CHƯƠNG 21

     ắng chiều lùi dần. Lão câm đã chùi xong cánh cửa phòng Tùng và đang từ từ khép lại.
Bà Chánh nhìn theo Xuân đang bế con đã ngủ say trỏ về phòng riêng ở phía tây ngôi nhà.
Nhìn thấy lão câm lững thững đi về phía mình bà Chánh giơ tay vẫy. Khi lão tới gần bà nói:
_Già đưa tôi chìa khoá cổng rồi muốn làm gì thì làm  nếu Tùng về tồi khoá cửa cho!
Lão câm gật gù luồn tay vào vạt áo trong lôi ra một chùm chìa khoá. Trong khi lão còn lui cui tìm cái khoá cổng thì con vẹt bỗng nhaỷ xung quanh cái lồng treo nơi cây lựu kêu liên tục“Trình bà nhà có khách! Trình bà nhà có khách!”
Lão câm ngước nhìn bà như chờ đợi chứ không chạy ra mở cửa ngay.
Bà ra lệnh:_Thôi Già khỏi đưa khóa cho tôi nũa, ra xem ai thế? Nếu là Tùng thì mở cửa còn không phải, đừng mở.
Cánh cửa hơi nhúc nhích như có ai lay kèm theo tiếng gọi với vào:
_Mẹ ơi! Già ơi! Ra mở cửa cho con.
Mắt bà Chánh sáng lên:_Ồ Tùng về rồi! Sao nó về mà không nghe tiếng vó ngựa?
Lão câm hấp tấp chạy ra, vừa mở cửa he hé Tùng đã len vào, trên vai  đeo một túi hành lý.
Lão câm đóng sập cửa, khoá lại ngay.
Tùng ngơ ngác:_Sao khoá cửa sớm vậy già?
Lão câm ú ớ chỉ về phía bà Chánh đang đi tới, bà hỏi:
_Ngưa đâu con? Sao con không đi ngựa?
Tùng đáp:
_Con gởi ngựa ở chặng cuối, đi đường thuỷ về cho nó được nghỉ ngơi. Chỗ đó quen khi nào cần mình tới nhận hoặc họ sẽ mang nó về đây nếu mình muốn.
Vừa nói chàng vừa liếc nhìn  về phía phòng mình. Bà Chánh lôi con vào phòng thờ. Tùng đi theo mẹ. Thái độ của mẹ làm chàng hơi bất ngờ.
Chưa kịp hiểu gì bà Chánh chỉ chiếc trường kỹ nói:_Con ngồi xuống đây! Mẹ có chuyện muốn nói ngay, trước khi con vào phòng riêng.
Bao nhiêu uất ức nói không được với ai lâu nay giờ bà trút ra cho con trai nghe. Nói một hơi không nghỉ những gì xảy ra từ khi con trai rời nhà sau ngày cưới. Không một chút e dè ngần ngại vì nghĩ Tùng chắc cũng như bà chưa có gì sâu đậm nên con trai sẽ không đau đớn xót xa lắm. “Con biết chuyện gì đã xảy ra khi con không có nhà không? Con Sa nó đã làm chuyện tầy trời, dám đêm hôm khuya khoắt trốn về làng tìm người yêu rồi trúng gió ngất xỉu bên bờ sông, gia đình nó phải sai thằng Bôn giúp việc trùm bao tải vác về đây trả lại ngay trong đêm đó nên làng xóm chưa ai biết rõ chuyện gì đã xảy ra. Nó được lôi về trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê. Để một thằng đàn ông lực lưỡng vác về như thế còn gì là phẩm giá nữa kia chứ! Đáng lẽ mẹ tống cả hai đứa ngay lúc đó nhưng con Sa mê sảng thằng Bôn kể người yêu con Sa tự vẫn chết rồi, thằng Bôn dập đầu van xin mẹ nhận lại con Sa bằng không nếu phải đem nó về trở lại thì bố nó sẽ giết nó.”
Đang thao thao bất tuyệt chợt nhìn lại bà Chánh giật mình, khuôn mặt biến sắc của Tùng khiến bà chột dạ không dám nói tiếp nữa. Nét mặt lạ quá! Chưa bao giờ Tùng như thế cả! Thường nó bình thản cương quyết lắm!  Nhưng bà không thể lầm được. Tình ruột thịt khiến bà cảm nhận ngay con bà đang đau đớn xúc động. Bà ngưng không kể tội Vân Sa nữa.
Giọng bà dịu xuống:_Thôi con vào gặp chị Xuân để còn ăn uống rồi nghỉ ngơi. Chuyện đâu còn đó. Mẹ không cho nó ở phòng con kể từ hôm đó. Mẹ sắp xếp cho nó ở dãy nhà gỗ phía sau xem thái độ của nó ra sao rồi tuỳ con định đoạt mẹ không xen vào chuyện hai đứa, cưới nó về rồi, gạo đã nấu thành cơm, đành chịu chứ biết sao? Nhưng mẹ nói cho con biết để còn đề phòng, vậy thôi! Mẹ không muốn con trở  thành trò cười cho thiên hạ!
Nãy giờ Tùng lặng lẽ lắng nghe không thốt  một lời nào. Mẹ vừa  nói xong chàng đứng lên khẽ cúi đầu chào mẹ. Khi chàng ngước lên lui ra bà Chánh thấy mắt con trai đượm buồn.
Vừa bước ra khỏi phòng thờ Tùng đụng đầu chị dâu. Xuân reo lên mừng rỡ:
_Ôi em về đúng như đã nhắn không sai. Mọi thứ đã sẵn sàng, em đi tắm rồi còn dùng bữa kẻo đói.
 Lão câm đứng xớ rớ phía sau Tùng từ lúc nào khẽ khàng nhấc túi hành lý mang về phòng Tùng trước. Khi lão đã đi xa chỉ còn lại hai chị em, Tùng  vẫn câm lặng đứng thừ người ra. Những hy vọng nhớ thương vừa nhen nhúm trong những ngày xa cách đã mau chóng tắt ngúm vì những lời kể phũ phàng của mẹ, những giây phút đắng cay trong đêm tân hôn tưởng sẽ được sự thông cảm thứ tha làm dịu đi gìơ lại đậm đặc, quyện thêm vị chát chua.
Thấy thái độ của em, Xuân biết mẹ đã nói hết. Mặt Tùng biến sắc thẫn thờ khiến Xuân đau lòng quay đi, nàng không dám nhìn em lâu hơn nữa sợ chịu không được lại bật khóc.
Một lúc lâu Tùng mới cất tiếng hỏi:_Sa ở phòng nào dãy nhà sau vậy chị?
Xuân đáp:_Em theo chị. Hồi sáng cổ có vào bếp phụ chị,  xế trưa mới về phòng chắc giờ còn ngủ.
Nói rồi Xuân rẽ qua ngõ sau. Tùng bước theo. Con Mực ngồi canh ở khúc rẽ thấy chàng vẫy đuôi sủa lên mấy tiếng nhưng không nhúc nhích.
Sa nhoài người luồn tay vào cái bọc quần áo ở cuối giường lấy cái lược chợt nghe  tiếng con Mực sủa.
Sa tính chải đầu xong, đi tắt phía sau vào bếp gặp chị Xuân nên không ngại con chó vì dạo này nó canh phía trước chỗ ngã rẽ nhưng nàng đâu có ý ra đó mà phải ngại nó?
Đang chải tóc bỗng cánh cửa mở toang. Sa giật mình quay đầu lại.
Tùng bước vào. Ánh mắt hai người chạm nhau. Tùng từ từ tiến tới, dừng lại giữa phòng.
 Sa buông rơi cái lược, lùi vào trong góc nhìn chàng trân trối. Trong đầu nàng nẩy ra câu hỏi “ Ai vậy?”
Vừa lúc đó Tùng gọi với ra cửa:
_Chị ơi!
Nghe giọng người đàn ông cất lên Sa chợt nhận ra.
Tùng, chồng nàng đó sao? Trong bộ đồ nâu còn vương bụi đường xa chàng khác vậy sao?
Thật ra hôm cưới nàng chưa bao giờ đối mặt nhìn rõ  chàng. Nàng chỉ thấy thấp thoáng tà áo gấm xanh hoa văn bạc là đủ ngất lên xỉu xuống rồi. Có lẽ hình ảnh những vụ xử phạt làm nhục trên sân đình ám ảnh quá nặng. Chỉ có Tùng và nàng biết rõ những gì xảy ra. Đêm ấy nàng vẫn còn trinh nguyên, vào phòng hoa chúc nến vẫn cháy, rượu vẫn rót nhưng Sa nằm úp mặt xuống giường hoặc quay mặt vào vách nên chưa thật sự chạm mặt chồng.
Tùng lướt nhìn Sa từ dưới lên, hướng thẳng vào mắt nàng. Tự nhiên Sa run bắn người. Tùng khẽ nhếch miệng rồi bằng một giọng lạnh tanh khô khốc ra lệnh:
_Chị à! Dãy nhà gỗ này bao gồm mười gian rộng, tiện nghi, gần phòng chẩn mạch, chị biết đó khi bố và anh còn sống đây là nơi dành cho những người bệnh nặng cần chăm sóc kỹ. Còn những ai bị tâm bệnh kiểu giả đò như cô ta không trầm trọng, vậy nên chị đem cô ta đến căn phòng cuối dãy nhà tranh mái lá đối diện bên kia kìa! Chỗ đó miễn phí còn đây là nơi dành cho bệnh nhân có đủ chi phí để được chăm sóc đặc biệt.
Chị Xuân gật đầu ngay:_Được Tùng xếp đặt sao chị sẽ làm vậy.
Vừa dứt lời Tùng quay lưng cất bước. Chị Xuân chạy vội theo sau. Chẳng ai đoái hoài gì tới nàng nữa. Vẫn còn bàng hoàng vì chạm vào ánh mắt như luồng điện giật của Tùng, giọng nói quyền uy thái độ xa cách hờ hững đầy khinh miệt, tất cả làm nàng bủn rủn. Sa cứ ngồi ngớ ra cho đến khi chị Xuân trở lại đưa nàng tới căn phòng được chỉ định. Thực chất nơi ở mới chỉ là một buồng nhỏ với những vách ngăn đan bằng tranh kê được cái chõng tre, cái ghế đẩu và một bàn gỗ  đóng bằng những mảnh gỗ vá víu lắp ghép vụng về.
Chị Xuân đặt đĩa dầu lên bàn dặn:
_Để chút nữa chị nói lão câm mang lửa qua cho em đốt đèn. Sa à! Tùng chỉ định sao chị làm vậy! Em thông cảm đừng giận chị nhé! Chị nghĩ em nên ở đây cho yên ổn, tránh gặp mọi người cho đến lúc mọi chuyện qua đi, thời gian sẽ làm lành mọi thứ. Lúc đó chị sẽ tìm cách nói với mẹ và Tùng cho em ra khu nhà chính để ở với chị.
 Sa lặng lẽ ngồi xuống cái chõng tre, cúi gầm mặt, chỉ hơi khẽ gật đầu đáp lại. Nàng biết chị Xuân nói thực lòng. Mình phạm tội quá nặng ở địa vị chị Xuân mình cũng không thể giúp gì hơn.
Chị Xuân vừa khuất bóng, Sa đẩy cánh cửa liếp nho nhỏ nhìn ra phía sau. Cây cỏ hoang vu nhạt nhoà trong ánh hoàng hôn chạy dài tít tắp. Có cái gì đó lạnh lẽo khiến nàng rùng minh đóng sập liếp cửa cùng lúc nàng nhận ra những khe hở giữa nền đất với các bức vách nên vội co chân lên ngồi bó gối trên chõng tre.
Lòng buốt giá tê dại. Ánh nhìn dần chìm đắm xa hút. Đêm xuống từ lúc nào cũng  không hay. Hình ảnh người đàn ông xa lạ lúc nãy đứng nhìn nàng như tia sáng soi rọi, lớn dần choáng ngợp tâm hồn đến nỗi lấn át tất cả, khiến nàng không nghe tiếng gõ cửa liên tục của lão câm, cũng không nhận ra mình đang ngồi trong sự bủa vây của bóng tối.
 Có phải chính anh ta đã từng làm lễ thành hôn với mình? Người mình cương quyết không nhìn mặt chính là anh ta sao? Có điều rất lạ! Sự  rung cảm khi mới thoạt đối mặt, Sa ngờ như từng bắt gặp ở đâu đó. Sao giông giống sự khắc khoải thiếu thốn mơ hồ, lâu lâu thoáng qua vào cuối những giấc mơ.. Đó là những cơn mơ chưa kịp nhận dạng đã mau chóng tan biến, để lại cảm giác hụt hẫng tiếc nuối khi thức giấc. Tại sao khoảnh khắc đối mặt vừa rồi lại gợi về những giấc mơ ấy?. Đời mình không là một đường thẳng. Hình như có những ngóc ngách bí ẩn? Những điều mình tìm kiếm đang ở phía trước? Căn phòng tồi tàn này sẽ là điểm khởi đầu? Làng Dâu, chị Lạc, chị Thu, cu Út, bố, dì Lam, bác, đặc biệt là mối tình với Hải tất cả đã kết thúc! Quãng đời trước khi mình lấy chồng bây giờ ngẫm lại như thể chỉ là thử thách trước khi thật sự tìm ra những gì mình muốn?. Tại sao mình hoàn toàn không muốn nghĩ gì về Hải nữa?. Mình bạc tình thế sao?
Ngoài kia tiếng gà gáy xé tan màn tĩnh mịch. Tiếng rột rạt, những bước chân, tất cả  đang cựa mình đón chào một ngaỳ mới.Với những cảm xúc suy nghĩ rối ren ăm ắp Sa chỉ gục xuống thiếp đi khi ánh bình minh bắt đầu len lỏi qua các khe hở của căn phòng.
Sa mở cửa nhìn ra ngoài sân,ngạc nhiên. Tất cả các cửa của hai dãy nhà phía sau được mở toang. Bữa nay  trên những thanh sà của mái che mặt sân lát gạch đỏ lủng lẳng những bao dài hơn sải tay.
Nửa phần sân bên ki,a trên những phên tre phơi những mẹt thuốc, còn nửa phần bên này có khoảng chừng chục cái siêu đất và lò than đã được dàn thành hàng.
Lão câm tất bật chạy qua chạy lại. Chị Xuân đang chỉ trỏ căn dặn. Sa nhìn ra  bãi phơi đồ, những cái sào đã được dựng cao, quần áo phơi đầy bay phất phơ.
Hôm nay chị Xuân xinh tươi mơn mởn trong bộ đồ gấm óng ả màu hồng cánh sen, mới nhìn đã biết không phải loại tơ lụa bình thường, ắt hẳn phải là gấm Thượng Hải. Khuôn mặt chị  rạng rỡ khiến Sa bất ngờ. Bình thường chị lặng lẽ u buồn lắm mà!
Vẫn còn như một khách lạ ở trọ, Vân Sa  hơn ai hết nhận ra một sự chờ đợi âm thầm nhưng rạo rực đang ngự trị  xung quanh ngôi nhà này. Sa tò mò nhìn vào những căn phòng cùng dãy với mình. Mái lá liếp tre, dãy bên này tồi tàn đơn sơ quá so với dãy nhà gỗ bên kia, lại càng một trời một vực với khu nhà chính ở phía trước nơi khi mới đặt chân về với tư cách dâu con nàng đã được ở đó. Nhìn kỹ căn phòng cuối dãy mình vừa dọn vào tối qua.Sa nhận ra đó  là nơi tồi tàn nhất, xung quanh bao bọc toàn tre nứa lổ chổ khe hở  ở chân các vách, cỏ dại đang mon men luồn lách vào, ghế bàn xộc xệch như cái răng rụng, tự nhiên Sa mủi lòng toàn thân cứ run lên nhè nhẹ.
Thấy Sa đứng lớ ngớ Xuân tiến lại:_ Ngủ được không Sa?
Sa nhìn chị Xuân không chớp mắt rồi buột miệng:_Sao hôm nay ăn mặc sang quá vậy chị? Nhà ta có gì vui phải không?
Chị Xuân lắc đầu:_Đâu có! Đây là bộ đồ Tùng mua về làm quà cho chị đó mà! Hôm nay nhà lo sửa soạn để mai còn mở phòng chẩn mạch bốc thuốc, có thể còn có người bệnh lưu lại để được chăm sóc. Không thể trì hoãn lâu hơn. Làng xóm xa gần người ta trông chờ mỏi mòn rồi.
Sa nói:
_Vậy chắc hôm nay nhà bận lắm để em phụ một tay với chị nhé! Em định giặt đồ nhưng chị đã giặt rồi, có gì cần cứ sai em làm.
Xuân nhìn Sa dò xét, cảm thấy yên tâm khi Sa không thẫn thờ hốt hoảng như hôm qua.  Thích ứng mau như thế không phải lo nữa. Nhưng không thể để Sa lởn vởn trước mặt mẹ và Tùng trong lúc này, sợ đôi bên không thể chịu được nhau sinh rầy rà lớn chuyện.
Xuân ghé tai Sa thầm thì:
_Em à! chị nghĩ em cứ ở trong phòng một thời gian, đừng vào bếp ngaỳ hôm nay, mấy ngaỳ tới cũng vậy. Có thể nếu bệnh nhân đông phải mướn thêm con My con Sẻ, hai em gái Khuyên, con cụ đồ Lương. Có người lạ, sơ suất điều gì, sinh miệng tiếng dè bỉu, không hay em ạ! Lão câm hay chị sẽ mang cơm cho em. Để Tùng bình yên trở lại. Hôm qua cậu ấy ngồi mãi trong thư phòng chỗ thường dùng  để tiếp khách quý ở trọ chứ không vào phòng riêng. Chị năn nỉ mãi, sáng nay Tùng mới chịu vào ngả lưng. Chị xin em đừng làm nước tràn ly.
Nước mắt ứa ra lăn trên gò má xanh xao hốc hác vì mất ngủ Sa nghẹn ngào:
_Nào em có muốn vậy đâu! Em dại dột nông nổi nên bây giờ sẵn sàng chấp nhận mọi trừng phạt.
Xuân nói:
_Thôi chị đi đây! Ra phía trước còn coi chừng cửa nẻo, hôm nay nội mang con vẹt vào phòng nội rồi, con Mực thì lão câm mang nó đi đâu nãy giờ không thấy. Giờ nhà đã có Tùng không lo trộm nữa. Bắt nó ngồi canh hoài một chỗ cũng tội. Nếu được thì em dòm chừng khu phía sau này đến chiều đóng các cửa phòng lại dùm.
 Nói xong chị vỗ nhẹ vai Sa quay lưng cất bước.

 

Sa vừa đưa tay bóp những mảnh bồ kết ngâm suốt ngày mềm nhũn vừa nhìn những ráng đỏ ở phía chân trời. Chiều quá rồi! Mau gội đầu kẻo không còn kịp hong tóc cho khô.
Nàng vội vàng lấy cái gáo dừa định múc nước bỗng thấy bóng chị Xuân rảo bước đi ngang qua. Chị có vẻ vội nên chỉ nghiêng người liếc về phía Sa một chút rồi quay đi tiến vào bãi phơi đồ.
Có tiếng đàn ông nói chuyện. Sa quay đầu lại. Tùng đang trao đổi gì với lão câm. Lão cứ cúi đầu gật lia lịa. Một lúc chàng đưa mắt tìm kiếm rồi đi lại phía chị Xuân.
Bằng những động tác thật nhanh chàng vơ nốt mớ đồ còn lại trên dây phơi. Chỉ một loáng là xong. Sa thấy hai người cười cười nói nói. Có vẻ tâm đắc quá! Tùng cuộn đống đồ lại cho gọn. Chị Xuân giành cầm nhưng chàng gạt đi, sự thân mật quá đỗi khiến Sa có cảm giác họ cùng dòng máu hơn là phận chị dâu em chồng. Cũng thấy ít ai  có cử chỉ hào phóng  tự nhiên đối với phụ nữ như Tùng.
_A chú Tùng đây rồi! Thưa chú con mới đi học về!
Tiếng thằng Tí réo từ đằng xa, nó đang cắm đầu cắm cổ chạy băng băng qua bãi cỏ, Tùng trao vội mớ đồ cho chị Xuân giang rộng hai tay ôm chặt lấy cháu đang sà vào lòng rồi nhấc bổng nó lên xoay nhiều vòng. Thằng bé cười như nắc nẻ, chuỗi lảnh lót reo vui giữa trời chiều.
Nãy giờ Sa như bị thôi miên không hề chớp mắt. Thằng bé đã thôi không cười, nó được chú công kênh trên vai đang lúc lắc cái đầu hát nghêu ngao, chị Xuân đi chầm chậm bên Tùng, trông thật hạnh phúc. Khi cả ba người họ quấn quýt bên nhau đã  biến dạng sau hàng hoè Sa như chợt tỉnh ra.
Không biết Tùng và thằng Tí có nhìn thấy mình không nhỉ? Xét cho cùng mình đâu là gì để phaỉ chú ý! Thế nhưng chị Xuân sao lại tỉnh rụi như thế?  Như thể không biết mình đang ngồi đây? Một nỗi uất ức không đâu trào lên, nàng hất đổ cái thau nước bồ kết ném cái gáo dừa thật mạnh vào chậu gỗ bên cạnh làm nước trong bắn tung toé đầy mặt mũi, tóc tai rồi cứ ngồi thừ ra môi mím chặt. Hôm qua lúc chị Xuân vỗ về  khuyên răn, tận đáy lòng, Sa tri ân.
Hơn ai hết nàng biết cái phận làm dâu bọt bèo của mình. Trước tiên cần sự giúp đỡ cảm thông từ chị. Chị sẽ là nhịp cầu nối lại những rã nát, thâu lại khoảng cách giữa mẹ, Tùng và mình.
Thế nhưng cảnh vừa diễn sờ sờ ra đó, thái độ dửng dưng của họ nhất là của chị ấy, khiến tức chết đi được! Mình bị khinh rẻ quá mức, giống như không hề hiện hữu trong cái nhà này thì phải?
Có thể nào vì chị Xuân đảm đang, chịu thương chịu khó đến là thế nên mình ghen tị?
Chị ấy là dâu trưởng, đẹp đẽ nết na, có đứa con trai thật tuyệt vời lại là bảo bối, cháu đích tôn của dòng họ, trời ơi bọn họ đâu cần gì tới mình? Còn Tùng? Sa không dám nghĩ tiếp, mình không có quyền phê phán buộc tội ai hết! Nhưng cũng không thể buông xuôi,  không thể chờ đợi sự ban phát tha thứ, không thể héo hon trong đau đớn nhục nhã như thế này! Ngày mai mình sẽ đối diện với mẹ và chồng. Không ai có quyền ngăn mình làm điều đó! Không một ai!. Nghĩ tới đây Sa đau xót chịu không nổi nữa, gục mặt vào lòng bàn tay nước mắt cứ trào ra không sao cầm lại được.
Lão câm đã đóng tất cả các cửa phòng, cũng đã quét dọn xong cái sân rộng, mọi thứ  được sắp xếp xong xuôi nhưng cứ đứng tần ngần giữa sân nhìn ra giếng. Sa vẫn còn ngồi đó gục đầu thổn thức cho đến khi chạng vạng, nàng mới đứng lên thất thểu  về phòng mình ở cuối dãy mái lá. Lão câm vội cầm cái đèn dầu để sẵn trên cái phên tre ngần ngừ một chút rồi tất tả đi về phía ấy.