Ông cậu Paton nói sẽ rất dại dột nếu dùng căn nhà ở đường Filbert làm nơi gặp gỡ. Tiện sách Inglwdew sẽ tốt hơn nhiều. Tài phép mới được phát hiện của Olivia vẫn phải được giữ bí mật. Sẽ chẳng ai nghĩ có gì bất thường nếu họ thấy con bé vào tiệm sách. Emma là bạn của nó và chúng thường nghỉ cuối tuần ở nhà nhau. Chiều tối Chủ nhật, Charlie và Ông cậu Paton lên đường tới nhà cô Ingledew. Nội Bone không để tâm đến hai ông cháu. Bà nghĩ bà đã kiểm soát được tình hình. Charlie và lũ bạn chuyên gây rắc rối của nó đả được dạy cho một bài học. Billy Raven một lần nữa lại nằm trong vòng cương tỏa của gia đình Bloor, và Charlie đã nằm trong tay bà – hay gần gần như vậy. Fidelio cứ nằng nặc đòi được tham gia vào kế hoạch, và khi Charlie và Ông cậu nó bước vào căn phòng trong ấm cúng của tiệm sách cô Ingledew thì Fidelio đã ở đó rồi, đang ngồi trên ghế trưởng kỷ giữa hai đứa con gái. Charlie chen vào ngồi cạnh Olivia, và Ông cậu Paton ngồi vào một chiếc ghế bành. Cô Ingledew bưng ra một dĩa bánh quy rồi ngồi trên tay ghế của Ông cậu Paton. Cuộc họp bắt đầu. “Canh thời gian chính xác là phần quan trọng nhất của kế hoạch,” Ông cậu Paton nói. “Con đã rõ chưa, Olivia?” Olivia nói: “Đồng hồ của con không bao giờ chạy sai,” và nó giơ cổ tay ra, để cho tất cả mọi người có thể trầm trồ chiếc đồng hồ bạc thật to, với mặt đồng hồ hợp thời trang cùng hình ảnh ba chiều. “Tốt lắm,” Ông cậu Paton khen, “miễn là con xem đồng hồ đúng lúc.” “Dạ,” Olivia nói một cách ngoan ngoãn. “Và bây giờ con phải thật rành về vị trí của từng người trong phòng Nhà Vua. Charlie, mô tả căn phòng thường trông ra sao khi chúng mày làm bài tập coi.” Charlie cố gắng miêu tả vị trí của tất cả mọi người một cách rõ ràng nhất. “Tất cả tùy vào việc mày và Emma có đảm bảo là tất cả đều ngồi vô đúng chỗ không, để Olivia có thể hình dung được,” Ông cậu Paton nghiêm túc nói. “Rõ chứ?” “Dạ rõ,” Charlie và Emma cùng nói. Rồi Ông cậu Paton tiếp tục phác ra phần kế tiếp của kế hoạch. Một tiếng đồng hồ sau, cuộc họp kết thúc. Anh Felix Gunn đến đón Fidelio về, trong khi Charlie và Ông cậu Paton đi bộ về lại đường Filbert. Đêm nay Olivia sẽ ngủ lại với Emma. Nó cần xem qua một vài cuốn sách lịch sử có tranh minh họa của cô Ingledew. “Con hy vọng gia đình Bloor sẽ không đoán ra chúng ta đang làm gì,” Charlie nói khi nó và Ông cậu bước lên những bậc cấp nhà số Chín. “Charlie, họ sẽ không bao giờ đoán được đâu,” Ông cậu Paton nói chắc như đinh đóng cột. “Một ngàn năm nữa cũng không.” Charlie nhận thấy khó mà hành xử cho được bình thường vào ngày thứ Hai. Vẻ hưng phấn rạng rỡ của Fidelio khiến nó đâm lo. “Tụi mình phải tỏ ra buồn bã mới đúng,” nó nói với bạn mình. “Em thì có thể vậy,” Fidelio nói. “Nhưng anh đâu phải là một trong những nạn nhân bị ban phép thuật đâu. Với lại, lúc nào mà anh chả hành xử như vậy.” Còn một người nữa Charlie cần phải báo động. Lysander không có mặt trong buổi họp, nhưng Charlie cảm thấy nó phải báo trước cho anh ấy biết về điều gì sắp xảy ra. Xui xẻo làm sao, nó không thể gặp riêng được Lysander cho mãi đến sau bữa ăn tối, khi chúng đang leo cầu thang tới phòng Nhà Vua. Charlie cố tình một cách khéo léo tông vào chồng sách trên ty Lysander và sách vở lộn nhào xuống những bậc cấp. “Em làm thế để chi vậy hạ, đồ hậu đậu?” Lysander cằn nhằn khi cúi xuống lượm sách vở. “Em phải báo trước cho anh,” nó thì thầm. “Báo trước?” “Suỵt!” Charlie nhắc. “Có chuyện sắp xảy ra với Joshua trong một phút nữa. Tancred sẽ sợ khiếp hồn, nhưng không có thật đâu, anh hiểu chứ? Chỉ là ảo giác thôi.” “Cái…” Lysander mở miệng. “Hai người có lên không hay là để tôi đạp qua hai người?” Dorcas Loom đang nhìn trừng trừng hai đứa từ dưới chân cầu thang. “Bớt nóng đi nào, Dorc,” Lysander vừa nói vừa lượm hết mấy cuốn sách lên. Hai thằng bé lên cầu thang, theo sau là Dorcas thở phì phò như động cơ hơi nước. Charlie đảo lẹ mắt quanh phòng Nhà Vua trước khi ngồi xuống. Nó nhẹ cả người khi thấy ai nấy đều ngồi đúng chỗ mà nó đã miêu tả với Olivia. Nó chú ý thấy mặt Asa đầy vết bầm tím. Charlie liếc qua Emma ngồi bên cạnh, nhưng con bé tránh không nhìn vào mắt nó. Đương nhiên là con nhỏ không dám rồi. Tất cả mọi việc bây giờ phụ thuộc vào Olivia. Đồng hồ kêu tích tắc, như thường lệ vẫn vậy. Vua Đỏ nhìn xuống từ bức chân dung, như mọi khi Ngài vẫn nhìn, và tuy nhiên – không biết do Charlie tưởng tượng hay đúng là tối nay mắt nhà vua trông sáng hơn thật? Và phải chăng vương miện của nhà vua có thêm nhiều tia lấp lánh? “Nhà Vua không thể giúp trò đâu, Bone,” Manfred nói với giọng khinh miệt. Charlie cụp mắt xuống. Asa cười khẩy, và Joshua cười rạng rỡ với Tancred. Một giọt mưa lớn rớt dộp xuống trang sách để mở của Charlie, và rồi một giọt nữa. Nó dịch cuốn sách ra và một vũng nước nhỏ xuất hiện trên bàn, ngay trước mặt nó. Charlie lấy tay áo len chấm nhẹ vô đó. Lysander nói: “Dẹp đi, Tanc!” Và nó liền được tặng một luồng gió, thổi hết giấy vẻ tấp vào mặt. Lẹ lên Olivia, Charlie nghĩ thầm. Làm đi chứ, ngay! Cây viết của Emma bắt đầu rỉ mực. Mực giây ra khắp trang giấy có nét chữ ngay ngắn, đẹp đẽ của nó. Mực dính vào tay, lem vào áo chùng, dính cả vào mặt. Idith và Inez đang nhìn nó chòng chọc. Emma trừng mắt nhìn lại. “Thôi đi!” Nó thét lên. Dorcas rú lên cười và thúc vào khủy tay jod. Bất ngờ, con bé giật bắn người, nhích ra xa khỏi thằng bé – Charlie trông thấy một con nhện to đùng đang bò lổm ngổm trên đỉnh đầu Joshua. Một con khác bò trên vai thằng này. Tancred nhảy dựng lên, thét hoảng loạn. Nó chạy ra phía cửa trong khi Manfred quát: “Torsson, trò điên rồi hả?” Nụ cười của Joshua chợt tắt dần. Hai ống tay áo của nó đen kín nhện. Nó đứng dậy và cố vẩy chúng ta. Đến lúc đó thì tất cả mọi người đều đã nhìn thấy nhện. Phòng Nhà Vua bỗng tràn ngập tiếng hét thất thanh. Ai nấy nháo nhào phóng ra cửa. Joshua vấp té và hai đứa sinh đôi chạy dẫm lên người nó khi nó nằm rên rỉ dưới sàn nhà. Một cơn gió thiệt mạnh quét ào quanh phòng khi những ngón tay run rẩy của Tancred chật vật với cái núm cửa. Cuối cùng cửa được mở ra và chín đứa trẻ tuôn ào ra hành lang. Manfred cố giữ bình tĩnh nhưng cuối cùng chính hắn cũng bị cuốn vào cơn hốt hoảng. Bây giờ Tancred đã hoàn toàn mất kiểm soát. Gió và mưa trút ào ào khắp tòa nhà. Sấm nổ đùng đùng trên đầu và ánh chớp xẹt qua các cửa sổ. Giờ làm bài tập về nhà chấm dứt trong khi các thầy cô và nhân viên của trường chạy đôn chạy đáo với giẻ, cây lau nhà và xô xách nước. Charlie phóng vù xuống căn-tin. Căn phòng chìm trong bóng tối, nhưng sâu bên dưới, nó nghe thấy tiếng rùng rùng chuyển động. Sàn căn-tin rung lên, bàn ghế trượt trên nền, va chạm vào nhau. Và rồi im lặng. Charlie vừa định chảy vào bếp thì bà bếp trưởng hiện ra, tay cầm một cây nến. “Phải con đó không, Charlie?” Bà nhìn xoáy vào bóng tối. “Dạ, bà bếp trưởng. Bà không sao chứ ạ?” “Rất tốt. Ta không biết con đã làm cách nào, Charlie, nhưng thế cân bằng đã trở lại rồi. Sàn nhà của ta đã láng và thẳng lắm.” “Phù. Thiệt là tin tốt lành.” “Chứ lại không tốt?” “Con xin lỗi, bà bếp trưởng, nhưng con phải xem xét một chuyện.” “Ừ đi đi, cầu Chúa phù hộ cho con!” Bà bếp trưởng nói. Vào lúc cảnh nhốn nháo lên tới cao trào, bỗng có một tiếng “rắc” lớn ở cánh cổng chính. Gã Weedon, rối trí vì tình cảnh hỗn loạn, đã ngớ ngẩn sao đó mà mở cổng ra. Một dáng người cao lớn lừng lững tiến vào tiền sảnh. "Ta muốn gặp lão Ezekiel Bloor,” người lạ mặt ra lệnh. “Không thể được,” tiếng gã Weedon gào thi với cơn gió. “Cấm tiệt.” “Đừng có vớ vẩn,” Ông cậu Paton sải bước ngang qua gã Weedon và đi qua cánh cửa dẫn vào chái phía tay. Olivia – nhìn ra tiền sảnh từ trong phòng để áo khoác tím – xem đồng hồ đeo tay của nó. Lão Ezekiel và giáo sư Bloor đang cùng thưởng thức rượu vang đỏ trong chính căn phòng mà Billy Raven bị ép buộc ký những tờ ghi lời thề. Hai người đàn ông không hay biết gì về cuộc náo động trong khu vực chính của trường. Họ ngồi sát bên cửa sổ, đóng khung cảnh hoàng hôn đẹp mê hồn. Ở đầu bên kia của chiếc bàn dài, cái đầu trắng của Billy Raven đang cúi xuống đống bài tập về nhà của nó. Giáo sư Bloor đứng phắt lên khi Ông cậu Paton bước qua cửa. “Ông làm cái quái quỷ gì ở đây hả, Yewbeam?” Ngài hiệu trưởng gầm lên. “Tôi mang đến vài giấy tờ cho ông ký,” Ông cậu Paton nói. “Giấy tờ?” Lão Ezekiel rít lên. “Giấy gì?” "Giấy tờ liên quan đến Billy Raven. Tôi muốn ông cho phép nó nghỉ cuối tuần ở bất cứ nơi đâu và với bất cứ ai nó chọn.” “Ông điên rồi,” giáo sư Bloor chế nhạo. “Không hề,” Ông cậu Paton đặt hai tờ giấy trước mặt họ. “Ký vô đây, và đây.” Ông cậu chỉ vào phần cuối của hai tờ giấy. “Cái quái gì khiến ông nghĩ rằng chúng tôi sẽ ký cái thứ rác rưởi này hả?” Giáo sư Bloor đẩy xấp giấy ra. Ông cậu Paton chống cằm: “Giáo sư Bloor, ông nội của ông gần đây đã thực hiện một cuộc thử nghiệm nho nhỏ.” Một mảng tối nháng qua gương mặt lão Ezekiel, và lão liếm môi. “Thế thì sao?” Ngài hiệu trưởng nói. “Tôi nghĩ ông nên biết rằng nó đã thành công, trừ một điều. Sinh vật đó – nói vậy cho hoa văn – bây giờ đang nằm trong tầm kiểm soát của tôi.” “Cái gì? Làm sao…?” Lão Ezekiel cố nhấc mình ra khỏi ghế. “Chứng minh đi!” Giáo sư Bloor nói. “Được thôi,” Ông cậu Paton mở cửa. Không còn nghi ngờ gì nữa, trí tưởng tượng của Olivia quả là tuyệt vời. Gói gọn trong khung cửa là một con ngựa chiến màu đen khổng lồ. Ngẩng đầu lên, nó cất một tiếng hí nghe rợn óc và bắt đầu bước vào phòng. Chàng kỵ sĩ trên lưng ngựa phải cúi đầu xuống khi con ngựa đi qua ngưỡng cửa cao hai thước mốt. Khi chàng ngẩng đầu lên lại, lão Ezekiel Bloor oặt người về phía trước, bất tỉnh nhân sự. Ông cậu Paton chiêm ngưỡng kỵ sĩ mặc áo giáp với vẻ thán phục. Chàng ta đội nón giáp bằng bạc cao nghệu, với phần mũi gồ ra trông thiệt hung dữ và phần dưới của gương mặt được che phủ bằng một bộ râu quai nón đen, dày. Hai gò má đỏ phừng của chàng ta có vấy máu, và bộ áo giáp lóng lánh cũng vậy. Trong tay chàng cầm – không phải là một thanh gươm tao nhã – mà là một chiếc rìu be bét máu. “HAAAA!” Chàng kỵ sĩ vừa rống lên hung tợn vừa vung rìu. Billy vọt ra một tiếng ré khiếp sợ, nhưng Ông cậu Paton, quay lẹ qua, nháy mắt với nó thiệt lộ liễu. Giáo sư Bloor, khi ấy đã mất hết ý thức, nói yếu ớt: “Tôi ký vào đâu đây?” Ông cậu Paton, hơi ngạc nhiên vì thành công quá chóng vánh của mình, đưa ra một cây viết và giữ nó thiệt chặt giữa những ngón tay run rẩy của giáo sư Bloor. “Tốt hơn nên ký hai lần. Ông nội của ông xem ra chẳng còn biết trời đất gì nữa rồi.” Với gương mặt trắng bệch như tờ giấy, ngài hiệu trưởng cố gắng ký vào cả hai tờ giấy trước khi thả rớt cây viết và đổ sụp xuống bàn. “Úi chà!” Ông cậu Paton nói khi đầu giáo sư Bloor đập xuống bàn một cái thịch. “Xin cảm ơn, thưa Hoàng tử, giờ ngài có thể đi được rồi!” Ông cậu vẫy tay về phía hình ảnh ma quái, và chàng chiến binh cùng con ngựa của mình nhẹ nhàng biến mất. “Cái… đó là cái gì vậy?” Billy lắp bắp. “Một ảo giác,” Ông cậu Paton thì thầm. Ông vỗ vỗ đầu Billy. “Gặp lại mày vào thứ Sáu, Billy.” Charlie đang đợi trong tiền sảnh khi Ông cậu nó quay trở ra từ chái phía tây. Ông cậu Paton cầm mấy tờ giấy pháp phới. “Thế giới yên lành rồi,” ông tuyên bố một cách đắc thắng. “Thành công mỹ mãn.” “Hoan hô!” Charlie reo to, bất chấp luật im lặng. Dẫu sao thì cũng đang có quá nhiều tiếng ồn trong tòa nhà rồi, ai mà để ý tới vài lời được thốt ra trong tiền sảnh? “Con phải tìm Billy và báo tin tốt lành cho nó.” “Nó biết rồi, nhóc. Nó biết rồi.” Ông cậu Paton nói.