Chương 17
KINH TÀI NHÀ NGÔ

Đối với sự phân quyền chính trị giữa Ngô Đình Diệm và hai người em cố vấn chính trị, gia đình họ Ngô tổ chức các hệ thống kinh tài riêng biệt, làm thành tài sản cá nhân, mỗi người có chương mục riêng ở ngân hàng trong nước và ngoại quốc.
Người anh lớn tổng giám mục, không hoạt đồng chính trị công khai, dồn hết năng lực vào việc kinh doanh.
Để che mắt dư luận đối với một nhà tu hành đã lên đến bậc cao cấp trong hàng giáo sĩ, Thục khoác lên những hành vi đặc biệt phàm tục của mình bằng một hình thức xây dựng: Hội Việt Nam viện trợ Cao đẳng giáo dục.
Theo lẽ đạo, tu sĩ chức sắc trọng thể không được phép làm việc đời cũng không được nhân danh tôn giáo để kinh doanh trục lợi riêng, như lời chúa Giêsu đã phán: "Hãy đuổi lũ con buôn ra khỏi giáo đường, vì chúng muốn biến nơi thờ phụng Chúa thành chốn quỳ lạy Bò Vàng.
Giám mục Thục lấy tư thế là anh Tổng thống hoạt động kinh tài qua "Hội Việt Nam viện trợ Cao đẳng giáo dục" với mục đích ghi rõ trong điều 2 của bản điều lệ Hội lập tại văn phòng chưởng khế Sài Gòn.
"Các tác động về khai thác kỹ nghệ, thương mãi, tài chánh, lâm sản, động sản và bất động sản, có thể sanh lợi để viện trợ nền Cao đẳng giáo dục tại Việt Nam".
Đức cha Ngô bỏ một triệu rưỡi ra làm vốn sơ khởi thành lập hội, theo đúng luật một hội nặc danh phải có ít nhất là bảy hội viên, Đức cha phải mượn tên người khác đứng cổ phần cho đủ số. Nhưng rồi những kê được tập họp mượn thế tổng giám mục để làm áp phe, hoành hành trong giới kinh doanh, giành giựt, kiếm ăn ầm ĩ, khiến bọn thủ hạ của bà cố vấn chính trị bị cạnh tranh quyết liệt, nóng mặt tâu lên cùng đệ nhất phu nhân.
Thấy anh chồng dung túng cho một đám thầy xuất và tu sĩ ngông nghênh làm áp phe công khai, gây nhiều ảnh hưởng xấu cho Ngô Đình Diệm, Lệ tức giận lên tiếng tố cáo trắng trợn là "bọn ăn cướp khoác áo thầy tu". Bị em dâu xỏ xiên phá rối, Đức cha sợ kéo dài tình trạng tai tiếng không hay, bèn đổi hội nặc danh ra là hội trách nhiệm hữu hạn, và chỉ giữ lại mấy thuộc hạ thân tín làm hội viên.
Với tư cách anh tổng thông, Ngô Đình Thục bảo bộ Canh nông cấp giấy phép giành quyền khai thác cúp cây tại rừng Định Quán cho Đức cha trong vòng năm năm, thu lời vào được trên một trăm triệu bạc.
Với số tiền lời to tát này, cũng như tiền về áp phe giấy phép xuất nhập cảng bán lại cho Hoa thương ở Chợ Lớn, Đức cha đã tạo mãi và xây cất được một số bất động sản quan trọng như bin-đinh Tax (khu nhà hàng lớn Charner cũ) bin-đinh Everest, khách sạn Xuân Thu (Hôted des Ambassadeurs) Thư quán Xuân Thu (nhà sách Portrail cũ) biệt thự lớn ở đường Yên Đổ, vùng đất rộng lớn tại khu kỹ nghệ Tam Hiệp (Biên Hoà)…
Ngoài ra, Thục khai thác thêm một sở trà tại Lâm Đồng do viện đại học Đà Lạt đứng lên thuê của chánh phủ họ Ngô với giá tượng trưng một đồng bạc, hai đồn điền cao su ở Bình dương và Bà Rá thuê lại của chánh phủ. Thục còn làm chủ đồn điền 200 mẫu tầy tại Đắc Lắc giao cho công ty CHPI làm quản lý kỹ thuật chia lời 99 phần trăm cho Đức cha, ước lượng mỗi năm ba triệu.
Địa ốc và đất trồng tỉa của Đức cha gồm tổng số có 227.717 thước vuông đã xây cất, và 258 mẫu tây trồng cây kỹ nghệ.
Với uy thế lớn lao đứng đầu gia đình họ Ngô, Đức cha đã cưỡng chế người Pháp chủ nhà sách Portrail nhượng lại tất cả các cơ sở với giá rẻ 8 triệu đồng, đồng thời vận động Viện hối đoái cấp phát ngoại tệ dễ dàng để nhập cảng độc quyền sách báo.
Trong thời nên kinh doanh mấy năm dưới triều Ngô, Đức Cha đã gởi ở các ngân hàng 5 tỷ 108 triệu 705.173 đồng, tương đương với 70 tỷ đồng quan cũ.
Những tài sản và tiền bạc của Đức cha họ Ngô đều để tên tổng giám mục được hưởng quyền chức vụ ngoại giao chấp nhận đối với đặc sức Giáo hoàng. Tức là bao nhiêu của cải sở đắc bất hợp pháp của tổng giám mục họ Ngô đều được che chở, bất khả xâm phạm.
Đứng trên cương vị tối cao cố vấn tinh thần của triều Ngô, Đức Cha đã tổ chức một hệ thống kinh tài đặc biệt, núp sau danh nghĩa Hội Việt Nam viện trợ Cao đẳng giáo dục với một tay sai đắc lực chưởng khế Phạm Quang Lộc - vừa là thủ quỹ kiêm cán bộ kinh tài và hoạt động Hoạt động kinh doanh đại quy mô của tổng giám mục Ngô tung hoành trong địa hạt khai thác thượng tầng, không có đối thủ cạnh tranh, nên những thu hoạch tài chánh lớn lao ít được người ngoài biết đến. Đức Cha khôn khéo nhân đanh viện trợ Cao đẳng giáo dục Việt Nam càng che đậy được kín đáo hành vi của đám thủ hạ. Tài sản khổng lồ của Đức Cha không cúng vào Nhà chung và Đức Cha chỉ song một mình, thì ai sẽ được hưởng những của cải ấy?
Lệ đã có lần nêu câu hỏi thắc mắc với người anh chồng tu hành:
- Đức cha không có gia đình, không con cái, bao nhiêu tiền bạc, tài sản của Đức cha đã tạo nên Đức Cha sẽ để lại cho ai?
Tổng giám mục họ Ngô trả lời em dâu:
- Theo ý thím thì tôi nên tính sao cho phải?
Bị hỏi lại bất ngờ, Lệ có hơi bối rối, song tinh ý trả lời được ngay:
- Em nghĩ rằng Đức Cha đã là người tu hành quyền cao, chức trọng cũng không cần gì nữa. Bao nhiêu của cải của Đức Cha gây dựng nên được dưới thời họ Ngô chắc là Đức Cha cũng để làm của chung cho gia đình nhà ta. Đức cha lại thương mến các cháu, hẳn là phải nghĩ đến chúng nó trước hết, phải không ạ?
- Ý của tôi cũng không khác thím mấy. Tài sản tiền bạc tuy rằng để tên tôi, song tôi để dành chung cho cả gia đình, con cái chú thím cũng được hưởng.
Lệ nghĩ anh em họ Ngô phần lớn đều không vợ con, hoặc chỉ có con gái và trong gia đình nàng và các con chiếm ưu thế, hy vọng tài sản lớn lao của anh chồng giám mục cũng như của Tổng thống sẽ về phía mình. Vì thế Lệ càng ráo riết chinh phục các anh chồng, đem mãnh lực nữ nhi ra lôi cuốn vào vòng ảnh hưởng của mình.
Ngô Đình Nhu lặng người đau khổ khi nghe thấy báo chí ngoại quốc gọi đích danh vợ mình là Lucrèce Borgia. Người đàn bà này thuộc dòng quý tộc giáo chủ ở La Mã nổi tiếng là dâm loàn, độc ác, ám hại đối thủ bằng độc dược, tư thông loạn luân với các anh quyền hành hung bạo, biến triều đại Borgia thành chốn ngự trị của tội lỗi ghê gớm.
Lệ đã làm gì đến nỗi bị thiên hạ gán cho danh hiệu quái ác ấy?
Nhu cay đắng âm thầm đắm hồn trong khói thuốc phiện ngại ngùng không dám đi sâu vào sự thật, sợ phải chứng kiến những phũ phàng ác liệt mà vợ mình có thể gây nên vì ma dắt lối, quỷ đưa đường.
Đang trong lúc Nhu bị giày vò khốn khổ trong sâu thẳm tình cảm thì Lệ vẫn nhởn nhơ, vui tươi, như không quan tâm gì đến danh hiệu Lucrèce Borgia tặng cho mình, Lệ đem tâm lực xây đắp hệ thống kinh tài, tranh đua với anh chồng tổng giám mục và em chồng lãnh chúa miền Trung.
Khác hẳn với người anh Đức Cha thường dùng thầy xuất hay "con nuôi" làm tay chân thân tín trong tổ chức kinh tài, Ngô Đình Cẩn giao cho thấu khoán bà con và tỉnh trưởng thuộc hạ mật vụ đứng ra hoạt động.
Hệ thống kinh tài của Cố vấn chỉ đạo miền Trung gồm có bộ phận chỉ huy và bộ phận thừa hành do đám tay chân tin cậy của cậu đặt cơ sở từ Huế vào Sài Gòn. Ngoài việc vận động xin giấy phép xuất nhập cảng để bán lại cho Hoa thương ở Chợ Lớn lấy về bạc triệu… như vụ phân chim ở đảo Tây Sa(1) là một trường hợp điển hình, lấy cớ gây quỹ hoạt động và nuôi cán bộ, Cẩn chủ trương buôn lậu đại qui mô: vàng, cà phê, thuốc phiện… Lấy danh nghĩa phái đoàn giao dịch kinh tế và phái đoàn quân sự miền Trung đi công cán ở Lào, Cố vấn chỉ đạo cho người theo để nhập cảng lậu cà phê từ Lào qua Trung phần, rồi chở vào tiêu thụ ở Sài Gòn. Thuộc hạ thân tín của cậu, khoác hình thức nhân viên ngoại giao qua lại Lào để mua vàng thoi, chuyển về bằng "va ly ngoại giao", mỗi chuyến hàng chục kí lô nạp cho cậu.
Dược sư kiêm dân biểu Nguyễn Cao Thăng, tay sai đắc lực của lãnh chúa miền Trung, được cậu cho xuất ngoại nhiều lần để tổ chức thông đồng với một hãng ngoại quốc nhận lãnh trên mười thùng vàng và mỹ kim, gởi cho Ngô Đình Cẩn trên chuyến tàu thiện chí ghé Việt Nam.
Về buôn lậu thuốc phiện, cà phê, quốc lộ số 9 nối liền Lào với Đông Hà là con đường hoạt động của ban kinh tài đặc biệt với các đoàn xe có võ trang hộ tống của cậu. Các cơ quan công an và thuế quan đều được mật lệnh phải giúp đỡ mọi sự dễ dàng cho đoàn công tác kinh tài này.
Phạm vi buôn lậu của Cố vấn chỉ đạo miền Trung còn đi xa hơn nữa. Công việc tiếp tế gạo cho miền Bắc từ miền Nam ra Trung rồi chở đi Hải Phòng, với giấy phép chính thức của viên xử lý thường vụ bộ kinh tế, theo khẩu lệnh của cậu, trong thời ông Trần Văn Mẹo, giữ chức Bộ trưởng công chánh kiêm kinh tế, đã bị nhân viên cơ quan tình báo Mỹ CIA theo dõi. Chiến hạm Mỹ đã chặn bắt được một đoàn thuyền tiếp tế gạo của lãnh chúa miền Trung chở ra Bắc. Nội vụ vỡ lở, do áp lực từ Hoa Thịnh Đốn, Ngô Đình Diệm bắt buộc phải đưa ra toà án mấy nhân viên cao cấp trong chánh quyền định líu đến việc bán gạo cho địch là Ưng Bảo Toàn, Nguyễn Văn Mô… Ngô Tấn Bửu phải ra mặt chịu thay cho Cố vấn chỉ đạo miền Trung, lên đường đi Côn Đảo. Giữ độc quyền gạo ở miền Trung, là nơi đất nghèo, diện tích trồng lúa không đủ cung cấp cho địa phương, cần được tiếp tế gạo từ miền Nam ra, Ngô Đình Cẩn nắm số mạng dân chúng trong tay đã lợi dụng tình thế khó khăn này để thao túng thị trường. Tổ chức "Trung Nam Mễ cốc công ty" của cậu khai sinh, do bọn thuộc hạ điều khiển, chuyên chở gạo lậu từ Sài Gòn về bán giá chợ đen, đồng thời buộc những thương gia muốn được buôn gạo phải nộp tiền cho cậu, chỉ riêng số tiền vi thiềng này, Cẩn thâu đến 18 triệu.
 
Ngoài độc quyền gạo, Cẩn giữ thêm độc quyền mua quế ở hai tỉnh sản xuất nhiều nhất trong nước: Quảng Nam, Quảng Ngãi. Dân chúng các trung tâm quế đều phải bán quế giá rất rẻ cho thuộc hạ của cậu vì không có ai đến mua, bởi lẽ cậu giữ độc quyền xuất cảng ra ngoại quốc. Do đó tay chân của cậu mua quế của dân chỉ bằng 1/10 giá trên thị trường mà dân phải ép lòng bán vì uy quyền của lãnh chúa.
Trong lúc Cẩn cùng bà chị Cả Lễ đưa nhau thâu tóm độc quyền mọi ngành khai thác và thương mại, thì Ngô Đình Diệm long trọng nhắn gởi cùng quốc dân qua thông điệp ngày "song thất": "Cuộc kiến quốc cũng như công cuộc cứu quốc, không khỏi động chạm đến quyền lợi một số người. Nhưng thực hiện dân chủ kinh tế và xã hội tức là lấy quyền lợi và nguyện vọng của toàn dân làm mục đích hoạt động quốc gia. Hãy từ bỏ những độc quyền, những lợi tức không chánh đáng để cùng hoà vui với toàn dân trong cảnh đồng tiền xã hội."
Lời tuyên bố của Tổng thống phủ nhận hết mọi độc quyền của những kẻ khác, để gián tiếp thừa nhận sự độc quyền kinh tế riêng biệt của người trong gia đình họ Ngô.
Ngoài những độc quyền kinh tài lớn lao đã kể, Ngô Đình Cẩn còn tổ chức những cuộc khai thác đại quy mô như: Hàng hải thương thuyền ở Sài Gòn, hãng quế ở Đà nẵng, công ty Xuất nhập cảng Trung - Việt, Công ty Bào chế VINACIFA, VINASPECIA, hãng Việt Nam tạo tác Vét-kinh, Trung Nam Mễ cốc công ty…
Ban kinh tài của mật vụ miền Trung còn hoạt động cưỡng đoạt mua ép cơ sở kinh doanh, tài sản quần chúng, xây đắp cho sự nghiệp lãnh chúa miền Trung chồng chất hàng ngàn triệu trong một thời gian ngắn. Bên cạnh Cẩn, bà chị thầu khoán Cả Lễ cậy thế nhà Ngô đã độc chiếm những vụ đấu thầu xây cất của chánh phủ.khắp miền Trung tập trung vào một tay mọi sự cung cấp thực phẩm, độc quyền thương mãi… vơ vét hàng trăm triệu cho mình.
Đám thuộc hạ đắc lực của tổng giám mục họ Ngô như Trần Văn Lộc, quản lý một tài sản trên 10 tỷ bạc, của Ngô Đình Cẩn như Nguyễn Văn Bửu, Đặng Văn Quốc, Nguyễn Văn Đông, Nguyễn Cao Thăng… đứng vào hạng hoạt động viên kinh tài quan trọng, dựa vào thế lực của lãnh chúa miền Trung, đã xoay sở kinh doanh mỗi người được hàng chục triệu bạc trong một năm. Không kể đến lũ tay chân bên dưới, từ chỗ trắng tay mà nhờ nương bóng cậu, kiếm ra bạc triệu một cách dễ dàng. Chẳng có người nào hầu hạ, phục vụ cho cậu mà không có xe hơi, biệt thự hay tiền gởi ngân hàng.
Lệ nhận được những báo cáo về các hoạt động kinh tài của anh, em, chị chồng mà nóng lòng, sốt ruột, thấy tài sản của mình chưa được xứng đáng với địa vị đệ nhất phu nhân, mặc dù nàng đã có hàng chục triệu bằng ngoại tệ gởi ở các ngân hàng Thuỵ Sĩ, Anh, Pháp, Gia Nã Đại. Riêng năm 1955, Ngô Đình Diệm mới lên cầm quyền, vợ chồng Lệ đã cắt xén được ngay một lúc 22 triệu mỹ kim trong số tiền viện trợ, về sau bị ký giả Mỹ Albert Colegrove tố cáo, nội vụ lôi thôi đến cả vị đại sứ và giám đốc viện trợ bị triệu về Hoa Thịnh Đốn xét hỏi.
Kín đáo thâm trầm, vợ chồng Lệ không ra mặt hoạt động kinh tài công khai như người anh tổng giám mục hay chú em Ngô Đình Cẩn, để giữ uy tín ngoài mặt đối với ngoại quốc, nhất là người Mỹ, hòng duy trì lớp sơn thanh liêm đã quét lên con người Diệm.
Mặc dù nắm giữ mọi quyền hành về chính trị, quân sự, kinh tế trong tay, vợ chồng Lệ tổ chức hệ thống kinh tài trong vòng bí mật, chỉ đóng vai trò điều khiển nội bộ, và mọi hình thức hoạt động kinh tài công khai đều giao cho lớp nhân viên thuộc hạ đắc lực phụ trách.
Bộ máy kinh tài đại quy mô của vợ chồng Lệ dính liền với mọi hoạt động của nhân viên thừa hành, những cán bộ kinh tài lợi hại của chế độ Ngô triều, mà cuốn sổ tay đặc biệt của Lệ sẽ giới thiệu rõ sau này, trong khi làm bản thống kê tài sản của đệ nhất phu nhân ở trong và ngoài nước.
Giữa lúc Lệ bắt đầu lên tới đỉnh uy quyền và giàu sang ở địa vị đệ nhất phu nhân một quốc gia, nàng không hề nghĩ đến nhiệm vụ của mình, mà chỉ nghĩ đến thoả thích hoan lạc, như một nữ hoàng ngự ở ngai vàng để hưởng thụ. Lệ say mê chồng chất từ triệu này đến triệu khác vào ngọn núi tiền bạc của nàng, cũng chỉ nhằm mục đích kéo dài thoả mãn vật chất đến vô tận. Lệ đã sử dụng lợi khí đàn bà của mình để trở thành đệ nhất phu nhân và những chiến thắng, chinh phục của nàng, Lệ tự cho là quan trọng vào bậc nhất, vì đã củng cố vững vàng cho triều đại họ Ngô.
Sau một loạt thắng lợi trên các nhân vật nắm giữ quyến thế quân sự, chánh trì ở đất nước này, Lệ nghĩ rằng với cương vị đệ nhất phu nhân, nàng phải là người đàn bà được trọng vọng nhất, xuất sắc nhất, danh tiếng nhất trong xã hội miền Nam. Nàng muốn đóng vai trò chính trọng tâm ngự trì giữa triều đình nhà Ngô.
Trong lớp hào quang đệ nhất phu nhân bao phủ quanh người, Lệ nghiễm nhiên tự cho mình là một thần tượng của thế hệ mà một kẻ tự xưng là sĩ, Nguyễn Mạnh Côn, đã suy tôn là thế hệ Ngô Đình Diệm.
Mỗi lời Lệ thốt ra, phải là vàng ngọc, mỗi hành vi của nàng phải được trầm trồ, một ý muốn của nàng phải thành sự thực. Một kiểu tóc của Lệ đưa ra, tức thì hôm sau các Bộ trưởng phu nhân, các bà, các cô Phụ nữ liên đới đua nhau bắt chước. Một mốt áo của Lệ vừa mặc, tức khắc được cả triều đình phụ nữ xem như là một thời trang đặc sắc. Sự có mặt của Lệ là ngôi sao sáng giữa xã hội đàn bà sẵn sàng nịnh hót bà cố vấn, cái nhìn của Lệ là một món quà quý giá cái cười của Lệ là một ân huệ. Lệ đi đến đâu là bừng, nhộn nhịp, người ta lấy làm vinh hạnh được đón rước nàng.
 
Mỗi lần Lệ tiếp khách, tất cả các bà, các cô từ già đến trẻ đều hết sức tranh nhau để được bà cố vấn để ý đến, dù chỉ trong chốc lát, mong một lời nói, một nụ cười hay ít ra được nhìn tới. Lệ đi đến đâu, thiên hạ đều nghiêng mình, từ hàng nhân vật cao cấp chánh quyền đến Bộ trưởng, tướng tá đều cúi đầu, khép nép, bẩm Mợ xưng con, xưng em, toàn thể nghị sĩ Quốc hội đứng lên chào vỗ tay từng câu nói của nàng, hàng vạn bạn gái vận đồng phục thanh nữ cùng hàng vạn mệnh phụ phu nhân thuộc Phụ nữ liên đới luôn luôn sẳn sàng hoan hô vang dậy những lời "ban huấn từ" của Lệ, mà họ xem là lãnh tụ, là nữ anh hùng? Bất kỳ ở đâu, chỗ ngồi dành riêng cho Lệ là một chiếc ghế vàng son y như ngai nữ hoàng, cách biệt hẳn với mọi người, và bọn thuộc hạ đã bơm nước hoa đắt tiền ngào ngạt chung quanh, tạo nên một bầu không khí cực kỳ vương giả tôn sùng nàng.
Trong sự trọng vọng tột độ ấy, Lệ cảm thấy mình sáng chói, lộng lẫy, chới với bay bổng như một quả bóng màu mà chung quanh ra sức thổi phồng lên cao.
Với uy danh đệ nhất phu nhân, Lệ có quyền lực như một nàng tiên với chiếc đũa thần tạo ra phép lạ, có thể nào lại kìm hãm mình tránh được những cám dỗ thúc dục nàng lao vào vòng quay cuồng của quyền thế. Ai ngăn được Lệ dấn bước vào những cuộc phiêu lưu tình ái, mà dục vọng ấp ủ ở người nàng phát triển mạnh thêm trong nếp sống vật chất xa hoa, ngày đêm chuyển động như lòng Hoả diệm sơn chỉ chực tuôn trào? Quyền hành và giàu sang tột bực như một loại kích thích tố tăng cường thêm nhiệt độ sinh lý trong người Lệ, mà tuổi ba mươi như lửa mùa hè nung nấu lòng ham muốn khát khao luyến ái vô hạn của nàng.
Mối bận tâm đầu tiên của đệ nhất phu nhân mỗi buổi mai thức dậy trong dinh Độc Lập là gì? Tin tức chánh quyền và quốc tế. Nàng muốn biết đến tình hình chiến sự chăng? Hay những thư từ báo cáo đệ trình ở bàn giấy bà cố vấn? Không, thông thường, đến hai ba giờ sáng, Lệ mới lên giường sau khi cởi bỏ trang điểm tối và chỉ ngủ độ 5, 6 tiếng đồng hồ. Một người đàn bà rộn ràng lăng xăng như nàng không cần phải nghỉ ngơi lâu. Lệ sợ mập người ra, dễ làm cho già xấu mất vẻ nhanh nhẹn đi, nên hết sức thận trọng giữ gìn cho khỏi lên cân bằng cách không ăn ngủ nhiều. Mỗi buổi sáng, nàng đểu đặn tập mấy điệu thể dục để làm cho bụng khỏi lớn, đồng thời hình dáng được mềm dịu. Con người một thước bốn mươi sáu phân của Lệ ở độ tuổi ba mươi trở đi, nếu nàng buông lơi, không chịu khó theo kỷ luật của thể dục thẩm mỹ thì chẳng mấy chốc với sự ăn uống tẩm bổ, nàng sẽ béo tròn, lùn tịt thêm, núng nính đầy những mỡ. Hình ảnh mập thịt khả ố ấy, chỉ nghĩ đến thôi, Lệ cũng đã rợn cả người, khiến nàng tự khép mình vào quy luật để khỏi phải lên cân.
Sau mấy phút thể thao bụng và ngực ở trên giường, Lệ nằm dài đợi bất đầu thực hiện các nghi lễ trong ngày.
Qua các sử sách nói về đời sống vương giả của các hoàng hậu, công chúa, mà Lệ đã tìm đọc, nàng muốn mô phỏng theo hình ảnh nữ hoàng trứ danh nước Pháp Marie Antoinette, lừng lẫy tiếng tăm về lối trang phục xa hoa, nếp sống cực kỳ vương giả của đệ nhất phu nhân triều đại quân chủ cuối cùng ở thế kỷ thứ 18.
Ả xẩm vào sửa soạn trang điểm buổi sáng, thay đồ cho Lệ, rồi đánh móng tay, móng chân và bôi thuốc. Nằm ngả ngớn trên chiếc ghế uốn êm dịu, Lệ ngước mắt nhìn chọn các màu áo để mặc trong ngày. Người đàn bà hầu áo đứng trước mặt Lệ, trình bày từng áo dài cho chủ nhân chọn lựa. Nếu Lệ lắc đầu thì cất đi ngay, còn nàng do dự thì người hầu đưa lại phủ qua người Lệ ướm thử nhìn vào gương lớn đặt tứ phía quanh nàng. Lệ tự chọn màu áo để mặc buổi sáng, chiều, tối và đây là cả một sự lựa chọn không phải dễ dàng, vì mỗi mùa nàng may thêm hàng chục để mặc ra ngoài đi dự lễ chính thức, dạ hội, không kể hàng trăm chiếc khác may sắm mỗi năm, đủ các loại hàng đắt tiền, mới lạ, mua từ các thủ đô quốc tế. Lệ không mặc một chiếc áo nào quá ba lần, cho như thế là không xứng đáng với cương vị sang trọng của mình, và có nhiều chiếc áo cổ rộng, tròn, vuông, cao thấp, vừa, đủ mọi thứ kiểu, Lệ nghĩ ra không theo các mốt mới của các tạp chí quốc tế chuyên về kiểu áo phụ nữ, hoặc theo mất của người thợ may riêng đề nghị.
 
Việc lựa chọn áo thường kéo dài mất nhiều thì giờ, người hầu phải ghi nhớ rõ sau khi Lệ đã ưng ý chọn, rồi mang đi ủi chải lại, treo sẵn ở tủ áo quần dành riêng cho bà cố vấn mặc trong ngày.
Sở thích về trang phục của Lệ như một thứ bệnh dễ lây đến các bà trong triều đình họ Ngô, từ hàng mệnh phụ, Bộ trưởng phu nhân đến nữ nghệ sĩ, Phụ nữ liên đới. Chủ nhân của tiệm lãnh may áo quần của Lệ, vinh dự khoe với khách hàng phụ nữ rằng: "Tất cả áo quần của bà cố vấn mặc đều do tôi cắt may". Và chẳng bao lâu người chủ tiệm may này đã phải huy động hàng mấy chục thợ để may áo cho các bà, các cô đua đòi trang phục theo đệ nhất phu nhân.
Kiểu áo cổ rộng của Lệ lăng xê, với dụng ý làm cho cổ nàng trông bớt ngắn đi, đã thành cái mốt… một thời của phụ nữ Sài Gòn.
Ngoài chiếc áo dài, mối bận tâm quan trọng thứ hai đối với nàng trong mỗi buổi sáng là đầu tóc.
Nàng đã thử qua bao nhiêu kiểu tóc đẹp tại các mỹ viện làm tóc ở thủ dô Ba Lê, và đã chọn lấy kiểu phù hợp với gương mặt của nàng, với mái tóc loà xoà trên trán. Lệ nuôi riêng một á xẩm Hồng Kông để ngày ngày trông nom chải chuốt mái tóc cho nàng. Một phòng uốn tóc trang bị máy móc tối tân, thuốc trải đắt tiền được thiết lập ở dinh Độc Lập bên cạnh phòng lệ. Mối bận tâm thứ ba của Lệ, ngoài y phục và mái tóc là nữ trang, có thể nào thiếu được những vật trang điểm quý giá? Một vị đệ nhất phu nhân như nàng phải có những viên kim cương lớn, chuỗi ngọc đắt tiền, vàng ngọc quý hiếm. Lệ thích thú đặc biệt kim cương và ngọc quý.
Những kẻ cầu cạnh đến nàng biết được "ý thích của bà cố vấn" cố tìm được thứ kim cương lớn, vòng ngọc xanh biếc để làm lễ vật ra mắt, thì chắc chắn thế nào cũng được đệ nhất phu nhân vui lòng giúp đỡ Các bà Bộ trưởng muốn giữ vững địa vị cho chồng, các kẻ mon men muốn trở thành dân biểu Quốc hội, bọn chạy áp phe muốn được giấy phép kinh doanh, đều có thể dễ dàng đạt đến mục đích, nếu chạy ra được những món đồ trang điểm hiếm có để tặng trước cho Lệ.
Chiếc vòng bạch kim nạm kim cương của tay thợ kim hoàn Do Thái - Đức ở nhà hàng nữ trang lớn tại Ba Lê, cái đồng hồ đeo tay của đàn bà được bọc vàng trắng gắn kim cương của hiệu Philippe Pateik ở Genève (Thuỵ Sĩ), áo choàng trắng lông con Vison ( một loại chuột có lông trắng và mịn, loại lông chuột này để làm áo choàng, hay khăn choàng cổ, rár đắc tiền) giá hàng triệu bán tại La Mã… những vật trang sức quý giá tứ phương đều tập trung ở phòng riêng của Lệ.
Những món hàng đắt tiền, những nữ trang vô giá, bao nhiêu phẩm vật quý báu từ khắp bốn phương trời tập trung lại quanh người đệ nhất phu nhân, do các sứ thần ở ngoại quốc gởi về tặng, do phong trào Phụ nữ liên đới mừng, do phái đoàn phòng thương mãi xuất ngoại, do các Bộ trưởng được dịp đi công tác nước ngoài, do viên Tổng giám đốc quan thuế tịch thâu hàng lậu ở phi cảng, do các đại thương gia Hoa kiều, do một công ty kinh doanh ngoại quốc. Chỉ một ngày lễ sinh nhật của Lệ, số tặng vật quý giá chồng chất cả gian phòng, của những kẻ mong mỏi được lòng bà cố vấn, tranh nhau lũ lượt mang đến. Những lễ vật của dám thuộc hạ gần xa, cùng những kẻ nhờ cậy quyền thế của Lệ để kinh doanh, bà dì bí thư làm bản thống kê, phân loại tính có thể mở được mấy cửa hàng sang trọng ở các thủ đô lớn trưng bày nữ trang vàng ngọc kim cương, đồng hồ phụ nữ, hàng lụa may áo đàn bà…
Riêng viện trợ Mỹ, vợ chồng nàng cắt xén mỗi lúc hàng mấy mươi triệu, và gởi ở ngân hàng ngoại quốc để tên nàng. Về áp phe, chỉ một vụ xuất cảng 1000 tấn sắt vụn sang Nhật Bản, số ngoại tệ bỏ vào trương mục của Lệ đã hàng triệu, còn những vụ buôn lậu lớn lao vàng, ngọc, giấy bạc… trên đường bay Sài Gòn - Hồng Kông với sự đồng loã của tổng nha quan thuế, công an, cảnh sát, phi cảng, mật vụ phủ Tổng thống, hàng tháng mang lại cho Lệ một số tiền khổng lồ.
Việc xuất cảng cao su lậu không thu hồi ngoại tệ do Lệ đỡ đầu, và đám thủ hạ ở Nha thương cảng phụ trách thi hành, mỗi lần đem đến cho Lệ hàng trăm triệu đồng quan Pháp.
Hàng tháng số tiền chuyển ngân cho 300 sinh viên ma ở Pháp, qua sự sắp đặt gian lận của toà đại sứ Việt Nam ở Pháp cùng Viện hối đoái Sài Gòn trong nhiều năm ròng rã, đều đặn bỏ vào ngân hàng cho Lệ hàng triệu đô-la.
Không kể đến vô số những vụ kinh tài lớn nhỏ, Lệ thu về từ một triệu đến cả chục triệu. Các nhân viên chánh quyền họ Ngô, từ hàng Bộ trưởng, tổng giám đốc thuộc các cơ quan kinh tế, ngoại thương, thuế quan, công an đều trở nên những tay sai đắc lực hoạt động kinh tài cho bà cố vấn để lập công. Tiền bạc Lệ chỉ tính số triệu nàng tìm đủ mọi cách biến những triệu bạc Việt Nam thành ngoại tệ. Mộng đệ nhất phu nhân của nàng không chỉ thu hẹp trong dải đất xứ sở, mà còn nổi danh trên thế giới. Lệ đã tâm sự cùng bà dì ruột bí thư: "Cháu phải trở thành ti phú quốc tế!"
Mối bận tâm lớn lao nhất của Lệ ám ảnh nàng thường ngày là ngoại tệ. Nàng thích thú nhìn những chi phiếu của các ngân hàng ở Berne, Zurich (Thuỵ Sĩ), Ba Lê (Pháp), La Mã (Ý), Luân Đôn (Anh), Montreal (Gia Nã Đại), Buenos Aires (Ba Tây) Hồng Kông, Đông Kinh (Nhật Bản), đến những số tiền từ hàng chục triệu đến hàng trăm triệu bằng ngoại tệ gởi ở những ngân hàng ngoại quốc. Tổng số bạc mặt của nàng tính gom lại các nơi trên thế giới, không kể đến Việt Nam, Lệ đã có được hàng tỷ tiền Mỹ kim, Phật lăng Pháp, Anh kim, đồng Lire, Phật lăng Thuỵ Sĩ, đô-la Hồng Kông…
Lệ say mê ngoại tệ, và quyết tâm thực hiện hoài bão tỷ phú quốc tế như nàng đã đạt đến địa vị đệ nhất phu nhân. Không có trở lực nào có thể ngăn giữ nàng theo đuổi mục đích vô cùng hấp dẫn đó, như có một ma lực lôi cuốn nàng.
Đối với Lệ, chỉ có sự thay đổi không ngừng trong khoái lạc mới có thể làm cho nàng bớt gắt gỏng, khổ chịu, quên được tình trạng éo le của nàng, do đời sống vợ chồng thiếu thăng bằng.
- Tôi sợ buồn chán lắm! Tôi không thích sống một mình!
Trong khung cảnh thênh thang của dinh Độc Lập, với bao nhiêu gian phòng rộng lớn, Lệ như sống lạc loài bên người chồng lầm lì suốt ngày đêm vùi đầu vào công việc và khói thuốc phiện, người anh chồng Tổng thống cô độc như một hoạn quan, sợ gần đàn bà, nửa muốn tu hành nửa phàm tục.
Trạng thái của chồng, cũng như anh chồng, Lệ xem là hạng người bất lực về phương diện sinh lý và theo sự hiểu biết về phân tâm học, nàng nhận thấy những sự thua thiệt về luyến ái đã biến anh em chồng thịnh những người mất thăng bằng về cân não có những tham vọng uy quyền ghê gớm. Lệ cũng bị lây cái tham vọng đó. Quyền hành và giàu sang tột đỉnh như một thứ rượu ngây ngất say ngấm người trong cuộc, tạo nên ảo tưởng, đẩy Lệ dấn bước vào mê hồn trận.
Nhưng ở dinh Độc Lập, một bước đi, một hành động, một lời nói ra, Lệ làm gì đều cũng bị dòm ngó, không khí gia đình các con, anh chồng, chồng, tất cả chung quanh đều là những ngăn cản khiến nàng phải e dè, không được tự do phúng túng. Lệ ghét mọi sự ràng buộc ngột ngạt trong một không khí nghiêm lạnh ở dinh Độc Lập, như một con chim ở lồng son thèm khát cảnh trời bao la. Nàng cần có một dinh thự riêng biệt để thoát khỏi cảnh kềm toả ở gia đình. Lệ đã thể hiện ước muốn bằng cách xây đắp một lâu đài riêng ở Đà Lạt: Lầu Lâm Ngọc.
Để làm vừa lòng đệ nhất phu nhân, Tổng thống và cố vấn chính trị họ Ngô đã trích hàng triệu trong công quỹ để cất tư dinh vương giả trên đất Langbian, chẳng khác nào vua Louis XVI đã tặng lâu dài Trianon cho hoàng hậu Marie Antoinette, để nữ hoàng xa hoa mở một triều đình hưởng lạc riêng ở ngoài điện Versailles.
Lầu Lâm Ngọc được dựng trên một ngọn đồi phương hướng và lối kiến trúc do Lệ chọn.
Kiến trúc sư Võ Đức Diên sau khi trình bày trên một chục kiểu sơ đồ dinh thự, theo ý kiến của Lệ muốn, đã được bổ nhậm giữ chức Tổng giám đốc Nha kiến thiết để trông nom xây cất lâu dài cho bà cố vấn. Họ Võ còn hy vọng lên ghế Bộ trưởng như kiến trúc sư họ Hoàng trước đây, nhờ có công xây lăng Ngô Đình Khôi. Một hoạ sĩ thuộc môn phái mới do họ Diên giới thiệu, được Lệ giao phó công việc trang trí màu sắc cho Lầu Lâm Ngọc.
Theo ý muốn của bà cố vấn, Lầu Lâm Ngọc đã kiến thiết trong thời gian kỷ lục với đầy đủ tiện nghi của một lâu đài hưởng lạc và hình thức cao sang của một biệt điện vương giả.
Hồ tắm Ngọc Hương Đình, để Lệ nô đùa cùng tình nhân dưới nước trong xanh giữa cảnh đồi núi, vườn ngự uyển màu sắc trăm hoa ngạt ngào hương thơm với lối đi tình tự sánh vai với người yêu trong tiếng thông reo đâu đây, lầu Bích Ngọc, để uống rượu ngắm trăng lên đầu ngọn đồi… Cái khung cảnh du dương thơ mộng ấy mở đầu cho những cuộc ái ân nồng cháy giữa thiên nhiên hay trong tổ uyên ương màu hồng đào.
 
Tất cả cảnh trí ở lâu đài Lâm Ngọc đều làm nổi bật con người và tính chất đa tình của người đẹp chủ nhân.
Cung điện ái tình này, Lệ dành riêng để gặp gỡ những người tình. Chồng nàng và Ngô Đình Diệm cũng biết rõ, nhưng Lệ vẫn ngang nhiên vui thú. Tại sao Lệ lại xem người anh chồng Tổng thống, cũng như người chồng cố vấn chính trị chỉ là những tình nhân mà nàng có thể sai khiến một cách dễ dàng Chung quanh đệ nhất phu nhân, người ta không khỏi tự hỏi Lệ có mãnh lực gì đối với anh em họ Ngô và lại có sức hấp dẫn mạnh mẽ đối với các nhân vật chính trị ngoại quốc, lôi cuốn họ nghe theo nàng, tận tình phục vụ chế độ thống trị độc ác của họ Ngô? Lệ đã áp dụng bí quyết gì để chinh phục những kẻ cầm đầu họ Ngô cũng như những ngoại nhân ủng hộ anh em chồng nàng?
Lệ có những kinh nghiệm từng trải về kỹ thuật phòng the của mình, đạt đến một nghệ thuật tinh vi cao độ, có ma lực làm đắm say những đàn ông gần gũi nàng, tình lực thu hút mạnh mẽ với thể chất đặc biệt của người thiếu phụ chín thắm thuộc loại đàn bà "Song môn" - một trạng thái sinh lý hiếm có bất thường mà tình sử Trung Hoa ghi nhận là các trang mỹ nữ đã nhờ đó mà làm mê mệt các bậc vua chúa như Đắc Kỷ làm đắm đuối Trụ Vương, Võ Hậu lôi cuốn cả cha con Đường Thái Tông, Dương Quý Phi làm si đại Đường Minh Hoàng.
Lệ cũng ở trong trạng huống thể chất đặc biệt ấy; các người tình của nàng, có kẻ sành điệu hưởng lạc như vị hoàng đế cuối cùng nhà Nguyễn cũng bị Lệ thu hút; ưu thế khác thường của thân xác Lệ cộng với bản chất nồng nhiệt, luyến ái đã là những yếu tố mạnh mẽ cho nàng dễ dàng chinh phục đệ tử ái tình.
Phải chăng nhờ lợi khí của người đàn bà kinh nghiệm trong tình trường mà Lệ nô lệ hoá được cả bao nhiêu nhân vật có ảnh hưởng quan trọng đến chánh quyền họ Ngô, nếu Lệ định tâm quyến rũ?
Thân hình và nhan sắc của Lệ có đẹp ác liệt đến nỗi làm say mê lạ lùng những kẻ đến gần nàng không? Người thiếu phụ ba mươi tuổi ở Lệ có phải là một hình ảnh thần tượng có thể dễ dàng thu phục đàn ông như lớp tín đồ nhiệt tình đến phủ phục dưới chân nữ thần luyến ái? Bao nhiêu thắc mắc nêu lên chung quanh đệ nhất phu nhân, song những người thân thuộc không tìm hiểu nổi, chỉ cho là số Lệ đào hoa, được hoàn cảnh thuận lợi đưa đẩy mà thôi.
Người nàng định tâm phải lôi cuốn cho kỳ được trong lúc này là một chánh khách đại diện ngoại giao quan trọng cho một cường quốc bạn, một nhân vật mà thái độ ủng hộ hay chống đối có thể có ảnh hưởng lợi hại đến số phận của anh em chồng nàng, cũng như địa vị đệ nhất phu nhân của Lệ.
Người chồng cố vấn chính trị sáng nay vừa đi Đà Lạt săn bắn, ngót một tuần mới về, ông anh chồng Tổng thống cũng đi kinh lý vắng. Thấy việc thuận tiện, Lệ bảo bà dì bí thư gởi giấy mời vị đại diện ngoại giao nước bạn vào dinh Độc Lập để dự một bữa cơm thân mật. Lệ lại gọi điện thoại riêng và được vị đại sứ hân hạnh nhận lời mời của bà cố vấn.
 
Trong gian phòng riêng ấm cúng dưới ánh sáng mấy ngọn bạch lạp lung linh, phảng phất mùi nước hoa quyến luyến, Lệ một mình đối diện vị đại sứ mái tóc ánh bạc.
Lệ trang phục lộng lẫy như một nữ hoàng, vẻ mặt tươi trẻ hẳn lại duyên dáng tế nhị, trò chuyện thân mật, bày cách cầm đũa và gắp thức ăn bỏ vào bát của khách. Vị đại sứ cố làm ra vẻ tự nhiên nhưng đôi khi không giấu được xúc động trước người đẹp cao sang, niềm nở đặc biệt đối với mình. Lệ tinh ý nhận thấy vẻ đối thoại không quá già dặn, cương quyết như nàng đã lo ngại.
Lệ nghĩ rằng cạm bẫy của mình giăng ra đã thu hút được vị đại sứ vào mê hồn trận, lúc này chỉ là một kẻ tình si đang chới với ở trong tay nàng, như một con ruồi đã mắc vào lưới nhện.
Bà bí thư nhìn trộm cảnh nhà chính khách ngoại giao đã vướng vào bẫy tình chẳng khác nào cá đã cắn câu, thấy sắp đến hồi cụp lạc, cũng hồi hộp, nóng bừng cả hai má, mặc dầu bà đã luống tuổi rồi.
Bà không thể dửng dưng chứng kiến cảnh ái án phô bày trước mắt, đâm ra xốn xang khó chịu, khi thấy đại sứ và Lệ quấn quít nồng nàn, nhưng không quay mặt đi được, vì nhớ đến công việc của bà cố vấn giao phó.
Chiếc máy ảnh run run ở trong tay, bà bí thư phải nín thở để thu vào ống kính hoạt cảnh hoan lạc giữa hai vị đại sứ và đệ nhất phu nhân, như độ nào bà đã chụp Ngô Tổng thống ở trong tay bà cố vấn.
Bà không còn nghe những lời trao đổi thì thầm giữa hai người nữa, mà chỉ văng vẳng tiếng rên rỉ của Lệ trên đi văng. Cuốn phim ba mươi sáu kiểu trong chiếc máy tối tân ở tay đã bấm chụp được quá nửa, thì giờ nặng nề trôi qua, bà bí thư nghe rõ cả tiếng thở của mình và tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ nhỏ đeo tay.
Phải nhìn tận mắt trò biểu diễn quái ác, bà bí thư không khỏi oán thầm đứa cháu gái đã khiến bà trải qua những phút oái oăm ghê gớm, bà không bỏ đi được, vì còn phải ghi nhận lại những chứng liệu.
 
Qua trận cuồng phong lửa dục, Lệ khoác lên người một chiếc áo voan mỏng manh, nằm đong đưa tỉ tê trò chuyện cùng vị đại sứ ngồi ở cuối chân nàng, tay cầm một ly rượu, đắm đuối nhìn người đẹp.
Đồng hồ nhà thờ Đức Bà thong thả buông một tiếng ngân vẳng lại bà bí thư giật mình nhìn mặt dạ quang kim ở tay thấy đã một giờ sáng liền bấm nốt cho hết cuốn phim, chụp cảnh tựa vai kề má của bà cố vấn và nhà ngoại giao, rồi lặng lẽ rút lui về phòng nghỉ.
Những giờ phút đã qua kích thích đầu óc cũng như cơ thể luống tuổi của bà căng thẳng đến cực độ.
Người mệt mỏi, nóng ran, tâm trí choáng váng, hai mắt hoa lên, bà bí thư chập choạng bước đi, tính ngang qua cửa phòng Lệ đang tiếp khách, để về bỗng sững sờ dừng ngay lại. Bà định thần nhìn lên thấy một bóng người đàn ông đang tiến đến gõ cửa, thoáng nhận ngay ra là Tổng thống, vội thụt lùi lại góc tối.
Ngô Đình Diệm vừa đi kinh lý về, thấy phòng khách còn sáng, hỏi kẻ hầu cận mới biết là bà cố vấn tiếp thượng khách ngoại giao mới đến.
Sau khi gõ cửa, nghe tiếng Lệ từ trong vọng ra:
- Ai đó?
- Tôi đây mà thím.
Diệm nói rồi vặn dẩy cửa phòng vào, bỗng dừng lại ngay, trước một quang cảnh bất ngờ.
Lệ đang ngả ngớn dựa vào đi văng thân hình khoác lớp voan mỏng loã lồ khiêu gợi. Bên cạnh nàng một người đàn ông ngoại quốc luống tuổi, mặc sơ mi trần, nơ đen lệch lạc ở cổ. Ngồi trên chiếc ghế nhỏ đối diện Lệ, tay cầm ly rượu nhỏ.
Trông thoáng qua Diệm nhận thấy rõ vị ngoại giao của cường quốc bạn, lúng túng gật đầu rồi quay ra liền, không thốt ra một lời.
Ngô Đình Diệm tức giận sôi lên, lạch bạch trở về phòng, quát bảo người hầu cận cho gọi trưởng ban mật mã phủ Tổng thống gấp.
Giữa đêm khuya khoắt, viên sĩ quan mật mã được lệnh Tổng thống gọi khẩn cấp, tung mền dậy, hối hả chạy tới:
- Bẩm Tổng thống, truyền dạy gì con ạ?
- Mi đánh điện mời ông cố vấn về ngay cho tao.
- Bẩm Tổng thống, có phải nói thêm gì nữa không ạ?
Vẻ mặt của Diệm đỏ gay lên, y đập tách nước trà xuống vỡ cả đĩa, quát:
- Tao bảo mi đánh điện mời ông cố vấn về, tối khẩn còn nói gì nữa?
Viên sĩ quan sợ hãi trước cơn giận dữ bất ngờ của Tổng thống, vâng, dạ lui ra.
Trong khi Diệm tức tối ngồi uống trà một mình, hút thuốc lá hết điếu này đến điếu khác, thì ở phòng khách, sau khi thấy anh chồng ló mặt ra, nàng thản nhiên chuyện trò đằm thắm cùng nhà ngoại giao.
 
Bà dì bí thư thấy tổng thống bắt gặp cảnh ngoại tình tại trận của em dâu, phập phồng lo sợ leo lên trở về văn phòng bà cố vấn, nằm thao thức không ngủ được, mặc dù người đã mệt nhoài vì những xúc động không ngờ, nghe chuông đồng hồ đánh hai giờ sáng.
Bà chập chờn sắp ngủ thì có tiếng dép đi nhẹ vào phòng, rồi giọng của Lệ hỏi:
- Dì còn thức không?
- Bà cố vấn bảo gì?
- Có chụp được đầy đủ không
- Chụp cả 36 pô.
- Tốt lắm! Cho tôi cái máy ảnh.
Lệ lấy chiếc máy ảnh mang về phòng, khép chặt cửa lại lên giường ngủ một giấc đến trưa hôm sau.
Lệ vừa thức dậy, á xẩm Hồng Kông vào, chuốt đánh móng tay, móng chân cho nàng như thường lệ mỗi sáng, bỗng điện thoại réo, ở đầu dây, tiếng chuông gọi mời nàng qua văn phòng. Lệ bấm chuông gọi người vệ sĩ để hỏi, được nghe báo cáo:
- Ông cố vấn đang săn ở Đơn Dương, nhận được mật điện khẩn liền đi máy bay riêng về lúc mười một giờ vào gặp Tổng thống ngay. Không biết có việc gì mà nhận thấy tổng thống giận dữ lắm, còn ông cố vấn cứ lặng yên không nói gì, nhưng luôn luôn cau mày, đi tới đi lui trong văn phòng, gạt vỡ cả bình pha lê cắm hoa trên bàn.
Lệ lạnh lùng trang điểm lộng lẫy rồi cho mời bà dì bí thư đến.
- Bà qua thưa lại với ông cố vấn là tôi bận đi họp Phụ nữ liên đới đến tối mới rảnh được. Ông cố vấn vừa điện thoại cho tôi, nhưng tôi phải sửa soạn đi bây giờ.
Bà bí thư vâng lời đi được một lúc, Lệ đang chọn chiếc ví màu xanh cho hợp với màu áo vàng đang mặc, thì điện thoại reo:
- A lô, anh muốn gặp em ngay à? Việc chi mà gấp vậy? Em phải đi họp liền đây. Sao? Việc của em? Việc gì, anh nói luôn đây không được sao? Anh Tổng thống nói em làm ô danh gia cang họ Ngô à?
Lệ cười nhạt, ngắt giọng hỏi lại:
- Việc chi đâu, anh thử nói nghe? A, tưởng chuyện chi, tối hôm qua em mời lão đại sứ ấy ăn cơm. Em đã nói trước với anh hôm nọ rồi, đó là công việc nằm trong kế hoạch vận động ngoại giao mà em đã bàn qua, anh đã đồng ý. Bây giờ anh Tổng thống lại nói chỉ lôi thôi nữa, anh nhắc lại em nghe coi nào? Thấy em giao du thân mật với lão đại sứ hả? Rõ thối chưa! Anh Tổng thống làm như anh ấy là chồng em khỏng bằng! Ghen bậy ghen bạ, vô lý rứa? Đã không biết ơn em thì thôi, lại còn rắc rối nữa. Em đã phải hết hơi hết sức mới nói cho lão đại sứ nghe, nhận lời ủng hộ mình đến kỳ cùng. Còn anh, anh phải thưởng công cho em cái gì thiệt xứng mới được? Thôi tới giờ rồi, em phải đi đây. Chiều gặp anh nhé!
Lệ đặt ống nói, kiêu hãnh bước xuống tầng cấp dinh Độc Lập, như một nữ hoàng khuất phục tất cả dưới tay nàng.
Giữa lúc đó, tại văn phòng, Ngô Đình Diệm tức tối bảo em:
- Như vậy mà chú để yên, thì thiệt tôi không hiểu nổi chú ra sao nữa! Thím làm loạn ngay tại dinh này, tôi làm Tổng thống thì còn mặt mũi nào mà ngó thiên hạ nữa?
Người chồng đau khổ lầm lỳ ngồi yên, nhả khói thuốc lá mù mịt, rồi phá tan không khí im lặng bằng một câu hỏi bất ngờ:
- Vậy bây giờ anh biểu tôi phải cư xử ra sao đối với nhà tôi?
Diệm nhìn thẳng vào mặt em, không biết trả lời thế nào, bước đến dưới cây thánh giá, ngước lên như cầu cứu, làm dấu chữ thập, rồi quay lại nói:
- Chú làm cố vấn cho tôi, bao nhiêu việc khó khăn, chú đều giải quyết một cách dễ dâng, còn đến việc này, việc riêng của chú, không lẽ chú chịu bó tay để thím làm loạn hay sao?
- Anh có muốn cho tôi giết nhà tôi không?
Giọng nói sắc lạnh của người chồng khốn khổ làm cho Diệm rùng mình, nhìn mái tóc đã điểm bạc trên vầng trán đầy vết nhăn của em trai mà lòng se lại.
- Sao chú lại nghĩ như vậy? Có phải là tôi ghét thím, muốn hại thím đâu. Chẳng qua là vì hạnh phúc của chú, vì tiếng tăm của nhà mình, nếu cứ để cho thím quá quắt làm như vậy thì rồi địa vị Tổng thống của tôi, địa vị cố vấn của chú ra làm sao đây?
- Nhà tôi làm vậy cũng chỉ vì muốn củng cố cho địa vị Tổng thống của anh…
Tiếng nói của người chồng bỗng nghẹn ngào, Ngô Đình Diệm kinh ngạc thấy em gần như muốn khóc, cố dằn lại, trầm giọng nói tiếp:
- Chính nhà tôi có bàn với tôi kế hoạch lôi cuốn lão đại sứ về phe mình. Tôi không nói cho anh hay vì là công việc chưa ra sao. Bây giờ thì đã có kết quả rồi, anh đừng hiểu sai nhà tôi mà tội.
- Vậy ra đó là mưu kế của chú và thím mà sao chú lại không cho tôi hay biết chi cả, đến khi tôi kể việc thấy thím quá thân mật với lão đại sứ chú cũng vẫn không nói. Chú quá thương anh mà hy sinh để cho thím làm như vậy…
- Không, chính nhà tôi tình nguyện đó. Anh muốn cám ơn thì nên gặp nhà tôi mà nói.
- Tôi phải gặp thím để xin lỗi là đã hiểu lầm kẻo thím giận chết.
Ngô Đình Diệm trở lại vui vẻ, đi đến phòng các con của Lệ. Nhu nghe tiếng chân lạch bạch của anh xa dần, buông ra một tiếng thở dài não nề.
- Muốn trị con ngựa chứng, phải thúc nó chạy lồng lên, đến khi nó mệt nhoài rồi mới ra roi, thì ngựa có bất kham đến đâu cũng thành dễ bảo.
Phép trị ngựa chứng của người xưa, Ngô Đình Nhu đem ra áp dụng đối với người vợ quá quắt, hy vọng có thể khép vợ vào thế ngựa thuần.
Những đòi hỏi xác thịt của Lệ, chàng tự biết rằng mình bất lực không thể làm thoả mãn được, hơn nữa, nhiệt tình đĩ thoã của người vợ sắc sảo đã dồn chàng vào thế đành phải im lặng làm ngơ. Nhưng với đầu óc mưu lược của mình, chàng hướng Lệ theo mục đích củng cố chế độ họ Ngô, biến Lệ thành một phương tiện vận động. Lòng tự ái của người chồng đã nhường chỗ cho tham vọng mưu đồ đại sự lâu dài của con người cố vấn chính trị!
Tâm trạng đau khổ của người chồng mọc sừng không còn giày vò Ngô Đình Nhu như trước nữa, vì chàng đã chính trị hoá việc ngoại tình của vợ, coi Lệ là lợi khí cho mục đích lớn của dòng họ mình.
Tất cả cho chính trị, tất cả mọi phương tiện đều tốt để giữ vững chính quyền trong tay!
 
°°°
Bà bí thư mở chiếc phong bì mật gởi theo đường ngoại giao, đem trình bà cố vấn một số báo cắt do toà đại sứ Việt Nam ở Ba Lê gởi về. Lệ cau mày đọc bài báo Pháp, nhan đề "Phong kiến và mại bản ở miền Nam Việt Nam".
… "Chỉ có những ai không biết về thói tục phong kiến mới ngạc nhiên về sự thao túng chỉnh quyến miền Nam của gia đình họ Ngô mà Diệm là một viên quan nặng đầu ộc phong kiến.
Ngô Đình Diệm ngồi ở ghế Tổng thống, nhưng quyền hành thực sự ở trong tay người em cố vấn chính trị và cô em dâu quá quắt đã tự nhận là đệ nhất phu nhân, mà thiên hạ gọi là Lucrèce Borgia.
Đệ nhất phu nhân của Tổng thống ở trên cao điều khiển tất cả mọi hoạt động ngoại thương, nghĩa là phân chia tiền viện trợ Mỹ, thường du lịch ra nước ngoài để gởi tiền bạc của gia đình vào những ngân hàng Pháp, Anh, Thuỵ Sĩ, Ba Tây… Cô em dâu từ đầu đến chân chỉ cao một thước bốn mươi sáu đã bắt Tổng thống ngồi trên đùi mình và sai bảo như một đứa trẻ con, trong khi người chồng có vấn chính trị nghiền ngẫm mưu kế bên bàn đèn á phiện.
Tại thủ đô Sài Gòn, đệ nhất phu nhân ngự trị, thì ở miền Trung, một người chị gái của Tổng thống, một bà thầu khoán có rể làm Bộ trưởng quốc phòng, nắm giữ độc quyền buôn bán giữa miền Nam và miền Trung. Ở ngoại quốc, bà mẹ đệ nhất phu nhân, tức bà đại sứ phu nhân Việt Nam tại Hoa Kỳ, kiêm đại biểu ở Liên Hiệp quốc cùng người em út họ Ngô, đại sứ tại Anh, hiện đại sứ lưu động tại Âu châu, nắm cả đường lối ngoại giao ở Việt Nam.
Cái chế độ do một người đàn bà tự xưng là đệ nhất phu nhân tác oai, tác phúc, căn cứ trên một nền tảng xã hội và chánh trị gồm các thành phần cơ sở sau:
1. Một thành phần đặc biệt phong kiến phú hào quan lại.
2. Một thành phần mại bản ngày trước thân Pháp và lớp tân mại bản thân đô-la, trung thành với gia đình họ Ngô.
3. Một bộ máy đàn áp gồm những tay sai của thực dân, những kẻ phiêu bạt, lưu manh, thông ngôn…
4. Một thành phần tôn giáo lợi dụng tín ngưỡng để phục vụ chế độ họ Ngô.
Gia đình họ Ngô tổ chức riêng một hệ thống kinh tài, núp dưới cái chiêu bài đảng Cần Lao, Phong trào Cách mạng quốc gia, Phụ nữ liên đới, Thanh niên cộng hoà, Bảo vệ giáo dục Việt Nam… để bòn rút những nguồn lợi quan trọng, tập trung tiền bạc vào anh em họ Ngô.
Đứng đầu là đệ nhất phu nhân mà số tiền bạc đã gởi ở ngoại quốc đã lên đến hàng tỷ, được công nhận vào hàng ngũ tỉ phú quốc tế sắp hạng thứ tư, không kém gì các ông vua dầu hoả, xe hơi… ở Mỹ.
 
Sau cô em dâu Tổng thống, người anh tổng giám mục, mà những hoạt động kinh tài không giấu diếm, đã biến nhà tu hành họ Ngô thành một nhà tỷ phú.
Vị Tổng thống có tiếng là thanh liêm trong thời gian làm quan với Pháp cũng trở nên triệu phú với hàng chục triệu, hàng chục kí lô vàng gởi gắm ở ngân hàng. Mấy người em cố vấn chính trị lãnh chúa ở miền Trung - đại sứ lưu động, tài sản cũng được kể vào hàng đại triệu phú.
Ngoài gia đình thống trị, những kẻ tay chân của họ Ngô ở các cơ quan đoàn thể, tổ chức xí nghiệp, kinh doanh cũng đều là những nhà triệu phú mới mọc trên cảnh suy sụp kinh tế tài chánh ở miền Nam. Bao nhiêu tiền bạc trên thị trường ở phía dưới vĩ tuyến 17 đều lọt vào tay họ Ngô cùng bọn thuộc hạ và viện trợ Mỹ đã giúp sức làm giàu nhanh chóng, phi thường cho những kẻ hãnh tiến này".
Lệ long lanh giận dữ như một ác thú bị những mũi tên vô hình bắn trúng. Các bài báo Pháp phụ hoạ tấn công đủ mọi mặt chế độ gia đình trị họ Ngô, mà Lệ là trọng tâm. Nàng tức tối lồng lộn cho mời người chồng đến.
- Anh coi, bọn nhà báo nó móc như vậy, anh liệu đối phó sao?
Ngô Đình Nhu cười nhạt:
- Anh đã cho điều tra xem xuất xứ những sự tiết lộ ở đâu ra. Những việc báo chí công kích không quan trọng bằng đám người ở CIA đang ủng hộ che chở cho bọn đối lập đòi chia quyền hành với mình.
- Để em nói với lão đại sứ can thiệp mới được.
- Em phải biết rằng tổ chức tình báo không lệ thuộc toà đại sứ, không chịu quyền chỉ huy của lão đại sứ đâu, mà hoạt động riêng biệt.
Lệ xúc tiến kế hoạch vận động các nhân vật hệ trọng ngoại quốc có mặt tại Sài Gòn, giữa lúc tình hình Việt Nam biến chuyển gay go, không khí khẩn trương bao trùm khắp vùng dưới vĩ tuyến 17.
Ngô Đình Diệm tuyên bố với nhật báo Le Figaro:
- Việt Nam đang ở trong tình trạng chiến tranh, chúng tôi không điên gì mà ban bố dân chủ tự do như ở các nước Tây phương.
Các đặc phái viên, ký giả Tây phương từ Sài Gòn đánh điện, viết bài mô tả thực trạng.
"Miền Nam đang ở trong tình trạng đàn áp khủng bố lan rộng, một phần ba công quỹ, trên năm tỷ bạc bỏ ra nuôi dưỡng cảnh sát công an và mật vụ.
Việc đàn áp dân chúng khoác nhiều hình thức khác nhau từ thành thị đến nông thôn. Ở thành phố mật vụ bắt bớ người ban đêm, mang đi thủ tiêu hay đưa đi các trại giam, nhà tù, Chí Hoà, Côn Đảo, Phú Quốc, Phú Lợi… những hầm bí mật… không hề xét xử. Mọi người sống trong sự đe doạ đêm ngày, chẳng biết số phận của mình đến mai sẽ ra sao…
Ban đêm, xe công an mật vụ dừng lại trước nhà kẻ bị tình nghi, xóm giềng nghe tiếng phanh rít, rồi người bị dẫn đi. Hôm sau, người nhà kẻ bị bắt đi hỏi khắp các quận cảnh sát, các cơ quan công an, hiến binh… không ai biết nạn nhân bị đưa đi đâu.
Lực lượng võ trang, cảnh sát công an đầy dẫy khắp các thành phố sẵn sàng đập tan mọi cuộc biểu tình của phe đối lập, không ai rõ số người đêm đêm bị bắt dẫn đi là bao nhiêu, ngoài tên mấy nhân vật cô tiếng tăm.
Ở nông thôn, những cuộc hành quân dồn dân vào các khu trù mật, một hình thức trại tập trung xung quanh rào dây kẽm gai có lính ôm súng canh gác gây nên một cảnh xáo trộn bi thảm trong miệt ruộng vườn.
Các sĩ quan chỉ huy các cuộc hành quân lùa dân ở thôn quê thường gặp những đoàn hàng trăm phụ nữ, trẻ con, người già đứng ra kêu xin đừng đốt phá nhà cửa, mùa màng, vườn tược của họ, binh sĩ bị dồn vào thế nan giải. Nếu nghe theo dân tức là đi ngược lại với chủ trương của họ Ngô, mà đàn áp bắn vào dân chúng thì không nỡ.
Nhiều người rời bỏ hàng ngũ vì không muốn thi hành những mệnh lệnh thất nhân tâm của Diệm..
Không ai lường được tất cả sự phẫn nộ bao trùm cả miền Nam dưới ách thống trị kiểm soát vô cùng gắt gao. Trong khắp mọi tầng lớp dân chúng, lân sóng bất bình tràn ngập. Một số trí thức cựu chính khách họp báo, lên tiếng phản đối chế độ gia đình trị của Diệm.
Trong vài giới Mỹ ở Sài Gòn, có dư luận bàn tán tìm kiếm một nhóm người để thay thế họ Ngô. Một đảng đối lập mệnh danh "Dân chủ tự do" được sự ủng hộ của một số người Mỹ, hoạt động đòi phân quyền với anh em Ngô Đình Diệm.
Sự thực ở miền Nam thỉnh thoảng được phô bày trên các báo Tây phương hoàn toàn bị bưng bít tại Sài Gòn.
Nhiều tờ báo Việt ngữ lần lượt bị đóng cửa vì không chứng tỏ trung thành với chế độ. Linh mục Vũ Đình Trác, chủ nhiệm tuần báo Đường Sống bị bắt bỏ tù và đóng cửa báo, vì tường thuật nhiều trại di cư đã tổ chức các buổi cầu kinh, cầu xin Chúa xuống ơn cho tổng thống lấy lại được tín nhiệm buổi đầu của dân.
Cố vấn chính trị Ngô Đình Nhu ra lệnh cho bác sĩ mật vụ:
- Phải đàn áp, phải khủng bố, phải dùng đủ mọi cách để đập tan bọn đối lập.
Trong quân đội, nhân viên mật vụ và Cần Lao len lỏi khắp các đơn vị dò xét các sĩ quan muốn theo gương đám quân nhân đảo chánh ở Nam Hàn, muốn hành động như đại uý Koong Le vừa dào chánh thành công ở Lào. Anh em họ Ngô như ngồi trên một hòn núi lửa, khi tiếp được các tin mật báo cáo, trong hàng ngũ quân đội đang manh nha những dự định bạo hành lật đổ Ngô Đình Diệm của phe quân nhân lên thay thế cầm quyến theo lối Nam Hàn, hoặc theo giải pháp trung lập như kiểu Ai Lao.
Trong khi đó phong trào dân chúng các nơi phát triển. Ở Cái Bè, thuộc tỉnh Mỹ Tho, 4.000 dân phá vỡ khu trù mật vừa thiết lập, tiếp đến hàng vạn dân định cư ở Đồng Tháp Mười biểu tình chống chánh sách lùa dân. Tại Cao Nguyên dân miền Thượng nổi lên chống đối; ở Trà Vinh, Trí Tôn các nhà sãi gốc Miên và Việt cùng hàng ngàn tín đồ Phật giáo biểu tình đòi chánh quyền tôn trọng tự do tín ngưỡng; tại Bình Thuận, Ninh Thuận, nhiều khu trù mật bị phá huỷ, dân thoát ly ra ngoài.
Những đợt sóng chống đội dồn dập khắp nơi, thủ đô Sài Gòn ngày đêm chìm đắm trong một không khí chịu đựng nặng nề.
Dinh Độc Lập như một pháo đài kiên cố nhốt anh em họ Ngô tự cô lập giữa biển dân chúng.
 
°°°
Trong giờ phút khẩn trương nhất, Lệ bắt đầu mở cuộc tiếp xúc với vị trưởng ban tình báo nước bạn.
Lệ quyết tâm mở một chiến dịch chinh phục các yếu nhân ngoại quốc tự xét một mình nàng chỉ có thể giới hạn trong một số nhân vật quan trọng, không đảm đương hết nổi bao nhiêu người cùng một lúc theo chương trình đã hoạch định, liền cho mời các bà, các cô thân tín trong phong trào Phụ nữ liên đới đến phủ dụ, bắt họ lãnh công tác địch vận.
Phong trào Phụ nữ liên đới do Lệ với tư cách bà cố vấn chính trị đệ nhất phu nhân đứng ra làm chủ tịch sáng lập, sắc lệnh số 84NV đo Tổng thống ký, mệnh danh là "Hội có ích lợi chung" nhầm mục đích làm hậu thuẫn cho Lệ, như đảng Cần Lao nhân vị, Phong trào Cách mạng quốc gia, Thanh niên Cộng hoà để ủng hộ cho anh em họ Ngô.
Trong khi chồng lãnh đạo phái nam ở mọi tầng lớp, biến họ thành những đảng viên thuộc hạ, Lệ muốn nắm giữ phái nữ, tập hợp họ thành đoàn viên dưới quyền điều khiển của nàng. Phong trào Phụ nữ liên đới trở nên một lực lượng thứ ba của chế độ họ Ngô, với trên một triệu đoàn viên, theo lời Lệ tuyên bố.
 
Theo nguyên tắc tuyển chọn đoàn viên, thì thành phần căn bản của Phụ nữ liên đới là vợ của những đảng viên Cần Lao hoặc cán bộ Phong trào Cách mạng quốc gia và tới những đoàn viên do các bà các cô kia giới thiệu và đảm bảo.
Ban chấp hành trung ương Liên đới gồm có những tay chân tin cậy của bà cố vấn chính trị, những vợ tướng của các nhân vật nhiệt thành với chánh quyền họ Ngô, những tên tuổi tiếng tăm như các bà chủ tịch Quốc hội, nữ luật sư dân biểu, hiệu trường trường áo tím, các bà Bộ trưởng, bà đại tá trưởng mật vụ, các tay nữ kinh doanh… đông đủ những bộ mặt tiêu biểu cho xã hội nữ thượng lưu ở Sài Gòn chầu quanh đệ nhất phu nhân.
Các ban chấp hành ở các cấp Lệ quy tụ những bà vợ các viên chức trung thành với họ Ngô, quyền thế ở mỗi địa phương.
Mục đích của Lệ là tập hợp những nữ thủ hạ có mặt ở khắp ngành, từ thủ đô đến các tỉnh, quận, xã, hoạt động theo mệnh lệnh của nàng.
Dưới chiêu bài Phụ nữ liên đới, các nữ đoàn viên trở nên những thể nữ của đệ nhất phu nhân, răm rắp tuân hành những chỉ thị của "bà cố vấn", từ việc suy tôn nàng trở thành một vị nữ anh hùng, qua pho tượng Hai Bà Trưng ở công trường Mê Linh, đến những công việc kinh tài, mở đầu bằng hội chợ Thị Nghè, đã giết hại mấy chục nhân mạng vì vụ tổ chức bê bối để cho những người đi xem giày xéo lên nhau chết ở trên cầu sở thú.
"Món nợ máu" này Lệ đã dập tắt được ngay, với quyền của đệ nhất phu nhân, rồi nhân danh chủ tịch sáng lập, biến khu hội chợ Thị Nghè thành khu giải trí, để làm kinh tài cho Phụ nữ liên đới, trước khi đổi thành trung tâm huấn luyện phụ nữ bán quân sự, đặt dưới quyền lãnh đạo tối cao của năng.
Sau một thời gian hoạt động của Phụ nữ liên đới, Lệ đã chọn được một số tay chân đắc lực giữa đám các bà và muốn buộc chặt số phận của họ như những nô lệ thời xưa một khi đã bán mình phải suốt đời phục vụ cho chủ. Lệ nghĩ đến cách hớp hồn của những đoàn viên thân cận.
Mười ba bà của Phụ nữ liên đới gồm có những nữ dân biểu, luật sư đốc học, thương gia, bác sĩ, vợ của các nhân vật tên tuổi, lần lượt được bà cố vấn sáng lập mời riêng từng người vào dinh Độc Lập để làm lễ tuyên thệ mật.
Trong một gian phòng im lặng, lạnh lùng các bà phải lần lượt cởi bỏ tất cả quần áo ngoài và trong, để mặc lấy sắc phục đặc biệt, đến tuyên thệ trước một lá hiệu kỳ của đoàn treo trên một khẩu súng lục ở trong một chiếc tủ cổ kính, do chính tay Lệ mở ra và đứng chứng kiến lời thề của nữ đồng chí.
Để tỏ lòng trung thành, đoàn viên cần trút bỏ hết lốt cũ tượng trưng cho sự thoát xác, để mặc sắc phục mới, như vậy con người hoàn toàn mới, như thế lời thề nguyền mới có giá trị. Và để kỷ niệm buổi gia nhập chính thức của đoàn viên, Lệ tự tay cầm máy ảnh chụp cho mỗi đoàn viên hai kiểu hình, một kiểu hoàn toàn trần truồng và một kiểu mặc sắc phục được dán vào hồ sơ của đoàn thể.
Với hình thức tuyên thệ lạ lùng này, Lệ đã nắm được tất cả những yếu điểm của đoàn viên, khi họ hiến thân trần truồng của người đàn bà ghi vào ống kính máy ảnh, chẳng khác nào họ đã trao thân hoàn toàn cho Lệ dẫn dắt.
Một điểm tâm lý quan trọng khác nữa là Lệ giữ những tấm hình khoả thân của các bà cũng như nắm trong tay một lưỡi gươm sắt lủng lẳng treo trên đầu các bà Phụ nữ liên đới, ràng buộc số phận các bà phải trung thành và không dám nghĩ đến việc phản bội.
Sau lễ tuyên thệ quái dị ấy, Lệ còn tổ chức một buổi liên hoan đặc biệt dành riêng cho các bà trung ương với sự tổ chức của hai tay Liên đới đầu não một nữ luật sư và một nữ dân biểu.
Đúng vào lúc Lệ tái cử dân biểu Quốc hội nhiệm kỳ II cùng với mấy ứng cử viên Phụ nữ liên đới được nàng đỡ đầu cho ra đắc cử dân biểu là một dịp để tổ chức liên hoan.
Ba tân dân biểu Liên đới, nữ luật sư Huỳnh Ngọc Anh cùng hai bà Phan Thị Nguyệt Minh, Xuân Xanh muốn đặc biệt làm vui lòng ân nhân, bàn tính mở một dạ tiệc có khiêu vũ và các trò hoan lạc bất ngờ, với sự tham gia của các nữ đoàn viên cao cấp trung ương và mỗi cấp tỉnh một đại biểu phải về dự, đặt dưới sự bảo trợ tối cao của bà chủ tịch đệ nhất phu nhân.
Nữ luật sư Ngọc Anh đề nghị:
- Tôi thấy trong các hình thức tiệc tùng của Tây phương, orgie là hấp dẫn nhất.
Chị cho biết orgie hấp dẫn ở những điểm nào?
Trả lời câu hỏi của bà Nguyệt Minh, bà Ngọc Anh nói:
- Orgie là một lối hưởng lạc trong sự ăn uống, bất luận đàn ông hay đàn bà tham dự đều tha hồ thoả thích ăn chơi.
- Có phải như lối các vua chúa La Mã ở trong phim không?
- Cũng giống như vậy, song những người chủ động của chúng ta phải là phụ nữ, vai trò phải đổi ngược lại mới đúng.
Bà đại biểu Xuân Xanh lớn tiếng:
- Theo ý tôi buổi dạ tiệc ăn uống theo lối orgie là được lắm rồi, song chỉ có hưởng lạc về khoản ăn uống thôi chưa đủ, mà có ăn thì phải có chơi, mới đáng gọi là ăn chơi đúng điệu. Các bà chị có đồng ý không?
Không đợi cho các bạn trả lời, bà Xuân Xanh nói tiếp:
- Tôi thấy bà cố vấn là một cây chơi, bỏ xa chị em chúng mình. Nhân dịp vui này chúng ta đã nhận tiếng tổ chức thì phải làm sao cho thiệt đặc biệt mới được. Về khoản ăn, thông qua được rồi, còn khoản chơi không lẽ chỉ có nhảy nhót phất phơ thôi mà phải có tiết mục thú vị bất ngờ nữa. Sao chúng mình không tổ chức một thứ messe noire để đón tiếp và tấn phong bà cố vấn là nữ lãnh tụ? Chi cần có một địa điểm kín đáo thôi là chị em mình có thể tạo nên một đêm hoan lạc chưa từng thấy ở xứ này. Bao nhiêu các bà, các cô Liên đới, mỗi người cặp đến một anh chàng, nhưng điều kiện bắt buộc người đi theo không phải là chồng thì mới được, rồi chúng mình sẽ mời bà cố vấn điều khiển như satan condvit le bal(2). Các chị nghĩ sao?
Sáng kiến sôi động của nữ dân biểu Xuân Xanh làm cho hai bà nổi tiếng là đắc lực của Phụ nữ liên đới thoạt nghe cũng đâm ngại, vì tính chất táo bạo của nó, song vẻ mới lạ chắc chắn được bà cố vấn tán thành, nên không biết trả lời thế nào.
Bà Nguyệt Minh hỏi:
- Chị Xuân Xanh có thể nói rõ cho biết messe noire của chị đề nghị sẽ ra sao?
- Messe noire mà tôi nói đây tất nhiên không giống gì với messelễ nhà thờ, nhưng người Pháp gọi là messe noire thì mình cũng quen miệng nói theo vậy. Những người tham dự lễ đen chỉ là tín đồ hưởng lạc, và đã có mặt ở messe noire tất nhiên là không còn e dè ngượng ngập gì nữa, tự do thoả thích theo ý muốn. Đã gọi là messe dù trắng hay đen, cũng phải có người đứng ra hành lễ, trong messe noire, thì người đàn bà chủ lễ địa vị này là dành cho bà cố vấn, còn chị em mình là nữ tín đồ.
- Vậy có đàn ông trong messe noire hay không?
- Sao lại không? Phải có âm dương mới được chứ. Không có đàn ông thì mất đi một nửa thú vui rồi. Nhưng messe noire do chị em mình đứng ra tổ chức, chủ động phải là vai nữ và ngôi vị đó chúng ta mời bà cố vấn.
- Chị cho biết messe noire cử hành ra sao, có những trò khoái lạc gì và chúng mình sẽ phải làm những gì?
Bà Xuân Xanh chậm rãi nói:
- Những ai đã được mời dự messe noire, bất luận đàn ông, đàn bà, bắt buộc phải cởi bỏ hết quần áo. Bà cố vấn và chị em chúng mình cũng phải khoả thân mới đúng nghi lễ. Chương trình có nhiều điểm chi tiết mà chị em mình cần bàn kỹ trước khi trình cùng bà cố vấn để thi hành. Theo cách thức của messe noire Tây phương, mình nên cải biến cho nó thích hợp với hoàn cảnh của mình. Tôi chỉ thấy có điểm hơi khó là tìm ra một địa điểm kín đáo thích hợp để có thể kéo dài cuộc hoan lạc từ khuya đến sáng. Trong hai chị, ai có thể phụ trách việc tìm địa điểm? Không cần phải gần Sài Gòn lắm, có xa cũng không sao, miễn chỗ thuận tiện là được. Messe noire của chúng ta cử hành ở trong một phòng rộng. Đáng lẽ làm ở ngoài trời thì thú vị hơn, như chọn được một khu rừng trên Đà Lạt thì tuyệt, nhưng không biết bà cố vấn có chịu như vậy không? Chị Ngọc Anh hỏi ý kiến bà chủ tịch của chúng mình coi. Nếu làm ở rừng thì tôi có mấy mục hấp dẫn lắm, chắc là được hoan nghênh đặc biệt, như trao đổi kép cho nhau hưởng lạc tập thể, thi đua biểu diễn từng đôi, biểu diễn cá nhân, bầu nữ hoàng ái tình…
Bà dân biểu Xuân Xanh mải mê với đề nghị thác loạn độc đáo đã học đâu được ở các câu lạc bộ khoái lạc Ba Lê trong thời kỳ đi Tây, càng nói càng hăng say trong khi hai bà bạn cười tít cả mắt, bao nhiêu thịt và mỡ trên người núng nính rung chuyển.
- Xáng-xa-xô-nên? (Giật gân!)
- Vê-ry-ếch-xai-tinh! (Thật là kích động)
- Mê-ly nhất rồi!
Ba bà cao hứng tán dương sáng kiến tân kỳ rúc rích thích thú, tính chắc phen này phải được bà cố vấn chủ tịch cùng chị em Liên đới nhiệt liệt hưởng ứng.
Nữ luật sư Ngọc Anh sẽ trình lên bà cố vấn để xin ý kiến. Qua lúc hứng, bà Nguyệt Minh tỏ ý ngại ngùng:
- Liên hoan theo lối orgiemesse noire thì cứ suy chúng mình ra, thực tình trong bụng các bà Liên đới không một ai không thích, nhất bà cố vấn là "một cây" mùi mẫn nữa, nhưng không biết bà có e ngại gì không, vì bà là tác giả dự án lành mạnh hoá. Hội vừa mới đưa ra cho Quốc hội biểu quyết.
Nữ luật sư Ngọc Anh ngắt lời:
- Tôi đã đi guốc trong bụng bà cố vấn, tất cả những đàn ông của chị em mình đây đã biết cho đến nay tổng cộng lại cũng không bằng con số tình nhân của bà cố vấn trong một năm đâu? Bà đã bắt chị em mình trần truồng để chụp ảnh thì còn gì nữa mà ngại chớ?
- Nhưng nếu vì đường đường phương diện đệ nhất phu nhân mà bà cố vấn muốn giữ bộ mặt đạo đức giả thì các chị tính sao? Tôi thấy bà ta cơ mưu nhiều mặt lắm, lỡ bà không chịu mà lại còn lên mặt rầy la nữa thì có phiền không?
Lời của bà Nguyệt Minh khiến cho bà Xuân Xanh cụt hứng ra mặt, nhưng bà Ngọc Anh vẫn thản nhiên cười, nói:
- Để tôi coi ý kiến của bà cố vấn, rồi liệu lời hỏi. Chị em mình sẽ gặp lại nhau để tính thêm.
Ba bà chia tay, nữ luật sư Ngọc Anh đi thẳng vào văn phòng bà cố vấn, thấy có mặt bà bí thư bên cạnh Lệ, dè dặt hỏi:
- Chị em trong ban chấp hành trung ương Liên đới có ý định tổ chức một buổi liên hoan đặc biệt để mừng bà cố vấn.
- Các chị em đã có bụng tốt đối với tôi, tôi xin cám ơn. Nhưng hoàn cảnh lúc này đang gay go, tôi yêu cầu chị em hãy để lại vào một dịp khác. Nhân danh là người lãnh đạo chị em, tôi tự cho rằng bổn phận của tôi, chiếu theo luật Liên đới là chỉ dành cho tôi một phần nhỏ các niềm vui, vừa đủ để có thể đem lại cho tôi nghị lực và can đảm để tiếp tục tranh đấu, và ngược lại tôi phải gánh vác tối đa mọi nỗi ưu phiền và gian khổ.
Thấy vẻ nghiêm trang của Lệ, bà Ngọc Anh không dám nói sáng kiến hoan lạc vừa bàn tính, lựa lời thưa:
- Bẩm bà cố vấn, nếu bà cố vấn thương mà tin cậy, liệu chúng tôi có thể giúp được việc gì, xin bà cố vấn cứ sai bảo tự nhiên.
Lệ có vẻ suy nghĩ rồi nhìn thẳng vô mặt nữ luật sư Ngọc Anh, thong thả nói:
- Việc tôi nhờ đến chị em không phải là dễ dàng đâu, chẳng biết chị em có đủ nghị lực và lòng thành mà giúp cho không?
Bà Ngọc Anh sốt sắng:
- Dạ, bà cố vấn đã tin cậy chị em chúng tôi thì dù cho việc có khó đến đâu, chúng tôi cũng quyết tâm làm cho kỳ được. Chỉ sợ không đủ tài thôi, chớ lòng thành đối với bà cố vấn thì bao giờ chúng tôi cũng hết sức sẵn sàng.
Lệ mỉm cười gật gù:
- Công việc của tôi nhờ đến, chỉ cần vài chị em nhận lời cho là đủ.
- Công việc gì xin bà cố vấn cứ dạy. Chúng tôi xin hết lòng.
- Công việc này, nếu chị em vui lòng giúp, thì điều kiện đòi hỏi trước nhất là phải có sắc và khéo léo. Và đây là công tác địch vận quan trọng.
Bà Ngọc Anh thấy có dịp để lập công liền nói:
- Nếu bà cố vấn nhận thấy tôi có đủ điều kiện để giao phó công việc cho thì tôi xin nhận lời ngay.
Lệ lặng nhìn nữ luật sư rồi nói:
- Có thể được lắm. Nhưng bà phải tuyệt đối giữ bí mật và triệt để làm theo kế hoạch chấp nhận một kỷ luật sắt mới được.
- Tôi xin tuyệt đối giữ bí mật và triệt để theo kỷ luật, xin bà cố vấn yên lòng giao phó công việc.
- Được rồi, thái độ sốt sắng của bà làm cho tôi có thể tin được. Tôi cần thêm hai chị em nữa, bà thấy trong hàng ngũ Phụ nữ liên đới có ai có thể dám nhận được không Ví dụ bà dân biểu Xuân Xanh, bà thấy thế nào?
Bà Ngọc Anh gật đầu:
- Bà Xuân Xanh được lắm, bà cố vấn nhận xét rất tinh.