gay sau khi hạm trưởng Queeg đi trình diện bộ tư lệnh hạm đội Thái Bình Dương thì Willie bước vào phòng Keefer. Đầu tóc anh chàng thiếu úy này rối bù và gương mặt búng ra sữa của anh thấy rất mệt mỏi.- Tom, xin lỗi cho hỏi chút nghe. Anh nghĩ sao về cái bản phúc trình vi phạm quân phục không chỉnh tề của Urban? Anh sẽ báo cáo như thế nào đây?Keefer vừa ngáp dài vừa cười trả lời:- Có gì quan trọng đâu mà anh lo lắng quá vậy? Muốn viết gì thì viết, chẳng ăn thua gì hết. Ai sẽ để mắt đọc bản phúc trình này chứ? Anh thử đọc báo cáo tôi để trên bàn viết đó.Willie kéo tờ giấy ra khỏi máy đánh chữ rồi chăm chú đọc.“Tiêu đề: v/v Hạ sĩ giám lộ Urban vi phạm quân phong.1. Vào ngày 21 tháng 10 năm 1943, hạ sĩ Urban đã đi bờ với quân phục không đúng quân cách, cẩu thả.2. Vị sĩ quan ký tên dưới đây là sĩ quan trực nhật và cũng là sĩ quan trưởng ngành của đương sự phải chịu trách nhiêm hoàn toàn về việc thanh tra quân phục của đương sự. vì thiếu thận trọng, việc này đã không được thi hành đúng đắn.3. Sự chểnh mảng trong vấn đề thanh tra quân phục đã đem đến hậu quả đáng tiếc như trên cho đương sự.4. Những biện pháp thích đáng đã được áp dụng hầu tránh những sự kiện tương tự không xảy ra trong tương lai.Thomas Keefer ký tên”.Willie lúc lắc đầu tỏ ra vô cùng thán phục:- Trời đất ơi! Hay quá, tuyệt vời. anh đã mất bao nhiêu thời giờ mới làm xong bản phúc trình này vậy? tôi đã toát mồ hôi trán từ lúc kèn đánh thức tới giờ.Vị sĩ quan truyền tin trả lời:- Bộ anh giỡn sao chứ? nghĩ tới đâu đánh máy liền vậy thôi. Đâu khoảng chừng một phút rưỡi là cùng. Willie, anh phải tập làm quen với lối hành văn của hải quân. Anh để ý đến cách dùng các động từ nơi mục ba. nếu muốn bản phúc trình mang tính chất trang trọng như một công văn, anh chỉ việc chia động từ nguyên mẫu ra làm nhiều phần. cần dùng đi dùng lại nhiêu lần chữ “đương sự”. Lập đi lập lại chi tiết này càng nhiêu càng tốt. Anh hãy xem bản báo cáo tuyệt vời của tôi lập lại không biết bao nhiêu bận danh từ “đương sự”. Tại sao như thế? Rất đơn giản, giống như ta bị lôi cuốn vào nốt nhạc rất thấp trong một tấu khúc của Bach.- Tôi rất muốn chép lại nguyên văn bản phúc trình của anh. Nhưng làm như vậy chắc chắn sẽ bị lộ tẩy.- Thôi được rồi, để đó tôi sẽ viết giúp anh một bản.Cặp mắt Willie sáng rỡ:- Thật vậy sao? Tôi thực sự không hiểu nổi. tôi cứ nghĩ rằng tôi có thể viết lách được dễ dàng nhưng dính vào cái phúc trình về trường hợp quân phong của Urban làm tôi chới với.Keefer đáp lời bạn:- Như vậy là thế nào chứ? bắt anh phải viết phúc trình về một chuyện lẩm cẩm để đến nỗi phải toát mồ hôi trán… - đó chính là cái ẩn ý của ông hạm trưởng hắc ám của chúng ta – ông ta muốn làm anh lo sốt vó mà. Trên thực tế một bản phúc trình đúng nghĩa chỉ sử dụng khi bàn về một vấn đề quan trọng. viết một bản phúc trình về vạt áo bỏ ngoài quần của một thủy thủ mà không lộ cái vẻ ngu dốt, trơ trẽn là cả một chuyện khó khăn vô kể.Willie giận dữ tiếp:- Quả đúng như vậy. tất cả các bản nháp của tôi quả thực giống như tôi đang nói xỏ xiên hay nhục mạ ông hạm trưởng.- Dĩ nhiên trong đám bạn bè ít ỏi của tôi đều thích tôi vì họ cho rằng tôi có cái thiên phú về viết lách. Hiện nay tôi rất vui khi viết cho tạp chí hải quân. Nó cũng tương tự như một tay chơi dương cầm tài ba trong một dàn đại hòa tấu, bây giờ phải cương lên để đánh bản Chopsticks. Willie, anh đừng bận tâm về chuyện này. Queeg là một một sự thay đổi mới mẻ so với vị hạm trưởng tiền nhiệm De Vriess, ông này dùng những lời châm biếm để bắt nạt người, nhẹ nhàng giống như những cái húc của con trâu rừng. queeg thì chưa đủ bản lãnh như De Vriess để có thể nhìn thẳng vào đôi mắt của người đối diện, bởi thế Queeg đành phải sử dụng phương thức 4-X. phương thức này là rút lui về cương vị chính thức của mình, giống như một vị đạo sư núp bóng bên trong tượng thần vô nghĩa, rồi bắt m`inh phải đối xử với ông ta qua hình ảnh ghê gớm đó. Hải quân là như vậy. đấy trọn vẹn sự thật bên trong những bản phúc trinh là như thế đó. Bạn nên ráng làm quen với sự thật này đi, bởi vì bạn sẽ gặp nó rất thường….- Keefer, xin lỗi anh, vậy thì chừng nào anh có thể ra bài cương thứ hai về Chopsticks. Ông hạm trưởng Queeg có lẽ cũng sắp về đến nơi rồi.Keefer vui vẻ toét miệng cười:- Xong ngay. Anh làm ơn đem chiếc máy đánh chữ của Gorton lại đây.Hải quân thiếu tá Grace miệng ngậm chiếc ống vố to đen, từ từ nhả từng cụm khói xanh lè. Tàn thuốc thỉnh thoảng lập lòe trong chiếc ống vố. ông giơ tay nhận chiếc phong bì từ tay hạm trưởng chiếc trục lôi hạm Caine và ra dấu cho ông này ngồi xuống chiếc ghế gỗ màu vàng gần bàn viết. hạm trưởng Queeg chỉnh tề trong bộ quân phục kaki garbadin thẳng nếp cộng thêm gương mặt hơi ngây ngô cố hữu ngồi cứng đơ trên ghế, những ngón tay đan chéo vào nhau đặt trên đùi.Đại tá Grace rọc mở chiếc phong bì bằng một con dao rọc giấy hình thù quái gở của Nhật rồi mở rộng bản phúc trình trên bàn viết. ông đeo cặp kính gọn đen nặng và to rồi bắt đầu chăm chú đọc. đọc xong, ông nhẩn nha gỡ cặp kính ra và gạt bản phúc trình sang một bên bằng sống bàn tay đầy lông lá của ông. ông hít một hơi thuốc dài và phì phà làn khói ra khỏi ống vố. từ từ ông nhìn thẳng vào gương mặt của hạm trưởng Queeg và nói:- Hoàn toàn không chấp thuận được!Môi dưới của thiếu tá hạm trưởng Queeg run lên:- Thưa đại tá cho phép tôi hỏi lý do tại sao?- Dễ hiểu thôi. Bản phúc trình này không nói lên được bất kỳ một điều gì mà tôi chưa hề biết từ trước đến nay. Nó cũng chẳng giải thích cho tôi được điều gì mà tôi cần phải được sáng tỏ.Queeg trong vô thức bắt đầu xoay trong hai bàn tay những viên bi tưởng tượng.Đại tá Grace nói tiếp:- Theo tôi hiểu thì ông đã chia cái lỗi này cho ông hạm phó, mấy ông trung úy, mấy ông thượng sĩ và ông hạm trưởng tiền nhiệm De Vriess.Hạm trưởng Queeg vội vàng nói:- Thưa đại tá, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về tất cả mọi chuyện. tôi cũng biết rõ rằng bất cứ một sai lầ mùi nào do thuộc hạ gây ra thì thượng cấp không có gì để tự bào chữa ngoài việc phản ánh đích thực khả năng chỉ huy của người đó. Còn riêng đối với vị tiền nhiệm, thưa đại tá, tôi nhận thức được rằng vì chiến hạm đã công tác tuần dương quá lâu. Tôi không có vấn đề gì than phiền về chiến hạm, nhưng sự thật vẫn là sự thật. vấn đề huấn luyện tuyệt đối là quá thấp dưới mức tiêu chuẩn nhưng tôi đã từng bước một nhanh chóng giải quyết một cách ổn thỏa, và còn nữa…- Thiếu tá Queeg, sao ông không thu hồi cái bia?- Thưa đại tá, như tôi đã ghi rõ trong bản phúc trình là ông quản nội trưởng của chiến hạm không biết một chút gì về việc này, còn các sĩ quan của tôi thì họ hầu như rất mơ hồ hoặc không nắm vững vấn đề. vì thế họ đã cung cấp cho tôi những tin tức thiếu chính xác. Tôi nghĩ một vị hạm trưởng đôi khi phải tùy thuộc vào thuộc cấp của mình trên một phương diện nào đó, đây là điều khó tránh khỏi. và thẳng nghĩ rằng trục lôi hạm Caine cần phải trở về căn cứ chính để nhận những công tác khác thay vì cứ vận chuyển loanh quanh một cách vô ích. Nếu quyết định này có gì sai lầm thì đó là chuyện vô cùng đáng tiếc. nhưng thưa đại tá, đó chính là quyết định của cá nhân tôi.Đại tá Grace giận dữ nói:- Này ông, thâu hồi cái bia thì có gì là rắc rối đâu. Ông có thể hoàn tất việc này khoảng nửa tiếng đông hồ mà. Các khu trục hạm đã làm công việc này hàng chục lần rồi. mấy cái bia rất đắt tiền, anh biết không. chỉ có trời mới biết được cái bia đó hiện giờ đang ở đâu, chiếc tàu dòng gửi ra vùng đó cũng không tìm ra manh mối nào.Hạm trưởng Queeg mỉm cười mỉa mai nói:- Nhưng thưa đại tá, tôi không phải là người trực tiếp chỉ huy chiếc tàu dòng này.Đại tá Grace nheo mắt chăm chú nhìn Queeg như thể ông này đang ở trong một chỗ thiếu ánh sáng. Ông đổ tro tàn thuốc từ ống vố vào một cái gạt tàn lớn nặng làm bằng thủy tinh. Ông nói bằng một giọng nói có vẻ tương đối hòa nhã hơn:- Thiếu tá Queeg, tôi thông cảm nỗi ưu tư của một người mới nhận quyền chỉ huy chiến hạm lần đầu tiên. Ông cố gắng muốn chu toàn một cách hoàn hảo, không một sơ xuất nhỏ. Đó là chuyện tự nhiên, ai cũng muốn vậy. trước kia tôi cũng đã xử sự hệt như ông bây giờ. Nhưng tôi cũng đã vấp phải những sai lầm và phải trả giá cho những sai lầm đó. Dần dần tôi cũng trở nên một sĩ quan chỉ huy khá hơn. chúng ta nên thẳng thắn với nhau, thiếu tá Queeg, để bảo toàn cho chiến hạm và có thể nói rằng vì tương lai của ông, chúng ta hãy coi như không có buổi ông trình diện tôi chính thức ngày hôm nay. Từ lúc này trở đi cuộc nói chuyện giữa chúng ta sẽ chỉ là một cuộc mạn đàm.Queeg gục đầu trên đôi vai và ngước mắt nhìn đại tá Grace.Đại tá Grace nói tiếp:- Giữa ông và tôi, tôi hỏi thật phải chăng ông đã không cố gắng thu hồi bia tác xạ vì ông lúng túng không biết phản ứng ra sao trong hoàn cảnh đó? Có phải đúng như vậy không?Queeg hít một hơi thuốc lá dài và lười biếng nhả khói ra. Bằng một giọng nói đầy vẻ thượng cấp, đại tá Grace nói tiếp:- Nếu sự việc xảy ra đúng như vậy thì cả hai wd hãy bỏ lại phía sau chuyện đáng tiếc này. Trên bình diện này thì tôi thông cảm và hứa sẽ bỏ qua. Coi như đó là một lỗi lầm. một lỗi lầm gây ra bởi lòng quá nhiệt tâm và thiếu kinh nghiệm. mà đã ở trong quân chủng hải quân, có ai là người chưa từng bao giờ lầm lỡ đâu?Queeg quả quyết lắc đầu, xích người lại phía trước rồi dụi manh điếu thuốc vào cái gạt tàn, nói:- Thưa đại tá, mong đại tá hiểu cho rằng tôi rất cảm ơn những lời đại táv vừa nói, tuy nhiên tôi cũng xin xác nhận là tôi không ngu dại gì để lừa dối thượng cấp. trong bản phúc trình đầu tiên những gì tôi trình bày hoàn toàn là sự thật và tôi tin chắc rằng tôi không làm điều gì sai lầm từ khi nhận quyền chỉ huy chiến hạm Caine hay tôi cố tình làm điều gì lầm lỗi. và cũng như tôi đã nói, biết được trình độ của sĩ quan và đoàn viên chiến hạm tồi tệ như hiện tại, chỉ làm cho tôi phải khó khăn cứng rắn bảy lần hơn bình thường và phải cực khổ bảy lần nhiều hơn cho đến khi tôi có thể đem chiến hạm đến tình trạng tốt đẹp, tôi xin hứa sẽ đạt đến đó trong một thời gian rất ngắn.Đại tá Grace đứng dậy:- Thôi đủ rồi, thiêu tá Queeg.Và khi vừa nhận ra thiếu tá Queeg cũng dợm đứng lên, ông nói:- Ngồi đó đi, cứ ngồi im ở đó!Rồi ông tiến tới chiếc kệ trên tường, lấy xuống hộp thuốc màu tím bên trong là loại thuốc ống vốcc Anh rất đắt tiền và nhồi thuốc vào ống vố. khi bật chiếc que diêm gỗ dầy để châm ống vố, ông ném một cái nhìn xoi bói về phía thiếu tá Queeg trong lúc ông này đang vo trong tay những viên bi sắt tưởng tượng. ông thình lình nói:- Thiếu tá Queeg, à này – phì phì – về cái dây kéo tàu – phì phì – bị đứt đó. Tôi hỏi ông đã cho vận chuyển tàu quay bao nhiêu độ?Queeg xoay đầu lại rồi phóng một tia nhìn đầy ngờ vực về phía ông đại tá và trả lời:- Tôi chỉ ra lệnh xử dụng bánh lái tàu như thường lệ mà thôi, thưa đại tá. Tôi không thể hề vượt quá việc đổi hướng tầu theo căn bản ấn định khi đến gần mục tiêu. Sổ hải hành có ghi rõ sự kiện này.- Tôi không hỏi ông điều này.Đại tá Grace ngồi vào chiếc ghế bành, ông chồm người về phía trước quơ quơ chiếc ống vố ngang mặt Queeg rồi tiếp:- Ông cho quay tàu đến bao nhiêu độ? hai mươi độ? sáu mươi độ? hay ông cho quay tàu 180 độ? hoặc như thế nào?Vị hạm trưởng trục lôi hạm Caine bấu chặt vào thành ghế bằng những ngón tay xương xẩu và đáp lại:- Thưa đại tá, tôi sẽ xem lại sổ hải hành chiến hạm, nhưng tôi thật không hiểu nổi là việc này có liên quan gì đến việc tôi ra lệnh cho chiến hạm quay đổi hướng.- Thiếu tá Queeg, phải chăng ông đã cho chiến hạm quay một vòng và cắt đứt sợi dây dòng tàu?Quai hàm dưới của thiếu tá Queeg bạnh ra. Ông há rồi ngậm miệng lại đôi ba lần và sau cùng bằng một giọng nói chùng hẳn xuống hình như có cà lăm một chút:- Thưa đại tá, với tất cả lòng kính trọng đại tá, tôi xin nói rằng tôi đã bị xúc phạm nặng nề về câu hỏi vừa rồi của đại tá. Cá nhân tôi đã bị sỉ nhục!Lối diễn đạt vừa qua của đại tá Grace tuy rất nghiêm khắc nhưng hình như rất mơ hồ, ông tránh nhìn Queeg và nói:- Lời tôi nói không phải cố ý sỉ nhục ông, thiếu úy Queeg. đôi khi có những câu hỏi thật là vô cùng khó khăn khi phải nói ra, còn khó hơn là câu trả lời. sự việc xảy ra có đúng như tôi vừa nói hay không?- Trong trường hợp nếu cho rằng tôi đã làm như thế thì thưa đại tá, tôi sẽ phải tự đề nghị cho chính tôi ra trước tòa án quân sự.Grace nghiêm nghị nhìn Queeg rồi nói:- Thiếu tá Queeg, tôi phải nói thẳng với ông rằng trên chiến hạm của ông có vài tên gây rối. Tôi vừa nhận được báo cáo này hồi sáng hôm nay. Tôi không phải là người hay quan trọng hóa vấn đề. Nhưng kẹt một nỗi là Đô đốc đã nghe được chuyện này và qua vài hành động quan qua của ông đã khiến cho Đô đốc cảm thấy đây là chuyện nghiêm trọng. Và chính vì thế mà Đô đốc đã ra lệnh cho tôi phải hỏi chuyện ông. tuy nhiên tôi nghĩ rằng ông là một sĩ quan, tôi có thể tin vào lời nói của ông. Và xem như chuyện này không bao giờ xảy ra.Queeg ngập ngừng trong giây lát rồi rụt rè hỏi:- Thưa đại tá, xin cho biết qua những sự kiện nào mà Đô đốc cho rằng tôi là người đã phạm lỗi lầm?- Để xem nào. trong chuyến công tác lần đầu ông đã để chiến hạm mắc cạn, dĩ nhiên, chuyện đó có thể xảy ra co bất cứ một ai, nhưng khi ông nhận chỉ thị phải gởi bản phúc trình thì những báo cáo của ông chỉ là một bản báo cáo tầm phào ba xạo, không có gì là chính xác. Rồi ông gọi cái bản phúc trình ngày hôm qua như thế này là cái thứ gì? “Kính trình tư lệnh hạm đội Thái Bình Dương, chiến hạm đã lạc mất bia tác xạ, bây giờ tôi phải làm sao đây hở trời!”. đến đây thì Đô đốc giận điên lên, sự bực tức nổ tung lên như một kho mìn. Lý do không phải là ông đã mất bia, nhưng chính là vì ông đã không có thể giải quyết được một việc dễ ợt này ngay đến cả một chú thủy thủ hạng bét cũng có thể làm được. tôi muốn nói với ông, nhiệm vụ của một sĩ quan chỉ huy là phải có quyết định đúng lúc và nhận chịu trách nhiệm, nếu không thế thì vị sĩ quan này sẽ là gì?Môi trên của thiếu tá Queeg nhô lên với nụ cười nửa miệng:- Thưa đại tá, xin lỗi đại tá, tôi đã cân nhắc tình hình và quyết định của tôi. Và, chính là khi ước lượng giá trị của bia tác xạ như đại tá vừa kể đến, tôi lại đi đến một quyết định khác, nghĩa là sự việc này phải trình lên giới chức thẩm quyền cao hơn. Còn về cái phúc trình việc chiến hạm bị mắc cạn thật ra tôi không có ý tránh né gì hết. tôi không muốn làm phiền đến các giới chức cao cấp bởi một công điện chỉ trình bày một sự kiện tầm thường không có gì đáng coi là quan trọng. Tôi có cảm thấy rằng tôi bị gọi lên đây trình diện vì một lần là tôi đã làm phiền đến các giới chức cao cấp và lần thứ hai nữa là không chịu quấy rầy các vị này. Tôi trân trọng kính xin đại tá trình với Đô đốc là ý Đô đốc muốn thế nào.Nói xong câu này gương mặt thiếu tá Queeg như le lói một chút chiến thắng.Đại tá Grace, vị sĩ quan hành quân lùa những ngón tay vào mái tóc bạc của ông và nói sau một giây phút dài im lặng:- Thiếu tá Queeg, ông có hiểu được rằng chẳng có gì khác biệt giữa hai trường hợp ông vừa nêu ra không?- Đương nhiên là có sự khác biệt chứ dù rằng trên căn bản chúng cũng như nhau. Đây là sự tham khảo ý kiến của thượng cấp. và như tôi đã trình với đại tá từ ban đầu là tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm, cho dù bất cứ điều gì xảy ra kể cả việc ra tòa án quân sự.Grace lắc đầu tỏ vẻ ngao ngán pha lẫn chút bực tức:- Không một ai nói đến chuyện tòa án quân sự cả!Ông ta đứng dậy nhưng vẫn giữ Queeg ngồi lại trên ghế. Ông đi đi lại lại nhiều vòng trong cái văn phòng nhỏ bé và phà khói thuốc hết lớp này đến lớp khác. xong rồi ông lại trở về bàn giấy ghé mông ngồ I lên một góc bàn và hỏi:- Nghe đây thiếu tá Queeg, tôi sẽ hỏi thẳng ông đôi ba câu và sẽ không ghi trong biên bản buổi nói chuyện hôm nay. Tôi hứa với ông những câu trả lời của ông sẽ không ra khỏi căn phòng này ngoại trừ ông không muốn thế. để bù lại tôi chỉ mong ông phải trả lời một cách rất thẳng thắn.Ông nhìn thẳng vào mắt Queeg thân thiện, nhưng vẫn với một vẻ dò xét.Vị hạm trưởng trục lôi hạm Caine mỉm cười nhưng vẫn kín đáo và lạnh lùng.- Thưa đại tá, tôi đã hết sức thẳng thắn trong suốt buổi trình diện ngày hôm nay. Tôi tin chắc là tôi sẽ tiếp tục vẫn rất thẳng thắn.- Đồng ý. Câu hỏi thứ nhất: ông cho tôi biết chiến hạm của ông trong tình trạng đang huấn luyện, cộng thêm thành phần sĩ quan, đoàn viên cơ hữu, ông có nghĩ rằng chiếc Caine có thể đảm trách công tác chiến đấu được không?- Thưa đại tá, nếu phải trả lời đơn giản là có hay không thì tôi e rằng khó ai mà có thể tiên đoán được chuyện tương lai. Nhưng tôi có thể nói rằng với những phương tiện hạn hẹp dưới quyền chỉ huy của tôi, tôi sẽ đem hết khả năng để hoàn tất bất cứ một công tác nào mà tôi được giao phó cho dù là chiến đấu hay không.- Tôi đoán là ông sẽ mừng hơn nếu được bộ tư lệnh chỉ định cho ông một chức vụ không phải không?Queeg nhếch miệng trả lời:- Tôi mạn phép nghĩ rằng nghĩ rằng đây là một câu hỏi mà bất cứ một ai ngay cả người đó là một vị đô đốc cũng không thèm trả lời.- Đúng như vậy – đại tá Grace đi đi lại lại trong phòng một lúc lâu rồi nói – thiếu tá Queeg, tôi cho rằng rất có thể sẽ phải chỉ định cho ông một công tác trên bờ, mà không đá động gì đến những việc trên chiếc Caine – ông nhanh nhẹn bổ túc – sự thuyên chuyển này đơn giản chỉ là sự điều chỉnh việc không công bình và lầm lẫn trong lệnh thuyên chuyển trước kia. Ngoài ra, như ông biết, ông hơi thâm niên so với chức vụ hiện tại. bây giờ trong hạm đội đầy dẫy các hạm trưởng là thiếu tá trừ bị hoặc ngay cả các đại úy.Thiếu tá Queeg nhăn mặt, gương mặt tái mét và lúng túng đáp lại.- Tôi đang thắc mắc, thưa đại tá. Hồ sơ quân bạ của tôi sẽ ghi thế nào, tôi mất quyền chỉ huy lần đầu tiên chỉ sau đúng một tháng!- Tôi bảo đảm với ông là sẽ phê rất tốt trong hồ sơ quân bạ của ông và sẽ không một ai có thể thắc mắc được điều gì.Thình lình Queeg cho tay thọc sâu vào túi quần và lôi ra mấy viên bi bằng sắt.- Thưa đại tá, xin chớ hiểu lầm tôi – tôi không hề nói rằng chức vụ hạm trưởng trục lôi hạm Caine là một chức vụ lý tưởng nhất cho một sĩ quan hải quân mơ ước và hoặc là tôi xứng đáng với chức vụ này. Nhưng đó là chức vụ tôi vừa đảm trách. Tôi càng không muốn tỏ ra mình là một sĩ quan khéo léo và tinh khôn nhất trong hải quân. Thưa đại tá, từ trước đến nay tôi cũng chẳng xếp vào thứ hạng hàng đầu của khóa tôi trên bất cứ một tiêu chuẩn nào, tôi cũng chưa làm được những việc phi thường, nhưng tôi có thể thẳng thắn nhận mình là một tên cứng đầu, bướng bỉnh nhất. tôi cũng đã từng trầy da tróc vảy qua những công tác khó khăn hơn thế này nhiều. tôi không bao giờ thắng cuộc thi đua để được là người được mến chuộng của nhân viên, nhưng tôi la hét, đốc thúc…miễn sao tôi hoàn thành mọi việc theo ý tôi mà cách duy nhất tôi muốn chu toàn nhiệm vụ là phải theo đúng sách vở. tôi là một người trọng nguyên tắc. trục lôi hạm Caine chưa đạt được mức độ tôi mong muốn, nhưng không có nghĩa là tôi phải đầu hàng, trốn tránh để được lên bờ. không! tôi không chấp nhận được và xin cảm ơn đại tá.Queeg nhìn vị sĩ quan hành quân một lúc lâu và tưởng tượng đang đọc bài diễn văn chói lòa vừa rồi của mình trước một cử tọa vô hình đang đứng trước mặt ông ta và ông nói tiếp:- Tôi là đương kim hạm trưởng trục lôi hạm Caine và tôi vẫn là hạm trưởng của chiến hạm này. Và khi đã là hạm trưởng tôi sẵn sàng hoàn tất mọi công tác được giao phó hay ít nhất cũng phải cố gắng hết mức. tôi xin hứa với đại tá một điều, nếu việc cứng đầu, cố gắng tối đa, nhẫn nại giám sát và liên tục theo dõi của vị hạm trưởng có thể có hiệu quả thì tôi tin rằng Caine sẽ hoàn thành bất kỳ một công tác chiến đấu nào được giao phó. Và tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản phê điểm của tôi sau khi tôi mãn nhiệm. đó là tất cả những điều tôi muốn nói và xin hết.Đại tá Grace ngồi ngả lưng ra phía sau, đôi tay ông để đàng sau chiếc ghế. Ông nhẹ nhàng mỉm cười nhìn thiếu tá Queeg và lắc đầu vài ba lần:- Lương tâm chức nghiệp, chấp nhận trách nhiệm! hai điều này ông đều có và có thể giúp một sĩ quan rất thành công.Ông ta đứng dậy và chìa tay:- Tôi nghĩ cả hai chúng ta đã nói hết những gì cần phải nói. tôi chấp nhận bản phúc trình của ông. về những sai lầm của ông, hoặc cứ coi như là những tai nạn ngẫu nhiên đi, nếu ông muốn gọi như thế, có thể nói là những chuyện gì lúc ban đầu xấu rồi đến hồi kết cuộc cũng tốt thôi. Ông hiểu chứ, thiếu tá Queeg?Ông ta nói tiếp trong khi gõ chiếc tẩu vào cái gạt tàn bằng thủy tinh:- Khi còn học ở quân trường hải quân, chúng ta đã được huấn luyện rất nhiều về mức độ hoàn hảo của một người sĩ quan hải quân phải đạt tới và ngoài đời chúng ta không được phạm một sai lầm nào, vân vân. Đôi khi tôi nghĩ không biết có phải như vậy là quá đáng không?Thiếu tá Queeg nhìn vị sĩ quan hành quân bằng đôi mắt dò xét khi đại tá Grace mỉm cười. đại tá nói tiếp:- Ông nghe những lời tôi nói có vẻ tà đạo phải không? mà này, tất cả những điều tôi muốn nói là, tôi đã chứng kiến biết bao nhiêu khó nhọc, công trình qua giấy mực, mồ hôi, giây phút căng thẳng qua bộ quân phục này hết sức cố gắng nhét một lỗi lầm do ngu xuẩn, đần độn để cho hợp vào cái lối suy nghĩ toàn hảo này, sau khi việc đã xảy ra rồi. có lẽ tôi đã quá già không còn thích hợp với những trò chơi này hay gì gì đó.Ông nhún vai rồi nói tiếp:- Thiếu tá, nếu tôi là ông thì tôi sẽ không quá lo lắng về những sai lầm vấp phải và ngược lại, tôi sẽ dồn nỗ lực và chú tâm nhiều vào việc giải quyết những việc xảy tới cho mình trong bất cứ trường hợp nào một cách tế nhị và lợi ích nhất.- Thưa đại tá – thiếu tá Queeg lên tiếng – tôi thành thật cảm ơn đại tá. Từ trước đến nay, tôi luôn luôn hết sức cố gắng quyết định một cách tế nhị và nhắm vào việc ích lợi thực tế. qua những lời khuyên quý báu vừa rồi của Đại tá tôi hứa sẽ ráng gấp đôi về lãnh vực này.Viên hạm trưởng trục lôi hạm Caine đáp xe buýt trở về cầu tàu nơi chiến hạm đang cặp bến. đi qua đám thợ hải quân công xưởng đang làm việc, ông ta chẳng được ai chú ý đến cho đến khi ông ta bước lên hạm kiều. thật là xui xẻo, ngay lúc đó Stilwell, người hạ sĩ quan trực hạm kiều đang dựa người vào chiếc bàn của sĩ quan trực nhật và lật qua lật lại cuốn báo hí họa mà anh vừa nhặt được ở trên boong. Thiếu tá Queeg nhìn thấy sự kiện này. Anh lính gác cầu thang hô to:- Chú ý! Hạm trưởng về tàu!Stilwell xoay hẳn người lại và chào vị hạm trưởng trong một tư thế cứng ngắc.Queeg chào lại và làm như không thắc mắc gì:- Sĩ quan trực đâu?- Thưa hạm trưởng, thiếu úy Harding ở sân trước. ông ta đang lo việc thay dây số một.- Được rồi, anh đi mời thiếu úy Harding lên hạm kiều ngay.Mọi người chờ đợi trong im lặng. mấy nhân viên trọng pháo đứng trong thế nghiêm cứng đơ, còn ông hạm trưởng thì hút thuốc không ngừng và đảo mắt quan sát boong tàu. đám thủy thủ có nhiệm vụ thổi còi nơi hạm kiều ngưng bặt tín hiệu. có vài anh kéo nhau vào chỗ tối, hoặc rảo bước nhanh hơn trong khi đôi tay bẻ chiếc nón thành hình vuông ngay ngắn và nhìn tránh sang hướng khác. thiếu úy Harding từ hành lang phía hữu hạm tiến tới và giơ tay chào hạm trưởng.Hạm trưởng Queeg hỏi:- Thiếu úy Harding, ông có biết là hạ sĩ quan trực hạm kiều đọc sách trong khi đương phiên không?Anh chàng thiếu úy sửng sốt và quay qua hỏi anh hạ sĩ quan trọng pháo:- Stilwell, có thật vậy sao?Queeg chợt thình lình nổi nóng:- Dĩ nhiên đó là sự thật. thưa thiếu úy, bộ ông cho là tôi nói láo hay sao?Người sĩ quan trực nhật lắc đầu lia lịa cải chính:- Thưa hạm trưởng, ý tôi không phải vậy.- Ông Harding, ông có biết là hắn đọc sách báo trong lúc đang phiên trực không?- Thưa hạm trưởng, không!- Tại sao ông lại không biết chứ?- Thưa hạm trưởng, trước hết là dây mũi số một bị cọ sát gần đứt, và tôi đang…- Tôi không muốn nghe ông chối cãi. Người sĩ quan trực là người không thể nêu ra chứng cớ rằng khi sự việc xảy ra thì mình đang có mặt ở nơi khác. sĩ quan trực phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về tất cả mọi chuyện xảy ra trong phiên trực của mình – bất kỳ một chuyện “chó đẻ” nào, ông nghe kỹ chứ?Hạm trưởng Queeg la lối om sòm, lớn tiếng làm đám thủy thủ đang làm việc ở bên hông chiến hạm và sân sau phải ngoái đầu lại nhìn ông ta.- Thiếu úy Harding, ông đi mời sĩ quan trực phiên kế tiếp thay thế ông ngay. Ông cũng cho sĩ quan trực thâm niên hiện diện là ông bị rút tên ra khỏi danh sách sĩ quan trực cho đến khi nào ông thấu hiểu rõ khái niệm về bổn phận, nhiệm vụ và trách nhiệm của một sĩ quan trực nhật. ông nghe rõ chưa?Bằng một giọng khàn khàn, thiếu úy Harding vội trả lời:- Đứa hạm trưởng, xin tuân lệnh.Hạm trưởng Queeg dùng ngón tay cái trỏ về phía Stilwell nói:- Còn cái tên này, ông phải ghi hắn vào phúc trình. Để xem sáu tháng cấm trại không được đi bờ sẽ dậy cho hắn một bài học là không bao giờ được đọc sách báo trong lúc đương phiên. Bài học này cũng sẽ làm sáng mắt đám thủy thủ khác hoặc bất kỳ một ai phạm vào lỗi lầm này. Thôi, giải tán!Queeg bước ra khỏi hạm kiều và trở về phòng riêng. Hai bản phúc trình của Keefer về vi phạm quân phục ở trên bàn viết. ông ta ném chiếc nón lên trên giường ngủ, cởi áo lạnh, nới lỏng chiếc cà vạt, và thả rơi mình vào chiếc ghế xoay, và vội vàng đọc lướt qua hai bản phúc trình này trong khi xoay xoay những viên bi sắt trong tay. Kế đó ông bấm một hồi chuông, cầm điện thoại kế bên bàn viết lên rồi ra lệnh:- Anh bảo tùy phái hạm kiều đi tìm Đại úy Keefer và nói ông ta trình diện tôi ngay tại phòng của tôi.Chỉ vài phút sau có tiếng gõ cửa phòng. Hạm trưởng Queeg ngồi nơi bàn viết hai tay ôm đầu, cầm lấy bản phúc trình của Keefer lên, lật qua hai trang và nói với qua vai:- Vào đi!Viên sĩ quan truyền tin bước hẳn vào phòng và khép cửa lại. sau một lúc không thấy hạm trưởng nói gì, anh nói sau lưng hạm trưởng:- Thưa hạm trưởng cho gọi tôi?Queeg lẩm bẩm càu nhàu và giở qua giở lại mấy trang giấy tạo nên những tiếng sột soạt. keefer tựa thân hình cao và gầy vào chiếc giường ngủ của hạm trưởng, khuỷu tay chống lên thành giường, mỉm cười gượng gạo và chờ đợi.Hạm trưởng Queeg ném bản phúc trình lên mặt bàn, lấy lưng bàn tay lùa qua một bên rồi nói:- Bản phúc trình này có rất nhiều khuyết điểm.Viên sĩ quan truyền tin trả lời:- Ồ! Thưa hạm trưởng, cho phép tôi hỏi vì lý dó gì?Giọng nói của anh ta hình như có vẻ thiếu trang nghiêm. Queeg liếc nhìn anh ta: - Ông Keefer, ông phải đứng trong tư thế nghiêm khi nói chuyện với hạm trưởng!Keefer thủng thỉnh sửa lại người trong tư thế nghiêm, gương mặt anh không dấu nổi vết tích một nụ cười chọc giận:- Tôi xin lỗi, hạm trưởng.Hạm trưởng Queeg lấy ngón tay cái chỉ bản phúc trình rồi nói:- Cầm lấy bản phúc trình này về. viết lại và trình tôi trước 1600 giờ ngày hôm nay.- Xin tuân lệnh. Hạm trưởng cho phép tôi hỏi bản phúc trình này không đúng cách ở điểm nào?- Bản phúc trình này chẳng cho tôi biết một điều gì mà tôi chưa hề biết qua từ trước đến nay và cũng chẳng giải thích được điều gì tôi cần được giải thích.- Thưa hạm trưởng, tôi rất tiếc là tôi không hiểu ý của hạm trưởng.Queeg cầm lên một bản phúc trình khác, chính là bản phúc trình mà anh đã hoàn toàn soạn thảo, thêm thắt hoa hòe hoa sói cho Willie ký tên. Ông tươi tỉnh nói:- À ra thế! ông Keefer, tôi khuyên ông nên nhờ sĩ quan phụ tá của ông, thiếu úy Keith, giúp đỡ hộ ông trong vấn đề này. Thiếu úy Keith dư khả năng dậy ông làm thế nào để soạn thảo một bản phúc trình, một chuyện thật là lạ lùng nhưng lại đã xảy ra. Bản phúc trình của thiếu úy Keith cũng cùng chung một vấn đề nhưng ông ta đã viết ra thật xuất sắc.Keefer vội đáp:- Xin cảm ơn hạm trưởng. tôi rất vui mừng được biết trong ban của tôi lại có một nhân tài như thế.Queeg mỉm cười thỏa mãn với ý nghĩ đã đâm sâu vào tính cao ngạo của Keefer. Ông ta lắc đầu vài ba lần rồi nói thêm:- Phải rồi, đúng đấy Tom ạ, ông hãy cầm lấy bản phúc trình của thiếu úy Keith đem về nghiên cứu, học hỏi thêm. Thử xem tại sao Willie lại có thể viết một bản phúc trình hoàn hảo như thế trong khi bản báo cáo của ông cứ như là một mẫu đơn xin vật liệu.Trở về phòng riêng, Keefer nhảy nhót và tự làm những trò khôi hài rất là khỉ, vài ba bận anh lấy cả hai bản phúc trình chà xát vào mông của mình. rồi sau đó anh phóng mình vào giường ngủ, dấu mặt mình trong mấy cái gối và cười sặc sụa.Hải quân đại tá Grace đứng sau chiếc bàn viết rất nặng làm bằng loại gỗ đào hoa tâm của vị Đô đốc. trong căn phòng làm việc các vách đều lót ván ép, thảm sàn nhà màu xanh lá cây.Vị Đô đốc cằn nhằn:- Đáng lẽ ông phải cho tôi xem bản phúc trình trước khi ông chấp nhận nó chứ.Đô đốc là một người nhỏ thó, gầy ốm với cặp mắt xanh và cái nhìn như xoáy vào người đối diện.- Tôi thành thật xin lỗi Đô đốc.- Thôi bỏ qua đi. cảm nghĩ của ông như thế nào đối với cái nhà ông Queeg này? Đó mới là vấn đề chính yếu.Đại tá Grace gõ nhẹ những ngón tay trên mặt bàn viết một lúc rồi mới trả lời:- Hắn giống như một con mụ già, tôi dám chắc là thế, thưa đô đốc. tôi cho rằng hắn là một người tương đối đứng đắn, và có thể khá cứng rắn. hắn là loại người không thấy mình sai lầm bao giờ mặc dù trên thực tế hắn vô cùng tầm bậy. luôn luôn gân cổ cãi chầy cãi cối để tự bào chữa cho chính mình. còn nữa, Đô đốc biết không, hắn cũng không thông minh cho lắm. một trong những người cầm đèn đỏ trong khóa của hắn. tôi đã cho điều tra kỹ rồi.- Còn vấn đề sợi dây kéo bia tác xạ? câu chuyện ra sao? Có phải là hắn làm đứt sợi dây hay là không?Đại tá Grace do dự và lắc đầu:- Đây là một trường hợp như mình thấy đó. Hắn hết sức hùng hổ cãi lại và phủ nhận khi tôi hạch hỏi hắn về vấn đề này. Tôi nghĩ hắn cũng có đôi phần thành thật. dù muốn dù không tôi cũng đanh phải tin vào lời hắn trình bày những diễn tiến xảy ra. Tôi nghĩ rằng nếu Đô đốc muốn nắm chắc mọi chi tiết thì cần phải có một phiên tòa điều tra, nhưng tôi không rõ…- Trời đất! chúng ta không thể nào bỏ công sức ra điều tra những chuyện nhỏ nhặt tựa như những lỗ nhỏ trên sàn tàu bằng cả một lô phiên tòa. Nhưng Grace, tôi vẫn không thích kiểu người như hắn. ông có nghĩ rằng tôi phải trình với bộ hải quân để thuyên chuyển hắn hay không?Đại tá Grace vội vàng trả lời:- Dạ không, Đô đốc. công bình mà nói, tất cả những sai lầm hắn đã vấp phải, chỉ cần cảnh cáo là đủ. sự việc xảy ra chẳng qua là vì lần đầu tiên nắm quyền chỉ huy tinh thần hắn quá căng thẳng mà thôi.- Vậy thì như thế này. Bộ tư lệnh hạm đội Thái Bình Dương vừa cho tôi biết họ muốn tôi gởi hai trục lôi hạm trở về Hoa kỳ vào đại kỳ và trang bị thêm radar mới để bổ xung cho hành quân Flintlock. Có nên gởi chiếc Caine về không?- Dạ thưa, không có gì trở ngại. ngoài ra Caine đã công tác hai mươi hai tháng rồi.- Đồng ý. Vậy thì ông gởi công điện để nghị chiếc Caine đi. thôi thì để cho tên Queeg này đi quậy nơi khác cho xong.- Đem chiến hạm về lại Hoa Kỳ để đại kỳ là một chuyện hết sức mơ ước trong thời chiến. gần hai năm tham dự hành quân chiến đấu liên miên, hạm trưởng De Vriess vẫn chưa hề được hưởng cái ân huệ này khi chỉ huy chiếc Caine già nua, mục nát. Còn Queeg thì chỉ sau bốn tuần lễ đã nhận được cái ân huệ lớn lao này khi nhận quyền chỉ huy chiếc Caine - chiến hạm kéo bia tác xạ số một của hải quân…