Chương 4

-Nhã Nam! Ngô Nhã Nam!
Nam đang dắt chiếc Wave ra khỏi bãi gửi xe của trường Đại Học Sư Phạm thì nghe ai đó gọi cả họ lẫn tên mình ra mà réo. Chưa kịp thấy thủ phạm cô đã bị một cú vỗ vai đau điếng kèm theo cái ký đầu cũng đau không kém. Chao ôi ai mà bạo lực khủng khiếp vậy không biết. Nam chưa kịp bực mình thì đã mừng rỡ kêu lên khi nhận ra gương mặt quen thuộc:
-Hả, anh Khương. What are you doing here?
-Còn nhóc con làm gì ở đây? Anh đã bảo với cô Út là chắc chắn sẽ gặp mày giữa thành phố đông đúc này mà chị ấy không tin. Mày thấy anh hay ghê chưa. Thôi đi ăn trưa rồi anh kể tiếp cho nghe.
-Ok, lên xe em chở.
-Tầm bậy, mẹ đánh đau không bằng ngồi sau con gái, mày ra sau anh chở thì có.
Nam phì cười chiều ý anh Khương. Anh là người duy nhất có thể “yên ổn” phần hồn lẫn phần xác khi phát biểu những câu nói có ý phân biệt giới tính trước mặt cô, bọn bạn cũ thường ghen tị nói thế. Đơn giản chỉ vì Nam biết lòng anh không ý xấu gì, và thêm một điều không thể chối cãi được là vì anh là người nó tôn trọng và yêu thương nhất sau cô Út.
Anh Khương liên tục gắp, liên tục ăn giống như bị bỏ đói đã ba ngày. Xong xuôi anh vỗ bụng than,
-No quá, mà ngon thiệt. Quán này được đó nhỏ.
-Ừm, cũng có thế nói là khá.
Anh Khương phì cười,
- Mày cũng giọng điệu đó. Sao rồi đã ổn định chưa, cuộc sống ra sao, mọi việc thế nào? Mà thôi anh nhìn mặt mày tươi roi rói là cũng biết mọi chuyện khá phải không? Ông bà già em hỏi khi nào thì em chán và chịu về bển. Thôi thôi đừng xịu mặt, cha mẹ nào muốn xa con cái đâu. Mà cũng tội có dám than phiền trước mặt mày và cô Út đâu, cứ nhè  anh ra mà tra tấn lỗ tai. Anh đổ thừa ai biểu hai bác đặt nó tên Nam, con gái mà tên như cái thằng, lại phang chữ Nam thì nó phải đi đây đi đó và chui về Việt Nam chứ sao. Vậy là huề cả làng.
Nam không thể nín cười trước câu nói dài thượt của anh Khương. Đẩy ly trà đá về phía anh, nó nhỏ nhẹ,
- Anh uống đi nè, nói không ngừng nghỉ, khiếp.
- Gặp mày không nói thì nói cho ai nghe. Anh nhớ mày quá sức, đôi khi buồn muốn lang thang ‘happy hour’ mà chẳng có ai để rủ, thế là lại quay về làm việc. À, tụi anh xin được grant cho kế hoạch phát triển thương mại gia đình cho Lào và Campuchia rồi đó, có lẽ cuối năm hoặc là anh hoặc là thằng Lâm về đó làm. Mày có muốn tham gia không?
- Chắc là không vì chương trình bên em đến hai năm nữa mới xong lận, nếu anh cần hổ trợ ngắn hạn thì em có thể sang giúp.
- Ừ, mày giúp anh cái vụ communication and teamwork training nhé. Cũng gay đấy vì toàn là người mới mà lại không rành tiếng Anh. Em soạn cho anh chương trình huấn luyện 2 ngày, nói ít và thực tập nhiều, càng đơn giản càng tốt nhé.
- Dạ. Em rảnh nhất là Noel, anh cố gắng sắp xếp vào dịp đó nghen.
- Ừ, để anh lo.
Nhìn sâu và mắt Nam, anh nhẹ nhàng hỏi:
- Em vẫn một mình à?
- Ồ, dạ, à, dĩ nhiên rồi.
Nam bối rối quay đầu ra cửa sổ, hàng me xanh đứng yên giữa trưa nắng sao mà buồn quá, buồn như lòng cô vậy. Ngạc nhiên trước sự im lặng của anh Khương, Nam thốt hỏi,
- Anh mà cũng giống như cô Út, nghĩ rằng em cần phải có một người khác mới hạnh phúc sao?
- Anh không biết. Anh chỉ không thích khi nghĩ rằng mày cố ý làm như vậy vì nó. Không đáng chút nào.
-…
- Thôi bỏ đi, chuyện riêng tư của mày anh không dám xen vào. Anh chỉ mong Nam được hạnh phúc. Có chuyện buồn nhớ là phải email nghe không.
Nam nghèn nghẹn giọng cảm động:
- Dạ.
Anh Khương chồm sang lấy hai bàn tay ép chặt hai bên má cô như vẫn làm ngày cô còn bé,
- Thôi đi đừng xịu mặt nữa con nhỏ. Đi với anh tới Mái Ấm Hoa Hồng ở quận 7 nhé, anh giúp người bạn chuyển một số tiền cho họ.