Khương ngồi xoay xoay ly nước cam vắt, thỉnh thoảng lại nhìn Khuyên đang ngồi trước mặt. Hôm nay cô bé sao lạ, chẳng liếng thoắng như mọi ngày, còn có vẻ bối rối lo lắng sao đó. Anh hỏi vẻ quan tâm: -Em bệnh hả Khuyên? Hôm đám cưới em lo nhiều quá đó. Lát về nhà chịu khó uống thuốc rồi ngủ sớm nghe. Còn cần gì thì nói anh làm giùm cho. Khuyên ngước lên nhìn thẳng vào Khương, má đỏ bừng, hỏi: -Anh Khương nè. -Ừ, nói đi em. -Anh đó… anh có thương em không? Khương há hốc miệng vì ngạc nhiên, chưa kịp phản ứng thì Khuyên đã vội vàng: -Anh không cần sợ em buồn. Anh không cần sợ em khóc hay giận, anh chỉ cần nói thiệt là có thương em không thôi? Nói đến đây giọng cô bé nghèn nghẹn, anh gật đầu lia lịa: -Có, có, anh thương em thật nhiều, thật nhiều mà. Nghe vậy Khuyên thở phào nhẹ nhõm: -Vậy tốt rồi, nhưng mà khoan, anh thương em như em gái hả? Ý em không phải vậy đâu nghen. -Đâu có, ý anh là thương kiểu kia kìa. Ôi chao Khuyên ơi, em làm anh trở thành người cà lăm rồi nè. Khuyên toét miệng chồm qua nắm lấy tay anh: -Đâu có sao, em thích anh vậy đó. Sao anh không chịu nói gì với em, em đợi lâu quá tức mình phải hỏi trước nè. Thiệt là mất mặt phụ nữ quá. Miệng nói mất mặt mà cô nhỏ cười hic hic thấy ghét, Khương ngẩng người ra ngắm Khuyên. Em ơi, em dễ thương quá đi mất. Khuyên lại đỏ bừng mặt, xua xua tay: -Anh ngắm em ghê quá. -Sao ghê? Anh thích vậy mà. -… -Khuyên nè. -Ơi. -Nhưng mà anh không phải là người đàn ông lý tưởng đâu. Anh không làm nhiều tiền, lại hay đi đây đi đó, mà anh không thể thay đổi nghề nghiệp đâu. Anh… anh sợ mình không mang lại hạnh phúc cho em. Cô tròn mắt: -Anh đâu cần mang lại hạnh phúc cho em. Tự em cũng tìm ra hạnh phúc mình mà. Ý em là chỉ cần anh thương em, lo cho em, cùng làm việc với em như hổm rày là được rồi. Trước giờ em có cần tiền bạc gì nhiều đâu. Em tự làm đủ sống mà. -Nhưng mà còn con cái, còn gia đình, rồi ba má em nữa. Họ làm sao chịu cho con gái chịu khổ? -Anh Khương à, trẻ em mồ côi nhiều thật nhiều, mình lo cho chúng là được rồi, cần gì phải có con cái hả anh. Ba má em có anh Luyện rồi, bây giờ thêm anh Ba và chị Khanh nữa, từ nhỏ em đã khác những người khác, em làm gì ba má cũng ủng hộ hết đó. Anh đừng lo. Khương cười rạng rỡ: -Vậy bữa nào em theo anh hoài heng. -Dĩ nhiên. Em đòi theo anh ba năm trước mà anh không cho chứ bộ. Cô nhỏ chun mũi nhõng nhẽo rồi cười phá trước nét mặt của Khương. Cô thích anh vậy đó, đứng trước đám đông hay nhân viên thì ăn nói rành mạch, cử chỉ đỉnh đạc, nhưng mỗi khi gặp cô hay bị cô chọc là cuống lên. Cô thich anh luôn sống vì người khác, biết rõ mình muốn làm gì và khi đã làm thì làm hết sức mình, không nề hà khó khăn mệt mỏi. Nhìn Nam tôn trọng anh thế nào là đủ biết anh làm việc giỏi ra sao. Cách đây ba năm cô chỉ muốn sang để thăm Nam, để cùng cô làm việc cho những người kém may mắn, rồi từ từ cô bị anh cuốn hút hồi nào không hay. Mỗi khi làm việc cùng anh, thấy anh và Nam được mọi người thương yêu, kính trọng, cô lại thấy dậy trong lòng niềm tự hào vì anh. Mỗi khi họ thức khuya, dậy sớm, lo lắng vì không được tiền tài trợ, cô lại đau lòng theo và làm đủ mọi việc lặt vặt để giúp đỡ. Khuyên nhìn người đàn ông trước mặt và tin tưởng rằng cho đến già cô sẽ chẳng bao giờ thấy chán khi chuyện trò hay làm việc cùng anh. Cô đứng lên đưa tay cho anh nắm, nói dịu dàng: -Mình về gặp cả nhà đi anh.