Người kia trầm ngâm một lúc rồi nói:- Té ra các vị đều là những nhân vật nổi danh trong võ lâm?Thương Bát ngắt lời:- Không dám! Không dám! Bọn tại hạ...Thanh âm lạnh lẽo bỗng lớn tiếng:- Trách nào có vẻ ngông càn.Đỗ Cửu tức giận nói:- Khẩu khí ngươi lớn quá, ngươi hãy qua đây cùng Đỗ Cửu này đấu ba trăm hiệp.Người kia hững hờ đáp:- Được lắm! Tại hạ mà không xuất hiện thì e rằng các vị hoài nghi tại hạ khiếp sợ.Tiếng nói vừa dứt thì dã thấy một bóng người cách chừng ba trượng đang chuyển qua khúc quanh từ từ đi tới.Thương Bát giơ cao hạt minh châu lên nhìn kỹ thì thấy một người mặt trắng không có râu, mình mặc áo xanh.Độc Thủ Dược Vương giơ tay lên toan ném kịch độc ra, nhưng Tiêu Lĩnh Vu cản lại nói:- Dược Vương chớ có hấp tấp.Người áo xanh tới gần còn cách chừng sáu bảy thước thì dừng lại, lạnh lùng nói:- Các vị không hiểu địa hình thì có bại trận chắc không chịu tâm phục khẩu phục.Đột nhiên hắn giơ hai tay lên vỗ hai cái.Bỗng thấy hào quang thấp thoáng, hai thiếu nữ áo lục cầm hai ngọn đèn giơ cao lên thủng thẳng bước ra. Cả hai cô đều mặc võ phục, lưng đeo trường kiếm.Trong đường hầm đột nhiên sáng lòa, cảnh vật đều rõ ràng.Hai thiếu nữ đến trước mặt thiếu niên áo xanh, đặt ngọn đèn xuống rồi từ từ trở gót.Độc Thủ Dược Vương quay lại nhìn Tiêu Lĩnh Vu nói:- Tiêu huynh nhẫn nại chờ đợi nhưng lão phu thì không nhịn được nữa rồi.Đột nhiên lão cất bước tiến về phía trước.Thiếu niên áo xanh giơ tay lên lạnh lùng quát:- Về đi.Một nắm ngân quang liệng ra nhanh như chớp.Độc Thủ Dược Vương né mình tránh khỏi, trong lòng kinh hãi nghĩ thầm:- Công lực thằng cha này mãnh liệt thật.Bỗng thấy Tiêu Lĩnh Vu xoay mặt, rút kiếm vung lên rất thần tốc, những tiếng leng keng vang dội. Bốn mũi ngân thoa lấp loáng có ánh sáng đều rớt xuống đất.Ngân thoa vừa rớt xuống đất thì đồng thời Tiêu Lĩnh Vu đã tra kiếm vào vỏ rồi.Độc Thủ Dược Vương quay lại ngó Tiêu Lĩnh Vu, khen thầm trong bụng:- Kiếm pháp mau lẹ phi thường.Lão từ từ lùi lại mấy bước.Tiêu Lĩnh Vu chắp tay nói:- Bất luận ngày trước lệnh tôn có dụng ý gì nhưng lão nhân gia đã cứu mạng cho Tiêu Lĩnh Vu này...Gã áo xanh ngắt lời:- Nếu ngày trước mà tiên phụ chẳng giữ dạ nhân từ thì không đến nỗi để lại mầm họa hôm naỵTiêu Lĩnh Vu nói:- Tiểu đệ đến đây tuyệt vô ác ý, mong rằng huynh đài phá lệ cho bọn lại hạ ở lại thạch động này lâu thì nửa ngày, chóng thì một canh giờ, sau đó bọn tại hạ lập tức đi ngay không dám ở lâu.Gã áo xanh cười lạt hỏi:- Phải chăng vừa rồi các hạ có ý ỷ mình thủ pháp rút kiếm mau lẹ?Tiêu Lĩnh Vu đáp:- Tại hạ tuyệt không có ý khoe khoang.Gã áo xanh nói:- Nhưng đã kích thích lòng tranh thắng của tại hạ.Đỗ Cửu tức giận nói:- Đại ca đã dùng chân nghĩa đối đãi với ngươi chẳng qua là vì không muốn sinh sự mà thôi. Chẳng lẽ lại sợ ngươi ư?Thương Bát nói theo:- Rượu mời không uống lại đòi uống rượn phạt thì thật là vô vị.Gã áo xanh ngửa mặt lên cười ha hả nói:- Coi thủ pháp rút kiếm của Tiêu Lĩnh Vu hoặc giả còn có thể đấu với ta một trận, chứ hai ngươi thì chỉ khoe khoang lỗ miệng.Đỗ Cửu nghiêng mình vượt lên trước Tiêu Lĩnh Vu nói:- Giỏi lắm! Đỗ Cửu này muốn lãnh giáo ngươi trước được chăng?Hắn chưa dứt lời đã rút khí giới ra cầm tay, tay trái cầm ngân khuyên hộ thân, tay phai cầm thiết bút toan xông lại đánh.Tiêu Lĩnh Vu bỗng quát lên:- Đỗ huynh đệ hãy lùi lại.Đỗ Cửu thấy chàng lộ vẻ giận dữ, hắn cũng không dám trái lời, đành chậm chạp thu khí giới lùi lại.Tiêu Lĩnh Vu từ từ tiến lên ba bước nói:- Ngoài cách động thủ, không hiểu huynh đài còn có phương pháp nào khác khoan dung cho bọn tiểu đệ ờ lại đây được nửa ngày không?Gã sáo xanh lắc đầu đáp:- Chẳng còn phương pháp nào khác?Tiêu Lĩnh Vu hỏi:- Thế thì nhất định phải động thủ hay sao?Gã áo xanh trầm ngâm một lát rồi đáp:- Kể ra còn một biện pháp nhưng sợ các hạ không chịu, nói ra chỉ phí lời.Tiêu Lĩnh Vu nói:- Nếu tiểu đệ có thể làm được quyết chẳng chối từ.Gã áo xanh nhìn chằm chặp vào mặt Tiêu Lĩnh Vu hỏi:- Các hạ có nhận biết Khâu Tiểu San không?Tiêu Lĩnh Vu khác nào bị một thoi quyền đánh trúng ngực, người chàng run lên bần bật hỏi lại:- Đúng thế! Hiện giờ Khâu cô nương ở đâu?Gã áo xanh thoáng lộ nụ cười hiểm ác hỏi:- Phải chăng các hạ muốn gặp ỷTiêu Lĩnh Vu đáp:- Đúng thế! Mong được huynh đài trỏ đường chọĐộc Thủ Dược Vương đột nhiên xen vào:- Tiêu công tử! Chúng ta đi tìm thuốc là việc gấp. Công tử quên lời hứa với lão phu rồi chăng?Tiêu Lĩnh Vu từ từ quay lại nhìn thẳng vào mặt Độc Thủ Dược Vương một hồi lâu rồi chậm rãi nói:- Dược Vương nói phải lắm.Chàng đưa mắt nhìn thiếu niên áo xanh rồi nói tấp:- Liệu có thể gác lại vụ Khâu cô nương để sau hãy bàn. Chúng ta hãy nói chuyện việc tìm thuốc trước.Thiếu niên áo xanh nhún vai hỏi:- Thuốc gì?Tiêu Lĩnh Vu hỏi lại:- Phải chăng sau thạch động của huynh đài có một thác nước?Thiếu niên áo xanh đáp:- Đúng thế.Tiêu Lĩnh Vu nói:- Bon tiểu đệ lấy thuốc ở phía dưới thác nước, trên vách đá dựng đứng. Nếu huynh đài dung cho thì bọn tiểu đệ chỉ ở lại đây trong vòng một giờ là đủ.Gã áo xanh hỏi:- Trên vách núi có dược vật gì?Độc Thủ Dược Vương ngắt lời:- Các hạ hỏi làm chi nhiều thế.Gã áo xanh trầm ngâm một lát rồi đáp:- Được rồi! Tại hạ phá lệ ưng thuận lời đề nghị của các hạ nhưng không được quá một giờ.Tiêu Lĩnh Vu đáp:- Một giờ là đủ rồi.Gã áo xanh giơ tay lên vỗ ba cài.Hai thiếu nữ áo xanh chạy ra nghiêng mình hỏi:- Công tử có điều chi chỉ dạy?Gã áo xanh nói:- Các ngươi cầm đèn đưa các vị đây ra thác nước phía sau núi.Hai thiếu nữ vâng lời cầm đèn lên nói:- Tiểu tỳ xin dẫn đường cho các vị.Rồi cất bước đi trước.Gã áo xanh dột nhiên vượt lên trước mặt hai thiếu nữ, chuyển qua một khúc quanh rồi không thấy bóng đâu nữa.Thương Bát nhìn Tiêu Lĩnh Vu khẽ nói:- Đại ca! Tình hình có điều khác lạ. Gã thiếu niên kia sau khi hỏi đại ca có nhận biết Khâu cô nương đột nhiên lại biến đổi tâm ý. Gã ưng thuận cho chúng ta đi lấy thuốc e có chỗ dụng tâm nào khác. chúng ta phải gia tâm đề phòng.Độc Thủ Dược Vương nói:- Không sao đâu! Lão phu đã hạ độc vào người gã, chỉ trong vòng một giờ là chất độc sẽ phát tác.Tiêu Lĩnh Vu ngó Độc Thủ Dược Vương hỏi:- Thật thế?Độc Thủ Dược Vương đáp:- Lão phu có nói dối ai bao giờ.Lại nghe hai nữ tỳ đột nhiên phì cười.Độc Thủ Dược Vương tức giận hỏi:- Hai con nha đầu thối tha kia! Bọn mi cười cái gì vậy?Nữ tỳ mé tả quay lại ngó Độc Thủ Dược Vương một cái rồi đáp:- Lão già ăn nói lịch sự một chút không được hay sao? Bọn ta tuy là nô tỳ nhưng ngoài công tử nhà ta ra chẳng ai dám làm phách với bọn ta hết.Độc Thủ Dược Vương mắt lộ sát khí, nhưng lão nghĩ tới chuyện không nhịn dược điều nhỏ nhặt thì sẽ hư việc lớn. Nếu ra tay sát hại hai nữ tỳ là làm trở ngại việc lấy thuốc nên lão đành nhẫn nại.Đỗ Cửu thấy Độc Thủ Dược Vương tức khí chỉ trợn mắt mà không dám phát tác thì cười thầm trong bụng nghĩ rằng:- Thằng cha Độc Thủ Dược Vương chỉ vì đứa con gái bệnh hoạn mà tức đến chết người cũng phải nhịn nhục.Tiêu Lĩnh Vu nghe thấy Độc Thủ Dược Vương đã ngấm ngầm thả độc vào người gã thiếu niên áo xanh thì trong lòng lấy làm bất mãn. Chàng nhìn hai nữ tỳ, trầm giọng nói:- Trong hai cô, một vị dẫn đường cho bọn tại hạ cũng đủ rồi. Còn một vị trở về nói với lệnh công tử vận khí thử xem đã trúng độc chưa.Độc Thủ Dược Vương ngắt lời:- Bất tất phải thử nữa. Nhất định là trúng rồi. Chỉ cần đi báo cho y biết là phải đối đãi với bọn lão phu cho tử tế. Sau khi chúng ta lấy được dược vật rồi kính cẩn đưa chúng ta ra khỏi thạch phủ, tự nhiên lão phu sẽ cho thuốc giải kịch độc.Nữ tỳ mé hữu không nhịn được bật lên tiếng cười khúc khích nói:- Công tử của chúng ta suốt ngày ăn những vật kỳ độc mà còn sợ trúng độc há chẳng phải là chuyện tức cười ư?Têu Lĩnh Vu sửng sốt hỏi:- Lệnh công tử suốt ngày dùng những vật kỳ độc là vật thực ư?Nữ tỳ mé tả nói:- Đúng thế! Đừng nói là công tử, mà ngay bọn tiểu tỳ hàng ngày cũng ăn năm bảy cơn rắn độc.Tiêu Lĩnh Vu ớn lạnh xương sống nghĩ thầm:- Hai con nha đầu này rất thanh tú, không ngờ chúng lại ăn rắn độc làm cơm bữa.Thương Bát hắng giọng một tiếng rồi nói:- Những con rắn độc cũng là những món ăn ngon.Nữ tỳ mé tả nói:- Những cái đó mà để nhà bếp nấu nướng thật khéo thì còn ngon lành gì.Thương Bát ngạc nhiên hỏi:- Vậy cô nương ăn bằng cách nào?Nữ tỳ mé tả đáp:- Bắt lấy mà ăn sống, hoặc luộc, hoặc nướng lên mà ăn cũng vậy.Nữ tỳ mé hữu nói theo:- Nếu các hạ muốn ăn Ngũ độc diên thì không đâu tốt bằng Ngũ độc diên ở thạch động của bọn tiểu tỳ.Tiêu Lĩnh Vu giật mình kinh hãi hỏi:- Cả hai cô đều ăn rắn độc sống được ư?Nhị tỳ đồng thanh đáp:- Cái đó có chi là lạ. Nếu các hạ không tin thì để bọn tiểu tỳ bắt ăn ngay bây giờ cho các hạ coi.Tiêu Lĩnh Vu vội xua tay đáp:- Tại hạ tin hai cô rồi, bất tất phải coi nữa.Thương Bát hỏi:- Hai cô theo hầu quí công tử đã bao lâu?Hai nữ tỳ trầm ngâm một lát rồi nữ tỳ mé tả đáp:- Mới trong vòng ba năm naỵTiêu Lĩnh Vu hỏi:- Trước đây ba năm hai cô đã ăn rắn độc được chưa?Nữ tỳ mé tả đáp:- Bọn tiểu tỳ tới đây tệ công tử mới chỉ giáo cách ăn rắn độc.Tiêu Lĩnh Vu thở dài nói:- Con nhà người ta mới nhìn thấy rắn độc đã sợ chết khiếp. Vậy mà hai cô có tài ăn sống rắn độc thì thật là những con người có đởm lược, gan dạ, khiến tại hạ khâm phục vô cùng.Nữ tỳ mé hữu đáp:- Khi bọn nô tỳ mới nhìn thấy rắn độc cũng bở vía, nhưng sau khi ăn một lần rồi thì không sợ nữa.Mọi người đang nói chuyện thì bỗng chuyển qua một khúc quanh, chợt thấy vách đá mé hữu có ánh sáng mờ mờ tỏa ra.Tiêu Lĩnh Vu động tâm nghĩ thầm:- Nơi đây rất giống chỗ lão già nằm ngày trước. Tội nghiệp cho lão, lão đối với ta rất tử tế.Những việc đã qua lại hiện lên trong đầu óc chàng, bất giác chàng cất bước đi thẳng đến chỗ có ánh đèn sáng. Nhị tỳ muốn ngăn cản thì đã chậm mất một bước.Tiêu Lĩnh Vu ngầm vận công lực vào tay mặt đẩy mạnh một cái. Cánh cửa đá mở ra liền. Dường như có người ở đây, lúc đi ra lật đật quên không đóng cửa để ánh đèn lọt ra ngoài.Nữ tỳ mé hữu thấy Tiêu Lĩnh Vu mở cửa đá thì trong lòng nóng nẩy, rút thanh trường kiếm đánh soạt một cái, tức giận nói:- Lui ra cho lẹ!Thì cũng rảo bước tiến vào, vung kiếm lên nhắm đâm Tiêu Lĩnh VụTiêu Lĩnh Vu xoay tay quạt mạnh một cái, một luồng kình lực xô ra ngăn chặn thế kiếm. Chàng thủng thẳng nói:- Năm năm trước tại hạ đã yết kiến lão chủ nhân của cô trong toà thạch thất này. Khi ấy có lẽ cô chưa tới Vu Sơn thạch động.Thiếu nữ thấy đường kiếm của mình bị luồng chưởng lực của Tiêu Lĩnh Vu đẩy hất ra thì trong lòng ngấm ngầm kinh hãi, miệng lẩm bẩm:- Nội công gã này ghê gớm quá?Thị hỏi:- Sao? Các hạ quen biết với tệ chủ nhân ư?Tiêu Lĩnh Vu nói:- Hởi ơi! Đáng tiếc lão nhân gia đã hoá thành người thiên cổ.Chàng chuyển động mục quang thấy trên cao đặt cây bạch lạp thắp sáng cả căn nhà. Bức màn trắng buông rủ. Một cỗ quan tài đặt tựa vào vách động.Kim Toán Bàn Thương Bát theo sát nhị tỳ tiến vào thạch thất. Đường thạch đạo bên ngoài thành một thế cự địch tự nhiên.Tiêu Lĩnh Vu đưa mắt nhìn quan tài hỏi:- Phải chăng trong quan tài này đặt di thể của lão chủ nhân.Nhị tỳ đồng thanh đáp:- Phải rồi! Nếu các hạ mà đụng vào quan tài thì khó lòng sống sót ra khỏi Vu Sơn thạch động.Tiêu Lĩnh Vu nhớ lại mối tình luyến ái của lão già ngày trước, chắp tay xá trước quan tài nói:- Vãn bối trở lại thạch phủ bái yết, không ngờ lão tiền bối đã hoá ra người thiên cổ.Nhị tỳ thấy chàng hành lễ trước quan tài, dường như không có ác ý, chúng lặng im không nói gì nữa.Tiêu Linh Vu xá quan tài rồi lui ra, nhưng một ý niệm bỗng nảy ra trong óc.Chàng nhớ năm xưa vào yết kiến dường như tiến qua một cửa đá khác. Nếu căn phòng đặt quan tài đúng là nơi lão dưỡng bệnh ngày trước thì sau vách đá tất còn có một căn phòng và một cái giường gỗ.Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ, chàng đột nhiên lạng người tiến gần vách đá.Chàng ước lượng vị trí cửa đá rồi đột nhiên phóng ra một chưởng.'Bình'! Một tiếng vang lên do vách đá vọng lại, hiển nhiên không trúng thạch môn.Nữ tỳ mé tả đột nhiên nghiêng mình sấn lại vung trường kiếm đâm tới.Tay trái Tiêu Lĩnh Vu hời hợt ra chiêu "Huy trần thanh đàm" dẩy trường kiếm ra. Chàng hỏi:- Phía trong vách đá này còn một căn phòng, cô có biết không?Thế kiếm của nữ tỳ bị chưởng lực của Tiêu Lĩnh Vu đẩy ra, trong lúc cấp bách thị không thu kiếm về được ngaỵ Thị tức giận đáp:- Không biết!Tiêu Lĩnh Vu cười mát nói:- Ngày trước quí chủ nhân đối với Tiêu mỗ cực kỳ ưu đãi. Bữa nay tại hạ về cố chi cựu địa, cần được lạy linh quan lão gia!Độc Thủ Dược Vương lạnh lùng cất tiếng:- Lúc này thì giờ quí như vàng ngọc. Chúng ta không nên vì chuyện không đâu mà lãng phí thời gian.Tiêu Lĩnh Vu không để ý gì đến Độc Thủ Dược Vương. Chàng lại vung tay mặt đánh ra một chưởng vào vách đá.Nữ tỳ thu thế kiếm rồi lại vung lên đâm tới.Tiêu Lĩnh Vu lạng mình né tránh, hỏi:- Phải chăng cô nương bức bách tại hạ phải ra tay đoạt kiếm.Nữ tỳ đáp:- Tiểu tỳ không tin các hạ có tài đoạt được khí giới trong tay tiểu tỳ.Tiêu Lĩnh Vu nói:- Được lắm! Cô không tin thì để tại hạ thử coi.Chàng vừa nói vừa vươn tay mặt ra rất lẹ, xoay năm ngón tay một cái nắm được cổ tay thiếu nữ hỏi:- Cô có biết cách mở cửa đá căn phòng trong kia không?Chàng vừa nói vừa vận nội lực ấn vào vách đá.Nữ tỳ thứ hai thấy chàng không ngớt sờ tay vào vách đá thì bồn chồn trong dạ.Nhưng thấy tỳ nữ mé tả đã bị Tiêu Lĩnh Vu kiềm chế không sao cựa thoát được mà còn ngăn mất đường thoát của mình. Trong lúc nóng nẩy đột nhiên thì vung chưởng lên định quạt tắt ngọn nến trên cao rồi sẽ tìm cách đối phó với Tiêu Lĩnh VụNgờ đâu Kim Toán Bàn Thương Bát đã chuẩn bị trước. Tay mặt hắn xuất chiêu chụp lấy khớp xương khuỷu tay nữ tỳ này đẩy về phía trước.Thế chưởng của tỳ nữ không tự chủ dược chuyển hướng đánh vào vách đá nên không quạt tắt được ngọn nến phía trước quan tài.Võ công nhị tỳ chẳng có gì cao minh cho lắm nên Tiêu Lĩnh Vu và Thương Bát chỉ cất tay một cái là chế phục được chúng.Thương Bát lạnh lùng nói:- Hai vị cô nương nên thành thật một chút là hơn. Nếu hai vị còn chọc giận tại hạ thì sẽ phải nếm mùi đau khổ.Hắn vừa nói vừa ngấm ngầm gia tăng thủ kình. Nữ tỳ đau quá toát mồ hôi nhỏ giọt.Tiêu Lĩnh Vu đưa nhanh tay trái sờ vào vách đá. Chỉ một lát chàng đã sờ trúng cơ quan mở cửa thạch động. Cánh cửa kẹt mở.Tiêu Lĩnh Vu vẫn còn nhớ chỗ đặt cái giường gỗ của lão già, chàng toan cất bước tiến vào coi, thì một thanh âm lạnh lùng đột nhiên quát hỏi:- Ai?Chàng nghe rõ thanh âm từ phía đặt chiếc giường vọng ra, liền xoay tay lại điểm huyệt nữ tỳ rồi nghiêng mình lách vào. Hai tay để trước ngực, chàng hết sức đề phòng, miệng hỏi lại:- Các hạ là ai?Động tác của chàng rất thần tốc, miệng hỏi người đã tiến vào thạch thất.Trong phòng tối đen, Tiêu Lĩnh Vu mục lực hơn người mà không nhìn rõ cảnh vậtLại nghe thanh âm lạnh lẽo cất lên:- Không nên dừng lại lâu trong căn nhà này, phải ra cho lẹ.Lúc này Tiêu Lĩnh Vu đã ngọn thấy mùi hôi thối nồng nặc bốc lên vội lùi lại bước ra ngoài cửa đá.Những tiếng lách cách vang lên, cánh cửa đá tự nhiên đóng lại.Tiêu Lĩnh Vu giơ tay giới khai huyệt đạo cho nhị tỳ rồi hỏi:- Căn nhà bên trong nguyên là nơi cư trú của lão nhân gia mà các cô không hiểu ư?Nữ tỳ thở phào hỏi lại:- Chẳng lẽ các hạ biết mà nô tỳ không hay?Tiêu Lĩnh Vu đưa mắt nhìn Thương Bát nói:- Buông y ra.Thương Bát theo lời buông tay nói:- Đại ca ta là người trung hậu, không hại người một cách khinh xuất. Nếu y muốn thu thập hai cô thì chỉ một cái cất tay là xong.Nhị tỳ đưa mắt nhìn nhau, cúi xuống lượm trường kiếm lên tra vào vỏ. Bốn con mắt chuyển động hết nhìn Tiêu Lĩnh Vu lại ngó Thương Bát. Một thị hỏi:- Trong hai vị ai là người lớn tuổi hơn?Thương Bát đo mắt ngó nhị tỳ đáp:- Trong võ lâm ai võ công cao hơn là anh, cái đó có chi là lạ?Hắn ngừng lại một chút rồi nói tiếp:- Hai cô không muốn nếm mùi đau khổ thì hay hơn hết là đừng dở trò. Nếu các cô còn sinh sự là tự chuốc lấy điều phiền não.Nữ tỳ lớn tuổi hơn lạnh lùng đáp:- Bọn nô tỳ vâng lệnh tệ công tử chỉ có việc dẫn đường cho các vị. Nếu hai vị hỏi ra ngoài lề thì tiểu tỳ thà chịu chết chứ quyết không nói ra đâu.Độc Thủ Dược Vương lên tiếng:- Kỳ hạn một giờ chỉ chớp mắt là hết. Nếu lỡ việc lấy thuốc thì lão phu không tha các vị.Tiêu Lĩnh Vu tuy trong lòng nhiều mối nghi ngờ nhưng rùng nín nhịn đành thủ gót ra khỏi thạch thất. Chàng nói: - Được rồi! Hai cô dẫn bọn tại hạ ra sau núi.Nhị tỳ ra khỏi thạch thất, xoay tay đóng cửa lại, rồi cầm đèn lồng đi trước.Tiêu Lĩnh Vu đi sau nhị tỳ. Chàng liếc mắt nhìn thấy hai bên vách núi có rất nhiều cửa, đều có bảng cấm người ngoài thiện tiện tiến vào.Năm năm trước chàng đã có ý nghi ngờ gian thạch thất này. Bây giờ lại càng nghi ngờ hơn, nhưng chàng phải dẹp tính hiếu kỳ bước theo nhị tỳ.Lại chuyển qua hai khúc quanh bỗng nghe tiếng thác nước đổ ào ào.Nữ tỳ mé tả dột nhiên chạy nhanh hơn vượt lên phía trước vươn tay ấn lên vách đá. Vách đá liền mở ra một thạch môn. Thị nói:- Tới nơi rồi. Bên ngoài cửa đá là thác nước đó.Độc Thủ Dược Vương đi nhanh mấy bước vượt qua mặt Tiêu Lĩnh Vụ Lão ngoảnh đầu nhìn ra, thì thấy thác nước lớn từ trên đỉnh núi đổ thẳng xuống hang sâu.Lão cúi đầu nhìn xuống thấy vực thẳm nghìn trùng một màu tối tăm, không biết sâu đến bao nhiêu trượng.