hiếu úy, Thiếu úy, hạm phó mời.- Cảm ơn anh, Rasselas.Willie uể oải đặt những bức thư ẩm mốc xuống bàn. Thư chuyển qua tàu Pluto, viết từ tháng năm mà giờ mới tới.Maryk trao cho anh một thư đánh máy dài của Hội Hồng thâp tự và nói:- Chuyện đến rồi, Willie.Willie ngồi bệt xuống sàn, gần cửa. Anh cảm thấy như bản thân anh bị lâm vào cảnh ngộ thê thảm này.- Hạm trưởng đọc chưa vậy?Maryk gật đầu đáp:- Stilwell ra tòa, ngày mai, và ông là thư ký- Cái gì? Thư ký hả? thư ký là cái gì?Hạm phó lắc đầu nhe răng cười:- Anh không biết gì về hải quy hả? lấy cuốn Courts And Boards rồi đính vào hồ sơ về Tòa án quân sự.- Anh nghĩ Stilwell sẽ bị gì?- Cái đó còn tùy nơi đại úy Keefer, Harding và Paynter. Họ là thành phần của tòa án.- Vậy chắc là anh ta sẽ không sao.- Có thể vậy – Maryk đáp khô khan.Khoảng vài giờ sau, Rasselas đi khắp cùng chiến hạm để tìm vị sĩ quan truyền tin thì thấy Willie nằm sấp mặt ngủ dưới ánh nắng chan hòa trên boong giữa. Cuốn Courts and Boards của Jellybelly cho mượn mở banh trên sàn tàu bên cạnh anh ta, các trang giấy bay lất phất trong gió lạnh.- Thiếu úy, hạm trưởng muốn gặp thiếu úy đó!- Ô trời, được rồi, cảm ơn Rasselas.Hạm trưởng Queeg ngừng chơi ráp hình ngước lên một cách thoải mái, cười tươi khi thấy Willie bước vào phòng. Điều này gợi lại cho Willie cái thiện cảm với hạm trưởng đã lâu, rất lâu rồi, khi anh bắt tay với hạm trưởng lần đầu tiên.- A, anh Keith, tôi có cái này cho anh.Hạm trưởng rút ra vài tờ giấy kẹp chung nhau từ cái giỏ tràn đầy giấy tờ và đưa cho vị sĩ quan truyền tin. Đó là giấy tờ thăng cấp trung úy cho Willie. Hạm trưởng Queeg đứng dậy và chìa tay ra nói:- Chúc mừng trung úy.Cả mấy tháng nay, Willie đã hẹn lòng một chuyện tưởng tượng là nếu có lần nào đó, ông Queeg đề nghị bắt tay với anh, anh sẽ từ chối. Với cử chỉ đó, Willie sẽ chứng tỏ cho hạm trưởng biết thế giới của những người lịch sự mà đại diện là Willie, nghĩ sao về cá nhân ông Queeg. Giờ đây, chuyện xảy ra bất thần, cơ hội cho anh biến mộng thành thực đã không thành. Willie hiền lành nhu mì bắt tay hạm trưởng và nói:- Cảm ơn hạm trưởng.- Không có chi, Willie. Chúng ta có vài điểm dị biệt bẩm sinh, nhưng là một sĩ quan, anh đã đạt đến tiêu chuẩn mong muốn, một cách toàn diện. Chuyện bây giờ, anh đã sẵn sàng làm thư ký cho phiên tòa chưa?- Thưa hạm trưởng, tôi đã nghiên cứu kỹ cuốn Courts and Boards rồi. Có vẻ như là tôi được chọn cho phiên tòa này gần như vừa là biện lý vừa là cố vấn luật pháp.- À tốt, đừng để tất cả các pháp lý mơ hồ nó quật ngã anh. Tôi đã từng làm thư ký phiên tòa năm sáu lần và điều mà tôi không bao giờ muốn biết đến đó là các luật lệ. Điều quan trọng là có được người bí thư tinh nhanh biết đánh máy cho đúng với thể thức theo như trong sách vở thôi. Porteous rất rành việc, anh sẽ không gặp trở ngại gì đâu. Cứ níu lấy anh ta và chỉ cần lưu tâm cho chắc rằng anh ta bỏ dấu chấm trên chữ i và dấu gạch trên chữ t là đủ rồi. Stilwell sẽ bị giải ngũ về hạnh kiểm xấu và tôi muốn như vậy.Willie bật nói vì ngạc nhiên:- Thưa hạm trưởng, làm sao hạm trưởng biết anh ta sẽ bị phạt như thế nào?- Ồ, mà anh ta phạm tội phải không? cái lỗi như vậy sẽ bị tòa án phạt tối đa, đó là giải ngũ vì hạnh kiểm xấu.- Thưa hạm trưởng, giản dị chỉ có vậy, Stilwell chắc là có tội rồi, nhưng mà để chứng minh về pháp lý điều đó, chắc là phải hơi khó hơn là mình tưởng.- Chứng minh điều đó hả? dễ ợt, anh ta đã nhận tội rồi – Hạm trưởng Queeg rút mạnh tờ giấy từ trong giỏ, quăng lên bàn viết trước mặt Wille rồi tiếp – Có phương cách để làm điều đó. Tòa án quân sự chỉ là một nghi thức vậy thôi. Làm sao bọn người ngây thơ như anh, Keefer và hai người kia xử một kẻ không nhận tội được? Anh đã làm hàng triệu điều sai rồi. Bây giờ anh hãy cầm lấy bản thú tội đó đi.- Dạ, hạm trưởng – Willie xếp tập hồ sơ lại một cách cẩn thận.- Từ đây nếu anh và Porteous có chuyện gì hai người không tự giải đáp được thì nhớ đem bản ghi chép lên đây cho tôi coi. Tôi không muốn mấy người trên bộ tư lệnh bác bỏ bản án vì lý do kỹ thuật. Tôi muốn việc này phải thành, anh nghe rõ chứ?Willie đem bản thú tội về phòng đọc. Đầu tiên, anh chắc rằng Stilwell sẽ thua. Rồi anh giở tập Courts and Boards đọc tới phần tự thú và nghiên cứu đoạn này thật kỹ, gạch đít vài câu. Anh cho kêu Stilwell tới. Sau vài phút, người trung sĩ hiện ra trước ngưỡng cửa, anh ta mặc bộ đồ thật hết sức sạch sẽ, cầm chiếc nón trắng trong tay, nói:- Trung úy kiếm tôi hả?- Vào đây, kéo màn cửa lại, ngồi xuống giường đó.Người trung sĩ kéo màn cửa lại rồi đứng quay lưng về phía đó.- Thật là chuyện không vui, Stilwell hả?- Thưa tôi biết. Tôi sẽ chấp nhận chuyện gì đến với tôi. Dù gì đi nữa, nếu tất cả là vậy thì cũng đáng. Nếu chỉ có thế….- Tại sao anh nhận tội?- Mèn ơi, hạm trưởng đã làm tôi chán nản khi tôi thấy bức thư của Hội hồng thập tự đó.- Ông ta đưa bức thư cho anh coi hả?- Ông nói, “anh chọn hoặc là thú tội cho thanh thản rồi một cuộc xử án giản lược trên chiến hạm, hay cố lừa đảo để tự anh phải ra tòa án Liên Bang để lãnh án 10 năm tù. Anh chọn đường nào”.- Stilwell, anh làm mất lòng hạm trưởng vì chuyện gì vậy?- Trời đất ơi! Ông mà cũng còn phải hỏi tôi nữa ư?Trung úy Keith kéo quyển Courts and Boards đã được mở sẵn ra trên bàn. Anh đọc to đoạn nói về tự thú cho người trung sĩ nghe. Ban đầu Stilwell sáng lên một tia hy vọng nhỏ nhoi, nhưng rồi vẻ hăng say biến mất ngay.- Trung úy, giờ đâu có làm gì được nữa. Bây giờ đã trễ rồi. Tôi đâu có biết về luật lệ đó.Đốt điếu thuốc, trung úy Willie dựa lưng vào ghế và nhìn thẳng lên trần, trầm lặng hút thuốc trong giây lát.- Stilwell, nếu anh nói với hạm trưởng là tôi nói như thế này với anh, thì tôi sẽ nói rằng anh là thằng nói láo. Nhưng nếu anh nói là anh nhờ tôi giải thích cho anh căn cứ vào sách vở, tôi sẽ làm. anh có thấy sự khác biệt không? Tôi muốn nói với anh hai điều để anh suy nghĩ trong đêm nay.- Dạ, là cái gì vậy?- Trước hết nếu anh không thừa nhận bản nhận tội đó, thì bản nhận tội đó có thể không được dùng để xử anh trong tòa. Tôi bảo đảm như vậy. thứ hai, và nhớ đừng kể với hạm trưởng là tôi nói điều này, nếu anh nhận là vô tội, tôi nghĩ là tòa án quân sự trên chiến hạm này sẽ gần như không thể nào kết án anh được.- Còn bức thư của Hội hồng thập tự, trung úy…- Cái đó không chứng minh được gì cả. Anh của anh gửi thư đó. Tùy theo tòa án nhận rằng anh đã xúi giục anh ta hay không. Nếu anh không chịu khai, và họ không thể bắt anh khai chống lại anh, làm hại cho chính anh – như vậy họ làm sao chứng minh được việc đó. Anh của anh ở đâu? Bằng chứng nào ghi nhận về sự đối thoại giữa hai người?Stilwell nhìn viên trung úy với vẻ ngờ vực:- Tại sao ông muốn tôi nên nhận là vô tội?- Đây nè, tôi không cần biết anh nhận như thế nào. là người lục sự, bổn phận của tôi là trình bày cho anh, theo ý kiến thô thiển của tôi, điều gì tôi nghĩ là có lợi cho anh nhất trong phiên tòa. Đừng chỉ nhắm mắt nghe theo tôi. Đi hỏi cha tuyên úy hay sĩ quan luật pháp ở Pluto coi. Anh tự đi hỏi họ về Courts and Boards đoạn 174 đi.Người trung sĩ lặp lại như một cái máy:- Courts and Boards, 174, 174, 174. Dạ vâng, cảm ơn trung úy.Anh ta bước ra ngoài. Willie dằn cơn tức giận. Anh biện luận rằng đó là lẽ tự nhiên, là các đoàn viên đều nghĩ tất cả các sĩ quan đều bị lây cái mùi khó ngửi của hạm trưởng Queeg.Stilwell trở lại vào buổi sáng hôm sau, kẹp dưới nách một bản in mới tinh về Courts and Boads.- Trung úy ơi, ông rất đúng, tôi sẽ xin nhận với tòa là vô tội.- Ô! Ai đã thuyết phục anh vậy?Người trung sĩ nói một cách kiêu hãnh:- Dạ, ông Engstrand có một người bà con ở chiếc Bolger, chiếc tàu thứ hai ngoài kia, người nầy rất thân với anh trung sĩ nhất bí thư trên tàu. anh bí thư này là một người Irish to con, đầu sói, hình như khoảng 40 tuổi. họ nói khi còn ngoài dân chính, anh ta là một chính trị gia. Lý do độc nhất mà anh ta không làm sĩ quan là vì anh ta không bao giờ vào đại học. Ơ, anh ta bán quyển sách này cho tôi. Anh ấy nói không có gì là bí mật cả, người nào cũng có thể mua của chính phủ với giá đôi ba đồng, phải không trung úy?Willie do dự và lật trang đầu quyển sách của anh ra. Một hàng chữ nhỏ ở cuối trang là phần chú thích mà trước đây anh không để ý “Phát hành do tổng giám đốc nha tài liệu, sở ấn loát Hoa Kỳ, thủ đô Hoa Thịn Đốn, khu bưu chính 25”.- Đúng rồi Stilwell.Giọng của anh đượm vẻ ngạc nhiên. Dù không có lý do gì chính đáng, anh vẫn nghĩ rằng, quyển sách chỉ được phổ biến hạn chế thôi.- Chúa ơi, tôi không hiểu tại sao tất cả mọi thủy thủ trên chiếc tàu khốn khổ này không có mỗi người một quyển. Tôi thức đọc suốt đêm – anh trung sĩ trọng pháo nói – Tôi không ngờ là tôi đã nhận ra mọi sự đều đúng. Dù sao thì anh bí thư Callagan đã nói là tôi phải cãi là vô tội. anh ta nói là tôi rất gần như là phải được tha bổng.- Anh ta không phải là một sĩ quan nên chắc anh có thể tin anh ấy được.- Thưa trung úy, chính tôi cũng nghĩ như vậy – người trung sĩ nói rất thành thực.- Ừ, Stilwell, tốt, nhưng như vậy gây thêm rất nhiều chuyện. anh phải có luật sư. Còn tôi phải chuẩn bị cho cuộc thuyết trình cùng tìm tòi nhân chứng. nói một cách tổng quát là sự việc trở thành một cuộc xử kiện giống như trong phim.- Trung úy có nghĩ rằng tôi làm như vậy là đúng không?- Đương nhiên tôi không muốn thấy anh bị phạt, nếu có lối thoát. Tôi nghĩ rằng tôi nên nói với hạm trưởng ngay bây giờ. Anh chờ ở đây nghe.Stilwell nắm chặt quyển sách màu nâu trong tay mình, liếm môi.- Dạ, vâ..â..ng.Willie do dự trước cửa phòng của hạm trưởng Queeg trong giây lát, nhẩm lại cách đối phó với sự gắt gỏng và càu nhàu của hạm trưởng. anh gõ cửa.- Vào đi!Trong phòng tối om. Bức màn che ánh sáng chắn ngang cửa sổ nhìn ra biển. Willie có thể nhìn thấy lờ mờ dáng của hạm trưởng trên giường.Một giọng nói nhỏ qua chiếc gối:- Ai đó, muốn gì?- Thưa hạm trưởng, Keith đây, về vấn đề tòa án quân sự, anh Stilwell muốn cãi là mình vô tội.Ông hạm trưởng với lấy cái móng chim cong ở dưới gối, vặn cây đèn ngủ ở đầu giường lên. Ông ta ngồi dậy, liếc nhìn, đưa tay gãi cái ngực trần, nói:- Cái gì, hắn muốn cãi vô tội hả? Đúng là một tên sinh ra làm kẻ gây rối, phiền phức. Tốt, để tôi làm thịt hắn. Mấy giờ rồi nhỉ?- Mười một giờ.Hạm trưởng Queeg lăn ra khỏi giường và bắt đầu vốc nước từ bồn lên rửa mặt.- Vậy chứ cái chuyện anh ta tự thú thì sao? Làm sao anh ta có thể cãi là vô tội sau khi đã tự thú hả? Anh có hỏi anh ta như vậy không?- Thưa hạm trưởng, anh ta sẽ phản cung về sự nhận tội của anh ta.- Ô, vậy hả? đó là hắn nghĩ như vậy thôi! Willie, đưa giùm tôi ống kem đánh răng.Viên trung úy trẻ chờ cho đến khi miệng của hạm trưởng ngậm đầy bọt mới nói một cách thận trọng:- Thưa hạm trưởng, dường như như anh ta đã được một trung sĩ bí thư của một tàu khác cố vấn về luập pháp. Anh ta đã tự lấy được một bản Courts and Boards.Hạm trưởng nói với cái miệng đang ngậm bàn chải đánh răng:- Tôi sẽ courts and boards hắn ta!- Anh ta nói rằng không có bằng chứng về việc anh ta đã chuyển tin gian dối và anh ta cho rằng việc nhận tội là do áp lực, vậy thì việc này không ăn nhập gì cả.Ông hạm trưởng phun phẹt ra một miệng đầy nước và nói:- Áp lực hả? Áp lực gì?- Anh ta cho rằng hạm trưởng đã dọa cái gì đó về tòa án quân sự.- Nói trắng ra, anh thật là làm sai hết trơn mà còn ngu xuẩn toàn diện, không áp đảo được cả một thủy thủ, bất thần kiếm được quyển sách dớ dẩn về quy luật. áp lực! Tôi đã đề nghị cho anh ta được khỏi ra tòa án quân sự. Tôi có thể bị khiển trách về việc tôi giấu giếm mà khoan dung cho y, vậy mà tên lưu manh nhỏ thó kia gọi đó là áp lực! anh đưa giùm tôi cái khăn lông.Hạm trưởng Queeg lau mặt và tay rồi nói “được” trong khi ném cái khăn qua một bên và lấy chiếc áo từ trên thành ghế, tiếp tục nói:- Cái anh chàng bị xử oan đáng thương đó ở đâu rồi?- Thưa ở trong phòng của tôi, anh ta vừa nói với tôi…- Đưa anh ta lại đây.Anh Stilwell đã ở trong phòng của hạm trưởng cả giờ. Willie quanh quẩn trên boong tàu, toát mồ hôi dưới ánh nắng ban trưa của mặt trời, nhìn về phía cửa phòng hạm trưởng. Cuối cùng thì anh chàng trọng pháo đi ra, một tay cầm quyển Courts and Boards, tay kia giữ một tờ giấy trắng với vẻ mặt nhợt nhạt và nhễ nhại mồ hôi. Willie chạy tới hỏi:- Thế nào rồi Stilwell?- Trung úy coi nè – Người trung sĩ nói ú ớ - có thể trung úy có hảo ý, nhưng không hiểu tại sao cứ mỗi lần tôi có dính líu tới trung úy là sự việc trở nên rối rắm hơn. Thôi, bây giờ trung úy cứ để tôi yên đi. Hạm trưởng bảo tôi trao cái này cho ông. Nó đây nè.- Willie đọc bản viết tay:“Tôi xin xác nhận rằng sự nhận tội do tôi đưa ra ngày 11 tháng 2 năm 1944 là do tôi tự ý chứ không bị một áp lực nào. Tôi sẽ rất vừa lòng khi được phép xóa bỏ mọi việc trong quá khứ, và tôi đã không bị xúi giục hoặc hứa hẹn sẽ được ân huệ gì trong tương lai về việc nhận tội. tôi sẽ lập lại sự thật nay bằng sự tuyên thệ nếu cần”.Bản văn này Stilwell ký, chữ viết như một học trò nhỏ, nét mực xanh nhạt và đầu bút to chứng tỏ là từ cây bút của hạm trưởng.Willie nói:- Stilwell, đây chưa phải là hết đường. Ông ấy cũng đã đoạt được bản văn này bằng áp lực. Nếu anh có gì cần đến tôi….- Trung úy – một ánh mắt tuyệt vọng chợt lóe lên trong mắt của người trung sĩ, anh ta nói – vậy là hết rồi đó. Đó là điều tôi muốn, đúng sự thật đó là điều tôi muốn mà, điều đó sẽ phải là như vậy. Coi đó, đã không có áp lực? áp lực à! – Stilwell ném bản Courts and Boards xuống nước – Tôi không bao giờ nghe đến áp lực! Trung úy đừng có dính mũi vào chuyện của tôi nữa!Anh ta chạy xuống cầu tàu. Willie nhìn sang bên, thấy quyển Courts and Boards nằm dưới nước, kẹt giữa hai thân tàu, nổi chung với rác rến. Các chiến hạm cùng nhau chậm rãi lắc lư, quyển sách bị ép lại thành một cuộn giấy không thành hình thù gì.Bia thì lạnh, đóng đá, màu vàng, thú vị và ngon lành, chảy ra róc rách từ lỗ hình tam giác của chiếc lon bọc hơi lạnh. Keefer, Maryk, Harding và Willie nằm dưới gốc cây dừa kiểng trong bóng mát dịu và mỗi người uống nhanh vài lon bia để giải khát. Rồi họ bắt đầu uống chầm chậm một chầu thân mật tâm tình. Họ đã chọn chỗ nằm biệt lập, gần khu giải trí công cộng, chỉ có cát và cây dừa kiểng. xa xa, ngoài vùng nước xanh, chiến hạm Pluto dùng dằng tới lui ở cuối dây neo mang theo sáu khu trục hạm đang được tiếp tế.Willie quyết định không nói gì về chuyện của Stilwell với các sĩ quan khác. Dường như trái với nội quy khi một thẩm phán và thành phần của tòa án bàn bạc với nhau trước ngày xử án, nhưng một chút rượu bia đã làm thay đổi sự cương quyết của anh. Anh đã nói với họ về việc Stilwell cãi vô tội hay nhận tội chưa ngã ngũ ra sao và tài liệu mà hạm trưởng Queeg đã ép người trung sĩ phải ký nhận.Không ai nói gì trong khoảnh khắc. Harding đứng dậy và bắt đầu khui ba lon bia. Keefer, ngồi dựa lưng vào cây dừa, hút ống điếu. maryk úp mặt xuống cát, gối đầu trên vòng tay. Anh đã ta lăn qua vị trí này kể từ khi câu chuyện đến phần giữa và cứ giữ ở vị thế như vậy.Tiểu thuyết gai nhà ta uống cạn lon bia Harding đưa. Anh ta nhẹ giọng:- Steve, có khi nào ý nghĩ đó đến với anh không? Có khi nào hạm trưởng Queeg điên thật không?Viên hạm phó ngồi xổm, tréo chân một cách bực dọc, cát trắng, nâu đỏ len dính vào nếp gấp trên da. Ông ta nói:- Tom, đừng phá hư buổi trưa đang đẹp.- Tôi không đùa đâu, Steve à.- Cuộc đối thoại đó không có đi tới đâu, Tom à – ông hạm phó lắc đầu lia lịa nói.- Này Steve, tôi tuy không phải là nhà tâm lý học nhưng tôi đọc sách rất nhiều, tôi có thể cho anh biết sự phân tích của tôi về hạm trưởng Queeg. Đó là một hình ảnh rõ ràng nhất mà tôi thấy được từ một nhà tâm lý: ông ta là một người luôn luôn lo lắng với ám ảnh về quyền lực. tôi cá với anh rằng một khám nghiệm y học sẽ giúp tôi để chỉ cho anh về sự diễn tả trong sách.- Tôi không thích nói chuyện đó. Ông ta cũng không điên gì hơn anh đâu – viên hạm phó nói.- Anh đang bị rắc rối đó, Steve à.- Tôi không có bị rắc rối gì cả.- Tôi đã thấy việc này từ lâu rồi – Nhà văn đứng dậy, vừa ném lon bia qua một bên và khui một lon khác làm bọt văng đầy tay, vừa nói – Đây này Steve, vảo khoảng một tuần lễ sau khi hạm trưởng Queeg đến chiến hạm, tôi nhận ra rằng ông ta là một người mắc bệnh thần kinh, ám ảnh về chéo áo, về quả banh lăn nhỏ, về tính không thể nhìn thẳng vào mắt anh, nói năng bằng cách cuỗm văn và tiểu ngữ, vụ vài muỗng kem trong nhà bếp sĩ quan, tinh thích cô lập…Thế đó, ông ta đúng là một trường hợp đầy đủ để phân tích theo Freud. Ông ta mang đầy dấu vết của bệnh đó, nhưng chuyện đó không thành vấn đề. Tôi có vài người bạn thân mắc bệnh thần kinh. Cũng có thể cho rằng tôi cũng là một người như vậy.vấn đề là hạm trưởng Queeg ở trong trường hợp quá mức, gần tới độ giữa người thật là lập dị và một người điên. Bởi vì ông ta hèn nhát, tôi nghĩ rằng cuộc chiến đã khiến ông ta bộc lộ bản chất điên khùng của ông ta ra. Tôi chẳng biết là có khủng hoảng gì đột ngột đến với ông ta hay là….- Tom à, dĩ nhiên là anh đọc sách nhiều hơn tôi và nói chuyện giỏi hơn tôi, và tất cả mọi chuyện khác. có điều là lý luận thông thường thì thường có giá trị hơn tất cả những lời nói khéo và những điều ghi trong sách vở trên đời này – Maryk quẹt nhanh diêm đốt điếu thuốc, và phì phào một hơi mạnh – Các anh đã dùng lời đao to búa lớn cho rằng ông ta nào là điên rồ, nào là loạn thần kinh, đủ mọi thứ. thật ra hạm trưởng Queeg chỉ là người thích lập dị, và có hàng ngàn vị thuyền trưởng có cá tính như ông ta. Được rồi, ông ta thích xoe những quả banh nhỏ, thử hỏi nếu các anh ngồi một mình trong phòng, trước khi còi báo thức, chồng chất các giấy tờ trong hộc tủ, thì ai cũng có cai kỳ cục riêng của mình. điều đó đâu có thể nói là họ điên rồ được đâu.Keith và Harding chăm chú nhìn người này nói, người kia nói giống như là trẻ con sôi nổi theo dõi vụ cãi nhau trong gia đình.- Anh chỉ bào chữa vô vọng thôi – Keefer nói – có khi nào anh thấy một hạm trưởng đàng hoàng lại tìm cách dựng đứng một phiên tòa quân sự một cách tàn ác như ông này không?- Chuyện đó xảy ra hà rầm. tòa án quân sự là gì? Chỉ là một trò hề. không ai trên chiến hạm biết gì về luật.- Thế vụ De Vriess với Bellison và Crowe thì sao?- Cái đó thì khác. de Vriess dựng nên tòa án để chạy tội cho họ. ông ta đã phải làm những thủ tục đó vì bọn cảnh sát Auckland đã nhức đầu vì cuộc đập phá lộn xộn đó. Nhưng mà dựng chuyện để kết án một người – bỏ luân lý đạo đức qua một bên đi – ông ta đã vi phạm tất cả các nguyên tắc của hải quân. Điều đó làm cho tôi nghi rằng ông ta bị mất trí. Anh thừa hiểu rằng người thủy thủ là vua trong hải quân này mà. Bởi hai lý do: thứ nhất, là vì anh ta chính là hải quân và thứ hai, là vì các thân nhân của anh ta ở quê nhà đã đóng tiền cho ngân sách của hải quân. Chắc chắn việc đì các sĩ quan là lề thói thông thường của hạm trưởng, còn như với thủy thủ hả, luật pháp bao giờ cũng nghiêng về phía quyền lợi của họ. hạm trưởng Queeg múa rối với chất nổ mà ic đùa như không thì thật lạ.- Khi mọi việc xong xuôi thì Stilwell đã bị kết án rồi – Maryk nói.- Vì tội gì? Chúa ơi, Steve! Tôi muốn được gặp vợ vì bức thư độc địa từ nhà gửi ra đã gán cho bà ta tội ngoại tình!- Này Tom, ngày mai là ngày xử án thì để ngày mai hãy xử - Maryk nói – cho chúng tôi mấy lon bia đi Harding. Thôi, bỏ đi Tom, nếu không tôi sẽ kêu ca nô đi về đó.Suốt buổi chiều cuộc uống bia càng lúc càng buồn bã thêm.Bản nhật vụ ghi là: 1400H, phiên tòa án quân sự xử Stilwell, John, trung sĩ trọng pháo, tại phòng ăn sĩ quan.Ngay sau bữa trưa, hạm trưởng Queeg đã gọi Harding, mười lăm phút sau cho gọi Paynter. Mười lăm phút sau, Paynter nhắn Keefer vô gặp hạm trưởng. nhà văn ta đứng dậy nói:- Không có gì chán bằng kêu các bồi thẩm để bỏ phiếu trước khi xử án – anh ta nói – loại hết mọi chuyện bất ngờ khó chịu hả?Willie đang trong văn phòng chiến hạm, tâm trí của anh xoay tròn trong mơ hồ của những câu nói và nghi thức của phiên tòa. Viên thượng sĩ bí thư người mập như bánh bột bị bó chặt trong bộ quân phục trắng, đang giúp anh sắp xếp giấy tờ cho phiên xử. Khi thượng sĩ quản nội trưởng Bellison, với dáng dấp sạch sẽ, đôi giày đen bóng, đến cửa loan báo:- Hai giờ trưa rồi, thưa trung úy, phiên xử của tòa án quân sự đã hoàn toàn chuẩn bị xong và sẵn sàng.Willie bất chợt thấy hoảng hốt. Anh có cảm giác như anh hoàn toàn không có chuẩn bị gì cho nhiệm vụ của mình cả. Anh như mất hồn đi theo thượng sĩ quản nội trưởng và thượng sĩ bí thư vào phòng ăn sĩ quan. Ba vị sĩ quan ngồi sẵn chung quanh chiếc bàn phủ thảm nhung màu xanh lá cây, nhìn thấy lạ lùng hẳn với cà vạt đen, nghiêm trang và lúng túng. Stilwell lê bước vào phòng, cầm nón và mỉm cười một cách vô nghĩa. Cuộc xử bắt đầu.Willie ngồi xuống. Quyển Courts and Boards mở ra trước mặt, cẩn thận thi hành từng bước theo đúng nghi thức. Jellybelly nhắc chừng Willie, Willie nhắc chừng bị cáo và tòa án. Trong khi Willie thúc đẩy phiên xử đang chập chững tiến hành, anh chợt nhớ buổi lễ nhập đoàn huynh đệ thuở trung học theo đúng một chương trình in sẵn cho một đám học trò ngớ ngẩn, nửa nghiêm trang, nửa như hề diễn ra chung quanh một cái hình sọ người đang phun khói trong một căn phòng tranh sáng tranh tối mờ mờ ảo ảo! Không còn một trường hợp nào giản dị hơn: bị cáo đã xin nhận tội với cả một bản tự thú đánh máy đàng hoàng nằm trong hồ sơ. Thế nhưng thì giờ lãng phí từ hết cái này ra cái nọ, từ lệnh ngưng xử để vật lộn tìm cho ra nghĩa của những từ ngữ trong Courts and Boards tới truy lùng thủ tục trong hải quy hay trong các cuốn hướng dẫn về xử án, điều hành tòa án quân sự. Sau một tiếng rưỡi đồng hồ mỏi mệt như thế, Keefer vừa tuyên bố cuộc xử án chấm dứt thì Stilwell ra khỏi cái thế của một con ngựa bị quên lãng đứng ngay dậy và tuyên bố là anh ta muốn phát biểu. Sự kiện này gây tranh cãi huyên náo thêm nữa. Cuối cùng anh ta được chấp thuận cho nói.- Hạm trưởng đã phạt tôi sáu tháng không được rời tàu về tội đọc sách báo trong phiên trực, bởi vậy tôi đã phải nhờ gởi bức điện văn giả mạo câu chuyện mẹ tôi ốm đau – Stilwell nói ngập ngừng, cân nhắc – Tôi phải gặp vợ tôi, nếu không thì cuộc hôn nhân của tôi sẽ bị đổ vỡ. tôi không nghĩ rằng chỉ có đọc sách hoạt họa trong phiên trực mà tôi phải chịu bị phá hư đời tôi. Nhưng mà tôi có tội. có điều là tôi mong tòa án hiểu cho tôi lý do tại sao tôi phải làm như vậy.Willie viết vội tất cả chuyện đó xuống và đọc lại cho Stiwell:- Đại khái như vậy có trung thực với lời anh phát biểu không?- Dạ đúng rồi, thưa trung úy, cảm ơn trung úy.Keefer nói:- Được rồi, phiên xử chấm dứt. Mọi người ra khỏi phòng xử.Willie dẫn người bí thư, bị cáo, và người tùy phái ra ngoài.Anh chờ ở văn phòng của chiến hạm khoảng chừng bốn chục phút và rồi, Bellison gọi anh và người bí thư trở lại phòng ăn sĩ quan.Keefer nói:- Tòa án chấp thuận bị cáo nhận tội, hình phạt là sáu phiên cấm trại.Willie trố mắt nhìn ba vị sĩ quan. Paynter ngồi thừ người ra như tượng gỗ. Harding thi cố làm ra vẻ nghiêm chỉnh nhưng răng vẫn nhe ra dáng như một nụ cười. Đại úy Keefer có vẻ như giận dỗi lẫn ngạc nhiên. Vị sĩ quan truyền tin nói:- Vậy là xong, đó là bản tuyên án của tòa. Hãy ghì vào hồ sơ như vậy.- Thưa vâng.Willie ngẩn ngơ đáp. Điều này là một nhục mạ lớn cho hạm trưởng Queeg. stilwell đã bị cấm trại nửa năm rồi. Giờ đây, sự trừng phạt như vậy thành vô nghĩa, gần như là tha bổng. Anh nhìn về phía Jellybelly đang thừ mặt ra và nói:- Hiểu chứ, Porteous?- Dạ vâng, trung úy.Các sĩ quan ăn chiều xong trong khi Jellybelly vẫn còn quân phục trắng, toát mồ hôi, bước vào phòng ăn sĩ quan để lấy chữ ký, và chấp thuận cho bản hồ sơ đánh máy. Keefer là người ký tên cuối cùng, ký xong, anh ta nói:- Được rồi Jelllybelly, đem lên trình cho ông già!- Dạ thưa vâng, đại úy – Anh chàng thượng sĩ bí thư cố làm giọng điệu cho câu trả lời thành rất trịnh trọng và lui ra.- Mình còn đủ thì giờ để uống thêm một ly cà phê! – Keefer nói.- Đủ thì giờ trước khi có chuyện gì? – Maryk nghi ngờ hỏi.Willie nói:- Anh sẽ thấy ngay mà, ráng mà giữ cái nón của anh lại đi.Phòng ăn sĩ quan chìm trong im lặng đến nỗi nghe được tiếng va chạm của chén dĩa và của muỗng chạm vào các tách cà phê. Ngay lúc đó, có tiếng điện thoại reo vang lên chát chúa. Maryk dựa vào ghế và với cử chỉ mệt mỏi, ông bắt cái điện thoại từ giá máng và trả lời:- Đây là Maryk. Dạ. thưa vâng hạm trưởng, thưa mấy giờ?... Dạ, vâng, hạm trưởng. Còn sĩ quan trực hạm kiều thì sao? – dạ vângÔng đặt điện thoại vào lại giá máng và nói với các sĩ quan đang chờ nghe:- Năm phút nữa sẽ họp tất cả các sĩ quan tại phòng ăn, chắc có ai dám làm cái gì rồi!Hạm trưởng Queeg đi vào với cái đầu cúi xuống, vai hơi cong, giận xám mặt. Ông ta tuyên bố là ông ta xác nhận trong các sĩ quan có người phản bội ông. Vì vậy tất cả các đối xử tử tế với sĩ quan sẽ chấm dứt từ bây giờ. Ông ta đưa ra vài tiêu lệnh mới: mọi sơ xuất trong sự ghi sổ sẽ bị trừ đi năm điểm khi phê điểm, trừ thêm năm điểm nữa nếu báo cáo trễ, sĩ quan nào bị bắt được ngủ sau tám giờ sáng hoặc trước tám giờ tối sẽ bị phê điểm xấu. Keefer nói một cách không hài lòng:- Thưa hạm trưởng, vậy còn các sĩ quan vừa mới hết phiên nửa đêm, họ đã không ngủ cả đêm rồi.- Ông Keefer ạ, những sĩ quan đi phiên tối cũng thi hành nhiệm vụ như những sĩ quan khác, và không có ai được giấy ban khen vì đi phiên đêm đâu. Như tôi nói, nếu các anh chơi banh với tôi, tôi sẽ chơi banh với các anh, nhưng bây giờ các anh đã gây sự, thì tôi sẽ cứ thẳng thừng theo sách vở thôi. Và với cái trò chơi hiềm thù của trẻ con ngu xuẩn đã xảy ra trưa nay, đặc biệt là cái gọi là lời tuyên bố của Stilwell đã bị sửa đổi một cách dối trá, với mục tiêu là để làm cho tôi bị xấu hổ, tôi không biết là ai gây ra việc đó nhưng tôi cũng đoán ra được phần nào…và tôi đã nói là sẽ có quy luật mới tại phòng ăn sĩ quan này ngay bây giờ và các anh phải ráng mà chịu lấy.Cánh cửa đóng mạnh!Keefer đang ngồi trên giường với quân phục ngắn, đọc các bài thơ của T.S. Elliot thì có tiếng của Maryk ở bên kia hành lang:- Nè Tom, qua đây một chút nếu anh không bận gì.- Tôi qua liền.Maryk cũng mặc đồ ngắn, đang ngồi ở bàn viết của anh ta, lật ra một đống thư của hải quân.- Kéo màn xuống, Tom. Anh có tìm ra là tại sao hạm trưởng lại cố tình đì Stilwell đến như vậy không?- Chắc rồi, Steve, tôi biết chuyện đó, nhưng anh sẽ không chịu nghe tôi đâu.- Cứ nói cho tôi nghe đi.- Được. Này nhé, ông ta ghét Stilwell bảnh trai, khỏe mạnh, trẻ trung, giỏi giang và tự nhiên được nhiều người ưa chuộng, những thứ mà hạm trưởng Queeg không có. Anh có đọc truyện Billy Budd của Melville không? Đọc đi. tất cả chỉ có vậy thôi. Stilwell là biểu tượng cho tất cả mọi thất vọng của ông ta, tất cả mọi cái mà ông ta muốn đập phá vì ông ta không có được. Tỉ như đứa bé muốn đập phá đồ chơi của đứa khác. Tôi đã gạt qua yếu tố ước đoán mà tôi nghĩ rằng cũng quan trọng – vấn đề tình dục – Maryk nhăn mặt khó chịu – Tôi biết rằng chúng ta bắt đầu từ bây giờ sẽ vất vả lội trong cái vũng rất nhơ bẩn. Nhưng mà việc đè nén cái ước muốn đó chẳng bao lâu sẽ trở thành thù hận và tất cả sự bệnh hoạn của hạm trưởng sẽ rơi vào một mô hình của sự đảo lộn trong vô thức, đè nén một cách hung bạo rất phù hợp với…- Được rồi Tom, tôi nghe như vậy đủ rồi – Maryk đứng dậy và đặt mình vào chiếc giường của ông ta. Ông ta ngồi ở bìa giường, đu đưa cặp chân trần – Bây giờ anh có muốn biết thực sự tại sao hạm trưởng đối xử với Stilwell như vậy không?- Muốn chứ, chắc chắn anh có nhiều lý thuyết thâm thúy, và tôi… - Keefer nói.- Tôi không biết lý thuyết gì cả. Tôi chỉ là người khờ khạo, luôn luôn được điểm C- ở đại học và hay đọc truyện khôi hài, nhưng tôi biết được một hay hai sự kiện mà anh không biết. Hạm trưởng đã cố buộc tội Stilwell tại vì ông quy tội cho anh ta lúc mình cắt đứt dây dòng bia tác xạ. Ông nghĩ rằng Stilwell cố tình không báo cho ông ta để gây phiền phức cho ông ta.- Sao anh biết? – Keefer giật mình hỏi – chúng ta còn chưa biết rằng ông ta nhận biết là chính tàu mình đã tự cắt dây kéo bia…..- Ông ta đã nhận biết điều đó rồi. Ông ta nói với tôi hồi còn ở San Francisco.- Tôi thiệt là khờ!- Và hạm trưởng nghĩ rằng tất cả mọi phiền phức ông với ComSerPac (tư lệnh lực lượng Thái Bình Dương) và từ phiền phức đó gây ra những rắc rối với thủy thủ đoàn trên tàu Caine, tất cả đều là do chuyện đó mà ra. Ông ta biết rằng người ta nghĩ ông ta là thằng ngu đến độ nào.- Đừng đánh giá hạm trưởng quá thấp, Tom à!- Đây là lần đầu tiên, tôi được nhìn vô vài chuyện trong hậu trường của cái bộ óc kỳ lạ đó – nhà văn lắc đầu, ngao ngán nói – đổ cái tội tày trời đó cho Stilwell, thiệt không thể tưởng tượng nổi. Trong khi chính ông ta đã….- Bây giờ mấy cái lý thuyết của anh thì sao hả, Tom? Thất vọng, Billy Buck, trẻ con, đảo lộn, và tất cả các cái lỉnh kỉnh đó….- Anh nghĩ rằng anh đã nắm được cái sai của tôi hả? – Keefer nói với giọng cười hơi hơi ngượng – chưa chắc đâu nhé. Những điều ông ta nói với anh chỉ là bề mặt của những nhận định của tôi thôi.- Được rồi Tom. Hay là như vầy? Ngày mai anh đi với tôi tới sĩ quan y khoa ở bệnh xá Pluto, và nói với ông ta anh nghĩ gì về hạm trưởng?Keefer ngưng một lúc lâu trước khi trả lời:- Không có tôi rồi à, anh đi đi, vì đó là vị trí của anh chứ có phải của tôi đâu?- Tôi không thể giải thích chuyện lỉnh kỉnh về tâm lý, đó là phần của anh mà.- Có khi nào anh nghe về việc gọi là thông đồng phá hoại thanh danh của thượng cấp không? – Nhà văn nói.- Nhưng nếu ông ta điên dại thì sao?- Tôi không bao giờ nói rằng ông ta điên. Tôi nói rằng ông ta mấp mé trên cái đường ranh đó. Việc đó gần như không thể nào có thể bị khám phá ra được. một khi bị buộc tội rồi, họ sẽ quay trở về cá tính hết sức bình thường như anh chưa bao giờ thấy. Họ quá khôn khéo lúc này lúc khác, giống như người làm trò xiếc đi dây, giữa một người hết sức khốn nạn và một người điên rồ thực sự. Một bệnh xá dân sự mới có thể nhìn thấy bên trong của Queeg. Chứ ở đây làm gì thì cũng chỉ là tự làm khó mình thôi.Viên hạm phó nhảy xuống khỏi giường, nhìn thẳng vào mắt anh nhà văn, nói:- Rồi đó, Tom. Đấy là chuyện mình phải đối đầu hay là phải câm họng lại. Anh đã không đối đầu, vậy thì phải câm họng lại cái chuyện về việc cho là hạm trưởng điên rồ đi. Cái đó chẳng khác gì như là chạy vòng vòng với một hộp thuốc súng, một tay cầm cái mồi lửa. Bây giờ anh hiểu chưa? Tôi thề với trời là tôi sẽ phúc trình với hạm trưởng nếu anh còn rêu rao những câu như vậy nữa. Chuyện bạn bè về điểm đó không còn ý nghĩa gì với tôi nữa đâu nhé. Chỉ còn là chuyện thẳng như cái cột thôi đó.Keefer lắng nghe, với vẻ mặt căng thẳng, nghiêm trọng, tuy thế vẫn còn một tí diễu cợt thoáng qua trong cái chớp mắt của anh:- Được được Steve – anh nói nhẹ nhàng qua và đi thẳng xuyên qua bức màn, ra ngoài.Maryk leo lên giường. Chống cùi chỏ lên, kéo quyển sách màu đỏ để dưới gối, quyển sách tựa in chữ vàng và đen “Rối loạn thần kinh”. Ngay trên đầu các trang sách là một dấu màu xanh, hình bầu dục, đề là “sở hữu của sĩ quan quân y, chiến hạm USS Pluto”. Anh mở sách ra tới chỗ đánh dấu bằng que diêm đã đốt rồi.