại gì nữa.Tiêu Lĩnh Vu bụng bảo dạ:- Lão này người khô như que củi, mặt trơ như gỗ lại còn khoe con gái mình đẹp. Vậy ta thử coi xem con gái lão ra làm sao?Chàng cất bước toan cúi đầu ngó vào quan tài thì đột nhiên huyệt Kinh Môn ở trên lưng bị tê chồn. Bất giác chàng chấn động tâm thần toan vung tay trái phóng chưởng thì huyệt Thiên Tĩnh và huyệt Khúc Trì ở cánh tay này bị điểm trúng. Tiếp theo huyệt Vũ Phu, huyệt Di cũng cứng nhắc.Trong toàn thân chàng bị điểm năm nơi yếu huyệt thì dù chàng có là bọn Trang Sơn Bối, Nam Dật Công cũng không chịu nỗi. Người chàng lảo đảo mấy cái rồi ngã lăn ra.Người áo đen vổ tay cười nói:- Gã này nhỏ tuổi mà công lực đã cao thâm đến thế! Ðáng tiếc ôi là đáng tiếc!Tiêu Lĩnh Vu tuy bị điểm huyệt năm chỗ nhưng á huyệt không sao. Miệng chàng còn nói được, chàng tức giận quát lên:- Ðáng lẽ tại hạ phải gia tâm đề phòng, không ngờ vì lão xảo ngôn lừa gạt mà bị ám toán. Bậc đại trượng phu sống chẳng lấy gì làm vui thì chết có chi đáng sợ? Tại hạ cần gì đến lão thương tiếc?Người áo đen tủm tỉm cười nói:- Bệnh tình tiểu nữ không thuốc nào trị được. Chỉ có huynh đài là người cứu mạng cho y. Vậy lão phu xin lổi huynh đài trước.Tiêu Lĩnh Vu hỏi:- Nếu muốn tại hạ cứu mạng cho lệnh ái thì phải thương lượng tử tế mới được, sao lại ám toán tại hạ?Người áo đen cười đáp:- Vụ này không thể thương lượng được. Bây giờ huynh đài đã bị lão phu kiềm chế, dù lão phu có nói thật cũng không sao.Lão hắng dặng một tiếng rồi nói tiếp:- Lão phu đem máu của huynh đài trút vào người tiểu nữ thì cố nhiên y tỉnh lại được. Nhưng nếu để huynh đài mất hết máu đến chết khô thì liệu còn thương lượng được không? Lão phu có thương lượng huynh đài cũng chẳng chịu nào.Tiêu Lĩh Vu ngơ ngẩn đáp:- Tại hạ chưa từng nghe ai nói đến cách trị bệnh như vậy.Người áo đen lại nói:- Huynh đài đừng quên lão phu là đệ nhất thần y hiện nay. Người coi là việc khó, nhưng lão phu coi dễ như trở bàn tay...Lão nổi lên tràng cười ha hả nói tiếp:- Huynh đài còn sống được bốn giờ nữa. Lão phu phải mất bốn giờ đả thông xong kinh mạch cho tiểu nữ. Sau đó mới lấy máu trong người huynh đài trút vào người y. Huynh đài tuy chết rồi nhưng huyết dịch vẫn còn ở trong mình tiểu nữ, thế thì dù có chết mà vẫn như còn sống.Tiêu Lĩnh Vu bụng bảo dạ:- Ta đã học được phép vận khí xung mạch của ân sư. Chỉ cần sao trong vòng một giờ lão không đụng đến ta thì may!!!155_50.htm!!!
Đã xem 6011202 lần.
http://eTruyen.com