Ông Hiệp đang lúi húi vun lại luống cà thì nghe tiếng chân nhẹ nhàng, quen thuộc. Không quay lại ông hỏi, -Khanh hả con, xuống một mình à, gan vậy? -Dạ, con đón xe khách xuống đầu ngõ, lát nữa Khuyên, Nam, và anh Tâm xuống đón con lên. Con muốn xuống sớm một chút để hưởng không khí ban mai. Sao bác biết là con hay vậy? -Ờ, có gì khó đâu, bé Khuyên chưa thấy người đã nghe giọng. Bước chân Nam mạnh mẽ, dứt khoát, còn con thì nhẹ nhàng, uyển chuyển như mèo. Nếu sinh ra trước mấy trăm năm chắc con được tuyển làm phi tần rồi. Điều đó không có gì là tốt cả, phụ nữ sinh thời nay tốt hơn. Khanh buột miệng, -Cũng chưa chắc. Ông Hiệp quay sang cười, -Cũng khổ lắm hả con, tội nghiệp, hồng nhan đa truân mà. Nhưng không sao, tướng con có phúc có hậu, đời còn lại sẽ được an nhàn tâm trí, lòng dạ thoải mái, đừng lo. Khanh reo lên, -Thiệt hả bác, bác coi tướng được à. -Cũng chút chút, nhưng chủ yếu là quan sát mà thôi. Con có những người bạn rất tốt, khi mình sống trong môi trường lành mạnh, bao quanh là những người thật bụng yêu thương mình, cuộc sống mình sẽ tốt hẳn. Con tin bác đi. -Dạ, vậy bác giống Nam, nghĩ rằng môi trường là yếu tố quyết định cuộc đời một người ư? -Thật ra chúng liên quan với nhau cả, cá tính, môi trường, và thời cuộc. Con phải có cá tính thế nào mới quen với những người bạn như vậy, đúng không? Còn thời cuộc thì mình chẳng có ảnh hưởng nhiều được, đôi khi không chọn lựa được, nhưng bác quan niệm vẫn là nguyên tắc sống của mỗi người là quan trọng nhất. Nè, Khanh qua đây phụ bác một tay, hái mấy trái cà chín, trưa nay làm canh ngót ăn. Khanh lúi húi hái cà, cô chọn những trái chín mọng để vào rổ. Sương sớm còn đọng trên những chiếc lá xanh đang từ từ trở mình thức giấc. Đất ẩm mịn, đen tuyền tràn đầy sức sống. Cô thấy lòng dậy lên niềm vui khó tả, có phải khi gần với thiên nhiên con người dễ có được hạnh phúc hơn. Cô nhớ lại lá thư gần đây nhất của Khiêm. Lá thứ 5 Ngày…tháng…năm… Khanh ơi, Sáng nay anh dậy sớm, ra xe điện ngầm đi một vòng thành phố New York. Thành phố này thật lạ lùng, mới 6 giờ sáng đã đông nghịt người. Nghe nói có mấy triệu con người mỗi ngày sinh sống hoặc đến thăm nó, đi chỗ nào cũng người là người, đến nỗi anh phải thỉnh thoảng nhìn lên trời cao để thấy không gian xanh. Anh nhớ cha quá, cha và mảnh vườn của ông. Khanh biết không, mẹ anh đẹp lắm. Bà là hoa khôi của trường Đại Học Văn Khoa ngày ấy, rồi bà mê cha, người giáo sư hiền lành, thông thái, nổi tiếng của khoa. Khi bà ra trường, hai người đám cưới rồi bà ở nhà lo nội trợ, cha tiếp tục đi dạy. Họ hạnh phúc trong 2 năm đầu, sau khi anh sinh ra đời, bà và ông có rạn vỡ. Người phụ nữ đẹp không quen với đời sống gia đình nội trợ yên lành. Bà bung ra làm việc xã hội, tham gia hoạt động này hoạt động nọ, nhưng vẫn không thỏa mãn. Cha làm thêm nhiều việc ngoài giảng dạy để có thể cung ứng những sở thích của bà, nhưng không đủ. Bà yêu cuộc sống nhộn nhịp, tiệc tùng, giao tiếp, mà cha thì không thể chiều bà việc ấy. Một ngày nọ khi cha đi làm, bà ôm anh vào lòng khóc bảo, ‘Khiêm ơi, mẹ không thể ở bên con suốt đời. Ngoài xã hội nhiều trẻ em không cửa không nhà, nhiều người khổ sở màn trởi chiếu đất, mẹ không thể ở trong nhung lụa hưởng thụ. Mẹ phải ra đi để làm việc lớn hơn. Con đừng giận mẹ. Mẹ yêu con thật nhiều.’ Rồi bà ra đi không trở về nữa, để lại anh và cha với nhau. Cha từ dạo ấy lại ít nói hơn, thường trầm ngâm nhìn ra vườn hàng giờ khi anh đi học. Anh yêu cha nên cố gắng tự chăm sóc, tự nấu ăn, nấu cả cho cha nữa. Trong anh hình ảnh mẹ vẫn đẹp và tuyệt vời như cũ, cho đến năm anh 16 tuổi. Lần sau anh kể tiếp cho Khanh nghe nhé. Anh xúc động quá rồi. Nhớ Khanh. Khiêm. Hái xong rổ cà, Khanh chuyển qua hái ít rau thơm, húng, bạc hà, cùng rau răm để làm rổ rau thơm thập cẩm cho trưa nay. Cô say sưa làm đến khi mặt trời lên cao, tiếng các bạn râm ran ngoài cổng mới hay đã khoảng 9 giờ rồi. Cô nhìn ông Hiệp cười tươi, -Thời gian ở đây trôi nhanh nhưng nhẹ nhàng quá bác ha. -Ừ, thôi vô rửa tay rồi chơi với mấy bạn đi con. Bữa trưa hôm ấy ông Hiệp đãi cả bọn món canh cá nục nấu ngót và bánh trái gói bún, rau sống, cùng tôm luộc nước dừa. Sau bữa trưa Khuyên rủ Khanh đi hái ổi chua để cho Tâm và Nam ngồi uống trà tâm sự với ông Hiệp. Đến 4 giờ cả bọn rủ nhau về, hẹn tuần sau lại đến thăm ông.