Bóng ma trên tầng cao
(Tiếp theo)
Mấy phút sau viên cảnh sát đã đến bên cạnh bà già khốn khổ. Nằm dài trên cáng,
nhăn mặt đau đớn, bà giải thích:
- Vẫn cái chân ấy... Ông biết lần trước
chứ, tôi nhớ... rất lạ về cách bị ngă... tôi đã nói với ông nhà tôi... như có ai
ngoặc chân tôi, hoặc ngăn cản tôi đặt chân xuống bậc thang... cảm giác kỳ lạ,
nhưng khi ngă lăn qua nhiều bậc thì quên hết mọi chuyện.
- Lần này thì
thế nào, bào Baoman, bà có thấy ai không?
- Không, ông đội trưởng ạ,
nhưng trước khi ngă tôi cảm thấy có cái gì đó đụng vào mắt cá...
- Lúc ấy
bà ở đâu, trên gác, gác xép hay tầng trệt?
Hỏi câu đó khi đang đứng ở sân
trước, Đon máy móc nhìn lên bao lơn và ngây người. Ông vừa thấy một bàn tay
trắng, gầy, thong thả nâng tấm màn cửa sổ trên tầng và bỏ nhanh xuống.
Bây giờ thì ông chắc chắn. Mẹ kiếp, có kẻ nào đó ở trong nhà này, sống ở đó, ẩn
náu, mà bà Macta Baoman không biết.
- Có gì vậy, ông đội trưởng, ông thấy
gì à?
- Không, không, nhưng nếu có người nào đó chúng ta sẽ tìm ra, bà
đừng lo...
Chẳng làm bà già lo lắng thêm vô ích, nhất là bác sỹ bảo lần
trật khớp này nặng hơn, bà ấy chắc chắn không bao giờ đi lại b́nh thường được.
Ông ra hiệu cho xe cấp cứu đi và chạy ra cổng ra lệnh cho một nhân viên đi theo
ông.
- Trên kia có một tên. Anh cẩn thận, chắc hắn nguy hiểm đấy.
Hai người rút súng ra. Nhân viên đi với ông người to cao, một mét chín mươi,
hàng ngày vẫn luyện tập ở câu lạc bộ thể thao của cơ quan. Không phải tình cờ mà
Đon chỉ định anh.
Họ cùng leo nhanh lên cầu thang, lục tìm khắp căn pḥng
rồi đi vào một hành lang tối sát gác xép, có vẻ không dẫn đi đến đâu. Bỗng Đon
nhận thấy phía cuối cùng có một tấm ván che như một cánh cửa nhỏ, động đậy...
Một bàn chân trần xuất hiện, ṃ tìm thanh thứ nhất một chiếc thang dây. Đon ra
hiệu cho nhân viên, lặng lẽ...
Anh này lại gần, hơi chúi chân lấy đà rồi
dơ hai tay nhảy tới chộp lấy bàn chân đang lơ lửng. Trong bóng tối, Đon không
trông rơ lắm nhưng hình như anh nhân viên đã nắm được, v́ anh để treo người một
lúc rồi rống lên đau đớn. Tên kia chắc đã đánh mạnh vào tay anh, anh phải thả ra
và rơi nặng nề xuống đất.
- Trời, anh sao vậy?
Đon leo ngay lên
thang dây, đến mấy nấc trên cao thì bắt kịp chân kẻ kia. Ông kéo mạnh và tất cả
nhào xuống kêu lên đau đớn. Ông, thang dây, kẻ kia mà ông vẫn nắm chặt chân.
Trên sàn gác xép, một bóng người cựa quậy yếu ớt. Hai người cảnh sát cúi nhìn.
Đó là một con ma. Khuôn mặt như xác chết, râu ria xồm xoàm, tóc dài, đôi mắt
điên dại, thân hình gầy g̣, quần áo tả tơi để lộ chân tay khẳng khiu. Con ma
không cựa quậy nữa, nhắm mắt bất tỉnh. Trong lúc chờ xe cấp cứu, Đon quan sát
chỗ ẩn của con ma. Một góc nhỏ sát mái, mạng nhện giăng đầy, chỉ có thể ngồi
hoặc nằm. Có một chỗ như giường nằm, là chăn đệm cũ chất lại, cùng những hộp b́a
dày, chai không. Diện tích toàn bộ dài không đến một mét rưỡi và rộng nửa chừng
ấy.
Có tấm ván mỏng có lẽ để đấy đã lâu che kín hốc chuột đó lên đến mái
nhà. Trước đây chắc có lỗ cửa nhưng đã bị bịt lại. Con ma ẩn náu trong ấy. đã từ
lâu nhưng không ai để ư đến tấm ván v́ quá nhỏ, người ta không hình dung có
người sau đó. Hơn nữa ván cùng màu với gác xép, đầy bụi và có vẻ được đóng chặt
vào tường.
Một nhân viên cảnh sát nhớ lại:
- Thủ trưởng, lần đầu
khi lục soát ngôi nhà, hôm xảy ra án mạng, tôi đã thấy chỗ này. Tôi gơ vào tấm
ván, thử kéo ra không được... không ngờ...
Không ai ngờ, bà Baoman càng
ít chú ư hơn. Hốc này đã bịt lại từ lâu rồi.
Con ma được bác sỹ khám; ông
thấy không có trường hợp nào tương tự.
- Anh ta trong tình trạng quá yếu,
do thiếu ăn uống và chắc có vấn đề ở phổi. Cú rơi xuống sàn làm anh ta hầu như
hết sống. Nếu tỉnh lại tôi nghĩ c̣n lâu ông mới thẩm vấn được.
Đon cho
chụp mấy tấm ảnh nơi ẩn náu của con ma và bản thân con ma, đưa lại cho bà Baoman
xem.
Bà Baoman suy nghĩ... Khuôn mặt hốc hác, đầy râu, gần như chết rồi,
không nói lên điều gì với bà... hay là... nhưng...
- Trời ơi, không
thể... giống như là Giăcxơn. ?đua Giăcxơn... chúng tôi biết anh ta lúc mười tám
tuổi...
- Ông bà có quan hệ với anh ta như thế nào?
- Anh ta chơi
đàn, chúng tôi thích anh đến chơi. Anh ở xa đến đây v́ tình trạng sức khoẻ, bệnh
lai, cần không khí miền núi... Một hôm chúng tôi không nghe nói về anh nữa. Anh
biến mất, chúng tôi nghĩ đã về với mẹ. Mấy năm sau chúng tôi gặp anh, đã trở
thành đại diện thương mại, bảo vẫn khoẻ. Anh lại biến mất trong hai năm... và
khi chúng tôi gặp lại, anh đã thay đổi ghê ghớm. Khoảng ba mươi lăm tuổi mà có
vẻ như đã năm mươi. Gầy c̣m, thất vọng, cô đơn... bà mẹ chết rồi. Như chúng tôi
hiểu, bà ấy bị người chồng thứ hai lột sạch, chàng trai không c̣n một xu. Chúng
tôi muốn giúp đỡ anh ta từ chối. Chúng tôi vẫn yêu mến anh ấy, việc từ chối đó
làm chúng tôi ngạc nhiên. Rồi anh bỏ đi, chúng tôi không bao giờ gặp lại anh ta
nữa.
Tuy vậy, có đấy, họ vẫn gặp lại nhưng không biết thôi.
Mấy
ngày sau báo chí đăng những lời khai của ?đua Giăcxơn với cảnh sát. Anh ta được
mệnh danh "Người trên tầng cao". "Người trên tầng cao" ghét ông bà Baoman v́ họ
sống hạnh phúc. Chỉ có thế. Anh ta có định kiến về hạnh phúc không chịu nổi ấy,
nghĩ mình là một con người bị đày đoạ, không yêu thương, bị mọi người bỏ rơi.
Một tình trạng điên cuồng thực sự. Nếu người ta nói nhỏ gần anh, anh cho là nói
xấu anh, nhìn anh cười là người ta chế nhạo anh. Người ta quên chào anh v́ anh
đáng ghét; nếu bắt tay anh thì chỉ v́ thương hại.
Thể bệnh tâm thần này
thật đáng sợ. V́ chủ thể nghĩ mình sáng suốt, có ư thức, chủ động. Hơi có một cử
chỉ hoặc lời nói của người khác thì cho là công kích mình.
?đua Giăcxơn
bị hấp dẫn bởi hạnh phúc của ông bà Baoman và ngôi nhà xanh đồng thời căm ghét
hạnh phúc đó. Đấy là một loại tự kỷ ám sự suy sụp. Nguồn gốc ám ảnh bị đầy đoạ
từ chỗ đó.
Lần cuối cùng đến thăm ông bà Baoman, anh ta nhận thấy nguồn
dự trữ thực phẩm bao giờ cũng đầy đủ. Về hưu, đã có tuổi, Giulíut và Macta rất
ít đi mua bán. Trong bếp, chiếc tủ lạnh luôn đầy cũng dễ lấy để dùng, cũng như
chiếc bàn của ông Baoman bao giờ cũng có một ít tiền mặt.
?đua bèn quyết
định lẩn tránh mọi người, đến sống ở nhà họ, bí mật, trong gác xép.
Anh
ta sống ở đó nhiều tuần, nhiều tháng trong góc nhỏ kín đáo dưới mái nhà mặc nắng
hạ rét đông. Từng lúc anh ta đi ăn, lấy trộm thức ăn trong tủ lạnh, mượn một
cuốn sách, ngọn đèn chạy pin. Cũng từng lúc, nhất là sau cái chết của Giulíut,
anh nhìn qua cửa sổ trong ngôi nhà trống vắng... với khuôn mặt ma, trong một
giây rồi chẳng làm gì nữa.
Một hôm căm ghét bệnh hoạn anh tuồn một chiếc
gậy vào giữa chân bà Baoman và bậc thang gác.
Khi bà đi bệnh viện, ở nhà
một mình với Giulíut trong ngôi nhà hạnh phúc, anh ta bỗng nhận ra mình có thể
phá tan hạnh phúc đó. Anh theo Giulíut, im lặng như chiếc bóng, từ pḥng này đến
pḥng kia, tạm thời rời bỏ cảnh cô đơn. Nhưng như vậy, một hôm anh gặp nguy
hiểm. Giulíut thấy anh, không nhận ra anh, rất sợ chạy đi lấy súng.
?đua
đánh ông bằng que sắt thông ḷ. Ông chết ngay.
Rồi anh tiếp tục sống như
một con chuột trong ngôi nhà hạnh phúc, bà Baoman trở về, ḷng căm ghét lại dấy
lên, càng độc địa hơn. Người đàn bà này muốn tiếp tục sống, can đảm vượt lên sự
goá bụa, vẫn luôn nghe nhạc, đọc sách, thêu đan, cười nói... Thật không thể chịu
được. Bà ta không có quyền chế nhạo anh. Bà vẫn đầy đoạ anh v́ hạnh phúc tìm lại
đó.
Thế là anh lại chơi trò ngáng ở cầu thang. Nhưng lần này... chiếc gậy
dấu không kỹ lắm. Bà Baoman cảm thấy con ma làm hại mình...
Giới báo chí
say sưa về "Người trên tầng cao" được toà án xem là tỉnh táo... Có nghĩa là ư
thức được hành động của mình khi thực hiện. Nhưng khái niệm tỉnh táo có thể đến
bất chợt, lúc có lúc không.
Dù sao thì anh ta cũng bị tù chung thân, trở
thành người thủ thư của nhà tù và sống cuộc đời c̣n lại ở đấy.
Bao giờ
cũng như một con chuột.