Dịch giả: Nguyễn Xuân Thảo, Trịnh Như Lương
Chương 89

Đến sáng, khách mới tới kéo nhau lên bộ. Nơi đây cũng không có gì đặc biệt: toàn cát và thông. Khoảng hai chục thuyền đánh cá, những chiếc lưới phơi trên cọc. Nhà cửa bé nhỏ thấp lè tè trông ọp ẹp xơ xác vì gió mưa, nhưng ở các khung cửa sổ đều căng rèm trắng nho nhỏ… (Vua Piotr thú vị nhớ đến Ansen). Ở ngưỡng cửa quét tước sạch sẽ, những người đàn bà đội mũ vải ngồi đan len, đàn ông đội mũ da, không để ria mép chỉ có một bộ râu quai nón. Họ đi đứng có vẻ nặng nề hơn chúng ta, song ai nấy đều chăm chỉ làm việc và tỏ ra hoà nhã nhưng không e dè.
Vua Piotr hỏi quán rượu ở đâu. Đám người Nga ngồi vào những chiếc bàn gỗ sồi sạch sẽ, ngạc nhiên trước vẻ ngăn nắp và mùi thơm của căn phòng. Họ gọi rượu bia. Chính ở đây, vua Piotr đã viết một bức thư bằng tiếng Nga gửi cho Đại Tuyển hầu Frederich yêu cầu một cuộc hội kiến. Volkov, có một tên lính của pháo đài đi theo, đưa bức thư đến Koenigsberg.
Một số dân chài cùng với vợ đứng trước cửa nhà họ, một số khác nhìn qua cửa sổ. Vua Piotr vui vẻ nháy mắt với những người dân hiền lành đó, hỏi tên họ, hỏi xem mẻ cá đánh có được nhiều không, rồi nhà vua mời tất cả mọi người ngồi vào bàn uống rượu bia.
Vào khoảng trưa, một cỗ xe ngựa thếp vàng, mui có dính một chùm lông đà điểu dừng lại trước quán rượu. Viên Kam mer Junker (Quan thị vệ - tiếng Đức) tên là Fon Prinx, mặt thoa phấn, bận toàn đồ lụa màu xanh da trời, nhanh nhẹn nhảy ra khỏi xe rồi xô đẩy những người dân chài và vợ họ, vẻ mặt sợ hãi tiến về phía những người Nga đang gõ ầm ĩ những chiếc cốc thiếc xuống bàn. Cách bàn ba bước, y bỏ chiếc mũ rộng vành ra rồi lùi lại một bước, tay khuỳnh tròn như vòng thúng, chân gập lại, lia chòm lông ở mũ quét mặt sàn.
- Chúa công tôi, Đức điện hạ Đại Tuyển hầu Brandeburg Frederich rất vui lòng mời… (Y nghẹn lại. Vua Piotr giơ ngón tay doạ) vị quý khách bấy lâu mong đợi hãy vui lòng rời túp lều tranh tồi tàn nầy để tới ngôi nhà dành cho ngài, xứng đáng với cương vị của ngài.
Alexaska Melsikov nhìn chằm chằm viên quan mặc quần áo xanh da trời, hắn đá chân Aliosa dưới bàn.
- Cái đó tớ hiểu rồi, đó là những kiểu cách lịch sự đấy! Hắn đứng nhón trên đầu ngón chân: trông cứ như tranh vẽ ấy… Mà nầy, nhìn xem kìa: bộ tóc giả của hắn ngắn ngủn còn của chúng ta thì dài đến tận rốn.
- Chà, thằng chó đẻ!
Vua Piotr lên xe cùng với Fon Prinx. Các chàng trai tuỳ tòng nhà vua đi một cỗ xe hai bánh thường theo sau. Ngôi nhà của một thương gia đã được dành riêng cho khách tại Knaihop, khu phố đẹp nhất thành phố.
Đoàn xe đến Koenigsberg vào buổi chiều tà, bánh xe lăn ầm ầm trên mặt đường lát đá sạch bong. Không có rào giậu gì cả, thật là kỳ lạ! Nhà cửa trông thẳng ra phố; từ đường, có thể với tay tới những khung cửa sổ dài, có ô kính nhỏ. Khắp nơi sáng ngời một thứ ánh sáng niềm nở. Cửa ngõ đều bỏ ngỏ. Người đi lại không chút sợ hãi. Người ta những muốn hỏi họ: làm sao mà các ngươi lại không sợ mất trộm nhỉ? Có thể nào ở thành phố các ngươi lại không có trộm cướp ư? Trong ngôi nhà thương nhân họ đến ở, cả ở đấy nữa người ta cũng không cất giấu thứ gì, đồ vật quý giá để ngay trước mặt. Phải là một thằng ngốc mới không lấy gì. Vua Piotr ngắm nhìn những bức tranh, bát đĩa và sừng bò rừng, nói thầm với Alexaska:
- Hãy cảnh cáo tất cả mọi người thật nghiêm khắc rằng hễ đứa nào táy máy dù chỉ là một trang sức nhỏ ta sẽ sai treo cổ nó ngay ở cổng.
- Bệ hạ nói đúng. Myn Herz, chính thần cũng lo. Trong khi chờ cho họ quen dần, thần sẽ cho khâu kín tất cả các túi áo quần của họ lại… Vì, cầu Chúa che chở, khi họ mà đã rượu vào thì biết thế nào được.
Fon Prinx trở lại với cỗ xe ngựa. Vua Piotr đi cùng với y vào cung.
Họ vào cung bằng một cổng nhỏ, đi qua khu vườn có một bể nước phun, những bụi cây xén tỉa theo hình cầu hình gà trống hay hình kim tự tháp nổi lên thành những khối đen trên các thảm cỏ Frederich đón khách trong vườn trên ngưỡng một tấm cửa lắp kính; ông ta giơ về phía Piotr mấy đầu ngón tay có lớp ren thêu ở ống tay áo trùm lên. Một bộ tóc giả mượt bao lấy khuôn mặt thanh tú, có cái mũi nhọn và vấng trán rộng. Những ngôi sao bằng kim cương lấp lánh trên một dải lụa màu xanh da trời bắt chéo ngang ngực.
- Ồ vương đệ, vương đệ, của ta, - thoạt tiên ông nói bằng tiếng Pháp, rồi bằng tiếng Đức. Vua Piotr nhìn ông ta từ đầu đến chân như một người đi cà kheo nhìn xuống và không biết nên gọi ông ta ra sao: vương huynh ư? Không thích hợp với tước vị của ông ta… Gọi là vương thúc chăng? Nên mình gọi lầm, ông ta có thể phật lòng.
Không rời tay khách, Đại Tuyển hầu đi giật lùi dẫn khách đi trên thảm vào một phòng khách nhỏ.
Vua Piotr cảm thấy choáng váng, dường như một trong những bức tranh mình yêu thích nhất treo trên tường buồng ngủ của nhà vua ở Preobrazenskoe thời thơ ấu bỗng sống dậy. Trong lò sưởi bằng đá cẩm thạch, một đống lửa reo vui bên trên có một chiếc đồng hồ nhỏ hết sức tinh xảo dang lắc lư cái quả lắc. Một quả cầu, những ngôi sao và một mảnh trăng lưỡi liềm tô điểm cho chiếc đồng hồ. Ánh sáng êm dịu của những cây đèn nến ba nhánh có gắn gương treo trên tường soi sáng những tấm thảm treo tường, những chiếc ghế, những tấm ghế dài mỏng manh và vô số đồ trang sức nhỏ xinh xẻo và kỳ lạ mà vua Piotr khó có thể hiểu được công dụng. Những cành hoa táo và hoa anh đào cắm trong các lọ cao, trong vắt như bong bóng xà phòng.
Tuyển hầu xoay xoay trong tay một hộp thuốc lá, cặp mắt sắc sảo lim dim khiến nét mặt ông có vẻ hiền hậu. Ông ta mời khách ngồi trước lò sưởi, trên một chiếc ghế thếp vàng mảnh dẻ đến nổi vua Piotr sợ gãy nên hầu như cứ phải lên gân bắp đùi không dám ngồi thật… Tuyển hầu nói tiếng Đức thỉnh thoảng lại chêm những chữ tiếng Pháp. Cuối cùng ông ta đả động đến vấn đề liên minh quân sự. Vua Piotr hiểu. Nhà vua mạnh dạn lên. Bằng một thứ ngôn ngữ của thuỷ thủ lẫn lộn tiếng Hà Lan và tiếng Đức, nhà vua giải thích rằng mình đi vi hành và không bàn đến chính sự nhưng một tuần nữa những viên sứ thần sẽ tới, Tuyển hầu sẽ bàn chuyện hiệp ước với họ.
Tuyển hầu vỗ vào tay. Nơi vua Piotr tưởng là một khung cửa sổ thực ra là một cánh cửa gắn gương, lặng lẽ mở ra và những tên gia nhân mặc chế phục đỏ bưng tới một chiếc bàn con bầy thức ăn đồ uống. Vua Piotr thấy bụng mình quặn lại - tức thì nhà vua vui hẳn lên.
Nhưng thức ăn ít ỏi đến bực mình: vài lát xúc xích, một con chim bồ câu quay nhỏ xíu, một miếng paté nhỏ, rau trộn… Tuyển hầu mời khách ngồi vào bàn với một cử chỉ lịch sự; ông ta nhét một chiếc khăn hồ cứng vào giữa hai chiếc khuy áo và nói, miệng mỉm cười tế nhị:
- Toàn châu Âu khâm phục theo dõi những chiến thắng chói lọi của Đức Sa hoàng chống lại kẻ thù của Chúa. Tiếc thay, tôi đành phải hoan nghênh bệ hạ. Đất nước đáng thương của tôi bị quân thù bao vây tứ phía - bọn Ba Lan và bọn Thuỵ Điển. Chừng nào quân ăn cướp Thuỵ Điển còn làm bá chủ Xăcxơ, Ba Lan, biển Baltic, xứ Livoni, thì các dân tộc không thể nào có được phồn vinh… Ngài bạn trẻ của tôi, rồi chẳng bao lâu bệ hạ sẽ hiểu rằng kẻ thù chung của chúng ta mà Chúa đã sai xuống để trừng phạt những tội lỗi của chúng ta - không phải là bọn Thổ Nhĩ Kỳ mà là bọn Thuỵ Điển. Chúng bắt mỗi chiếc tàu đi qua biển Baltic phải nộp thuế cho chúng. Chúng ta đều làm việc cả, còn chúng thì sống bằng nghề ăn cướp như giống ong vò vẻ vậy. Không phải chỉ có chúng ta khổ đâu. Các quận huyện Hà Lan và nước Anh cũng khổ.
Còn như bọn Thổ Nhĩ Kỳ đấy ư? Chúng chỉ mạnh nhờ vào sự giúp đỡ của Pháp, của tên chuyên chế tham tàn đang với bàn tay tiếm đoạt về phía ngôi báu của dòng họ Hapxbur ở Tây Ban Nha. Ngài bạn thân mến, chẳng bao lâu bệ hạ sẽ chứng kiến một cuộc liên minh to lớn chống lại nước Pháp. Vua Louis XIV đã già rồi, các tướng lĩnh danh tiếng của ông ta đã xuống mồ cả, nước Pháp phá sản vì thuế má nặng nề… Họ sẽ không đủ sức đi cứu giúp quốc vương Thổ Nhĩ Kỳ sẽ thua thôi. Nhưng Thuỵ Điển, ồ, đó mới là kẻ thù nguy hiểm nhất sau lưng xứ Moskovi.
Khuỷu tay chỉ khẽ tỳ xuống bàn. Tuyển hầu bứt những cánh hoa của một đoá hoa táo. Cặp mắt lờ đục của ông ta long lanh, khuôn mặt cạo nhần được ánh nến chiếu sáng nom quả thật là hết sức thông minh.
Vua Piotr cảm thấy người Đức đó sắp cho mình vào tròng.
Nhà vua uống cạn một cốc rượu to:
- Tôi muốn học cách bắn đại bác với các kỹ sư của vương huynh
- Bệ hạ có thể sử dụng tất cả xưởng pháo binh của tôi!
- Danke… (Cảm ơn).
- Bệ hạ thử nếm chút rượu nho vùng Moze nầy.
- Danke! Đối với nước tôi, bây giờ mà xen vào cuộc sống giao tranh giữa các nước châu Âu thì khí sớm, quân Thổ Nhĩ Kỳ gây cho chúng tôi nhiều mối âu lo.
- Nhưng trước hết, bệ hạ đừng trông mong vào sự giúp đỡ của Ba Lan, ngài bạn trẻ của tôi ạ. Ở đó người ta đang bị ách Thuỵ Điển thống trị.
- Thứ rượu Moze nầy thật tuyệt!
- Hắc Hải sẽ chẳng đem lại một tí gì cho sự phát triển thương mại của bệ hạ đâu… Trong khi đó thì đặt vài cửa khẩu trên bở biển Baltic sẽ mở ra cho nước Nga những nguồn của cải vô ngần.
Tuyển hầu nhấm nhấm những cánh hoa, cái nhìn ánh thép cùng với nụ cười thoáng qua của ông lướt trên vẻ mặt bối rối của vị khách xứ Moskovi.
 

Truyện PIE ĐỆ NHẤT Tiểu sử & chú thích Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72 Chương 73 Chương 74 Chương 75 Chương 76 Chương 77 Chương 78 Chương 79 Chương 80 Chương 81 Chương 82 Chương 83 Chương 84 Chương 85 Chương 86 Chương 87 Chương 88 Chương 89 Chương 90 Chương 91 Chương 92 Chương 93 Chương 94 Chương 95 Chương 96 Chương 97 Chương 98 Chương 99 Chương 100 Chương 101 Chương 102 Chương 103 Chương 104 Chương 105 Chương 106 Chương 107 Chương 108 Chương 109 Chương 110 Chương 111 Chương 112 Chương 113 Chương 114 Chương 115 Chương 116 Chương 117 Chương 118 Chương 119 Chương 120 Chương 121 Chương 122 Chương 123 Chương 124 Chương 125 Chương 126 Chương 127 Chương 128 Chương 129 Chương 130 Chương 131 Chương 132 Chương 133 Chương 134 Chương 135 Chương 136 Chương 137 Chương 138 Chương 139 Chương 140 Chương 141 Chương 142 Chương 143 Chương 144 Chương 145 Chương 146 Chương 147 Chương 148 Chương 149 Chương 150 Chương 151 Chương 152 Chương 153 Chương 154 Chương 155 Chương 156 Chương 157 Chương 158 Chương 159 Chương 160 Chương 161 Chương 162 Chương 163 Chương 164 Chương 165 Chương 166 Chương 167 Chương 168 Chương 169 Chương 170 (chương kết)