Sắc chỉ của Sa hoàng qui định: "Theo gương tất cả các dân tộc theo đạo Thiên chúa, từ nay tính năm sẽ không bắt đầu từ ngày khai thiên lập địa mà bắt đầu từ ngày thứ tám sau ngày chúa Jesus giáng sinh, và năm mới sẽ không tính từ ngày mồng một tháng chín mà từ ngày mồng một tháng giêng năm nay, 1700. Để đánh dấu sự đổi mới tốt lành nầy và ngày bắt đầu thế kỷ mới mọi người sẽ vui vẻ chúc tụng nhau nhân dịp năm mới. Ở các phố lớn và đông người qua lại, dân chúng sẽ trang hoàng ngoài cửa và trong nhà bằng cây và cành thông, tùng, đỗ tùng, theo những kiểu trưng bày ở hành lang các cửa hàng, trước cửa hiệu bào chế phía dưới. Dân nghèo ít ra cũng phải cắm một cây hoặc ít cành trên cổng cái. Trong sân các dinh thự, nhà các quân quan và nhà các thương gia, sẽ bắn súng đại bác nhỏ hoặc từng loạt súng trường, sẽ đốt pháo càng nhiều càng hay, và sẽ nhóm lửa. Ở những nơi sân nhỏ hơn, năm sáu nhà sẽ họp nhau lại để đốt rơm hoặc củi khô chất đầy vào những thùng nhựa cũ. Trước dinh Thị trưởng, cũng sẽ bắn súng và đốt lửa, nếu xét thấy thuận tiện…"Đã lâu lắm, người ta chưa được nghe kéo chuông như vậy ở Moskva. Có người kể rằng đức giáo trưởng Adrian, vốn không dám trái ý Sa hoàng điều gì đã cấp cho các thầy thủ từ một nghìn rúp và năm mươi thùng rượu bia loại mạnh lấy ở hầm riêng của người để tổ chức tuần chuông nầy. Những người kéo chuông hết nhảy lên lại ngồi xổm xuống để rung chuông.Moskva mịt mù khói và hơi bốc lên từ ngựa và người. Tuyết đóng băng kêu lạo sạo. Cây cối nặng chĩu sương giá. Khói che kín các quán rượu mở cửa suốt ngày đêm. Trong đám sương mờ đó, mặt trời một màu đỏ quạch, chưa từng thấy bao giờ, mọc lên chiếu sáng lấp lánh những cây kích to bán của lính gác đứng trước các đống lửa.Xen vào tiếng chuông, tiếng súng nổ đì đùng khắp thành phố Moskva, đại bác gầm lên nghe rầm rầm. Hàng mấy chục cỗ xe phi nước đại chạy qua, chở đầy những người say rượu, ăn mặc trá hình, mặt bôi nhọ nồi, mặc áo lông lộn trái. Họ ghếch chân thật cao, tay vung những chai vodka, la hét, lồng lộn; đến những chỗ đường ngoặt, họ ngã lăn xuống từng đống dưới chân những người dân thường bị mụ đi vì tiếng chuông và khói.Suốt một tuần, đến tận ngày lễ Cứu Chúa hiển hiện. Moskva ồn ào, ầm ĩ. Hầu như chỗ nào cũng xảy ra hoả hoạn. May là không có gió. Hàng lũ cướp từ những khu rừng lân cận ùa vào thành phố. Hễ đâu có những ngọn khói bốc lên sau những mái nhà phủ tuyết là bọn du thủ du thực đi xe trượt tuyết phi nước đại kéo đến. Chúng đội đầu cừu phơi khô và mũ hề, chúng phá cửa xông vào ngôi nhà đang cháy cướp phá sạch. Người ta đuổi bắt, nhiều đứa bị dân chúng bóp cổ chết. Có tin đồn chính tướng cướp Exmen Xokol cũng hoành hành trong thành phố Moskva.Sa hoàng, cùng với đám cận thần, đại vương trùm đạo, lão già trác táng Nikita Zotov và các tổng chủ giáo hề bận áo tế phó chủ giáo cắm đuôi mèo, đi một vòng thăm các nhà quý tộc. Nó say rồi, họ vẫn kéo đến như giặc châu chấu, ăn thì ít đổ đi thì nhiều, gào những bài thánh ca, và đái dưới gầm bàn. Khi chủ nhà đã say khướt, họ gọi xà ích quất ngựa kéo đi nơi khác. Để khỏi mất công tập hợp nhau ngày hôm sau, cả bọn ngủ lại ở một nhà nào đó, bạ đâu ngủ đấy, chồng chất lên nhau mà ngủ. Họ nhởn nhơ kéo nhau đi khắp thành phố, vui đùa và chúc tụng mọi người nhân dịp năm mới và thế kỷ mới.Những ngày đó, dân các đại xã, vốn hiền lành và ngoan đạo, sống trong lo âu: họ sợ không dám thò ra khỏi cửa. Tại sao lại có cái sự cuồng loạn như vậy? Họ không hiểu. Phải chăng quỷ Satan đã xúi giục Sa hoàng gây rối loạn trong đời sống nhân dân, phá tục lệ cũ, phá nếp sống đã có từ bao đời nay… Xưa kia, người ta sống eo hẹp nhưng lương thiện; người ta tần tiện từng kopeik, biết điều hơn lẽ thiệt. Nhưng ngày nay, Sa hoàng cho tất cả đều là hỏng bét. Nhà vua chẳng ưng cái gì cả Nhứng người không muốn công nhận cây thập ác mới và từ chối không làm dấu thánh giá bằng ba ngón tay tự tập nhau dưới hầm nhà để đọc kinh vãn khoá.Một lần nữa lại có tin đồn mọi người chỉ sống được đến giữa tuần chay: tiếng kèn báo hiệu cuộc phán quyết cuối cùng sẽ vang lên trong đêm thứ bảy rạng ngày chủ nhật. Ở xloboda Bronaia xuất hiện một người; người ấy tụ họp dân chúng ở nhà tắm công cộng, rồi cứ quay, quay mãi, lấy bàn tay tự vả vào mặt, ê a tự xưng là Xabaot(1) rồi xùi bọt mép ngã vật xuống… Một người khác, trần truồng lông lá trông đến khiếp, ra mắt nhân dân, tay cầm ba chiếc gậy cời than, nói lên những lời sấm không ai hiểu, doạ rằng tai hoạ sắp đổ xuống đầu mọi người.Một sắc chỉ thứ hai của Sa hoàng được đóng ở các cửa ô khu Kitai-gorod và khu Belo-gorod: "Quý tộc, triều thần, sĩ quan của Sa hoàng và viên chức các bộ, và cả các nhà buôn, từ nay bắt buộc phải bận trang phục Hungary, và đến mùa xuân khi tiết trời đã bớt lạnh, phải bận trang phục kiểu xứ Xăc(2)".Người ta treo mũ áo kiểu mới vào móc để triển lãm. Lính đứng gác đồ triển lãm nói rằng rồi đây sẽ có lệnh cho vợ các nhà buôn, vợ lính xtreletz, phụ nữ ở các đại xã vợ các giáo trưởng và các thầy trợ tế, khi ra phố phải để đầu trần, mặc váy ngắn kiểu Đức, mang khung lồng ở hai bên sườn, bên trong áo dài… Nhiều người lo sợ vơ vẩn, tụ tập từng đám đông trước các cửa ô. Họ ghé tai nhau thì thầm kháo rằng người lạ mặt mang ba chiếc gậy cời than đã ném phân vào một chiếc áo treo triển lãm mà kêu lên: "Chẳng bao lâu nữa họ sẽ cấm các người nói tiếng Nga rồi các người xem? Bọn giáo sĩ La Mã và bọn giáo sĩ theo phái Lute(2) sẽ đ!!!8960_122.htm!!!
Đã xem 295250 lần.
http://eTruyen.com