Khiêm khuấy khuấy ly cà phê đã ra đá nhạt thếch, nói vẻ hứng khởi: -Như vậy là ông Luân chịu đầu tư vào trường mình rồi hả? Có điều kiện khó khăn gì không? -Không, rất dễ là đằng khác. Ông sẽ rót vốn tổng cộng là 100 ngàn đô, trong vòng năm năm tiền lời đổ ngược vào đầu tư cho trường, năm thứ sáu trở đi ông mới lấy lợi nhuận. Ông chỉ có vài điều kiện nhưng cũng hợp ý tụi mình lắm. -Ví dụ? -Ông muốn trường có 5 học bổng cho trẻ em đường phố hoặc trẻ em nghèo. Ông muốn tên trường đổi thành ‘Thế Hệ Mới,’ và nhân viên trường phải có bảo hiểm y tế. Nói chung là rất tốt. -Còn về việc quản lý. -Ông giao hoàn toàn cho tụi mình, nhưng muốn họp với Ban Quản Trị mỗi sáu tháng, và mỗi ba tháng mình phải báo cáo tài chính cho ổng qua email. Ông cũng muốn mày và tao dự khóa huấn luyện dành cho hiệu trưởng và hiệu phó ngắn hạn bên Mỹ. Ông sẽ lo về việc mời, mình phải làm passport và xin visa. -Tốt. -Rất tốt chứ. -Ừm, Luyện này, sao tao thấy hơi lo lo vì suôn sẻ quá. -Đừng lo, tao cảm được ông là người đàng hoàng. Đây là cơ hội mình thực hiện những kế hoạch của mình, ông Luân không thuộc loại người thích nhúng mũi vài việc quản lý đâu. Với lại mình không đi lừa ông thì thôi, ông lừa mình làm gì. Một trăm ngàn đô không lớn nhưng không nhỏ, người ta phải tin mình lắm đó. -Hay là ông chấm mày làm rể tương lai. -Bộ mày dạo này xem phim Hàn nhiều lắm hả Khiêm? Khiêm cười hà hà: -Ừ, có lẽ vậy. -Đùa chút thôi, tao nghĩ rằng ông Luân quyết định hợp tác sau khi ăn cơm với gia đình tao. Ông với ba mẹ tao là đồng hương, nói chuyện tâm đắc lắm. Mày biết ông bà già tao mà, thiệt tình và rất thật, người tinh ý họ biết ngay thôi. Nhưng chủ yếu là nhớ chú Thiện làm trung gian. Không có chú tin tưởng thì ông Luân sẽ không gặp mặt tao đâu. -Ừ, thêm nhỏ em láu lỉnh của mày nữa, không thích gia đình mày mới lạ. -Nói mới nhớ, ông nhận nhỏ Khuyên làm con nuôi nữa chứ, tức cười, từ nay tha hồ bị nó nhõng nhẽo chết luôn. Khiêm cười hiền: -Mày may mắn mà không biết, tao thèm một đứa em nhõng nhẽo mà chẳng có. Luyện vỗ vai Khiêm thân mật: -Thì em tao là em mày mà. Khuyên bấy lâu nay vẫn xem mày là anh Ba của nó mà. Má tao nấu cái gì cũng ‘má để cho anh Ba chưa,’ nó cưng mày còn hơn tao. Khiêm cười cảm động, lòng ấm áp vì tình cảm của gia đình bạn. Những gì anh thiếu thốn cả đời dường như được bù đắp khi gặp và làm bạn với Luyện. Gia đình anh dang tay đón Khiêm vào một cách tự nhiên như thế đó là điểu phải xảy ra, làm một người hay e ngại như Khiêm cũng không thể nào từ chối được. Khiêm đứng dậy: -Thôi tao theo mày về thăm má. Rồi mai họp nhân viên cả trường cho họ biết tin vui. Mình còn phải liên lạc với bên Cambridge về việc dùng sách và giáo án của họ nữa, tháng tới tao với mày bận lắm đó.CHƯƠNG 7 Bữa tiệc gây quỹ của trường 15 tháng 5 được tổ chức tại khách sạn Caraven. Bản quản lý khách sạn hàng năm vẫn tài trợ cho trường bữa tiệc này, tất cả tiền bán vé và gây quỹ đều đưa cho trường để dành cho những chi phí trong năm. Luyện và Khiêm rời phòng họp là đến tham dự ngay để khỏi trễ, vừa bước lên sảnh đã thấy Khuyên chạy ào ra đón: -Anh Hai, anh Ba, hai người đúng giờ ghê. Lại đây, lại đây em giới thiệu bạn cho gặp. Nhỏ kéo xềnh xệch hai người đến cửa phòng tiệc, liến thoắng nói: -Chị Nam ơi, đây là anh Hai và anh Ba em. Còn đây là chị Nam, bạn của em nè hai anh. Luyện mỉm cười gật đầu chào cô gái trong khi Khiêm niềm nở giơ tay bắt. Mái tóc tém, mắt dài và xếch, mũi thẳng, miệng rộng, cô gái nhìn khá ấn tượng. Cô gái không tươi cười như Khuyên, nhưng vẫn toát lên vẻ gì đó làm người đối diện thấy dễ thân thiện. -Rất vui được hai anh đến tham dự. -Tụi mình có giúp gì được không? Khuyên gật gật: -Được chứ, hai anh sang đây giúp em lo việc đưa khách vào bàn. Thế là từ lúc đó Luyện và Khiêm bận rộn với hai danh sách khách mời trên tay để làm nhiệm vụ tiếp tân. Luyện gặp khá nhiều gương mặt quen trong ngành giáo dục vào báo chí. Thấy anh lãnh nhiệm vụ đón khách ai cũng thích thú vào chào rộn ràng. Thỉnh thoảng không kềm được anh quay nhìn cái dáng mảnh khảnh của Nam, thấy cô bận rộn chạy ra chạy vào lo công việc, không hiểu sao lòng anh dậy lên một niềm vui. Đã lâu rồi Luyện không thấy hứng khởi vì một bữa tiệc như hôm nay. Đúng 7 giờ một cô gái rất xinh lên sân khấu mời khách ổn định chỗ ngồi. Luyện đang thầm nhủ ở đâu ra cô MC vừa đẹp vừa có giọng nói hay thế kia thì nghe tiếng Khiêm thốt lên: -Quý Khanh. -Mày quen cổ hả? -Không, chỉ biết thôi. Vợ cũ của thằng Quang đó mày. -Thằng Quang ‘lừa’ đó hả? Vợ nó đẹp vậy sao? -Ừ, nghe tụi bạn nói vụ ly dị của nó cũng um sùm lắm, có dính líu việc bạo động trong gia đình đó. -Thằng đó tao chẳng ưa bao giờ, vừa hèn vừa xạo. Thấy Khiêm trầm ngâm Luyện không nói nữa, bỏ đi lấy ly rượu. Khiêm nhìn lên sân khấu, trong ánh đèn rực rỡ Khanh đẹp hơn lần anh tình cờ gặp trước cửa nhà Quang rất nhiều. Hôm ấy cô vừa khóc vừa chạy ra khỏi nhà, xuýt chút nữa thì bị anh đụng trúng lúc anh đến đưa hợp đồng cho Quang. Anh hỏi thăm thì cô bảo không sao, nhưng Khiêm vẫn kịp nhìn thấy một bên má cô bị sưng lên. Anh bấm chuông mãi mà Quang không ra mở cửa dù anh biết nó có trong nhà. Khiêm đành quay về mà trong lòng cứ thắc mắc hoài cảnh tượng vừa thấy. Sau đó ít lâu anh và Quang gây nhau trong công việc, hợp tác không thành, anh từ đó đến làm việc với Luyện và không liên lạc với người bạn cũ nữa. Tiếng Khuyên bên cạnh làm Khiêm giật mình: -Em bắt gặp anh Ba ngắm con gái đẹp nghen. -Hả, ờ, đâu có. -Không có mà thẫn thờ nhìn lên sân khấu là sao. Chị Quý Khanh, bạn thân của chị Nam đó. Có cần em làm nhiệm vụ giới thiệu không? -Không, tự nhiên giới thiệu làm gì. Anh trai của em không đủ sức làm việc đó hay sao? -Xí, hay quá heng. Em biết anh và anh Hai lắm, đào hoa lắm mà. Dĩ nhiên là không cần em giúp rồi. Khiêm trìu mến nhìn Khuyên: -Có lo là lo cho em kìa, bao nhiêu tuổi rồi mà không mảnh tình vắt vai. -Ai nói anh em không có, đếm không hết đó chứ. Hì hì, tại em thích tự do tự tại thôi. Mà ai cần anh lo cho em cái đó, em không thích chứ không phải là không có đâu nghen. Luyện ngồi xuống với ly rượu đỏ, chen vào: -Ừ, em tui cái gì cũng giỏi, cái gì cũng hay mà. -Dĩ nhiên, thôi em đi ra hậu trường chuẩn bị cho tụi nhỏ biểu diễn. Hai anh không được về mà không chào đó nghen. Buổi tiệc khá vui, văn nghệ do các em biểu diễn khá hay, đến màn cuối Khuyên chạy ra tìm hai anh thì không thấy. Cô đang bực tức họ hứa lèo thì Nam bảo: -Hai người tìm Khuyên hoài để chào mà không tìm được nên nhờ chị nhắn với em đó. -Hừ, cũng may, nếu không… -Hèn chi hai anh có vẻ sợ em Út quá, cứ dặn đi dặn lại là phải nhắn lại, nếu không thì tính mạng họ nguy to. -Hi hi, em đâu có dữ vậy, chỉ là mấy ông này suốt ngày vũ trường, ăn chơi, em ghét mà thôi. -Thì mỗi người một sợ thích, đôi khi làm việc mệt nhọc đi nhảy là một cách xả stress. -Ừm, em vẫn không thích. -Cô em Út độc tài, thôi họ đến vậy là quý rồi, ở đến hết màn cuối mới đi đó. Mình dọn dẹp là vừa đó Khuyên. HÔm nay Khanh làm MC hay ghê heng. -Dạ, mà chị Khanh đẹp dễ sợ. Nam phì cười trước vẻ hồn nhiên của Khuyên. Cô là vậy đó, khen người khác một cách tự nhiên không chút ghen tị. Nam mến cô bạn trẻ ở điểm này, cô không giống những cô gái khác quá chú trọng đến bề ngoài của mình, dù rằng bản thân rất dễ nhìn Khuyên dường như không nhận thấy và để ý đến. Ngược lại thấy ai xinh đẹp giỏi giắn Khuyên thán phục ra mặt. Khanh là người rất khó tính và ít bạn gái mà cũng phải khen cô nhỏ dễ thương và thân thiết với Khuyên lắm. Nam nhìn lên sân khấu, mừng vì bạn cuối cùng đã vượt quả cửa ải quan trọng nhất và đứng lên làm lại cuộc đời. Đêm nay Khanh tự tin, đẹp hẳn ra, ăn nói lưu loát và dẫn chương trình tuyệt vời. Sẽ không một người khác nào biết được cách đây ba năm cũng người phụ nữ này đã tuyệt vọng đến độ muốn kết thúc cuộc đời mình. Nam tin từ nay Khanh sẽ vững bước một mình trong cuộc sống mới.