uốt hai ngày trời chiếc Caine hải hành dưới mưa, gió loạt và biển rất xấu, cùng lượt với một đoàn chiến hạm đủ loại đã khẩn cấp rời cảng Apra. Cơn bão hiện đang thổi một trăm năm chục hải lý về phía bắc. buổi sáng ngày thứ ba biển đã êm, và một ngọn gió hiền hòa mang theo loạt mưa phùn xám xịt trên mặt biển. Các chiến hạm được chia ra làm hai toán, một toán về trở lại Guam, toán kia trực chỉ Ulithi, chiếc Caine ở trong đội hình bình phong của toán đi về Ulithi.Dù chỉ ở sau đuôi trận bão, chiếc trục lôi hạm cũ kỹ và thủy thủ đoàn cũng lãnh một hình phạt thê thảm. Sóng ngang và sóng ngược làm bể nát tách đĩa, bàn ghế, chai hũ, và những vật dụng nhỏ, làm văng túi bụi trên sàn tàu tất cả đồ hộp, đồ ăn khô trong các kho thực phẩm, nước biển tràn lên làm ướt đẫm mấy cái hành lang màu nâu dơ dáy, và nước nhỏ ra từ những chỗ nứt của cái vỏ tàu rỉ sét. Trụ ăng ten vẹo xuống, cần treo xuồng cấp cứu và cả hai cái nôi chứa lựu đạn chống tàu ngầm cũng bị gãy nát. Đã hai ngày qua không có được một bữa ăn nóng nào. Các thủy thủ không tắm rửa, râu tóc bù xù thườn thượt, chỉ ngủ được vài phút một lần trên cái giường lắc lư. Ulithi, mặt trời và cây cối xanh um, những hồ nước như mặt gương da trời, không khác nào thiên đàng hạ giới cho nhân viên của chiếc Caine – trong lần về bến rất đặc biệt này. Họ có thói quen gọi cái đảo này là một cái trũng, với ít nhiều hình dung từ linh tinh thô tục khác.- Halsey ở trên chiếc New Jersey – Maryk nói nhỏ cho Keefer, ở phía bên cánh tả đài chỉ huy, trong khi chiếc Caine đang đi vô con kênh Mugai – Họ kéo cờ đô đốc bốn sao lên.Keefer nhìn qua ống dòm chiếc thiết giáp hạm màu xám mới tinh đang neo gần cửa vô con kênh. Anh thì thầm:- Có phải là mình trực thuộc hạm đội thứ 5 này không? Mình đã lỡ cơ hội này lúc ở Guam. Nếu mình lại trở về, tốt…Queeg ở phía bên kia, thét lớn với người thủy thủ tay lái:- Hãy giữ hướng độ. Trời đất ơi! Tôi nói giữ hướng độ! Đừng có rướn tới quẹt đè lên cái phao của người ta.Hạm phó nói:- Halsey có ở đó là tốt rồi. Đây là một trường hợp khẩn cấp. Tụi mình đi tới đó ngay khi thả neo xong.Queeg gọi qua:- Ông hạm phó, làm ơn làm phước cho tôi cái hướng độ chỗ neo…Hai viên sĩ quan ngồi đàng sau chiếc ca nô, nhìn ngắm không biết bao nhiêu là con sứa màu xám trong đang nhởn nhơ dưới mặt hồ chói nắng. Keefer hút thuốc. Maryk gõ ngón tay trên cái ví bằng da màu nâu đựng cuốn sổ nhật ký. Ca nô từ từ đi vô con kênh hướng tới chiếc New Jersey đồ sộ cách đó hai hải lý. Keefer vất điếu thuốc xuống mặt nước:- Trời nóng dữ a! Tụi mình chui xuống mui đi. Đúng là cái may mắn của bọn mình.Keefer hạ giọng nói nói như thế, khi hai người ngồi trên mặt da hư nát của mấy băng ghế ngồi, tiếng động cơ ồn ào làm các thủy thủ không thể nghe được hai người.- Lão ta tỏ ra bình thường một cách kỳ quái từ một tuần nay.Hạm phó trả lời:- Ờ, mà lúc nào cũng vậy cả. Vài chuyện điên khùng đâu đâu, rồi lão yên đi một lúc, sau đó lại có nhiều chuyện điên khùng hơn nữa.- Tôi biết, Steve. Anh nghĩ rằng họ sẽ cho chúng mình có cơ may gặp chính Halsey không?- Có thể được chứ. Tôi nghĩ là không phải ngày nào cũng có dịp để áp dụng cái điều luật 184 đâu…- Tôi thì không biết tôi có thật muốn giáp mặt Halsey và nói thẳng với ông ta rằng hạm trưởng của mình điên hay không- Tôi lại càng không muốn hơn anh nữa.- Thật sự Steve à, lão Dấu Vàng đã vận chuyển khéo trong cơn bão vừa rồi, anh phải nhìn nhận như vậy. Không phải là tôi bênh lão ta, nhưng sự thật là sự thật…Hạm phó nói:- Nghe đây này, trong trường hợp một con bệnh thì lão ta đã khá đấy. chỉ có một điều là, chẳng bao giờ tôi ngủ yên, mà luôn luôn chờ lão ta lệch lạc trở lại.Keefer châm một điếu thuốc khác:- Cũng lạ nhỉ, không biết với sự khéo léo nào những tên mê sảng cuồng loạn này lại có thể xoay sở trong khoảng không gian chật hẹp ngăn cách giữa cái điên cuồng và sự hoạt động hợp lý bình thường. Âu đó là cái tính chất đặc thù của chúng. Thật ra, một khi ta chấp nhận những tiền đề căn bản của chúng dựa trên đó, thì có thể chỉ khác biệt với thực tế chênh lệch, so le chừng ba chục độ - mà không cần phải tới một trăm tám chục độ - và những gì chúng làm đều được minh chứng hợp tình hợp cảnh. Lấy thí dụ như lão Dấu Vàng chẳng hạn. Trên cái tiền đề nào mà lão ta dựa trên đó? Lão ta cho rằng trên chiến hạm toàn là một lũ nói dối, lừa đảo, nhát gan, bởi vậy chiến hạm chỉ có thể hoạt động được nếu lão ta thường xuyên quấy nhiễu phá rối, và cho do thám, và hăm dọa, và la hét đinh tai nhức óc, và trừng phạt thẳng tay. Bây giờ đây, làm sao anh chứng minh cho được là cái tiền đề của lão là sai quấy?Maryk nói:- Mình chả bao giờ chứng minh gì được đâu. Đó là bệnh của lão ta, phải vậy không? Nhưng từ bên ngoài, bất cứ ai cũng biết rằng không thể nào có một chiến hạm với một thủy thủ đoàn hoàn toàn xấu cả.- Cuối cùng, chúng ta hãy hy vọng rằng cái người bên ngoài tên là Halsey này sẽ nhìn sự việc với chiều hướng đó.Sau một hồi yên lặng, Keefer nói tiếp:- Hãy coi trường hợp cái cuốn sổ bệnh của anh đi. N- Nói riêng từng chuyện một thì tất cả mọi sự kiện mà anh đã ghi trong đó thì Queeg đều có thể chứng minh được cả. Sáu tháng không cho xem phim? Tại sao không? Việc không kính nể hạm trưởng là một trong những tội trạng nặng nề nhất ghi trong hải quy. Làm trận làm thượng chỉ bởi vì cái vạt áo bỏ ra ngoài? Cái lo lắng rất được khích lệ về việc mặc quân phục tươm tất, ít được một hạm trưởng nào của trục lôi hạm chú ý tới. Cho lệnh cúp nước? là một thận trọng đứng đắn, có thể là quá lố, nhưng lại đúng trong khuôn khổ giáo lý, để tránh thiếu hụt. Làm sao anh lại có thể chứng minh được rằng lão ta đã thực sự trả thù thủy thủ đoàn trên cái vụ ra đi của Rabbitt? Cũng may là, khi anh để chung tất cả vào đó, thì thấy rõ ràng lắm, nhưng vẫn còn…Keng! Keng! Chiếc ca nô chậm lại và Meatball la lớn:- Hạm phó, tới chiếc New Jersey rồi!Hai sĩ quan leo lên phía trên ca nô. Họ đứng dưới chân của một bức tường sắt khổng lồ của chiếc thiết giáp hạm. Nó cáo như một tòa nhà chọc trời, tỏa ra mọi phía, dài cỡ bằng mấy khu cao ốc nhập lại, mà hầu như là che khuất cả cái đảo san hô. Maryk nhảy qua cái chân thang dây, một cái lưới bằng cây vuông nhỏ bị thấm nước mặn ở phía dưới dây thang. Keefer nhảy theo. Hạm phó bảo Meatball:- Anh dang ra, và chờ chúng tôi tại đâyHai người leo trên thang dây, dây thang bằng xích sắt kêu lọc cọc theo bước chân hai người. Sĩ quan trực nhật là một hải quân thiếu tá nhỏ người, mặt tròn, tóc hai bên màng tang đã trổ bạc, ăn mặc sạch sẽ trong bộ kaki ngay ngắn. Maryk hỏi văn phòng đô đốc ở đâu. Viên sĩ quan trực nhật chỉ dẫn mạch lạc rõ ràng. Hai sĩ quan chiếc Caine rời hạm kiều tiếp tục đi chậm về sân sau, nhìn quanh cái boong chánh uy nghi lẫm liệt của chiếc New Jersey.Nó là một thế giới khác, tuy nhiên cũng chỉ là một thế giới như chiếc Caine, nhưng đã biến dạng. hai người đang ở phần mũi chiến hạm, với những sợi dây xích neo, trục kéo neo, cần móc, và những cái trụ, với quạt máy và dây an toàn. Nhưng cái cần móc của New Jersey cũng đã bằng cái ổ súng chính của chiếc Caine, một mắt dây xích neo của thiết giáp hạm này bằng cả bề ngang của phía trước chiếc Caine, và ổ súng chính, cái nòng súng dài thiệt dài với cái tháp súng kể như lớn hơn cả chiếc Caine. Nơi nào cũng có thủy thủ và sĩ quan, vẫn là một nhóm với quân phục xanh dương của đoàn viên và rải rác một số màu kaki quân phục sĩ quan, nhưng các thủy thủ ở đây sạch sẽ như những học sinh đi học ngày chủ nhật ở nhà thờ, và các sĩ quan không khác các ông thầy dạy chúng, khả kính và nghiêm nghị. Cái thành phố trung ương to lớn của đài chỉ huy và các ống khói vươn lên trên trời như là một kim tự tháp bằng thép, hùng dũng kích động với mấy ổ súng phòng không và radar, từ đó cái boong thu hẹp về phía sau cũng phải thêm vài chục thước nữa. Chiếc New Jersey quả thật là đồ sộ.Maryk nói:- Tôi nghĩ là mình vô cái ngõ này. Cửa thứ ba, hữu hạm, dưới cặp đại bác 127 ly…- Đồng ý.Keefer trả lời, liếc mắt nhìn lên đài chỉ huy dưới cái ánh nắng chói chang của mặt trời.Hai người đi vào trong dãy hành lang mát lạnh tối om và sạch sẽ. Maryk nói:- Đây rồi.Trên cánh cửa xanh lá cây, một tấm bảng bằng nhựa đen đề chữ sĩ quan tùy viên. Anh ta để tay nhấn chuông.Keefer nói:- Steve à, chắc là không phải chỗ này đâu.- Ừa, thì dầu sao ở đây họ sẽ chỉ cho mình thôi.Nói xong Maryk mở cánh cửa.Chẳng có ai trong căn phòng dài, chật, và kê đầy bàn ghế ngoại trừ một thủy thủ quân phục trắng đang ngồi đọc một tạp chí trào phúng hoa hòe hoa sói dưới ánh đèn huỳnh quang của một cái bàn tận phía trong sâu. Maryk lên tiếng:- Sĩ quan tùy viên đô đốc ở đâu?Không thèm ngước mắt lên, người thủy thủ trả lời:- Đang ăn trưa.- Chừng nào ông ta trở lại đây?- Hổng biết.- Phòng của ông ta số mấy?Người thủy thủ bí thư liếc mắt nhìn lên với một vẻ hiếu kỳ mệt mỏi. Mặt của hắn trắng bệt, như phần nhiều các bí thư, và hắn có thể mở cái miệng rộng ra để ngáp như con cọp giống như những bí thư khác. Hắn ta biểu diễn màn đó cho hai người sĩ quan chiếc Caine được mở rộng tầm hiểu biết, và tiếp theo hắn nói bằng giọng càu nhàu:- Để làm gì vậy?- Công vụ.- À, mà quý vị có thể để lại đây. Tôi sẽ lo cho.- Không, cảm ơn. Số phòng của ông ta, là số mấy?- Ba tám bốn.Người thủy thủ nói rồi ngáp thêm một cái nữa thật lớn, giơ cả cái họng đỏ chói ra, rồi trở lại tiếp tục đọc cuốn tạp chí trào phúng và nói thêm:- Nhưng ông ta không thích ai tới gõ cửa làm phiền ổng hết. làm như vậy quý vị không được việc gì đâu.Maryk nói:- Cảm ơn anh cho biết điều đó.Nói xong, Maryk đóng cửa. Anh nhìn lên nhìn xuống hành lang và bắt đầu đi về phía sau:- Anh coi phải đi hướng nào tới cái phòng 384?- Steve.- Gì đó?- Tôi nghĩ là mình nên nói chuyện một chút.Maryk ngừng lại và nhìn lui về Keefer. Nhà văn không đi theo anh. Anh ta đứng dựa lưng vào cánh cửa phòng sĩ quan tùy viên.Maryk hỏi:- Anh muốn nói gì?- Mình lên trên boong đi.- Chúng ta không có thì giờ nhiều…- Anh tới đây. Tôi thấy ánh sáng chiếu xuống ở phía cuối góc kia kìa.Keefer bước mau tới, bắt buộc Maryk phải theo anh ta. Đi quẹo qua một góc được chiếu sáng, nhà văn lại đụng nhầm phải một lính thủy quân lục chiến quân phục tề chỉnh đang đứng gác trước một tấm màn cửa màu xanh lá cây. Người lính thủy quân lục chiến chào súng và nhìn thẳng về phía trước. Trên cửa, một tấm bảng tên kèm theo bốn ngôi sao bạc, và nhưng những chữ: đô đốc William F Halsey, USNMaryk kéo dật cùi chỏ Keefer:- Văn phòng của đô đốc! Tụi mình đi vô đại thử xem may rủi thế nào? Thây kệ cái hệ thống quân giai. Nếu ông ta ở đây, thì ông ta sẽ tiếp mình…Keefer kéo giựt tay mình rời khỏi tay Maryk:- Đi ra ngoài này một phút.Hắn ta kéo hạm phó ra tới lan can tàu. Hai người đứng dưới bóng của pháo đài, nhìn ra cái hồ xanh thẫm tấp nập tàu bè. Ngọn gió nhẹ, thổi từ cái khối nóng bỏng của phần trước chiến hạm, hơi nóng và ẩm ướt. nhà văn nói:- Steve à, tôi thấy ớn lạnh trong vụ này.Maryk nhìn hắn, ngạc nhiên. Keefer tiếp:- Anh chắc cũng vậy, nếu anh có một tí óc tưởng tượng. Anh có thấy ra sự khác biệt giữa chiếc New Jersey và chiếc Caine không? Ở đây là hải quân chánh hiệu. Chiến hạm của chúng mình là một miếng ván thả trôi. Chẳng ai ra cái thá gì cả trên chiếc Caine. Còn anh và tôi phải là những kẻ tồi tệ nhất trong đám, mà nghĩ rằng mình có thể trương ra cái điều luật 184, để có thể bứng Queeg đi được. Steve à, họ sẽ đạp đổ mình đó. Chúng ta không có một hy vọng nào cả. Tụi mình về đi thôi.- Cái quỷ gì nữa đây hả Tom! Tôi không hiểu anh nổi. Chiếc New Jersey thì có ăn thua gì trong vụ này? Hạm trưởng điên khùng, có hay là không?- Lão ta điên, chắc rồi, nhưng mà….- Vậy thì anh sợ cái gì? Mình chỉ có việc báo cáo cho chức quyền cao nhất mà mình gặp được….- Sẽ không được đâu, Steve. Chúng ta không có đủ dữ kiện để chống lão ta. Khi cái cuộc chiến dơ bẩn này chấm dứt, tôi sẽ viết lách cẩu thả trở lại như xưa. Nhưng còn anh, anh muốn ở lại hải quân mà, đúng không? Rồi anh sẽ tự mình đụng đầu vào vách tường đá, Steve. Anh sẽ vĩnh viễn tàn lụi trong hải quân. Và Queeg thì cứ tiếp tục chỉ huy chiếc Caine….- Tom, chính anh tự nói là cuốn sổ của tôi về Queeg hạ lão ta được…- Chắc rồi, tôi đã nghĩ như vậy…trên chiếc Caine. Nó đúng đó. Dưới mắt một bác sĩ về tâm thần thì không có gì sai. Nhưng mình phải đem chuyện này đi thuật lại với dân hải quân, không phải cho bác sĩ tâm thần. Tôi bắt đầu nhận ra như vậy. Anh chưa hiểu cái trạng thái tâm lý của những tên ngu ngốc khốn nạn đó sao? Dĩ nhiên là bọn họ biết chỉ huy một chiến hạm và biết chiến đấu, nhưng tư tưởng họ vẫn còn nằm trong chế độ phong kiến. Halsey biết gì về cái bệnh điên cuồng mê sảng, ông ta có quan tâm gì về cái bệnh đó? Rồi ông ta sẽ nghĩ tụi mình chỉ là hai tên trừ bị làm loạn cung đình. Anh có đọc kỹ những điều luật đó không? “Sự áp dụng điều khoản này liên can tới những hệ lụy rất trầm trọng….” Sự nổi loạn, đó là cái chuyện liên can…Maryk chớp mắt, và gãi đầu:- Thôi được, tôi đành liều mạng may ra. Tôi chịu thua không thể tiếp tục hải hành với một hạm trưởng điên khùng được.- Đó là cái anh thấy, theo tiêu chuẩn của anh. Nhưng theo tiêu chuẩn hải quân, lão ta vẫn là một sĩ quan nghiêm chỉnh giữ gìn kỷ luật quân đội đáng được khích lệ tuyên dương- Trời ơi! Tom, làm tùm lum lên trên chiến hạm chỉ để tìm một cái chìa khóa không bao giờ có..Cúp nước hàng bao nhiêu ngày lúc đang ở trên xích đạo…Chạy trốn khỏi hỏa lực phòng vệ duyên hải địch…- Những chuyện đó đều có thể hiểu theo hai cách. Steve, nhờ ơn trên, nghe tôi nói đây và chờ đi. Có thể là trong một hay hai tuần nữa, lão ta có thể trở nên hoàn toàn lẩn thẩn. nếu lão ta bắt đầu trần truồng và nhảy nhong nhỏng trên boong, hoặc là thấy ma, hay là gì nữa đó, ai biết được, thì lão ta thật là tiêu dên rồi…Và chuyện như vậy có thể xảy ra bất cứ lúc nào.- Tôi muốn đớp lão ta ngay bây giờ…- Tôi thì không, tôi đã thay đổi ý kiến, Steve. Nếu anh nghĩ là tôi nhát gan, thì tôi đành chịu. Tôi đang thực sự giúp anh một việc lớn nhất trong đời anh đó.- Tom, mình ráng đi tìm gặp Halsey…- Tôi không đi với anh đâu, Steve. Anh muốn đi thì đi một mình điMaryk liêm ướt môi, nhăn nhó nhìn Keefer một hồi lâu. Nhà văn nhìn lại anh ta, bắp thịt nơi cằm của hắn run nhẹ. Maryk nói:- Tom, anh sợ rồi, phải không?Keefer trả lời:- Ừ, tôi sợ.Hạm phó nhún vai, phình hai má lên, thở ra:- Phải chi anh nói sớm hơn. Tôi biết cái sợ là sao rồi. Vậy thì, mình kêu ca nô lại đi.Anh ta bước mau tới cái thang dây ở hạm kiều.Keefer nói, đi theo thật nhanh bên cạnh Maryk:- Tôi muốn anh chấp nhận rằng ở cái vị thế hiện tại, cái phản ứng khôn khéo và hợp lý nhất là phải biết sợ, một cách thông minh, đôi khi biết sợ và hát bài tẩu mã là một nước cờ thượng sách…- Đồng ý với anh, Tom. Mình đừng nói đến vụ này nữa.- Chúng ta bắt đầu làm một việc không suy nghĩ và thảm hại, chúng ta đã rút lui đúng lúc. Không có gì sai quấy trong đó hết. Mình phải vui mừng vì điều đó mới phải…- Anh đừng dùng chữ “chúng ta”. Tôi lúc nào cũng vẫn muốn đi tới cùng….Keefer giận dữ:- Trời đất! Tốt lắm, anh đi đi và ráng giữ mình, và rồi….- Tôi không làm chuyện đó một mình được.- Chỉ là sự né tránh. Anh đã dàn dựng nó ra hẳn hòi. Tôi thì có chân tình là thú thật với anh rằng tôi sợ, anh và tôi khác nhau là ở chỗ đó.Maryk đứng lại. Anh ta nói, giọng rất bình tĩnh:- Anh nghe đây Tom. Tất cả việc này là do ý kiến của anh từ ban đầu. tôi chưa hề nghe nói tới chữ “điên cuồng, mê sảng” cho tới lúc anh mớm ra cho tôi. Tới giờ này tôi cũng vẫn chả hiểu nó nghĩa là gì nữa. nhưng ngày hôm nay tôi nghĩ có thể là anh có lý là lão hạm trưởng có cái đầu óc rối loạn, và bởi vì mình đã có lỗi là không nói điều này cho tất cả mọi người đều biết. Cái lộn xộn của anh, là anh muốn tháo lui khi mọi chuyện đang trở nên trầm trọng, và anh cũng muốn tôi khen ngợi anh việc đó. Anh không thể có chuyện đó cả hai đàng, Tom à. Như vậy có khác gì Queeg đâu.Keefer cắn môi dưới của mình và nói, với nụ cười héo hắt:- Anh nặng lời quá…Maryk đến gần lan can thành tàu và vẫy hai tay:- Tôi thấy chiếc ca nô rồi. Tụi mình trở về lại chiếc Caine thôi.