Hồi 101


Hồi 102
Tôn Bất Tà cầm đầu phe chống đối

Mã Văn Phi đảo mắt nhìn ra thấy người đó mặt trường bào màu huyền, thân hình vừa nhỏ vừa cao, mặt vàng như nghệ. Lão nói xong rồi lên tràng cười khanh khách.
Mã Văn Phi tự hỏi:
- Người này không hiểu là nhân vật thế nào? Coi không giống đồng đạo võ lâm ở Trung Nguyên.
Thẩm Mộc Phong từ từ đưa mắt ngó người vừa phát thanh cười lạt hỏi:
- Huynh đài là ai?
Người kia dương cặp lông mày chữ bát lên cười lạt đáp:
- Tiểu đệ là một kẻ vô danh hạ tốt chẳng đáng gì mà nói họ tên.
Thẩm Mộc Phong quả là con người có khí độ hơn người. Hắn ngó lại người đó thêm một lần rồi buông xuôi câu chuyện. Hắn lại đưa mục quang từ từ chuyển khắp một vòng quanh sảnh đường rồi nói:
- Người anh em của tuy bị trọng thương về tay kẻ khác nhưng cái đó chỉ đáng tránh gã học nghệ chưa tinh, dù gã có chết cũng không đáng oán hận.
Hắn dừng lại một chút rồi tiếp:
- Bữa nay Thẩm mổ chỉ mời bạn hữu tới dự cuộc anh hùng đại hội, không ngờ có lắm đồng đạo võ lâm ỷ mình cường hào hoặc ra mặt hoặc ngấm ngầm trà trộn vào Bách Hoa sơn trang làm khó dễ cho Thẩm mổ. Dù thẩm mỗ đại lượng đến đâu đối với những vụ này cũng không chịu nổi.
Hắn đảo mắt nhìn toàn trường không thấy ai phản ứng liền nói tiếp:
- Thẩm mổ được các vị quá yêu đến dự đại hội là quý. Dù ai ra mặt hay ngấm ngầm trà trộn vào tiểu đệ cũng không truy cứu chỉ muốn an phận giữ mình. Các vị đã tới đây cùng ăn uống là vui, bằng ỷ mạnh sinh sự thì không thể nào dung thứ được. Tiểu đệ nghĩ ra một biện pháp hoàn mỹ, nhưng chưa hiểu các vị có đồng ý không?
Tiêu Lĩnh Vu bụng bảo dạ:
- Thằng cha này thâm độc phi thường? Không biết hắn còn biện pháp ly kỳ cổ quái nào?
Bổng trong đám đông tiếng người hô:
- Ðại trang chúa có chi cao kiến? Bọn tại hạ xin rửa tay để nghe đây.
Thẩm Mộc Phong cười mát đáp:
- Biện pháp này rất giản dị. Thẩm mổ chỉ muốn thí nghiệm xem trong các vị đây ai là bạn ai là thù.
Ðột nhiên hắn cất cao giọng nói tiếp:
- Những vị nào là bạn của Thẩm mỗ thì xin đứng lên đi theo Thẩm mỗ đến bàn tiệc khác. Trong đó cũng có đủ rượu ngon nhắm tốt để thiết đãi các vị. Vị nào không phải bạn mà cũng không muốn đối nghịch với Thẩm mỗ thì xin dời qua bàn tiệc mé tả.
Hắn thấp giọng nói tiếp:
- Còn những vị nào muốn đối nghịch với Thẩm mỗ thì xin dời qua bàn tiệc mé hữu. Các vị đều là những nhân vật nổi danh trên chốn giang hồ. Dĩ nhiên chẳng muốn mập mờ đánh lận con đen, ngoài mặt giả làm bạn hữu mà trong bụng lại coi là thù địch.
Thẩm Mộc Phong tuyên bố xong ngồi xuống. Nhà đại sảnh yên lặng như tờ. Hồi lâu đột nhiên Hắc, Bạch nhị lão đứng dậy trước đi lại phía sau Thẩm Mộc Phong.
Hai lão vừa dẫn đầu quần hào lóc nhóc theo sau có đến quá nửa. Họ đứng ẩn vào trong bức màn phía sau Thẩm Mộc Phong không còn rõ nữa.
Quần hào ngồi ở bàn tiệc mé hữu phần đông đứng dậy quay sang bàn tiệc mé tả.
Tiêu Lĩnh Vu nghĩ thầm:
- Biện pháp này nghe rất bình thường mà thật lợi hại. Hắn lợi dụng chính nghĩa võ lâm để phân biệt đâu là bạn đâu là thù, đâu là nhân vật đứng giữa. Một khi hiểu rõ hắn liền tập trung toàn lực tiêu diệt địch nhân trước rồi sẽ tính cách đối phó với những nhân vật trung gian.
Lúc này trên bàn tiệc ở mé hữu chỉ lèo tèo còn mấy người. Ngoài Mã Văn Phi, Tư Mã Càn có Tôn Bất Tà và mấy người lạ mặt.
Ðiều khiến cho Tiêu Lĩnh Vu không hiểu là Ðường lão thái thái, chưởng môn Ðường gia ở Tứ Xuyên đêm qua đã chiến đấu thừa sống thiếu chết với Thẩm Mộc Phong trên bữa tiệc tẩy trần bây giờ cũng từ bàn tiệc mé hắn chuyển sang bàn tiệc mé tả. Mới có một đêm mà mụ đã biến đổi thái độ như vậy.
Mã Văn Phi đếm ngầm bàn tiệc mé hữu thì chưa được mười người không khỏi xao xuyến trong lòng tự hỏi:
- Khi quần hào ngấm ngầm trà trộn vào dường như rất nhiều mà sao chỉ còn có bấy nhiêu? Bây giờ phân rõ kẻ thù người bọn phe mình đâm ra cô đơn thế yếu.
Bổng nghe Phụng Trúc khẻ nói:
- Thẩm Mộc Phong thay đổi chủ ý. Hắn muốn nhân vụ Tiêu Lĩnh Vu giả bị thương để giải quyết mau lẹ.
Mã Văn Phi gật đầu đáp:
- Ðúng thế! Chúng ta là những người đầu tiên phải đương đầu với hắn.
Tiêu Lĩnh Vu tính thầm trong bụng:
- Nếu Thẩm Mộc Phong hạ lệnh tấn công thì ta khó lòng giữa được thân phận tùy bộc nữa.
Bọn Mã Văn Phi đang ngấm ngầm tính toán cách đối phó với Thẩm Mộc Phong thì đột nhiên có tiếng quát như rồng gầm hổ rống:
- Thẩm trang chúa. Lão khiếu hóa này vẫn ngồi ở bàn mé tả nhưng không muốn kết bạn với đại trang chúa thì làm thế nào?
Tiêu Lĩnh Vu chú ý nhìn qua thấy người phát thoại đó chính là Phạn Cái.
Thẩm Mộc Phong cười lạt đáp:
- Nếu các hạ muốn đối nghịch Thẩm mổ thì xin dời qua bàn tiệc mé hữu.
Phạn Cái lạnh lùng nói:
- Thật lắm trò quá!
Ðoạn lão đứng lên dời qua bàn tiệc mé hữu.
Tửu Tăng bất giới cặp mắt lờ đờ ngất ngưỡng đứng lên miệng lảm nhảm:
- Tốt lắm! Phạn Cái, Tửu Tăng rượu không rời bình, bình không xa rượu. Lão không muốn xin ăn để sống nữa thì tìm cái chết thì bản hòa thượng cũng đành chết cho có bạn.
Rồi lão đứng lên đi theo Phạn Cái.
Hai người ngửng đầu phướn bụng bước lại bàn tiệc mé hữu ngồi xuống.
Tuy chỉ thêm được hai người nhưng tinh thần bọn Mã Văn Phi cũng phấn khởi rất nhiều.
Lại thấy bàn tiệc mé tả đột nhiên thêm mấy người chẳng nói năng gì lẳng lặng đứng dậy qua bàn tiệc mé hữu.
Mã Văn Phi nhìn kỷ lại thì toàn là những người lạ.
Thẩm Mộc Phong dương cặp lông mày cười ha hả nói:
- Còn ai muốn đối địch với Thẩm mỗ xin mau qua bàn tiệc mé hữu.
Bổng nghe một người quát lớn:
- Sống chết là tại số. Dù kết bạn với Thẩm Mộc Phong chưa chắc đã được an toàn.
Lại thấy hai đại hán vào trạc ngũ tuần đi ngang qua bàn tiệc mé hữu.
Mã Văn Phi nhận ra hai người này là Thái sơn Nhị hổ tức Tống thị huynh đệ.
Thẩm Mộc Phong đảo mắt nhìn quần hào bên bàn tiệc mé tả cười ha hả nói
- Tại hạ nghĩ rằng trên bàn tiệc mé tả hãy còn người đối nghịch với tại hạ.
Vậy xin mời qua cả mé hữu đi!
Quả nhiên trên bàn mé tả nổi lên tiếng cười lạt hỏi:
- Thẩm đại trang chúa đã vô tình kết bạn với chúng ta. Chúng ta phận thấp với cao, thà chết đi còn hơn chịu nhục, có phải vậy không?
Lại nghe một người đáp:
- Ðại ca nói đúng lắm. Ðầu rơi máu chảy đến chết là cùng. Sống mà chịu nhục thì thà chết cho oanh liệt lại còn được tiếng anh hùng.
Tiếng nói vừa dứt, thêm bốn đại hán đứng dậy dời qua bàn mé hữu.
Tiêu Lĩnh Vu bụng bảo dạ:
- Hiện giờ những người ngồi đây chắc họ đều cho rằng nếu đối nghịch với Thẩm Mộc Phong thì mười phần chết đến chín. Việc khó nhất ở đời là cái chết.
Họ biết mình phải chết mà vẫn kháng cự thật không phải là chuyện dễ. Ta nên tính cách nào cổ võ cho họ hiểu rằng dù chống đối Thẩm Mộc Phong chưa chắc đã chết, khiến họ thêm vững tâm mới được.
Lại thấy Thẩm Mộc Phong vẻ mặt nghiêm trang thủng thẳng hỏi:
- Còn ai nữa không?
Hắn hỏi luôn mấy câu, bên bàn tiệc mé tả vẫn không có người hành động.
Tiêu Lĩnh Vu bổng để ý đến người mặc áo bào màu huyền thấy hắn vẫn ngồi yên không nhúc nhích thì trong lòng rất lấy làm kỳ tự hỏi:
- Nếu hắn là bạn với Thẩm Mộc Phong thì đã đi vào sau bức màn kia mới phải. Bằng hắn là địch nhân với Thẩm Mộc phong thì sao lại không qua bàn mé hữu. Người có góc cạnh như hắn chẳng lẽ không phải bạn mà cũng không phải thù. Chỉ ngồi xem nhân vật hai bên tranh đấu?
Lại thấy Thẩm Mộc Phong vuốt râu vừa cười vừa nhìn quần hào bên hữu hỏi:
- Chẳng hiểu tại hạ có thể hỏi các vị một câu: vì lẽ gì các vị đối nghịch với tại hạ?
Mã Văn Phi đứng dậy đáp:
- Mấy chục năm các hạ đã hành động tàn ác, giết người không biết bao nhiêu mà kể. Những nhân vật bên này chẳng có thù sư môn thì cũng có hận vì cha mẹ hoặc hận vì bị hãm hại. Nói tóm lại ai cũng có oan cừu rất thâm trọng với các hạ.
Thẩm Mộc Phong hỏi:
- Giữa Mã huynh và tai hạ có thù hận gì?
Mã Văn Phi đáp:
- Ðó là mối thù về sư môn.
Thẩm Mộc Phong mỉm cười nói:
- Mã huynh muốn báo thù cho sư môn, dĩ nhiên Thẩm mỗ để cho Mã huynh có cơ hội rửa hận, nhưng e rằng Mã huynh chẳng những không báo thù được cho lệnh sư mà còn chết thêm một mạng nữa.
Mã Văn Phi đáp:
- Cái đó Thẩm đại trang chúa bất tất phải quan tâm.
Thẩm Mộc Phong đảo mắt nhìn quần hào mé tả mĩm cười nói:
- Các vị tuy không chịu khuất tất giao tình với Thẩm mổ nhưng cũng chẳng coi Thẩm mỗ là kẻ thù đủ khiến Thẩm mỗ rất cảm kích.
Hắn dừng lại một chút rồi tiếp:
- Ðã gọi là thù nghịch thì như nước lửa chẳng thể sống chung.
Tửu Tăng bất giới lên tiếng ngắt lời:
- Thẩm đại trang chúa. Ðại trang chúa bất tất phải nói chuyện đạo lý nữa Bản hòa thượng tới số rồi đây. Xin bản trang chúa mau mau siêu độ cho bản hòa thượng được về cực lạc thế giới ở cõi trời Tây.
Suốt ngày lão say mềm, nói giọng lè nhè. Ai cũng cho là lão đưa chuyện cù lần, nhưng kỳ thực lão là người rất tinh tế nhận thấy Thẩm Mộc Phong mượn câu chuyện để phân tán tâm thần quần hào, chuẩn bị ngấm ngầm động thủ.
Lại nghe Phạn Cái cười lạt nói:
- Thẩm đại trang chúa đừng dỡ trò khẩu thị tâm phi, chỉ cần hành động đường hoàng, vạch đường lối tỷ đấu để cùng nhau quyết sinh tử một phen.
Thẩm Mộc Phong hỏi:
- Hai vị nói vậy chẳng quá nóng nảy ư?
Phạn Cái lạnh lùng đáp:
- Thẩm đại trang chúa quỷ kế đa đoan, lão khiếu hóa chẳng thể không đề phòng.
Thẩm Mộc Phong nói:
- Hay lắm! Các vị ở xa đến là khách. Vậy cuộc tỷ đấu thế nào xin nhường cho các vị được đề ra. Các vị muốn tỷ văn, tỷ vỏ, đấu quyền hay đấu chưởng, hay đấu khí giới, Thẩm mỗ nhất nhất thừa tiếp.
Tôn Bất Tà từ nẩy tới giờ ngồi yên, đột nhiên cất tiếng hỏi:
- Lão khiếu hóa từ nãy cũng có chủ ý muốn nói ra được chăng?
Thẩm Mộc Phong đáp:
- Thẩm mỗ xin nghe lời cao luận.
Tôn Bất Tà nói:
- Theo đạo lý thì rồng thiêng không ăn hiếp rắn trong nhà. Thẩm đại trang chúa chuyến này đã mời bọn lão phu đến tham dự anh hùng đại hội.
Thẩm Mộc Phong cười mát ngắt lời:
- Tại hạ nhớ không lầm thì dường như chưa thỉnh lão khiếu hóa tử.
Tôn Bất Tà hắng đặng một tiếng cười nói:
- Bất luận Thẩm đại trang chúa có mời lão khiếu hóa hay không, nhưng lão khiếu hóa có nhận được thiệp mời mới đến.
Thẩm Mộc Phong cười ruồi đáp:
- Tôn huynh thần thông quảng đại, tiểu đệ khâm phục vô cùng.
Tôn Bất Tà cười khanh khách nói:
- Giả tỷ lời khen tặng của Thẩm đại trang chúa mà tự đáy lòng phát ra thì lão khiếu hóa nghe lọt tai lắm.
Lão đảo mắt nhìn bàn tiệc mé hữu thì chỉ thấy lèo tèo mười mấy người, liền mỉm cười nói tiếp:
- Về nhân thủ hai bên chênh lệch nhau đến mười mấy lần, lấy sức mà địch là không công bằng. Thẩm đại trang chúa đã tự phụ là đấng anh hùng thì chúng ta đính ước với nhau chỉ đấu ba trận để quyết thắng bại.
Thẩm Mộc Phong lắc đầu cười đáp:
- Tiểu đệ vẫn không thích chuyện đánh cuộc, thực chẳng thể thoả mãn lời yêu cầu của Tôn huynh.
Tôn Bất Tà cười ha hả hỏi:
- Thẩm trang chúa nói vậy phải chăng là muốn ỷ vào số đông để thủ thắng Thẩm Mộc Phong cười đáp:
- Dù người bản trang có ý như vậy tiểu đệ cũng không chịu.
Tôn Bất Tà lạnh lùng nói:
- Thẩm đại trang chúa ngoài miệng giở giọng anh hùng, nhưng trong lòng tính toán thế nào khó mà lường được. Ðường lối của bọn khiếu vạch ra đã không được kể vào đâu thì đại trang chúa còn nêu ra làm chi. Sao không tự mình quyết định?
Thẩm Mộc Phong tuy bị khích bác nhưng mặt không hồng, tai không đỏ.
Hắn thản nhiên mỉm cười đáp:
- Ý tiểu đệ chỉ muốn giữ sự công bằng. Khách đến dự anh hùng đại hội hàng mấy trăm người mà chỉ đấu có ba trận để quyết định thắng bại thì không khỏi cẩu thả quá và làm mai một nhân tài. Theo ý tiểu đệ thì bên cái vị có bao nhiêu người thì nên đấu bấy nhiêu trận không kể gì sống chết.
Tôn Bất Tà biết Thẩm Mộc Phong muốn mượn cuộc chiến này để tiêu diệt hết kẻ địch. Dù hắn không như nguyện ý thì ý ra cũng trừ được quá nữa. Lão không biết được nói như thế nào đành ngồi lặng yên.
Nên biết Tôn Bất Tà chẳng những là một vị trưởng lão già nhất ở Cái Bang còn sống sót mà đối với toàn thể giang hồ lão cũng là bậc đức cao vọng trọng vào hàng tiền bối. Nhưng quần hào ở đây đều không phải là nhân vật Cái Bang, lai lịch rất phức tạp từ bốn mặt tám hướng kéo tới. Người ta có chịu nghe lời đề nghị của lão hay không khó mà đoán được. Nên lão không dám thiện tiện tác chủ.
Thẩm Mộc Phong chuyển động mục quang hỏi tiếp:
- Bên các vị kể cả Tôn huynh là mười lăm người. Vậy chúng ta đấu mười lăm keo để phân thắng bại được chăng?
Tôn Bất Tà đảo mắt nhìn quần hào đáp:
- Vụ này lão khiếu hóa không thể tác chủ được.
Bổng nghe Thái sơn Nhị hổ hô lớn:
- Bọn tại hạ xin suy cử Tôn lão tiền bối chủ trương đại cuộc.
Quần hào cũng đồng thanh hưởng ứng.
Tôn Bất Tà cười khanh khách nói:
- Ðã vậy mà lão khiếu hóa không tuân lệnh thì thật là thất kính.
Lão đảo mắt nhìn Thẩm Mộc Phong hỏi:
- Bên Thẩm đài trang chúa nhiều người mà chỉ đấu có mười keo cũng là bất công.
Thẩm Mộc Phong hỏi:
- Theo ý tôn huynh thì sao?
Tôn Bất Tà đáp:
- Bên khiếu hóa ít người, chết kẻ nào thiệt kẻ ấy, không thể bì với Bách Hoa sơn trang đã có nhiều cao thủ võ lâm, lại lắm đồ đệ liều mạng dù có chết đến một trăm tám mươi người cũng chẳng kể vào đâu.
Thẩm Mộc Phong lạnh lùng hỏi tiếp:
- Vậy ý Tôn huynh nghĩ sao thì quyết định mau mau đi. Tiểu đệ không nhẫn nại được nữa rồi.
Tôn Bất Tà hỏi lại:
- Hay lắm. Cách phòng vệ bốn mặt Bách Hoa Sơn trang thế nào?
Thẩm Mộc Phong đáp:
- Tuy không dám nói là tường đồng vách sắt nhưng cũng xứng đáng với chữ phòng thủ sâm nghiêm.
Tôn Bất Tà nói:
- Ðại trang chúa đã không ưng đấu ba trận để quyết thắng bại thì bọn khiếu hóa đành tính đến chuyện đánh ẩu.
Thẩm Mộc Phong chau mày hỏi:
- Ðánh loạn xà ngầu phải không?
Tôn Bất Tà đáp:
- Bọn lão khiếu hóa chỉ mong xông ra thoát Bách Hoa sơn trang.
Thẩm Mộc Phong cười lạt nói:
- Tại hạ e rằng các vị đến thì dễ về thì khó.
Tôn Bất Tà nói:
- Lão khiếu hóa suốt đời không nghe lời quanh co.
Rồi lão đứng dậy đi ra phía cửa sảnh đường.
Tiêu Lĩnh Vu tự nhủ:
- Ta phải đeo bao tay bằng da giao vào và ngấm ngầm nghĩ biện pháp tiếp ứng cho quần hào mới được.
Ðột nhiên nghe Thẩm Mộc Phong hú lên một tiếng dài rồi nói:
- Các vị muốn chạy thì chạy đi. Như vậy không khỏi coi thường Thẩm mỗ quá
Hắn chưa dứt lời, bên ngoài bốn mặt sảnh đường đã thấy vô số võ sĩ áo đen xuất hiện tay cầm binh khí sáng loáng.
Tôn Bất Tà đưa mắt nhìn Tửu Tăng Phạn Cái nói:
- Xin hai vị theo lão khiếu hóa đi trước mở đường.
Tửu Tăng vốn là người ưa đùa giỡn, dù chết cũng không nói nổi một câu đứng đắn. Nhưng đối với Tôn Bất Tà lão tỏ vẻ rất cung kính đứng dậy đáp:
- Xin lão tiền bối ở phía sau tiếp ứng, để hòa thượng cùng Thẩm thiết oa đánh trận đầu.
Nguyên Phạn Cái tuy mặc áo vá trăm miếng, nhưng lại không phải đồng chí cùng với Cái Bang. Quanh năm lão cỏng một cái nồi gang lớn trên lưng, đi tới đâu cũng đất lớn nấu cơm tới đó,dường như suốt đời đói khát chẳng được bữa nào no. Người ngoài cho là trời sinh lão ăn khoẻ quá nhưng không biết lão mặc quần áo rách rưới suốt đời đeo nồi trên lưng thực có hoài bảo rất thương tâm. Song lão chẳng muốn bàn chuyện với ai, nên việc thương tâm của lão ít người biết đến.
Thẩm thiết Oa nghe lời đứng dậy ngay cùng Tửu Tăng song song vọt lên trước Tôn Bất Tà ngửng đầu phưỡn ngực đi ra ngoài sảnh đường.
Tiêu Lĩnh Vu lẳng lặng quan sát tình hình thì cuộc ác chiến sắp khai diễn, tựa hồ Thẩm Mộc Phong đã thay đổi kế hoạch. Dường như hắn chuẩn bị dùng võ công quyết hạ quần hào. Trường hợp này thì kế hoạch của chàng và Mã Văn Phi đã dự định trước cũng không thể dùng được nữa.
Chàng bèn nhân lúc hổn loạn dùng phép truyền âm nhập mật khẻ nói:
- Mã huynh! Tình thế diễn biến mau hơn sự tiên liệu của chúng ta mất rồi.
Mã Văn Phi đáp:
- Ðúng thế. Xem tình hình này chúng ta khó bề chờ đến tối được. Lạ ở chỗ bọn Trung Châu Nhị Cổ, Bành Vân, Hướng Phi thuỷ chung không thấy lộ diện.
Tiêu Lĩnh Vu nói:
- Có lẽ họ chưa trà trộn vào Bách Hoa sơn trang được.
Mã Văn Phi đáp:
- Trung Châu nhị cổ đã không phải là nhân vật tầm thường. Còn Thần thâu Hướng Phi lại càng túc trí đa mưu mà không trà trộn vào Bách Hoa sơn trang được thì thật vô lý.
Tiêu Lĩnh Vu nói:
- Nhưng tình thế hiện giờ, chúng ta không thể chờ đợi được. Nếu không nhân lúc này mà động thủ thì e rằng không còn cơ hội này cựa quậy nữa.
Mã Văn Phi nói:
- Theo ý của tiểu đệ thì không nên nóng nẩy quá. Bất luận trường hợp nào cũng cần liên lạc với bọn Thần thâu Hướng Phi rồi sẽ tính.
Tiêu Lĩnh Vu ruột rối như mớ bòng bong không biết tính thế nào cho phải.
Chàng ngảnh đầu nhìn ra thấy Tửu Tăng, Phạn Cái đã gần đến cửa sảnh đường. Ngoài cửa khí giới sáng loáng. Võ sĩ áo đen đứng đầy cả đó.
Coi tình thế này thì hể Tửu Tăng, Phạn Cái xông ra cửa là lập tức khai diễn một cuộc đại chiến.
Tôn Bất Tà đột nhiên dừng bước khẻ nói:
- Ðứng lại đã!
Tửu Tăng đã khoa chân bước qua cửa. Còn Phạn Cái lấy cái nồi đồng ở sau lưng xuống chuẩn bị động thủ. Hai người nghe Tôn Bất Tà hô lập tức dừng lại.
Ba người quay đầu nhìn lại thì thấy quần hào ngồi ở bàn tiệc mé hữu đang cùng nhau thương nghị, phần đông còn ngồi nguyên chỗ.
Tửu Tăng ngấm ngầm thở dài nói:
- Những người kia dường như bị khí thế của Thẩm Mộc Phong chấn áp, mất hết dũng khí kháng cự.
Bổng thấy gương mặt gầy nhom của Tôn Bất Tà thoáng hiện màu hồng.
Cặp mắt ra những tia hàn quang đảo mắt nhìn quang hào nói:
- Các vị mà theo lão khiếu hóa chạy đi thì ít ra còn được mấy phần sống sót. Nếu chờ lão khiếu hóa đi khỏi rồi, các vị có muốn phá vòng vây e rằng còn khó khăn hơn lúc này.
Quả nhiên mấy câu của lão phát sinh hiệu lực. Trong bọn người ngồi trên bàn tiệc mé hữu, đột nhiên ba vị đứng lên rảo bước đi tới.
Tiêu Lĩnh Vu còn đang do dự, chưa quyết có nên động thủ hay không nhưng chàng nhìn thấy quần hào ra chiều khiếp sợ, bất giác nổi lòng hào khí, khẽ nói:
- Mã huynh. Chúng ta phải làm cho Tôn Bất Tà phấn khởi lên chứ.
Mã Văn Phi đáp:
- Tôn Bất Tà là một nhân vật danh vọng rất lớn địa vị tôn cao trong võ lâm mà còn không hiệu triệu được đồng đạo võ lâm đứng lên kháng cự Thẩm Mộc Phong thì khẻ thế quả nhiên không phải tầm thường bên mình bất quá được mười mấy người mà chỉ có sáu người dám xông ra như vậy chúng ta có giúp hay không Tôn Bất Tà cũng chẳng thể hạ đài được nữa.
Nhưng y dứt lời cũng đứng dậy.
Tư Mã Càn gật đầu tự nói một mình:
- Cái bịnh này tự đêm qua mà ra đây.
Hắn vén áo trường lấy cặp kim hoàn.
Phụng Trúc khẽ nói:
- Tiện thiếp tự biết võ công non nớt nhưng cũng chẳng muốn ngồi đợi mà chết.
Mã Văn Phi cười nói:
- Hay lắm! Cô nương cầm lấy cái này.
Y thò tay vào ống giầy lấy ra hai truy thủ sắc bén đưa cho thị.

Truyện Hồi 101 Hồi 1 Hồi 2 Hồi 3 Hồi 4 Hồi 5 Hồi 6 Hồi 7 Hồi 8 Hồi 9 Hồi 10 Hồi 11 Hồi 12 Hồi 13 Hồi 14 Hồi 15 Hồi 16 Hồi 17 Hồi 18 Hồi 19 Hồi 20 Hồi 21 Hồi 22 Hồi 23 Hồi 24 Hồi 25 Hồi 26 Hồi 27 Hồi 28 Hồi 29 Hồi 30 Hồi 31 Hồi 32 Hồi 33 Hồi 34 Hồi 35 Hồi 36 Hồi 37 Hồi 38 Hồi 39 Hồi 40 Hồi 41 Hồi 42 Hồi 43 Hồi 44 Hồi 45 Hồi 46 Hồi 47 Hồi 48 Hồi 49 Hồi 50 Hồi 51 Hồi 52 Hồi 53 Hồi 54 Hồi 55 Hồi 56 Hồi 57 Hồi 58 Hồi 59 Hồi 60 Hồi 61 Hồi 62 Hồi 63 Hồi 64 Hồi 65 Hồi 66 Hồi 67 Hồi 68 Hồi 69 Hồi 70 Hồi 71 Hồi 72 Hồi 73 Hồi 74 Hồi 75 Hồi 76 Hồi 77 Hồi 78 Hồi 79 Hồi 80 Hồi 81 Hồi 82 Hồi 82 Hồi 84 Hồi 85 Hồi 86 Hồi 87 Hồi 88 Hồi 89 Hồi 90 Hồi 91 Hồi 92 Hồi 93 Hồi 94 Hồi 95 Hồi 96 Hồi 97 Hồi 98 Hồi 99 Hồi 100 Hồi 101 Hồi 102 Hồi 103 Hồi 104 Hồi 105 Hồi 106 Hồi 107 Hồi 108 Hồi 109 Hồi 110 Hồi 111 Hồi 112 Hồi 113 Hồi 114 Hồi 115 Hồi 116 Hồi 117 Hồi 118 Hồi 119 Hồi 120 Hồi 121 Hồi 122 Hồi 123 Hồi 124 Hồi 125 Hồi 126 Hồi 127 Hồi 128 Hồi 129 Hồi 130 Hồi 131 Hồi 132 Hồi 133 Hồi 134 Hồi 135 Hồi 136 Hồi 137 Hồi 138 Hồi 139 Hồi 140 Hồi 141 Hồi 142 Hồi 143 Hồi 144 Hồi 145 Hồi 146 Hồi 147 Hồi 148 Hồi 149 Hồi 150 Hồi 151 Hồi 152 Hồi 153 Hồi 154 Hồi 155 Hồi 156 Hồi 157 Hồi 158 Hồi 159 Hồi 160 Hồi 161 Hồi 162 Hồi 163 Hồi 164 Hồi 165 Hồi 166 Hồi 167 Hồi 168 Hồi 169 Hồi 170 Hồi 171 Hồi 172 Hồi 173 Hồi 174 Hồi 175 Hồi 176 Hồi 177