Chương 15

Khanh gõ gõ những ngón tay thon dài xuống bàn theo điệu nhạc bài Trống Cơm, miệng lẩm nhẩm lời nho nhỏ theo. Nam ngẩng lên nhìn ban, hơi nheo mắt bảo,
-Sao yêu đời vậy cô nương?
-Có sao?
-Có, từ hôm đi vườn về Khanh có vẻ vui hẳn lên.
-Ừ, khu vườn và bác Hiệp đều hay như nhau. Mỗi lần về thấy lòng thanh thản lạ.
Nam gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Khanh thấy vậy hỏi vặn bạn:
-Thiệt không đó?
Thấy cái nhướng mày của Nam, Khanh tiếp:
-Sao Khanh lại thấy từ hôm đó đến giờ Nam có vẻ trầm lặng, như có chuyện suy nghĩ, lại hơi hơi đãng trí. Want to talk about it?
-Ừm, not really.
-Ok. Vậy Khanh nói heng.
Nam phì cười:
-Có ai cấm đâu.
-Cái cô gì đẹp đẹp đó, cứ nhìn Khanh như nhìn kẻ thù.
-Đâu phải lần đầu tiên Khanh gặp chuyện nà phải không? Ngườp đẹp nhìn nhau với cặp mắt hình viên đạn mà.
-Không phải lần đầu tiên, nhưng sao nỗi khó chịu không gỉảm bớt. Tại sao giữa phụ nữ với nhau có sự ghen tị mạnh mẽ về sắc đẹp đến vậy.
-Theo Nam nghĩ đó là một câu hỏi lớn. Nam có lần đọc được một nghiên cứu nói rằng môi trường gia đình và xã hội tạo cho người phụ nữ một áp lực luôn phải cạnh tranh để được yêu thương, khi còn nhỏ ở trong gia đình, lớn lên ra ngoài xã hội. Những câu dạy của mẹ cha như ‘phải nghe lời mới thương, ngoan mẹ thương, hiền lành bố thương’ làm cho họ có cảm giác muốn được thương yêu thì phải làm những việc này việc nọ. Hoặc khi cha mẹ họ giới thiệu họ với người khác hoặc để lộ nỗi hãnh diện vì họ xinh đẹp, học, giỏi hơn người làm cho họ có cảm tưởng nếu họ không đẹp, không giỏi sẽ không được yêu thương. Lớn lên những thông điệp của giới truyền thông, phim ảnh, sách báo, và người xung quanh làm họ thấy phải đẹp, phải hơn người thì mới có giá trị. Nói chung là có liên quan đến giá trị sống cả.
-Còn Nam thì sao?
-Nam may mắn có cô Út bên cạnh. Nam chưa bao giờ thấy cô quan tâm đến bề ngoài của Nam. Nam chỉ biết là cô thương mình lắm, vậy thôi. Khi làm sai thì cô rầy va khuyên nhủ, làm đúng thì cô vui, nhưng sai hay đúng cô đều thương Nam cả. Sau này mới biết đó gọi là tình yêu vô điều kiện.
-Nam may mắn quá. Khanh thì chỉ biết là mình ghét nhan sắc của mình. Hồi nhỏ thì mấy đứa con gái ghét vì ai đến viện mồ côi thăm cũng chỉ thích Khanh mà thôi. Lớn thì hận vì nó mà gặp một người chồng chẳng ra gì. Bây giờ mới biết thật ra mình thiếu căn bản về hiểu biết bản than. Nếu Khanh biết mình là ai, thì đẹp hay xấu cũng không quan trọng. Không ai hiểu được trong long Khanh luôn có một sự thiếu tự tin khủng khiếp, ngoại trừ Quang, có lẽ vì vậy mà hắn có thể hành hạ Khanh bấy lâu nay.
Giọng Khanh bật ra nỗi căm giận vô bờ, giận bản thân mình hay giận người khác Nam không rõ. Cô đứng dậy lại gần bạn, choàng tay qua vai kéo bạn lại thân mật nói,
-Khanh đẹp từ trong trái tim đẹp ra ngoài. Bất cứ ai ở gần Khanh đều cảm giác được tấm lòng nhân ái của Khanh. Tụi nhỏ hôm bữa nói là ‘tao thích lấy vợ như cô Khanh, hiền dịu dễ thương.’ Tụi nó có nói lấy vì đẹp đâu! Chỉ cần Khanh từ từ tìm ra và chấp nhận những ưu điểm của mình một cách tự nhiên, KHanh sẽ có tự tin. But it takes time.
-Cám ơn Nam. Nhỏ luôn làm mình cảm thấy quan trọng hơn. Ồ, thằng cha Quang nói rằng coi chừng Nam là lesbian.
-Hả?
Hai đứa nhìn nhau cười ha hả. Khanh nhìn bạn muốn nói gì lại thôi? Nam cười cười bảo,
-What?
-À, Luyện và Khiêm nhờ Khanh làm MC cho buổi kỷ niệm thành lập trường 1 năm sắp tới.
-Tốt chứ. Họ sẽ cho tụi nhỏ 5 suất học bổng, Khanh giúp cũng đúng mà.
-Ừ, Khanh cũng thích làm MC, rất là vui. Nam đến chứ.
-Dĩ nhiên. Họ là bạn của mình mà.
Khanh mừng rỡ đứng lên. Tốt, vậy Nam đi shopping giúp Khanh chọn đồ mặc hôm đó đi.
-Thôi, Khanh giỏi về ăn mặc hơn Nam, Nam giúp được gì.
-Đi chọn cho Nam chứ bộ, hai đứa mình phải đẹp đẽ đàng hoàng chứ. Đó là bữa tiệc lớn lắm đấy.
-Trời, tính chọn chồng cho Nam hay sao vậy. Ok, đợi chút Nam làm xong bản báo cáo này rồi mình đi.