Chương 32

Sau khi nhận được điện thoại Luyện, Nam báo cho anh Khương rồi vội vã chuẩn bị hành lý. Anh Khương chạy đi tìm người quen gửi gắm Nam về, vì đang là mùa lễ, mai là Noel nên xe cộ cũng hơi kẹt. Cũng may quan hệ của anh ở đây rất tốt nên có người bạn chịu đưa Nam về dù xe đã chật. Anh đưa Nam ra tận xe, đợi cô lên ghế cạnh tài xế ngồi rồi mới chịu đi, trước khi về còn dặn:
-Mày phải gọi báo tin anh nghe chưa. Nhớ nghỉ ngơi để đến đó còn sức mà chăm nó.
Xe chạy rồi mà Nam còn gật gật đầu, mắt rưng rưng. Từ lúc nghe tin đến giờ cô bận rộn bàn giao công việc, chạy tới chạy lui nên đến tận bây giờ cảm giác lo lắng mới thấm vào tim. Tại sao không phải Tâm hay Khanh mà là Luyện gọi cho cô, chắc Tâm bị nặng lắm mới như vậy. Luyện là người bình tĩnh, nếu không nghiêm trọng anh ấy sẽ không bảo cô về ngay như vậy. Chẳng lẽ Tâm bị tai nạn xe, ôi Chúa ơi con lo lắng quá. Nam cứ mơ mơ màng màng như vậy suốt đêm đến sáng, qua Tây Ninh tới Cần Thơ tài xế dẫn cô qua xe khác gửi về Sài Gòn. Nam cám ơn sự giúp đỡ của người bạn anh Khương. Bốn tiếng sau cô về đến nhà, tới nơi đã thấy Khiêm ngồi đợi. Anh bảo:
-Nam rửa ráy rồi Khiêm chở vào Việt Pháp thăm Tâm. Trên đường đi Khiêm sẽ kể hết cho nghe.
Nam đã tỉnh lại khuya hôm qua, bác sĩ cho chụp hình não bộ và làm nhiều xét nghiệm khác, sáng nay sẽ có kết quả. Luyện vào thay cho Khiêm, anh ghé sang trường xem xét công việc rồi đến đây đợi đưa cô vào viện. Cô cảm kích tấm lòng của các bạn, nỗi lo nhẹ bớt khi thấy mình không cô đơn. Đường xá đông nghẹt vì mọi người chuẩn bị ăn lễ Noel, cả hai phải mất hơn tiếng đồng hồ mới ra tới Việt Pháp. Khi Nam vào phòng bệnh thì vị bác sĩ nước ngoài đang đứng cạnh giường Tâm. Ông hỏi,
-Ở đây ai à người nhà bệnh nhân.
Mọi người nhìn Nam, cô gật đầu cùng bác sĩ. Ông nhắc cô nửa tiếng ra gặp ông rồi chào từ biệt, không quên động viên Tâm. Anh ngước nhìn Nam, cười vẻ có lỗi:
-Xin lỗi em, chắc em và anh Khương lo lắm. Thật ra Luyện không cần gọi em về.
Nam dịu dàng ngồi xuống bên Tâm:
-Anh đừng nghĩ nhiều vậy. Tụi em đã xong hết rồi, em về cũng tốt, được ăn lễ cùng mọi người. Anh thấy trong người ra sao.
-Cũng tàm tạm, đủ sức đi nhậu tối nay.
Tâm ráng vui vẻ nhưng ai cũng thấy anh yếu thấy rõ. Luyện ra dấu cho Khiêm và Khanh rồi bảo Tâm:
-Mày nghĩ ngơi đi, lát nữa tao mang thức ăn trưa vào. Tao sẽ gọi các phòng trả hủy những cuộc biểu diễn cho mày. Ráng mau lành ăn Tết Tây nghen.
Luyện đi tìm thì thấy Nam ngồi gục đầu ngoài ghế đá bên ngoài cổng phòng cấp cứu. Anh ngồi xuống cạnh cô hồi lâu rồi nhẹ nhàng hỏi:
-Không ổn sao Nam?
Cô nói giọng khàn đặc:
-Anh ấy bị bứu trong não, giai đoạn cuối rồi, bác sĩ bảo nếu muốn phẫu thuật có thể qua Sing hoặc Mỹ, nhưng cơ hội thành công rất thấp, còn khả năng vào cuộc sống thực vật lại rất cao.
-Nhưng vẫn phải thử chứ.
-Dĩ nhiên phải thử, có điều anh Tâm không có bảo hiểm y tế, chuyến này chắc phải bán hết mọi thứ.
Luyện đặt tay lên vai cô bảo:
-Chuyện đó tụi anh lo được, Nam đừng sợ.
Nam lắc đầu:
-Em có cách của em. Phẫu thuật phí của Sing rất cao, tụi anh lo không nổi đâu.
Luyện và Nam ngồi im lặng hồi lâu, ngoài kia Sài Gòn nhộn nhịp vui mừng, còn trong này thì họ đau buồn lo lắng. Cuộc sống quả luôn muôn màu muôn mặt như vậy.
Khi Khiêm, Khanh, và Khuyên vào thăm Tâm thì anh đang ngồi dựa lưng vào tường, ăn từng muỗng cháo do Nam đút. Chỉ hơn một ngày một đêm mà Tâm nhìn khác hẳn, mặt anh tái mét, mắt trũng sâu, râu mọc tua tủa, duy chỉ có nụ cười là không đổi.
-Sao bé Khuyên hôm nay không đi gặp ông già Noel mà lại vào đây?
-Thì anh là ông già Noel của em mà. Anh khỏe lại, hát cho em nghe là bù hết mọi thứ rồi.
Mặt Tâm buồn hẳn:
-Chắc là không có cơ hội hát vào Noel tới cho em nghe rồi.
Tay Nam khựng lại, chén cháo chao nghiêng. Khiêm nạt bạn:
-Chỉ nói bậy, mày không biết mấy cô đây dị đoan lắm sao mà gở mồm gở miệng vậy.
Tâm bình tĩnh trả lời bạn:
-Tụi mình đều trưởng thành cả rồi, kể cả Khuyên tuy là em út nhưng còn chin chắn hơn khối đứa khác. Bác sĩ Fred đã nói chuyện với tao. Ông tôn trọng ý kiến của người bệnh và tin rằng tao cần biết mọi chuyện. Bệnh tao đã vào giao đoạn cuối, chạy chữa chỉ phí tiền, phí thời gian. Thà để thời gian đó sống thật tốt những ngày còn lại.
Nam hét lớn:
-Không được. Anh không được chịu thua dễ dàng như vậy.
Cả bọn sững sờ, họ chưa bao giờ thấy Nam nổi nóng như vậy. Tâm dịu dàng kéo cô vào lòng:
-Anh không có chọn lựa trong việc mình sinh ra đời, nhưng mong mình có thể quyết định cách ra đi nhẹ nhàng nhất. Anh không muốn mình trở thành người cây cả đời, Nam ạ. Mà chi phí phẫu thuật thì quá lớn, thà dùng tiền đó lo cho các em thì hay hơn.
Nam vùng ra khỏi vòng tay anh, nói quả quyết:
-Mình kết hôn, bảo hiểm của em sẽ cover hết cho anh, phần co-pay em có thể lo lấy.
Tâm trân trân nhìn người yêu, miệng rung rung cảm động:
-Thì ra được phụ nữ cầu hôn cảm giác đặc biệt như vậy. Nam ơi, ý anh đã quyết. Anh và Fred đã nói chuyện rất kỹ lưỡng, bàn qua nhiều phương án rồi. Anh đồng ý với việc về nhà điều trị, dùng thuốc trong ba tháng còn lại. Sau đó…
Nam đứng bật dậy, giậm chân hét:
-Không được, em sẽ kiện bệnh viện và bác sĩ, họ không có quyền nói chuyện khi tâm lý anh chưa ổn định. Em không cho phép anh làm quyết định này. Không cho phép, anh hiểu chưa.
Dứt lời cô òa khóc chạy ra khỏi phòng, Tâm đau đớn nhìn theo vẻ bất lực. Anh nhìn Luyện, Luyện lắc đầu nhìn Khiêm. Khiêm chậm rãi đứng lên đi theo hướng Nam vừa rời khỏi. Khanh cắn chặt tay kềm tiếng khóc. Cô bước lại cầm chén cháo lên đút tiếp cho Tâm:
-Ráng đi anh Tâm, hãy cố gắng mỗi phút mỗi giây anh nhé.