Luyện đưa chén trà ông Hiệp trao lên mũi hít một hơi dài rồi mới uống. -Thơm quá, vị rất thanh, hình như có mùi sen phải không bác. -Thằng này gỉỏi, người bạn ở Huế mới ướp được ít trà sen gửi tặng bác. Trà này giờ hiếm lắm vì sen không còn nhiều như xưa, bác sợ ít lâu sau phương pháp ướp cổ truyền này sẽ thất truyền mất. a -Bộ người ta còn đi bỏ trà vào từng hoa sen hở bác? -Ừ, nhưng ít người làm lắm, ông bạn bác là một trong những người đó. Ông nói vài năm nữa khi sức khỏe yếu sẽ không làm được nữa, lúc đó bác sẽ không còn được thưởng thức loại trà ngon đặc sản Huế này rồi. Tiếng xe máy ngừng đầu ngỏ, rồi giọng con gái réo rắt: -Tới rồi, chị thấy vườn ba Hiệp em ra sao. Không biết mình có kịp uống trà ba pha không, nếu trễ thì quả thật mất nửa cuộc đời. Luyện lắc đầu than: -Con nhỏ này ngày nào ít nhất cũng mất hết 10 lần nữa cuộc đời, mà hết 9 lần là liền quan tới ăn uống. Ông Hiệp cười, vẫy tay: -Khách quý đến rồi, còn không mau đón ở đó mà cằn nhằn. Luyện bước ra đón em gái, lòng thầm nghĩ không biết nó lại mang ai đến khoe vườn ba Hiệp nữa đây. Tim anh đập nhanh khi thấy chiếc Wave đỏ quen thuộc, buột miệng reo: -Nam đến chơi à. Tiếng con gái cười trêu: -Lạ ghê, mình là người dắt xe, mà chưa thấy anh Luyện đã nghe tiếng reo mừng nhỏ Nam, cái này hơi ngộ à nghen. Luyện đỏ mặt khi thấy Khanh hiện ra ở khúc quanh, cô đang dắt chiếc xe Wave, còn Nam thì đi bộ đằng sau cạnh Khuyên vừa dắt chiếc Bonus vừa nhăn mặt cười trêu anh Hai mình. -Chào Khanh, Khanh khỏe chứ. -Khanh khỏe, anh Luyện chắc cũng vậy. Mà xuống vườn chưa bao lâu đã ăn nắng mặt đỏ hết vậy anh Luyện? Khuyên nhịn không nổi cười phá lên: -Trời ơi chị Khanh miệng mồm cũng ghê gớm quá. Thôi chị thương anh Hai em, đừng chọc ảnh nữa mà. Coi như nể mặt ngày má em đau dạ sinh ảnh ra nghen chị. Luyện trừng mắt nhìn em, vò vò đầu rồi cười chữa thẹn: -Mọi người vào nhanh uống trà bác Hiệp pha ngon lắm. Nói rồi anh quay người đi vào một nước, trước khi đi còn kịp thấy Nam tủm tỉm cười, mặt cũng hồng lên trông thật dễ thương. Khanh rửa tay ở lu nước thơm mùi lá dứa rồi sà xuống ngồi trên phản cạnh ông Hiệp, giọng thân thiết: -Con cám ơn bác đã cho con thật nhiều trái cây, ngon thật là ngon. Ông cười hiền: -Có gì mà ơn với nghĩa, cho bây ăn cho khỏe mạnh. Con gái con lứa mà làm việc quá nhiều dễ mất thăng bằng lắm, ăn trái cây là một cách giữ sức khỏe. Nghiêng đầu nhìn Nam ông hỏi: -Cô bạn trẻ này là ai. Nam mỉm cười giơ hai tay bắt tay ông, -Con là Nhã Nam. Con được nghe về bác thật nhiều từ Quý Khanh. -Bé Khuyên dạo này quen được những người bạn hay quá là hay. Cái bắt tay thật chặt, chứng tỏ người kiên nghị, dùng hai tay để bắt là biết trọng người già, mắt nhìn thẳng, giọng nói rõ ràng là người thắng thắn, con gái vừa đẹp vừa cá tính như con đây rất hiếm có. Khiêm nãy giờ im lặng nghe cha nói một tràng thì cười: -Cha ơi, cha đang múa rìu qua mắt thợ, Nam là chuyên gia tâm lý đó cha à. -À, vậy con đừng cười người già này nghen. -Dạ đâu có, con đâu có cười. Con cám ơn bác đã khen con. Nam nhẹ nhàng nâng chén trà lên từ tốn uống từng ngụm một, cô nhắm mắt thưởng thức hương vị thanh khiết, có vẻ như quên hết mọi người ở cạnh, chỉ có cô và ly trà cùng thiên nhiên đang tồn tại mà thôi. Hồi lâu Nam mở mắt, dùng hai tay đưa chén trà ra trước xin ông Hiệp ly nữa. Cứ vậy người rót người uống hết 3 tuần trà liên tục Nam mới ngừng lại thốt lên: -Đã thật, nếu ngày này cũng được đối ấm với bác thì quả thực là hạnh phúc vô biên. Khuyên chen vào: -Dễ ẹt, khi nào chị có người yêu, đưa lại học nghề với ba Hiệp em là được chứ gì. Không khí tĩnh lặng bị câu đùa của Khuyên quấy động lên. Con nhỏ ngồi yên chịu không nổi nên kéo tay các anh chị đi xem vườn, chỉ Nam là ngồi lại uống trà cùng ông Hiệp. … Khanh vỗ tay làm trọng tài xem Khuyên và Luyện thi ai leo cây vú sữa nhanh nhất, Khiêm đứng bên nói nhỏ: -Chắc là bé Khuyên thắng. -Ủa sao anh Khiêm biết. -Thì lần nào thi cũng vậy mà. Con nhỏ liếng khỉ leo giỏi lắm, Luyện thua là chắc. -Còn anh Khiêm thì sao? -Khiêm chỉ leo hái trái cây ăn chứ không leo đua. -Cám ơn anh Khiêm hôm bữa hái trái cây cho Khanh. Khiêm liếc nhìn Khanh, bối rối: -Khuyên nó kể Khanh hả, đâu có gì, Khanh thích là được rồi. Khanh mỉm cười nhìn Khiêm làm anh càng bối rối tợn, chẳng hiểu sao cứ mỗi lần ở gần cô hoặc thấy cô cười là chân tay anh cứ luống cuống cả lên. Chợt nghe tiếng cha hú, anh mừng rỡ gọi lớn: -Luyện, Khuyên, cha gọi kìa. Mình ra đi Khanh, chắc tới giờ cơm trưa rồi. -Đâu mà sớm vậy, à, đúng rồi, phải phụ bác nấu cơm chứ, mình đoảng thật. Nhưng không phải ông Hiệp gọi đi làm cơm mà do nhà có khách, một cô gái cao, tóc dài, dáng kiêu sao đẹp như người mẫu đang đứng nói chuyện với ông Hiệp. Nam vẫn ngồi trên phản uống trà, chẳng có vẻ gì bị ảnh hưởng bởi người mới đến. Thấy Khanh và Khiêm bước đến, cô gái quay lại, cười tươi chào Khiêm rồi nhìn chăm chú Khanh. Cô thấy lướt qua nhanh trong đôi mắt to đen là sự soi mói, so sánh, đố kỵ, và khó chịu. Đây là cảnh Khanh thường gặp ở những cô gái đẹp, họ hay nhìn và ghét Khanh từ lần gặp đầu tiên dù cô chẳng làm gì họ. Nam hay bảo Khanh sắc đẹp của người khác làm phụ nữ mất bình tĩnh trong khi sắc đẹp của chính mình làm phụ nữ mất điềm tĩnh, trừ mày. Sắc đẹp của người khác chẳng ảnh hưởng đến mày trong khi sắc đẹp của bản thân làm mày khổ tâm. Vì câu nói đó mà Khanh đã thân thiết với Nam đến vậy, chưa bao giờ có ai hiểu cô như Nam. Cô căm ghét nhan sắc của mình, lúc nhỏ nó làm cô ít có bạn gái thân, sau lớn nó gây cho cô nhiều sự đố ký, và khi yêu rồi lập gia đình, nó mang lại cho cô toàn sự lừa dối. -Nguyệt đến chơi. Khiêm gật đầu chào cô gái đẹp, giọng không quá niềm nở cũng không lạnh nhạt. -Em ghé chúc mừng sinh nhật anh Luyện thì nghe hai bác nói hai anh em ghé bác Hiệp, em bèn gọi taxi đến chơi, hy vọng bác và anh không phiền. -Ủa, chị Nguyệt, sao chị tìm ra chỗ hay vậy. Khuyên đi sau vừa tới lên tiếng chào Nguyệt. -Chị vẫn nhớ những chỗ mình đi qua với anh Luyện. Nguyệt nói và nhìn Luyện đứng cạnh Khuyên đầy ý nghĩa. Anh cười điềm đạm: -Nguyệt ngồi chơi, anh vào bếp phụ bác Hiệp làm cơm trưa. Nói rồi anh quay lưng vào bếp, không thèm để ý đến nét mặt bẽ bàng của Nguyệt. Ông Hiệp đưa mắt cho Khiêm rồi bảo Khuyên: -Con và chị Khanh ra hái rau sống cho ba, trưa này mình ăn lẩu. Nhớ là hái đủ các loại, đừng quên lá xoài non và mận non nghen hông. -Dạ, con đi liền. Khiêm vẫy Nguyệt: -Đi thăm vườn không Nguyệt, cha anh mới trồng nhiều loại hoa cũng khá đẹp. Nguyệt dấu vẻ thất vọng, vui vẻ theo chân Khiêm vào vườn. Còn mỗi Nam ngồi bó gối trên phản, không ai ngòai ông Hiệp để ý nét mặt cô tái mét tự nãy giờ. Ông Hiệp bước lại gần, xoa đầu Nam nhẹ nhàng: -Con không sao chứ? -Dạ con hơi mệt. -Con vào võng mà nằm, lát tới giớ bác gọi dậy ăn. -Dạ con xin phép bác. -Ừ, mà Nam nè. Cô quay lại nhìn ông ngạc nhiên. -Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Nhin vào đôi mắt hiền từ, mái tóc bạc như cước và dáng người vững chãi, Nam thấy lòng dịu đi. Cô chớp mắt, gật đầu quả quyết, trả lời ông mà như nói với chính mình: -Dạ, con cũng tin vậy ạ. Con sẽ không sao đâu, nhất định sẽ không sao.