Chương 14

Nam quay trở lại quán The Analog Zone một mình. Vì là buổi chiều trong tuần nên không đông khách lắm, ông chủ cũng không có mặt, Nam lặng lẽ ngồi nghe nhạc. Nhân viên quán cũng hay, cho chơi những bài của nhóm The Celtic Women. Giọng hát trong veo, âm điệu huyền bí, lời hát gần gũi, tất cả đều hợp với một buổi chiều nắng vàng hoe đổ xuống con đường trữ tình hiếm hoi của thành phố Sài Gòn. Nam ngồi như vậy không biết bao lâu, cho đến khi giật mình bởi câu chào của chàng trai lạ ngồi bàn bên.
-Cô cũng thích nhạc Celtic sao?
Gật gật đầu đồng ý mà không nhìn cả người đối thoại, chàng trai cười:
-Cô tiết kiệm lời nói vậy à?
Nam lại ậm ừ vẫy vẫy tay ra hiệu vu vơ, miệng cố gắng nở nụ cười thân thiện.
-Trời, không cười còn khá hơn.
Nói rồi chàng trai đổi sang ngồi lên chiếc ghế đối diện Nam, gõ gõ ngón tay xuống bàn, hỏi:
-Một ly Dry Martini nhé?
-Cám ơn, nhưng thú thật là nãy giờ thèm Grand Marnier thôi, nhưng ở đây không có đâu.
-Chưa thử làm sao biết.
Nói rồi anh chàng ngoắc nhân viên quán, thì thầm gì đó. Chỉ một phút sau một chai Grand Marnier mới tinh còn gắn xi hiện ra trên bàn. Nam không tin nhoài người ra nhìn chăm chú, đúng là hàng xách tay hẳn hoi, không có tem ISO của VIệt Nam, hết xẩy. Thấy bộ dạng của Nam, anh chàng đối diện cười thích thú:
-Thì ra cũng là một dân nghiền chính hiệu.
-Nghiền gì đâu, chỉ là thích mùi cam của loại rượu này thôi.
Nói rồi lại lười biếng ngồi dựa vào ghế, nhìn ra đường, tiếp tục nghe nhạc.
-Uống một ly nhé, mình khui.
Nam bây giờ mới nhìn chăm chú người đối diện, cười:
-Cám ơn, nhưng mình chỉ đối ẩm với tri kỷ hay người thân.
Nói rồi rút túi móc tiền để trên bàn rồi rời quán đi thẳng, để lại chàng trai ngẩn ngơ trông theo, lẩm bẩm:
-Con gái nhà ai trông hay thật.
Luyện ngồi nhìn chăm chăm vào màn hình vi tính thì có tiếng gõ cửa:
-Vào đi. Cửa không khóa mà.
-Anh Hai, em nè.
-Dĩ nhiên là em rồi, còn ai có kiểu gõ gấp gáp vậy đâu chứ. Sao, có chuyện gì cần anh Hai giúp?
-Bộ lên thăm anh không được sao? Anh em gì mà cả tuần chẳng gặp nhau lấy một lần.
Giọng nói của Khuyên làm Luyện quay hẳn người lại, thấy mặt em gái buồn buồn anh dịu dàng:
-Sorry, anh lo cho ngày kỷ niệm thành lập trường 1 năm quá nên không có giờ làm gì hết. Lần này còn là dịp ra mắt kế hoạch mới, và bác Luân sẽ về tham dự nên anh không muốn có gì sai sót.
-Em hiểu, nhưng làm việc cũng phải có giới hạn, phải biết cân bằng thời gian cho riêng mình và gia đình, nếu không sau này hối không kịp. Anh làm lãnh đạo mà cái gì cũng ôm thì làm sao nhân viên tiến bộ, rồi lỡ anh đi xa hay có việc, trường sẽ do ai đảm trách? Phải biết cách dùng người và tin người chứ.
Luyện đưa tay nhéo mũi em:
-Út lớn thật rồi, biết nghĩ chu đáo cho anh Hai nữa. Ừ anh nghe lời Út, sẽ tập giao việc cho nhân viên và cân bằng thời khóa biểu của mình.
Khuyên nghe vậy cười hớn hở với anh trai:
-Giỏi, hèn chi chị Nam khen anh nhiều.
Luyện ngồi thẳng người dậy hỏi:
-Khen gì?
-Coi kìa, tỉnh hẳn rồi hả. Khen gì thì tự hỏi chị ấy. Thôi thôi em đùa, đừng la em, chị ấy khen anh là người biết lắng nghe người khác. Chị Nam nói đó là đức tính cần thiết nhất để trở thành người lãnh đạo thành công.
-…
-Anh Hai.
-Hả?
-Chị Nguyệt đó…
-Chị Nguyệt sao…
-Anh tính quay lại hả?
-Tầm bậy. Bạn bè cũ thôi.
-Vậy thì tốt, nhưng em thấy chị Nguyệt không phải là loại người làm bạn với người yêu cũ, hình như chị ấy còn tình cảm với anh, cách chị ấy nhìn và nói chuyện rất khác.
Luyện phẩy tay vẻ bất lực,
-Thì anh tránh rồi, nhưng có được đâu.
-Em là em út, không nên nói chuyện này, nhưng em chỉ sợ anh mất cơ hội. Có những người phụ nữ thích tranh giành trong tình cảm, nhưng lại có những người thì ngược lại,,nếu thấy anh với chị Nguyệt như vậy, dù có cảm tình cũng sẽ không tỏ lộ hay cho anh cơ hội đâu.
Luyện trầm ngâm không nói gì, Khuyên tần ngần đứng lên dịu dàng:
-Em nửa tin tình cảm là duyên nợ, nửa tin rằng nó do bản thân mình tìm được. Anh Hai ơi, ở đời khó tìm người tri kỷ lắm đó.
Cô gái quay lưng khép cửa phòng ngủ người anh trai, cô chỉ có thể giúp anh mình đến vậy, chuyện tình cảm phải do mỗi người tự tìm lấy giải pháp cho riêng họ.