Chương 23

Nam nhìn quanh nhóm phụ nữ, sau tám tuần gặp gỡ, mọi người dường như đã trở thành bạn thân thiết của nhau. Ở trong phòng này họ chia sẻ những nổi đau, những giọt nước mắt, niềm thông cảm, tiếng cười. Chỉ còn bốn lần gặp mặt nữa họ sẽ kết thúc nhóm. Nam nhẹ nhàng cất lời:
-Em chào mọi người, hôm nay là tuần thứ 8 rồi, sau 4 lần gặp nữa mình sẽ kết thúc nhóm. Nam muốn mọi người biết là mình đi được 2/3 chặng đường rồi.
Nhìn quanh để biết chắc mọi người hiểu rõ ý mình, Nam tiếp:
-Hôm nay có ai muốn nêu ra câu hỏi check-in cho mọi người không?
Trước sự ngạc nhiên của mọi thành viên, kể cả Nam, chị Quyên giơ tay. Nam gật đầu đồng ý, chị hỏi,
-Có thể nào tha thứ cho người đã gây ra đau khổ cho mình không?
Một thoáng im lặng rồi Ngọc nói,
-Em không biết có thể không, nhưng em không muốn. Em hận người đàn ông bạc tình đó, và em nuôi nỗi hận này để giữ đầu óc tỉnh táo, để dặn lòng đừng bao giờ dễ dàng tin lời đàn ông nữa.
Tuyền hỏi,
-Vậy cuộc sống sẽ nặng nề lắm.
-Ừ, nhưng an toàn.
Thảo thở dài,
-Tôn giáo em khuyên em phải tha thứ, nhưng khó quá. Thật là khó. Quên đi thì được, nhưng tha cho họ thì không. Mà không tha thứ thì cứ đau lòng hoài, em thật không biết phải ra sao.
Huyền nói:
-Thật ra khi người ta làm lỗi, chẳng hiểu trong lòng người ta cảm giác như thế nào. Còn mình, cứ mãi mang nỗi hận trong lòng, nếu họ là người đã hối hận, thì cũng không cần thiết, nếu họ chẳng hề cảm giác có lỗi, thì mình chỉ hại mình. Huyền chẳng muốn nhớ mãi làm gì, bỏ qua cho mình và con được nhẹ nhàng hơn. Mình hận thù rồi sẽ đau khổ lắm.
Nam nhìn quanh, hỏi:
-Vậy chị Quyên thì sao?
Chị Quyên nhìn chằm chằm xuống đất hồi lâu, đến khi Nam tính tiếp tục thì chị đột ngột nói, thật dài:
-Ngày ấy chồng tôi say rượu vào là đánh tôi và con. Gia đình khuyên tôi bỏ hắn đi, sống vậy nguy hiểm lắm. Nhưng tôi tự ái, tôi đã cãi cha cãi mẹ yêu và lấy cho được người ấy, bây giờ cuộc sống không êm đẹp thì phải chịu đựng hậu quả của sự ấu trĩ của mình. Chồng tôi khi tỉnh thì yêu thương, ngọt ngào, khi say thì dùng tôi làm bao bì tập đấm. Tôi chịu đựng mãi và hy vọng có phép màu hiện ra làm hắn bỏ rượu. Rồi một hôm khi hắn lên cơn, thằng con lớn chạy ra can không cho đánh mẹ nữa. Hắn đẩy thằng nhỏ té đập đầu vào đá, chết đi. Tôi khốn nạn, tôi là người mẹ khốn nạn, đã sai một lần còn tiếp tục sai nữa, để con mình chịu hậu quả. Thằng bé chết rồi tôi muốn tự tử theo nhưng còn bé Út. Nó sẽ ra sao nếu cha ở tù, mẹ tự tử, anh đã chết. Tôi sống mà lòng hận mình, hận người, chẳng thiết làm gì, chỉ muốn được chết đi. Hôm qua con Út về nhà, thấy nó lúi húi nấu cơm, mời mẹ rồi ăn mà rớt nước mắt tôi thương quá. Tiếp tục như vậy tôi lại làm lỗi với nó thôi, nhưng tôi không biết làm sao để tiếp tục. Tôi không biết.
Chị cúi gập người xuống, hai tay ôm chặt vai, người rung lên bần bật. Nam vội chạy đến bên chị, quỳ xuống, ôm chặt người chị, dỗ như dỗ đứa bé lên ba. Đột nhiên trong đầu hiện lên hình ảnh Tâm trên sân khấu hôm qua, Nam dịu dàng hát bài hát của anh trong khi tay vẫn ôm người bạn gái, tay kia xoa xoa lưng chị. Một lúc sau từng người phụ nữ bỏ chỗ ngồi cùng đến bên họ, choàng tay ôm họ vào lòng. Khi bài hát chấm dứt họ đã trở thành một khối. Nam đợi đến khi chị Quyên ngừng hẳn tiếng khóc, cô nắm chặt hai bàn tay chị, nhìn thẳng vào mắt chị, nói chậm rãi nhưng cương quyết:
-Chị là một người phụ nữ can đảm và có trái tim nhân hậu. Chị là nạn nhân, và không có lỗi gì hết. Chị không có một lỗi nào cả ngoài trừ tình thương bao la rộng lớn. Không ai có quyền trách móc chị, kể cả bản thân chị. Quá khứ đau buồn đó đã ở sau lưng rồi, mình không thể làm gì để thay đổi nó, nhưng ngày hôm nay và ngày mai thì sao? Ngày hôm nay sẽ là quá khứ của ngày mai, vậy hãy sống sao cho mai này khi nhìn lại chị không còn hối hận nữa. Hãy sống vì con Út chị, và quan trọng nhất là vì bản thân mình. Chị hãy lập lại theo Nam, ‘Tôi xứng đáng được yêu thương. Tôi xứng đáng được yêu thương. Tôi xứng đáng được yêu thương.’
Chị Quyên từ từ ngồi thẳng dậy, mới đầu lẩm nhẩm theo Nam, và cuối cùng nói rõ rang, ‘Tôi xứng đáng được yêu thương.’ Cả nhóm ồ lên vui mừng, họ nhìn nhau và đều cảm thấy mình không còn cô đơn, yếu đuối nữa, vì họ đã có nhau.
Đúng 5 giờ chiều Tâm hồi hộp chạy xe đến văn phòng Nam. Suốt cả tuần này anh ráng tâm trung vào công việc, sáng tập giọng, chiều học sáng tác, tối đi điễn. Anh thập chí không dám đi những con đường gần nơi cô làm việc, sợ thành thói quen chạy vào lại vỡ lời hứa với Nam. Tâm nhìn lên và không thể tin vào mắt mình, Nam đứng đó nơi gốc phượng đợi anh. Cô mặc chiếc váy thổ cẩm Bản Đôn màu đen, gấu váy viền đỏ, cái áo vải trắng cổ tròn làm cô trông thật thanh thoát. Thấy Tâm ngừng xe mà vẫn nhìn sững mình, Nam đỏ hồng hai má, khẽ nạt,
-Anh làm gì mà nhìn người ta dữ vậy.
Tâm lúng túng:
-Em đẹp thiệt. Nam đẹp ghê. Em đẹp dễ sợ.
-Anh vô duyên, hứ, xạo.
Nói rồi Nam thấy mình như trở lại thời 16 tuổi, không biết làm sao cư xử trước lời khen của chàng trai mình thích. Cô khẽ dậm chân nói,
-Anh Tâm làm em mất phong độ quá.
Nói rồi phá lên cười khúc khích, đôi mắt xếch kéo dài theo nụ cười, trông thật đáng yêu. Tâm lại ngẩng ra nhìn Nam, không biết nói gì dù mồm miệng anh thuộc loại dẻo quẹo. bỗng có tiếng con gái từ trong phòng gọi ra:
-Thôi đi liềng anh liềng chị, định đứng đó hoài tới khi muỗi ra ăn thịt hai người à.
Tâm giật mình quay lại, nhận ra Khanh, anh cười tươi:
-A có cả Khanh ở đây nữa.
-Anh không ngại em phá đám sao?
-Phá cái gì? Khanh làm nhân chứng ngày tốt đẹp này càng hay chứ sao?
-Tốt đẹp gì, nhân chứng gì. Nam trợn mắt hỏi cắc cớ.
Tâm xịu mặt,
-Chứ không phải? Em đừng nói…
Khanh phá lên cười:
-Trời ơi, tội nghiệp chàng ca sĩ Thành Tâm. Kiểu này anh bị con nhỏ ăn hiếp chết chắc luôn, thôi đổi ý bây giờ con vừa đó anh Tâm.
-Không được! Tâm nói chắc nịch làm cả Nam và Khanh cùng cười phá lên.
Nam bước lên chủ động giơ tay ra cầm tay Tâm, nói dịu dàng:
-Hôm nay em nhận lời hẹn hò của anh Tâm, nhưng nói trước chưa đồng ý chuyện kia đâu đó nghen. Em sống nhiều luật lệ, có gì làm anh không thích phải nói thẳng, đừng chịu đựng nghen. Em cũng không con gái Việt Nam lắm, nếu có gì cư xử không hay anh cũng nên nói cho em biết.
Nam nói đến đâu Tâm gật đầu đến đó, nhưng dường như chẳng có chữ nào lọt vào tai anh. Bàn tay nắm tay Nam run run xúc động, mắt nhìn cô đăm đăm say mê. Khanh nhìn hai người bạn trước mặt, lòng cảm kích vì thấy được tình yêu sâu săc của họ, dù rằng người trong cuộc hình như chưa nhận ra, nhất là Nam, cô như con tim trúng tên sợ cành cong, dùng đủ mọi lời nói để che dấu tình cảm thật đã toát ra từ giọng cười ánh mắt. Khanh thầm cầu nguyện cho họ được hạnh phúc. Cô luôn vững tin tình yêu có thật trong đời.