Cả nhóm quyết định không dừng lại tại Hà Nội mà đi thẳng ra Sapa rồi ngược lên biên giới Bắc luôn, không ai bảo ai mọi người đều sợ Tâm không thể đến Ải Nam Quan trước khi trở bệnh nặng. Mấy ngày nay anh trông khỏe hẳn ra, da đã hết tái, dáng đi thẳng như ngày xưa. Sau lần leo núi hôm nọ, không biết hai người nói gì mà Nam trông cũng thoải mái hẳn, cô trở lại như trước khi Tâm bị bệnh, tươi cười, mạnh mẽ, dứt khoát. Điều đó làm cả nhóm có hy vọng rằng Tâm đã quyết định chịu giải phẫu. Xe phải để lại gửi ở Sapa, nhóm quyết định trả phí thuê tourguide đi theo xe đò lên Ải Nam Quan. Cảnh không gì đặc biệt, nhưng cả đám đều thấy xúc động trước biên giới lịch sử. Bao nhiêu ngàn năm nay Việt Nam nhỏ bé chống chọi người đàn anh khổng lồ, mối quan hệ vừa yêu thương gắn bó, vừa hận thù chất ngất giữa hai nước láng giềng không thể một hai lời mà tỏ được. Nam thốt lên: -Cột chống Giao Chỉ ở đâu rồi nhỉ? Khiêm nói: -Cha bảo không phải ở ải Nam Quan đâu mà xa tít tắp trên gần Quảng Đông, Quảng Tây đó. -Ngày còn nhỏ Nam cứ tiếc là thời Hai Bà bị mất, không giữ được Quảng Đông, Tượng Quận. Sau lớn mới thấy vậy hay hơn, nếu giữ được chắc dân mình bị đồng hóa, không giữ được văn hóa và ngôn ngữ Việt như ngày nay. -Giống như người Kinh mình đồng hóa dân tộc Chămpa vậy hả chị. Khuyên hỏi? -Ừ, giống như vậy. Quay sang Tâm cô cười: -Ước nguyện của anh đạt được rồi đó. Anh thấy sao? Chợt cô tái mặt khi thấy Tâm tựa vào gốc cây gần đó từ hồi nào, người rung rung từng chập. Luyện la lên: -Động kinh. Anh đứng gần Tâm nhất, nhào lại ôm lấy bạn, sợ Tâm cắn lưỡi Luyện đưa bàn tay vào miệng bạn vì không có vật gì gần đó. Anh nghiến răng chịu đau khi Tâm không điều khiển được quai hàm cắn phập vào tay Luyện. Một phút sau Tâm trở lại bình thường, chỉ có người lả ra vì mệt. Mặt anh trắng nhợt, mắt nhắm nghiền, mồ hôi tươm ra ướt cả lưng. Chiều hôm đó cả nhóm quyết định Nam và Luyện phải đưa Tâm về Hà Nội và lấy vé máy bay về Sài Gòn gấp. Fred dặn anh phải nhập viện ngay khi về tới, thuốc tăng liều uống gấp đôi. Khiêm cùng hai cô gái về bằng xe sau, Khuyên có bằng lái sẽ giúp Khiêm lái cho đỡ mệt. Buổi tối trên máy bay, Luyện bảo Nam ngủ lấy sức mai còn vào viện chuẩn bị đưa Tâm làm thủ tục chuyển đi Sing. Anh thức canh chừng bạn. Nửa đêm Tâm trở mình mở mắt, thấy Luyện nhìn anh mỉm cười yếu ớt. Anh đi toilet rồi quay lại ngoắc Luyện ra phía sau ngồi. Chuyến bay cuối năm nên vắng ngắt, ai cũng ở nhà cùng gia đình hết rồi, chỉ có họ và khoảng 10 người khách trên máy bay nên tha hồ ngồi chỗ nào cũng được. Tâm nhìn ra ngoài bầu trời tối đen, giọng đều đều bảo Luyện: -Còn nhớ hồi trung học, mấy năm liền mày làm lớp trưởng, chỉ có mày trong đám bạn đến nhà thăm tao. -Thì làm lớp trưởng mà. -Tao còn nhớ lúc đó ở trọ nhà bà con, mày đến cứ tưởng ba má tao ở quê, đến khi về quê nghe dì Ba kể chuyện mày mới hiểu hoàn cảnh tao. Thời đó không có mày và Khiêm rủ rê lập băng nhạc chắc tao đã sa vào con đường hút chích vì chán chường chuyện gia đình, học hành không nổi. Mày luôn rủ tao tham gia phong trào này nọ, tao biết mà đâu có thích lắm, nhưng cứ làm vì sợ tao hư, đúng không. Tâm quay qua nhìn Luyện: -Mày là người tốt, rất tốt. Biết không Luyện, tao đợi cái chết lâu lắm rồi. Từ nhỏ tao luôn có cảm giác trống rỗng, không có mục đích sống. Sau này khi vào trung học, phát hiện mình có đam mê âm nhạc, rồi vào trường Cao Đẳng Sân Khấu ngành Thanh Nhạc, rồi được nổi tiếng như bây giờ. Thật ra tao hát vì chỉ khi hát mới thấy mình sống có ý nghĩa chút, nếu không tao đã tự tử lâu rồi. Xì ke ma túy thì không dám đúng tới vì không muốn bị ông già tao khinh bỉ xướng ca vô loài. Rồi tao gặp được Nam của mày. Thấy Luyện nhăn mày phản đối anh khoát tay: -Để tao nói hết. Lần này không nói sẽ chẳng bao giờ có dịp nói nữa Luyện à. Người mù cũng thấy Nam và mày là một cặp trời sinh. Những mâu thuẫn giữa tụi mày chỉ cần thời gian sẽ giải quyết được, vậy mà tao mặt dày mày dạn nhảy vào cướp Nam của mày. Thật ra tao không tin tưởng mấy là cô ấy sẽ nhận lời yêu tao, nhưng tao như bị bùa mê thuốc lú, không thể kềm chế tình cảm của mình, phải bộc lộ cho Nam hiểu rồi có bị từ chối cũng không sao. Đến bây giờ tao vẫn cảm thấy như người sống trong mơ vì Nam nhận lời mình. Tao quả thật không tự tin phải không Luyện, nhưng tao yêu cô ấy quá. Tao yêu cô ấy lắm Luyện ơi. Tâm ôm mặt khóc lặng lẽ. Nước mắt đàn ông sao mà xót lòng người. Luyện ngồi lặng lẽ không dám nói gì. Tâm tiếp khi đã bình tĩnh hơn: -Tao đã nhận lời chịu giãi phẩu nhưng biết mình không qua được lần này. Tao sợ Nam không chống nỗi. Cô ấy ngoài cứng trong mềm, Luyện à. Tao trả lại cô ấy cho mày, nghe cứ như phim Hàn quốc phải không Luyện. Nhưng mày phải kiên nhẫn, đừng tự ái, nếu mày không chăm sóc cô ấy tao chết cũng về bóp cổ mày. Tao biết, tao biết cô ấy không phải là món hàng để trao qua đổi lại, nhưng tao đâu có nhường mày. Tao chết rồi kia mà, chết là hết, người sống phải được hạnh phúc, và mày và Nam xứng đáng được hưởng phúc. Tao nói hết lời rồi Luyện à, mày là người sâu sắc hơn tao, mày hiểu được lòng tao phải không? Lúc ấy Nam tỉnh dậy không thấy hai người đâu đi tìm nên cuộc chuyện trò kết thúc dở dang. Những lời tâm sự của Tâm cứ ảm ảnh Luyện mãi. Anh mệt mỏi xoa xoa thái dương, thầm nghĩ sao trời gieo chi nhiều chuyện oan trái quá.