CHƯƠNG 16

     ừ khi biết mình nằm trong cõi lặng lẽ Hải  không còn ý niệm về tương lai, thấy như thời gian đứng lại từ khi  buông mình xuống sông, giờ chỉ háo hức muốn trôi ngược dòng  muốn quay về nơi khởi nguồn mọi yêu thương khổ đau uất ức.
 Vùng ký ức mở ra mỗi lúc một sâu hơn, Hải lần mò tìm kiếm sự  thênh thang của đồng lúa hay triền cỏ, nơi có giọng ngâm nồng nàn và tiếng cười trong như tiếng chim ca, nơi gió từng hôn bờ  yếm thắm vờn bay theo tà áo lụa. Nơi có buổi sáng tinh  mơ đợi chờ trong sương lạnh, có làn môi mọng có đôi má hồng với những nuối tiếc khát khao...nơi có lời hẹn trễ tràng dở dang bên vườn cải, phải rồi mình phải tới đó mình phải được thỏa mãn, ánh trăng đang gọi mình.
 Trăng đã lên cao khi Sa ra đến bến sông. Nàng vừa thở dốc vừa đưa tay vẫy réo gọi đò. Đầu mũi đò đã trờ ra để qua bờ bên kia vội lùi lại đứng chờ. Khi lên ngồi trên đò nàng bối rối xoay mặt nhìn ra bờ sông để tránh bắt gặp người quen nhận ra sao lại về lẻ loi một mình. Ngồi một lúc định thần lại mới biết khoang thuyền trống không. Đò không có khách, tối rồi nhưng có lẽ đây là đêm trăng nên người lái đò quay về nhà muộn một chút, nàng nghĩ thế.
Ánh trăng đã phủ lên vạn vật, Sa đã thấy thấp thoáng làng quê yêu dấu nơi nàng tin chắc có người tình đang mong đợi. Người chèo đò có vẻ mệt mỏi nên cũng câm lặng không hỏi han gì. Trăng loang lổ  đậm nhạt trên những bãi dâu xanh và những cánh đồng lúa, Sa thở hắt ra như vừa trút được gánh nặng khi nhận ra triền đê đồi cỏ mờ xa bàng bạc. Kỷ niệm nhớ thương lại ùa về. Chỉ lát nữa thôi mình sẽ được gặp chàng. Ôi đò ơi! Mau đi mau đi! Ta không chịu đựng thêm được nữa, đò ơi mau đi!
Vừa nhảy lên bờ  Sa hớn hở chạy trên triền cỏ ven sông, bầu trời cao vời vợi  lấp lánh ánh sao. Nhưng vì hồi chiều có mưa, hơi ẩm bốc lên nên nàng có cảm giác mình đi giữa làn sương mù. Sa mò mẫm theo ánh sáng nhờn nhợt rải trên con đường mòn hiu hắt bóng tre. Xa xa đã nhìn ra khu vườn nhà Hải.
Có một đốm sáng giống như trái cầu chiếu qua màn sương. Một bóng người đứng lặng lẽ dưới ánh trăng khiến tim Sa đập dồn dập. Trời ơi! Xuất hiện giữa dải ánh sáng ấy có thể nào lầm ai khác ngoài Hải?. Hải cười đưa tay ra như đón chờ rồi anh chạy phăng phăng lên trước, Sa bám theo. Hình như Hải đi nhanh quá, nhanh đến nỗi cả thân hình như bay là là trên mặt đất. Lâu lâu anh lại ngoái nhìn, anh ở gần mà giọng nói thật xa xôi “Nhanh lên Sa ơi!”
Bóng anh rõ hơn dưới bóng tre dầy rậm, đôi lúc hoàn toàn biến mất như hoá thân vào hư vô rồi lại chập chờn dưới ánh trăng. Sa chạy tới đâu ánh trăng trải thảm tới đó. Thảm trăng như nâng từng bước chân nàng. Nhịp chạy bay bổng. Tà áo xổ tung trong gió. Nàng đang đi trong xa thẳm, trong thương nhớ, đi giữa ánh trăng mời gọi đón chào, đắm mình trong sương giá, áng mây sà thấp nàng hớn hở giơ tay như sắp với tới sao trời.
Thảm trăng màu trắng giờ đây đã lấm tấm in hình những bông hoa caỉ. Vạt áo nàng lấp lánh ánh vàng. Nhận ra đường quen lối cũ Sa cứ thế  miệt mài lướt trên cánh đồng cải mượt mà lung linh rồi bất thình lình có một sức mạnh kéo trì bước chân khiến nàng hụt hẫng rơi xuống trượt dài lăn tròn. Khối nặng bám theo  suốt những vòng lăn. Khi nàng kịp cảm nhận mình đang nằm sõng soài cũng là lúc khuôn mặt Hải cúi xuống hình hài mờ nhoè trong sương chỉ có đôi môi càng lúc càng rõ nét, phù lên nhơm nhớp, cái miệng cứ ngoác to dần ham hố như muốn nghiến ngấu nuốt chửng Vân Sa, ánh nhìn cũng rực lên hừng hực lướt từ ngực  xuống phía dưới xoáy mạnh giữa hai cặp đùi rát bỏng khiến Sa cố gắng chống cự để thoát thân, trong cơn hoảng loạn Sa nghe những tràng cười rủng roảng vỡ vụn như những mảnh sắc buốt  cứa vào da thịt. Sa rú lên …
Bôn định cài then cửa bếp vào phòng ngã lưng nghỉ sớm sau một ngày làm việc mệt nhọc thì nghe tiếng chó sủa inh ỏi ngoài sân. Bôn bật cửa chạy trở ra, con chó trong nhà cứ chồm lên cào cào ở cửa phía sau. Thấy khác thường Bôn cầm cái gậy chạy lại. Bất chợt Bôn nghe tiếng rú thê thảm vọng từ phía bờ sông. Không kịp chạy vào nhà lấy khoá mở chốt Bôn ném cái gậy trước rồi phóng người trèo qua cánh cổng, con chó cũng cuống quýt tìm lổ chui qua. Bôn chạy băng băng ra phía có tiếng thét hãi hùng khác thường. Từ xa Bôn thấy lờ mờ có dáng ai nằm sõng soài. Gần hơn chút nữa Bôn kêu lên sửng sốt: Trời! Sa phải không? Sao lại ở đây?  Con chó rú lên chồm ra phía trước, chạy còn nhanh hơn Bôn. Bôn dừng lại bên Sa bây giờ được tìm thấy nằm ngửa bất tỉnh. Không kịp xem xét hỏi han Bôn vực Sa dậy rồi cúi gập người cõng nàng  chạy một mạch về nhà. Con chó chạy bám theo như để bảo vệ vừa chạy vừa ngoái nhìn sủa liên hồi về phía ánh trăng chênh chếch như thể nó đang nhìn thấy ai. Trăng tròn từ từ khuyết. Có con thuyền vừa rời bến  trờ ra phía trước phăng phăng lao đi như tên bắn, thoắt cái đã ra giữa dòng, thuyền nhỏ dần mờ dần lẫn vào màn sương. Đang cõng Sa trên lưng thoáng nhìn ra sông Bôn tưởng mình đang gặp ác mộng. Thuyền không người chèo sao xuôi dòng?
 Bôn dùng chân đá tung cửa bếp hấp tấp đặt Vân Sa nằm trên cái chõng tre thường ngày để mấy thúng gạo hay khoai ngô. Đang loay hoay cái lưng Bôn húc vào đống lủng củng phía sau. Mâm đồng nồi đồng va vào nhau rớt loạn xạ.
_Cái gì đó Bôn! Cái gì ồn ào thế!
Tiếng nói chưa dứt ông Mạc đã cầm đèn cầy đứng lù lù ra đó
Bôn vừa lấy tay quệt mồ hôi trán vừa thở hồng hộc nói không thành câu:
_Dạ..thưa bác…con thấy em Sa bất tỉnh bên bờ sông chưa hiểu gì vội cõng về đây đã!
Sa từ từ mở mắt lắp bắp:
_Ôi anh Hải ơi!
Thấy cảnh con gái nằm sõng soài tóc tai rũ rượi áo quần xốc xếch lảm nhảm như người mê sảng ông Mạc tức điên lên thẳng tay tát tới tấp vào mặt con.  Những cái tát nảy lửa  giáng xuống làm Sa như hoàn hồn rồi ngã vật ra. Nàng nghe cha hét “Hải gì mà Hải. Thằng đó chết rồi! Mày có cha có mẹ có dạy dỗ sao như cái đồ trôi sông lạc chợ. Mày hư đốn đĩ thoả đến thế là cùng. Tao thà không có mày. Từ giờ trở  đi trừ phi mày về với chồng còn nếu không tao sẽ không bao giờ nhìn mặt mày. Bôn lấy bao cói trùm nó lại. Mày bằng mọi cách phải đưa nó về nhà chồng ngay đêm nay thật êm xuôi. Nếu bên đó họ không nhận mày ném cái bao tải xuống sông. Tội vạ đâu tao chịu! Để cứu vớt danh dự dòng tộc này chỉ còn cách đó thôi! Trói ngay nó lại. Tao xử mày trước khi làng xã  bôi gio trét trấu vào mặt tao với dì mày.
Sa rên rỉ:
_ Không! Hải chưa chết con vừa gặp…
Ông Mạc rú lên túm lấy tóc Sa giật ngược ra sau rồi dộng đầu con vào tường
Sa tối tăm mặt mũi, lờ mờ thấy bóng dì Lam chạy ra ôm mặt khóc rồi tất cả chìm đắm trong màu đen thăm thẳm quay cuồng.
Bôn bẻ quặp hai tay Sa ra phía sau, nhét giẻ vào mồm. Dì Lam giữ chặt hai chân Sa cho ông Mạc trói lại. Ông lục lọi hết số nữ trang tiền bạc trong người con gái đưa cho vợ lạnh lùng nói: Của bà!.  Xong xuôi ông trùm bao tải qua người Sa chỉ cho hở nửa phần đầu để thở rồi ông ra lệnh:
_Đi ngay đi Bôn. Mày đút tiền cho người đưa đò để họ câm miệng lại. Nhớ nhìn kỹ nó là ai để tao còn có cách đối phó nếu sau này nó trở mặt. Bắt buộc phải mang con đĩ này về trao lại cho gia đình chồng. Không thấy nó ở đây chẳng ai có bằng chứng mà đặt điều nói xấu làm mất thanh danh nhà này. Nhanh lên!
Bôn nhấc cái bao tải lên vai lầm lũi khệ nệ hướng về phía sông. Con chó phóng theo vượt lên trước. Ông Mạc nắm chặt hai bàn tay, mắt trừng trừng nhìn theo, cằm bạnh ra răng nghiến lại.