CHƯƠNG 14

     huyên ngồi trên cái phản kê cạnh bức tường của hàng hiên hướng thẳng ra phía vườn sau gia trang  quan ngự y.  Khoảng sân đất nện trước mặt  thường ngày được trải chiếu hoa để bọn học trò ê a hôm nay tuyệt đối vắng lặng vì cụ đồ Lương nghỉ dạy. Cha mẹ nàng đã sang bên Tùng khi trưa phụ giúp chuẩn bị đón nhà gái.
Khuyên không nhớ nổi từ lúc nào, đã bao lần mình ngồi như thế này thẫn thờ mải mê nhìn hàng hoè? Những cây hoè xanh tươi sung mãn. Hơn mươi năm về trước cây hoè giáp sát nhà nàng chưa lớn như thế này. Ngày nào nàng cũng ngước nhìn đám bạn vô tư cứ đu người lửng lơ trên những cành hoè. Trèo cao nhất, đu người xa nhất, nhiều khi nhảy hụt, cậu bé Tùng lăn long lóc  qua phần sân nhà nàng có hôm ngay giữa lúc cha nàng đang dạy học. Cụ đồ bố nàng vội đi tìm cây roi mây, còn đang loay hoay khi quay lại, Tùng đã nhảy đu người qua địa phận vườn nhà mình nhanh như làn chớp. Nhìn bộ mặt ngơ ngác của cụ đồ, bọn trẻ không nhịn được rú lên cười như nắc nẻ.
Tiếng chị Xuân ở bên gia trang gọi với qua: "Khuyên ơi! Khuyên!" Nghe chị Xuân gọi mấy lần nhưng Khuyên không đáp trả. Đầu óc trống rỗng ngẩn ngẩn ngơ ngơ. Mặc dù biết chắc không còn gì để vớt vát nhưng nàng vẫn hy vọng. Lấy một người không quen biết, lại ở bên kia sông rồi đây Tùng sẽ hối hận, sẽ nhận chân ra nàng. “Trai năm thê bảy thiếp” lo gì!. Lẽ nào nàng lại không xứng với Tùng? Có đốt đuốc đi tìm, tin chắc cả làng trên xóm dưới không ai tài sắc vẹn toàn như nàng.
Những tràng pháo đột ngột nổ lên giòn giã, Khuyên giật nẩy mình trống ngực đập thình thịch tưởng không thở được nữa. Pháo nổ càng giòn, càng dồn dập đau đớn càng dâng dâng, mắt nhoè đi lệ lăn dài trên má. Khi tiếng pháo không còn vang vọng Khuyên úp mặt vào lòng bàn tay bật khóc tức tưởi.
Tiếng pháo vừa dứt nhà trai đón nhà gái bằng màn múa lân. Đám rước dâu về đến làng Y khi những tia nắng cuối cùng đang lặn dần về phía tây. Mọi người ai cũng thấm mệt,  không nói chuyện rôm rả như khi còn dưới thuyền.
 Ông Mạc đưa tay áo lên gạt mồ hôi đang rịn trên trán, không khí oi ả như sắp có giông lại thêm mấy ngaỳ lăng xăng lo đám cưới nên giờ cảm thấy hụt hơi. Thế nhưng khi nhìn màn múa lân bắt đầu khởi nhịp hai anh em ông Mạc như tỉnh hẳn ngạc nhiên thích thú vừa bước theo tiếng trống lân vừa cười ngất ngưởng. Ông Mạc cảm thấy tiếc đã không cho dì Lam và cu Út đi theo. Nó mà thấy cảnh múa lân này thích phải biết!
Hai cái đầu rồng xanh, vàng tiến thoái nhịp nhàng, phần thân là dải lụa thêu ngũ sắc di động thật uyển chuyển, cuộn tròn, vờn nhau trên không tuỳ theo nhịp trống, khoan nhặt hay dồn dập. Một người mang mặt nạ chú tễu, miệng cười toe toét xúng xính trong bộ áo dài rực rỡ tay cầm quạt quả trám màu đỏ đi giật lùi về phía gian nhà chính nơi cô dâu chú rể đang tiến vào làm lễ từ đường.
 Lúc này bà Chánh và Sa đi hàng đầu. Tùng, Dân bước theo sau nhưng bất thình lình Dân hối hả bỏ Tùng lại đằng sau quên mất phận mình chỉ là rể phụ. Về nhà trai rồi chả cần phải e ngại giữ gìn ý tứ nữa, Dân chạy ra phía trước ngắm cô dâu cho thoả.
 Tiếng pháo lại nổ giòn giã một lần nữa. Dân ngẩn ngơ nhìn Sa đang rảo bước giữa trận mưa pháo bay bay trong gió như những cánh hoa đào, để lại sau lưng lối đi nhuộm hồng xác pháo. Dân ngỡ đang nhìn thấy tiên nga nơi cõi thiên thai.
 Giữa những ồn ã lao xao Dân nghe giọng bố réo: “Dân đâu rồi! Ra tiếp khách đi!” Dân lờ tịt, lẫn vào đám đông cố len vào phòng thờ trước cả cô dâu chú rể.
Vân Sa và Tùng cùng quỳ lạy trước bàn thờ tổ tiên. Bên ngoài người đóng vai chú tễu cầm cái quạt tròn đưa lên, hai con rồng đang múa bỗng châu đầu lại như ở tư thế chầu ngọc, tiếp đến chú tễu hô vang: “Song hỉ, song hỉ, vừa đôi phải lứa, ý hợp tâm đầu, như loan với phụng, như trời với đất như âm với dương như chồng với vợ.."
Những bông lựu đỏ lập loè, những cái đèn lồng đỏ in chữ SONG HỈ trước thềm xoay xoay lấp lánh như chào mừng như hoan hỉ.
Sa cúi sát đất lạy, vừa ngước lên ánh mắt nàng chạm vào một khuôn mặt trong tấm ảnh. Tư thế trang phục của ông ta khiến nàng đoán đó là quan ngự y, bố chú rể.
Vẻ uy nghi lồng lộng của các câu đối, hoành phi sơn son thếp vàng, cột xà chạm trỗ tinh vi, nhang thơm, nến đỏ, khói trầm nghi ngút khiến tự dưng Sa mất hết nhuệ khí, người run lên, hoảng sợ thật sự, nàng vội cúi xuống xì xụp lạy chứ không dám ngửng lên nhìn bất cứ gì.
Chú rể làm gì nàng cũng không biết. Thái độ ấy đã không thoát được cặp mắt xoi mói của Dân. Để ý từ sáng chàng thấy Vân Sa chưa hề trực diện với Tùng, cho đến bây giờ cũng thế.
Điều này khiến Dân tự hào mình là người duy nhất khám phá ra sự hững hờ, gượng ép, buồn bã đến kỳ bí của cô dâu. Chàng tò mò muốn tìm hiểu. Phải nắm bắt được cái gì thực sự đang giấu trong đầu trong lòng người đẹp. Chắc chắn cô dâu bị ép hôn. Tuy Vân Sa là chị dâu lấy anh họ mình nhưng làm sao cấm được mình kia chứ? Mê mẩn khi nhìn một người đẹp như Vân Sa đâu phải cái tội? Chú rể có giỏi có tài cứ làm cô dâu hạnh phúc đi! Còn nếu không làm được điều đó người khác sẽ làm…chàng sẽ làm rồi mọi việc ra sao thì ra bằng mọi cách phải chinh phục được người đẹp. Trước hết phải thoái thác không theo cha đi Vân Nam lần này, lấy cớ ở nhà mới có dịp gặp người đẹp được chứ! Đang nghĩ lan man bỗng một bàn tay thò ra nắm áo Dân lôi tuồn tuột: “Ra phụ tiếp khách nhanh lên đi con để nhà gái còn ra về kẻo tối.” Ông Sinh nhắc nhở.
Khi tiệc tùng đã vãn  bà Chánh  cầm cái khay nhỏ đi về phía Sa nói:
_Con theo mẹ về phòng hoa chúc nghỉ đi ngồi mãi ở đây gió lạnh. Sa chỉ đợi có thế. Quá ư mệt mỏi!. Phần vì xúc động, nóng ruột lạ lùng, không biết Hải bây giờ thế nào? Sao lòng như lửa đốt thế này? Mình đã tìm hiểu mọi lễ nghi của đám cưới nên đã nghĩ ra cách đối phó với tình cảnh khó khăn cuối cùng này. Chỉ cần thoát được đêm nay có lẽ mai mình cũng sẽ ra đi.
Khi bà Chánh dừng lại để mở cửa Sa ân cần cầm đỡ bà cái khay dịu dàng nói:
_Mẹ để con cầm cho.
Vì đã có tìm hiểu toan tính trước, thoáng thấy hai chén bún tàu, hai quả trứng gà, nên vừa bước vào nhìn quanh chưa kịp nghe lệnh của mẹ chồng, Sa đã  tiến thẳng lại một bàn nhỏ nơi có một lọ cắm nhang và đôi đèn một cây (đèn một cây đôi) khẽ khàng đặt cái khay xuống.
Bà Chánh thấy vậy mỉm cười hài lòng vuốt nhẹ lưng Sa thì thầm:
_Thôi! Bây giờ đã tạm xong, ngồi nghỉ chờ chồng con vào nhé. Mẹ đi đây, ra đốc thúc mọi người dọn dẹp không để dây dưa đến mai làm gì! Việc nào xong việc ấy. Hai vợ chồng cúng tơ hồng xong rồi nhớ ăn hết phần trong khay đấy!
Khi chỉ còn một mình trong phòng những buồn lo kìm giữ trong lòng từ sáng tới giờ bỗng tuôn trào khiến không tự chủ được nữa Sa úp mặt vào lòng bàn tay khóc nghẹn ngào.
Tiếng cửa mở. Bóng một người đàn ông đổ trên bức vách. Không quay lại Sa cũng biết đó là vị hôn phu của mình. Tiếng chân bước lại gần rồi tiếng anh ta thì thầm:
_Bây giờ anh đốt ngọn đèn tơ hồng còn em đốt nhang, hai ta cùng khấn nguyện nhé!
Sa không hề ngước lên mà cúi gầm câm lặng cũng chẳng màng đốt nhang. Ánh nến chập chờn, mùi nhang cháy, toả hương thơm, Tùng chia ba cây nhang trao cho Sa nói:
_ Em khấn đi, khấn xong lạy bốn lạy. Sa chìa tay nhận ba cây nhang nhưng không khấn gì  chỉ lẩm bẩm cho có lệ. Nàng nghe giọng vị hôn phu nghiêm trang lâm râm khấn:
_Chúng con Thanh Tùng và Vân Sa nhờ ơn tơ hồng nguyệt lão xe duyên và ơn cha mẹ tác thành nên vợ nên chồng xin nguyện cùng thương yêu nhau ăn đời ở kiếp sanh con đẻ cái đầy đàn sống hạnh phúc trăm năm.
Sa lạy xuống bốn lạy  nhưng khi nghe loáng thoáng tiếng rượu rót vào chén chung nàng biết đây là lúc gây cấn nhất không những phải đối mặt mà  còn uống chung rượu giao bôi với lời thề ước nên Sa vội ôm đầu kêu lên:
_Ôi đau quá! Nhức đầu quá!
Dứt lời nàng vùng đứng dậy lao về phía  giường gieo mình nằm sấp, mặt úp xuống bất động. Không cần biết Tùng nghĩ gì bởi ở tư thế này nàng có thể tạm có chút yên ổn không bị quấy rầy được tự do suy nghĩ về Hải. Nếu ai chạm tay vào, nàng sẽ cự tuyệt. Không lẽ vì bị phản đối chú rể hô hoán lên sao?. Chỉ thêm xấu hổ!. Chắc chắn anh ta sẽ không làm gì được mình ít nhất trong đêm nay.  Ngày mai mình sẽ là của Hải. Hải ơi! Bây giờ anh đang làm gì? Có nghĩ về em không? Em sẽ quyết giữ trinh tiết với chàng. Có thể sự ghen tuông rồ dại đang dày vò Hải lúc này. Làm sao Hải có thể chịu nổi khi nghĩ đến cảnh động phòng của đôi vợ chồng mới? Tội nghiệp Hải quá! Chỉ mong anh sẽ vượt qua giây phút khó khăn này rồi hai ta sẽ gặp nhau,  em tin thế!
Tùng đứng chết lặng giữa căn phòng. Ngọn đèn tơ hồng với ngọn lửa cháy đều bao trùm căn phòng một màu hồng dịu mơn man kỳ ảo. Quá ngỡ ngàng chàng cứ nhìn Sa trân trối. Ánh sáng ấm áp tỏa ra từ ngọn nến màu đỏ như son khiến cho cái cảm giác như bị dội gáo nước lạnh chóng qua, chàng bình tĩnh trở lại.
Mái tóc cô dâu xổ tung vắt ngang buông trên thành giường đen nhánh như một dòng chảy. Bờ vai gầy run run theo tiếng nấc đang cố dằn lại. Lúc này chàng tin cô dâu thật sự khổ đau trong giờ phút quan trọng thiêng liêng này. Tại sao? Chàng không biết? Chàng cũng không lấy người mình yêu. Nhưng có lẽ để làm tròn chữ  hiếu  chàng sẵn sàng chấp nhận, vả lại có thể vì chưa yêu ai tha thiết nên lòng có nặng nề nhưng không đau đớn chua xót  như Sa. Lẽ nào.. à mà không! Chắc chắn nàng đã có người yêu rồi! Bây giờ có dịp quan sát thật kỹ, lại giỏi y thuật chàng thừa biết Sa không đau ốm gì, bệnh tật vờ vịt. Héo tàn rũ rượi cả ngaỳ hôm nay, giờ lại tỏ thái độ chống đối chứ không phục tùng điều này ít khi xảy ra đối với một thiếu nữ còn trong trắng chưa biết mùi vị “yêu” là gì!
Đang nằm bất động khuôn mặt vùi sâu trong gối chìm đắm trong sự nhớ thương Hải, Vân Sa quên thế giới xung quanh mình, đến khi nàng nghe  rõ giọng Tùng nói thật chậm thật rõ ràng:
_Cô không cần phải diễn trò nữa đâu! Tôi cũng như cô thôi, nào có sung sướng gì? Chúng ta vì những nguyên do riêng, kẻ phải hy sinh hạnh phúc tình yêu, kẻ hy sinh ước vọng hoài bão cho quyền lợi gia đình dòng tộc cho nên tôi thấu hiểu thông cảm, trân trọng nỗi buồn đau của cô. Nếu làm được gì đó để giúp cô bớt khổ não, uất ức tôi sẵn sàng. Nếu khóc làm dịu đi buồn đau ấm ức thì cứ khóc đi. Tối nay tôi không làm phiền cô đâu! Bí mật này chỉ có hai ta biết thôi! Nhưng cô nên nhớ rằng không phải chỉ có cô đau đớn. Tôi cũng phải hy sinh, đã từng phải đối diện với những tuyệt vọng đau đớn trong lòng mình khi phải chọn sự kết hợp này. Vậy nên hai ta hãy cố gắng vì thể diện gia đình vượt qua khó khăn cô nhé! Đáng lẽ hôm nay là ngày vui của hai ta nếu cuộc hôn nhân này do chính tôi và cô lựa chọn. Không có tình yêu đám cưới diễn ra đúng nghi lễ phép tắc khô khan. Đã thế cô còn ngất nhiều lần mọi người nghĩ cô mệt mỏi có thể cho qua. Thế nhưng tôi mong cô đừng có những hành động hồ đồ nào sau ngày cưới làm thiệt hại đến danh dự gia đình này, điều mà chính tôi đây cũng không dám làm, nếu không tôi sẽ không tha thứ! Ngày mai trước mặt mọi người cô đừng tránh nhìn tôi khi nói chuyện. Cứ trực diện với tôi, tôi không ăn thịt cô đâu mà sợ! Cũng chẳng kết tội cô vì đã từng yêu ai đó!
Chàng đang nói bỗng ở phía ngoài có tiếng vó ngựa tiếng lục lạc, tiếng chân chạy dồn dập lao xao. Tùng quay lưng chạy lại mở toang cửa phòng nhìn ra. Âm thanh vừa nghe khiến chàng nghĩ có việc gì khẩn cấp bất ngờ. Lão câm vừa rút chốt, cánh cổng bật toang, một mã trạm phi con ngựa ô cao lớn ào thẳng vào sân như cơn lốc. Tùng lao người chạy ra đón. Vừa thấy bóng Tùng, người mã trạm nai nịt gọn gàng chân quấn xà cạp chay vội lại quỳ phục trước mặt chàng. Hàng lục lạc quanh thắt lưng cùng hai cái khánh nhỏ dưới cổ anh ta kêu leng keng theo sự chuyển động. Nhìn thấy trên vai anh ta đeo ống công văn được niêm phong cẩn mật, đầu con ngựa cắm  nhúm lông gà, đây là chỉ dấu của sự hoả tốc giành đường ưu tiên để mọi người dạt ra bên lề nên chưa kịp nghe tin khẩn từ công văn Tùng đã hỏi:
_Có ai lâm trọng bệnh phải không?
_Bẩm quan, triều đình có lệnh vời ngự y vào triều gấp, em gái hoàng phi, phu nhân quan thượng thư bộ Lễ hấp hối muốn gặp quan lần cuối.
Tùng đỡ người mã trạm đứng dậy rồi nói:
_ Thôi khỏi đọc, đưa công văn cho ta.
Rồi chàng vẫy lão câm đứng xớ rớ gần đó dặn dò:
_Lão đưa anh này  vào nhà kiếm gì cho anh ta dùng bữa nhớ sắp xếp chỗ để người ta ngả lưng nhé.
Nói xong chàng quay lại người mã trạm trấn an:
_Tôi đi chào từ giã  người thân rồi lập tức lên đường. tôi phi ngựa một mình, anh khỏi đi theo làm gì mất công. Đi đường xa mệt mỏi cứ nghỉ ngơi đi!

 

Tùng cầm tay nải đựng lương thực chị Xuân trao nhảy lên lưng ngựa. Xuân ngước nhìn, vẻ ái ngại hiện rõ trên mặt. Tùng hiểu chị đang xót xa cho mình vì ngày cưới trong đêm động phòng không được trọn vẹn, nhưng chị đâu ngờ Tùng cũng không muốn ở trong phòng ấy với cô dâu đêm nay. Đây cũng là cái cớ để chàng tránh mặt trong lúc này, có lẽ như vậy sẽ dễ chịu hơn cho cả hai người. Chàng cúi xuống dặn dò chị Xuân lần cuối:
_Chị à! Khuya rồi em không muốn mẹ dậy tiễn em. Mai chị thưa chuyện lại dùm em chị nhé. Còn Vân Sa, cứ để cổ nghỉ ngơi trong phòng, em vừa báo cho cô ấy rồi! Ngày mai chị cho người qua nhà gái thưa bên ấy là em mắc việc khẩn trong triều, ba ngày nữa cũng không kịp về làm lễ phản bái được, khi nào về em sẽ mang vợ em qua thăm sau, chị nhớ nhắn với họ như thế chị nhé! Em gởi vợ em cho chị, cô ấy cần gì chị giúp cổ nhé. Thôi em đi đây!
Xuân không nói gì cứ gật liên tục, nhìn cậu em chồng không chớp mắt. Tùng vung roi quất mạnh. Con bạch mã lập tức phóng đi như tên bắn. Đi chưa được bao lâu mưa bão bỗng nổi lên. Tùng không dừng lại. Tiếng roi rít trong mưa gió. Nỗi đau trong lòng khi nghĩ đến tấm thân dã dượi như xác chết của cô dâu trên giường khiến chàng bật lên tiếng thét, nhoài người ra phía trước hứng trọn những làn mưa ràn rạt quất ngay giữa mặt.
 Con ngựa cũng như chủ vùng lên chạy thục mạng, tiếng roi cứ vun vút khiến nó lâu lâu cất tiếng hí dài trong  đêm lạnh. Những tia chớp xanh lè kèm theo tiếng nổ rền râm ran trong không gian. Là ngự y nhưng cũng giỏi võ Tùng thường phi ngựa một mình trên những chặng đường xa, băng mình trong đêm tối, nhiều khi roi trên tay cứ quay vun vút liên hồi để đe doạ những loài dã thú khi phải vượt qua rừng sâu núi thẳm đèo heo hút gió. Thế nhưng hôm nay bỗng cảm thấy mệt mỏi bải hoải không biết có kịp để gặp phu nhân? Không! mình sẽ không dừng chân để nghỉ ngơi ở bất cứ đâu! Phải đi liền một mạch. Phi ngựa trong tâm trạng gần như hoảng loạn vì đêm động phòng không thành chàng nhớ lại những giây phút thanh thản khi cùng Ngọc Điểm đón xuân dưới rặng mai vàng tết năm ngoái, thưởng thức những khúc đàn tranh. Lúc ấy dù đang vui xuân, nỗi buồn vẫn dồn lên ánh mắt cuồn cuộn lướt trên những dây tơ, dâng trào thành những dòng  thiết tha da diết khiến chàng động lòng tránh không dám nhìn thẳng ánh mắt Ngọc Điểm.
Âm điệu tuy buồn, nhưng tiếng đàn khiến những mệt nhọc căng thẳng sau những giây phút phục vụ trong triều cạn dần, trôi đi, một nỗi buồn dịu êm! Lòng bỗng lặng xuống, chàng áp mặt vào sát bờm ngựa, cái roi ngừng yên trong tay. Mưa gió đã tan từ lúc nào?. Đăm đăm nhìn những vệt hồng hừng lên lan toả xa hút đằng chân trời,  chàng nhận ra mình đã vượt qua đêm dài, trước mặt bình minh đang ló dạng.