úc bốn giờ rưỡi chiều, các sĩ quan của chiếc Caine đều ngồi lại với nhau quanh cái bàn trong phòng ăn sĩ quan, ngoại trừ Keith, Gorton và hạm trưởng. Keefer và Maryk đang uống cà phê. Những người khác hoặc đang phì phà khói thuốc hoặc nhịp nhịp ngón tay trên tấm khăn phủ bàn bằng nỉ màu lục. Chả ai nói năng gì cả. So với thường ngày vào giờ này thì hôm nay phòng này quả là quá sức tươm tất đàng hoàng. Tạp chí đủ loại và mấy cuốn tiểu thuyết được sắp xếp ngăn nắp, và cái máy giải mã thường để lây lất trên bàn đã được dẹp đi đâu mất. Keefer vừa quậy tách cà phê vừa nhỏ nhẹ phát biểu cảm nghĩ của mình: - Nói theo văn chương…thì đây là một cách khắc khoải đợi chờ… Adams nói nhỏ: - Tom, tôi xin anh đừng làm ra cái vẻ quan trọng, cho mọi người thoải mái trong năm phút có được không? - Tôi chỉ thấy như vậy thôi – Keefer trả lời – là hạm trưởng mới của tụi mình có bản chất nghiêm nghị. Và điều này tôi rất chịu. Maryk chen vào: - Thôi dẹp chuyện đó qua một bên đi. Cái nắm cửa phòng hạm trưởng nhúc nhích xoay. Gorton bước ra và nhìn chung quanh, nói lớn: - Thưa hạm trưởng, tất cả đều có mặt. Queeg đi vào phòng sĩ quan. Mọi người đứng lên trong tiếng sột soạt của những chiếc ghế cọ sát xuống nền phòng. Đã gần một năm nay các sĩ quan không làm cái cử chỉ lịch sự này, một vài người trong bọn chưa hề làm như vậy bao giờ, nhưng theo trực giác, tất cả cùng đứng lên. Queeg nói, giọng bông đùa: - Các anh ngồi xuống đi. Ông cũng ngồi xuống, để trước mặt mình một gói thuốc lá mới và một hộp diêm, nhìn các sĩ quan với nụ cười trong lúc họ đang lần lượt ngồi xuống. ông từ từ mở bao thuốc, đốt một điếu và lôi ra hai hòn bi sắt từ trong túi ra. Luôn luôn xoa hai hòn bi trong mấy ngón tay, ông bắt đầu mở lời. thỉnh thoảng, ông đưa mắt nhìn thoáng qua các sĩ quan, nhưng tựu trung ông vẫn giữ đôi mắt về phía điếu thuốc hay hòn bi: - Các anh, tôi thiết nghĩ chúng ta phải làm quen với nhau. Chúng ta sẽ làm việc gần gũi với nhau trên chiến hạm này lâu dài. Có thể là các anh muốn biết rõ tôi là con người như thế nào, và tôi cũng thú thật cho các anh biết rằng tôi cũng muốn tìm hiểu mỗi người trong các anh ra sao, cho dù tôi cũng đã có cảm tưởng tốt đẹp đầu tiên rồi. Tôi tin tưởng chiếc Caine này là một chiến hạm hoàn hảo nhất gồm nhiều sĩ quan ưu tú. Ước mong rằng chúng ta sẽ có những chuyến hải hành thú vị, và nói như hạm trưởng De Vriess, thi hành những công tác rà mìn hữu hiệu. Tôi quan niệm rằng phải hợp tác tối đa với các anh và ngược lại các anh cũng vậy. Phải có một sự trung thành đối với người chủ tế chiến hạm cũng như phải có sự chung thủy của vị hạm trưởng đối với thủy thủ đoàn. Tôi thiết tha mong mỏi sự trung thành ấy của các anh đối với tôi. Các anh sẽ thấy trong trường hợp này sự chung thủy của tôi đối với các anh. Nếu không…tôi sẽ ráng tìm xem có điều gì đó không được ổn, và tôi sẽ sửa sai để mọi việc êm xuôi, trôi chảy. Ông ta cười, để cho biết rằng câu nói cuối cùng là nửa đùa nửa thật, và những sĩ quan ngồi kế bên ông ta nhếch miệng cười rất tự nhiên. ông ta nói tiếp: - Các anh có biết không, là có tới bốn phương pháp để làm việc trên một chiến hạm: phương pháp tốt, phương pháp xấu, phương pháp của hải quân, và phương pháp…của tôi. tôi muốn rằng trên chiến hạm này phải làm việc theo phương pháp của tôi. Và các anh nên bỏ các phương pháp khác qua một bên. Cứ làm việc theo phương pháp của tôi thì đâu phải ra đấy hết…Có ai muốn hỏi gì không? Ông ta nhìn xung quanh. Chả ai hỏi han gì cả. ông nở nụ cười thỏa mãn: - Các anh nên hiểu rằng tôi là người rất theo sách vở, mà ai đã biết tôi cũng phải nhận tôi là người như vậy đó. Tôi tin rằng những huấn thị được viết ra là để cho một mục đích nào đó và những gì người ta đọc được trong các tài liệu đều chứa đựng những điều hữu ích. Khi các anh có gì thắc mắc ngập ngừng, thì nên nhớ rằng trên chiến hạm này ai cũng phải dựa theo những tài liệu chính thức. các anh chỉ áp dụng triệt để các huấn thị được viết trong các tài liệu thì các anh chả bao giờ có sự rắc rối với tôi. Nhưng nếu các anh không theo sát các huấn thị hay tiêu lệnh thì các anh hãy ráng cung cấp cho tôi cả chục lý do hay luận cứ vững chắc…nhưng chắc rằng các anh sẽ không yên thân được với tôi đâu. Vả lại trên chiến hạm này không ai có thể tranh cãi với tôi mà thắng cả. và đó là một trong những lợi thế của người hạm trưởng. Thêm một lần nữa ông ta mở miệng cười, và đón nhận những nụ cười lễ phép như lần trước. keefer vẫn ngồi im lắng nghe nhưng đang bóp nát điếu thuốc trong tay. Queeg lại tiếp tục: - Tôi muốn các anh chớ quên một điều. trên chiến hạm của tôi, năng suất tối đa là mẫu mực chung. Một năng suất trung bình là một năng suất kém cỏi. mà một năng suất kém cỏi thì tôi không muốn chút nào. tôi cũng dư biết là không có ai xây dựng thành La Mã chỉ trong một ngày mà xong cả và chiến hạm này đã được chỉ huy từ lâu rồi không phải do tôi, nhưng như tôi đã nói với các anh, tôi xem các anh là một bộ tham mưu ưu tú. Nếu như tôi muốn một cuộc cải sửa gì đó trong một ban này hay ban kia thì các anh sẽ biết liền. trong khi chờ đợi, các anh cứ tiếp tục làm việc như trước đó, nhưng đừng quên điều tôi vừa nói: đối với tôi năng suất tối đa là mẫu mực. Keefer bỏ điếu thuốc đã dụi nát vào tách cà phê của mình. - Bây giờ đây tôi đã làm phần vụ của tôi – Queeg nói – tôi muốn tạo ra một dịp cho ai muốn làm như vậy thì đó là lúc này đây..Không có ai muốn vậy sao? Vậy thôi. Tôi muốn những phiên hải hành hay trực chiến hạm phải toàn bíc, nếu có ai nghĩ rằng mình trước đây chưa được hoàn hảo, thì mình bắt đầu kể từ lúc này đi. tôi muốn một chiến hạm hoàn hảo. các anh chớ có quên điều tôi đã nói với các anh về sự trung thành với cấp trên và cũng như sự chung thủy đối với cấp dưới và về việc thi hành công tác với năng suất tối đa phải coi là tiêu chuẩn cho chiến hạm. tôi lặp lại, tôi kể các anh là những sĩ quan ưu tú, và tôi tự nhận là rất hân hạnh được chỉ huy các anh..và chúng ta nên tiếp tục như vậy. đó là những gì tôi cần phải nói. cảm ơn các anh và … - ông ta cười thêm lần nữa, một nụ cười rất trẻ thơ, cốt để làm tan đi cái giọng điệu phô trương quyền hành quá đáng – những ai được đi bờ thì có thể đi liền bây giờ. Ông ta đứng lên thu nhặt mấy điếu thuốc. các sĩ quan đều đứng lên. - Các anh cứ ngồi yên – ông ta nói – cảm ơn tất cả. Rồi ông ta đi về phòng mình. Các sĩ quan người này nhìn người kia. Sau một hồi im lặng, Gorton hỏi: - Chả ai có chuyện gì hết sao? Keefer thắc mắc: - Chừng nào chiếc ca nô mới chở nhân viên đi bờ? - Sáu giờ - Gorton trả lời – anh hỏi thật đúng lúc, bởi vì là vào giờ đó anh sẽ phải trực hạm kiều. - Sức mấy – Keefer nói mạnh dạn – tôi sẽ xuống ca nô, tôi có hẹn với một cô tốt nghiệp cử nhân làm ở văn phòng giao tế hải quân. Cô ta biết rất nhiều chữ nhị âm. Sau cái đời khốn khổ trên chiếc Caine này thì đó là một buổi dạ hội trí thức rất hào hứng. - Được rồi, nhưng còn những chữ độc âm thì anh tiêu tùng rồi anh ơi – Gorton nói – Có sắp xếp mới về các phiên trực đây này. Tàu neo, bốn sĩ quan tại chiến hạm thường trực. tôi hoặc là hạm trưởng với ba người – Tôi lặp lại, tất cả ba sĩ quan phân đội trực. có phải đúng là phân đội anh trực hôm nay không? Keefer nhìn quanh quất đó đây và hỏi: - Thôi được. Có ai muốn thay thế già Tom này? - Tôi nè Tom. Tôi thế anh được – Maryk đáp ứng liền. - Cảm ơn Steve. Sẽ có dịp tôi trả lễ cho anh. - Ý chà, thật là đáng tiếc các bạn – Gorton nói – không có thay thế gì cả. Keefer cắn môi, bộ mặt ủ dột. trung úy Barrow đứng dậy đánh bóng móng tay bằng cách chùi lên ve áo vét, cố ý làm ra vẻ nhẹ nhàng thanh lịch như một nhà văn: - Và tôi mang theo cuốn tự điển trong khi ca nô tới bờ. Tommy, và nghiên cứu kỹ những chữ đa âm. Mà cô ta biết nói chữ nhị âm “Hân hạnh” không chứ? Cả bọn cười ầm lên trong phòng sĩ quan. Keefer cố gỡ gạc: - Nói cho cùng, Burt ạ. Chẳng có cái gì ăn thua với cái quái gì cả. bởi lẽ không làm cái gì khác hơn là vô sổ nhật ký về mấy thứ rau cỏ nhập vào. Thật là chẻ tóc làm tư. Ở Tulagi, có bao giờ phải ở trực tại tàu cả bốn sĩ quan đâu, với chuyến “Tốc hành Đông kinh” tiếp tế chúng ta mỗi đêm. - Tom à, tôi chưa hề được nghe những lý luận vững chắc hơn thế - Gorton nói – Các lý lẽ của anh làm tôi mủi lòng nhỏ lệ. anh muốn đi gặp hạm trưởng để giải bày tất cả điều anh vừa nói hay không hả? Carmody ngáp dài và úp đầu trên hai tay. Anh nói ra với một giọng nặng nề ngái ngủ: - Tôi tin rằng tập tiểu thuyết trứ danh của Mỹ đêm nay sẽ có thêm được một chương mới. Keefer đứng dậy lầm rầm một câu chửi rủa, rồi đi về phòng mình. anh ta lấy cuốn Aurelius trong đám những cuốn sách vất vưởng trên bàn giấy và leo lên giường nằm queo. Trong vòng mười phút đồng hồ, anh ta đọc những câu châm ngôn thanh tịnh của vị hoàng đế khắc kỷ. kế đó là Gorton kê đầu nơi cánh cửa hở: - Ê, ông già muốn gặp anh đó. Nhớ ăn mặc bảnh bao vào và lên đường tới dạ hội. - Khỏi nói rồi – Keefer nhì nhằng ngồi dậy. Hạm trưởng Queeg đứng cạo râu trước bồn rửa mặt: - Chào anh Tom. Chờ tôi chừng một phút nhé. Ông ta không mời Keefer ngồi. de Vriess cũng không có ưu tư thắc mắc gì với những thủ tục như vậy đối với những sĩ quan trưởng ban của mình: ông ta có thói quen để cho khách cứ tự tiện ngồi mà không cần xin phép gì cả. nhưng Keefer không dám chắc ăn mà làm như vậy đối với Queed. Anh ta đứng dựa vào giường của hạm trưởng, đốt một điếu thuốc lá để tỏ ra rằng mình không bị khớp hay sợ sệt gì cả. Queeg, vừa hát thầm trong miệng, vừa vớt đám bọt trên mặt của mình. ông ta chỉ bận gọn lỏn một cái quần đùi, và Keefer ngắm nghía một cách khoái trá trong lòng cái dáng dấp thiếu uy nghi của ông ta: ngực lép, trắng bệch và trơn tru không có lấy được một sợi lông ngực, cái bụng thì nhỏ mà tròn quay nổi bật ra, còn hai chân khẳng khiu xanh lét. - Đèn tối om – Queeg vừa nói vừa soi mình trong kính – De Vriess mà không lỡ tay cắt cổ mình thì cũng lạ thật đấy chứ. - Có thể thay một cái bóng đèn khác sáng hơn, hạm trưởng. - Ờ, mà tôi thấy là không cần…Anh nghĩ sao về người phụ tá của anh, thiếu úy Keith? - Willie? Là một thanh niên rất khá. - Tôi muốn biết với tư cách sĩ quan. - Theo tôi thì viên thiếu úy này phải học nhiều thêm nữa. nhưng anh ta sẽ là một sĩ quan sáng giá lắm. - Tôi chẳng quan tâm tới việc anh ta sẽ là gì. Trong hiện tại, tôi nhìn nhận với anh là anh ta là một thanh niên khả ái…nhưng hoàn toàn chưa trưởng thành. Nhất là khi anh ta lại phụ trách lưu giữ các tài liệu của chiến hạm. - Thưa hạm trưởng – Keefer nói ngay – tôi đoan chắc là Keith có thể đảm trách nhiệm vụ này rất chu toàn. - Anh ta có được huấn luyện gì không? - Huấn luyện gì vậy, hạm trưởng? - Tôi tin là anh đã học qua ở trường Truyền tin năm tháng. - Dạ đúng đó. Nhưng đâu có cần thiết để… - Anh ta có đọc qua cẩm nang liên quan đến những tài liệu trên chiến hạm hay không? - Tôi tưởng rằng anh ta đã được học qua lúc còn là sinh viên sĩ quan ở V7 rồi mà? - Ở trong hải quân, không có chuyện tưởng này tưởng nọ gì cả Tom à – Queeg nói xẵng giọng, quắc mắt trực diện Keefer và đổi hướng nhìn – Chiều nay cho anh ta làm một bài trắc nghiệm trong cuốn cẩm nang này xem anh ta có làm được không. - Hạm trưởng muốn nói là không có chuẩn bị gì hết? - Cả anh nữa, anh có thể làm được không? - Chắc chắn là được chứ - keefer đốp chát trả lời, thấy mình bị chạm tự ái. Queeg nói trở lại, với giọng dễ thương, đồng thời ông ta rửa cái dao cạo râu: - Tôi nghĩ như vậy đó. Vì vậy tôi tin rằng chính anh phải đảm trách trở lại công việc này. - Nhưng mà, hạm trưởng… - Anh chàng này chẳng biết sắp xếp gì cả, Tom à. Các tài liệu kín được để lẫn lộn trong cái tủ sắt này như trong một thùng rác. Lại có những tài liệu lây lất đó đây, ở phòng truyền tin, trên sàn trong phòng của tôi …và chẳng bao giờ có một biên nhận giao tài liệu nào cả. bộ đó là cách anh sắp xếp hồ sơ tài liệu như vậy sao, Tom? Mà quả đó là đúng cách làm việc sắp xếp tài liệu hồ so+ của Keefer. Willie đã thừa hưởng cái sự hỗn độn ghê gớm đó, nhưng tiểu thuyết gia đã vỗ về trấn an viên sĩ quan trẻ, huênh hoang với nụ cười nhẹ: - Ở đây không phải là một tuần dương hạm đâu, Willie. Đừng nghĩ gì đến các mớ giấy tờ xà ngầu, nào giấy đưa cho ai, nào là biên nhận…Trên chiếc Caine này, chúng ta là bạn bè cả mà – và người thiếu úy trẻ tuổi thêm một lần nữa tin vào lời nói của Keefer. - Dạ chắc hẳn rồi đó hạm trưởng – Keefer trả lời – tất cả các thứ đó sẽ được thu xếp lại. tôi sẽ đốc thúc anh ta… - Không có việc đó đâu. Anh hãy làm điều đó đi. - Tôi xin lỗi hạm trưởng, nhưng mà không có một chiến hạm nào trong cái hạm đội này lại để cho một Hải quân đại úy đảm trách việc lưu giữ hồ sơ tài liệu hải hành cả. đó là công việc của một thiếu úy…chuyện đó đã là như vậy lâu nay rồi … - Được lắm, nhưng tôi không có ý định để cái việc đó kéo dài muôn năm như vậy – Queeg nói – anh phải mất bao nhiêu thì giờ huấn luyện Keith để anh ta đảm trách công việc nào cho hoàn hảo? - Chừng vài ngày, cùng lắm là một tuần lễ, hạm trưởng. và Willie sẽ thuộc lòng cuốn cẩm nang. - Tốt lắm, thế thì mình đồng ý như vậy. - Tuân lệnh, hạm trưởng. cảm ơn hạm trưởng. - Anh đừng có hiểu lầm nhé – Queeg nói – Trong khi chờ đợi, tôi muốn anh phải thay thế anh ta liền tối nay. - Hạm trưởng muốn nói là tôi phải làm một bản kiểm kê và một báo cáo bàn giao? Rồi làm trở ngược lại cũng hai chuyện đó trong ba ngày tới? - Không phải là thiếu những mẫu bàn giao, cũng không phải là không có đủ thì giờ để điền vào đó. - Thưa hạm trưởng, một trưởng ban đồng thời là một sĩ quan trưởng phiên có trách nhiệm đâu có dư thì giờ nhiều. nếu như hạm trưởng lại chờ đợi tôi một năng suất khả dĩ chấp nhận được của ban truyền tin của tôi …. - Tôi chờ đợi nơi anh một năng suất khá trong mọi lãnh vực. có thể là nhiệm vụ này làm mất đi một chút trên việc anh viết tiểu thuyết. nhưng anh cũng phải biết rằng không một ai trong chúng ta đáo nhậm chiến hạm này để viết tiểu thuyết cả. Trong không khí ngột ngạt của sự im lặng tiếp theo đó, Queeg kéo hộc tủ ra. Chúng tuột ra và rớt tùm lum trên sàn, ông ta bèn giơ chân đá mấy cái hộc, đẩy chúng vô một góc phòng. - Rồi… - ông ta nói giọng vui vẻ, cầm lấy một cái khăn – hy vọng rằng nước đủ nóng trong phòng tắm. - Thưa hạm trưởng – Keefer nói, giọng nghẹn lại – hạm trưởng không chấp thuận cho tôi viết tiểu thuyết sao? - Không có chống đối, ngăn cản gì cả, Tom – vừa nói Queeg vừa lôi ra từ trong một cái kệ một áo choàng tắm màu xanh nhạt – Đó là hoạt động tinh thần rất tốt rất đáng khuyến khích mọi sĩ quan ngoài giờ làm việc của mình. đó là một xúc tác đóng góp vào việc giữ gìn trí tuệ minh mẫN. - Như vậy thì rất tốt – Keefer nói. - Miễn là – Queeg thêm – là những gì trong ban của anh đều phải tuyệt đối nhật tu hết. tôi muốn nói là tất cả các báo cáo phải làm đúng ngày tháng, tất cả những tài liệu hải hành phải được nhật tu đầy đủ, tất cả các văn thư không bị chậm trễ, huấn luyện nhân viên đến mức tối đa, hoàn tất tất cả các huấn luyện cho chính anh và tổng quát mà nói thì anh không còn một việc gì để làm trong thời gian nghỉ ngơi. Nhưng, cho tới đấy, tôi nghĩ là hải quân cũng phải ghé mắt để biết tất cả hoạt động khác của anh. - Tôi không tin là trong hải quân có nhiều sĩ quan khoe khoang mà nói rằng cái ban của mình phụ trách là hoàn hảo. - Có thể chưa có đến một phần trăm. Một sĩ quan trung bình đã tự thấy mình hạnh phúc nếu, sau khi chu toàn hết mọi việc, anh ta chỉ còn sáu tiếng đồng hồ để ngủ mỗi đêm. Bởi vậy cho nên trong hải quân của chúng ta không có nhiều tiểu thuyết gia lắm đâu – Queeg nói với nụ cười ruồi – Tuy nhiên hạm trưởng De Vriess đã nói với tôi về anh như là một người đặc biệt ưu tú, và tôi nghĩ là ông ta có lý. Keefer để tay lên nắm cửa. - Khoan đã – hạm trưởng vừa nói vừa lấy ra một cục xà bông – tôi muốn nói chuyện với anh một chút nữa. - Tôi tưởng là hạm trưởng sẽ đi tắm chứ. - Có sao đâu. Cũng không ai cấm được mình tiếp tục nói chuyện mà. Anh ở lại đây với tôi. - Nè Tom, nói cho tôi biết cách thức trực vô tuyến của anh như thế nào? – ông ta nói lớn trong những tiếng nước chảy rơi lộp độp trên sàn phòng tắm. Một cuộc họp bàn công việc trong phòng tắm quả thực là một điều chưa từng thấy và thật là mới mẻ đối với Keefer. Anh ta làm bộ giả như là không nghe Queeg nói gì hết. một hồi lâu sau đó, ông ta quay người trở lại, trừng mắt nhìn Keefer, tay đang chà xà phòng nơi háng: - Ủa, rồi sao? - Nước chảy như vầy tôi không nghe hạm trưởng nói gì cả. - Tôi đã hỏi anh trực vô tuyến như thế nào? Hai tiếng đồng hồ trước đó người vô tuyến trưởng của Keefer báo cáo cho anh ta biết là Queeg vừa ra khỏi phòng vô tuyến, sau khi đã quay hắn ta như dế về việc trực vô tuyến. ông hạm trưởng mới này rất bất bình khi biết chiếc Caine chỉ việc sao chép lại các công điện từ phòng truyền tin hải cảng. vậy nên Keefer mới trả lời một cách thận trọng: - Thưa hạm trưởng, mình làm theo thể thức thường lệ của Trân Châu Cảng. là sao chép lại tất cả các công điện tới của hệ thống địa phương. - Cái gì? Ông hạm trưởng có vẻ sửng sốt. - Rồi những bản Fox? Chả ai lo cả hay sao? Ông ta giơ cái chân cao lên, để xát xà bông. - Chúng ta lấy tin từ chiếc Betelgeuse, nơi này lo trực vô tuyến cho tất cả các chiến hạm trong hải cảng. đó là phương thức bình thường áp dụng khi tàu đậu trong cảng – Keefer hét lên. - Anh khỏi cần phải la lớn. tôi nghe anh được mà. Thể thức cổ điển cho ai? Để cho các trục lôi hạm thả neo cùng chỗ với chiếc Betelgeuse phải không? từ đây tới đó đi bằng tàu nhỏ phải mất cả tiếng. giả thử có một công điện khẩn cho mình thì sao? - Trong trường hợp này chiếc Betelgeuse sẽ chuyển lại trên hệ thống địa phương. - Anh nói nghe hay thật. nhưng nếu nó không chuyển? - Hạ,mùi trưởng hãy nghe tôi nói đây, nếu như chiếc Beetelgeuse nổ tung ra? Và nếu như chúng ta nữa, cũng bị nổ tung? Cũng phải lý luận ở trong những điều kiện bình thường… - Trong hải quân không thể giả dụ thế này, giả dụ thế kia được – ông nói – anh hãy gột bỏ cái ý tưởng đó ra khỏi đầu óc anh đi. bắt đầu từ ngày hôm nay tôi không muốn ai giả dụ bất cứ điều gì nữa trên chiến hạm này. Ông ta rửa mình và tắt nước. - Anh làm ơn đưa cho tôi cái khăn, được không? Keefer nghe lời. - Tom à, anh hãy nghe tôi nói – viên hạm trưởng vừa nói với một giọng dễ chịu hơn lúc nãy vừa lau người – trong hải quân, một hạm trưởng chỉ được phạm lỗi một lần…chỉ một lần mà thôi. Người ta chỉ chờ có thế. tôi không có ý định phạm vào cái lỗi nào, mà cũng không để cho ai trên chiến hạm làm cái việc đó cho tôi. Tôi có thể ngăn cấm toán vô tuyến của tôi ngủ gục, lúc cần thì tôi bắt buộc phạt cấm trại sáu tháng để cho chừa, và tôi cũng có thể cho hạ cấp bậc xuống thành thủy thủ ráo trọi. thế nhưng tôi chả làm gì được với cái người vô tuyến cà chớn ngủ gục trên chiếc Betelgeuse, tai vẫn đeo hai ống nghe. Có nghĩa là tôi không để chiếc Betelgeuse trực vô tuyến cho mình. mình làm lấy cho mình, hăm mươi bốn giờ trên hai mươi bốn, và ngay liền từ bây giờ. Anh nghe rõ chứ? - Dạ vâng, hạm trưởng. Queeg nhìn anh ta thân thiện hơn: - Coi nào, để tôi mời anh xuống Câu lạc bộ uống vài ly hả? - Rất tiếc, không được, hạm trưởng. những tiêu lệnh mới của phiên trực cấm tôi rời tàu. - Ồ, khỉ thật – ông ta nói, ý như là cả Keefer với ông ta là nạn nhân của cái luật lệ ngu đần này – vậy thôi để lần khác vậy. nè, tôi muốn đọc cuốn tiểu thuyết của anh một ngày nào đó. Nhiều màn ái tình trai gái nảy lửa chứ hả? – ông ta nói vậy rồi cười khúc khích. - Hạm trưởng có còn gì nữa không? - Vậy là xong rồi, Tom – Queeg trả lời và vừa biến dạng trong hành lang. Keefer trở về phòng. Anh ta nằm dài trên giường và mở cuốn Aurelius. Anh đốt một điếu thuốc và kéo nhiều hơi dài. Chẳng bao lâu anh ta nằm trong màn mây khói thuốc cuồn cuộn lật hết trang này đến trang khác. Mười một giờ đêm ấy, Keith đi tới sân cờ đèn tìm Keefer. Viên hạ sĩ quan trực bảnh bao trong bộ quân phục tiểu lễ trắng, nhấm nhẳng cho anh biết là sĩ quan trực đang đi xem xét các nhiệm sở phía trước. willie đi ra phía trước chiến hạm, được hít một làn gió mát nhẹ vừa thổi tới, và thấy Keefer ngồi trên một tấm mền xếp làm tư, lưng dựa vào cái neo, hai chân đưa lên phe phẩy trong không khí, sợi dây nịt súng để trên boong, bên cạnh. Anh ta hút thuốc và đang ngắm bầu trời đầy sao. - Chào anh – Willie nói. - Ờ, chào anh. - Đang làm việc đó chứ? - Lai rai. Tôi đang làm một bài thơ. - Xin lỗi làm rộn anh. - Chả có gì hết. bài thơ bết quá. Anh cần tôi có gì không? - Tôi vừa mới ngấu nghiến đọc cuốn cẩm nang suốt ba tiếng đồng hồ. tôi tin là đã nhớ nằm lòng cả phần thứ nhất. - Giỏi lắm. - Anh cho phép tôi đi qua thăm thằng bạn bên chiếc Moulton được không? - Ừ, anh đi đi. - Tôi đã tìm đại úy Gorton để xin phép. Nhưng ông ta đang ngủ. - Anh khỏi cần phải tìm tới hạm phó để đi xin qua một chiến hạm neo cùng chỗ. đi liền đi. - Cảm ơn anh, chúc anh làm được bài thơ tuyệt tác. Trong phòng ăn sĩ quan ngăn nắp sạch sẽ của chiếc Moulton, nhiều sĩ quan có mặt ở đó, dáng điệu buồn hiu, đang đọc sách báo hay uống cà phê, nhưng không thấy Keggs. Willie bèn đi vào một hành lang và vén cái màn xanh lục vào phòng anh ta. Anh bạn anh đang úp mặt ngủ trên cái bàn, ngáy to, cái mặt dài của anh ta dựa trên một đống sơ đồ màu xanh. Ánh đèn cho thấy đôi mí mắt khép kín. Hai tay anh ta để thòng xuống bên cạnh cái bàn. Willie ngập ngừng một chút, rồi để nhẹ bàn tay mình trên vai bạn. Keggs giật bắn mình. trong khoảnh khắc, anh ta ngắm nhìn Willie với nét mặt sợ hãi, rồi từ từ tỉnh giấc, nở một nụ cười và nói: - Chào Willie. - Mày nghiên cứu mấy cái sơ đồ làm cái quỷ gì này? - Ờ, tao đang học một lớp cơ khí. - Cơ khí? Mà mày là sĩ quan chỉ huy mà. - Ông già ra lệnh tất cả các sĩ quan cơ khí phải học hàng hải, và sĩ quan chỉ huy học cơ khí. Và như vậy sĩ quan nào cũng thành đa hiệu cả. - Thế cũng hay – Willie nói – với điều kiện là không phải coi một ban ngành nào cả, không phải đi phiên và không phải chiến đấu…Tao nghĩ là mình nên chơi một ván cờ, được không? - Trời, trời, tuyệt vời, Willie – Keggs nói, anh ta cẩn thận đi ra liếc nhìn một cái về phía hành lang – Hình như là không có ai cả. tao có thể thù đáp mày. Đi theo tao. Hai người đi vào phòng ăn sĩ quan. Kegss lấy một bàn cờ và một hộp đựng những con cờ màu đó và đen bằng nhựa, anh ta hỏi một đại úy có thân hình rất tròn trịa: - Chừng nào ông ta mới trở lại? - Cầu tới khuya may ra - viên đại úy lầm rầm trong miệng, anh ta gần như nằm gọn trong một ghế dựa trước đó, và buồn bã bỏ đi mang theo một tạp chí Life rách nát gần hết. - Số một rồi. mày tới đây hôm nay là đúng điệu. kệ bà nó. nè, tụi mình uống Coca Cola nghe. - Đồng ý. Keggs biến đi mất trong chốc lát, và trở lại với hai chai nước ngọt mát rượi. - Có ai muốn uống không? – Keggs hỏi đám sĩ quan chung quanh đó. Phần lớn các sĩ quan chả ai buồn trả lời. chỉ có hai sĩ quan quay lại về phía Keggs và lắc đầu. Một sĩ quan đang nằm dài trên ghế dựa nói: - Nếu uống thêm một chai Coca nữa, là tao bị sốc liền. - Các anh vẫn bị cấm trại à? – Willie hỏi. Keggs trả lời: - Cho tới chủ nhật. - Và tới bữa đó – viên sĩ quan nằm dài nói – có thể mình sẽ nhận được lệnh hành quân rà mìn, mà có trời mới biết phải đi đâu. Keggs uống một ngụm dài trong khi Willie sắp các con cờ. - À khoái thật – anh ta nói – tôi mở máy thu thanh có làm phiền ai không nhỉ? Chẳng ai nói gì cả. tiếng nhạc Jazz vang lừng trong phòng. - Nhạc giật gân. Để thay đổi không khí, không có nhạc Hạ Uy Di. Chuẩn bị mấy con cờ của mày đi, Willie. Tao sẽ hạ mày sát ván. Tàng-cà-ràng, tàng-cà-ràng, ha…ha… Anh ta vừa nhảy vừa hát theo một điệu jig (nhạc và vũ bình dân gốc Anh), hai cùi chỏ chĩa ra, hai cánh tay đưa qua đưa lại. viên đại úy nằm trong cái ghế bành nhìn anh ta với vẻ chán nản và thương hại. - Thật là hết sảy – anh ta nói – chỉ cần một giấc ngủ trưa ngắn ngủi mà có thể làm cho cái tên thảm thương này thay đổi tới như vậy. Keggs rơi mình trên cái ghế trước mặt Willie, và di chuyển con cờ Vua đỏ. - Nè Willie, đừng có quên nghe không. chừng nào mày nghe hai tiếng chuông, tức là xong rồi. phải ngừng chơi. Vì như vậy nghĩa là hạm kiều báo cho biết ông ta vừa về tàu. mày phải biến mất đi, cũng như tao và tất cả mọi người. mày nên đi ra phía bên hành lang hữu hạm, như vậy là mày có thể khỏi chạm mặt ông ta… - Mà nếu tao đụng đầu ổng? - Cứ làm ra vẻ khơi khơi thong thả - viên đại úy nằm trong cái ghế bành nói – nâng bi ổng thật kỹ rồi bỏ đi cho nhanh, vừa đi vừa huýt sáo bản hải quân hành khúc. - Ông hạm trưởng mới của mày thế nào? - Là một người nhân đạo, tụi tao cũng được hên một chút chứ. Vài sĩ quan đi ra, vừa ngáp vừa đi trở về phòng họ. - Khoái thiệt hơn – Keggs nói, rồi uống hết chai coca – tụi mình phải gặp nhau thường và vui chơi như thế này, Willie. Cánh cửa phòng ăn sĩ quan mở ra và Iron Duke Sammis bước vào, đi theo sau là Queeg. Keggs vẫn mải mê với trận cờ. anh ta đi con cờ bishop và ngước đôi mắt lên cười rạng rỡ. anh ta chợt thấy các sĩ quan khác nhảy dựng lên hết, nét mặt người nào người nấy im phăng phắc. anh ta la lên một tiếng thất thanh đến nghẹn cổ họng, đứng ngay dậy, làm đổ cả bàn cờ. mấy con cờ rơi rải tùm lum trên cái bàn. Iron Duke Sammis giới thiệu: - Các anh, đây là hạm trưởng Queeg, tân hạm trưởng chiếc Caine. Chào anh Keith. Willie trả lời: - Chào hạm trưởng. chào hạm trưởng. Queeg ngạc nhiên nói: - À, tôi rất vui có một sĩ quan trên tàu tôi biết đánh cờ. tôi lúc nào cũng muốn học chơi cờ. Iron Duke thêm vào: - Đó là một giải trí lành mạnh. Khốn nỗi chơi cờ tốn nhiều thời gian quá. Tôi không được chơi lần nào từ khi có chiến tranh. nhưng mà sĩ quan truyền tin của tôi có vẻ có nhiều thì giờ rảnh rỗi, chắc tôi sẽ chơi lại.. Keggs nói với giọng run run: - Thưa hạm trưởng, tất cả các công điện đều được giải mã, và để trên bàn của hạm trưởng, và tôi cũng đã làm hai bài tập cơ khí…. - Anh có thể ngưng chơi một chút cho tôi và hạm trưởng Queeg một ly cà phê được không? - Dạ vâng, hạm trưởng. tôi đi làm liền. Hai hạm trưởng đi vô trong phòng của Sammis. Keggs nhảy vội tới quầy cà phê và đi trở ra với một máy làm cà phê đầy nước. Willie gan hỏi: - Như vậy là mày làm luôn thủy thủ tiếp viên hả? mà cái tạp dề của mày để đâu rồi? - Đâu có gì, Willie, tao là sĩ quan ẩm thực. tao đã làm cà phê còn mau hơn là đi xuống dưới đánh thức anh chàng tiếp viên dậy, đơn giản vậy thôi. Anh ta nhặt lại mấy con cờ. Willie nói: - Ván cờ coi như xong, phải không? - Đành là vậy thôi. - Thôi để tao ráng ở lại đây thưởng thức mấy giọt cà phê loại đó…nếu như được phép uống chung một bầu cà phê với hai đấng chúa tể này. Keggs nhìn qua trên vai của bạn mình và hướng căn phòng hạm trưởng. - Được lắm chứ, mày ở lại đây thêm chút nữa. nhưng, tao xin mày, đừng có nói cái giọng điệu như vậy nữa, lão ta nghe hết. Khi Willie vừa đi sang chiếc Moulton, Keefer còn ngắm mây trời thêm chút nữa, rồi anh ta lấy ra một tập giấy, cây bút chì với cái đèn bấm và bắt đầu nặn ra mấy vần thơ. Vài phút sau đó Maryk lù lù đi tới sân trước. chào Keefer với giọng coi bộ sầu não, viên đại úy mở cái hộp phía trước của máy kéo neo, đưa tay vào trong đó và bật một cái ngắt điện. một ánh đèn vàng chiếu lên từ cái nắp hầm. keefer trố mắt nhìn: - Anh làm cái gì đó trong cái kho sơn, vào giờ khuya khoắt này? - Kiểm kê, loại B. - Trời ơi, anh còn phải làm cái khỉ này à? Ngồi xuống đây một chút đi, thân trâu bò đáng thương này! Maryk gãi mái tóc ngắn như bàn chải của anh ta, ngáp lia, và nhận hút một điếu thuốc. ánh sáng rọi lên từ cái nắp hầm làm rõ thêm những vết nhăn trên mặt, và tô thêm cái đậm nét của mấy cái quầng sâu dưới đôi mắt. - Ờ - anh ta thổ lộ - cũng may có thể vừa kịp sát nút, tôi nghĩ là sẽ xong xuôi tất cả thứ sáu này vào chín giờ sáng. Mà anh làm cái gì vậy, viết lách hả? - Ừ, tôi viết lai rai. - Có thể là trong hiện tại, anh nên tạm ngưng mấy chuyện đó một lúc, ít nhất là trong phiên trực cho đến khi mà ông hạm trưởng mới này đã ổn định một chút. - Một phiên trực từ tám đến 12 giờ khuya tại Trân Châu Cảng này có nghĩa lý gì, hả Steve? Chỉ cần một hạ sĩ quan với một tùy phái là quá đủ rồi. - Tôi biết rồi. nhưng tên hạm trưởng này mới từ hàng không mẫu hạm đổi về đây. - Anh nghĩ thế nào về ông ta? Maryk hít một hơi thuốc, và một nét lo âu hiện rõ trên mặt. anh ta có một hình dáng xấu xí nhưng có được cái vẻ nhẹ nhõm dễ chịu, một cái miệng to, lỗ mũi nhỏ, cặp mắt nâu nổi lên tròn quay, cái cằm lại có vẻ nặng nề. cái thân thể cường tráng cho anh ta một uy lực và cái quyết tâm, nhưng trong lúc này bị nét băn khoăn lộ rõ trên mặt làm mất đi cái vẻ bặm trợn mà nhân hậu đó. - Tôi cũng đang tự hỏi đây. - Anh thấy ông ta khá hơn hay là bết hơn lão De Vriess? Sau một lát yên lặng, Maryk trả lời: - Hạm trưởng De Vriess không phải là một sĩ quan bết đâu. - Quỷ thần ơi, Steve. Ông ta chỉ huy chiến hạm này như chỉ huy một chiếc xà lan chở rác vậy. anh hãy coi chiếc Moulton bên cạnh… - Mà lão ta làm vận chuyển thì khỏi chê. - Thì chắc rồi đó. Nhưng đối với một hạm trưởng, như vậy chưa đủ. tôi tin rằng lão Queeg khá phù hợp cho chiếc Caine này. Tôi không có gì ngạc nhiên lắm khi có ai đó ở bộ tư lệnh Thái Bình Dương đã khẩn báo cho phòng nhân viên hải quân để họ gửi tới đây một tên chuyên môn về luật lệ, hải quy hầu tái lập lại đôi chút trật tự ở đây. - Hừm, tôi không biết rằng một sớm một chiều mà lại có thể thay đổi cái bản chất của một chiến hạm hay không nữa. tôi đã ở trên tàu này lâu hơn anh mà, Tom. Tất cả những gì phải làm rốt cuộc luôn luôn được thực hiện, có thể là không hẳn đúng theo lề lối của hải quân, nhưng cuối cùng là hoàn tất mọi công chuyện. chiến hạm hải hành được, ai sai đi đâu mình đi tới đó, súng ống khiên dụng, nhân viên trọng pháo được tập luyện kỹ, bắn đâu trúng đó, máy móc an toàn vững chãi – có trời mới biết làm sao, chẳng biết là họ dùng dây kẽm hay là kẹo cao su để dán lại với nhau – nhưng mà chiếc Caine này đã mất ít thời gian sửa chữa nằm ụ nhất từ đầu cuộc chiến đến nay, so với mấy trục lôi hạm mà tôi biết. queeg sẽ chỉ làm gì khác hơn là cố ráng tuân theo mấy cái huấn thị trong những cuốn cẩm nang, tài liệu chỉ dẫn thay vì cứ để mọi việc xảy ra bình thường theo phương pháp của chiếc Caine? Đó là một tiến bộ hay sao chớ? de Vriess, lão ta chỉ chú ý đến kết quả của công việc. - Theo đúng phương pháp của các huấn thị chắc chắn là phải hay rồi, Steve à, phải nói ngay ra như vậy. tôi chẳng ưa mấy chuyện đó cũng như anh thôi, nhưng sự thật là như vậy đó. Sự phí phạm về thời gian và di chuyển, cái may mắn mà biết bao nhiêu việc trên chiếcCaine này có được, tất cả rồi sẽ đảo lộn hết. - Tôi biết mà. Maryk thấy còn tư lự nhiều hơn. hai người cùng phì phà khói thuốc một lúc lâu trong yên lặng. cuối cùng Maryk lên tiếng: - Chắc hẳn là tài liệu sách vở có lý, đối với một chiến hạm bình thường. chỉ kẹt một cái là, nếu đúng theo sách vở thì chiếcCaine này đã phải đi bán lạc xoong từ khuya rồi. có thể là cái chiến hạm này phải được chỉ huy một cách ngông nghênh, bởi vì phải ngông cuồng mới giữ được chiến hạm này không bị chìm mất…. - Anh nghe tôi đây, Steve. Tôi chia xẻ cái lo âu của anh, chỉ khác một cái là tôi còn thấy xa hơn anh nữa. tụi mình là những dân sự, những công dân tự do, và điều này làm cho tụi mình cay đắng khi bị những tên giống như Queeg này đối xử như nô lệ, mà nếu chúng không có các tài liệu, sách vở thì chúng sẽ là những tên dốt nát nhất trên đời. anh chớ quên một điều, hiện tại thì chỉ áp dụng triệt để về lý thuyết mới là đáng kể, bởi vì mình đang trong thời chiến. này nhé. Giả dụ như đột nhiên nền an ninh, sự sống còn của Hoa Kỳ tùy thuộc vào một chuyện của những đôi giày đánh bóng loáng. Không cần biết thế nào và tại sao. Cứ giả dụ như vậy đi. thì chuyện gì sẽ xảy ra? Tụi mình sẽ biến thành những tên đánh giày và những tên lau chùi giày dép chuyên nghiệp sẽ trở thành chủ nhân ông của xứ mình. rồi lúc đó, anh tin thế nào về cách đối xử của chúng đối với tụi mình? một cách khiêm tốn ư? Làm gì có chuyện đó. Chúng sẽ nói rằng thời của chúng đã đến, lần đầu tiên trên đời của chúng, thế giới chứng giám sự vị nể khâm phục xứng đáng cho những đôi giày bóng loáng. Và tôi xin anh tin chắc rằng chúng sẽ bêu xấu, và sẽ hành hạ quấy nhiễu, làm tình làm tội tụi mình, kiếm cớ đủ thứ để rồi cuối cùng bắt tụi mình đánh giày như chúng mong muốn. và chúng nó có lý. Đó là tình trạng chúng ta hiện giờ, Steve. Chúng ta đang ở trong tay của những tên đánh giày. Thật là đau đớn tủi nhục xem chúng hành động đối xử với tụi mình như những người ngu si dốt nát và như chúng là những kẻ nắm được tất cả đạo đức khôn ngoan nhất trần đời không bằng, thật là dễ giận phải nhận lãnh những lệnh hay là bị chúng mắng mỏ, nhưng thời của chúng đã đến. rồi đây tất cả những đôi giày sẽ được đánh bóng, chiến tranh sẽ chấm dứt, chúng sẽ trở thành những tên đánh giày dưới các đường xe điện ngầm, và bọn mình sẽ vui nhộn kể lại chuyện xưa, mà nhớ về cái khoản phôi pha của cuộc đời này. Chỉ có một cái là, một khi anh đã hiểu như vậy rồi, anh có thể biến thành nhà triết học, và đón nhận một cách tự nhiên những gì đến với mình. Viên hạ sĩ quan trực tại hạm kiều đi tới sân trước:; - Ông Keefer, hạm trưởng đã về tàu và ông Gorton muốn gặp ông trong phòng của ông ấy. ngay lập tức. - Gorton? Tôi tưởng ông ta ngủ mà. - Hạm phó vừa gọi điện thoại từ phòng ăn sĩ quan. Keefer đứng dậy, đeo lại cái dây lưng súng vừa ngáp: - Sắp có gay cấn đây. Maryk nói: - Ông già đã không thấy anh ở hạm kiều. chúc may mắn, Tom. Ráng mà nhớ lấy cái triết lý của anh. Keefer trả lời: - Có những lúc tôi chán quá đi thôi. Maryk phóng xuống chỗ nắp hầm còn mở. Trong phòng ăn sĩ quan, Keefer gặp Gorton với quần đùi và áo lót, ngồi trên một ghế bành, đang cầm trên tay một tách cà phê, còn đang ngái ngủ và vẻ mặt dàu dàu. Gorton cật vấn: - Trời đất, Tom à, một ngày có thể gây ra được bao nhiêu chuyện rắc rối đây? Anh đã làm cái giống gì, ở đâu, mà lúc hạm trưởng về tàu anh không có mặt ở hạm kiều? - Tại sao há, anh phì lú. Anh là kẻ đã nhét cho tôi phiên trực đêm nay và anh đã từng ngủ ngon lành trong tất cả những phiên trực lúc tàu ở bãi neo, cho đến lúc anh lên làm hạm phó… Gorton để mạnh cái đĩa và tách cà phê trên tay dựac của chiếc ghế, làm văng cả cà phê tới tận bàn ăn: - Ông Keefer, chúng ta chỉ nói chuyện về phiên trực đêm nay, và hãy con chừng giọng điệu của ông khi nói chuyện với tôi. - Nè, nè Burt. Anh đừng có nóng giận lên. Tôi không có ý gì xấu đối với anh đâu, bộ ông già ổng cự nự anh dữ lắm hả? - Anh nói trúng phóc! Đầu óc anh để đâu khi anh không có viết sách? Đêm thứ nhất có hạm trưởng mới thì anh cũng phải coi chừng một chút chứ? - Xin lỗi. tôi có nghĩ tới. nhưng mãi lo nói chuyện với Steve, tôi quên mất giờ… - Có phải chỉ có bao nhiêu đó thôi sao. Mà Keith nó đi qua chiếc Moulton làm cái gì bên đó? Keefer nhăn mặt chán nản: - Hừm Burt à. Anh hơi thái quá rồi đó. Vậy đã từ hồi nào người ở phân đội trực lại không có quyền đi một vòng qua thăm chiến hạm kế cận? - Từ thuở khai thiên lập địa đó. Anh đọc lại tiêu lệnh đi. tại sao nó không xin phép tôi? - Nó có đi vô xin, nhưng anh đang ngủ. - Vậy sao nó không đánh thức tôi dậy? - Burt à, nếu cho đến trước ngày hôm qua mà có ai đến xin phép anh chỉ cái vụ đó thôi, thì tên đó sẽ bị người ta kể chuyện cười thúi mặt luôn. - Nhưng tối nay là chuyện khác. chúng ta áp dụng những tiêu lệnh căn bản, và không có giỡn chơi đâu. - Được rồi, được rồi. chỉ cần phải biết trước mà thôi…. - Trong khi chờ đợi – Gorton vừa nói vừa hạ mũi anh ta xuống tách cà phê cạn – anh bị giam hai mươi bốn tiếng. - Sao –Keefer nổi sùng – ai nói đó? - Chúa ơi, chính tôi nói đó – Gorton lên giọng – vậy có được không? - Đâu được. nếu như anh có thể áp dụng cho tôi những luật lệ đã phế bỏ từ hai năm nay, và phạt tôi như một học sinh…. Gorton hét: - Anh im đi có được không? - Tôi có hẹn đêm mai, cái hẹn mà tôi không thể đến tối nay. Tôi cũng không muốn mất dịp hẹn này lần nữa. nếu anh không vừa ý, đi nói với ông già là tôi đã trả lời bất tuân lệnh hạm phó, và tôi chịu để bị đưa ra tòa án quân sự. - Ngu dốt hết cỡ, bộ anh tưởng tôi là người ra lệnh phạt giam anh hay sao? Ráng mà hiểu cho với cái đầu óc con lừa của một sĩ quan trừ bị, dầu sôi lửa bỏng rồi đó. Rồi tất cả sẽ đổ trên đầu tôi hết, mọi người ai cũng sẽ ghét tôi. Tôi cóc cần. tôi là hạm phó và tôi thi hành lệnh trên, anh có hiểu không? Một nhân viên vô tuyến ló đầu vào cửa: - Xin lỗi, ông Keefer, ông có biết tôi có thể tìm gặp ông Keith ở đâu không? hình như ông ta không có ở đây. - Có việc gì hả? - Khẩn cấp, có lệnh cho chiếc Caine. Keefer cầm lấy cái công điện. - Được rồi, Snuffy. Người vô tuyến đi ra, Gorton hỏi: - Lệnh ở đâu ra vậy? - Bộ tư lệnh hạm đội Thái Bình Dượng Gương mặt viên hạm phó bỗng sáng hẳn lên: - Bộ tư lệnh hạm đội Thái Bình Dương? Khẩn hả? có thể là một công tác hộ tống đoàn tàu về Hoa Kỳ. hãy giải mã lẹ lên xem! Keefer bắt đầu giải mã. Anh ta đã giải mã được hơn chục chữ, ngưng một hồi, lầm rầm chửi rủa trong miệng, rồi tiếp tục làm việc mà lần này không thấy gì hứng thú. Viên hạm phó hỏi: - Có cái gì trong đó? - Hộ tống một đoàn tàu, như anh đã nói – Keefer trả lời, thờ thẫn – nhưng anh sai một chút về hướng đi khoảng một trăm tám chục độ. - Trời ơi – Gorton than thở - xin đừng, không, không thể nào như vậy được! - Có thể như vậy được chứ - Keefer nói – chiếc Caine có lệnh đi về Pago Pago.