Nam mở mắt thì thấy trời đã hơi trưa, ông Hiệp cúi xuống rờ trán cô bảo: -Con sốt ba ngày ba đêm, tụi nhỏ lo quá chừng. Khanh nó về nhà lấy thêm quần áo cho con. Ba đứa kia thì đi làm, tối ghé. Con ra rửa mặt mũi chân tay rồi ăn cháo khoai lang bác nấu nhừ rồi. Nam vịn vách ra lu nước rửa mặt, bóng trong nước hốc hác, tóc tai bơ phờ. Cô uể oải ngồi lên phản, hai tay ôm gối nhìn ra phía trước, mấy con chuồn chuồn đang lượn trên không, chắc trời sắp mưa hay sao. Ông Hiệp múc chén cháo ra cho Nam, cô ngạc nhiên thấy mình đói bụng, ăn hết một lèo không nghỉ. Ông cười: -Ngừng cho bụng quen rồi lát ăn tiếp nghen con. Nam lại nhìn chăm chăm ra phía trước, lát sau cô hỏi: -Bác ơi, vì sao người ta chết? Ông trầm ngâm một lúc: -Theo bác hiểu thì Phật giáo giải thích rằng đời này hết duyên rồi, con người ra đi vì không còn gì vướng bận. Theo Thiên Chúa Giáo thì Thượng Đế gọi về vì họ đã hết nhiệm vụ trên cõi đời này. Những người không tín ngưỡng thì bác không hiểu họ gỉai thích ra sao. Ông hỏi ngược lại: -Vì sao con yêu Tâm? Nam cúi đầu, vân vê gấu quần jean hồi lâu rồi trả lời, nét mặt đau khổ: -Con có lỗi với anh Tâm. Thì ra con yêu anh ấy vì cảm giác mình được anh ấy cần. Con yêu anh ấy vì anh ấy yêu con nồng nàn, mạnh mẽ. Con cảm giác mình cao cả hơn vì được anh ấy yêu. Trong mắt anh ấy con luôn là người phụ nữ tuyệt vời nhất, không bao giờ anh ấy trái ý con cả. Như vậy đâu phải là yêu hả bác, như vậy là mình yêu mình chứ có yêu người kia đâu. -Vậy theo con thế nào mới thật sự là yêu? -Con không biết. -Đúng rồi, không ai biết được cả Nam à. Những ý tưởng này con mới có sau khi Tâm mất đi phải không? Trong suốt thời gian tụi con quen nhau, con có muốn gần nó không? Còn có muốn thấy nó cười, muốn làm nó vui không. Con có muốn trở thành đẹp hơn, tốt hơn trong mắt nó không? Con có muốn làm tất cả mọi việc vì hạnh phúc nó không? Thấy chưa con gật đầu lia lịa kìa, vậy thì đừng cảm giác có lỗi với Tâm nữa. Nó đã ra đi rất thanh thản, nhưng gì Tâm muốn làm và muốn có, nó đã có được hết rồi. Ngừng một chút ông nói: -Đến tuổi này rồi bác cũng không biết rằng ‘sinh ly, tử biệt’ cái nào đau khổ hơn. Ông giang tay ôm Nam vào lòng, nói: -Khóc đi con, khóc cho nhẹ lòng. Được lời Nam òa lên khóc, cô khóc như chưa bao giờ được khóc, tức tưởi, giận hờn, khổ đau, nuối tiếc, tất cả cô dồn vào tiếng khóc, có lúc nấc lên từng chặp nghe thật thương tâm. Ông Hiệp rưng rưng nước mắt, tay xoa xoa đầu cô như xoa đầu đứa cháu. Mãi một hồi sâu Nam mới ngừng lại được. Cô dụi dụi mắt, lí nhí cảm ơn ông Hiệp. Ông cười: -Đúng ra phải có chàng trai trẻ đẹp hơn cho con mượn bờ vai mới đúng điệu tiểu thuyết chứ hả. Bờ vai này già rồi, mới cho dựa chút đã hơi mỏi. -Ơ, con xin lỗi bác. Rồi thấy cái nheo mắt của ông, Nam cười xòa. Hai bác cháu đi thăm vườn, thăm từng gốc cây, luống cải, bắt sâu và tưới nước. Trời sập tối cũng là lúc lòng Nam dịu lại, cô nhìn lên trời, thầm thì: -Anh ơi, anh ở đâu. Em đã qua được một ngày vắng anh rồi. Còn bao nhiều ngàn ngày nữa đây Tâm?