hi tin đưa tới thì đúng là niềm vui của đêm giao thừa, quốc khánh, sinh nhật, kỷ niệm cưới cộng lại làm một của toàn thể và của từng người trên chiếc Caine. Riêng Willie Keith, cũng như bất cứ ai, thấy lòng mình khấp khởi, cho dù đối với tất cả mọi người khác, anh chỉ là một “ma mới” vừa để chân lên chiến hạm, miệng còn in hằn vết son lần từ biệt trên bến tàu ở Mỹ. Anh liền cho May và mẹ mình hay cái tin vui nóng hổi này, và cũng ngầm cho biết rằng sự có mặt của May (chứ không nhất thiết là của bà Keith) ở bến tàu khi chiếc Caine về tới là một điều hạnh ngộ vô song, một niềm hân hoan cực mạnh. Anh viết thư cho May trong phòng thuốc súng như một con thú chui rúc trong hang để có thể thưởng thức sự vui sướng một mình. sau mỗi đoạn của lá thư anh lại dừng bút, đưa cây viết lên, đôi mắt vẫn nhìn trang giấy nhưng tâm trí lại vương vấn đến những tưởng tượng kỳ diệu vô biên.Một bóng đen làm tối om cả tờ giấy. Anh nhìn lên, thấy Stilwell trước cửa. Người trung sĩ trọng pháo vẫn còn mặc bộ đồ trây di sạch sẽ với đôi giày bóng loáng như anh thấy sáng nay trước khi cái tin vui tới chiến hạm.Anh nói giọng dịu dàng:- Ờ, Stilwell?Với tư cách là sĩ quan đương phiên Willie đã ghi hình phạt của Stilwell trong nhật ký chiến hạm: sáu tháng không được rời tàu. anh đã theo dõi quang canh xảy ra ở sân sau với một kinh ngạc lạ thường: phạm nhân khiếp đảm sắp hàng với nhau ngay ngắn trong bộ quân phục rất tề chỉnh, các sĩ quan buộc tội đứng trước mặt những bị cáo, và Queeg, trầm tĩnh, dễ thường, đón nhận những hồ sơ đỏ của từng người một từ tay Jellybelly. Đó là một loại tư pháp kỳ quái. Willie biết rõ là những người bị buộc tội đều là do lệnh của hạm trưởng Queeg. Như là thiếu úy Harding đã buộc tội Stilwell, nhưng không phải anh ta đã bắt gặp người thủy thủ này đang đọc sách trong phiên trực. bởi vì cá nhân hạm trưởng chả cáo buộc ai bao giờ, nhưng ông ta luôn luôn nói với một sĩ quan gần nhất, dặn dò “Anh báo cáo người này, buộc tội người kia….”, và như vậy cái tam đầu chế của nền tư pháp không bao giờ bị vi phạm: người buộc tội (công tố viện), kẻ bị buộc tội (bị cáo) và thẩm phán xử án (quan tòa). Và Queeg lúc nào cũng tỏ ra ngạc nhiên ghê gớm đồng thời rất tha thiết lắng nghe người buộc tội tuyên đọc tội phạm mà chính ông ta đã chỉ định. Willie đã quan sát nội vụ một lúc rồi bất mãn mà kết luận rằng đó là một sự chà đạp lên quyền tự do của người công dân, quyền công dân quy định trong hiến pháp quyền được xét xử đúng luật, giới hạn phạm vi quyền hành của quốc gia, tu chánh ánh về việc tước quyền công dân…và một lô những luật lệ mà anh nhớ mang máng ra rằng theo đó một công dân Hoa Kỳ phải được đối xử đàng hoàng theo công lý.Stilwell nói:- Thiếu úy là sĩ quan chiến tranh chính trị phải không?- Phải đó! – Willie trả lời.Anh để hai chân xuống đât, đẩy cái hộp đựng giấy viết thư qua bên cạnh, đóng lại cây bút..tất cả những động tác này chỉ có một mục đích duy nhất là lột bỏ cái vỏ bên ngoài của một thanh niên si tình để trở lại thành một sĩ quan hải quân thuần túy.Anh rất mến Stilwell. Có những thanh niên mảnh khảnh nhưng rắn chắc, với gương mặt rạng rỡ, bộ tóc dầy và đôi mắt cởi mở dễ gây nhiều thiện cảm và không khí thoải mái chung quanh, giống như những cô gái xinh đẹp, trong lành như ánh nắng ban mai. Anh trung sĩ trọng pháo này là người của loại thanh niên đó. Hắn ngập ngừng:- Tôi muốn hỏi thiếu úy vài điều…- Nói đi.Stilwell bắt đầu kể lể dông dài, lòng vòng nhưng tựu trung là hắn đã có vợ và một con ở Idaho, rồi hắn nghi là vợ hắn không chung thủy.- Thưa thiếu úy, tôi muốn biết là trong khi bị phạt giam tại chiến hạm tôi có quyền nghỉ phép về nhà hay không? đã hai năm rồi tôi chưa được đi phép.- Được chớ, Stilwell. Tôi nghĩ không có lý do gì mà anh không đi được. tất cả những người ở đợt đầu thuyên chuyển trước nhất xuống chiến hạm như anh đều có quyền đi phép về thăm nhà, trừ khi anh can tội sát nhân.- Đó là do hải quy phải không thiếu úy, hay chỉ là ông nghĩ như vậy?- Tôi nghĩ như vậy, Stilwell, nhưng mà, trừ phi tôi nói ngược lại – tôi hứa với anh rằng tôi coi lại vụ này lập tức – anh cứ tin nơi tôi đi.- Mà..như mấy người khác, tôi có thể biên thư về nhà báo tin là tôi được đi phép, được không?Willie biết rằng chưa thể trả lời hắn dứt khoát được, vì còn phải chờ xem hạm trưởng nghĩ thế nào. anh ta có vẻ lo lắng, mặt khác về phần mình thì anh ta hơi áy náy vì sự ngu dốt của anh, anh bất đắc dĩ phải trả lời đại:- Ờ, có thể lắm, Stilwell. Anh cứ biên thư về nhà đi.Người trung sĩ trọng pháo thấy nhẹ hẳn người, và sung sướng lộ ra khiến Willie tự khen mình đã can đảm trả lời rất là quả quyết.- Cảm ơn, cảm ơn thiếu úy lắm! – Stilwell lặp bặp, miệng hắn hơi run, đôi mắt sáng rỡ - thiếu úy không biết rằng đối với tôi việc này quý hóa dường nào.Hắn đội nón lên, đứng thẳng người và chào Willie như chào một đô đốc. viên thiếu úy chào lại, gật đầu vui vẻ nói:- Không có chi, Stilwell. Lúc nào cũng hân hạnh đóng vai sĩ quan tuyên úy cho anh.Rồi anh tiếp tục biên thư cho May Wynn, và mê say lạ lùng với những hình ảnh huyền diệu đang hiện ra trong đầu, anh quên hết cuộc nói chuyện vừa qua.Ngày hôm sau trong bữa ăn trưa, và lần đầu tiên từ khi có hạm trưởng mới, câu chuyện ở phòng ăn sĩ quan rất vui vẻ, thân mật. những câu nói đùa cũ liên quan tới những cuộc phiêu lưu lãng mạn ở Úc châu và Tân Tây Lan nay lại được nói tới nữa. Maryk đang nhớ lại cuộc tình vụn với một cô chiêu đãi quá thì trong một phòng trà ở Oakland. Ai nấy đều bàn cãi dây dưa về con số nốt ruồi duyên trên mặt cô nàng. Gorton đoán chắc là bảy cái, đã đếm rất cẩn thận chính xác, trong lúc Maryk xác định là chỉ có hai cái mà thôi. Cả hai người đều cho rằng các người khác cũng đồng ý với mình.Keefer bèn xen vô:- Tựu trung là Steve có lý. Chỉ có hai nốt ruồi duyên. Phần còn lại là những mụn cóc!Whittaker, với gương mặt lúc nào cũng ảm đạm, đang đưa đĩa thịt đùi chiên tới, bỗng phát cười sặc sụa một tiếng làm văng cả cái đĩa thịt đang bưng trên tay, suýt rơi lên đầu hạm trưởng. Những khoanh thịt đầy dầu mỡ nằm la liệt ở dưới sàn. Với một giọng khôi hài vui vẻ, Queeg châm biếm:- Whittaker, nếu anh muốn vất đồ ăn vào mặt tôi thì anh nên chọn rau cỏ, đỡ tốn tiền hơn.Theo truyền thống thì các sĩ quan ai cũng phải cười một cách lịch sự mỗi khi hạm trưởng nói ra một câu gì lý thú. Lần này thì mọi người phá lên cười nắc nẻ tự nhiên. maryk quay qua nói với ông hạm phó mập ù:- Được lắm. Có thể nàng có tới bảy cái nốt ruồi, nhưng ít nhất cô nàng cũng bằng xương bằng thịt thật. tgt không giống những ai chỉ bằng lòng với các tạp chí của Pháp và những tấm bưu ảnh.- Steve, tôi đã có vợ, tôi phải trung thành với vợ chứ - Gorton nói với giọng vui vẻ - Nàng không thể đòi ly dị chỉ vì tôi nhìn những tấm ảnh. Thế nhưng nếu tôi được tự do như anh và không thể tìm đâu ra được một người khá hơn người đẹp Tân Tây Lan mặt rỗ của anh, tôi thà đi nhìn hình những giai nhân trong các bưu ảnh còn sướng hơn.- Chuyện này làm tôi liên tưởng đến một việc hết sức là ngoạn mục: các bưu ảnh của mấy anh.Queeg nói với vẻ tươi cười khác thường, vì ông ta rất ít chuyện vãn ở bàn ăn sĩ quan.Tất cả đều im lặng, kính cẩn nghe hạm trưởng kể chuyện.- Tôi không hiểu sao người ta biết được địa chỉ của tôi. Cứ mỗi tháng tôi lại phải trả cho họ một đô la, rồi họ gửi cho tôi, những tấm ảnh, những bưu ảnh khổ mười ba mười tám… - ông ta vừa nói cái cỡ của tấm ảnh vừa đưa tay làm cái khung hình chữ nhật – mà các anh ai cũng dư biết rằng người ta không có quyền gửi qua bưu điện những tấm ảnh khỏa thân, mà vì thế mới là nhộn và hấp dẫn chớ! họ khôn lắm, cứ mỗi cái hình người đàn bà đẹp nào thì cũng có ở trên cái áo ngực và ở dưới cái quần lót…nhưng các thứ này rửa nó đi nó tróc hết. khi nhận được hình chỉ cần lau phớt qua bằng một nùi giẻ ướt…là xong. Mình phải để ý một chút xíu mà thôi.Ông ta nhìn mọi người với nụ cười nham nhở. Phần lớn các sĩ quan cũng có thể cười theo được. keefer đốt một điếu thuốc, che mặt của anh ta sau bàn tay, còn Willie thì đưa nguyên một miếng thịt đùi vô miệng.Hạm trưởng nói tiếp:- Mà này, các anh chưa có ai đã mua hết phần rượu của mình ở câu lạc bộ rồi đó chớ? nếu ai xài hết rồi, cho tôi biết.Tất cả đều im lặng.- Hoan hô các anh. Có ai phản đối chuyện nhường lại mấy tấm phiếu cho tôi không?Phần rượu mạnh năm lít một tháng mà sĩ quan được quyền mua ở quầy hàng quân tiếp vụ hải xưởng tại đây rẻ hơn gấp bội so với giá ở Hoa Kỳ. Queeg đã đặt mọi người vào vị thế bất ngờ, trở tay không kịp, chả có ai nghĩ tới giá rượu bên Mỹ. hầu hết đã che dấu ít nhiều nỗi bất bình của mình, và đồng ý chuyển nhượng mấy tấm phiếu chưa xài cho Queeg, chỉ trừ mỗi mình Harding. Anh ta than thở:- Thưa hạm trưởng, tôi có dự trù uống chung với vợ tôi cả một năm tiền lương, vì vậy tiết kiệm được chừng nào hay chừng nấy.Queeg nở một nụ cười thông cảm, và xí xóa cho anh ta. Ngay trong đêm đó tất cả sĩ quan đi theo hạm trưởng đứng sắp hàng nối đuôi nhau trước quầy hàng quân tiếp vụ và mua cả thảy trên dưới ba chục chai rượu mạnh. Cứ mỗi lần một sĩ quan đi ra từ quầy hàng tay khệ nệ xách mấy chai rượu thì được Queeg rối rít cảm ơn, dẫn anh ta đi ra phía chiếc xe jeep được chất đầy những chai rượu mới mua, hạm trưởng biến mất với cái xe, để lại đàng sau các sĩ quan với nhau, người này nhìn người kia ngẩn tò te…Ngày hôm sau thủy thủ Langhorne được gọi tới phòng hạm trưởng từ bảy giờ rưỡi sáng. Hắn thấy ông ta mặc chiếc quần dài gac ba đin nhăn nhúm và đầy vết dơ. Ông đang nghiêng người qua cái thành giường, hai hàm răng cắn chặt mẩu thuốc lá, đếm mấy chai rượu xếp dưới mền.- Langhorne, anh làm sao đóng cho tôi một cái thùng chứa được ba mươi mốt chai rượu này được không?Chàng thủy thủ phòng tai này, gốc Missouri, có gương mặt dài và xương xẩu, miệng hơi móm với bộ tóc đen và cứng, trố mắt kinh ngạc nhìn đống rượu kia. Queeg láy mắt và nụ cười nhẹ:- Đây là những chai thuốc, Langhorne à, toàn là thuốc men không thôi. Nếu anh ra khỏi đây và có ai hỏi thì anh cứ nói là chả bao giờ thấy các chai này cả, kể như là không có gì hết trơn.- Dạ vâng, hạm trưởng. tôi đóng một cái thùng cỡ…chín mươi ba phân chiều dài với sáu mươi hai phân chiều ngang.. rồi tôi sẽ độn dăm bào vô trỏng.- Dăm bào hả? đâu có được. cái này là đồ quý mà. Tôi muốn anh đóng từng ngăn beg những cái chai, rồi anh mới để dăm bào vào từng ngăn…- Hạm trưởng à, mình đâu có gỗ tốt để đóng mấy cái ngăn, ván ép còn không có nữa.- Rồi làm sao? Anh lên hải xưởng xin mấy tấm thiếc.- Dạ được, hạm trưởng. Tôi sẽ ráng làm cho đâu ra đấy.Vào lúc xế trưa, Langhorne chân bước loạng choạng tới phòng ăn sĩ quan, mặt ướt đẫm mồ hôi, trên lưng là một cái thùng gỗ mới đóng. Hắn bước vào phòng Queeg, bị vấp nhưng hắn ráng lấy lại quân bình được, cẩn thận như đang khiêng một cây đàn dương cầm, rồi hắn để nhẹ cái thùng xuống sàn. Hắn rút ra cái khăn màu đỏ, lau mặt và nói:- Cha mẹ ơi! Những miếng chì này, sao mà nặng quá trời…- Chì hả?- Dạ, hạm trưởng. họ không còn miếng thiếc nào cả.- Nhưng mà, trời đất ơi…chì hả? cạc tông cứng là đủ mà.- Tôi có thể gỡ chì ra, rồi làm lại tất cả…Queeg càu nhàu:- Ấy đừng! Cứ để như vậy cũng được. Chừng vài bữa nữa đây thì sẽ chỉ là một cuộc tập dợt thể thao cho vài thủy thủ, mà cũng chẳng có gì mệt nhọc cho lắm …vả lại – ông ta nói thầm một mình – một vài miếng chì về nhà cũng có chỗ dùng.- Hạm trưởng nói gì?- Không, không nói gì cả. anh đi tìm dăm bào và vô thùng cho tôi mấy cái chai này – ông đưa tay chỉ cái kho tàng của mình bây giờ đang nằm dưới bồn rửa mặt.- Dạ vâng, hạm trưởng.“Chú ý! Chú ý! Thực tập nhiệm sở tác chiến bắt đầu lúc mười bốn giờ!”Chiếc Caine vẫn tiếp tục hải trình, giữ vững vị trí bên phải của đội hình bán nguyệt hàng đầu của các hộ tống hạm hải hành trước một đoàn công voa gồm bốn chiếc tàu dầu, hai tàu hành khách và ba thương thuyền. họ đã xa bến bờ, di chuyển trên một mặt nước xanh biếc và êm đềm. những chiếc tàu này tạo nên một bức tranh tuyệt mỹ trên mặt biển chói chang ánh nắng.Chuyến đi này, thiếu úy Keith, phụ tá sĩ quan đương phiên rất lấy làm thú vị. từ một năm nay, không thấy một tàu ngầm địch nào phía đông Hạ Uy Di, nhưng điều ‘nhất phải còn một người như Willie Keith, phụ tá trưởng phiên hải hành trên một chiến hạm được giao phó trách nhiệm tìm kiếm và phát hiện các tiềm thủy đỉnh Nhật. nếu trong trường hợp sĩ quan đương phiên ngã gục trên đài chỉ huy, hay rớt xuống biển…- chuyện có thể xảy ra – thì anh ta, hải quân thiếu úy Keith, sẽ nắm quyền chỉ huy, đánh chìm chiếc tàu ngầm, gặt hái biết bao nhiêu là vinh quang. Chuyện khó có thể xảy ra, nhưng ai biết đâu được, trong khi đó thì cái chuyện như thể không thể nào xảy ra cho những người như là mẹ anh được, thí dụ như vậy. viên sĩ quan trưởng phiên hải hành, Keefer, lại còn đem tới cho anh một điều vui thú là bảo anh chỉ huy chiến hạm, làm những vận chuyển ngoằn ngoèo hình chữ chi, chính anh ra lệnh tay lái. Willie cố gắng canh giờ ra lệnh đổi hướng vào đúng lúc kim chỉ phút của đồng hồ vừa mới nhích khỏi mười hai giờ trưa. Thế là anh đã chính thức tham dự vào cuộc chiến.Hạm trưởng Queeg lên tới đài chỉ huy lúc mười bốn giờ kém hai phút: ông ta nhìn xung quanh với con mắt giận dữ, theo sau là Gorton trông dáng thảm não, xác xơ. Ông hạm phó vừa bị cự nự dữ dội vì cái tội đã không cho thực tập nhiệm sở tác chiến thường xuyên; anh ta đang lẩm nhẩm trong trí đoạn đầu của bản báo cáo để giải thích tại sao anh đã không cho thực tập nhiệm sở tác chiến nhiều hơn. Queeg hồi sáng này cũng đã nhận được một văn thư của Tư lệnh Thái Bình Dương yêu cầu các chiến hạm phải gửi báo cáo hàng tháng về các thực tập báo động.Ông ta quay sang Engstrand:- Anh kéo cờ “thực tập nhiệm sở tác chiến” lên.Người thủy thủ giám lộ kéo một lô cờ đủ màu lên cột cờ chính, hạm trưởng ra dấu cho Willie đi vào phòng lái để kéo còi báo động. trong lúc chuông rung lên vang dội, anh đứng ngắm mình trước tấm kính hướng về đài chỉ huy. Anh thấy mình có cái hình dáng của một chiến sĩ hải quân của Đệ Nhị Thế Chiến, với cái nón sắt bầu tròn đội trên đầu, và cái áo phao độn bông gòn dầy cộm máng theo một đèn bấm, mặt mũi và hai bàn tay bôi đầy kem chống phỏng. tất cả mọi người trên đài chỉ huy đều ăn mặc như vậy.Những chỗ khác trên chiến hạm thì không giống như thế. thủy thủ đoàn của chiếc Caine, đã trải qua hơn một năm trong một khu vực bị chạm trán thường xuyên với các anh Nhật, rồi cũng đã sống bao tháng trời ở Trân Châu Cảng, chẳng có gì sẵn sàng để chú ý nhiều tới những báo động giả trong một vùng biển yên ổn giữa Honolulu và Cựu Kim Sơn. Phần lớn tới nhiệm sở của mình rất tà tà: người này quên đội nón sắt, kẻ kia quên mang áo phao cấp cứu, có người không đội nón sắt mà cũng chẳng có bận áo phao gì cả. queeg nhìn hết người này đến người kia mà nổi cơn tam bành:- Ông Keefer?- Dạ hạm trưởng.- Tôi yêu cầu ông nói trên máy phóng thanh “Tất cả nhân viên không đội nón hay không mặc áo phao sẽ bị phạt bớt một ngày phép khi về tới Hoa Kỳ, người nào không có gì cả sẽ bị rút ba ngày phép. Báo cáo lập tức bằng điện thoại lên đài chỉ huy những nhân viên phạm lỗi vừa nói”.Keefer sững sờ, nói cà lăm:- Hạm…hạm trưởng….như vậy là quá khắt khe…- Nè ông Keefer, tôi không hề hỏi ý kiến ông về các biện pháp kỷ luật tôi thấy cần thiết phải áp dụng trong một cuộc thực tập hay là cho sự an ninh của thủy thủ đoàn. Nếu các người này muốn tự sát khi tham gia cuộc chiến đối mặt với kẻ thù mà không có một mảnh gì trên thân để bảo vệ an toàn, thì ít nhất họ cũng đừng trách tôi không có huấn luyện chỉ dậy. ông thông báo đi.Rồi người ta thấy tất cả các nhân viên ở các nhiệm sở vừa lắng nghe ống loa, vừa đưa mắt nhìn lên đài chỉ huy. Gương mặt ai nấy đều bất ngờ và tức tối. liền sau đó là một cảnh nhộn nhịp không thể tả diễn ra từ tất cả các nhiệm sở. như là một trò ảo thuật, từ sân trước tới sân sau, từ boong trên xuống boong dưới..những cái nón sắt, những cái áo phao di chuyển ngoạn mục từ tay người này qua tay người kia.Queeg rống lên:- Hãy chấm dứt cái trò khỉ ngay lập tức! tôi muốn có tên của những người này. Không ai được đội nón hay mặc áo phao trước khi tôi có danh sách trên đài chỉ huy. Ông Keefer, đừng ra nói lên đi.- Tôi phải nói gì, hả hạm trưởng?- Anh đừng có giả bộ ngu, trời đất ơi! Anh nói rằng bọn họ ngưng không được đội nón mang áo phao, và phải báo cáo gấp lên đài chỉ huy cho tôi!Từ loa phóng thanh tiếng nói của Keefer vang dội cả chiến hạm “Các anh hãy ngừng ngay không được đội nón hay mặc áo phao gì cả. báo cáo lập tức lên đài chỉ huy những ai không có đội nón hay không mang áo phao”.Mấy thủy thủ chuyền nón và áo phao la liệt đó đây.Queeg la lớn:- Gọi quản nội trưởng lên đây cho tôi. Tôi muốn tên những người nào đang quăng nón và áo phao.- Quản nội trưởng Bellison – Keefer hét lớn ở loa phóng than – trình diện đài chỉ huy ngay lập tức.- Nhưng mà không, không phải ở đài chỉ huy, đồ ngu thật – Queeg la ăng ẳng – nói với han đi ra phía sau khu nhà bếp và tóm ngay cả bọn naỳ cho tôi!Keefer nói:- Dạ dạ! – anh ta nhìn sang nơi khác để ông hạm trưởng khỏi thấy anh ta cười – Cải chính lệnh vừa rồi! thượng sĩ Bellison, ông đi ngay ra phía sau khu nhà bếp và bắt giam bất cứ người nào đang quăng nón và áo phao!Anh vừa nói dứt lời thì trận mưa nón sắt và áo phao cũng vừa ngưng. Tuy vậy cũng không phải là vô ích. Bây giờ thì ở khắp nơi chỗ nào cũng có đủ trang bị cần thiết cho những ai thiếu. những người này đã nhanh nhẹn đội nón và mặc áo phao đầy đủ.Queeg chạy qua chạy lại trên đài chỉ huy, khám phá ra rằng thủy thủ đoàn không nghe lời ông, thét lớn:- Ngưng lại ngay, không ai được mặc gì nữa! anh này này! Lên đây, ông Gorton, cái tên đứng ở ổ súng thứ ba đó, tên là gì? Báo cáo nó đi./- Nhưng nó nào, hạm trưởng?- Cái thằng tóc đỏ hoe đó, trời đất! nó vừa đội cái nón lên tức thì, tôi thấy rõ mà!- Nếu nó đã đội nón, hạm trưởng, thì làm sao tôi thấy cái màu tóc của nó được!- Nhưng mà tướng cái thằng đó nhỏ con, có bao nhiêu đứa tóc đỏ hoe ở ổ súng này?- Tôi tin rằng có ba người, hạm trưởng. Wingate, Parsons và Dulles…Không, Dulles tóc hung chứ không phải đỏ hoe. Với lại, tôi nghĩ là hắn ở ổ súng số bốn, từ lúc….- Ôi Thượng đế! thôi được rồi Burt, được rồi. từ thưở cha sanh mẹ đẻ cho tới nay tôi chưa từng thấy ai thi hành lệnh một cách bê bối như vậy bao giờ! Chưa bao giờ!Tất cả thủy thủ đoàn của chiếc Caine bây giờ thì ai cũng nón áo đầy đủ. queeg đưa mắt nhìn xung quanh mình một cách thâm hiểm:- Tốt lắm. tôi biết rõ là những con bú dzù này nghĩ rằng chúng đã qua mặt được tôi.Ông ta đi vào phòng lái, cầm máy vi âm:- Đây là hạm trưởng nói với các anh – giọng nói và sự bực tức của ông ta làm rung chuyển cả chiến hạm – tôi nhận thấy rằng một vài người trong các anh, đặc biệt là những người bị nghe những lời tầm bậy, tưởng tượng có thể đã chơi một cú đau cho hạm trưởng. các người ấy đã lầm to. Tôi đã yêu cầu cho biết tên của những ai tới nhiệm sở thực tế thiếu trang bị danh sách này, tôi đã không nhận được. Chả sao cả. không thể phạt được những kẻ có tội chỉ bởi lẽ chúng là đồ hèn nhát không dám đưa tên của chúng cho tôi, nên tôi bắt buộc phải rút ba ngày phép tất cả mọi người lúc về đến Hoa Kỳ. như vậy những người vô tội cũng phải chịu chung hình phạt với những kẻ có tội. và các anh chỉ có việc truy tầm lấy những tên có tội này để mà trừng phạt chúng đã lôi kéo những người vô tội vào chung một số phận như chúng..Vậy thôi. Và bây giờ, cuộc thực tập tiếp tục.Giữa đường tới Cựu Kim Sơn đoàn tàu vướng phải một trận bão làm cho Willie Keith thấy rõ nhược điểm của một khu trục hạm thời thế chiến. trong lúc kéo bia trong những vùng biển lặng ngoài khơi Hạ Uy Di, chiếc Caine lắc lư hơi nhiều và Willie phải hãnh diện về đôi chân rắn chắc và cái bao tử của mình, nhưng bây giờ anh mới hiểu là đã hãnh diện hơi sớm.Cái đêm anh bị đánh thức dậy, sau một giấc ngủ không ngon lành chỉ được có một tiếng rưỡi đồng hồ ở phòng ăn sĩ quan, để lên đi phiên hải hành từ tám giờ tối đến mười hai giờ khuya, anh đứng dậy không muốn nổi. lúc đang loạng choạng quanh cái bàn để làm cà phê, anh té nằm dài xuống luôn. Anh bận một cái áo vét bằng len xanh đậm, gió thổi vào từ những ống thông hơi có vẻ lạnh và ẩm ướt. anh rời khỏi phòng ăn với những bước đi ngoằn ngoèo trên boong tàu rung chuyển dưới chân anh như sàn một căn phòng trong vườn chơi. Crazy House. Khi lên tới trên, tay nắm chặt vào chốt cửa hầm, vật đầu tiên anh thấy là một khối nước như một bức tường xanh đen dâng lên cao hơn đầu anh. Anh mới tính há miệng để rú lên một tiếng thất thanh thì cái bức tường nước cũng vừa tan xuống, để nhường lại một cảnh trời u ám vằng vặc những đám mây lẻ tẻ che dấu một ánh trăng lơi, trong khi đó thì lại có một bức tường nước thứ hai cũng ghê gớm không kém nổi lên phía bên kia chiến hạm. Anh leo lên cầu thang đài chỉ huy một cách mệt nhọc, tay luôn giữ cái mũ sợ bị gió thốc bay đi mất, nhưng gió lại rất nhẹ. Anh thấy những người đi phiên tay nắm chặt vào những tay cầm trong phòng lái, lẩn lút trong bóng đêm. Thân hình của họ lắc lư theo điệu lắc của con tàu. ngay cả ở trên đài chỉ huy, mỗi khi chiến hạm nghiêng qua một bên Willie lại thấy cả một khối nước văng qua khỏi đầu. Anh nói với Carmody khi hắn đang bám chắc một tay vào tay ghế tựa của hạm trưởng.- Phước đức dữ há, sóng gió như vầy bao lâu rồi?- Đã bao lâu cái gì?- Sóng ngang này này.- Cái này không phải sóng ngang đâu!Tàu nghiêng mạnh làm những tấm cao su lót sàn đổ xuống một bên dồn cục lên chân anh.Willie thay phiên trưởng phiên hải hành của Carmody. Với những giờ khắc trôi qua anh cảm thấy bớt lo lắng. chiếc Caine thì làm thế nào mà chìm cho được. nhưng cũng không phải là vô lý để nghĩ rằng nó có thể bị gãy ra làm đôi. Sau mỗi cơn sóng ngang cả thân tàu rung chuyển như một con bệnh và Willie nhận thấy mấy cái vách ngăn hầm tàu đang rúng động.Cái ý nghĩ đã tức khắc len lỏi trong đầu anh là chẳng có gi ngăn cách anh với những mảng nước tối om và lạnh lẽo trừ ngoại trừ dự tính của một kỹ sư (có lẽ đã qua đời ), từ hơn ba chục năm trước, đã tính toán được phải đóng một cái tàu chắc đến đâu để chịu nổi sức tấn công của bão tố.Những bài tính này chắc hẳn là chính xác bởi vì chiếc Caine vẫn tiếp tục nhồi sóng mà vẫn còn nguyên một khối.Sau khi ăn món thịt heo rán bữa trưa, Willie ra phía boong trước chiến hạm, với cái cảm giác lạ lùng là anh có một cái bao tử. anh không có say sóng, chuyện đó thì chắc rồi. nhưng anh lại cảm thấy sự hiện diện của cái bao tử của mình, ở bên hông hoành cách mô, nó đầy ắp và làm nhiệm vụ bình thường một cách nặng nhọc khó khăn. Cái ý thức bất chợt này về những gì xảy ra trong thân thể anh lại gợi cho anh thấy cần thiết một nơi thoáng khí có gió mát thổi nhẹ vào mặt mình. anh mở cửa ra sân trước và nhìn thấy Stilwell trong bộ đồ làm việc màu xanh lá cây và cái nón cát két bằng len, lom khom trước ổ súng số một, đang buộc lại tấm vải che đã bị bứt ra, đang phần phật trước gió.- Chào ông Keith.- Chào Stilwell.Willie đóng cửa lại cẩn thận, dựa mình vào cái vòng sắt an toàn, bám chặt vào một cây cột lan can. Thật là sảng khoái khi được một ngọn gió lôi theo những tia nước biển nhỏ lạnh buốt thổi vào mặt. khi tàu nghiêng qua bên phía hữu hạm anh nhận thấy từ xa đoàn công voa chập chờn nhấp nhô trên đầu sóng.- Có thấy khoái không, thiếu úy, cái sóng ngang này?Stilwell la lớn trên những tiếng sóng ào ạt tràn đầy trên cái boong trước mũi.- Sóng ngang nào đâu? – Willie vừa hỏi lại vừa cười can đảm.Người thủy thủ bật cười, để người trượt tới bên cái lan can và tiến chậm đến gần viên sĩ quan:- Thiếu úy, ông có nói với hạm trưởng chưa…Thiếu úy nhớ chớ, về trường hợp đi phép của tôi ấy mà?Willie thấy hơi sượng, trả lời:- À, tôi chưa có dịp nói, Stilwell…Nhưng tôi chắc là anh được đi.Nét mặt của người lính bỗng xụ lại.- Thôi được, cảm ơn thiếu úy.- Tôi sẽ nói với hạm trưởng trưa nay. Anh nhớ tới phòng gặp tôi lúc 3 giờ.- Cảm ơn thiếu úy rất nhiều.Viên trung sĩ trọng pháo nở một nụ cười, mở cánh cửa và chui vô trong kho đạn.Willie thở hít vô vài ngụm không khí trong lành rồi đi xuống tới phòng hạm trưởng.Queeg, bận đồ lót, đang nằm dài trên giường và hai tay đang mân mê một loại đồ chơi Tàu bằng gỗ, một trái cầu có nhiều miếng ráp với nhau. Hạm trưởng đã tịch thu bộ đồ chơi này vào một buổi ông ta thò đầu dòm vô phòng radar, bắt gặp tên đi phiên đang chơi trò này. Ông ta hứa sẽ cố gắng tháo gỡ từng miếng rời ra hết, và mặc dù có nói với hạm phó là ông ta đã thành công, nhưng chả ai thấy những miếng đồ chơi đó rời ra cả.- Ờ Willie, có chuyện gì đây? – vừa hỏi nhưng ông ta cũng không rời mấy miếng gỗ.Willie bắt đầu kể lể vấn đề của mình:- Và tôi nghĩ rằng tốt hơn hết là phải xin hạm trưởng. hạm trưởng tính vẫn bỏ tù Stilwell trong lúc chiến hạm vô ụ hay sao?- Ờ, mà anh nghĩ thế nào?- Tôi thấy không được ổn, hạm trưởng à…- Tại sao không? một người bị tù một năm thì ai mà cho hắn rượu ngoài hai tuần nghỉ lễ Giáng Sinh, phải không chớ? bị giam ở lại chiến hạm có nghĩa là phải ở lại chiến hạm.Không khí tù hãm trong phòng cộng với nhịp điệu lắc ngang của con tàu và những miếng đồ chơi đng nghe lộp cộp dưới mắt Willie bắt đầu làm anh khó chịu:- Nhưng…nhưng mà, hạm trưởng, phải có một cái gì khác biệt chứ? Stilwell đâu có phải là một kẻ phạm trọng tội…Anh ta đã tham gia cuộc chiến suốt hai năm liền ở Thái Bình Dương.- Willie, nếu anh muốn lấy tình cảm để giải quyết những vấn đề kỷ luật của hải quân, thì kể như đời anh tiêu rồi. bất cứ kẻ nào đang ở trong vùng khói lửa, cho dù hắn ở trên boong một chiến hạm hay ở trong một đơn vị phòng thủ an ninh đều là những kẻ tham chiến. và khi đang có chiến tranh thì phải tỏ ra cứng rắn với tất cả mọi người, chứ không được mềm yếu – ông xóc xóc trái cầu…Ộp ộp ộp – họ phải tự đặt mình dưới một cố gắng vượt bực, và có không biết bao nhiêu những khó khăn phải giải quyết. nếu anh chỉ lơi là cái áp lực thường trực đó một lần thôi thì tất cả các cơ cấu tổ chức của anh đều nát bét (ôp ôp). Khi anh ý thức được điều này càng sớm, thì vai trò sĩ quan chiến tranh chính trị của anh càng sớm được hoàn mỹ.Willie lại ctm cái bao tử xuất hiện, đang ngọ ngoạy và nặng nề dưới cái dây thắt lưng của anh. Anh cố thoát ra ảnh hưởng thôi miên của món đồ chơi của Queeg và để mắt nhìn vào cái thùng gỗ dưới cái bồn rửa mặt. Anh nói giọng yếu ớt:- Thưa hạm trưởng, tội tình thì thật ra cũng có nhiều loại tội, nhưng Stilwell là một quân nhân tốt. trước khi hạm trưởng đổi tới chiến hạm, chả có ai bận tâm để mà kiếm chuyện với bọn này chỉ bởi họ đọc sách báo trong lúc đi phiên trực. tôi biết đó là điều không tốt, nhưng mà…- Thêm một lý lẽ nữa để mà kiếm chuyện với chúng bây giờ đó, Willie. Anh hãy chỉ cho tôi một phương pháp tốt nhất để mọi người tuân lệnh tôi trên chiến hạm này, và tôi sẽ phải nghe theo lời anh. Anh có tin rằng bọn họ sẽ không còn đọc sách báo trong phiên trực nếu tôi đề nghị tặng giấy ban khen cho Stilwell không?Willie cảm thấy nóng mặt, anh nói ngay:- Hạm trưởng, tôi đang tự hỏi rằng đọc sách báo trong phiên trực có phải là một tội nặng hơn là chở rượu whisky?Hạm trưởng nở một nụ cười thơ ngây như một đứa bé:- À, anh nêu ra một điểm rất có lý. Nhưng hàng sĩ quan có những dặc quyền của cấp bậc. Một đô đốc có thể đi khơi khơi trên đài chỉ huy với mũ dã cầu. như thế đâu có nghĩa là ai cũng làm như vậy được. không đâu Willie, nhiệm vụ chúng ta là đề cao cảnh giác tất cả mọi người phải thi hành chỉ thị của chúng ta chứ không phải là họ có thể làm những gì chúng ta làm (ôp ôp). Và như tôi đã nói từ lâu rồi, phương cách hay nhất để họ thi hành những gì mình nói là phải cứng rắn với họ chứ không phải buông tha, dễ dãi.Willie thấy mồ hôi ướt bắt đầu đổ đầy cả người.Hạm trưởng vẫn thao thao:- Chắc hẳn rồi, Stilwell đã không may để bị chộp đầu tiên, mà cũng phải là hắn để làm gương, tôi muốn người ta bỏ cái thói quen đọc sách báo trong những phiên trực (ôp ôp), thật là đáng buồn khi hắn lo lắng về vợ hắn, nhưng còn tôi thì tôi có một mối lo cho cả chiếc Caine này. Và (ôp) có thể chỉ có một kẻ lo lắng cho…Nhưng ông ta không chấm dứt câu nói được, vì lúc đó Willie Keith chợt thốt ra một tiếng kỳ lạ, ngắn, và ói mửa dữ dội. anh kịp thời quay cái mặt xanh dờn của mình ra chỗ khác. vừa nói xin lỗi vừa nấc cục, anh nắm ngay lấy một cái khăn gần đó và lau dọn cái bàn viết. Queeg tỏ ra một vẻ dễ dãi đặc biệt:- Cứ để yên đó, Willie. Anh kêu người bếp tới đây cho tôi rồi anh lên trên cho thoáng. Anh nhớ đừng có ăn thịt heo khi anh chưa phải là thủy thủ thật dày dạn.Và như vậy kết thúc cuộc bào chữa cho Stilwell. Anh thật ngại khi đối mặt với người trọng pháo này, nhưng Stilwell đã đón tin này không một chút cảm xúc:- Dù sao cũng cảm ơn thiếu úy rất nhiều vì đã tìm cách bênh vực tôi – hắn lạnh lùng nói.Ngày lại ngày nối tiếp nhau với biển xấu và trời âm u, sóng ngang rồi sóng ngược, với những cơn gió lạnh rồi tới độ ẩm lên cao nó làm cho xương cốt người ta yếu dần với cái nóng miền nhiệt đới, với những phiên hải hành tẻ nhạt như một guồng cối xay hành hạ tội nhân hồi trung cổ trong một phòng lái ẩm ướt và tối sẫm vào ban ngày, và lại còn ẩm ướt đen tối hơn lúc về đêm, với các thủy thủ đứng dựa vách trong yên lặng buồn thảm, với các sĩ quan mệt mỏi, với những bữa ăn trong im lặng, với một ông hạm trưởng ngồi ở đầu bàn, lăn qua lăn lại những viên bi trong lòng bàn tay, không nói gì hết ngoại trừ đôi khi ông càu nhàu chỉ trích gay gắt về các tiến triển các công tác còn dở dang, Willie mất hết cả ý niệm về thời gian. Anh đi như cái máy từ đài chỉ huy tới phòng ăn, để ăn mau nuốt lẹ một bữa ăn thường lệ không mấy gì hấp dẫn, và từ phòng ăn anh về phòng mình ngủ tạm một giấc không tới hai tiếng đồng hồ. thế giới này bị thu nhỏ lại bằng một vỏ tàu đang nhởn nhơ chập chờn trên sóng nước. Ở đây mọi hoạt động giới hạn trong việc nhìn ngắm cái mặt biển vắng lặng hay là quay vô trong để thấy hàng lô hàng lốc những tu chính bằng mực đỏ trong cái núi tài liệu mốc meo này.Buổi sáng hôm đó, Willie vừa rời khỏi giường mở mắt ra và chợt nhận thấy một cảm giác kỳ lạ và lý thú: cái giường của anh thay vì nghiêng qua nghiêng lại, hay chổng tới chổng lui, thì vẫn nằm yên ở vị trí thăng bằng. anh nhảy liền ra khỏi phòng, không kịp ăn mặc đàng hoàng. Chiến hạm đang lướt nhẹ giữa hai dãy bờ xanh um của một thủy đạo bề ngang khoảng một ngàn năm trăm thước. trời trong xanh, khí hậu hiền hòa ấm áp. Chiếc Caine tiến nhẹ như một chiếc phà. Nhìn qua bên trên cái vóc dáng bầu tròn của một ngọn đồi xanh mát, anh thấy tận trong bờ xa những cây cột trụ của chiếc cầu Golden Gate. Anh mừng đến rớt nước mắt, đi xuống trở lại phòng mình.Anh có mặt trên đài chỉ huy khi chiếc Caine chui dưới những nhịp cầu, với ánh nắng ban mai phản chiếu lại bằng một màu vàng úa. Nhưng những tư tưởng đầy thi vị của anh bị một cuộc đối thoại um sùm giữa hạm trưởng và hạm phó Gorton đứng phía sau anh cắt đứt:- À, khi đi ngang Alcatraz mình sẽ trực chỉ về hướng Oakland. Burt, anh cho tôi hướng đi.- Hạm trưởng, cầu 91 không phải ở Oakland.- Tôi biết mà. Mình sẽ ở ngoài bãi Oakland một lúc trước khi vô cặp cầu.- Nhưng mà, hạm trưởng…- Sao anh lại cãi vã lôi thôi vậy, Burt? Anh lấy hướng Oakland cho tôi.- Thưa hạm trưởng, tôi chỉ muốn nói do thủy triều ở cầu 91 sẽ có một dòng nước mạnh, cỡ 5 gút. Bây giờ thì nước đang đứng, mình có thể vô cặp cầu dễ dàng. Nếu phải chờ cả tiếng đồng hồ nữa thì không tiện chút nào.- Anh hãy để tôi lo liệu chuyện cặp cầu. hiện giờ thì anh cho tôi cái hướng của Oakland cái đã.- Dạ vâng, hạm trưởng.Ông ta quay sang Willie:- Ông Keith, ông không làm gì khác hơn là đứng xem phong cảnh hả?Willie quay lại phía hạm trưởng. Queeg trong bộ đồ dạ lon vàng, cát kết trắng với khăn choàng cổ bằng lụa trắng, đưa ống nhòm lên nhìn vào phía vịnh.- Dạ không, hạm trưởng…- À tốt lắm. có cái thùng trong phòng tôi…Anh lấy vài tạp dịch và bảo họ khiêng xuống chiếc ca nô giùm. Anh sẽ chịu trách nhiệm về chiếc ca nô này đó.Một đội ngũ tạp dịch hùng tráng gồm ba người, với những bàn tay bầm dập, những móng tay bị mấy miếng dằm làm xước, thêm vào đó là những tiếng chửi rủa như pháo nổ… bọn họ đã thành công trong việc di chuyển kho tàng của hạm trưởng từ phòng xuống ca nô. Vai trò của Willie là trông coi họ làm việc, nhưng lại đứng ở xa một khoảng cách rất tôn tuổi, mà không dám đến gân cái kho tàng đáng sợ đó, trong lúc cái thùng cứ lắc qua lắc lại giữa không trung, và thỉnh thoảng anh đê nghị này nọ nhưng chẳng ai thèm nghe.Chiếc Caine ngưng máy, dừng trước cảng Oakland, và chiếc ca nô với tiếng nổ bình bịch chạy tới điểm đổ hàng, ngay trước một con đường vắng vẻ của thành phố. queeg ngồi đàng sau, hai chân kê lên cái thùng rượu, xoa những viên bi sắt trong lòng hai bàn tay và ngắm nhìn quanh vịnh. Willie sảng khoái nhìn thủy thủ đoàn của chiếc ca nô. Horrible, Meatball và Mackenzie, anh không nhận ra họ được: ai cũng tắm rửa sạch sẽ, đầu tóc chải ngay ngắn, râu cạo nhẵn nhụi, trong quân phục thủy thủ màu trắng. ai cũng phải nghĩ rằng những thủy thủ này bây giờ đây chẳng giống lúc trước chút nào, như những tên man rợ ghê tởm đã đưa Willie tới chiếc Caine lần đầu tiên. Anh đã hiểu lý do của sự thoát xác màu nhiệm này: họ đều nghĩ tới việc đi phép và cũng rất sợ hạm trưởng Queeg.Chỉ một lúc sau đó chiếc ca nô bị chết máy. Mấy thủy thủ lăng xăng rộn rịp bu quanh cái động cơ đã mấy phút rồi, hạm trưởng giận dữ:- Nếu trong vòng ba mươi giây mà ca nô này không chạy lại được, tôi biết có một người nào đó sẽ phải hối hận lắm.Thế là cùng một lúc tuôn ra những tiếng đập, tiếng vỗ bằng tay trên cái máy hoặc bằng kềm, búa, mỏ lết, xen lẫn những câu chửi thề văng tục…rồi cũng may, chỉ mới tới giây thứ hai mươi tám, cái máy đã nổ trở lại, và cuối cùng chiếc ca nô cập bến.Queeg nhảy lên bờ rồi quay lại nói:- À khá lắm, đem ngay cái thùng lên ngaycho tôi. Tôi bị trễ quá rồi.Hai người trong bọn họ nhảy lên bờ, và người thứ ba nhờ Meatball và Horrible giúp đưa một phía đầu cái thùng lên tầng cao của ca nô. Hai người ở trên bờ nắm lấy cái thùng và kéo lên, những thủy thủ đứng dưới thì đẩy cái đáy lên. Nhưng cái thùng chả nhúc nhích gì cả.- Ủa, mình còn đợi gì nữa?Horrible thở hổn hển, mấy sợi tóc đen che mất cặp mắt của hắn.- Cái thùng trượt lên không nổi vì quá nặng!- Vậy thì, ở dưới tất cả đều đừng trên cái tầng cao rồi dở hẳn cái thùng và đưa lên chứ đừng có đẩy. cái gì cũng phải nói, cái gì cũng phải cắt nghĩa cho mấy người hết thảy!Hạm trưởng quay người lại, thấy Mackenzie đứng im trên bờ, tay giữ một đầu sợi dây của chiếc ca nô và nhìn một cách thản nhiên những người bạn của hắn trong cơn vất vả.-Ơ này, cái anh kia, anh làm cái gì ở đây? Đứng đó để mà thiền mà mơ mộng hay sao chứ? lại đây giúp tụi nó một tay có được không?Mackenzie thả cái dây giữ ca nô và chạy tới phụ với mấy người trên bờ. đó là cái lầm lẫn tai hại của hạm trưởng và cả người thủy thủ. mackenzie rời bỏ cái nhiệm vụ chính yếu của hắn là giữ cho chiếc ca nô sát bờ tường. tới khi cái dây bị bỏ đi thì tất nhiên chiếc ca nô sẽ tách khỏi bờ, và càng lúc càng mau. Khoảng cách giữa chiếc ca nô và bờ câu mỗi chốc càng lớn. Horrible thầm buột miệng:- Mẹ kiếp! – anh ta vừa chửi thề vừa trợt chân trên cái tầng cao của chiếc ca nô, đưa mấy ngón tay bợ một góc của cái thùng – Sợi dây! Có ai bắt lại sợi dây cái coi!Mackenzie bỏ cái thùng chạy tới sợi dây. Mấy người ở trên bờ bị rúng động, hoảng hốt. rồi chỉ trong giây phút toàn là những tiếng la hét hỗn loạn, tiếng chửi rủa và tiếng cọ sát của cái thùng với bờ tường, và người ta nghe một tiếng thét của Queeg trấn áp cả những tiếng om sòm kia:- Ý trời đất ơi! Coi chừng cái thùng!Horrible cùng với cái thùng rơi bõm xuống nước một cái “ùm”, Queeg bị nước văng ướt từ đầu đến chân. Horrible trồi lên lại mặt nước, một vệt trắng giữa dòng nước bùn. Cái thùng chìm lỉm như một khối đá, chan hòa giữa đám bong bóng nổi đều lên với những tiếng ục ục của nước đang tràn vào thùng. Tất cả đều ngơ ngác, im lặng. queeg, mình còn ướt nhẹp, đi đến bờ tường nghiêng nhìn xuống dòng nước đen ngòm.- Được rồi. đem cái neo ra rà nó.Cả nửa tiếng đồng hồ vô ích trôi qua mà không rà vớt được gì cả. queeg đã hút hết nửa bao thuốc, mà mỗi điếu ông ta chỉ hít một vài hơi rồi quăng xuống nước. horribel ngồi chò hỏ trên bờ, hai hàm răng run lập cập, Meatball rụt rè nói nhỏ:- Hạm trưởng!- Cái gì?- Xin lỗi hạm trưởng, nhưng tôi tin rằng cái thùng nó lún xuống bùn rồi. kể cả khi biết nó ở đâu cũng không thể đem nó lên được. sợi dây thì chịu không nổi, vả lại tôi nghĩ rằng cái neo rà nhỏ này khó có thể móc vào được thân cái thùng, may lắm là nó chỉ bám sơ và làm bứt dây ràng ra mà thôi. Đó là ý kiến của tôi.Queeg ngắm nhìn lại dòng nước đã chôn vùi cái thùng rượu:- Đúng, tôi tin anh có lý! Thật là tiếc hết chỗ nói!Chiếc ca nô trên đường trở về lại chiến hạm được một luc, ông ta mới lên tiếng:- Willie, ai có trách nhiệm về vụ tạp dịch này?- Tôi…tôi nghĩ là tôi, thưa hạm trưởng.- Tôi cũng nghĩ như vậy. mà rồi, anh giải thích sao cái thất bại này?- Xin lỗi hạm trưởng, chứ tại vì hạm trưởng đâu có bảo tôi chỉ huy việc bốc hàng…- Mà tôi cũng không bảo anh chỉ đứng đó chỏ mũi mà ngó lúc cần phải nhúng tay vào. Một sĩ quan đôi khi cũng tự mình hiểu những điều như vậy.Ông ta hướng đôi mắt nhìn vào khoảng không rồi tiếp:- Tôi không ưa cái lối anh chỉ huy vụ tạp dịch này Willie. Nhất là vì anh vụng về làm tôi mất toi một trăm mười đô la.- Hạm trưởng, cái thùng này nằm sát bờ. tôi chắc rằng cảnh sát hải cảng có thể thu hồi lại cho ông, nếu hạm trưởng…- Bộ anh điên hả? để cho người ta hỏi tôi cái thùng đựng gì trong đó sao? Nhiều lúc anh làm tôi ngạc nhiên lắm, Willie. Chuyện chẳng ra đâu cả. mấy đứa bạn tôi ở Oakland có thể lấy cái thùng lên và gửi về nhà cho tôi…Sau một chút yên lặng, ông thêm:- Mà không, anh ráng suy nghĩ thêm một chút đi, Willie, và …ráng nghĩ thử coi tại sao cái vụ tạp dịch này của anh đi trớt quớt hết, và ráng nghĩ xem anh phải nên làm cái gì cho phải.- Hạm trưởng muốn tôi phải viết một báo cáo trình hạm trưởng không?Queeg bất bình:- Anh chỉ cần suy nghĩ về vụ này, vậy thôi.Cỡ bảy tám chục người, phần nhiều là phụ nữ, đã tụ tập trên cầu tàu 91 trong lúc chiến hạm cũ kỹ từ từ tiến tới gần. tất cả đều vẫy những chiếc khăn tay với nhiều tiếng vui mừng hớn hở. bà nào bà nấy đều khoác một áo măng tô màu sắc rực rỡ, họ biến thành cảnh trang trí tiếp đón nồng nhiệt không khác chi một rừng cờ.- Được rồi – Queeg đứng trên đài chỉ huy, liếc nhẹ qua dòng nước dưới cầu tàu với những xoáy do thủy triều đang lên – hai máy tiến một. toán dây cặp tàu sẵn sàng bên hữu hạm.Willie đi qua bên hữu hạm, ở đó, khuất xa cái nhìn của hạm trưởng, anh đặt ống dòm nhìn những thiếu phụ đứng trên cầu tàu. dài theo trên boong chánh, các thủy thủ chen lấn nhau, dành một chỗ đứng bên lan can, ai cũng cố tìm một gương mặt quen thuộc, rồi những tiếng la và những cái vẫy tay làm nhộn nhịp cả chiến hạm.Chiếc Caine đang tiến tới với vận tốc nhẹ cỡ 5 gút, bị dang ra từ từ, mà không thể vô sát cầu bằng nước ngược.- Được rồi – hạm trưởng vừa nói vừa vò những viên bi trong tay – Chuyến cặp cầu này sẽ thú vị lắm đây…Nói cho mọi người sẵn sàng mấy cây súng phóng dây. Hai máy tiên hai! Tay lái bên mặt hết!Chiến hạm quậy đục cả nước và tiến gần cầu tàu. vài cánh chim hải âu lượn quanh, chúi đầu xuống giữa chiến hạm và bờ, kêu lên mấy tiếng hoảng hốt. chỉ một vài giây sau chiến hạm Caine nằm song song với cầu tàu, nhưng một khoảng nước mênh mông rộng đến cả mấy chục thước ngăn cách chiến Caine với chiếc cầu tàu!- Được, tôi sẽ từ từ nhích vô cầu. hai máy ngưng! Phóng dây lên bờ!Những cây súng phóng dây đàng mũi và đàng lái chiến hạm đồng loạt bắn dây lên. Đám đông khoái trá nhìn hai lằn dây trắng tinh bay trên mặt nước mà hoan hô nhiệt liệt. dây phía trước lên tới trên bờ, nhưng sợi dây sân sau lại rơi xuống nước. chiếc Caine bắt đầu tách ra xa khỏi cầu.- Trời đất! thế cái toán bắn dây ở sân sau chúng làm quái gì vậy? bảo chúng bắn dây khác liền, lẹ lên!Gorton đứng bên cạnh hạm trưởng nói:- Dây bắn không tới đâu, hạm trưởng. chiến hạm giạt ra mau quá.- Tại sao giạt ra mau hả? bởi vì mấy cái thằng bắn dây chết bằm đó chỉ lo ngủ tại chỗ. được rồi, kéo dây về tàu. tôi làm vận chuyển lại.Chiếc Caine lùi máy cho tới giữa thủy đạo chính. Tim Willie bỗng đập mạnh, anh vừa nhìn thấy May Wynn ở cuối cầu tàu, bị che khuất cả người sau một đám đàn bà khác. nàng đội một chiếc nón màu xám lộng lẫy với tấm voan thưa che mặt, và bận bộ đồ du lịch cũng màu xám trắng, với tấm choàng vai bằng lông mịn. nàng còn hình dáng mà Willie vẫn giữ trong lòng, lúc nào cũng xinh đẹp, gợi cảm. nàng nhìn lên boong tàu chăm chú, tìm kiếm. Willie như muốn nhảy dựng lên và thét to một tiếng, nhưng anh tự chủ được và chỉ bỏ mũ xuống, cái mũ đã biến anh thành một sĩ quan hải quân vô danh. Cặp mắt của May vừa nhìn thấy anh và gương mặt nàng lộ vẻ vui mừng rạng rỡ. may giơ một tay mang găng trắng lên. Willie đáp lại cái vẫy tay của nàng bằng một cử động của cặp ống dòm với vẻ tỉnh bơ của một nam nhi, dẫu thế anh thấy hai đầu gối của mình chùn xuống và thấy cảm giác vui mừng chuyển lên toàn thân.Hạm trưởng la lớn:- Được rồi, phải ráng lần nữa. nếu mà những toán bắn dây còn ngái ngủ nữa, thì mấy người này sẽ biết tay tôi.Queeg phóng tàu vô cầu với vận tốc 15 gút, quẹo gấp qua phải rồi cho tàu lùi máy, giống như muốn tái diễn cú vận chuyển cặp cầu lịch sử, đẹp mắt lần ông ta vô bến tiếp tế ở Hạ Uy Di. Nhưng lần này cái may mắn hay là khả năng vận chuyển của ông không cho phép ông thành công ngoạn mục như lần trước nữa. máy lùi quá trễ. ChiếcCaine, vẫn còn ngon trớn, chạy tới với một góc tới chừng 20 độ, đụng mạnh làm bể nát cầu tàu. một tiếng ầm khủng khiếp vang lên, miếng thép vỏ tàu trước mũi nhăn dúm lại, pha lẫn với những tiếng la hét thất thanh của các bà đang tìm cách chạy trốn về phía bên kia cầu tàu.- Hai máy lùi hết! lùi hết!Hạm trưởng hét to, trong khi chiếc trục lôi hạm kẹt dính vào cầu tàu, rung lên như một mũi tên bắn ngập vào thân cây.Chiếc Caine tách rời ra được trong những tiếng cọ sát ken két của vỏ tàu, để lại một vết loang lổ khổng lồ sâu đến mấy thước và dài cỡ hai chục thước trên cầu tàu.- Cái dòng nước khốn nạn này! Tại sao sở vận chuyển hải cảng không có một chiếc tàu dòng nào lúc chiến hạm cặp cầu?Willie cố tránh cái nhìn của hạm trưởng bằng cách đứng ép sát nntrg vách của phòng lái như anh thấy mấy cậu truyền tin hay làm vậy. may chỉ còn cách có một tầm tay, mà với một hạm trưởng đang sân si bực dọc như vậy, là không phải lúc để ông ta nhìn thấy mình.Trong lúc chiến hạm cũ kỹ này đang lùi ra ngoài, hạm trưởng thông báo:- Được rồi, mình thử một lần nữa, và lần này tốt hơn hết là mình phải cặp cầu cho bằng được, nếu không là có chuyện với tôi! Hai máy tiến hai!Chiếc Caine rung chuyển và tiến tới trước.- Tay lái hết bên phải! hai máy ngưng!Willie cẩn thận lướt nhẹ dài theo tấm vách và nhìn thấy chiếc Caine tiến gần đến cầu tàu đàng hoàng, mũi tàu gần bờ hơn sau lái.- Được rồi. Bây giờ mình đem cái lái vô. Tả lùi một!- Máy tả, hạm trưởng? – Jellybelly đứng bên cạnh phải lập lại những mệnh lệnh, ngạc nhiên hỏi lại.- Chớ sao – Queeg la lên – Máy tả, và truyền cái lệnh này xuống phòng máy, trời đất ơi! Rồi, quăng dây lên!Thiếu úy Keith nhìn lại một hồi lâu bộ mặt người yêu dấu. anh đang choáng váng vì tình yêu và mong đợi khát khao.- Cái tụi quăng dây phía đàng sau, chúng làm cái gì vậy?Cùng trong lúc đó, tiếng nổ của phóng bắn dây vang lên. Nhưng do ảnh hưởng của dòng nước cộng thêm lỗi lầm của Queeg cho lùi không đúng máy, đã làm cho phía lái con tàu rời xa cầu và sợi dây lại rơi bõm xuống nước. tuy nhiên đám thủy thủ phía trước mũi, đã quăng được một sợi dây lên bờ đúng lúc đang tuyệt vọng. mấy thủy thủ đang chờ sẵn trên cầu tàu, cột ngay sợi dây vào một trụ cột tàu. được sợi dây duy nhất này giữ lại, chiếc Caine tiếp tục bê ra cho tới khi đứng chĩa mũi thẳng vô cầu tàu. trong lúc tàu bê ra như vậy, trên bờ lại bắt đầu nhìn thấy phía tả hạm và tai thiếu úy Keith nhận ra giọng nói quen thuộc:- Will-ee, Will-ee cưng!Mẹ anh đang ở trên bờ, bên cạnh sợi dây giữ tàu, tay cầm chiếc khăn vẫy vẫy!Queeg chạy ào ngang qua phòng suýt làm ngã Willie, phóng nhanh ra tới lan can:- Ông Keith, đừng làm vướng cẳng tôi! Giám lộ, giám lộ, gọi cho tôi ngay chiếc tàu dòng này đi!Với sự trợ giúp của chiếc tàu dòng đi ngang qua đó, phần lái chiến hạm được đẩy vô câu tàu. chiếc Caine rồi cũng cặp được cầu, và những tiếng la hét chế giễu nổi lên từ đám đông của các bà ở trên bờ, thêm váo đó lại chen lẫn nhiều tiếng huýt sáo, tiếng ụt ịt bắt chước súc vật, cùng với những lời châm biếm đùa cợt hỏi rằng có phải chiến hạm này thuộc hải quân Ba Tàu hay sao. Queeg trở lại phòng lái, mặt trắng bệch, trán nhăn lại, đôi mắt ông ta chiếu lên những tia giận dữ nhìn vào khoảng không.- Sĩ quan đương nhiệm đâu rồi?Đại úy Maryk đi tới sau lưng ông ta:- Sĩ quan đương phiên nghe lệnh, hạm trưởng.- Tốt lắm – Queeg vừa nói, xây lưng lại với Maryk, vừa lăn mấy viên bi sắt trong mấy ngón tay – anh nói ở máy phóng thanh như sau “Bởi cái vụng về thảm hại của những người bắn súng phóng dây ở sân sau, tất cả thủy thủ đoàn bị rút hai ngày phép”.Maryk nhìn thẳng vào mặt hạm trưởng chẳng nói gì được trong một lúc lâu. Bộ mặt của anh đã nói lên sự ngỡ ngàng và khinh khi của anh. Một vài giây trôi qua, hạm trưởng quay lại, gay gắt hỏi:- Ơ này, còn chờ gì nữa, ông Maryk? Hãy loan báo lệnh đi chứ.- Xin lỗi hạm trưởng. tôi nói chuyện ra ngoài cương vị của tôi, nhưng tôi thấy hình phạt đó quá khắt khe. Tựu trung là họ đã không thể làm gì hơn được….- Ông Maryk, xin phép ông cho tôi nhắc lại là tôi chỉ huy chiến hạm này! Nếu ông còn nói một tiếng nữa, tôi tăng gấp ba hình phạt và tôi phạt luôn tất cả sĩ quan. Ông hãy loan báo lệnh đó đi.Maryk cắn môi.a nh tới máy vi âm, nhấn cần và nói:- Tất cả hãy chú ý. “Bởi cái vụng về thảm hại của những người bắn súng phóng dây sân sau, tất cả các thủy thủ đoàn bị rút hai ngày phép”.Anh đóng cần lại với một tiếng “cắc” khô khan đánh tan sự im lặng trong phòng lái.- Cảm ơn ông Maryk, và để tôi nói cho ông biết rằng tôi không thích chút nào cái lối hào hiệp cao thượng của ông trước mặt những người đi phiên. Tôi cho rằng cái tư cách xử sự này không đúng với tư cách của một sĩ quan, giống như là bất tuân thượng lệnh, và tôi cảnh cáo cho ông biết là chuyện này sẽ có những hậu quả trên bản phê điểm của ông.Ông ta cúi đầu, rời phòng lái và leo xuống cầu thang đài chỉ huy một cách nặng nhọc. trên chiến hạm và cầu tàu, tất cả những ai đã nghe lời phóng thanh vừa qua đều tỏ ra ngạc nhiên, sửng sốt kinh hoàng: những gương mặt trẻ con của mấy người thủy thủ, các bộ mặt mệt mỏi của hàng hạ sĩ quan, những nét mặt đẹp đẽ của các vị hôn thê và những khuôn mặt già úa như của bà Keith, mẹ Willie. Bà Keith không được mừng ngay vì bà còn chưa biết rằng thiếu úy Keith con của bà là một sĩ quan, nên tránh được hình phạt đó.Khi hạm kiều đã bắc xong, Willie là một trong những người đầu tiên đặt chân lên bờ. cuộc gặp gỡ giữa hai người đàn bà này – mẹ anh và May Wynn – khó lòng tránh khỏi. rồi cũng phải đối diện với tình thế mà thôi. Bà Keith đang ở ngay dưới chân của hạm kiều, và May, với khuôn mặt biểu hiện một pha trộn cảm động bỡ ngỡ, vui mừng và lo ngại vẩn vơ, đứng kế bên bà cụ. bà ôm lấy Willie vào đôi tay của mình ngay lúc anh vừa đặt chân lên đất Hoa Kỳ - nếu như bến cầu nổi này đã được coi như là đất liền rồi!- Con cưng ơi! – bà la lên – Ôi! Thật là tuyệt vời có con trở lại bên mẹ!Willie từ từ gỡ khỏi vòng tay mẹ, cười với May và nói:- Thưa má – anh vừa cầm tay mẹ và tay của May - con xin giới thiệu với má đây là Marie Minotti.