Tan tác bình gương, tan tành chén ngọc, Thân xác hao gầy, đầy đoạ truận chuyên. Hoạ sao cứ kiếm kẽ hiền, Con người bội bạc ân tình, phúc theo.Gẫm kỹ lại mới thấy cái số chị Hợi nó khổ. Khổ thân từ tấm bé khổ đi. Khổ từ lúc chưa sinh ra cho đến khi lìa đời nhắm mắt. Nhân và duyên, cái nợ cuộc đời hình như làm người ai cũng phải trả. Với người bình thường thi câu sinh lão bệnh tử nó đã là những điều đau khó tránh. Với nhiều người khác, câu hỷ nộ ái ố càng khiến cho cuộc đời của hộ thêm phần truận chuyên lận đận Cuộc đời mỗi người, vui có, buồn có, nhưng ngẫm chung lại, nỗi buồn thì nhiều hơn niềm vui. Gom chung cả hai cái lại mà nói, đấy là người ta gọi là cái nỗi niềm. Chiết tự một cách khôi hài, cái chữ nỗi bao giờ cũng đi trước chữ niềm. Y như thể con người ta, vừa chào đời đã cất tiếng khóc. Rồi trong hành trình vật vờ trôi nổi, dòng sông đời ch8ảng phải lúc nào cũng yên bình phẳng lặng. Có lúc nó ngây thơ như giấc ngủ, mê vùi mệt mỏi. Có lúc nó chảy hiền hoà, tạo thành một khúc sông cho bọn trẻ vui đùa nô nghịch. Có lúc nó hung hăng tàn bạo. Có lúc nó đi vào ký ức con người như một nỗi ám ảnh triền miên bất tận: Ơi con sông đời tôi, ơi con sông đời tôi, Con sông ngậm ngùi nuôi tôi khôn lớn. Ơi con sông đời tôi, ơi con sông đời tôi, Bến đỗ gập ghềnh nhìn sóng cuốn ra khơi. Con sông đời tôi, ơi con suông đời tôi, Tôi có tội tình gì, mà thiên thu gian díu. Con sông đời tôi, ơi con suông đời tôi, Hoá kiếp nụ cười, thách nước mắt trên môi… Hợi có lẻ đã sinh ra trong một cung rất xấu, một ngôi sao có quá nhiều hằn học, để rồi tính từ giây phút tượng hình trong bụng mẹ, đấy đã là một bào thai mang nhiều tai hoạ. Sự chào đời của Hợi nghiễm nhiên đã trở thành cái cớ để ông chồng vũ phu cục súc tha hồ lăng mạ, mạt sát vợ con. Rồi khi lớn lên, nụ tầm xuân chưa kịp nở thành hoa đã bị bão đời vùi dập bằng một lần hãm hiếp. Tình yên đến, khi cánh bướm tưởng như sẽ thoát xác để trở về với cội nguồn. Nhưng thân phận cuộc đời nhẫn tâm như trái tim của một mụ dì ghẻ đối với con chồng đã không yêu chiều cho một mảnh đời liễu yếu. Hợi yêu chưa vui bao nhiêu trong tình yêu đã bị đẩy xuống những vực bờ bất hạnh. Rồi vô tình cô trở thành con nghiện, vùi chôn tất cả những hạnh phúc bình thường vào những chén thuốc độc viễn vông, phù phiếm. Con sông đời tôi, con sông phù sinh, Con sông hận tình, phù sa cay trong đáy mắt. Con sông đời tôi, con sống nghiệt oan, Con sông phụ phàng, một kiếp đi hoang. Con sông đời tôi, con sông ngàn năm, Con sông tật nguyền, lỡ bước tơ duyên. Con sông đời tôi, con sông bạc lòng, Con sông oan nghiệt, một kiếp long đong… Mà cũng có thể là vị Hợi đã quá đa đoan, quá tham lam. Tình yêu của Ốc lại không nồng nàn xốc nổi. Nó là khối tình của một người con trai dành cho một ngươi con gái, vô tư đến độ tình rằng bí tích hôn nhân sẽ trở thành một tháp ngà của cõi bình yên vô sự. Mái ấm gia đình là điều không to tát nhưng luôn là khao khát của con người. Hợi còn muốn gì nữa mà không chấp nhận. Tại sao cô cứ phải quăng mình vào bến đục, khi con sông đời mời mọc những bến nước trong hơn. Cứ thế nỗi đau của Hợi chính cô tự tạo. Nghiệp quả nặng nề phần nhiều cũng vì mình quá câu nệ mà ra. Mà nói thế cũng oan cho Hợi thật. Cô chỉ là một nạn nhân của một duyên tình trắc trở. Khi yêu, không mù quáng đã chẳng phải là tình yêu, không đau khổ thì tình duyên không còn ý nghĩa. Vôi không bạc sao thành vô đươc, Gừng không cay đã chẳng nên gừng. Yêu không mù quáng thì đừng, Yêu không tan tác, thì đừng nên yêu. Hợi đã bị ám ảnh bởi một thứ chủ nghĩa rất kỳ quặc như thế. Khái niện ấy tuy Hợi không nghĩ ra được, không thốt thành lời được, nhưng Hợi đã sông y như thế. Cô bị ám ảnh rằng lời thế dưới trăng con sông Lạch của đêm nước lũ năm nào. Đấy là một lời thề nguyền vĩnh cửu. Mà Hợi không yêu mãnh liệt như thế cũng không được, vì người con gái mà Hợi yêu đã từ bỏ chính mạng sống của mình để cứu chị ta. Cuối cùng mối tình không trọn vẹn ấy đã trở thành một khối u. Nhưng càng cay đắng cho thân phận của Hợi nhiều hơn là khối u ấy đã ăn vào da thịt, trở thành một khối u thực sự. Một khối u khiến chị đau nơi vùng bụng. Một khối u nhất định bắt chị phải từ giã cõi đời.