a cầm cái chổi dựa vào góc phòng dòm chừng ra ngoài. Nàng chợt thấy con mực lẽo đẽo theo lão câm đi về phía ngõ sát hàng hoè rồi cả hai biến dạng. Lạ quá! Sao bữa nay nó lại theo ông ta ra ngõ trước, không canh mình như thường lệ?. Tận dụng ngay lúc này nàng quơ vội mớ đồ dơ mở cửa bước ra. Suốt thời gian bị giam lỏng nàng đã để ý quan sát khu vực này nên bước đi lẹ làng không bỡ ngỡ. Nàng hướng về phía tay phải của sân lát gạch rộng lớn, cuối cùng nhận ra cái giếng. Tất tả đi lại tiến sát bờ giếng cúi đầu nhìn xuống.Giếng sâu, nước trong vắt. Xung quanh giếng quang quẽ, tuyệt không có cây cối gì. Để đống đồ xuống, chưa múc nước vội nàng ngửa mặt hít thở khí trời, chạm tay vào thành giếng mát lạnh, cảm giác thật dễ chịu. Thích quá! Nàng cúi đầu thật thấp nhìn bóng hình mình trong lòng giếng buột miệng gọi: "Giếng ơi!" rồi cầm cái gàu thòng dây xuống múc nước hì hục đổ vào chậu gỗ ai để sẵn đó tự bao giờ. Đang loay hoay bỗng giật mình nghe giọng chị Xuân:_Chào cô Sa! Gớm đi từ xa nhìn cô cúi xuống lòng giếng mà rợn cả người. Tưởng cô lại muốn đâm đầu xuống đó nữa chứ! May cô đã không có ý đó!Nghe những lời vừa vô tình thốt ra Sa ngẩn người trố mắt nhìn sững chị Xuân rồi như chợt hiểu ra nàng vội bào chữa:_Đâu có chị! Hôm nay con Mực không hiểu sao theo lão câm ra phía trước, em mang mớ đồ dơ đi giặt thấy nước giếng trong quá cúi xuống soi bóng chút thôi, có gì đâu! Rồi nàng hạ thấp giọng:Chị nghĩ em tệ thế sao? Em thật tình không muốn gây hoạ cho ai cả! Em không tự vẫn đâu chị đừng lo! Bữa trước em hành động do cạn nghĩ nhưng em không đớn hèn trốn chạy không muốn gây khó cho ai nữa! Nếu có khổ đau nhục nhã em chấp nhận chịu đựng một mình. Em không có quyền buộc người khác phaỉ khổ lây. Hôm nay em hoàn toàn khoẻ rồi, chị để chậu quần áo đó em giặt luôn thể.Trong lúc trả lời chị Xuân trong đầu Sa thấp thoáng bóng hình người chồng in trên vách hôm làm lễ tơ hồng. Chỉ vậy thôi! Ngoài tà áo gấm xanh tuyệt nhiên Sa không thể hình dung được chồng mình như thế nào mặt mũi ra sao. Dạo gần đây Sa cố nhớ lại những chi tiết xảy ra trong cái phòng hoa chúc tối hôm ấy. Xuân nhìn Sa hơi ngỡ ngàng không hiểu sao giọng Sa lại trở nên ngậm ngùi cay đắng nhưng vô cùng trầm tĩnh đến vậy? Xuân đặt chậu đồ đang cắp trên tay xuống nhìn Sa mỉm cười:_Thôi em cứ giặt phần em được rồi, đồ này để chị.Sa kéo chậu đồ lại gần phía mình:_Chị để em, em muốn ngồi đây giặt nhìn cảnh vật xung quanh cho khuây khoả. Chị bận gì cứ làm đi. Chị ơi! Hôm nay nhà ta có gì mà sân phơi đầy thuốc hả chị? Hồi nãy em còn thấy lão câm xách thùng vôi quét hết những gốc cây. Sân vườn bữa nay sạch sẽ quang đãng tinh tươm quá chị à! Hôm qua lão đốt lá quét rác gánh tro ra tuốt đằng sau. Thường ngày lão đã siêng từ qua tới giờ coi bộ còn siêng hơn, trông hối hả quá!.Xuân vừa vò quần áo vừa quan sát Sa. Thái độ Sa khiến Xuân bớt lo. Có vẻ tỉnh táo, đang quan tâm đến mọi điều xung quanh. Không lẽ chỉ một thời gian ngắn với mấy thang thuốc lại có tác dụng thay đổi con người đến thế?. Hay lại diễn trò giả vờ? Mong rằng không phải vậy!Thấy chị Xuân không nói gì chỉ nhìn mình tủm tỉm Sa cũng lặng lẽ giặt không nói gì thêm nữa. Vò xong đồ mình nàng nhoài tay ra cầm lấy cái áo nho nhỏ trong chậu của chị Xuân giơ lên nhìn đăm đăm rồi bật cười hỏi:_Phải áo cu Tí không chị?Xuân gật đầu. Sa vừa vò quần áo vừa nói như tâm sự:_Chị biết không, em nhớ tiếng học bài của Tí, nhưng từ bữa đó đến nay không thấy cháu nó đâu? Bữa nay chị cho em vào bếp ở lại làm cơm được không? Em ở bếp thôi không ra khu vực trước đâu! Em muốn được chào mẹ và gặp cu Tí một chút thôi được không chị?Xuân ngần ngừ rồi đáp:_Ừ thì cô cứ theo tôi nhưng chỉ được ở bếp thôi nhé! Ai nói gì cứ để ngoài tai đừng vận vào người thêm khổ! Cháu Tí đi học bên cụ đồ Lương nhiều khi xế chiều mới về, nội giữ riết trong phòng, hai bà cháu tỉ tê quen rồi! Tội nghiệp nội chỉ có nó là cháu, nó không ở với bà thì ai vui với bà đây! Tới đây Xuân nghẹn họng không thể nói gì thêm, thở dài mắt ngấn lệ.Sa nhìn Xuân thật trìu mến. Không hiểu tại sao khi nhìn thấy hai mẹ con họ nàng lại thích gần gũi đến vậy? Sa đứng dậy thòng gàu xuống múc nước lên đổ vào chậu rồi lại ngồi hối hả xổ đống đồ vừa vò xong. Xuân cũng xổ vội vàng. Khi hai chị em giặt xong thì nắng đã dạt đến gần bệ giếng. Xuân chỉ tay ra phía khoảng đất trống có dựng mấy cây sào nói:_Phơi đồ chỗ kia nhé em! Nắng đã bắt đầu gắt rồi đây. Coi chừng kẻo ốm lại. Chị mừng khi thấy em khoẻ hơn chị tưởng. Vóc hạc xương mai được như vậy là tốt rồi! Giữ gìn sức khoẻ em nhé. Cái gì không vui quên đi em à! Đời người có là bao đâu phải không em?Những lời tỉ tê to nhỏ của chị Xuân làm Sa nguôi ngoai phần nào, vững lòng hơn nàng cúi đầu khẽ khàng đáp thật chân tình:_Dạ! em đang cố đây chị ạ! Chị ơi chị giúp em chị nhé!Xuân cúi xuống đỡ Sa đứng dậy rồi nhấc cái chậu đồ lên cắp nách nói:_Mình ra phơi đồ đi em!Bà Chánh đang ngồi nói chuyện với thím Sinh trên cái phản to rộng đặt trong bếp. Đó là nơi mọi người trong nhà quây quần ngồi dùng bữa mỗi ngày. Khuyên ngồi cạnh ngoáy trầu dùm hai bà thì Xuân và Sa bước vào.Đang nói cười bình thường vẻ mặt bà Chánh đổi sắc sa sầm xuống. Từ hôm bị trả về đây không ai ngoài Xuân, cu Tí và lão câm thực sự nhìn thấy nàng. Đối với bà Chánh, Sa lặng lẽ như cái bóng. Lâu lâu bà có thoáng thấy nàng ở phía sau, mới thấy đó đã biến mất bà cũng chưa nghe Sa cất tiếng nói gì kể từ hôm đó.Khuyên nhìn sững Sa lòng nhói đau khi bất ngờ đối diện với người Tùng lấy làm vợ. Trời! Con gái ở làng quê sao có người đẹp nhừơng ấy?. Sự ghen ghét khiến Khuyên cứ đờ người ra nhìn. Sa cúi đầu trước mặt bà Chánh cố gắng một lúc mới thốt lên:_Thưa mẹ, thưa thím hôm nay trong người con đã khoẻ, con xuống bếp phụ chị Xuân.Thím Sinh kêu lên:_ Sao rồi? Đau ốm ra sao giờ mới thấy mặt hả con?Cơn tức uất lại dồn lên nhưng vì ngồi cạnh thím Sinh và Khuyên bà Chánh cố kìm lại, khẽ gật đầu hờ hững quay mặt về phía thím Sinh tiếp tục câu chuyện.Nhìn thoáng thái độ của bà Chánh đối với Sa, nỗi đau trong lòng Khuyên dịu xuống. Ánh mắt không chút thân thiện nếu không nói ghẻ lạnh của bà Chánh nhìn con dâu làm Khuyên thấy hả hê. Những điều hôm qua nàng nghe Dân tỉ tê chắc chắn có thật, những gì cu Tí nói khi bị gặng hỏi cũng đúng luôn. Tuy vết bầm trên mặt Sa đã tan nhưng vành môi rách vẫn còn vết. Niềm hy vọng lại nhen nhúm, nàng khẽ liếc nhìn về phía hiên bếp nơi Sa và chị Xuân đang lui cui nhóm lửa, lặng lẽ cười một mình. Ánh mắt Khuyên loé lên những tia sáng như một người trong lúc khốn quẫn tuyệt vọng bất ngờ tìm ra cái gì đó vô cùng quý giá có thể cứu vớt mình ra khỏi cơn nguy khốn. Bằng cả hai tay nàng dâng trầu cho bà Chánh rồi hỏi:_Thưa bác như vậy là ngày mai anh Dân mang thuốc qua rồi con kiểm lại và sắp xếp được chưa ạ?Bà Chánh trầm ngâm một lúc rồi nói:_Hôm qua bác có coi phòng chẩn mạch, thấy ý lão câm muốn vài bữa nữa hẵng sắp thuốc vào vì còn lau dọn, phòng bỏ trống lâu ngày còn ẩm với lại để Tùng về kiểm lại đã, cái gì liên quan đến tính mạng sức khỏe con người không ẩu tả được! Hồi nãy thằng Dân có tới, bác bảo nó mày đi lâu, vào đây nói chuyện với tao cho vui nó cứ nhất định đòi ra phía sau coi, bác phải gắt lên nó mới thôi. Coi cái gì ở đó kia chứ! Cái thằng cũng lạ! Hồi bác trai nó còn sống mỗi lần réo mang thuốc qua dễ đến mấy lần mới thấy vác mặt tới, sao giờ sốt sắng thế không biết lại còn đòi xem xét sửa chữa dãy nhà sau nữa chứ! Chuyện lạ đời!Thím Sinh nói đỡ cho con:_À tại nó mang về nhiều thuốc lắm. Nó muốn về thăm em lâu lâu một tị nên đi chuyến này thành gấp hai ba lần ấy mà! Nó để chật nhà muốn mang qua bớt bên này cho thông thoáng, nhưng em dặn nó để vài bữa nữa đã sao đâu!Khuyên lại quay đi giấu nụ cười đầy bí ẩn.