Nam và Khương vừa bước ra khỏi phòng kính đã nghe tiếng Khuyên gọi ơi ới: -Chị Nam, chị Nam, em đây nè. Những phút sau đó là lộn xộn những lời mời đi taxi, cái kéo tay của bạn bè, vòng ôm của Khanh, và cuối cùng là cái nhìn trìu mến của Luyện. Anh vẫn như xưa, cao dong dỏng, vầng trán cao và khóe miệng thêm vài nếp nhăn, vẫn ít nói hay cười như cũ. Cô nhìn anh cười gọi: -Anh Luyện. Rồi thôi cô bị cuốn vào những bận rộn của việc chuẩn bị đám cưới cho ngừơi bạn thân. Nào là thử áo cưới lần cuối, thử trang điểm xem có hợp không, thử thức ăn xem có ngon không, xem lại danh sách khách mời, và hằm bà lằng nhiều thứ khác, vui nhất là lần chụp hình cưới ở nhà bác Hiệp. Cô dâu chú rể mặc áo dài khăn đóng chụp đủ kiểu hình, từ ngồi nghiêm trang uống trà với ông Hiệp cho đến leo cây ổi hái trái, nhảy qua lạch làm anh hùng cứu mỹ nhân, toàn là do những trò đạo diễn của Khuyên. Nhờ vậy mà hình ra rất tự nhiên. Khanh và Khuyên không chọn tấm hai người hôn nhau để chưng ngày cưới như thường lệ mà lại chọn tấm cả bọn nhào vào ôm ông Hiệp hôn, gương mặt ông cười hiền hòa, mái tóc bạc và bộ râu dài bay phất phơ như ông bụt. Đám cưới tổ chức tại vườn nhà ông Hiệp. Trước đó đã thuê người tới dọn dẹp, trang trí và làm rạp. Khuyên lo hết mọi việc, từ vụ thuê bàn ghế, mướn người nấu thức ăn, đến việc làm cổng, thuê mâm quả, vv. và vv. Con nhỏ làm mệt rồi than, -Trời ơi anh Ba ơi anh Ba, chuyến này mà không trả công bội hậu là em từ anh luôn. Miệng thì than chứ nhỏ cứ chạy như con sóc từ góc này qua góc khác chu toàn mọi thứ. Nam và Khanh chỉ việc theo phân công mà làm thôi. Sáng hôm ngày cưới ba mẹ Luyện đại diện bên gái đến làm lễ với nhà trai là ông Hiệp. Cô dâu chú rể đốt hương dâng ông bà rồi quỳ xuống lạy cha mẹ hai bên. Bác Hiệp rơm rớm nước mắt, nhìn Khanh trìu mến: -Cám ơn con. Từ bấy lâu nay con vẫn như con gái ta. Cám ơn con đã mang lại hạnh phúc cho Khiêm. Tới chiều khách khứa lũ lượt đến. Ai nấy đều thích thú tiệc cưới làm theo kiểu đồng quê này. Một đống lữa to được đốt giữa vườn, trên đó là chú dê quay bép mập hấp dẫn. Thức ăn được dọn theo kiểu ăn tự chọn, với những gánh thức ăn sang trọng có, dân dã có, bày ra khắp vườn được phục vụ bởi các chị các bà ăn mặc kiểu thôn quê. Nào là bánh hỏi thịt heo quay, xôi ba vị, cháo thập cẩm Hồng Kông, gỏi ngó sen, rồi đến vịt tiềm, gà cà ri, dê nướng, bún bò, bún riêu, cơm chiên Dương Châu, mì quảng, cơm hến. Đặc biệt mấy đứa nhỏ thích nhất món xôi chiên phồng tròn như trái banh ăn vừa giòn vừa béo, rồi lại còn những món ăn chơi như khoai lang nướng, khoai mì trộn, cơm cháy chiên tóp mỡ cho tụi nhỏ ăn nhóp nhép. Ở một góc vườn là quán rượu với những cái ghế con con cho khách ngồi. Họ có thể uống từ rượu đế, rượu cẩm cho đến rượu tây xách tay về. Khách mời thích thú vì phong cách đám cưới lạ, cách tổ chức chu đáo, và nhất là thức ăn thức uống quá ngon. Cô dâu chú rể đi khắp vườn chào khách, theo sau là Nam, Luyện, Khuyên và Khương để giúp họ uống rượu mừng. Chỉ vài dạo là cả ba người mặt đỏ bừng, chỉ mỗi Nam còn sức chiến đấu giúp cô dâu chú rể. Đến 11 giờ khách mới chịu từ giã ra về, ai nấy đều hỉ hả nói cười, còn đùa rằng có đám cưới lần hai thì mời nữa nghen. Khuyên cởi đôi giày cao gót, lấy tay đẩy Khiêm và Khanh vào phòng, nói: -Rồi rồi anh Ba chị Ba vào phòng ngơi nghỉ, có gì mai dọn dẹp. Em sẽ khóa cửa phòng, có la hét gì cũng không ai được cứu nghe chưa. Cả bọn cười ầm trước lời phản đối yếu ớt của Khanh. Khiêm choàng tay ôm vợ nói, -Đi ngủ em. Kệ họ đi. Rồi đóng sập cửa lại. Khuyên liếc nhìn anh Khương rồi đỏ mặt, bỏ chạy ra sau bếp với ông Hiệp. Nam nháy mắt xúi anh đuổi theo. Còn lại mình cô với Luyện, lần đầu tiên hai người ở riêng với nhau sau ba năm trời dài đăng đẳng.