Nhóm dịch thuật Song Ngư
Chương 34
Phiên tòa – Ngày thứ nhì, buổi sáng

     in mời trung úy Keith – người tùy phái nói vừa mở cửa phòng đợi lúc 10 giờ 2 phút.
Willie bước theo hắn không suy nghĩ. Hai người đi qua nhiều lớp cửa và đã tới phòng xử. Willie bỗng có cảm giác rờn rợn khắp tay chân như khi chiến hạm Caine gần tới bãi đổ bộ trên đất địch. Bước vào phòng, anh hoa mắt thấy các khuôn mặt nghiêm nghị lạnh lùng, anh thấy như lá quốc kỳ thật to lớn khổng lồ với những màu sắc đỏ trắng xanh linh động oai dũng như là một lá cờ trong một phim xi nê màu. Tự nhiên, anh thấy mình đang đứng tuyên thệ trong khu nhân chứng mà anh không biết sao mình đã đến được nơi này. Gương mặt công tố viên Challee lạnh lùng và hung hãn.
-  Ông Keith, có phải ông là sĩ quan đương phiên trên tàu Caine buổi sáng ngày 18 tháng chạp không?
-  Đúng vậy.
-  Có phải hạm trưởng bị hạm phó lấy quyền chỉ huy chiến hạm trong phiên hải hành này không?
-  Đúng vậy.
-  Anh có biết tại sao hạm phó làm như vậy không?
-  Tôi biết. Hạm trưởng mất tự chủ và mất khả năng chỉ huy tàu, mà chúng tôi đang gặp nguy cơ có thể bị đắm bất cứ lúc nào.
-  Anh có mấy năm hải nghiệp?
-  Một năm ba tháng.
-  Có bao giờ anh ở trên một chiến hạm đang sắp bị chìm chưa?
-   Chưa bao giờ.
-  Anh có biết thiếu tá Queeg có mấy năm hải vụ không?
-  Không.
-  Thật ra thiếu tá Queeg đã có trên tám năm hải vụ. Có ai trong các anh có nhiều khả năng hơn thiếu tá Queeg để nhận định là tàu sẽ đắm không?
-  Chính cá nhân tôi, thưa thiếu tá, trong trường hợp mà tôi thì tự chủ được và thiếu tá Queeg lúc ấy không còn tự chủ được.
-  Cái gì làm anh nghĩ là ông ấy không còn tự chủ được?
-  Vào sáng ngày 18 tháng chạp, ông ấy không còn tự chủ được.
-  Anh có theo học y khoa hay tâm thần học không?
-  Không.
-  Anh lấy tư cách gì mà phán xét việc hạm trưởng có đủ khả năng chỉ huy hay không vào ngày 18 tháng chạp đó?
-  Tôi theo dõi quan sát cách xử trí của ông ta.
-  Được rồi, trung úy. Ông hãy mô tả lại cho tòa biết tất cả những thái độ bất thường của hạm trưởng chứng tỏ là ông ấy mất khả năng phán đoán.
-  Ông ấy đứng như trời trồng tại cái cần truyền lệnh phòng máy. Gương mặt hoảng hốt. Xanh mướt. Còn khẩu lệnh thì chậm chạp mù mờ, và không thích ứng gì cả.
-  Có phải là sĩ quan đương phiên, trung úy Keith, một sĩ quan mới có được một năm đi biển mà lại đủ tư cách phê phán lệnh của hạm trưởng mình thích ứng hay không thích ứng không?
-  Vào lúc bình thường thi không phải. Nhưng khi tàu đang lâm nguy có thể chìm mà hạm trưởng lại vận chuyển tàu vào vị thế nguy ngập thêm thì sĩ quan đương phiên bắt buộc phải thấy điều đó ngay.
-  Hạm trưởng Queeg có giận sùi bọt mép, quạu quọ, nói lảm nhảm hoặc có cử chỉ cuồng dại không?
-  Không. Ông ta có vẻ hoảng kinh đến đờ người ra.
-  Đờ người mà còn ra lệnh được à?
-  Như tôi đã nói, lệnh ra chẳng giúp ích gì mà còn làm nguy ngập thêm.
-  Hãy nói rõ hơn, trung úy. Lệnh làm tình hình nguy ngập hơn là như thế nào?
-  Ông ấy nhất quyết đi xuôi gió khi tàu bị gió thổi lệch hướng đi quá nhiều và bạt gió. Và ông ấy còn từ chối bơm nước biển để dằn tàu.
-  Từ chối? Ai đòi ông ấy dằn tàu?
-  Hạm phó Maryk.
-  Tại sao hạm trưởng lại từ chối?
-  Ông ấy bảo là không muốn hầm tàu bị nước biển làm dơ.
-  Sau khi bị dành quyền chỉ huy, hạm trưởng có nổi nóng kịch liệt không?
-  Không.
-  Anh hãy mô tả thái độ của hạm trưởng sau khi bị đoạt quyền chỉ huy.
-  Vâng, thật ra sau đó ông ta có vẻ dễ chịu hơn. Tôi nghĩ ông ta cảm thấy dễ chịu hơn ngay sau khi không còn trách nhiệm.
-  Ông không được phép phê phán, ông Keith. Làm ơn nói cho tòa biết điều ông quan sát thấy chứ không phải những điều ông nghĩ. Ông hạm trưởng đã làm gì?
-  Vâng, ông ta ở lại phòng lái. Nhiều lần ông còn cố lấy lại quyền chỉ huy.
-  Một cách có trật tự, tế nhị hay hỗn loạn, quạu cọ?
-  Hạm trưởng chẳng hề giận dữ hay nổi quạu trước hay sau khi bị mất quyền chỉ huy. Nhưng có những dấu hiệu khác về bệnh tâm thần.
-  Nói cho chúng tôi biết vài dấu hiệu khác, trung úy Keith – giọng Challee có vẻ chế diễu, mỉa mai.
-  Dù tôi biết về tâm thần học chẳng là bao, nhưng có những cái tôi cũng biết được chắc chắn, chẳng hạn như trường hợp bệnh cực kỳ trầm cảm và mơ hồ, rời xa thực tế, và không còn khả năng nhận thức – đại khái những chuyện như vậy – Willie cảm thấy mình bị hụt hẫng – Ngoài ra, tôi có bao giờ nói là hạm trưởng Queeg đã ra lệnh hợp lý vào sáng hôm ấy đâu. Chỉ có thể nói đó là những câu nói đúng!!!15130_35.htm!!! Đã xem 24871 lần.

Đánh máy: Tumbleweed
Nguồn: Tumbleweed - VNthuquan.net - Thư viện Online
Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 17 tháng 7 năm 2014