Luyện bắt điện thoại, mệt mỏi hỏi: -Có chuyện gì vậy Nguyệt? -Có chuyện gì mới được gọi anh sao? -… -Anh Luyện! -Nguyệt, mình cần nói chuyện một lần cho rõ rang. Anh ra chỗ cũ đợi em, nếu em muốn gặp anh một lần đàng hoàng thì đến, anh đợi. Nói xong Luyện cúp máy, thay quần áo rồi lấy xe ra ngõ, gặp lúc Khuyên phóng chiếc Bonus về, -Anh đi chơi hả anh Hai? -Anh đi gặp Nguyệt một lần cho dứt khoát. -Good luck anh Hai. Có cần em đi chung không? -Trời làm như anh là con nít. Thôi đi nhóc. -Hì hì, em mệt quá, tối anh về nhớ thức em dậy kể nghe kết quả nghen. Luỵện vẫy tay chào Khuyên, không khỏi không mỉm cười trước sự tò mò của con nhỏ. … Luyện gọi đến ly cà phê đen thứ hai thì Nguyệt ra tới, cô trông thật bắt mắt với cái váy mini jupe màu đen bó sát làm lộ cặp chân dài tuyệt đẹp, chiếc ao thun đỏ trễ cổ và hở tay. Như mọi khi nhiều cặp mắt của các chàng trai trẻ lộ liễu hay kín đáo liếc nhìn Nguyệt. Ngày xưa Luyện hãnh diện biết bao nhiêu, bây giờ anh lại cảm thấy ngao ngán. Nguyện duyên dáng ngồi vào ghế, gọi ly cam vắt, không quên tặng anh bồi bàn nụ cười chết người rồi nhìn Luyện nũng nịu, -Anh làm việc gì mà bận vậy, phải bỏ thời gian cho mình nghỉ ngơi nữa chứ. -Ừm, không làm việc biết làm gì đây. -Đi chơi với em nè. -… -Anh Luyện! Luyện xoa xoa mặt rồi nhìn thẳng vào Nguyệt, -Anh không còn chút xíu tình cảm nào với em nữa đâu Nguyệt. Anh không muốn làm em ảo tưởng đâu. Thậm chí đi chơi như bạn bè anh cũng không muốn. -Vì sao? Vì cái cô Khanh MC của anh đó hả? Em có thì thua cho nó chứ? Còn quá khứ 7 năm giữa em và anh thì sao? -Quá khứ đó em đã vứt bỏ không thương tiếc 3 năm trước, và nó đã chết trong anh. -Nói láo. Ngày xưa anh nói rằng chỉ cần em quay về là anh sẵn sàng chấp nhận hết. Anh nói láo. -Có thể vậy. Con người thay đổi. Lúc ấy anh thấy không thể thiếu em, nhưng bây giờ thì ngược lại. Nguyệt rưng rưng mắt: -Vậy cái gì gọi là tình yêu vĩnh cữu chứ? Làm gì có tình cảm mãi mãi dành cho nhau? Luyện nói như tự nhủ: -Anh cũng không biết. Anh chỉ biết rằng anh đã bị tổn thương sâu đậm, và anh đã giận em khủng khiếp. Nhưng rồi cuộc sống cứ tiến về phía trước, và anh không còn hận em nữa. Nguyệt cười khảy: -Vậy mà khi qua Mỹ, em cứ nhớ về anh, em bỏ anh đi nhưng luôn tin tưởng rằng sau lưng có một người suốt đời yêu mình, ngóng mình về. Khi ly dị em cũng nghĩ đến anh, mong về và thấy sự mừng rỡ trong mắt anh. Luyện trầm ngâm: -Có lẽ anh có lỗi khi nói sẽ mãi mãi yêu em. Nhưng anh nghĩ rằng em nên chịu trách nhiệm những hành động của mình. Anh nghĩ rằng việc em bỏ anh đi, việc ly dị chồng, và việc trở lại Việt Nam đều là vì bản thân mình cả Nguyệt ạ. Anh không còn là chàng trai trẻ thời đại học yêu em đến độ mù quáng đâu. Em đừng đổ lỗi cho anh. Nguyệt giận dữ đứng dậy, nói gằn: -Đừng tưởng là mình ngon. Đừng tưởng rằng anh là thằng đàn ông duy nhất trên đời này. Tôi không thèm. Đồ giả dối! Rồi cô quay lưng bỏ đi mặc cho bao cặp mắt nhìn Luyện nửa thương hại nửa cười cợt. Luyện tỉnh bơ nhấc ly nước uống tiếp như không có chuyện gì xảy ra, chợt giọng con gái nhẹ nhàng hỏi: -Anh Luyện, em ngồi đây được không. Ngẩng lên thấy Khanh, Luyện cười nhẹ: -Khanh nghe cả rồi à, bây giờ chắc mọi người trong quán tò mò về anh lắm, trong vòng 10 phút mà có hai người đẹp nhất thành phố ghé chân ngồi trước mặt. Cũng may anh biết Khanh không có kịch tính lắm, nếu không thà trốn thì hơn. Khanh phì cười: -Anh Luyện hay thật, vậy mà tỉnh bơ như không. Nếu em chắc là độn thổ mất. Luyện nheo mắt ngâm nga, -Cả thiên hạ điên chỉ có ta là tỉnh. Hai người phá lên cười mặc kệ những cái nhìn tò mò của thiên hạ. -Khi nào anh Luyện đi Mỹ vậy? -Chắc đầu tháng sau. Nghe nói tháng 11 bên đó lạnh rồi, không biết kiếm áo lạnh ở đâu ra. -Anh đi New York hay Cali? -New York. -Chà hấp dẫn ghê. Em nghe nói thành phố đó đặc biệt lắm. -Hy vọng vậy. Đi chung với Khiêm chắc là vui. -Hai anh thân nhau lâu chưa? -Chơi hồi trung học đến đại học, nhưng mới thân khoảng hơn 3 năm nay. Sau khi… Luyện chợt im bặt làm Khanh ngạc nhiên, -Sau khi sao? -À, sau khi nó đổi việc làm. -Ồ. Em thấy hai người hợp rơ ghê chứ. -Ừ, Khiêm là người rất thật và trọng chữ tín. Nó đã nhận lời làm việc gì thì mình cứ ngủ thoải mái, không cần lo lắng gì. -Khanh thấy anh cũng vậy mà. Luyện chợt đỏ mặt, -Đâu có, à, cũng có. Khanh cười phá: -Anh Luyện thật hay, em trước nay cứ nghĩ anh với Nam phải là một cặp. -… -Nhưng bây giờ lại suy nghĩ có lẽ giống nhau quá lại không hấp dẫn nhau. Nam cần một người làm cô ấy vui vẻ, nhẹ nhàng, suốt ngày cứ rầu rầu suy nghĩ em sợ nó chết sớm. Người bạn ca sĩ của anh đó, cứ chọc Nam hoài nhưng lại làm nó cười nhiều thật nhiều. Dạo này anh chàng đến trồng cây si trước văn phòng hoài, chỉ có tụi nhỏ là lợi thôi, tha hồ được đãi đi ăn. Khanh huyên thuyên kể không để ý đến vẻ mặt của Luyện, đến khi nhìn lại cô ngưng ngang: -Em xin lỗi. Anh Luyện thì ra cũng... Em không ngờ… Anh kín đáo quá. Luyện lắc đầu, -Không thể đâu Khanh. Không thể nào. -Sao. -Anh chỉ thấy là không thể nào thôi, không giải thích được. Khanh trầm ngâm hồi lâu rồi bảo: -Thú thật anh Luyện chuyện tình cảm thì em không sáng suốt lắm để cho ý kiến. Trong cái vụ này em là chúa thiếu lập trường. Nếu em biết rõ thì đã không có một cuộc hôn nhân thất bại như vậy. Luyện an ủi: -Đừng nói vậy Khanh. Làm sao có thể nói về bản thân mình như vậy được. Anh tin Khanh sẽ tìm được tình cảm đích thực của mình. -Cám ơn anh Luyện. Thôi em phải về đây, cho em gửi lời thăm nhỏ Khuyên. Tiễn Khanh lên xe rồi Luyện đứng tần ngần một lúc, nhớ tới chuyện Khanh kể về Nam và Tâm mà nhói lòng. Vì sao lại trở thành như trăng trong nước, hoa trong gương thế này. Nam ơi.