iệt thự của gia đình Keith tại Manhasset là một toà nhà xây kiểu Đức thời thuộc địa gồm 12 phòng với những cây cột cao to đồ sộ sơn màu trắng, cái mái vòm cao sơn màu gỗ bóng đen, và có nhiều cửa sổ rộng lớn. Toà nhà uy nghi đứng trên một nền cao giữa một thảm cỏ xanh rộng hai mẫu. Trong vườn, có những cây cổ thụ cành lá um tùm gồm những loại cây dẻ gai, sồi và cây phong. Bao quanh vườn là một luống hoa rộng chạy dài theo một rặng cây cao vút thật dày phía ngoài cùng làm hàng rào bao quanh. Bà Keith được thừa hưởng sản nghiệp này do gia đình bà để lại. Bà dùng lợi tức do tài sản ký thác tại ngân hàng Rhode Island để bảo trì và tu bổ. Willie coi những chuyện đó là rất thường.Willie bước trên lối đi vào cửa chính giữa hai hàng cây phong. Chàng bước vào nhà. mọi người đã sẵn sàng đón chàng với tiệc mừng thật là thịnh soạn. mẹ chàng ôm con mừng rỡ. thân thuộc và quan khách tươi cười nâng ly đón mừng Willie như vị anh hùng quân sự. Trong phòng ăn, đồ sứ quý nhất, muỗng nĩa bạc sáng loáng đã được bày ra bàn, lấp lánh trước ánh lửa vàng phát ra từ mấy khúc củi đang cháy bập bùng trong lò sưởi xây bằng cẩm thạch. Bà Keith nói lớn:- Được rồi, công tử, ăn bít tết nhé con! Chúng tôi làm tiệc đãi cậu đấy, Willie ạ. Có đủ cả những món cậu ưa thích, này sò, này súp hành, này bít tết – bít tết thăn đặc biệt cho cậu với khoai tây chiên, với cà rem kiểu Đức, những món mà cậu vẫn thích…Con đói bụng rồi phải không?- Con có thể ăn hết nguyên một con ngựa, mẹ ơi.Willie pha trò. Chàng biểu diễn một câu nói khoác nho nhỏ mua vui. Willie ngồi xuống bàn bắt đầu ăn. Mẹ chàng ngắm chàng uể oải cầm nĩa cắm vào miếng bít tết, nói:- Mẹ tưởng con đói lắm chứ.- Món này con thích quá nên ăn từ từ để thưởng thức tài nghệ nướng bít tết của mẹ.Willie ăn hết miếng bít tết. nhưng khi món cà rêm màu nâu trông béo ngậy bưng đến cho chàng, Willie sợ hãi, ngoảnh mặt đi rồi bật lửa châm điếu thuốc. chàng nói với mẹ:- Con đủ rồi mẹ.- Thôi mà. Cậu cả không phải xấu hổ e lệ gì hết. mọi người đều biết các chàng sói biển ăn uống như cá mập nuốt mồi. Ăn hết đi mà! Con trai cưng của mẹ.Ông cụ bố chàng từ nãy im lặng ngắm chàng, bây giờ mới nói:- Có lẽ con đã ăn gì trên đường về nhà phải không?- Con có ăn chút quà vặt cho đỡ đói, ba à.Bà Keith cho phép Willie bước sang phòng khách. Ở đây lò sưởi cũng đang bập bùng toả hơi ấm. anh chàng Sinh viên Sĩ quan Hải quân chậm rãi đóng vai chủ động, tâm tình với quan khách. Chàng mô tả các điều bí mật trong cuộc sống Hải quân, phân tích tình hình chiến sự. nhưng đã hơn ba tuần lễ nay, chàng không ngó tới báo chí để theo dõi diễn biến thời sự. tuy nhiên chàng cũng đã cương phịa ra một tí và được mọi người vui vẻ lắng nghe.Khi mọi người di chuyển qua phòng khách, lần đầu Willie nhận thấy cha chàng chống gậy đi tập tễnh. Sau đó một lát, ông cụ ngỏ lời xin lỗi, xin mọi người tạm ngưng câu chuyện để cụ có đôi lời riêng tư với con cụ. Sau đó cụ nắm tay Willie dắt chàng đi ra phòng sách. Phòng này có tường dát ván màu gỗ gụ đầy ắp những sách bìa da, những sách danh tiếng bán chạy nhất từ 20 năm qua. Cửa sổ thư viện nhìn ra sau nhà. trong góc vườn lác đác vài ba đống tuyết mỏng còn sót lại, chưa tan nằm trên luống hoa còn trơ nền đất. bác sĩ Keith khép cửa lại, tựa mình trên cây gậy chống, ông hỏi Willie:- Thực ra thì Hải quân là sao hả, Willie?- Không sao ba ạ. Con chịu đựng được. chân ba làm sao thế?- Không sao đâu. Ngón chân bị nhiễm trùng một tí.- Trời ơi! Ba có đau lắm không?- Chút chút thôi.Willie ngạc nhiên nhìn cha. Đây là lần đầu tiên chàng thấy cha than phiền về bệnh tật. chàng nói:- Ba là bác sĩ thì con làm sao nói gì được. Ba có đi thử nghiệm chưa vậy?- Có chứ! nhưng cũng chẳng có thể làm gì hơn được cả. chỉ còn nước chờ thôi.Hai cha con nhìn vào mắt nhau một lúc lâu, ông cụ nói:- Ba không thể giữ con ở đây lâu được. con phải ra ngoài nói chuyện với mọi người.Nói xong ông cụ bước lê ra phía cửa sổ nói tiếp:- Nhưng cha con mình chưa bao giờ nói chuyện với nhau nhiều. phải không con? Từ trước đến nay, ba đã để mẹ con làm tất cả mọi công việc săn sóc, dạy dỗ con, gần gũi con. Và bây giờ con vào Hải quân, xa ba mẹ.Willie không biết trả lời cha thế nào. Hình như ông cụ có điều gì muốn nói với chàng mà chưa tìm ra cách nào để nhập đề cho êm. - Ba không phải ra mặt trận quốc ngoại trong Đệ Nhất Thế Chiến, Willie ạ. Con cũng có thể được may mắn như thế.- Con chấp nhận cái gì xẩy đến cho con. Hải quân đã tốn kém huấn luyện con. Con có thể phải ra mặt trận quốc ngoại nếu nhu cầu đòi hỏi.Bác sĩ Keith đưa tay vuốt mấy sợi ria mép, mắt nhìn vào mắt Willie.- Ba thấy con có hơi thay đổi, tại sao thế? Vì Hải quân à?- Con nghĩ con cũng vẫn là anh chàng Willie khờ khạo tho6i.- Con có dịp nào chơi lại dương cầm không?- Con hết biết cái dương cầm nó có hình thù ra thế nào nữa.- Willie, con đã gặp cô bạn gái nào chưa?- Dạ có.Willie giật mình hoảng hốt nên không dám nói dối.- Cô bé ngoan chứ?- Tuyệt vời! Theo phong cách của cô ta.- Con có tính làm đám cưới không?- Dạ không.- Tại sao không?- Lấy nhau là chuyện khác, ba à.- Không hẳn như vậy đâu. Đưa cô bé ấy về đây gặp ba mẹ được không?Một hình ảnh loé lên trong đầu Willie: một cửa hàng trái cây do bố mẹ May làm chủ, nhỏ hẹp tối tăm trong khu Bronx, thành phố New York chàng đã có dịp ghé qua. Bà mẹ May người mập mạp, mặc bộ đồ đen nhàu nát, mặt đầy lông. Ông bố da mặt nhăn nheo, đeo cái tạp dề bẩn thỉu quàng trước ngực, hàm răng ông ta màu nâu lại hổng mấy cái. Hai người chào đón Willie với vẻ thực thà chất phác bằng mấy câu bập bẹ tiếng Anh. Mường tượng một hình ảnh không mấy đẹp mắt khi bà Minotti và mẹ chàng bắt tay nhau làm chàng lắc đầu.Ông cụ nói với Willie:- Ngày xưa có lần ba đã không cười một cô y tá. Ba cũng chẳng hối tiếc. Ba với mẹ con có một đời sống hạnh phúc, dư giả. thế nào cũng có người thắc mắc câu chuyện của ba và mẹ con như thế nào.Nói thế rồi, nhưng vẫn chưa thấy ông cụ vào đề. - Ba ơi, có chuyện gì khác ba nói cho con nghe đi!- Chẳng có chuyện gì mà không chờ được.Ông cụ ngập ngừng.- Có dịp ba xuống trường thăm con nhé ba. Dưới đó có nhiều thứ hay lắm ba ạ.- Ba không có nhiều thì giờ.- Dạ, con biết.- Tuy nhiên, rất có thể ba sẽ xuống thăm con – ông cụ đặt tay lên vai con, nói tiếp – Hải quân đâu có tệ lắm, phải không Willie?- Hải quân có thể là tốt cho con, nếu mọi sự trôi chảy.- Đúng rồi! Thôi ta vào nhé!Willie nhìn đồng hồ trước khi trở vào phòng khách: 4 giờ kém 5 phút. Chàng vội vàng cáo từ quan khách, và cũng chẳng quan tâm đến sự phản đối của mẹ, Willie đi ra…Bà theo con ra đến cửa, thắt gọn dây lưng áo mưa cho Willie và nói:- Bao giờ mẹ lại gặp con, hả cưng?- Thứ bảy tới, nếu không có chuyện gì trục trặc.- Ồ, không được. Mẹ sẽ xuống thăm con trước đó.Khi Willie hối hả chạy đến quán Stork Club thì đã 6 giờ 20. Anh chàng hấp tấp cởi áo khoác tại phòng đợi, Willie thoáng thấy May và Martin Rubin, người quản lý đang ngồi với nàng. Câu nói xin lỗi vì đến trễ chàng định nói với May mờ nhạt ngay đi. Willie nghĩ bụng "Thằng cà chớn Do Thái này làm cái thá gì ở đây giờ này!". Willie lạnh nhạt chào hai người. Martin nói:- Xin chúc mừng vị Tân Sinh viên Sĩ Quan. May cho tôi biết thế. Chà! Quân phục hải quân quá đẹp, không trách mấy cô mê mệt.Willie đưa mắt nhìn bộ đồ màu tím sẫm có những nút đồng bóng loáng và bộ đồ vest màu xám của viên quản lý như bự quá so với thời trang của dân Manhasset và Princeton. Anh chàng quản lý mập và hói trán, trông rất là hài hước. chàng mỉa mai trả lời:- Bộ đồ của anh mới đáng cho tôi ham thích đấy.Nói xong, chàng ngồi xen vào cái ghế đối diện May và như vậy, Rubin thành ra ngồi giữa May và Willie.Rubin ngoắc anh bồi bàn đến:- Cho tôi Scotch.Và hỏi Willie:- Anh uống gì?- Scotch đúp – Willie nói.- Trời đất!May than. Nàng nghĩ Willie cố tình, như ngầm thách thức, chứ chẳng phải thân thiện gì.- Cho người lính quèn này uống mừng một vị sĩ quan Hải Quân.Rubin giải thích thế rồi nâng ly rượu đã cạn một nửa, nói tiếp:- Tôi cạn ly này rồi xin cáo từ. tôi và May mới vừa ngồi xuống, bàn câu chuyện làm ăn thì anh tới.Willie đáp lại:- Khoan đã nào! Mời anh dùng bữa ăn tối với chúng tôi. xin lỗi May, anh đến trễ.- Có Marty bầu bạn ngồi ăn cùng càng vui. Em không ngại gì cả.- Cám ơn.Rubin nói xong uống cạn ly rượu rồi đứng dậy.- Tôi biết lúc nào phải chấm dứt màn phụ diễn. đã đến giờ ăn rồi, tôi phải dọt đây. Chúc hai người một bữa cơm chiều vui vẻ. Tiền nong đã được tính xong rồi đấy!- Đừng làm kỳ thế! – Willie phản đối.- Đó là hân hạnh cho tôi. Tôi đã dặn Frank, xếp bồi bàn, đừng để chàng thuỷ thủ trả cái gì nhé, May! Họ sẽ nạo đến xương anh ấy đấy. Tạm biệt nhé!Willie miễn cưỡng đứng dậy bắt tay từ biệt và cảm ơn Rubin.- Cảm ơn anh. thực ra không cần phải làm phiền anh đâu.- Có gì đâu. Tôi khao nhà binh một chút đấy mà.Nói xong, Rubin rời phòng với những bước đi núng nính như vịt xiêm. May nói:- Rubin hào sảng thật! Em đâu có biết anh ấy đã trả tiền.Willie ngồi, nhắp một ngụm rượu thật to:- Chơi ngon thật đấy. nhưng có phần cải lương. Anh không muốn bị ép nhận đặc ân của ai.- Hừ! Thôi đi anh! Martin là người bạn tốt nhất trong đám bạn của em, kể cả anh trong đó.- Biết rồi! Hai người không thể nào rời nhau ra được.- Em chơi với hắn để nhắc cho em nhớ rằng trên đời này có những anh đàn ông đàng hoàng không coi đàn bà con gái chỉ là những đối tượng để nhảy chồm vào cào cấu.- Xin lỗi. Anh không phải là hạng người đó vì thấy em hấp dẫn đáng yêu. Có lẽ bạn em thích những cô gái bự con hơn.May rất để ý biết thước tấc của nàng và chọn mang giày cao gót rất cao. Nàng hơi xao xuyến khi bị Willie tấn công như thế. Nhưng May cũng chống chế:- Anh có gan đối đáp với Rubin như thế sao?- Anh rất nhã nhặn đấy chứ! Anh mời Rubin dùng bữa ăn tối với chúng ta mà!- Cách anh mời như mời con chó nằm dưới chân ghế của anh.- Anh muốn chỉ có đôi ta với nhau thôi vì anh yêu em, và anh đã vắng em ba tuần lễ.- Ba tuần lễ và một buổi chiều!- Đúng rồi!- Cộng thêm một giờ ngoại hạn nữa!- Cho anh xin lỗi vì đã tới trễ.- Dĩ nhiên là cứ việc ngồi chờ anh một mình một tiếng đồng hồ ở đây, trông giống như đói khát ngồi trông chờ người ta thương hại cứu giúp thì anh sẽ được hài lòng nhỉ!- May này. Anh rất mừng có anh ta ngồi với em. Anh đã rất áy náy bỏ lại em một mình để tạt về nhà. bây giờ chúng ta lại ở bên nhau. chúng ta nối tiếp từ đó được không?Vừa nói Willie cầm tay May, nhưng nàng rụt tay lại.- Có thể anh không ưa dân Do Thái, cũng chẳng thích người Ý. Họ có rất nhiều điểm giống nhau đó.- Bọ em muốn cãi lộn hả?- Đúng vậy!- Về đề tài gì? Không phải về Martin Rubin?- Không! Về hai đứa chúng ta!Tay nàng nắm chặt lại thành quả đấm để trên bàn trước mặt nàng. Tim Willie đau nhói! May hôm nay trông đẹp não nùng trong bộ đồ xám, suối tóc nâu óng nuột uốn lượn chảy dài trên đôi bờ vai.- Chúng ta ăn trước đã nhé?- Tôi không đói!- Lạy Chúa! Anh cũng không thể nuốt được cái gì bây giờ! Hãy đến quán Tahiti. Uống một ly xong, rồi cãi lộn được không?- Sao phải đến đó mới được? Nếu anh nghĩ em đa cảm vì tiệm ấy thì anh lầm to.- Anh đã nói là anh đến đó để gặp các bạn cùng phòng tại đó mấy phút…- Được rồi. Em tới đó cũng được, không sao hết.Nhưng khi hai người tới quán Tahiti, thì cô tiếp viên, ông Dennis và các nhạc sĩ xúm lại trầm trồ ngắm nghía bộ quân phục Willie và chọc ghẹo cuộc tình của chàng với May. Thế là cuộc cãi lộn dự trù xảy ra giữa chàng và May chưa nổ ra được. hai người bực bội ngồi uống trong khi khách đến ngày càng đông. Đa phần là các sĩ quan Bộ Binh và Hải Quân cùng các bạn gái của họ. ngay trước buổi trình diễn lúc 10 giờ bắt đầu, Roland Keefer nhào tới giữa bầu khói thuốc và ồn ào tiếng nói. Keefer đầu tóc rối bù, cổ áo nhàu nát, mắt đỏ ngầu, dẫn theo một cô gái mập tóc vàng khoảng chừng 35 tuổi trong một bộ đồ sa tanh màu tím. Sắc diện cô nàng nhạt nhòa trong mấy lớp phấn son.Thấy Willie, Keefer la ơi ới:- Ê! Bồ tèo Willie! Cái lò xo chó lửa hôm nay ra sao rồi? – nói xong Keefer cười khoái chí rồi ngắm nhìn May. Willie đứng dậy giới thiệu May với Keefer. Keefer chào May, thốt nhiên lấy lại vẻ lịch sự, hòa nhã.- Này, có nhớ đến anh già mặt ngựa Keggs không?Keefer vui nhộn trở lại, nói tiếp:- Cu cậu đi đại nhạc hội đấy. tớ không nói láo đâu. Hiệp hội sĩ quan cho hắn ba vé chùa. Keggs mời tớ cùng đi. nhưng tớ bảo “Chán bỏ mẹ!” – nói xog Keefer véo cánh tay cô tóc vàng – Mình mở tiệc riêng phải không em?- Đứng có hư! Giới thiệu em với các bạn của anh đi!- Các bạn! người này là Tootsie Weaver. Tootsie, đây anh chàng này từ lò Princeton ra.- Chào anh! – Tootsie chào với giọng đỏm đáng.- Gặp lại sau nhé, các bạn! chúng tôi phải đi uống cái đã.Keefer vừa nói vừa kéo Tootsie đi ra trong khi Tootsie đang muốn làm quen với mọi người.Willie nhắc bạn:- Đừng quên rằng cứ mỗi phút về trễ là 5 điểm xấu đấy nhé.- Này cậu hai, tôi là cái đồng hồ sống đó. Bye bye!Willie ngồi xuống nói:- Keefer có những cái thích chướng đời.- Có thể anh ta nghĩ rằng chính anh mới là người có những cái thích chướng đời. gọi thêm co em một ly nữa đi anh.Trên sân khấu, người điều khiển chương trình đang thao thao trong các mẩu chuyện hài hước cùng với các ca sĩ và các danh hài trong những y phục ngộ nghĩnh. Sau màn chọc cười cuối cùng, người điều khiển chương trình hét to:- Hôm nay, thưa quý vị, chúng ta có hai nghệ sĩ đệ nhất tài danh vốn được các khán giả hâm mộ tại Tahiti trong nhiều tuần lễ trong tháng ba qua. Đó là: May Wynn, nữ danh ca duyên dáng, nàng vừa chiến thắng vẻ vang lòng người mộ điệu trong kỳ biểu diễn giọng ca vàng tại Krypton Room. Và đây, Willie Keith, nghệ sĩ tài danh hiện nay, chàng đang trong quân ngũ phục vụ quốc gia.Nói xong ông ta chỉ về hướng Willie và May và vỗ tay rộn rã. Luồng ánh sáng tím từ trần nhà rọi chiếu vào cặp nghệ sĩ. Hai người miễn cưỡng đứng lên. Cử tọa vỗ tay hoan hô nhiệt liệt. khi các khán giả nhà binh thấy May, mọi người càng vỗ tay mạnh hơn.- Liệu mình ráng yêu cầu cặp uyên ương duyên dáng này cho chúng ta một màn được không? cặp này trông đẹp đôi quá đi phải không quý vị?- Thôi, thôi mà.Willie la lên, trong khi May lắc đầu quầy quậy. nhưng tiếng vỗ tay càng ngày càng ầm ĩ, ồn ào. Cô giữ áo mũ hét to:- Mozart!Cử tọa không hiểu nghĩa thế nào cũng đồng thanh hét lớn:”Mozart! Mozart!”Không còn chối đi đâu được, họ tiến lên cạnh cây đàn dương cầm, May cất giọng hát. Tiếng hát tuyệt vời, giọng nàng ngọt lịm như tiếng suối thiên thai, tiếng ngân trong vắt như ru hồn người! hội trường trong khoảnh khắc bỗng dưng im lặng như tờ! lời ca lúc thì như lời từ biệt não nùng lưu luyến, lúc lại như thổn thức cho một mối tình vừa thoáng trôi qua. Tiếng ca như cắt ngang những làn khói thuốc, thấm qua men rượu nồng để đi vào lòng những chàng trai sắp xa nhà để ra chiến trường. và ngay cả những người cố tình ở lại hậu phương cũng rung động trước tiếng hát của May, trong lòng họ cũng dâng lên một nỗi hoài cảm hơi có phần thẹn thùng. Tootsie Weaver ngồi co rúm lại trong góc phòng, lấy khăn tay đẫm nước hoa đắp đắp lên đôi mắt.May hơi bị hụt vấp đoạn cuối cùng. Khi tiếng ngân chấm dứt, cả hội trường im lặng như tờ. ít giây sau tiếng vỗ tay như vỡ rạp nổi lên từng hồi liền. may bước vội về chỗ ngồi quên cả cúi chào cử tọa. ban nhạc ba người bắt đầu hòa tấu. từng cặp dìu nhau ra sàn nhảy. may nói nhỏ với Willie:- Lần đầu tiên em hát bị trật như vậy.- Em hát hay lắm, May ạ!- Em sẵn sàng để cãi lộn đây – cô gái hớp cạn ly nước – Em không muốn gặp anh nữa!- Anh không tin!- Đừng gọi điện thoại cho em tới tiệm kẹo nữa, em sẽ không ra nhấc phone đâu.- Tại sao? Tại sao vậy?- Nói khác đi, anh có định cưới em không?Willie mím chặt môi, và cúi xuống nhìn cái ly đang cầm trên tay. Người thổi kèn trumpet phồng má thổi những nốt đinh tai, những cặp khiêu vũ nhảy như cuồng loạn. May nói:- Anh đừng hiểu lầm em. Em không mong mỏi anh cưới em đâu. Lỗi tại em tất cả. anh đã thẳng thắn kể gia thế của anh cho em nghe khi ăn pizza. Em đã có những giây phút vui thích tuyệt vời cho đến lúc gần đây và lúc trước thì em bất cần để ý tới chuyện đó. Nhưng đâu đó giữa chừng em phạm một lầm lỗi lớn. em đã quên mình chỉ là một Tootsie Weaver….- Coi kìa, May!- Dĩ nhiên rồi, em có phần thanh tao hơn, trẻ trung hơn, duyên dáng hơn. thế anh có dám đưa một trong hai người này đi gặp mẹ anh không?- May ơi, hai chúng ta còn trẻ quá…trong ba tháng nữa anh sẽ theo tầu ra khơi..lênh đênh..vô định…- Em biết! anh là một công tử đẹp trai, con nhà giầu. Willie ạ. Em mong rằng anh sẽ tìm được một cô gái tuyệt vời. em không muốn đóng vai Tootsie thêm ba tháng nữa em không muốn như thế thêm một tối nào nữa. ngay cả một phút nữa cũng không. thực là như thế.Mắt nàng nhạt nhòa. May đứng dậy.- Đừng bao giờ đổ thừa tại em mà anh bị điểm xấu. thôi em đi về.Hai người bước ra leo lên taxi, ghì chặt lấy nhau, trao đổi những cái hôn nồng nàn say đắm nhất mà họ chưa bao giờ hôn nhau khắng khít đến thế. không phải vì say mê thưởng thụ mà vì bão tố cuồng loạn đang nổi dậy trong lòng hai người mà không ai trong họ có thể dừng lại được. tài xế taxi lái xe dưới ánh đèn đường đến trước cổng trường. kim đồng hồ của Willie chỉ 11:25. Willie nói với tài xế:- Lái tiếp đi!- Đi đâu, thưa ông?- Đi đâu cũng được. vòng vòng trên đường Riverside này cho đến nửa đêm thì cho tôi xuống tại đây.- Dạ vâng.Người tài xế nổ máy rồi quay kính ngăn cách giữa hành khách và anh ta lên. Chiếc xe nhào xuống đồi trên đường Riverside. Những chiếc hôn khắng khít vẫn tiếp tục, thỉnh thoảng xen vào mấy lời đứt quãng. May thoải mái ôm đầu Willie trong lòng, nàng vuốt tóc Willie và nói:- Đôi khi em cảm thấy anh thích em, yêu em.- Anh không hiểu tại sao trời lại sinh ra loại đàn ông si tình mềm yếu như Willie Keith…- Anh có biết rằng Martin Rubin đã nói gì không?- Thằng chó chết Marty Rubin ấy à?- Anh không biết chuyện, nhưng hắn là một người đối với anh rất tốt.Willie ngồi dậy:- Chuyện xích mích giữa chúng mình cũng tại hắn mà ra.- Em hỏi anh ta rằng em phải đối xử với anh thế nào…- Và hắn bảo cho anh tuột dù đi, phải không?- Không phải. Anh ta nói anh ta tin rằng anh yêu em thực tình.- Hoan hô Marty!- Anh ta nghĩ có lẽ mẹ anh chấp nhận em dễ dàng hơn nếu em ghi tên lên đại học.Willie sửng sốt choáng người. giày vò, hối hận về cuộc tình bất tử này là một chuyện, nhưng đây là vấn đề nghiêm trọng.May nói với tất cả nhiệt tình:- Em có thể học được. em vẫn có thể ghi tên học lớp tháng hai tại trường Hunter. Em đậu trung học với điểm cao, mà anh thì vẫn coi em là một cô gái dốt nát. Em còn được học bổng Regents nữa, không biết giờ có còn hiệu lực không. Marty nói với em anh ta có thể kiếm việc cho em tại vùng New York vừa đủ xài để em đi học. dù sao em chỉ làm ban đêm thôi.Willie muốn tranh luận để câu giờ, vòng vo cốt làm sao không đi quá xa, nhưng vẫn trong trạng thái tình cảm dịu dàng. May ngước nhìn chàng với ánh mắt sáng ngời đầy hy vọng. sự ưu tư nóng bỏng của nàng đã tan biến từ lâu.- Đi học lại em có chịu đựng nổi không?- Em quyết chí mà – May nói.Willie nhận ra May đã nói thật. may không còn là người bạn gái đê dong chơi nữa, mà là một đối thủ của mẹ chàng để được chàng. Tất cả hoàn cảnh bỗng chốc đã thay đổi trong vài phút! Willie chóng mặt, nói:- Anh nói với em, thề có Chúa, chẳng có gì lay chuyển mẹ anh được đâu.- Thế anh có vậy không?willie nhìn vào mắt nàng, thất vọng, chàng quay mặt đi. may nói với giọng khô khan đột ngột:- Đừng lo. Anh yêu, em đã tiên đoán kết quả với Marty. Em nói em không oán trách anh, em không hề oán trách anh. Bảo taxi đưa anh về trường. trễ rồi đấy!Nhưng khi xe taxi đậu lại trước Furnald Hall, và Willie phải xuống xe, vĩnh viễn bỏ May lại đàng sau, Willie bịn rịn bồi hồi không dứt ra được. đến 12 giờ kém 3 phút, chàng cố gắng thuyết phục May để vớt vát lại những gì vừa mất. trên lề đường bên ngoài, sinh viên người chạy, kẻ bước đi vội vã, ai nấy hối hả kéo vào cổng trường. một vài cặp còn ôm hôn nhau trong góc xó các tòa nhà.Hoàn cảnh của Willie thật là hãn hữu. có thể sau dịp này chàng và May sẽ không bao giờ gặp nhau nữa, cho nên chàng phải sống thác với tình cho cam. Chàng và May, hai người phải cùng thổ lộ tâm tư, hy vọng cuộc tình trổ nụ đâm bông, cùng chuốc chén ly bôi có thể là vĩnh viễn không còn tái hợp. chỉ có ba phút phù du để Willie gói trọn và thực hiện ý nguyện đó. Bên ngoài từng cặp đã hưởng thụ xong cuộc vui cuối tuần. dòng suối sinh viên đã mất hút vào trong cổng trường. còn Willie, với những điểm xấu bắt đầu chồng chất, chàng bắt buộc phải kiên trì và nhã nhặn chờ đợi sự đáp ứng của May. Chàng hy vọng câu trả lời của May sẽ ngắn gọn và thuận lợi cho chàng.- Nghe em đây, anh yêu. Đây là lần cuối cùng, chúng ta chẳng còn gì để nói với nhau nữa. em chỉ là một cô gái nghèo ở Bronx lại có nhiều vấn đề. em không muốn cộng thêm vào đó một cuộc tìn lãng mạn và vô vọng. em còn cha mẹ với một tiệm trái cây nhỏ bé lợi tức không đủ sống, em có một người anh đi quân đội và một người anh nữa thất nghiệp, cả nhà chỉ thấy mặt khi anh ấy đến xin tiền để gỡ bí. Điều em muốn bây giờ là có một sự thay đổi thế nào để em kiếm ra chút tiền để sống trong yên lành. Em thật là điên rồ đã đi yêu anh. Em cũng chẳng hiểu tại sao, vì anh còn điên khùng hơn em. Và ề cảm tính anh chỉ là một đứa trẻ mười lăm, và khi tóc anh dựng đứng lên, trông anh ngáo giống như con thỏ, và anh thường là như vậy. đối với văn chương, em nghĩ em là kẻ mù chữ. từ đây trở đi em tránh thật xa bất cứ anh đàn ông nào có trình độ học vấn hơn bậc trung học công lập…Mà sao anh cứ nhìn đồng hồ hoài vậy?- Anh đang bắt đầu bị điểm xấu – Willie trả lời.- Anh đi đi! đi ngay ra khỏi đời tôi! Tôi chẳng bao giờ còn nhìn mặt anh nữa. tôi phải lãnh chịu trừng phạt này chắc là tại tôi không đi nhà thờ! Anh đi đi! đi ngay đi!- May, anh yêu em – Willie vừa nói vừa mở cửa taxi.- Anh chết đi! – May vừa hét lên vừa xô Willie ra ngoài rồi đóng xầm cửa xe lại.Willie chạy vội vào cửa Furnald Hall. Chiếc đồng hồ khổng lồ treo trên cửa chỉ 12 giờ 4 phút, như đang đợi chờ chàng. Dưới đồng hồ là sự hãi hùng cho sự bạc phước của chàng. Thiếu úy Brain đang đứng nhăn mặt chờ.- A, sinh viên sĩ quan Keith đây mà, phải không?- Vâng, tôi đây – Willie đứng thẳng, vừa thở vừa run.- Bảng kiểm soát cho thấy rằng anh vắng mặt khi đi bờ. người duy nhất tại Furnald Hall, sinh viên sĩ quan Keith. Tôi đã tưởng có nhầm lẫn nào đó.Miệng cười thỏa mãn của Brain biểu lộ rõ ràng là Brain đã cầu mong bảng kiểm soát ghi đúng sự thực không thể chối cãi được. những vêt nhăn trên mặt Brain cong ngược lên biểu hiện sự thích thú trong lòng anh ta.- Xin lỗi, Thiếu úy, trường hợp bất khả kháng….- Trường hợp bất khả kháng? Sinh viên sĩ quan Keith, trường hợp bất khả kháng? Chỉ có một trường hợp bất khả kháng mà tôi biết là bây giờ anh đã có 20 điểm xấu, một con số cao nhất tại trường Furnald Hall, sinh viên sĩ quan Keith. Anh nghĩ sao về trường hợp đó?- Tôi rất tiếc.- Anh rất tiếc về trường hợp bất khả kháng đó. Cảm ơn anh đã cho tôi biết anh rất tiếc về điều đó, sinh viên sĩ quan Keith. Tôi thật ngu ngốc để hình dung ra rằng anh rất mãn nguyện về trường hợp đó, sinh viên sĩ quan Keith. Có lẽ anh quen dùng sự ngu ngốc đó với các cấp trên của anh. Có lẽ anh nghì rằng chúng tôi ngu ngốc. có lẽ anh nghĩ rằng tất cả luật lệ ở đây đều ngu ngốc. hoặc là anh nghĩ thế, hoặc là anh nghĩ anh quá giỏi để tuân theo kỷ luật lập ra cho những người bình thường? anh nghĩ như thế nào vậy, SVSQ Keith?Như để giúp Willie chọn lựa nhanh chóng, Thiếu úy Brain kề sát cái mặt nhăn nhúm của hắn vào cách mũi của Willie khoảng năm phân. Người sinh viên đang đứng gác khu vực sĩ quan chứng kiến cuộc đối thoại, tự hỏi làm cách nào Willie có thể thoát được cái hoàn cảnh đó. Willie ngước nhìn chòm tóc lơ thơ trên đỉnh đầu của Thiếu úy Brain và cảm thấy giữ im lặng là tốt nhất. thiếu úy Brain gằn giọng:- Năm chục điểm xấu có nghĩa là bị đuổi. hiểu chưa? SVSQ Keith?- Tôi hiểu, Thiếu úy.- Anh sắp tới đó rồi đấy, SVSQ Keith.- Sẽ không có thêm nữa đâu, Thiếu úy.Brain đưa khuôn mặt của mình ra khoảng cách bình thường.- Cuộc chiến được tranh thủ theo cái đồng hồ. SVSQ Keith! Cuộc tấn công được thi hành khi lệnh ban ra. Không phải sau bốn phút mới đánh. Bốn phút trì hoãn có thể gây thiệt hại cho mười ngàn sinh mạng binh sĩ. Nguyên một hạm đội có thể bị đánh chìm trong bốn phút. SVSQ Keith!Thiếu úy Brain cứ thế thao thao, chơi trò mèo vờn chuột, thuyết giảng luân lý trên trời dưới đất, đến chán mới hô:- Tan hàng! SVSQ Keith!- Cảm ơn Thiếu úyWillie đứng nghiêm chào, rồi thiểu não leo lên chín tầng lầu. thang máy ngừng hoạt động lúc 12 giờ.