Chương 44

Luyện đưa tay ra nắm lấy tay Nam, bàn tay cô ấm áp, mềm mại trong tay anh. Hai người đi bộ về đống lửa giữa vườn. Luyện để thêm củi vào lửa rồi kéo Nam ngồi xuống cạnh mình trên băng ghế dài. Họ lặng im nhìn ngọn lửa nhảy múa, khói tỏa ra được gió thổi cuộn lên cao, mùa lá khuynh diệp cháy thơm nồng.
-Nam còn nhớ đêm mình ngồi đốt lửa trại và mình nói về tình yêu không?
-Em nhớ.
-Anh còn nhớ đêm đó em nói về lý thuyết tình yêu gì đó, lúc ấy anh không hiểu lắm, chỉ biết rằng đã nhìn em chăm chăm và ước mong được ở thật gần em. Rồi em lại kể chuyện Dũng và Nguyệt, và anh tự cảm thấy giấc mơ bị tan vỡ, đau lòng không ngủ được cả đêm. Bây giờ nghĩ lại thấy buồn cười ghê gớm, có khi bản thân mình tự làm khổ mình vì biến chuyện nhỏ như hạt cát thành núi cao.
-…
-Em biết Tâm nó nói gì đêm ở trên máy bay không? Nó nói rằng nếu anh không chăm sóc em suốt đời, nó sẽ quay về bóp cổ anh.
Nam bật cười.
-Mấy năm qua mỗi khi đến thăm mộ nó anh phải nửa đùa nửa thật khấn, ‘Mày khoan về bóp cổ tao đã, tao đang chờ Nam cho đến khi nào cô ấy cảm thấy ready thì thôi.’
Nam ngả đầu vào vai Luyện, hít mùi hương đàn ông ấm áp tỏa ra từ anh.
-Em về rồi nè.
-Ừ, em về rồi. Lâu quá, nhưng cuối cùng em cũng đã về.
-Em đã muốn về từ năm ngoái, nhưng muốn chắc chắn nên chờ một thời gian nữa.
-Nam nè.
-Dạ.
-Sao em biết anh sẽ đợi em? Làm sao em có thể tự tin và bình tĩnh như thế?
-Em không biết. Đã lâu rồi em không còn phân tích hay suy nghĩ nhiều về cảm xúc hay hành động của người khác và của mình nữa. Em tập sống như thiên nhiên, đơn giản chút, nhưng quan trọng là phải thật, thật với mình và với người. Vì vậy nên em mới quyết định đợi thêm một năm nữa. Giáo dục Tây phương thiên về lý trí quá, nên đôi khi làm người mình thêm rối trí. Em thấy Đông phương có nhiều quan điểm rất hay.
-Anh thì thấy nếu kết hợp được cả hai thì tốt hơn.
-Ừm, tùy theo mình hợp cái nào thì dùng cái đó vậy, anh hả?
-Dự định tương lai em thế nào, công việc em và anh Khương tốt chứ?
-Vâng tốt lắm anh. Tụi em đã xây được năm trạm internet dùng năng lượng mặt trời, và như vậy từ làng này qua làng khác có thể lien lạc và chia sẻ kinh nghiệm về nông nghiệp. Họ cũng liên lạc được với cộng đồng kiều bào ở hải ngoại, những người này giúp phiên dịch cái tài liệu hữu ích qua tiếng Khơme cho dân bản xứ, nhờ vậy những kiến thức về thời tiết, cây trồng, sâu bệnh, vv. đều được update đều đặn. Em nghĩ tụi em đã có thể phát triển qua Lào rồi Luyện à. Khuyên nó giỏi lắm, từ từ đã học được hết nghề của em, chắc là con nhỏ sẽ đi theo tụi em luôn.
Nam say sưa kể chuyện, Luyện chăm chú nhìn cô. Anh thích nhất lúc cô nói về công việc vì khi ấy mặt cô sáng bừng nỗi say mê, trông rất hấp dẫn. Nam giựt mình nhớ lại.
-Ôi sao nói chuyện em hoài, còn bên anh thì sao? Trường anh và anh Khiêm phát triển thế nào, tụi nhỏ học có giỏi không anh? Bác Luân sao rồi anh?
Luyện từ tốn trả lời từng cô hỏi của cô, Nam gục gặc đầu thích thú, rồi bỗng anh thấy tay mình nặng đi, nhìn xuống thì thấy cô ngủ gục từ lúc nào. Luyện trìu mến vòng tay ôm lấy người yêu, đặt đầu cô vào ngực mình, cúi xuống hôm lên tóc Nam. Hạnh phúc của anh, niềm hy vọng của anh, cuộc đời của anh cuối cùng rồi cũng về đoàn tụ với anh. Luyện ngước nhìn trời, nơi những vì sao sáng rực đang lấp lánh. Vì sao nào là của mày hả Tâm? Tụi tao lại về với nhau rồi, mày yên tâm nhé Tâm.