CHƯƠNG 18

     uân cầm cái khay đựng bát cháo và thuốc đứng ở cuối giường nhìn Sa đăm đăm lâu lâu lại buông tiếng thở dài. Sa nằm liệt giường đã được hơn bảy hôm. Cứ khi tỉnh khi mê.
 Bây giờ chỉ có Xuân còn lui tới chứ mẹ chồng thì không hề. Xuân hiểu và thương bà. Tức tối hụt hẫng bất ngờ đến nỗi mấy ngaỳ  không mở cửa cho ai vào cũng không cho ai bước ra.
 May mà nhà lúc nào cũng trữ sẵn ít thức ăn. Thỉnh thoảng Xuân nghe tiếng thím Sinh và Dân gọi cửa ơi ới nhưng không dám ló mặt ra ngoài.
Sa cựa mình ú ớ.
Xuân bỏ khay xuống, rờ đầu rờ chân Sa. Vẫn còn trong trạng thái hoàn toàn mê sảng. Làn môi tái nhợt. Xuân lợi dụng lúc Sa hơi tỉnh, khẽ nâng đầu vực dậy  cho dựa lưng vào tường, cầm thìa gỗ múc thuốc trong chén từ từ đưa đến tận môi Sa. Vừa cho  uống thuốc vừa dịu dàng vuốt tóc Sa, thỉnh thoảng lại chép miệng thở hắt ra.
Thấy Sa tiều tuỵ chẳng ra làm sao  Xuân chạnh lòng thương Tùng đến ứa nước mắt. Tùng có tội tình gì mà phaỉ lãnh hậu quả đáng buồn như thế? Tất cả những gì Xuân cố gắng làm lúc này không phải vì Sa mà vì Tùng và  gia đình này. Vớt vát được chút gì cố vớt vát xem sao?. Uống được nửa chén thuốc Sa đuối sức ngước nhìn Xuân, ánh mắt thất thần như người điên dại rồi buông mình xuống giường nhắm mắt lại. Xuân đắp mền cho Sa lui ra, khẽ đóng cửa lại.
Sau những đợt mưa gió ảm đạm, sáng nay chỉ còn mưa phùn lất phất rồi nắng lụa cùng những làn gió hanh hao ùa vào khu vườn làm vơi đi không khí u ám đang trĩu nặng lên ngôi nhà.
Từ lúc nào Sa đã dần thoát khỏi cơn mê và chìm vào giấc ngủ sâu nhưng dịu dàng.
Từ từ mở mắt nhìn xung quanh. Nhìn một lúc Sa không biết mình đang ở đâu, sao tất cả đều lạ lẫm thế này? Đây là đâu?
Cố nhớ lại những gì đã xảy ra. Khung cảnh làng Dâu từ từ hiện về. Hải, anh Bôn, dì Lam, bố, cái bao tải, mẹ chồng, cái sân, ngõ sau…rồi lại khuôn mặt bố. Nhớ được tới đây Sa lắc lắc đầu như để xua đi  hình ảnh cuối cùng nghiệt ngã về bố trong cái đêm hãi hùng ấy. Có phải tất cả chỉ là ác mộng? Mình đã trốn chưa nhỉ? Mình đi như người mộng du gặp Hải dưới ánh trăng? Rồi bị bố đánh mắng thậm tệ, hô trói lại đem qua sông trở về nhà chồng?.
Ôi không phải vậy!.  Mình bị điên nên tưởng tượng thế thôi! Sa véo thât mạnh vào đùi mình. Đau quá! Mình không mơ. Đây là sự thật. Vậy là mình dầm sương  băng qua vườn cải đi tìm người yêu mà không biết chàng đã tự vẫn?. Rõ ràng mình trông thấy chàng, nghe chàng hát, chạy theo chàng…Trời! sao chàng lại trở thành hình ảnh khủng khiếp đến thế! Khuôn mặt biến dạng chập chờn dưới ánh trăng. Cú vấp ngã lăn long lóc ttheo triền cỏ dốc cùng với cảm giác lạ lùng trên thịt da, chàng đó sao? Không! Một con quỷ hoá thân thành chàng! Nghĩ tới đây Sa rú lên hốt hoảng.
Tiếng rú làm lão câm đang quét sân vội vã bỏ dở công việc chạy lại đập cửa phòng nàng nhìn vào ú ớ. Sa mở to mắt thất thần nhìn lão, không nói, rồi định thần lại, ôm mặt khóc tấm tức.
Một lát sau tiếng chó sủa sát phòng cùng với âm thanh đều đều là lạ như thể cái gì đó chà xát hay nghiền nát.  Sa vội lau khô nước mắt, thò đầu ra ngoài. Lão câm đang cặm cụi xắt thuốc giữa một cái sân rất rộng. Lão ngồi trên cái ghế đẩu hai chân duỗi ra co vào điều khiển cái thuyền tán (dụng cụ cắt nghiền thuốc). Động tác không nhanh không chậm nhịp nhàng, lão mãi chú ý vào công việc không để ý xung quanh mặc dù con chó đã nhận ra nàng nó sủa to và gấp hơn.
Nhìn quanh phòng, nhìn ra ngoài Sa biết giờ mình đang ở khu vực phía sau Mệt nhọc bãi hoãi đến nỗi không còn hơi sức lo lắng xem có phải mình đang bị giam lỏng?. Cơ thể xụi lơ rã rời, Sa ngồi bất động trên giường không nhúc nhích.
Tiếng sủa không còn, lão câm cũng biến mất. Ngồi một mình trong sự yên lặng, nghiền ngẫm những gì đã xảy ra với mình Sa bắt đầu ngộ ra rằng làng Dâu, cha, dì, anh Bôn và nhất là Hải, tất cả đã kết thúc. Nếu Hải thương mình chàng đã không tự vẫn. Lẽ ra chàng phải là người hiểu mình hơn ai hết, phải kiên nhẫn  chờ mình để cùng nhau trốn đi một phương trời xa chứ không thể đẩy mình vào hoàn cảnh điêu đứng khó xử không còn đường lui như thế này!
Chàng đã vì chàng quá nhiều mà sinh hận không còn nghĩ sâu xa cho mình nữa! Bây giờ mặt mũi nào gặp lại chồng, mẹ chồng, chị chồng? Chắc chắn mình sẽ phải hứng chịu bẽ bàng, xấu hổ không biết còn tồi tệ như thế nào nữa đây! Nào ai biết nào ai thông cảm? Sa sụt sùi khi nhớ lại câu cha nói trước khi nàng bất tỉnh. Chính cha còn muốn ném mình xuống sông thì còn ai thương được nữa? Mọi người dè bỉu khinh khi. Hải! sao hèn thế? Sao ích kỷ thế? Sao anh không nghĩ đến em nếu anh bỏ em lại một mình trên cõi đời? Chết là nhẹ gánh! Chỉ có người còn sống phải đối diện với miệng lưỡi thế gian mới khốn đốn đến tột cùng đó Hải!
 Mê man mấy ngày liền nhưng giờ Sa bắt đầu nhớ lại những khoảnh khắc được chị Xuân vực dậy uống thuốc chăm sóc. Nàng gượng đứng lên tiến lại gần cái ghế đẩu cao, trên đặt một thau nước trong vắt. Nàng cúi xuống. Khuôn mặt tiều tuỵ bơ phờ, tóc tai dã dượi, một bên má  hằn vết bầm của bàn tay cha tát, khoé miệng rách còn ứa máu khô.
Ta đó sao? Sao giống con điên, nhìn ghê như quỷ dạ xoa vậy? Nàng thò tay khuấy động mặt nước, rửa mặt thật nhanh lùi lại phiá sau tránh nhìn khuôn mặt mình phản chiếu trong thau nước. Ai đã làm cho ta đến nông nỗi này? Uất ức đến nghẹn lời. Nhớ thương vương vấn không còn nữa! Tình yêu mới mấy ngày trước tưởng chừng nồng cháy không gì dập tắt được giờ sao nguội lạnh? Không muốn nghĩ đến cái làng Dâu ấy nữa! Con quỷ cưỡng bức mình trong cái đêm trăng tuy chỉ là ảo giác không phải sự thật vì Hải đã tự vẫn trước khi mình về làng  nhưng từ chính ảo giác quái đản hãi hùng đó mới ngộ ra một điều, thương chàng là thế nhưng mỗi khi có cơ hội bên nhau như lần cả hai rượt nhau trên đồi cỏ, bỗng nhiên mình lại e dè, một nỗi sợ không tên cứ chập chờn luôn tạo khoảng cách. Kể cả lúc Hải chia tay để đi thi mình cũng có cảm giác gì đó không ổn trong con người chàng khiến nhớ nhung là thế nhưng  khi được ôm xiết trong vòng tay mình đã cố vụt thoát?. Nỗi sợ vô hình, cái gì đó “không ổn” dường như đã hiện rõ trong cái đêm trăng đó.
Sa lại buông mình xuống giường, thẫn thờ chìm đắm trong những buồn đau không biết bao lâu, bỗng một giọng con nít học bài vang lên khuấy động sự im ắng. Giọng thanh thanh,nhịp nhàng có vần điệu. “Thiên là trời, địa là đất, cử là cất, tồn là còn, tôn là cháu, lục là sáu, tam là ba, gia là nhà, quốc là là..”giọng lấp lửng rồi ngừng. 
Sa nhoài người ra song cửa ngước mặt tìm kiếm. Phía trên vòm hoè xanh mướt thấp thoáng những chùm hoa vàng li ti giữa những vạt nắng nhạt. Tuyệt đối chẳng có ai. Trong khi quan sát nàng khám phá thấy phần sau tuy cùng một gia trang nhưng hoàn toàn biệt lập với phía trước. Khu này được bọc quanh  bởi bức tường đá vững chắc viền lót bên trong là những rặng hoè chạy tít tắp ra sau. Phía trước thoáng đãng bao nhiêu phía sau kín bưng bấy nhiêu. Lại còn con chó ngồi canh ngoài cửa. Mình đang bị giam lỏng? Thật ê chề!
Giọng con nít lại tiếp tục “Quốc là nước, tiên là trước, hậu là sau…” âm thanh tung tăng đây đó giữa những vòm cây kẽ lá, khi xa khi gần  khiến không sao  nhận ra chủ nhân giọng nói ấy đang thật sự ở đâu?. Cứ thế Sa bị cuốn hút bởi chất giọng  ngây ngô xen lẫn với những chuỗi cười vỡ oà trong trẻo. Chuỗi cười đã dứt,chỉ còn lại tiêng ê a lần này có vẻ nghiêm chỉnh. Âm vang rõ dần, trụ lại một chỗ chứ không vung vãi khắp nơi. Sa dõng tai nghe, bước xuống giường lần đi, lấy tay khe khẽ đẩy cánh cửa. Vừa bước ra con chó phóng tới hộc lên một tiếng định táp, Sa thụt vào chỉ hé cửa nhìn ra quan sát.
Đây rồi! Có một cậu bé ngồi trên cành na thấp nhất đang cầm cuốn sách nghêu ngao: “ Hậu là sau, ngưu là trâu, mã là ngựa, cự là cựa, nha là răng, vô là không, khuyển là chó, dương là dê, quy là về, tẩu là chạy, bái là là…” Có tiếng chim hót líu lo, thằng bé cuộn nhanh cuốn sách, đút vào trong túi áo nhìn quanh quất rồi thoắt một cái chuyền từ cành này sang cành kia với những động tác thật uyển chuyển, lí lắc miệng vẫn không ngớt ê a “ Bái là lạy, quỵ là quỳ, khứ là đi, quy là về,lai là lại, nữ là gái, nam là trai, đái là đai, chúc là đủ, đa là nhiều, ái là yêu, tăng là ghét…”
Những kỷ niệm thời thơ ấu lại hiện về, Sa buột miệng đọc theo “ái là yêu, thức là biết, tri là hay, mộc là cây, căn là rễ, dị là dễ, tịch là chiêu, khiếm là thiếu, dư là thừa, đăng là đèn, điền là ruộng, ốc là nhà, tăng là lên, giáng là xuống..”
Đến khi chợt nhận ra mình nàng đang đọc như con nít sực nhớ tới thằng bé thì nó cũng đã ngưng bặt từ lúc nào nhưng tiếng chim vẫn lảnh lót. Nó đang lần mò theo tiếng hót nhưng nàng nghĩ nó không có ý bắt chim vì dáng vẻ không rón rén. Một cành cao, cao hơn nữa, cao thêm chút nữa, nó đã lên tới chót vót, cái đầu trọc lóc lấp ló sau vòm lá. Đôi chim đang say mê hót lập tức tung cánh bay đi, để lộ một quả na to tướng đang lắt lẻo trên cành. Thằng bé thò tay hái quả na thật tài tính rồi tụt xuống rất nhanh ngồi vắt vẻo chỗ hồi nãy, bẻ đôi quả na vừa nhấm nhẩn ăn vừa ném vỏ và hạt về phía con chó. Giờ Sa được dịp thấy rõ khuôn mặt vì nó đang ngồi hướng thẳng về phía phòng nàng. Khôi ngô sáng sủa, đáng yêu làm sao!  Đứng ngẩn người rất lâu ngắm thằng bé, Sa mới chợt nhận ra mình đã tỉnh hẳn không choáng váng, hoàn toàn ra khỏi sự mê man.  Bên ngoài tất cả đã chìm vào yên lặng. Thằng bé đang mải mê thưởng thức trái na chín nhưng Vân Sa như vẫn còn bàng hoàng tiếc nuối vì nhịp điệu ê a ngây ngô lúc nãy. Nắng gió ngoài kia bỗng ngập tràn mơn mởn, bất giác Sa đưa tay lên ngực, sự u buồn đau đớn đang gậm nhấm tâm hồn nàng dường như có dịu đi phần nào.
Đang ăn bỗng thằng bé hướng nhìn về lối đi sát hàng hoè mắt loé lên ánh vui, miệng há hốc rồi gào lên nhảy tót xuống đât:
_A mẹ về! Mẹ có quà cho con không? Mẹ ơi con đói quá! Bắt đền mẹ không để quà sáng lót dạ cho con!
Xuân đưa tay lên miệng ra dấu:
_Suỵt, đừng làm ồn để cho thím Sa ngủ.
Nàng vuốt nhẹ má con dịu dàng phân trần:
_Con ở bên ngoại về không biết chứ hơn năm ngày nay có đi chợ đâu! Con về tối qua sáng nay nội mới cho phép mẹ ra ngòai đó chứ!
Thằng bé hói lại:_Sao vậy mẹ? Sao nội lại cấm ra ngoài?
Xuân không nói gì khẽ liếc về phía phòng Sa thở dài lắc đầu ngao ngán. Đứng trong  phòng nghe cuộc nói chuyện Sa xấu hổ quá lặng người đi nhưng nàng vẫn không rời mắt khỏi hai mẹ con. Thằng bé thò tay lục lọi cái giỏ mây bị Xuân nạt:
_Con hư quá! Không bao giờ nhớ lời mẹ dặn. đánh hơi thấy có gì ăn là quên tuốt luốt. Vào mời bà ăn trước đã! Học hành gì chưa? Lúc nào cũng chỉ chực ăn là nhanh!
Rồi Xuân nhìn chăm chăm vào miệng con chỉ những vết bám trên áo nó hỏi:
_Con ăn na xanh phải không?
_Dạ đâu có! Na chín mở mắt toét loét rồi, chim rủ nhau tới chưa kịp mổ ăn con vội hái, ngọt lắm!
Xuân mắng yêu con:
_Chỉ được cái láu cá! Mẹ đã dặn con sao? Trong vườn có gì thơm thảo đợi người lớn hái xuống đem vào thắp nhang cho ông sao con lại ăn trước.
_Ý a quên!  Tại mẹ đi khỏi con dậy không thấy nhà lại có khách con ra vườn học bài  rồi…
Nó không nói nữa nhìn mẹ cười bẻn lẻn.
Khi hai mẹ con quay lưng bắt đầu dắt díu nhau đi, Sa thò đầu ra gọi:
_Chị Xuân ơi!
Con chó chồm lên cắn khẽ áo nàng sủa vang.
Xuân quay đầu lại thấy Sa nàng hơi ngạc nhiên dắt con đi lại. Con chó không sủa nữa nó ngồi im. Sa đang lui cui rờ rẫm vạt áo, Xuân nhìn Sa ánh mắt lộ vẻ trách móc giọng nói pha chút hững hờ:
_Cô Sa tỉnh rồi à? Phải uống liền mười thang thuốc tới bữa nay mới hoàn hồn đó phải không?
Thằng bé tiến lại với mẹ, giương cắp mắt sáng, hai má  trắng hồng phơn phớt lông măng nhìn Sa không chớp mắt.
Xuân chỉ Sa nói với con:
_Thím Sa vợ chú Tùng đó con chào thím đi!
Thằng bé cúi đầu vòng tay ngoan ngoãn chào:
_Dạ con chào thím ạ!
Không cầm lòng được Sa đưa tay vuốt nhẹ hai má nó xuýt xoa:
_Chị có đứa con trai trông kháu quá chị ạ!
Thằng bé vội nép vào áo Xuân len lét  nhìn Sa rồi hỏi nhỏ mẹ:
_Thím ấy đau gì mà mặt mày bầm hết vậy mẹ?
Xuân ậm ừ đánh trống lảng:
_Làm quen với thím đi chứ! Người nhà cả mà giờ mới biết nhau nhé! Đáng lẽ ngoại phải đưa trả con về đây lâu rồi mới phải!
Sa cúi xuống hỏi:
_Con tên gì?
Nó lí nhí:
_Dạ con tên Tí
Sa “à” lên một tiếng liếc nhìn chị Xuân cười gượng gạo nhỏ gịong nói:
_Chị cho em theo chị, em cũng muốn nhân thể chào mẹ cũng như vào bếp giúp chị việc nhà. Em khoẻ rồi chị à! Nằm hoài mụ người đi. Với lại em xin chị ít trầu  rượu hay muối hột gì cũng được đắp vết bầm cho mau tan.
Xuân đáp:
_Tuỳ cô thôi! Cô khoẻ là tốt rồi! Còn những việc khác tôi không dám mong. Cô cũng không nên gặp mẹ lúc này.
Sa biết chị Xuân nói lẫy nhưng nàng thấy mình không thể trách ai trong cái nhà này cả.  Có trách chỉ tự trách mình. Nàng phân vân không biết họ đã biết đến đâu những gì về mình?
Nghĩ vậy nàng cúi đầu khẽ đáp:
_Dạ!
Hai mẹ con đi trước, Sa lầm lũi đi theo. Thằng Tí lâu lâu  tò mò ngoái nhìn nhe hàm răng sún ra cười. Sa cũng nhìn nó cười làm quen.
Tuy e dè lạ lẫm nhưng rồi cuối cùng Sa cũng bước vào gian bếp. Tất cả mọi thứ đều gọn gàng đâu ra đó. Chị Xuân quả là người đảm đang.
Vừa bỏ giỏ xuống, Xuân đã lấy gói bánh bọc lá chuối bỏ ra đĩa đưa cho cu Tí dặn dò:
_Con mang ra nhà trước mời bà luôn thể con nhé!
Thằng bé cầm cái đĩa mẹ trao nhắc nhở:
_Bà có khách mẹ ơi! Có bà thím vừa tới thăm lúc nãy nên con mới ra vườn học bài đó chớ, nếu không con đã ở chơi với nội rồi!
_Mẹ biết, con cứ mang ra mời hai bà cho vui có sao đâu nào! Bà thím chứ khách khứa gì đâu! Nhanh lên kẻo bà lại xuống đây tìm không tiện.
Thằng bé cầm đĩa bánh đi ra nhưng rồi lại ngần ngừ:
_À mà mẹ và thím đây ăn gì?
Xuân xua tay:
_Giời ạ! Sao hôm nay thảo ăn  dớ dẩn thế không biết! Thôi đi đi! Mẹ và thím có phần rồi! Cái thằng này là chúa làm bộlàm tịch lấy le với người lạ đấy!
Khi thấy con đã khuất dạng Xuân mới quay lại Sa trở giọng lạnh băng hỏi:
_Nãy giờ có thằng bé không tiện hỏi bây giờ tôi hỏi thật cô, cô khoẻ chưa mà ra đây?. Nói cho cô biết cô không được phép bước chân ra khu nhà trước nữa! Cô làm cho gia đình này điêu đứng. Có thể thím Sinh cũng đã biết chuyện nên hôm nay  mẹ vừa cho phép mở cửa là thím sang ngay. Nếu có lỡ gặp thím cô liệu ăn nói sao để đừng đẩy mẹ vào tình thế khó xử nữa, tôi van cô đó!
Sa nhìn vào mắt chị Xuân. Nó không chứa đựng sự ân cần như hôm nàng chưa trốn khỏi nhà! Khi thấy chị Xuân sắp cá ra rổ Sa với tay lấy cái niêu đất nhỏ nhẹ nói:
_Chị để em kho cá cho. Lúc sáng đứng dậy còn váng đầu nhưng từ khi nghe cu Tí học bài tự nhiên tỉnh hẳn. Chị à, em vì nhớ nhà quá, chồng lại bất chợt ra đi ngay đêm tân hôn, em không dám mở miệng xin mẹ, lén đi ban đêm, em phạm lỗi mong gia đình thông cảm. từ đây  mong chị giúp đỡ bảo ban để em làm tròn bổn phận dâu con ở nhà. Em ơn chị!
Chị Xuân lạnh lùng đáp trả:
_Mẹ chồng cô còn không coi ra gì nói gì tới tôi?. Xin cô đừng làm phiền mẹ và Tùng là phước bảy mươi đời cái nhà này rồi! Cô tệ như thế đủ rồi đấy? Đừng tiếp tục gian dối nữa?. Cô tưởng mọi người nghĩ cô trốn về nhà một mình trong đêm tối không một lời thưa gởi chỉ vì nhớ gia đình thôi sao? Cái nguyên do cô đưa ra đến là ngớ ngẩn buồn cười! Nói cho cô hay cậu Bôn đã phải nói hết sự thực cho nội Tí rồi! Cô đừng hòng qua mắt ai nữa đâu!
Sa ngượng chín người khi chị Xuân nhắc đến Bôn. Nàng rơm rớm nước mắt thở dài. Không thể phân trần gì được. Bây giờ phải chịu đựng. Đó là hình phạt nhẹ đối với mình rồi! Lúc nãy một thoáng vui sống chợt đến khi nghe cu Tí học bài. Bây giờ phải cố gắng hoà đồng với mọi người.  Nếu chỉ có chị Xuân và cu Tí thì việc gần gũi tìm hiểu thêm về hai mẹ con họ là điều mình mong muốn.
Chị Xuân lên tiếng cắt đứt dòng suy tư của Sa:
_Cô tránh mặt đi, giờ nội cu Tí còn giận lắm! Tôi hiểu tính mẹ, sợ cô không chịu nổi cơn thịnh nộ của bà đâu! Bà giam cô ở phía sau là để không phải bộc lộ sự giận dữ Tạm lánh một thời gian giờ về phòng cô đi, chút tôi mang cơm qua cho. Đừng để phải đối đầu với mẹ lúc này không hay ho gì đâu! Thằng bé chắc đã ton hót về cô với nội nó rồi. Thế nào hai bà cũng xuống đây! Đi đi nhanh lên!
Thấy chị Xuân đuổi mình như đuổi tà với vẻ rất khẩn thiết  Sa cúi đầu gạt nước mắt quay lưng chạy vội ra phía khu nhà sau.