Chương 18

Nam một mình đứng cuối vườn, trước mặt là lạch nước mà bác Hiệp đào để dẫn nước tưới vườn. Tiếng chim cu rúc nghe buồn buồn vào buổi chiều tà. Mặt trời đang từ từ lặn, để lại những giọt nắng nuối tiếc rơi rớt trên lá, trên đất, như nửa muốn đi nghỉ ngơi sau một ngày rong chơi vui vẻ, nửa muốn ở lại cùng bóng đêm mát dịu. Có tiếng chân vang lên đằng sau, rồi giọng Khiêm nhẹ nhàng:
-Hoàng hôn ở ngoại ô luôn cho Khiêm cảm giác nửa buồn nửa nhẹ nhõm. Năm 16 tuổi Khiêm ngày nào cũng chờ mặt trời lặn ở đây, lòng luôn bồn chồn đau khổ khi nó lặn, nhưng sau đó thấy an nhiên hẳn.
-…
-Có lúc Khiêm ước chi mình không có mặt trên cuộc đời này, có lúc tự hỏi vì sao con người sinh ra và lớn lên, để rồi lại về lòng đất mẹ. Lúc ấy điều duy nhất giữ Khiêm ở lại cõi thế này là tình yêu của cha. Khiêm sợ không biết cha sẽ như thế nào nếu mình không ở cạnh chăm sóc thương yêu ông.
-Bác Hiệp là một người đàn ông chân chính tuyệt vời. Nam thốt lên.
-Khiêm đồng ý. Anh cười rồi nhìn qua Nam. Nói chuyện với Nam thật dễ dàng, giống như nói chuyện với cha vậy. Hai người có rất nhiều điểm giống nhau, cả hai đều cho người ta cảm giác an tâm khi ở gần, cả hai đều rất sâu sắc, cả hai đều ngoài cứng trong mềm, cả hai đều…
-Hôm nay Khiêm nói nhiều ghê.
Khiêm ngưng bặt, rồi phì cười.
-Mỗi khi Khiêm bối rối là miệng cứ nói không ngưng nghỉ. Thật ra là tụi này lo cho Nam. Ai cũng cảm thấy Nam đang buồn nhưng không biết làm sao để an ủi.
Nam từ từ quay người nhìn Khiêm, mắt long lanh nước.
-Cám ơn Khiêm và các bạn. Khi nào cần nói Nam sẽ tâm sự, Nam không nói vì chưa hiểu rõ lòng mình, sợ rằng khi bối rối làm người khác rối theo.
Thấy Khiêm há hốc miệng, Nam hỏi:
-What?
-Cha cũng nói vậy. Cha nói đến lúc cần Nam sẽ giải bày mọi chuyện. Dễ sợ quá, hai người làm Khiêm rùng mình, nghe cứ như người này đi guốc trong bụng người kia. Vậy Nam cứ ở đây ngắm cảnh, Khiêm về chuẩn bị lửa trại đêm nay. Cha đang nấu cháo để khuya nay ăn, có cả khoai lùi nữa.
Mọi người ngồi xung quanh đống lửa được Khiêm đốt bằng lá cây, vỏ sầu riêng, và những khúc gỗ mục anh lượm quanh vườn nhà. Bác Hiệp đưa ra những chiếc ghế bố cho mọi người nằm được thoải mái, có cả chiếc võng võ dừa được Khuyên chiếm ngự từ những phút đầu. Cô nhỏ đang vừa đong đưa võng vừa cạp củ khoai lang thơm lừng, xuýt xoa:
-Cha mẹ ơi bây giờ ai hỏi thì con sẽ nói rằng khoai lang lùi ngon nhất trong ẩm thực Việt Nam.
Luyện liếc em gái,
-Từ lúc anh có trí nhớ đến giờ, anh nghe em khen như vậy cho ít nhất là 40 món khác nhau.
-Có sao đâu, ẩm thực nước mình tuyệt vời quá, mà em thì còn nhỏ, mỗi ngày một món mới làm mình thay đổi ý tưởng là chuyện thường mà.
-Cũng may em không nghĩ về tình cảm như vậy.
-Dĩ nhiên, vì vậy em mới không thèm vội vàng với cái gọi là ‘tình yêu.’ Em không hiểu vì sao người ta có thể thề non hẹn biển với một người họ chỉ gặp một vài lần, hiểu một vài tháng, thậm chí là vài năm cũng không đủ. Không thể nào hiểu một người trọn vẹn trong thời gian ngắn vậy. No way.
Khiêm chen vào:
-Đó là vì Út quan niệm tình yêu phải đi qua hiểu biết một người. Có những người họ yêu rồi mới hiểu, và do đó bi kịch bắt đầu.
-Nhưng hiểu rồi mới yêu thì khó lắm, làm sao gọi rằng hiểu một người, và như vậy có nghĩa rằng người kia phải hội đủ những điều kiện nào đó mình mới yêu sao? Như vậy nghe có vẻ lý trí quá? Khanh thốt lên.
-…
-Tình yêu muôn đời là câu hỏi hóc búa nhất. Khuyên than giọng già dặn làm mọi người bật cười. Cô quay sang Nam hỏi. Chị Nam, chị học về tâm lý, vậy theo chị tình yêu là sao?
Nam suy nghĩ một lúc lâu rồi nói:
-Theo lý thuyết thì mỗi người bị thu hút đến một đối tượng giống với người cha hoặc người mẹ mình, người mà họ không có quan hệ tốt đẹp khi còn nhỏ, với một ước muốn trong tiềm thức là người yêu họ sẽ thõa mãn được những gì họ thiếu thốn từ người cha hoặc mẹ đó. Dĩ nhiên là trong tình cảm vào lúc đầu mọi chuyện đều tốt đẹp, nhưng sau đó khi hiểu lầm xảy ra, họ sẽ lập tức có cảm giác bị phản bội, bị thất vọng, vì người yêu không làm được những điều họ muốn, và càng ngày thì quan hệ sẽ càng xấu hơn nếu như cả hai không hiểu và cố gắng thông cảm cho nhau. Tình yêu và hôn nhân cần rất nhiều hiểu biết về bản thân, càng hiểu được mình thì càng có cơ hội tìm được hạnh phúc trong tình yêu.
Khanh hỏi vặn:
-Nói như Nam thì nếu như chưa rõ mình là ai thì đừng yêu à.
-Không, Nam không nói vậy. Nam chỉ nói là theo lý thuyết Nam học được thì là vậy thôi.
-Em đồng ý với chị Nam. Khuyên nhảy vào. Em thấy người ta yêu nhau giống như là đi tìm đấng cứu rỗi, muốn người kia giải quyết hết vấn đề của mình. Em chẳng muốn một người đầy dẫy những vấn đề đến và muốn em xoa dịu nỗi đau cho anh ta. Quan niệm tình yêu này trên TV thiếu gì, phim Hàn chiếu mỗi đêm đó thôi. Khi không vừa ý thì gào lên ‘Em không yêu tôi. Em không hiểu tôi,’ hoặc là ‘Tôi đã lầm khi yêu anh.’
Nam nhìn Khuyên chăm chú, cô bạn trẻ này luôn cho Nam những ngạc nhiên bất ngờ, dù bên ngoài nhí nhảnh phá phách, nhưng có có một tư tưởng rất sâu sắc và khác người. Khuyên không phải là người dễ tin hay dễ bị thuyết phục bởi đám đông.
Luyện hỏi Nam, giọng trầm xuống:
-Vậy theo Nam tình yêu là gì?
Nam hít một hơi thở thật dài và sâu, nói chậm rãi:
-Nam nghĩ rằng tình yêu phải đặt trên sự thông hiểu, chấp nhận, và tin tưởng. Thông hiểu bản thân và đối tượng để đừng bị ảo tưởng. Thông thường mình cho người khác quá nhiều những đức tính mà họ không có, rồi khi họ không có mình thất vọng và trách họ. Chấp nhận để biết rằng mình không thể thay đổi người khác, chỉ có thể chấp nhận những điểm xấu của họ, hy vọng họ sẽ tự điều chỉnh chính bản thân. Và tin tưởng vào bản thân mình, tin mình đáng yêu đáng quý, cũng tin tưởng vào người kia, tin rằng họ sẽ không nhìn ngang ngó dọc, tin rằng họ xứng đáng với tình yêu của mình.
Ngẩng lên nhìn mọi người, nói mà dường như tự nhủ, Nam bảo:
-Phải sống thật với bản thân và người khác, đừng lừa mình lừa người là quan điểm sống của Nam.
Khiêm đứng lên lấy thêm củi bỏ vào đống lửa, những hạt than đỏ bị động tung tóe ra ngoài tạo nên một màn mưa lửa nhỏ thập đẹp. Anh ngồi xuống dụi dụi mắt vì khói rồi nói,
-Khiêm có đọc được một cuốn sách cũng theo lý thuyết như Nam vừa kể, nói rằng vì lý do trên mà những cuộc hôn nhân được sắp đặt tốt đẹp hơn và bền vững hơn là hôn nhân thời hiện đại. Nhưng tác giả cũng nói rằng nói vậy không có nghĩ là tình yêu không tồn tại sau hôn nhân, có điều cả hai người cùng phải cố gắng rất nhiều để giữ gìn và phát triển nó. Khiêm rất muốn tin vào tình yêu sau hôn nhân.
-Nam cũng tin vào điều đó, dù rằng trong quá khứ mình không được may mắn lắm.
Mọi người dường như nín thở khi nghe Nam nói câu này. Khuyên ngừng hẳn chiếc võng đang đong đưa để nghe cho rõ hơn. Giọng Nam đều đều như kể về chuyện một người nào đó chứ không phải của bản thân cô. Khanh hồi hộp đưa ly trà nóng lên uống một ngụm, thân nhau ba năm nay chưa bao giờ Nam đá động đến chuyện riêng của cô. Khanh tò mò không biết người bạn bản lĩnh của mình có một quá khứ như thế nào.
-Nam và anh Dũng gặp nhau hồi còn trung học. Hai đứa cùng sinh hoạt chung hội học sinh Việt Nam của trường, thay phiên nhau làm hội trưởng hội phó hai năm cuối cấp. Lên đại học Dũng tỏ tình và tụi này yêu nhau. Khi Nam ra trường đại học, gia đình Dũng sang hỏi, và cả hai bên đồng ý đợi Nam học xong cao học sẽ làm đám cưới. Lúc này anh Dũng cũng đã đi làm kỹ sư. Không biết rạn nứt xảy ra từ bao giờ, nhưng sau chuyến về Việt Nam thăm gia đình nội xong, vừa lúc Nam ra bằng Masters, anh Dũng nói rằng muốn chia tay. Hai tháng sau anh ấy về Việt Nam đám cưới, sáu tháng sau người vợ chưa cưới qua Mỹ, một tháng sau đó Nam về Việt Nam làm việc khi được job offer của hội.
Nam cười nhẹ, nhìn vào ngọn lửa đang nhảy nhót, mắt dại đi vì đau khổ, tiếp:
-Ba năm sau Nam nhận được tin người ta không hạnh phúc trong cuộc hôn nhân đó, đã ly dị, và luôn hối hận với Nam. Một tháng sau khi nhận được tin đó, Nam gặp lại vợ mới ly dị của Dũng tại Việt Nam. Cô ấy là…
Khuyên ngắt lời, hét lên:
-Oh my God, chị Nguyệt. Damn it. Chị Nguyệt. Em còn nhớ thiệp cưới chị ấy gửi cho em để tên chồng là Dũng. I am so sorry chị Nam. So sorry.
Im lặng đến nỗi ai cũng nghe được tiếng củi nổ tí tách. Khiêm bối rối nhìn qua Luyện, anh đang nắm chặt hai bàn tay, quai hàm bạnh ra. Khiêm biết Luyện đang giận lắm, dù không hiểu bạn giận chuyện gì?
May mắn thay bác Hiệp xuất hiện với nồi cháo gà thơm nức mùi hành.
-Mấy đứa ăn đi rồi ngủ, đừng thức khuya quá có hại cho sức khỏe. Cả bọn lặng lẽ đứng lên múc cháo ăn rồi đi ngủ. Đêm ấy có hai người trăn trở cả đêm, một trong hai người đó là Luyện.