à Huệ đặt hai túi hàng xuống thềm nhìn quanh quất, ngả trước lối sau không thấy cháu ra đón mình như mọi hôm. Cửa nẻo im lìm. Bà cất tiếng gọi:
_Hải ơi! Hải!
Bốn bề không động tịnh. Bà lẩm bẩm “Làm gì mà không thấy thưa gửi thế nhỉ?”.
Bà đi vòng ra sau thấy cửa chốt ngoài đoán chắc Hải đi đâu rồi. Ngồi chờ một lúc lâu vẫn không thấy bóng dáng cháu đâu bà sốt ruột để đồ đó, băng qua vườn cải, từ từ lần theo đường mòn vừa đi vừa để mắt tìm kiếm. Khi ra tới mé sông bỗng một điểm trên bãi cỏ đập vào mắt bà.
Linh tính mách bảo có gì đó không lành bà lập tức tiến lại gần xem xét.
Cầm đôi guốc lên bà không dám tin ở mắt mình nữa. Đôi guốc mộc này rõ là của bà tự tay lựa mua cho Hải mới chừng hơn nửa tháng nay sao giờ nằm đây? Không lầm được! Nhìn cái quai biết ngay!. Đôi guốc chơ vơ ở gốc cây có những cành dáng vươn xoãi ra mặt sông. Vậy Hải đi đâu? Có phải từ chỗ này leo lên cây men ra ngoài?. Sao không thấy tăm hơi? Quai guốc ướt mềm như thể bị ngấm mưa ngoài trời lâu rồi! Giời ơi! Chả lẽ …nghĩ tới đây bà rú lên kinh hãi miệng không ngớt gọi với ra sông: “Ôi Hải ơi! Con ở đâu về với cô đi! Con trốn đâu rồi?. Đừng doạ cô nữa! Cô chịu không thấu đâu! Giời ơi là giời!”
Một số người đang đi gần đó nghe tiếng kêu thất thanh vội chạy đến thì bà Huệ đã ngã lăn đùng ra cỏ bất tỉnh.
Bác Cả gái cắp cái rổ có đựng mấy nải chuối cau hớt hải đập cửa nhà ông Mạc réo:
_Dì Lam ơi! Có nhà không? Ra mở cửa tôi vào chút nhanh lên!
Ông Mạc đang tỉa mấy cây kiểng ở sân trước vội vã chạy ra mở cửa. Bác Cả gái lách mình chui tọt thật nhanh vào trong ghé tai ông Mạc thì thào:
_Này đã biết gì chưa? Cống Hải tự vẫn rồi!. Cô nó ngất lên ngất xuống ngoài bãi, người ta vực về nhà thì mê man không tỉnh nữa. Bây giờ người ta phải báo cho chú nó, anh trai bà Huệ ở làng trên mang bà ta về chăm sóc cũng như đi tìm xác cháu.
Ông Mạc nhìn sững bác Cả gái một lúc lắp bắp:
_Thiệt không chị? Không tìm thấy xác có thể nó đi đâu chứ tự vẫn gì!
Bác Cả gái xác quyết:
_Không! Đúng nó tự vẫn rồi! Để lại đôi guốc trên bờ dưới gốc cây. Tôi mang chuối lên đình thắp hương ngày rằm thấy nhốn nháo ở bờ sông chạy lại nên tận mắt thấy mà!
Vừa lúc đó dì Lam vén bức rèm lững thững đi ra reo lên:
_A bác Cả em định qua bác rồi lên đình luôn đây!
Bác Cả gái lập tức kéo lại thì thào. Nghe xong dì Lam bưng mặt khẽ rên lên:
_ Giời ơi! Thật không? Ôi sao bi đát qúa! Đừng để cho con Sa nó biết!
Ông Mạc nghiến răng lại quắc mắt nhìn dì rít qua kẽ răng:
_Im đi! Không bàn gì nữa hết! Cái nhà này không liên quan đến cống Hải. Từ nay về sau cấm ai nhắc đến cái tên này rõ chưa?
Hai người đàn bà đưa mắt nhìn nhau rồi lại len lét nhìn ông Mạc đang một tay chống nạnh tay kia cầm con dao bén chém lia lịa xuống cây kiểng, những lá xanh vô tội đang mơn mởn bỗng nát vụn, văng tứ tung trên mặt đất.
Hải quờ quạng lạc loài, chợt nhớ ra mình đã đâm đầu xuống sông…rồi sau đó thì sao?. Sao không nhớ chút gì vậy nhỉ?. Hình như là bóng tối, chàng hốt hoảng kiếm tìm thế giới quen thuộc. Loay hoay điên cuồng với nỗi sợ hãi không biết bao lâu bỗng Hải nghe tiếng gà gáy rất xa. Mừng quá chàng nắm bắt ngay được hướng phát ra âm thanh quen thuộc đó dù rất mơ hồ.
Yên tâm hơn chàng bình tĩnh mày mò. Có chút ánh sáng. Sắc hồng nhạt toả mờ mờ, đậm dần lên thành màu đỏ tía của ráng trời chiếu trên mặt phẳng lấp loáng. Một khoảng lặng, sự chững lại lững lờ, tiếng nước róc rách. Ánh mai phà hơi ấm qua màn sương hiện dần lên một bờ bãi chen chúc cỏ lau. Thân thể chàng tấp vào gần đó, đầu gối trên giề lục bình phần dưới nhìn xa như bị khuầt dưới một tấm mền tim tím. Màu áo nâu phản chiếu ánh mặt trời thấp thoáng phồng lên. Nãy giờ lòng ta lặng yên hay con nước lặng?. Lòng ta tụ rồi tan hay màn sương?. Ôi sao ta trôi tới đâu hoa lại bập bềnh nở tới đó?. Màu hoa tím gờn gợn ủ ê nhẹ lan theo hay chính lòng ta sầu đau không lối thoát? Ta theo làn nước phiêu bạt như vậy đã bao lâu?. Từ khi nào trở thành phù du dạt trôi rồi vướng lại đây ngơi nghỉ?. Ngờ ngợ chàng e rằng mình đã chết.
Có tiếng chèo khua bì bỏm trong nước. Một người chèo cái thuyền thúng từ từ xuất hiện sau màn sương. Hải gào lên:
_Ai đó? Cứu tôi với!
Chàng thanh niên có vẻ không nghe thấy gì nhưng anh ta khựng lại, cho thuyền tấp về phía đám lục bình nơi Hải đang nằm, tò mò nhìn một hồi rồi cố lay Hải nhưng thân thể chàng vẫn bất động. Hải kêu lên:
_Anh ơi! Giúp tôi với!Tôi chưa chết! Đưa tôi vào bờ đi!
Chàng thanh niên rõ ràng không nghe Hải nói gì đứng vụt dậy đưa hai bàn tay lên miệng tri hô:
_Có người chết trôi anh em ơi!
Nghe anh ta cất tiếng gọi thế Hải hốt hoảng:
_Không! Không! Tôi còn sống kia mà! Anh điếc hay sao mà không nghe vậy? Tôi bất tỉnh thôi!
Nói tới đây Hải nhận ra sự vô lý, đã bất tỉnh làm sao biết gì mà nói với gọi? Mình gào thét nhưng lại thấy nét mặt mình im lìm không nhúc nhích?. Mình lại thấy mình? Hồn đã lìa khỏi xác rồi sao?. Mình gào thét nhưng anh ta có nghe gì đâu? Tới đây Hải ngộ ra thân xác mình đã chết thật rồi! Hải bật khóc nức nở.
Một lúc sau xác được nhiều người vớt lên đưa vào bờ thắp nhang khấn vái chôn cất. Trước kia Hải vẫn hay nghĩ thế giới mình đang nhìn thấy chỉ có một nửa. Còn cái phần không nhìn thấy người đời gọi “cõi lòng” bây giờ là đây sao? Chàng đã nhận ra nó rất rõ khi thân thể đã bị vùi lấp dưới đất, mắt đã khép nhưng vẫn nhìn rõ tất cả. Chàng nhìn xuống mặt nước để soi bóng nhưng không còn thấy hình dáng mình phản chiếu. Người ta đã chôn một nửa phần thân thể thịt da, nửa phần kia “cõi lòng”, tâm hồn ta giống như làn hơi trút ra khỏi xác hoà tan vào không gian không còn vướng víu thu hẹp trong khung hình cơ thể? Họ không thể chôn được “cõi lòng” ta. Ta vẫn hiện hữu đây mà! Vậy ra giờ ta thấy được cả thế giới vô hình lẫn hữu hình? Ta đã đi vào miền lặng lẽ không có tiếng nói chỉ có tiếng lòng. Lẽ nào đây là cõi chết? Lẽ nào ta xa nàng mãi mãi? Ôi! Sa ơi là Sa ơi!
Sa nghe tiếng động sát vách. Nàng khẽ kéo rèm nhìn ra. Lão già đang xách thùng gỗ đến gần cái vại rất to sát mái hiên nơi nước mưa từ trên máng đổ xuống. Lão quơ cái thùng khoát nhẹ rồi vục xuống múc nước lên; xăm xăm đi về phía cái ao đá nhỏ trước phòng nhìn thẳng ra. Mấy ngày mưa gió não nề, trời mới hơi tạnh đã ra vớt những bọt bèo rác rến rửa ráy kỳ cọ những viên đá xếp quanh ao nước đã tát cạn.
Nhìn cách lão chăm sóc cái ao đá cảnh cũng biết thuộc loại tôi tớ trung thành tận tuỵ. Lợi dụng lúc lão mãi làm việc không để ý Sa bắt đầu đưa mắt dò xét tình thế. Đột nhiên ánh mắt nàng bị thu hút bởi con chó xuất hiện ngay ngả rẽ ngăn cách phần trước và phần sau ngôi nhà. Con chó đen như mực. Nó lững thững rồi dừng lại ngồi ngay trước thềm nhìn đăm đăm về phía lối đi hướng ra cổng, hai hàm răng tua tủa như bàn chông nhe ra như thể sẵn sàng phóng đến tống cổ kẻ xa lạ nào dám xâm phạm lãnh thổ. Với một con chó như thế này làm sao cho nó im tiếng không gầm gừ sủa vang?. Biết đâu nó chẳng được chủ giao việc cấm cửa luôn ai đó không cho ra khỏi địa phận ngôi nhà?. Làm sao để con chó chú ý đến điểm khác không phát hiện ra điều bất thường như bóng người, bước chân rón rén vượt lối đi hòng có thể lọt ra ngoài qua cánh cổng?.
Mấy hôm mưa gió, không thể trốn, sáng nay trời hơi ráo thì lại phát hiện ra “trở ngại” to lớn bất ngờ này. Nằm liệt trên giường, ít nhìn ra ngoài lâu lâu Sa lại nghe tiếng con vẹt hay con khứu nheo nhéo báo: “Trình bà nhà có khách” nhưng nàng không ngại con vật này vì suy cho cùng nàng có trốn cũng trốn lúc đêm hôm loại thú này thường không nhìn rõ trong tối. Nếu cần cũng có cách tránh được sự phát hiện của nó. Nàng thở dài sườn sượt. Bỗng có cảm giác như có ai nhìn mình, nàng ngước lên vừa lúc bắt gặp lão già vừa quét vừa nhìn trộm. lão cứ quét đi quét lại phần trước hiên nơi nàng đang ngồi nhìn ra mặc dù chỗ đó đã sạch không còn chút rác rến nào. Lạ thật! Hình như lão thấu tâm can mình thì phải? Có tiếng đập cửa, Sa vội vàng nhảy xuống giường quơ cái lược chải lại mái tóc rối, sửa sống áo ngay ngắn rồi mới ra mở cửa.
Chị Xuân xuất hiện cầm cái khay trong đó có ít thức ăn mỉm cười hỏi Sa:
_Sao? Em đỡ chưa? Mẹ bảo chị đưa đồ lên cho em. Dặn em đừng ra ngoài. Mấy bữa nay giao mùa khó chịu khéo đau nhẹ rồi lại thành nặng
Sa nhìn chị cố nở nụ cười. Chị ta đẹp thuỳ mị tự nhiên trời cho không gượng ép làm ra vẻ. Phải chi mình có duyên nợ với những người trong căn nhà này, lại chưa yêu Hải, chú rể cũng đừng bất ngờ mặc áo gấm xanh hoa bạc như bố và bác, có thể cuộc đời mình sẽ gắn bó tại đây chăng? Nhưng thôi không muốn nghĩ lan man nữa! Nỗi nhớ Hải, mối bận tâm làm sao thoát nơi đây để trốn cùng chàng khiến Sa không còn thiết nghĩ đến bất cứ gì.
Nàng vội đỡ lấy cái khay thức ăn chép miệng rơm rớm nước mắt:
_Em có tội với mẹ và chị quá! Từ hôm về làm dâu cứ nằm lì một chỗ không thể ngóc đầu lên làm phiền mọi người. Chị ơi! Em biết ơn chị và mẹ đã lo lắng cho em. Mong sẽ được bỏ qua những phiền toái sơ suất. Hôm nay gượng dậy được chắc mai khoẻ hẳn em sẽ qua bếp cùng chị đỡ đần việc nhà. Tối chị đừng đưa đồ ăn cho em. Từng này đủ rồi sợ ăn không hết phí đi.
Xuân ngắm người em dâu. Sa có vẻ còn yếu. Dáng điệu bơ phờ hao gầy, đứng nói vẫn run rẩy. Nhưng Sa đẹp quá! Càng nhìn càng bị cuốn hút. Mình là nữ còn thế chả trách bố cứ khăng khăng chấm Vân Sa cho em Tùng. Nhưng một người như bố lẽ nào chỉ chọn sắc? Vân Sa có điểm gì đặc biệt? Sức khoẻ không tốt lắm thì phải? Đảm đang nết na ư? Chưa biết được? Không thể phủ nhận nàng thầm ghen tị với Sa. Hôm Tùng ra đi vội vã có dặn dò hãy giúp đỡ chăm sóc Vân Sa đợi khi Tùng về sẽ đưa Sa cùng thăm gia đình vợ.
Xuân thương em Tùng lắm! Mong Tùng sẽ được hạnh phúc. Từ ngày chồng mất, Xuân luôn luôn nhận được sự chăm sóc ân cần của em chồng mặc dù không phải lúc nào Tùng cũng có mặt ở nhà. Điều này giúp nàng bớt đau đớn, có đủ sức chịu đựng vượt qua những giây phút khó khăn khốn cùng cũng như trống trải cô đơn trong cuộc sống của người goá phụ trẻ tuổi. Thế là đủ! Nàng sẽ ở đây làm tròn nhiệm vụ người dâu trưởng cũng như nuôi dạy con, đứa cháu trai duy nhất của gia đình này. Đối với nàng Tùng là người đàn ông ai cũng mơ ước. Nàng vừa thương vừa tiếc cho Tùng ngày cưới vợ lại đau gượng dậy không được, rồi phu nhân trở bệnh chàng phải ra đi ngay đêm hôm đó. Trong đầu Xuân cứ nghĩ Vân Sa đau ốm không vui tươi được nên mang thức ăn cho Vân Sa, hỏi thăm vài tiếng rồi rút lui để em nghỉ ngơi, không hề có ý nghi ngờ gì.
Sa bó gối nhìn ra ngoài khung cửa. Mới hồi sáng trời hơi có chút nắng bây giờ lại xam xám trĩu nặng. Cái khay thức ăn chắng biết món gì vẫn còn nguyên vẹn trên bàn tơ hồng. Ngọn nến đêm đó tắt lúc nào nàng cũng không hay, còn lại hơn nửa phần. Nghe dì Lam nói phải để cho nến tơ hồng cháy mãi không được tắt hôn nhân mới bền vững không bao giờ tan vỡ. Bền hay vỡ nàng chẳng màng tới nên quên không để ý. Hôm qua cách ngày cưới được hai ngày mẹ chồng có vào xem xét. Lúc đó chợt nhớ ra sợ quá vì nến chưa cháy hết nhưng may mắn làm sao sau khi nhìn cây đèn một lúc bà mỉm cười bảo rằng “Một phần cây đèn còn lại không cháy hết đó là điềm sẽ có con sớm, phần cây nến này để dành khi nào có con đầu lòng sẽ đem ra đốt lên cho con được nhìn thấy ánh sáng dịu dàng ấy.
Bên ngoài mưa phùn như tấm màn mỏng trắng bắt đầu buông nhè nhẹ xuống khu vườn, có khi theo gió xô dạt về cuối sân rồi lại bị giật ngược trở lại. Làn hơi ẩm như dải lụa trắng vắt ngang, vờn quanh, quấn quýt thân cau, di chuyển theo hình trôn ốc lên đến ngọn thì dừng lại, khi nới lỏng khi xiết ngang, để lộ những thân gầy lay lắt nhạt nhoà trong mưa gió.
Mưa bắt đầu nặng hạt. Dải lụa mong manh đó cũng tan đi. Mưa ray rứt, sụt sùi rồi nhịp mưa chợt hối hả dồn dập như bước chân ai đang tìm về?. Nỗi nhớ Hải cứ theo mưa dầy đặc giăng mù trời, nhớ thương khôn nguôi, mới hai tuần trăng từ ngày tiễn Hải lên đường đi thi sao thấy như đã xa muôn trùng?.Không chỉ nhớ Hải, Sa nhớ cha, nhớ dì, nhớ em, nhớ cả bác Cả, muốn về làng ngay thậm chí để nhận sự mắng mỏ cũng được.
Thời gian trôi thật chậm ngồi không biết bao lâu vẫn chưa nghe tiếng chuông chiều.
Bỗng Sa nhổm người lên, hơi khựng lại. Kỳ Lạ! Rõ ràng tiếng gió rít sao nghe như có lẫn vào những tiếng gọi thiết tha, đứt quãng, âm thanh bạt gió chơi vơi giữa khu vườn mênh mông quạnh quẽ?.
Nước mưa từ mo cau tuôn không ngớt vào cái vại sành ủ ê rả rích. Ngoài hiên lênh láng phập phồng oà vỡ những bong bóng nước. Nỗi buồn câm nín không thể thốt thành lời khiến toàn thân Sa bỗng run lên, nàng vùi mặt vào hai bàn tay lặng lẽ khóc.
Những giọt nước mắt thấm ướt những ngón tay xanh xao gầy guộc. Một lúc sau nàng đổ vật xuống giường úp mặt trên gối để không ai nghe được tiếng nấc lên từng hồi. Thế rồi ý nghĩ nhất định đêm nay phải thoát về gặp Hải đã vực nàng ngồi dậy, thay bộ đồ nâu gói ghém tư trang vào cái ruột tượng trong tư thế sẵn sàng ra đi bất cứ thời khắc nào thuận tiện nhất không cẩn trọng nữa! Lúc này mưa đã dứt hẳn, trời tối dần. Sa thò đầu ra ngoài khung cửa cố gắng xuyên thủng ánh nhìn qua những vòm cây trông vời về làng mình nhưng không thể nhìn xa hơn hàng hoè. Nàng để ý thấy mấy ngày nay lão câm hay khóa cửa vào khoảng gìơ tuất còn trước đó ra vô lão chỉ kéo chốt cửa thôi!. Vậy phải đi trước đó mới được!. Chỉ còn con chó là rắc rối thôi! Đang suy tư nàng giật mình khi thoáng thấy cái bóng đen của nó nhảy xổ vào cắn bụng con mèo làm con này kêu lên những tiếng thống thiết rồi phóng mình lại cái vại gần đó trèo tuốt lên mái nhà kêu meo meo. Vừa lúc đó ý nghĩ chợt loé lên. Nàng chạy lại nhìn kỹ khay thức ăn. Có mấy miếng thịt kho cỡ bằng hai ngón tay ở trên đĩa. Nếu con chó chỉ luẩn quẩn, mình sẽ ném thức ăn về một hướng rồi chuồn theo hướng khác. Nó có phải bụt đâu mà ngồi hoài một chỗ? Phải di chuyển chứ! Nghĩ thế nàng an tâm tiến lại gần bàn tơ hồng quờ quạng tìm cách đốt đèn vì trời đã tối hẳn.
Trong khi chờ đợi, để dằn bớt sự hồi hộp lo lắng Sa chăm chú nhìn ánh lửa đang dần le lói. Quả thật giờ nhìn lại mới thấy hình dáng đèn tơ hồng đến là lạ! Tự nhiên thấy tiếc sao mình và Hải lại không thể cùng nhau ngồi ngắm đôi đèn một cây đầy ý nghĩa này?. Đèn được xe bằng sáp màu đỏ như son kích cỡ dài hơn đèn thường, với một sợi tim xuyên suốt thành như một mình mà hai đầu đều có tim vì thân sáp được uốn cong, điểm cong được gắn trên một cái đế hình quả tim cũng là trục cân xứng cho nên nhìn thấy cây đèn vòng lên thành như một cây mà hai ngọn, tuy hai mà một tuy một mà hai. Ngọn lửa nhỏ màu vàng bấc xanh cháy lặng lẽ, chất lỏng hồng trong veo ứa tràn nhiễu xuống đọng lại dưới chân nến thành một khối căng phồng long lanh như ngọc đỏ. Giọt nến như những giọt nước mắt.
Sa đứng dậy chắp tay khấn thầm: “Xin trời phật hãy thương xót con, cho con vượt qua những ải đạo để về được với người mình yêu”.
Khấn xong nàng nhìn ra ngoài xem xét nghe ngóng. Tịnh không! Gìơ chắc mọi người sắp sửa dùng bữa. Mình đã dặn chị Xuân hồi sáng nên có lẽ chị sẽ không ghé qua phòng làm gì nữa! Những tiếng tru dài đột nhiên phá vỡ không gian yên tĩnh. Nghe tiếng tru Sa xác định con chó không ở trước mà ở tuốt vườn sau nên âm vang nghe rõ xa. Không chần chờ nữa nàng thổi tắt ngọn đèn, lập tức lách mình ra khỏi phòng vừa đi vừa thận trọng quan sát.
Tối nay trời quang hơn những hôm trước nhưng trăng vẫn khi ẩn khi hiện giữa những đám mây. Xung quanh im ắng. Sa bỏ guốc ra cho vào tay nải, quấn khăn trùm kín đầu chỉ lộ hai mắt rồi chạy vụt đi. Cánh cổng mở ra khép lại lẹ làng. Chẳng mấy chốc màu áo màu khăn hoà cùng bóng đêm. Sa đã đi vào trong thẳm tối