gày hôm sau, Chủ nhật, trời thật đẹp, nắng chan hòa. Bầu trời sáng trong không một gợn mây. SVSQ nhộn nhịp phấn khởi, vì hôm nay là ngày thao diễn toàn thể sinh viên tại trường đại học Columbia. Cuộc diễn hành được hoạch định theo lệnh của Đô đốc chỉ huy Trưởng Hải quân khu III.Các tiểu đoàn sinh viên sĩ quan thuộc các trại Johnson và John Jay được nhập vào tiểu đoàn trại Furnald Hall lập thành một đội binh gồm 2,500 tân sinh viên sĩ quan Hải quân. Sau buổi điểm tâm, tất cả sinh viên ba trại thay quân phục màu tím, nai nịt súng ống đầy đủ, xếp hàng trong công trường rộng mênh mông. Từng sinh viên một được các vị tiểu đoàn trường thanh tra kỹ lưỡng. theo sau mỗi vị có một thư ký cầm bút chì và cuốn sổ sẵn sàng ghi các điểm phạt như cổ áo có vết dơ, giày không bóng như gương, hình của các vị thanh tra phải phản chiếu lấp lánh trên đó, tóc dài hơn tiêu chuẩn một phần nhỏ một phân. Thanh tra đến sinh viên nào mà ông ta phất tay nhẹ ra đàng sau một cái là người thư ký ghi ngay vào sổ năm điểm phạt. Willie bị phất tay. Thế là tổng số điểm phạt Willie nhận được từ ngày nhập học đã lên tới con số 25, đứng đầu sổ trong Liên đoàn Sinh viên. Người thứ nhì mới có bảy điểm.Sau khi thanh tra xong, ban quân nhạc sinh viên với 60 nhạc công đủ lại nhạc khí trổi các khúc nhạc quân hành. Quân và hiệu kỳ đua bay phấp phới trên cán do những toán hầu tá dẫn đầu. bên ngoài hàng rào thao trường hàng ngàn người đứng xem, phụ huynh, người tình, già trẻ lớn bé, quần áo, nón dù đủ màu sặc sỡ.Hàng hàng lớp lop lưỡi lê phản chiếu ánh mặt trời lấp lánh trên mũi súng nhịpo nhàng theo bước chân sinh viên tiến vào thao trường. những hàng quân ngang dọc thẳng tắp nhịp nhàng, mũ trắng đai vài rực rỡ, cầu vai vuông màu tím làm cho các khuôn mặt sinh viên đã khôi ngô lại càng quắc thước hơn. nhìn vào từng khuôn mặt cá nhân người ta chỉ thấy nét sạm nắng quân trường, những khuôn mặt măng sữa lo lo sợ sợ, nhưng nhìn vào cả đoàn sinh viên, người ta thấy nhuệ khí và tiềm năng quân sự đang nung nấu, ngùn ngụt bốc lên cao, hòa cùng với những giọt nắng đang lung linh trải xuống làm thành một khối đằng đằng uy dũng.Bỗng ban quân nhạc trổi khúc Khai quân hiệu, rồi Thượng cấp võ. Sau đó một tiếng hô vang lên từ mấy chiếc loa phóng thanh gắn trên các cột đèn làm rung động cả thao trường “Nghiêm! Súng chào! Bắt!”2500 cây súng được 2500 bàn tay đeo găng trắng vỗ vào bá súng, bắt vào vị trí chào cùng một nhịp. vị Đô đốc tiến ra thao trường, theo sau là mấy hàng sĩ quan cao cấp dáng dấp thảnh thơi giữ khoảng cách với Đô đốc tượng trưng cho uy thế cấp bực đo bằng số lằn kim tuyến vàng óng ánh trên tay áo và trên cầu vai. Thiếu úy Brain đi theo hàng sau chót, cũng phì phà thuốc lá giống các vị sĩ quan cao cấp khác, nhưng hối hả dụi tắt ngay khi thấy Đô đốc tắt thuốc.Vị Đô đốc thấp người, tóc hoa râm, nghiêm nghị, phát biểu huấn từ, nhắn nhủ liên đoàn sinhviên mấy câu ngắn gọn và lịch sự. sau đó buổi thao diễn bắt đầu. nhạc khúc quân hành trổi lên. Liên đoàn sinh viên bước đi những bước thật nhịp nhàng, oai hùng và tự tin, hãnh diện, thao diễn các hướng đi, các thể múa súng. Khán giả vỗ tay hoan hô nhiệt liệt. bên ngoài hàng rào, các chú bé con hào hứng, thích thú, bắt chước các điệu bộ, cách thao diễn của sinh viên khiến Đô đốc chủ tọa chú ý nhin, mặt ông lộ vẻ thật vui, khiến cho ban giáo sư vốn hàng ngày nghiêm chỉnh ý tứ, nay cũng thoải mái nói cười hồn nhiên. cạnh hàng rào là những chiếc xe vận tải trên đặt những máy truyền hình của các hãng vô tuyến thu hình để làm tài liệu.Willie bước theo nhịp bước của tiểu đoàn anh, trí óc nghĩ đến May và các điểm xấu mình đã bị lãnh. Willie chẳng thiết tha gì đến ai, hoặc điều gì, ngoại trừ sự chú ý cố gắng để không lãnh thêm điểm xấu nào nữa. willie cố gắng đi thẳng lưng, mũi súng giữ thẳng góc độ cùng với đoàn. Nhạc quân hành và sự thao diễn uy nghi của đoàn quân làm chàng kính trọng và hãnh diện là một thành phần trong đó. Willie tự hứa rằng anh sẽ trở nên một sinh viên có tác phong nhất, đáng ngưỡng mộ nhất, và gương mẫu nhất tiểu đoàn Furnald Hall.Quân nhạc trổi lên điệu nhạc Hải quân hành khúc Anchors Aweigh. Sau đó ngưng rồi đổ từng hồi như báo hiệu cuộc thao diễn sắp sửa kết thúc. Tiểu đoàn của Willie tiến về phía hàng rào, chuẩn bị đổi hướng để ra khỏi thao trường. Willie bước quanh chỗ rẽ, mắt hình hàng đi, giữ đúng vị trí. Mắt Willie nhìn thẳng đàng trước một lần nữa, thì thấy May Wynn đứng phía bên kia hàng rào, cách chàng khoảng độ sáu thước, ngay chính thẳng trước mặt mình. nàng khoác áo lông màu đen đang mỉm cười vẫy chàng. Nàng hét to:- Willie! Willie! Em đây nè! May Wynn của anh đây nè! Em xin lỗi anh nhé!Bỗng có tiếng Roland Keefer hô:- Đổi hướng trái, BƯỚC!cùng lúc ấy tiểu đoàn Johnson Hall vượt qua và người chỉ huy cũng hô:- Đổi hướng phải, BƯỚC!Willie mắt dán vào May ngất ngây, đầu óc tê liệt. thay vì đổi hướng trái theo lệnh của Keefer, anh đổi hướng sang phải theo lệnh của tiểu đoàn Johnson Hall. Thế là Willie quay ngoặt ra khỏi tiểu đoàn của mình. trong khoảnh khắc hàng sinh viên của Johnson Hall vừa tiến tới tách Willie khỏi tiểu đoàn Furnald Hall. Willie đứng lại sau khi nhảy vào chỗ trống và nhận ra là anh ta có một mình. một dãy máy quay phim theo sát đàng sau, tất cả hình như quay từng cử chỉ của chàng. Willie hoảng hốt liếc nhìn xung quanh. Khi hàng sinh viên cuối cùng của Johnson Hall qua khỏi chàng, Willie nhìn thấy tiểu đoàn của anh đang đi xa chàng, xa tít cuối thao trường phía bên kia bãi cỏ úa trống trơn. Cứ nghe mỗi một tiếng kèn tiếng trống, Willie càng luống cuống thêm. Muốn chạy về vị trí trong hàng quân của mình, chàng phải vượt qua một khoảng trống ngay trước tầm mắt của Đô đốc. đứng trơ ra đấy thêm một giây nữa cũng không thể được. khán giả đã bắt đầu chế giễu la ó chàng. Một cách tuyệt vọng, chàng lẩn vào hàng quân của Johnson Hall vừa vượt qua chàng để ra lối ra đối diện với tiểu đoàn Furnald Hall. Sinh viên đi đàng sau chàng la:- Ở đâu nhào vô đây làm gì anh chàng cà chớn này?Willie xui xẻo nhào vô toán này toàn những anh cao nghệu như voi, cao nhất tiểu đoàn John Jay. Willie tương đối thấp mà nhào vô hàng này lại là hàng đầu coi không được chút nào. nhưng lúc đó đã quá trễ. Willie không còn chọn lựa nào khác là tiếp tục bước.- Cút ra khỏi hàng này đi, khỉ con! Không tao đá vỡ đít bây giờ!Ra đến cổng, hàng này ứ lại và trở nên mất trật tự. Willie quay vội lại và nói với người đàng sau:- Xin anh thông cảm, tôi bị lạc khỏi tiểu đoàn. Anh có muốn tôi bị đuổi khỏi Hải quân không?Anh này không nói gì nữa. hàng quân đi đến John Jay. Vừa vào khỏi cổng, sinh viên tan hàng, nói cười ồn ào trong khi túa lên cầu thang. Willie còn lại một mình trên hành lang, lo lắng ngó những cúp thể thao cũ mèm trong tủ kính. Willie chờ cho 15 phút trôi qua, lảng vảng chỗ này chỗ nọ để tránh không cho sĩ quan và sinh viên trực nhật trông thấy. không khí nhộn nhịp của cuộc thao diễn đã lắng xuống. hành lang yên tĩnh trở lại. các lối ra đều đã được khóa lại. Willie đành phải bước đến cửa có người gác.- Đứng lại!Willie đứng lại theo lệnh của sinhviên trực đeo băng màu vàng trên cánh tay. Xa đó mấy bước một thiếu úy sĩ quan trực ngồi tại bàn coi giấy tờ.- Sinh viên Willie Seward Keith thi hành công vụ.- Cho biết công vụ gì?- Tôi bị lạc mất phiếu kiểm kê súng.Sinh viên trực cầm bảng ghi tên ra vào lên coi:- Anh không có tên trong sổ nhập trại, Keith.- Tôi vào lúc lộn xộn khi mới thao diễn xong, nên quên không ghi sổ. xin lỗi.- Cho coi thẻ ra vào.Đây là lò xo của cái bẫy, Willie biết thế. chàng oán trách luật lệ quá khắt khe của hải quân. Chàng rút bóp và rút hình của May cho sinh viên trực xem, tấm hình của May Wynn đang vẫy tay và cười trên lưng ngựa gỗ. Willie thì thầm:- Anh biết câu chuyện thế nào rồi, tôi chỉ có cái này thôi. Nếu anh làm khó thì tôi sẽ bị đuổi ngay.Sinh viên trực mở to mắt ngạc nhiên. hắn liếc nhìn về phía anh thiếu úy, rồi đứng thẳng người chào:- Hợp lệnh xuất trại, Keith.- Tuân lệnh.Willie chào và tiến ra trước ánh nắng chiều tà. Đây là một kẽ hở trường quy, mà tài ba quân sự không bao giờ khám phá ra. Sự thông cảm và giúp đỡ nhau trong hoàn cảnh xui xẻo, thất thế của những người đồng hội đồng thuyền.Willie ngẫm nghĩ, từ đó mà về Furnald Hall có ba ngả: ngả thứ nhất là băng ngang qua thao trường, nhưng lối này thì trống không, lộ liễu quá. Ngả thứ hai là len lỏi qua đuờng phố, ngả này thì quanh co và ra ngoài phạm vi quân trường. ngả thứ ba dọc theo lối đi lót sỏi trước cửa thư viện. Willie chọn ngả thứ ba này. Được một quãng thì gặp ngay toán sinh viên đang xếp dọn bàn ghế trên thềm thư viện, chỗ làm khán đài cho quan khách và thượng cấp ngồi dự tiệc trong buổi lễ. Willie thoáng có ý định nhập vào bọn dọn dẹp bàn ghế này. Nhưng toán này mặc đồ vàng làm việc. họ nhìn chàng mặc quân phục đại lễ bằng những cặp mắt sững sờ ngạc nhiên như một vật quái đản. chàng chạy nhanh ra khỏi đám này. Chàng đi theo con đường trước mặt dẫn tới thẳng Furnald Hall. Bỗng có tiếng kêu:- SVSQ Keith, phải không nhỉ?Willie quay đầu ngơ ngác và kinh hãi nhận ra giọng nói đó. Thiếu úy Brain, đang ngồi hút thuốc trên cái ghế vàng kê nấp sau cái cột đá trước cửa thư viện. anh ta vứt điếu thuốc xuống đất, lấy mũi giày dí cho tắt rồi đứng dậy.- SVSQ Keith, anh có thể làm on giải thích được cái vụ tại sao anh ra khỏi phòng và lang thang trong quân phục đại lễ trong giờ học bài này đây?- Dạ không - Willie trả lời dứt khoát và như cố tình.- “Dạ không”, Giỏi nhỉ! Sinh viên Keith, anh quyết định rõ ràng cho những điều mày kỷ luật trong chấp nhận đượcThiếu úy Brain mỉm cười, nụ cười thèm muốn như mèo thấy chuột, như ăn mày đói trông thấy tỏi gà chiên!- SVSQ Auerbach hãy trông toán dọn bàn ghế cho tôi.- Dạ vâng.- SVSQ Keith, anh đi theo tôi.Willie trở trại Furnald Hall dưới sự dẫn độ của thiếu úy Brain. Anh ta đến bàn giấy sĩ quan trực nhật, lúc đó lại là thiếu úy Acres. sVSQ trực nhật nhìn Willie đầy vẻ kinh hãi và lo sợ giùm. Lời đồn về Willie đã lãnh quá nhiều điểm xấu khắp trường ai cũng biết. cái lỗi tày trời ngày hôm nay nữa làm mọi người vô cùng lo sợ cho Willie. Mọi người như đang qua một cơn ác mộng. thiếu úy Acres đứng than:- Trời đất ơi! Lại Willie Keith nữa rồi!Thiếu úy Brain nói:- Cũng hắn. cũng vẫn SVSQ Keith, sinh viên gương mẫu quân phong quân kỷ. ra ngoài không mặc đúng quân phục. vắng mặt không có phép. Vi phạm trong giờ học không có lý do chính đáng.- Wilie kể như đời tàn hôm nay – Acres nói.- Chắc chắn rồi. tôi cũng tội nghiệp cho anh ta. Nhưng rõ ràng tôi không thể ém chuyện này đi được.- Dĩ nhiên rồi.Acres nhìn Willie tò mò thương hại hỏi:- Bộ anh không thích Hải quân à?- Tôi thích hải quân lắm chứ. nhưng tôi gặp nhiều xui xẻo quá.Acres dùng một tay giở nón ra và gãi đầu bằng ngón tay cái bàn tay đang cầm nón, đồng thời nhìn Brain ngần ngại:- Hay là chúng ta chỉ nên dẫn độ anh ta lên chín từng lầu là đủ?- Anh là sĩ quan trực – Brain nói theo đúng quân luật – Nhiều sinh viên đã biết chuyện này rồi, tôi biết rằng qua cửa sổ, Chỉ huy phó nhìn thấy hết rồi.Acres gật đầu, anh đội nón ngay ngắn lại trong khi Brain bước đi. Acres nói với Willie:- Keith, thôi vậy là hết đường rồi, chúng ta đi thôi.Hai người đứng lại bên ngoài cửa phòng Chỉ huy phó. Acres nói nhỏ:- Giữa anh và tôi thôi, Keith, nông nỗi xảy ra làm sao thế?Giọng nói thân thiết đầy thiện cảm của Acres trong khoảng khắc cái khác biệt trong quân phục của hai người dường như tan biến, chỉ còn lại hai người thanh niên cùng trang lứa, tâm sự với nhau. Lòng Willie tràn ngập một mầu hồng. bỗng nhiên Willie có một cảm giác rõ ràng cảm thấy như trong thế giới kỳ ảo khi bước vào Thế giới Alice đang lạc vào trong Xứ Gương Soi (Looking Glass Land), trong đó mọi cảnh vật đều méo mó một cách kỳ diệu, giống như truyện của Alice, sau khi Alice chỉ vượt qua một cánh cửa mong manh. Và chàng vẫn còn đây, sức khỏe dồi dào, mặt trời vẫn nắng ấm chan hòa. Và bên ngoài khuôn viên của trường, chỉ cách vài chục bước chân, đó là Broadway náo nhiệt mà chuyện bực mình của chàng nếu ở đó chỉ là chuyện nhỏ, khôi hài. Chỉ cách nhau vài bước. nhưng cái khổ của chàng là bây giờ anh chàng lại ở tại Quân trường Furnald Hall, bên kia cánh cửa làBroadway náo nhiệt. đời thực sự như chàng đang là một diễn viên trong một hí trường sân khấu có những luật chơi. Chàng đã trớ trêu vi phạm một vài nguyên tắc trong luật chơi, và chàng sắp sửa bị ra tòa để nhận lãnh phán quyết chung thẩm.Nhưng vở tuồng vô nghĩa lý này lại là cuộc đời trên thực tế. đời sống dạy người ta rằng ở bầu phải tròn, ở ống phải dài, phải tuân theo một số quy tắc đã được đặt ra. Và chàng phải thực sự đối đầu với nó, và nó nghĩa là vào một lúc nào đó thân xác chàng có thể sẽ phải chở qua Thái Bình Dương trong bộ quân phục xanh Hải quân, hay chở qua Đại Tây Dương trong bộ đồ trận Bộ Binh. Ý nghĩ này làm chàng rất bực bội. willie hỏi lại Acres:- Vậy có gì khác nhau đâu nhỉ? Tôi rất cảm ơn được tâm sự với anh.Thiếu úy Acres để cho sự thân thiện qua đi, và trở lại với thực tại.- Trung tá Merton là người tốt. cứ trình bày sự thực với ông ấy. anh có nhiều hy vọng có thể qua khỏi.Acres vừa nói vừa gõ cửa.Trung tá Merton, có cái đầu hơi tròn, tóc cứng, nâu, mặt đỏ, ngồi ở bàn giấy hướng nhìn thẳng ra cửa, một phần che khuất sau cái máy pha cà phê.- Vào đi Acres.- Báo cáo Trung tá, lại là SVSQ Keith.Trung tá Merton đưa mắt nghiêm nghị nhìn Keith qua máy pha cà phê:- Trời ơi, lần này là chuyện gì nào?Acres báo cáo sự tình, tội danh.Trung tá Merton gật đầu, cho phép Acres lui ra, rồi khóa cửa, bật máy đàm thoại liên văn phòng:- Tôi đang bận và không muốn bị gián đoạn. tôi không nhận điện thoại cũng như không tiếp khách cho đến khi xong việc.- Dạ vâng.Trung tá Merton rót cà phê vào tách:- Cà phê, Keith?- Dạ không, thưa trung tá.Willie trả lời, đầu gối thì run.- Làm một ly cho tỉnh đi. đường hay sữa?- Dạ cà phê đen thôi ạ.- Ngồi xuống nào.- Cảm ơn trung tá.Willie cảm thấy lo sợ khi thấy ông ta lịch sự nhã nhặn thế này hơn là thấy ông ta nổi giận dữ dằn. giống như thể ly cà phê là bữa ăn cuối cùng của tử tội trước khi bước lên đoạn đầu đài.Trung tá Merton nhâm nhi ly cà phê trong yên lặng mấy phút dài vô tận. ông là một sĩ quan Trừ bị. trong thời bình, ông ta làm Giám đốc thương mại cho một hãng bảo hiểm. ông ta ham thích bơi thuyền, và hàng tuần khi trình diện thi hành nghĩa vụ quân sự trong lực lượng Hải quân Trừ bị. bà vợ ông ta trước đây thường than phiền ông ta phí phạm quá nhiều thì giờ cho Hải quân. Nhưng cuộc chiến xảy ra đã biện minh cho ông ấy. ông ấy đã xung vào hiện dịch và gia đình hiện nay rất hãnh diện về ông đã đeo ba vạch vàng. Sau cùng, ông ta nói chậm rãi:- Keith, anh đã đặt tôi vào cương vị phải xin lỗi anh vì luật lệ quá cứng ngắc của Hải quân. Tổng số điểm phạt ba lỗi vi phạm mới, cộng với số điểm 25 cũ đã thừa sức loại anh ra khỏi Hải quân.- Tôi biết, thưa trung tá.- Những điểm phạt quy định rất hợp lý. Cấp trên đã cân nhắc kỹ lưỡng. ai mà không giữ gìn được trong giới hạn hình phạt ấy không thể ở trong Hải quân được.- Tôi hiểu, thưa Trung tá.- Ngoại trừ - trung tá Merton ngưng lại, nhấp một hớp cà phê rồi tiếp – ngoại trừ trường hợp vô cùng đặc biệt, một trong một triệu lần xảy ra. Keith, chuyện gì đã xảy ra cho anh?Đâu có còn gì để mất mát nữa, đây là cơ hội chót. Lại nhớ lời Acres, nhắc, Willie thành thực tuôn ra những rắc rối với May Wynn, kể cả việc May xuất hiện phía bên kia hàng rào làm Willie bước theo hàng quân khác. người Trung tá nghiêm nghị chăm chú nghe. Khi Willie kể xong, ông chấp hai bàn tay lại, các ngón tay xiết chặt vào nhau, chậm dãi:- Tóm lại, anh nói rằng vì cô gái mà anh bước lộn như thế nên mới gây nên cớ sự phải không nào?- Thưa đúng vậy. nhưng lỗi tại tôi, chứ không phải lỗi cô ấy.Trung tá Merton hỏi:- Anh là sinh viên đã làm bài thi xuất sắc nhất trường về đề thi “Bạc đạn!!!15130_5.htm!!!
Đã xem 24880 lần.
http://eTruyen.com