Bóng ma trên tầng cao
(Tiếp theo)
Bà tỏ ra vô cảm về không khí kỳ lạ quanh mình. Thực ra có nhiều nguyên nhân. Có
lẽ v́ bà nguyên là giáo viên về địa lư, tính tình lạc quan, có đầu óc thực tế và
những chiếc bàn quay ma quỷ hoặc có sự hiện hình không xâm nhập vào thế giới trí
thức. Macta chỉ sợ những việc thật. Như ngă trên cầu thang chẳng hạn. Chân bà
không vững vàng và bà tránh lên xuống cầu thang. Một vấn đề nữa là dù không muốn
chấp nhận, bà đã thành nặng tai theo thời gian. Trở ngại đó không làm bà băn
khoăn nhưng làm bà ngạc nhiên về những ư nghĩ của bà giúp việc:
- Thưa
bà... tôi nghe có tiếng bước chân trên kia...
Cô gái Mêhicô trẻ, búi tóc
đen như mực, ở một pḥng trên tầng gác từ khi đến giúp việc bà Baoman. Như mọi
người Mêhicô, cô quan niệm về cái chết rất đặc biệt. Thần chết hiện diện hàng
ngày trong cuộc sống, những người chết luôn ở bên ta và bóng ma ông Giuliút
Baoman đối với cô hoàn toàn có thể có thật.
- Thưa bà... Bà có nghe thấy
không?
- Không, gì thế nữa cô?
- Như có ai bước đi trên kia... Tôi
nghe tiếng động...
- Nào, cô bạn, cô tưởng tượng ra đấy.
Và bà
Baoman lại tiếp tục đọc sách, đan áo hoặc nghe nhạc cổ điển.
Ban đêm, gió
lay động màn cây in bóng cành lá lên tường nhà. Những chiếc đèn pha ô tô đôi khi
hắt mạnh ánh sáng vào những gian pḥng rộng và đồ đạc cũ trong nhà như xuất hiện
từ bóng tối, có những hình thù lạ và dễ sợ.
Cô giúp việc lắng nghe, thấy,
cảm nhận, phỏng đoán và một hôm tuyên bố:
- Thưa bà, nhà có ma, tôi, tôi
không ở lại được...
Đến văn pḥng thu xếp việc làm, bà Baoman xin một
người mới với đề nghị cụ thể:
- Tôi không đảng phái cũng không phân biệt
chủng tộc chút nào nhưng tôi không thích người giúp việc Mêhicô. Họ rất mê tín,
ông hiểu chứ?
Không thật sự hiểu v́ chẳng quan trọng gì, văn pḥng tìm
việc giới thiệu cho bà Baoman một quản gia chủng tộc Anglô-Xaxông, người vạm vỡ,
quả quyết, chân to, tóc ngắn, có thói quen của những người đứng tuổi và làm cả
một đoàn ma sợ hăi. Không v́ thế mà chỉ sau một tuần làm việc bà rời bỏ bà
Baoman. Bà đến cơ quan cảnh sát.
- Nhiệm vụ tôi là phải nói. Tôi thấy một
con ma. Nó đi dưới chân cầu thang lên gác. Một loại thật gớm guốc. Tôi kêu lên
và nó biến mất.
Viên cảnh sát ghi lời tố cáo, bỡn cợt hỏi:
- Bà
kiện nó chứ?
Nhưng Đon Carudơ, người trước đây một năm được cử điều tra
về cái chết Giulíut Baoman, chú ư lắng nghe. Ông đến thăm bà Baoman.
-
Ông nói có một con ma gớm guốc ở nhà tôi à? Ông đội trưởng... Ông cũng tin có ma
quỷ ư... Cái chết của ông nhà tôi không được làm sáng tỏ, tôi không trách nhưng
tôi nghĩ điều bí ẩn đó gây nên những ư nghĩ ngu ngốc trong khu. Tôi đơn độc đã
khá vất vả rồi và nếu những chuyện đồn đại đó cứ tiếp tục, tôi chẳng biết tìm ai
giúp đỡ nữa...
- Không phải thế, bà Baoman... Tôi muốn biết bà có chắc
chắn không có ai thỉnh thoảng lẻn vào nhà mà bà không biết không?
- Tôi
đã nói đi nói lại, ông đội trưởng. Tôi chưa bao giờ thấy có gì không b́nh
thường. Nếu có ai ở trong nhà thì tôi phải biết chứ...
- Có vấn đề hôm
xảy ra vụ án mạng mọi cửa ngơ đều chốt bên trong... Điều đó lúc nào cũng làm tôi
day dứt.
- Người của các ông lúc đó đã lục soát từ trên xuống dưới rồi
c̣n gì...
- Tôi biết... Bà có cho phép tôi tìm kiếm lại không?
-
Nếu ông thấy cần và nếu việc làm đó chấm dứt được những lời đồn đại ngu ngốc...
tôi đồng ư. Với điều kiện người của ông đừng làm hư hỏng gì. Tôi đang chờ một bà
quản gia mới mấy ngày nữa sẽ tới, các ông chờ cho đến khi bà ấy tới để sắp xếp
lại trật tự sau khi các ông lục soát.
Đon Carudơ nhận lời. Hẹn trong tám
ngày nữa.
ư nghĩ của viên cảnh sát cũng có lư phần nào. Bà già nặng tai,
một tên vô lại có thể lợi dụng ngôi nhà rộng răi này mà ẩn náu dễ dàng. Vào ra
bà ta không biết. Có thể là kẻ giết người... Có thể chỉ là người lợi dụng ngôi
nhà trống sau vụ sát hại... v́ những chuyện ma quỷ nảy sinh trong lúc bà Baoman
đi vắng.
Nhưng hôm sau, sự việc đến nhanh hơn. Đon đang ngồi trong văn
pḥng, một nhân viên chạy gấp vào:
- Thủ trưởng, bào Baoman gọi điện
thoại. Bà lại ngă cầu thang! Bà lê được đến bên máy. Người ta đã cho xe cấp cứu
đến; trong lúc chờ đợi bà ấy muốn nói chuyện với ông. Đon cầm máy, nghe giọng
nói hổn hển của bà Baoman:
- Tôi nghĩ ông có lư, ông đội trưởng... Tôi
bắt đầu thấy sợ... có điều gì đó... đề nghị ông tới cho...
- Tôi sẽ tới!
(C̣n tiếp)