Hồi 101


Hồi 135
Trong nông xá hào kiệt gặp song thân

Hai luồng bạch quang vọt ra nhanh như chớp.
Bỗng nghe đánh "ken" một tiếng, sắt thép đụng nhau. Điểm hàn tinh đi sau một chút bị phi đao của Thẫm Mộc Phong đánh rớt. Còn điểm trước đáng trúng một con bồ câu té xuống sông.
Những chim này dường như đã được huấn luyện đặc biệt. Con bồ câu còn sống thấy bạn bị chết cụp cánh vào sả xuống lướt trên mặt nước bay về phía trước chớp mắt không thấy đâu nữa.
Bỗng thấy khoang thuyền lay động. Tiêu Dao Tử tay cầm trường kiếm đi trước. Theo sau là mười hai đồng tử áo xanh. Trong đám này mười tên tay cầm trường kiếm, còn hai tên cầm ốn gsắt chứa độc châm va ` độc thủy.
Thương Bát khẻ nói:
- Hai tên đồng tử áo xanh đi sau Tiêu Dao Tử cầm ốn gsắt độc châm ghê gớm vô cùng! Thời cơ khẩn cấp rồi! Nếu đại trang chúa còn chần chờ thì e rằng không kịp mất.
Một kẻ cả gang nuốt búa nỗi tiếng như Thẫm Mộc Phong mà lâm vào tình trạng bắt buộc cũn gđành phải chịu nước lép. Hắn ngước mặt lên thở phào một cái rồi móc ra một tấm kim bài nói:
- Đây là lệnh bài tối cao của Bách Hoa Sơn Trang, bất cứ ai mang lệnh bài này cũng được coi như Thẩm mỗ Thân hành tới nơi. Nếu các cầm đến Bách Hoa Sơn Trang thì chẳn g~ không ai dám ngăn cản, mà còn tiếp đãi rất cung kính...
Thương Bát biết hắn võ công cao cường, không dám sơ hở chút nào. Y nói:
- Đại trang chúa liệng qua đây.
Thẫm Mộc Phong liệng kim bài tới lạnh lùn g nói:
- Ông bạn nhát gan lắm!
Thương Bát đáp:
- Chẳng phải tại hạ nhát gan, mà vì tiến gác của đại trang chúa được đồn đại khắp nơi.
Thẫm Mộc Phong nói:
- Bản trang còn một điều cần nói cho ông bạn biết là tấm kim bài này chỉ dùn gđược một lần, yêu cầu một việc. Ngày nào Tiêu Lĩnh Vu giao trả kim bài tức là ngày Trung Châu Nhị Cổ phải chết đó. Thẩm mồ trước nay không hăm dọa, nói sao làm thế đó!
Thương Bát không nói gì nữa trở gót quay về bên Tiêu Lĩnh Vu.
Lúc này Tiêu Dao Tử đã rút kiếm ra khỏi võ, mười tên đồng tử cũng bày thành kiếm trận để chờ địch.
Thương Bát đưa kim bài cho Tiêu Lĩnh Vu rồi thuật lại chuyện vừa qua.
Tôn Bất Tà khẻ nói:
- Theo tình thế trước mắt mà bà thì mấy người chúng ta ở vào thế tiến thoái lưỡng nan. Nếu giúp Thẫm Mộc Phong thì tứ hải quân chủ tự biết không thể thủ thắng. Bằng quay về Tiêu Dao Tử, Thẫm Mộc Phong cùng tự biết mình sẽ lâm nguỵ Có điều bất luận chúng ta giúp bên nào cũng gây nên thù oán. Mình giết được Thẫm Mộc Phong, tứ hải quân chủ cũn gchẳng chịu buông thạ Vậy phải dùn gmưu giữ cho cục diện bửa nay thành thế quân bình mới là diệu kế.
Đỗ Cửu hỏi:
- Nếu ta có thể làm cho hai bên đánh nhau chí tử há chẳng trừ được một đại hạn trên chốn giang hồ?
Tôn Bất Tà đáp:
- Tiêu Dao Tử tính sai một nước mở khóa cho Tiêu huynh rồi, hối hận không được nữa. Hắn lại mở hình cụ cho hai vị vì tình thế bất đắc dĩ. Hắn là tay lắm mưu đa kế.
Thẫm Mộc Phong cùng nham hiểm thâm trầm, quuyết chẳng để chúng ta ở giữa thủ lợi...
Bỗng nghe thanh âm Tiêu Dao Tử cất lên:
- Tôn Bất Tà! Các hạ là một vị trưởng lão vai trên độc nhất, còn lại ở cái bang danh vọn grất lớn trên chốn giang hồ. Bần đạo tin rằng các hạ đã nói ra lời quyết không chối cãi.
Tôn Bất Tà thủng thẳng đáp:
- Đúng thế! Lão khiếu hóa đã hứa với ai điều gì dù có nhảy vào nước lữa cũng không biến đổi.
Tiêu Dao Tử hỏi:
- Các hạ đã nhân lời với bần đạo là sau khi mở hình cụ cho Tiêu Lĩnh Vu và Trung Châu Nhị Cổ sẽ hợp lực với họ bắt sống Thẩm Mộc Phong. Câu nói đó còn văng vẳng bên tai. chẳng lẽ các hạ quên rồi?
Tôn Bất Tà nói:
- Vụ đó ư? Lão khiếu hóa cũng toan ưng thuận thì đạo trưởng động tác mau lẹ quá. lão khiếu hóa chưa kịp tuyên bố đạo trưởng đã mở hình cụ cho Tiêu Lĩnh Vu rồi. Đạo trưởng nhớ kỹ lại xem có đúng như thế không?
Tiêu Dao Tử thấy Tôn Bất Tà không chịu thừa nhận. giận xám mặt lại hỏi:
- Khi đó các hạ bảo sao?
Tôn Bất Tà nói:
- Lão khiếu hóa nói là sức một người không thể địch nổi Thẩm` Mộc Phong?
Có đúng như thế không?
Tiêu Dao Tử hỏi lại:
- Đúng rồi! Sao còn gì nữa?
Tôn Bất Tà đáp:
- Sau đó đạo trưởng muốn mở hình cụ cho Trung Châu Nhị Cổ. chẳng hiểu vì sao lại đi mở khóa cho Tiêu Lĩnh Vu?
Tiêu Dao Tử hỏi lại:
- Tại sao bần đạo lại đi mở khóa cho Tiêu Lĩnh Vu ư?
Tôn Bất Tà đáp:
- Hẳn là đạo trưởng muốn bọn lão khiếu hóa trợ lực để đối phó với Thẩm Mộc Phong.
Tiêu Dao Tử nói:
- Đúng là bần đạo có suy nghĩ như vậy. Thẩm Mộc Phong hành động tàn ác tai hại giang hồ. Dù các vị chẳng muốn thực hành lời hứa với bần đạo thì cũng nên hạ thủ giết đi để trừ hại cho võ lâm.
Tôn Bất Tà nói:
- Đạo trưởng nói thế là phải. Nhưng đáng tiếc quí quân chủ cũng chẳng phải hảo nhân gì. Bây giờ mà trừ một người mà để lại một mối hại khác thì đừng trừ nữa còn hơn.
Tiêu Dao Tử hỏi:
Độc Thủ Dược Vương coi lại tình thế trong nhà một lượt rồi nói:
- Xin Tiêu đại nhân rời qua mé tả góc nhà. nơi đó vách tường kiên cố không sợ tên nỏ.
Vợ chồng Tiêu đại nhân đứng lên đi về phía góc nhà.
Tôn Bất Tà nói:
- Dược Vương không tiện ra mặt thù nghịch với người của Bách Hoa Sơn Trang vậy xin giữ ở trong nhà. Lão khiếu hóa ra giúp Tiêu đại hiệp một tay.
Trung Châu Nhị Cổ đồng thanh nói:
- Một người ở trong nhà cũng đủ. chúng ta ra cả ngoài kia đối địch.
Kim Lan và Ngọc Lan chống kiếm nói:
- Hai vị chỉ giám thị được hai mặt. bọn tiểu tỳ nguyện đem chút sức mọn giúp đỡ một tay.
Thương Bát nói:
- Không nên! Hai vị nên giữ ở trong nhà. Bọn tại hạ ra ngoài rồi e rằng cuộc phòng thủ không được uy nghiêm. Nếu có cường địch xông vào nhà Dược Vương còn mải cự địch. hai cô phải bảo vệ lão nhân gia.
Kim Lan và Ngọc Lan đưa mắt nhìn nhau không nói gì nữa.
Thương Bát và Đỗ Cửu theo sau Tôn Bất Tà ra khỏi ngôi nhà gianh.
Hai người ngẩng đầu trông ra thấy Tiêu Lĩnh Vu đứng trên tảng đá lớn cách đó chừng hơn trượng. Chàng đang lưu tâm nhìn ra bốn phía.
Lúc ấy bóng đã xế chiều gần tới hoàng hôn. gió thổi ào ào trên làn càn khôn bốn mặt.
Bọn võ lâm cao thủ ở Bách Hoa Sơn Trang đại khái đều ẩn trong bụi rậm xung quanh nên không có bóng một người nào.
Tiêu Lĩnh Vu lớn tiếng quát:
- Đơn Hoành Chương! Ngươi giấu đầu hở đuôi như vậy sao đáng mặt anh hùng?
Chàng vừa dứt lời. trong bụi cỏ đột nhiên có ba đại hán mặc võ phục đứng dậy.
Người đứng giữa khoảng chừng hai lăm. hai sáu tuổi. lưng đeo trường kiếm.
chính là đại đệ tử của Thẩm Mộc Phong tên gọi là Đơn Hoành Chương.
Hai người đứng bên đều mặc võ phục màu xám lợt. Người bên trái có chòm râu đen. Người bên phải mặt trắng mà không có râu. Hai người này là Truy Phong Kiếm Bùi Bách Lý và Vô ảnh Đàm Đông ở Kiếm môn.
Đơn Hoành Chương chắp tay thi lễ nói:
- Đơn Hoành Chương xin ra mắt Tam trang chúa.
Tiêu Lĩnh Vu lạnh lùng nói:
- Bất tất phải thi lễ. Ta đã ân đoạn nghĩa tuyệt với Thẩm Mộc Phong rồi. không còn là người của Bách Hoa Sơn Trang nữa. Các hạ bất tất phải thi lễ.
Đơn Hoành Chương nói:
- Tại hạ chưa được lệnh của sư phụ. lễ nghi đối với người trên đâu dám phế bỏ.
Tiêu Lĩnh Vu đáp:
- Nếu các hạ còn nhận ta là Tam trang chúa ở Bách Hoa Sơn Trang thì nên lập tức triệt thoái hết nhân thủ bao vây bốn mặt đi.
Đơn Hoành Chương ngập ngừng:
- Cái đó....cái đó.. Tiêu Lĩnh Vu nói:
- Các hạ đã không chịu triệt thoái tức là coi Tiêu Lĩnh Vu chẳng vào đâu rồi.
Đơn Hoàn Chương hỏi:
Vãn bối vâng lệnh sư phụ tới đây lại trở về tay không thì biết trả lời thế nào cho xuôi.
Tiêu Lĩnh Vu hỏi:
- Thế các hạ định thế nào bây giờ?
Đơn Hoành Chương đáp:
- Vãn bối đến đây để nghinh tiếp Tam trang chúa cùng hai vị lão nhân gia trở về Bách Hoa Sơn Trang.
Tiêu Lĩnh Vu cặp mắt chiếu ra những tia thần quang hỏi:
- Các hạ tự liệu có làm được thế không?
Đơn Hoàn Chương đáp:
- Mệnh lệnh của sư phụ trước nay cực kỳ nghiêm mật. Tại hạ vâng lệnh đến đây chỉ biết làm cho hết sức. không dám tính đến chuyện thành bại.
Tiêu Lĩnh Vu nói:
- Ta đã ân đoạn nghĩa tuyệt với Bách Hoa Sơn Trang. Nếu các vị làm càn thì đừng trách ta vô tình.
Đơn Hoành Chương là đại đệ tử của Thẩm Mộc Phong. gã cũng thâm trầm đa trí giống tác phong của sư phụ. liền cười mát nói:
- Tiêu đại hiệp đã thuyết minh hai ba lần là đoạn tình đoạn nghĩa với Bách Hoa Sơn Trang thì Đơn Hoành Chương này cũng không tiện mặt dày thấy người sang bắt quàng làm họ nữa.
Hắn ngừng lại một chút rồi nói tiếp:
- Võ công của Tiêu đại hiệp. Đơn mỗ đã được mắt thấy tai nghe quả là cao thâm khôn lường. Tại hạ tự biết mình không địch nổi....
Tiêu Lĩnh Vu ngắt lời:
- Các hạ đã biết như vậy thì tại sao không rút lui để khỏi bị đổ máu?
Đơn Hoành Chương vẫn bình thản không nổi nóng. Gã mỉm cười hỏi:
- Tại hạ có mấy lời cần nói rõ trước.
Tiêu Lĩnh Vu vẫn lo âu về song thân. nếu không gặp chuyện gì bất đắc dĩ chàng cũng không muốn động thủ. liền cười lạt hỏi:
- Các hạ có điều gì thử nói nghe?
Đơn Hoành Chương đáp:
- Tại hạ cần thức tỉnh Tiêu đại hiệp một điều là ngoài tại hạ cũng Kiếm Môn Song Anh. còn hơn bốn mươi vị mai phục ở xung quanh nhà gianh. Bọn họ đều đeo cường cung nỏ cứng bắn tên kịch độc hễ trúng vào ai thì người đó chết ngay. Tiêu đại hiệp võ công cao cường dĩ nhiên không ai đả thương được. nhưng lệnh tôn và lệnh đường đều chẳng phải người trong võ lâm. Nếu xảy ra cuộc động thủ tất gây thành thảm kịch đổ máu. Tại hạ e rằng đả thương lầm đến hai vị lão nhân gia thì lúc đó cũng không thể vãn hồi được.
Tiêu Lĩnh Vu cũng lạnh lùng nói:
- Tại hạ cũng nhắc các hạ một điều là ngoài Tiêu mỗ. trong nhà gianh còn mấy vị cao thủ khiến người võ lâm nghe danh phải mất mật. Nếu các vị muốn động thủ tỷ thí là tự rước lấy tử vong. Tiêu mỗ nói tới đây hết lời. Nếu các hạ không tin thì cứ động thủ đi.
Đơn Hoành Chương quay lại ngó Kiếm Môn Song Anh
Tiêu Dao Tử quay lại hỏi:
- Việc gì?
Đỗ Cửu đáp:
- Đạo trưởng nên trả cả khí giới cho bọn tại hạ.
Tiêu Dao Tử cười ruồi đáp:
- Đến người bần đạo còn buông tha thì giữ khí giới của các vị làm chi? Các vị hãy chờ một chút. bần đạo lập tức sai bọn chúng đưa trả.
Đoạn lão rảo bước đi vào khoang thuyền.
Tôn Bất Tà nhìn Tiêu Lĩnh Vu khẽ nói:
- Lão mũi trâu này đột nhiên mở đường phương tiện cho bọn ta. lão khiếu hóa lấy làm khó nghĩ.
Tiêu Lĩnh Vu nói:
- Cục diện bữa nay quả có chỗ kỳ diệu cần phải cân nhắc. chúng ta không nên nổi lòng hào khí bồng bột trong lúc nhất thời.
Tôn Bất Tà nói:
- Đúng thế! Thẩm Mộc Phong và Tiêu Dao Tử đều là tay xảo quyệt. mưu kế thâm trầm. Tiêu Dao Tử tuy mở hình cụ cho đại hiệp chỉ là kế xua mãnh sư ra tranh đấu với cọp để hắn ngồi giữa thủ lợi. Chúng ta đừng mắc bẫy hắn.
Lão đưa mắt nhìn thấy Thẩm Mộc Phong đang ngồi xếp bằng trên đầu thuyền.
Hắc Bạch nhị lão chia ra đứng hai bên.
Dưới ánh mặt trời. trên đầu Thẩm Mộc Phong thấp thoáng bốc lên một luồng bạch khí.
Tôn Bất Tà khẽ đằng hắng một tiếng rồi nói:
- Thẩm Mộc Phong chuẩn bị một trận quyết chiến. Hiển nhiên hắn đang ngồi vận công để phát huy toàn lực động thủ. Chúng ta không nên xông vào ngay để hứng lấy một đòn quyết tử của hắn.
Bỗng nghe tiêu Dao Tử nói vọng ra:
- Chúng đem khí giới ra trả các vị đó.
Thương Bát quay đầu nhìn lại thấy hai ả nữ tỳ áo xanh tay ôm khí giới đi tới rồi nói:
- Đây là khí giới của nhị vị.
Đỗ Cửu thò tay cầm lấy thiết bút và ngân khuyên cài vào mình.
Thương Bát cũng nhấc lấy chiếc bàn tính chăm chú nhìn hai ả nữ tỳ nói:
- Hai vị cô nương có thể rút lui.
Từ lúc hắn bị Tiêu Dao Tử ám toán nên đối với bọn nữ tỳ rất dè dặt.
Hai ả nữ tỳ cúi mình thi lễ rồi trở gót đi vào khoang thuyền.
Lúc này Tiêu Dao Tử và bao nhiêu người trên thuyền đều lui vào trong khoang đóng chặt cửa lại.
Ngoài sàn thuyền chỉ còn lại bọn Tiêu Lĩnh Vu và Thẩm Mộc Phong. Tiêu Lĩnh Vu chú ý đến từng cử động của Thẩm Mộc Phong. Chàng thấy hai luồng bạch khí trên đầu hắn mỗi lúc một dày đặc. nhưng chỉ sau thời gian ăn xong một bữa cơm làn bạch khí đó bay phất phơ rồi tiêu tan hết không thấy đâu nữa.
Tiêu Lĩnh Vu tay cầm chuôi kiếm khẽ nói:
- Coi chừng! Chắc hắn sắp hành động.
Thương Bát từ từ bước tới bên Tiêu Lĩnh Vu rồi hỏi:
- Đại ca! Chúng ta làm gì bây giờ?
Tiêu Lĩnh Vu nói:
- Hãy coi chừng cử động của hắn rồi sẽ tính. Nếu mượn cơ hội này mà trừ khử được hắn càng hay.
Bỗng thấy Thẩm Mộc Phong mở mắt ra quay nhìn bốn phía. rồi từ từ đứng lên khẽ nói với Hắc Bạch nhị lão mấy câu. Đoạn hắn cất bước tiến về phía Tiêu Lĩnh Vu.
Tiêu Lĩnh Vu rút trường kiếm ra đánh „ Soạt „ một tiếng. trầm giọng bảo Trung Châu Nhị Cổ:
- Hai vị hãy thủ ở đây. đừng có vọng động.
Rồi chàng từ từ bước ra nghênh tiếp.
Lúc này lòng chàng rất mâu thuẫn. Một đằng chàng muốn mượn cơ hội này trừ khử Thẩm Mộc Phong. một đằng chàng lại nghĩ bữa nay không nên quyết chiến với hắn vì cuộc chiến này bất luận ai thắng ai bại cũng đều có lợi cho Tiêu Dao Tử.
Trong lòng còn đang suy nghĩ. chân chàng đã bước tới gần Thẩm Mộc Phong.
chỉ còn cách chừng bốn năm thước. Hai bên đều dừng chân.
Thẩm Mộc Phong khẽ buông tiếng thở dài gọi:
- Tam đệ! Tiêu Lĩnh Vu sửng sốt hỏi:
- Việc gì?
Thẫm Mộc Phong nói:
- Lâu nay chúng ta không được gặp nhau.
Tiêu Lĩnh Vu trầm ngâm một chút rồi nói:
- Thẫm dại trang chúa có điều gì xin cứ nói ra.
Thẫm Mộc Phong mĩm cười hỏi:
- Tam đệ xưng hô ta như vậy chẳng là xa lạ quá ư?
Tiêu Lĩnh Vu đáp:
- Đã không đồng đạo thì chẳng thể mưu sự với nhau được. Tình nghĩa anh em chúng ta nên chặt đứt đi là hơn...
Thẫm Mộc Phong ngắt lời:
- Tam đệ nói vậy thì ra vẫn coi tiểu huynh là thù.
Tiêu Lĩnh Vu đáp:
- Thẫm đại trang chúa võ công cao cường. Tiểu mỗ đem lòng kính mộ. Nếu đại trang chúa tự giáo mấy chiêu, tiêu mỗ dĩ nhiên phải bái lãnh.
Thẫm Mộc Phong sắc mặt nghiêm nghị thủng thẳng nói:
- Tiểu huynh có mấy điều trọng yếu, ngăn chặn cổ họng không thốt ra được thì trong lòng khó chịu.
Tiêu Lĩnh Vu đáp:
- Tiểu mỗ xin rửa tay để nghe đây.
Thẫm Mộc Phong nói:
- Tiểu huynh lại đón Tiêu bá phụ về Bách Hoa Sơn Trang rồi.
Tiêu Lĩnh Vu tưởng chừng mỗi chữ là một ngọn thiết trùy đánh vào trái tim. Bất giác người chàng run lên bần bật đáp:
- Tiêu mỗ không tin như vậy.
Thẫm Mộc Phong nói:
- Lần trước bọn chúng có cử động thô lỗ với bá phụ. Lần này tiểu huynh căn đặn không được lơ là. Tiểu huynh đặt bốntên thị tỳ và hai tên tiểu đồng để phục thị hai vị lão nhân gia. Kim lão và Ngọc Lan cũng hầu cận bên mình bá mẫu.
Tiêu Lĩnh Vu lớn tiếng:
- Đại trang chúa đừng nói hồ đồ.
Thẫm Mộc Phong thủy chung vẫn không động mộ, cười mát đáp:
- Ngoài bọn tại hạ ba người và những võ sĩ mai phục quanh đây. đội hậu viện của Bách Hoa Sơn Trang cũng sắp tới nơi.
Bỗng nghe Tôn Bất Tà nói:
- Tiêu huynh đệ! Đừng phí lời với họ nữa. Lão khiếu hóa hãy thu thập vài ba tên này trước.
Dứt lời lão nhảy xổ về phía Đơn Hoành Chương.
Kiếm Môn Song Anh quát lên một tiếng thật to. đồng thời rút kiếm ra khỏi vỏ.
song kiếm giao nhau đánh ra một tiếng chiêu.
Hai thanh trường kiếm lóe ánh hàn quang. ngăn cản thế công của Tôn Bất Tà.
Tôn Bất Tà hạ khí xuống huyệt đan điền. nhảy vọt về phía trước.
Đột nhiên lão dừng bước dang tay phóng ra một chưởng.
Ngày trước Tôn Bất Tà đã nổi tiếng trong võ lâm là tay thiết chưởng. Phát chưởng này lực lượng hùng hậu. lợi hại kinh người.
Đơn Hoành Chương và Kiếm Môn Song Anh đại khái đã biết Tôn Bất Tà rất là lợi hại. lập tức chúng nhảy vọt sang bên né tránh. không dám đón tiếp.
Tôn Bất Tà cười khanh khách hỏi:
- Định trốn ư?
Lão tung mình nhảy vọt về phía Đơn Hoành Chương.
Đơn Hoành Chương tránh qua mé bên ba bước. đồng thời xoay tay mặt ra sau lưng rút lấy trường kiếm. Gã quét ngang thanh kiếm đánh vèo một cái. Gã đã được chân truyền của Thẩm Mộc Phong. Đường kiếm rất kỳ bí. tàn độc. chiêu kiếm này từ dưới lên trên. Gã còn phóng chưởng điểm vào huyệt Nhật huyệt ở nách mé hữu Tôn Bất Tà.
Tôn Bất Tà võ công tuy cao thâm nhưng thấy thế kiếm của đối phương nhằm huyệt đạo của mình đâm vào. lão không dám coi thường. né mình tránh khỏi.
Lão lại vung tay mặt lên nhằm chụp xuống đầu Đơn Hoành Chương.
Đơn Hoành Chương biến đổi thế kiếm rất thần tốc đánh liền ba chiêu. Đồng thời gã lạng người né tránh chiêu trảo của Tôn Bất Tà.
Chẳng những thế kiếm của gã đều nhằm vào đại huyệt đối phương mà còn định dồn lão hết đường né tránh.
Tôn Bất Tà đánh hai chiêu liền đều bị Đơn Hoành Chương né tránh một cách tuyệt diệu chứ không chịu thẳng thắn đón tiếp. lão nghĩ thầm:
- „ Võ công thằng lỏi này không phải tầm thường. Bữa nay mà ta không kiềm chế được gã thì oai danh của ta sẽ bị tiêu tan „.
Trong lòng xoay chuyển suy nghĩ. lão đột nhiên biến đổi thế chưởng. Chỉ trong chớp mắt bóng chưởng mịt trời bao phủ một phạm vi chừng hơn trượng vuông. Dĩ nhiên Đơn Hoành Chương ở trong vòng chưởng lực của lão.
Đơn Hoành Chương rất bình tĩnh. Ngưg vẫn chưa tin hẳn. nhưng thấy TBất Tà bao vây mà gã vẫn không hoang mang. né tránh tchàng không khỏi ngẩn người ra thủng thẳng đáp:
Rồi hm ngang thanh kiếm đứng nhìn chứ chưa ra tay trợ lực Đơn Hoành Chương.
Tiêu Lĩnh Vu tuy muốn động thủ viện trợ Tôn Bất Tà nhưng sợ chạm tự ái lão.
Tôn Bất Tà phóng chưởng lực mỗi lúc một thêm mãnhã nói những chuyện gì?
Tii.
Đơn Hoành Chương tuy mỏng rồi! Chúng ta đã uổng phí một phen tâm huyết.ực mới thật kỳ. Cả những võ sĩ mai phục trong bụi cỏ bốn mặt vẫn không thấy động tĩnh gì.
Hai bên lại đấu thêm mấy hiệp nữa. Tôn Bất Tà đột nhiên thi triển thần oai quát lên một tiếng thật to phóng chưởng đánh ra.
Thế chưởng mạnh dường lay non dốc biển khiến cho Đơn Hoành Chương nhảy vọt người lên lướt qua mé tả tránh.
Động tác của lão tuy mau lẹ mà chưởng phong cũng quét trúng vai gã. Gã không tự chủ được. loạng chọang lùi lại hai bước rồi té xuống cỏ rậm.
Tôn Bất Tà cười khanh khách nói:
- Ngươi chống đỡ được mười chiêu của lão khiếu hóa thì dù thua cũng còn là vinh hạnh.
Lão đảo mắt nhìn Kiếm Môn Song Anh nói tiếp:
- Mời hai vị ra cả đi.
Kiếm Môn Song Anh đưa mắt nhìn nhau rồi xoay tay rút trường kiếm ở sau lưng ra.
- Hai người này chuyên dùng thuật liên kiếm để chiến đấu. Chúng thấy Tôn Bất Tà võ công cao cường. một mình Đơn Hoành Chương đấu không lại liền tự lượng nếu lấy một chọi một thì không cự được năm hiệp. Chúng liền song song chống kiếm tiến ra.
Tôn Bất Tà đề tụ chân khí từ từ giơ tay phải lên nói:
- Coi chừng! Hai vị hãy hợp lực tiếp một chưởng của lão khiếu hóa.
Lão vừa toan phóng chưởng bỗng nghe tiếng cười khanh khách vọng lại.
Tôn Bất Tà ngoảnh đầu nhìn lại thì thấy một thiếu phụ mình mặc áo lục. trước ngực thêu bông hoa vàng lườt tới nhanh như gió. Chỉ trong nháy mắt mụ đã tới trước mặt Tôn Bất Tà cách chừng năm thước.
Thiếu phụ giơ bàn tay trắng như ngọc cản Kiếm Môn Song Anh lại rồi nhìn Tôn Bất Tà nói:
- Phải chăng các hạ là một vị trưởng lão hàng tiền bối độc nhất còn tồn tại tên gọi Tôn Bất Tà?
Tôn Bất Tà đáp:
- Chính thị lão phu.
Thiếu phụ lại hỏi:
- Các hạ có nhận ra bản nhân hay không?
Tôn Bất Tà nói:
- Nếu lão khiếu hóa đoán không nhầm thì tôn giá là Kim Hoa phu nhân ở xứ Miêu Cương.
Phụ nhân cười khanh khách nói:
- Đúng rồi! Các hạ đã già mà mắt vẫn tinh. đoán trúng được ngay.
Tôn Bất Tà hờ hững ngắt lời:
- Lão khiếu hóa nghe đại danh của phu nhân đã lâu. Bữa nay được lãnh giáo cũng là hân hạnh.
Kim Hoa phu nhân nói:
- Các hạ tất phải vội vàng. Để bản nhân nói chuyện với người anh em đây rồi hãy động thủ vẫn chưa muộn.
Mụ đảo mắt nhìn Tiêu Lĩnh Vu vẩy tay nói:
- Tiêu huynh đệ! Huynh đệ thấy tỷ tỷ đến sao không kêu gọi một tiếng nào?
Tiêu Lĩnh Vu cười mát nói:
- Phải chăng phu nhân tới đây là vâng mệnh của Thẩm Mộc Phong?
Kim Hoa phu nhân đáp:
- Đúng vậy! Tiêu Lĩnh Vu hỏi:
- Phu nhân tới đây làm chi?
Kim Hoa phu nhân đáp:
- Tỷ tỷ giúp y đến đây để bắt người.
Tiêu Lĩnh Vu hỏi:
- Phu nhân có biết bọn họ rượt theo ai không?
Kim Hoa phu nhân đáp:
- Một tên tội phạm trốn khỏi Bách Hoa Sơn Trang.
Tiêu Lĩnh Vu tức giận nói:
- Đừng nói càn! Đó là song thân của Tiêu Lĩnh Vu.
Kim Hoa phu nhân cười khanh khách nói:
- Không biết là không có tội. Dù là song thân của Tiêu Lĩnh Vu tưởng huynh đệ cũng không nên nổi nóng.
Tiêu Lĩnh Vu lạnh lùng nói:
- Phu nhân ở Miêu Cương. địa vị tôn cao. oai danh lừng lẫy một phương trời.
sao lại chịu để Thẩm Mộc Phong sai khiến. liều chết cho hắn. Tại hạ có lời khuyên chân thực. nếu phu nhân chịu nghe thì xin trở về Miêu Cương là hơn.
Kim Hoa phu nhân nở nụ cười thê lương đáp:
- Tiêu huynh đệ! Huynh đệ nói thế là phải nhưng đã chậm mất rồi.
Tiêu Lĩnh Vu hỏi:
- Tại sao vậy?
Kim Hoa phu nhân không trả lời vào câu hỏi. đánh trống lảng:
- Đã là song thân của Tiêu huynh đệ những tưởng huynh đệ nên d Thương Bát hồi lâu không nói gì.
Thương Bát cảm thấy trong luồng mục quang của hắn dường như có luồng lực đạo mãnh liệt, khiến người ta không rét mà run. Y lại quay đầu nhìn ra chỗ khác nói tiếp:
- Thẩm đại trang chúa quyết định thế nào xin cho tại hạ hay để phục mênh đại ca.
Thẫm Mộc Phong đáp:
- Ông hẳn cho y hay là bản trang chúa ưng chịu lời đề nghị của y.
Thương Bát nói:
- Khẩu khuyết vô bần...
Thẫm Mộc Phong tức giận ngắt lời:
- CHẳng lẽ ông bạn còn muốn Thẩm mỗ lập lời minh thệ nữa chăng?
Thương Bát hững hờ đáp:
- Dù đại trang chúa có tuyên thệ bọn tại hạ chưa chắc đã tin được.
Thẫm Mộc Phong tức giận nói:
- Thẩm mỗ mà còn sống dời khỏi nơi đây, quyết giết Trung Châu nhị cổ.
Thương Bát đáp:
- Đó là việc về sau. Bây giờ trang chúa đang ở dưới gốc cây thảo thì cúi đầu.
Thẫm Mộc Phong thủng thẳng hỏi:
- Theo ý ông bạn thì vụ này sẽ ra sao?
Thương Bát đáp:
- Cái đó khó nói lắm...
Y chưa dứt lời đột ngó thấy đôi chim bồ câu bay nhanh tới. Chúng liệng trên không một vòng rồi hạ xuống vai Thẫm Mộc Phong.
Thẫm Mộc Phong ngữa mặt lên trời cười rộ, đột nhiên hắn móc trong bọc ra một vật bé nhỏ nhét vào cánh chim.
Đôi chim bồ câu vỗ cánh bay đi ngay.
Cánh cửa khoang thuyền đan gđóng chặt đột nhiên mở rộng. Hai điểm hàn tinh bay vọt ra tập kích đôi chim.
Thẫm Mộc Phong giơ tay mặt lên quát:
- Quân chuột nhát dám cản trở.

Truyện Hồi 101 Hồi 1 Hồi 2 Hồi 3 Hồi 4 Hồi 5 Hồi 6 Hồi 7 Hồi 8 Hồi 9 Hồi 10 Hồi 11 Hồi 12 Hồi 13 Hồi 14 Hồi 15 Hồi 16 Hồi 17 Hồi 18 Hồi 19 Hồi 20 Hồi 21 Hồi 22 Hồi 23 Hồi 24 Hồi 25 Hồi 26 Hồi 27 Hồi 28 Hồi 29 Hồi 30 id=155&chuongid=30">Hồi 30 Hồi 31 Hồi 32 Hồi 33 Hồi 34 Hồi 35 Hồi 36 Hồi 37 Hồi 38 Hồi 39 Hồi 40 Hồi 41 Hồi 42 Hồi 43 Hồi 44 Hồi 45 Hồi 46 Hồi 47 Hồi 48 Hồi 49 Hồi 50 Hồi 51 Hồi 52 Hồi 53 Hồi 54 Hồi 55 Hồi 56 Hồi 57 Hồi 58 Hồi 59 Hồi 60 Hồi 61 Hồi 62 Hồi 63 Hồi 64 Hồi 65 Hồi 66 Hồi 67 Hồi 68 Hồi 69 Hồi 70 Hồi 71 Hồi 72 Hồi 73 Hồi 74 Hồi 75 Hồi 76 Hồi 77 Hồi 55 Hồi 56 Hồi 57 Hồi 58 Hồi 59 Hồi 60 Hồi 61 Hồi 62 Hồi 63 Hồi 64 Hồi 65 Hồi 66 Hồi 67 Hồi 68 Hồi 69 Hồi 70 Hồi 71 Hồi 72 Hồi 73 Hồi 74 Hồi 75 Hồi 76 Hồi 77 Hồi 78 Hồi 79 Hồi 80 Hồi 81 Hồi 82 Hồi 82 Hồi 84 Hồi 85 Hồi 86 Hồi 87 Hồi 88 Hồi 89 Hồi 90 Hồi 91 Hồi 92 Hồi 93 Hồi 94 Hồi 95 Hồi 96 Hồi 97 Hồi 98 Hồi 99 Hồi 100 Hồi 101 Hồi 102 Hồi 103 Hồi 104 Hồi 105 Hồi 106 Hồi 107 Hồi 108 Hồi 109 Hồi 110 Hồi 111 Hồi 112 Hồi 113 Hồi 114 Hồi 115 Hồi 116 Hồi 117 Hồi 118 Hồi 119 Hồi 120 Hồi 121 Hồi 122 Hồi 123 Hồi 124 Hồi 125 Hồi 101 Hồi 102 Hồi 103 Hồi 104 Hồi 105 Hồi 106 Hồi 107 Hồi 108 Hồi 109 Hồi 110 Hồi 111 Hồi 112 Hồi 113 Hồi 114 Hồi 115 Hồi 116 Hồi 117 Hồi 118 Hồi 119 Hồi 120 Hồi 121 Hồi 122 Hồi 123 Hồi Hồi 149 Hồi 150 Hồi 151 Hồi 152 Hồi 153 Hồi 154 Hồi 155 Hồi 156 Hồi 157 Hồi 158 Hồi 159 Hồi 160 Hồi 161 Hồi 162 Hồi 163 Hồi 164 Hồi 165 Hồi 166 Hồi 167 Hồi 168 Hồi 169 Hồi 170 Hồi 171
  • Hồi 148 Hồi 149 Hồi 150 Hồi 151 Hồi 152 Hồi 153 Hồi 154 Hồi 155 Hồi 156 Hồi 157 Hồi 158 Hồi 159 Hồi 160 Hồi 161 Hồi 162 Hồi 163 Hồi 164 Hồi 165 Hồi 166 Hồi 167 Hồi 168 Hồi 169 Hồi 170 Hồi 171 Hồi 172 Hồi 173 Hồi 174 Hồi 175 Hồi 176 Hồi 177