Chương 19

Đã hai tháng rồi Nam không gặp Luyện và Khiêm. Nghe Khanh kể thì họ đang bận rộn chuẩn bị cho chuyến training ngắn hạn ở Mỹ sắp tới, chạy giấy tờ để lo passport và visa cũng mệt nghĩ. Trường Thế Hể Mới phát triển rất tốt, số lượng học sinh đăng ký học tăng vọt sau lần kỷ niệm ngày thành lập trường một năm vừa rồi, nghe nói nhờ tài marketing của Luyện rất nhiều. Luyện quả là một người lãnh đạo giỏi, và rất khiêm tốn nữa. Nam còn nhớ sau buổi đốt lửa đêm hôm ấy, sáng ra mọi người vẫn vui vẻ nói cười, chỉ có Luyện hai mắt trũng sau vì thiếu ngủ. Anh vẫn lịch sự với Nam, nhưng giữa hai người như có một hố sâu ngăn cách vô hình. Nam biết điều đó sẽ xảy ra sau khi Luyện biết sự thật, nhưng cô không hối hận đã nói ra. Cô vẫn luôn tin vào quan điểm sống thật với bản thân và với người. Cô chỉ mong anh và cô tương lai có thể vẫn giữ được mối quan hệ bạn bè vì Luyện là một người đáng trọng.
Hôm qua anh Khương về nước tham gia chuyến lưu diễn gây quỹ cho đồng bào lũ lụt miền đồng bằng sông Cửu Long. Anh kéo Nam đi với anh vì sau đó anh phải theo xe sang Campuchia luôn, không trở về Sài Gòn gặp cô được. Nam thu xếp mọi chuyện, nhờ Khanh giúp việc hướng dẫn nhóm phụ nữ thay mình, rồi xách balô theo anh. Hai anh em đi xe taxi Mai Linh xuống đến thị xã Cà Mau rồi đón ghe chạy vô miệt trong ở nhà dân. Anh Khương bắt Nam vào chợp mắt chút đỉnh lấy sức thức tối nay trong khi anh chạy đi xem việc tổ chức có chu đáo không. Lần biểu diễn này do hội Việt Help tài trợ, anh Khương đứng ra tổ chức với sự giúp đỡ của phía Việt Nam, các ca sĩ toàn là đi thiện nguyện, các cơ quan doanh nghiệp và người dân góp tiền tài trợ rất cao. Nam đang múc nước ra khỏi lu rửa sơ mặt mũi tay chân thì nghe giọng anh Khương ngoài ngõ,
-Thì ra tụi anh được sắp xếp ở nhà dì em hả? Anh nghe giọng đâu có biết em quê dưới này, cứ tưởng người ngoài Bắc chứ. Đúng là có duyên ghê. Anh vừa nghe CD mới ra của Tâm, thấy hát được lắm đó.
Giọng nói cà khịa quen quen cất lên trả lời,
-Chỉ có anh mới có kiểu khen ‘hát nghe được,’ đúng ra anh phải bảo rằng đây là giọng ca có triển vọng nhất của những năm gần đây, hay là tuổi trẻ nhưng hát được những bài xưa với chất giọng rất hồn, vv. và vv.
Hai người đàn ông cười phá lên. Thấy cô anh Khương gọi:
-Nam, để anh giới thiệu người bạn nổi tiếng cho em gặp.
Thành Tâm sựng lại khi thấy Nam, rồi gãi đầu cười nói:
-Em thật sự phải tin vào duyên số rồi, đến tận cùng đất nước mà cũng gặp được người ngày đêm trong đầu mình thì thật là duyên số chứ gì nữa.
Nam đỏ mặt bĩu môi rồi cười phì trước bộ điệu của Tâm.
Khương ngạc nhiên,
-Ủa, hai đứa biết nhau rồi hả, vậy khỏi giới thiệu. Nam là em gái cưng của anh đó Tâm. Nhưng anh phải nói em trước nghen, đừng có mà giỡn mặt với nó, con nhỏ dữ nổi tiếng đó nghen.
Nam giơ hai tay lên trời vẻ đầu hàng trước lời quảng cáo của ông anh tinh thần quý mến. Tâm nheo nheo mắt trả lời:
-Em chẳng biết cổ dữ thế nào, nhưng em gái anh là người con gái đặc biệt nhất mà em được gặp.
Khương cười khoái chí khi thấy Nam đỏ mặt, xua xua tay:
-Thôi mình qua bên sân khấu chuẩn bị luôn đi. Nam, anh nhờ em trang điểm hóa trang cho các ca sĩ nghe.
Cô ‘ok’ và không quên nguýt Tâm một cái dài ngoằng trước khi chạy đi.
Buổi biểu diễn khá thành công dù sân khấu chỉ là mấy mảnh ván bắc tạm bợ và không có phông màn gì. Ca sĩ giản dị trong trang phục, hát không cần microphone, chắc chắn là không có vụ hát nhép. Khán giả thì rất ‘lửa’ mang cả nắp xong nồi theo để cổ vũ. Tâm được nhiều người ái mộ nhất dù anh hát nhạc xưa, hơi xa lạ với khán giả miệt này vì anh là con dân ở đây. Đến cuối chương trình Tâm hát bài Điệu Cổ Hoài Lang, chất giọng miền Tây ngọt như mía lùi, da diết, làm cảm động lòng người. Đây là lần đầu tiên Nam nghe anh thể loại nhạc này, cô ngạc nhiên thấy mình cảm động không cầm được nước mắt. Tâm ở đây ‘người’ hơn và ‘thật’ hơn Tâm trên sân khấu trường, phòng trà, hay trong CD. Khi anh hát anh dường như trở thành người khác hẳn, đôi mắt tràn ngập nỗi say mê, dáng đứng cao thẳng, khuôn mặt với những nét góc cạnh nổi bật dưới ánh đèn. Lần đầu tiên Nam nhận thấy Tâm đẹp trai. Những lần trước gặp gỡ khi nào cô cũng bị anh chọc nên chưa bao giờ nghiêm chỉnh quan sát anh. Cô bỗng đỏ mặt trước ý nghĩa của mình. Anh chàng mà biết chắc là cô sẽ bị chọc tới bến. Nam trước này hay dị ứng trước những người đàn ông có lối tán gái lộ liễu như Tâm. Cô thường cho họ là không nghiêm chỉnh, đàng điếm, và không đáng để bỏ thời gian kết bạn. Chẳng hiểu sao với Tâm cô không bực mình lắm, không biết có phải vì anh là bạn của Luyện và Khiêm, vì anh có lòng tham gia những hoạt động xã hội, hay vì tự đáy lòng cô cảm được một con người khác ở dưới cái vỏ bề ngoài hay trửng giỡn của Tâm.
Văn nghệ kết thúc, khi Tâm xuống sân khấu anh bị bao vây bởi nhiều người hâm mộ, đặc biệt các cô gái trẻ miền Tây, những người con gái nỗi tiếng không mắc cỡ như con gái miền khác, sẵn sàng chủ động trong việc thổ lộ tình cảm hay cụng ly ‘dô dô’ trong các tiệc cưới, ma chay. Mọi người nắm tay anh, xin chữ ký, rót nước cho anh uống, mời anh về nhà ăn cháo đêm bồi dưỡng. Tâm loay hoay giao lưu với mọi người rồi nhìn quanh tìm kiếm, thấy cô anh nở nụ cười tươi, nháy mắt ra hiệu. Nam giơ ngón tay cái lên tròn miệng nói ‘số dzách’ rồi quay lưng đi tìm anh Khương, không biết mình để lại sau lưng ánh mắt da diết của người ca sĩ nổi tiếng, người ca sĩ lần đầu tiên thấy mình bị từ chối bởi một người phụ nữ duy nhất không bị hào quang của mình làm lóa mắt. Có lẽ đây là người anh tìm kiếm bấy lâu nay.