Buổi họp ban quản trị trường sáng nay kéo dài hơn mọi khi nửa tiếng đồng hồ. Mọi người vừa ra khỏi phòng họp thì Xuân thò đầu vào gọi Luyện: -Anh Luyện ơi có khách. -Ủa, anh đâu có hẹn ai giờ này. -Dạ em biết, nhưng mà chị ấy nói là bạn thân của anh ở xa về thăm. -Ồ, cám ơn Xuân, mình ra ngay. Luyện nhận ra được Nguyệt ngay dù cô đứng xoay lưng lúc anh ra, vẫn mái tóc dài cắt hình chiếc lá được high-light màu nâu đỏ rất mode, vẫn cái dáng đứng thẳng như người mẫu, đầu hơi nghiêng một bên nửa sang trọng nửa kiêu sa. Anh ngạc nhiên thấy lòng mình bình tĩnh, vậy mà đã có lúc người con gái ấy đã làm anh khổ sở đau lòng đến độ tưởng chừng chết đi được. Quả thật thời gian là phương thuốc nhiệm màu nhất. -Nguyệt về chơi lâu chưa? Cô xoay lưng chầm chậm, từ từ tháo mắt kiếng mát, nhìn anh nửa mừng nửa tủi: -Dạ em mới về hôm qua. -Anh mới họp xong, mình sang quán cà phê bên đường nói chuyện nhé. Quay qua Xuân anh dặn: -Xuân nói anh Khiêm mình ra ngoài một chút, cần thì gọi điện thoại cầm tay cho mình. Xuân gật đầu cười chào hai người rồi cúi xuống làm việc tiếp. Luyện hài lòng mở cửa cho Nguyệt bước ra, thầm thấy hài lòng về thái độ của Xuân. Anh quý cô thư ký này nhất là đức tính nghiêm chỉnh trong công việc và đặc biệt là chẳng bao giờ chú ý chuyện riêng của ai. Nguyệt nghiêng đầu nhìn Luyện chăm chú: -Anh không còn uống cà phê nữa à? -À, anh bỏ lâu rồi, bây giờ uống nước trái cây hoặc nước suối nhiều để tỉnh táo làm việc. Cà phê vậy chứ làm anh khó chịu nếu uống nhiều, đôi khi không tập trung được. Hai bác khỏe không Nguyệt? -Dạ ba má vẫn khỏe, họ gửi lời thăm anh và gia đình. -Cám ơn hai bác nhiều, gia đình anh cũng bình thường. Nguyệt khẽ cười nhỏ: -Anh và em trở nên khách sáo từ bao giờ? -Khách sáo ư? Đó là những lời bạn bè lâu ngày không gặp thường hỏi nhau mà. -Anh vẫn xem em là bạn ư? -Chứ biết làm sao bây giờ, chẳng lẻ trở mặt thành thù - Nói rồi Luyện nheo nheo mắt cười chọc Nguyệt - Bỏ đi, em có gì vui kể anh nghe với. Cuộc sống bên kia thế nào. -Cũng tạm, em phải mất ba năm mới gần quen với môi trường mới, tất cả phải làm lại từ đầu cũng hơi nản, nhưng bây giờ thì ổn. -Còn ông xã thì sao? -Tụi em chia tay rồi. Qua bên đó mới thấy không hợp lắm, một năm sau hai người đồng ý chia tay. Cũng may là em đi diện fiancé nên không ảnh hưởng lắm, ảnh cũng tốt, vẫn làm giấy tờ cho em được thẻ xanh đàng hoàng rồi mới ly dị. Nguyệt ngẩng lên nhìn sâu vào mắt Luyện, mong đợi một sự mừng rỡ nhưng không thấy, ánh mắt anh kín như bưng, không như ngày xưa cô luôn biết được anh đang nghĩ gì, muốn gì. Cô chua xót quay đầu nhìn ra cửa kính, thành phố này chỉ mới ba năm đã thay đổi nhiều, con người dường như cũng vậy. Cô mong đợi gì chứ, đã bỏ đi rồi thì làm sao bắt người ta chờ đợi mình được. Lắc lắc mái tóc Nguyệt chuyển đề tài: -Anh làm việc được chứ? Em thấy trường cũng rất khang trang, mặt bằng khá đẹp. -Cũng tốt, đang vào quỹ đạo. Chắc một năm nửa sẽ phát triển khá hơn. Tụi anh đang đợi bên Cambridge cho phép dùng giáo án của họ, khi xong thì sẽ bắt tay vào làm chương trình Anh văn thiếu nhi, thiếu niên, tại Việt Nam hiện bây giờ nhu cầu cho trẻ em học tiếng Anh rất nhiều. Anh nghĩ sẽ tốt lắm. Nói đến công việc thì anh vẫn say mê như trước. Nguyệt nhớ ngày ấy cô thường cười anh ‘nghề gõ đầu trẻ’ nghèo nhất thiên hạ, Luyện vẫn tỉnh bơ nói ‘nhất nghệ tinh nhất thân vinh, miễn mình yêu nghề và giỏi thì không sợ đói.’ Ngờ đâu chỉ trong vòng 3 năm anh gầy dựng được một trường tư dạy Anh Văn, trở thành Hiệu trưởng có tiếng tăm trong ngành, và trường có vẻ sẽ phát triển rất tốt trong tương lai. Chỉ mới hai ngày về Việt Nam cô đã được nghe khá nhiều về Luyện từ những người quen cũ. Những gì cô muốn ở một người đàn ông bản lĩnh, hiện tại Luyện đều có, chỉ tiếc ngày xưa cô không nhìn ra ngọc trong đá. Bây giờ có quá trễ không nhỉ. Luyện kín đáo nhìn đồng hồ, xin lỗi Nguyệt: -Anh phải quay lại làm việc rồi, xin lỗi Nguyệt. Khi nào rảnh mời em đến nhà dùng cơm. Con bé Khuyên bây giờ lớn lắm rồi, thỉnh thoảng vẫn nhắc Nguyệt. Nguyệt chào Luyện trước cửa trường Thế Hệ Trẻ, tần ngần chút đỉnh rồi ngoắc chiếc taxi về nhà dì. Cô quyết không để vuột lấy cơ hội này, nghe như anh vẫn chưa có người yêu, và cô tin tình yêu nồng nàn của anh dành cho cô ngày xưa chưa hề mất đi, giống như nó vẫn tồn tại trong lòng cô đó thôi. Chẳng phải trước này Nguyệt muốn gì đều có thể quyết tâm làm được đó thôi. Luyện sẽ không thể thoát khỏi tay cô đâu.