illie dự trù sẽ đánh một giấc sau bữa trưa. Anh buồn ngủ đến từng thớ thịt, nhưng ý muốn của anh đã không thực hiện được. sau giờ cơm, trong khi Harding và anh đang nhấm nháp tách cà phê, thiếu úy Carmody, anh chàng sĩ quan mặt lạnh như tiền, tiến đến gặp và cho hai người biết theo lệnh hạm trưởng, Carmody sẽ dẫn cả hai đi một vòng chiến hạm.Trong suốt ba tiếng đồng hồ, viên thiếu úy đưa hai người qua khắp các ngõ ngách của chiến hạm, họ leo lên, leo xuống các cầu thang, qua các lối đi quanh co nhỏ hẹp chỉ đủ cho một người, chen qua các cửa nắp hầm. cả ba leo xuống hầm máy nóng nực, xuống đến đáy hầm tàu dơ bẩn, lạnh lẽo. họ lội bì bõm trong thứ nước có lẫn dầu cặn, bất kể các chỗ kim loại lồi lõm góc cạnh, đôi khi cào vào quân phục. Willie nhìn thấy mọi vật dưới cặp mắt đỏ lừ đừ, mệt mỏi. cuối cùng, anh chỉ còn nhớ lờ mờ lẫn lộn về những khoảng tối bề bộn với các đô dùng linh tinh, máy móc, giường treo và ở mọi góc xó đó đều phảng phất mùi dầu cặn mốc meo, sơn và hơi nóng của kim loại. tính chi li trong việc thi hành lệnh cấp trên của Carmody làm Willie hơi lấy làm lạ, nhưng anh hết thắc mắc khi Carmody cho biết anh ta xuất thân từ học viện hải quân Annapolis khóa 1943, sĩ quan hiện dịch duy nhất trên chiến hạm sau hạm trưởng và hạm phó. Đôi vai hẹp, má hóp, anh lại có cặp mắt nhỏ linh hoạt, và chút xíu râu mép, kèm theo cách nói chuyện rất ngắn gọn cộc lốc. cuối cùng Carmody nói: “Đây là lò đốt số 1, cả hai anh có điều gì cần hỏi thêm không?” Harding lẫn Willie đều mệt nhoài, cả hai đều không muốn kéo dài cuộc tìm hiểu chiến hạm với những câu hỏi mới. họ lầm lũi bước sau Carmody, trao đổi với nhau những cái liếc nhìn khổ sở.Cuối cùng, khi Willie mệt mỏi đang muốn xỉu, Carmody nói:- Tôi biết thế nào các anh cũng không đủ sức theo nổi đến cùng mà!Carmody dẫn hai người lên boong chính và nói tiếp:- Các anh chỉ còn một việc nữa là xong. Đấy là leo lên cái cột cờ kia.Đó là một trụ gỗ, trên cùng là các an ten radar. Đứng dưới nhìn lên, trông thấy nó cao vời vợi tưởng chừng như đến cả năm trăm feet. Willie càu nhàu:- Quái lạ, trèo lên cột cờ để làm gì, cột là cột, thấy là đủ rồi, cần gì phải trèo lên.Carmody tiếp tục:- Các anh được tôi hướng dẫn để tìm hiểu chiến hạm từ tận cùng đáy chiến hạm đến đỉnh cột cờ. và kia là đỉnh cột cờ - anh chỉ cái chuồng cu trên chóp cao hết của cột cờ.Harding vừa mỉm cười vừa nói như cầu khẩn:- Liệu ngày mai được không? tôi là người già cả mệt nhừ tử rồi – khuôn mặt anh ta có vẻ trẻ trung và dễ mến với tóc hói sâu trên đỉnh đầu. anh ta có vẻ yếu ớt với cặp mắt xanh nhạt.Carmody nói:- Tôi phải hoàn tất phúc trình cuộc tìm hiểu chiến hạm của các anh trước giờ cơm tối nay. Các anh không trèo lên chiều nay, phúc trình của tôi không hoàn tất được.Rùng mình, Harding vừa đặt chân lên nấc thang sắt thấp nhất vừa nói lớn:- Tôi có ba đứa con và tôi mong còn có cơ hội nhìn lại chúng nó.Chậm chạp và đau khổ, anh bắt đầu leo lên. Willie bám theo sau, bám chặt vào từng bậc một, một cách khó khăn, vặn vẹo. anh chăm chú vào đũng quần của Harding để khỏi nhìn cảnh vật xung quanh, sợ chóng mặt. áo sơ mi đẫm mồ hôi phần phật trước gió. Vài phút sau cả hai đã an toàn đến được chuồng cu. Trong khi đang cố gắng xoay sở trong cái chuồng cu chật hẹp, đầu của Harding đụng vào một miếng kim loại đau điếng. tiếng va chạm làm Willie hoảng hốt.Harding rên rỉ “Trời đất ơi, Keith coi chừng cái radar”Willie trườn mình vào chuồng cu. Lưới sắt đã cũ, lồng lại hẹp chỉ đủ chỗ cho hai người ngồi sát nhau, chân thả đu đưa trong khoảng không của bầu trời xanh biếc.Từ dưới boong chính, giọng nhè nhẹ của Carmody vọng lên:- Tuyệt diệu! tuyệt diệu! các anh đã hoàn tất công tác. Tạm biệt các anh để tôi đi làm phúc trình.Anh ta biến ngay vào trong hành lang hẹp. willie nhìn xuống boong tầu ở phía xa xa và đảo mắt nhìn quanh cảnh vật. cảnh tuyệt đẹp. hải cảng lấp lánh dưới chân anh, giống hệt như trong bản đồ. nhưng Willie chẳng thích thú chút nào. cao độ làm anh khiếp sợ và cảm tưởng như chẳng bao giờ dám trèo xuống.Hai tay ôm lấy trán, Harding nói giọng nho nhỏ như hết hơi:- Tôi buồn mửa quá chừng và tôi sắp ói ra đây.- Lạy Chúa, đừng làm vậy.- Độ cao nó hại tôi. Tôi chỉ còn cố gắng tránh không ói vào người anh, nhưng mấy người ở dưới boong chính thì làm sao bây giờ? Thật là khổ quá.Willie năn nỉ:- Liệu anh có thể nán lại một chút không?Mặt xanh như tàu lá, Harding nói:- Tôi hết chịu nổi rồi, nhưng không sao, tôi sẽ ói vào mũ, dù rằng tôi không muốn chút nào vì tôi chỉ có một cái duy nhất.Anh ta kéo cái mũ của anh xuống.- Đây dùng cái này, tôi có hai cái.Willie vừa nói vừa lật ngửa cái mũ của mình và đưa cho Harding.Harding há hốc mồm:- Anh thật tử tế với tôi.- Không có chi đâu.Harding ói hết vào cái mũ, làm cho nó phình bự ra. Willie cảm thấy một cái gì rạo rực ở cổ như muốn mửa theo, nhưng anh còn ráng giữ lại được. nét mặt của Harding dần dần trở lại bình thường.- Lạy Chúa, cám ơn anh nhiều. mà bây giờ chúng ta phải làm gì với cái mũ đầy thức ăn này đây?Nhìn cái mũ no tròn với những đồ nôn mửa, Willie lẩm bẩm:- Đây thiệt là một vấn đề nan giải.- Hay là mình ném nó qua hông tầu.Willie lắc đầu:- Cái mũ có thể bị lập úp, thức ăn sẽ đổ ra và gió sẽ làm tung tóe khắp boong tầu..Harding nói:- Chắc là vậy rồi, chúng mình không thể thu dọn cho sạch được.Willie dùng dây đai cằm của cái mũ, cột quanh mũ và buộc vào một góc lồng giống như buộc cái xô rồi nói:- Thôi để cái mũ ở đây như lời chào mừng chiến hạm Caine của những kẻ mới đến.Harding nói nhỏ:- Tôi nghĩ tôi chẳng thể nào leo xuống được. anh leo xuống đi, tôi sẽ chết và rữa thối ở đây chớ không đi đâu hết. chẳng ai nhớ đến Harding ngoài gia đình của hắn đâu.- Nói tầm bậy tầm xàm nào. anh thật có ba con hả?- Đúng vậy. vợ tôi lại đang có mang đứa thứ tư.- Vậy còn lý do nào mà ở lại hải quân nữa?- Tôi đúng là một trong những đứa ngu đần nhất, cứ nghĩ mình có bổn phận chiến đấu trong thời chiến.- Bây giờ anh cảm thấy dễ chịu chưa?- Cảm ơn anh, tôi thấy đã đỡ nhiều.Willie nói:- Thôi mình leo xuống đi. anh theo tôi, tôi đi trước, cố gắng bám lấy cái bậc thang để khỏi trật tay. Càng ở lâu trên này càng cảm thấy sợ hơn rồi mình sẽ té mất.Khi leo xuống, cả jhai bị trợt chân nhiều lần, anh nào anh nấy hoảng hồn. tay Willie đẫm mồ hôi lần theo cái thang sắt và thỉnh thoảng chân anh lại bị trợt. cuối cùng rồi cả hai đều xuống được boong chính an toàn. Harding thất thểu, mặt lấm tấm mồ hôi. Anh ta lẩm bẩm- Tôi phải quỳ xuống đây, úp mặt xuống và hôn boong tàu mới được.Willie nói nhỏ:- Có nhiều thủy thủ đang làm việc xung quanh đó. Chuyện này đâu có ai coi có gì khủng khiếp đâu. Đi nhanh về phòng cho rồi.Bây giờ đã có hai cái giường treo trong ngôi mộ nhỏ này. Harding phóng vào cái dưới. willie ngả mình lên cái trên. Trong một khoảng thời gian, họ nằm yên lặng thở hổn hển. cuối cùng Harding lên tiếng với giọng mệt mỏi:- Tôi thường nghe nói tình bạn nẩy nở bằng sự liên kết máu mủ, chưa bao giờ nghe nói tình bạn khắng khít bằng sự nôn mửa. nhưng kết quả thì cũng vậy thôi. Willie, tôi mang ơn anh nhiều lắm, anh đã làm một cử chỉ rất cao thượng hy sinh cái mũ của anh.Willie nói:- Tôi chỉ may là anh không phải cho tôi cái mũ của anh để tôi nôn vào. Chắc chắn anh sẽ có nhiều dịp giúp lại tôi trong cuộc hành trình vui thú này.Giọng của Harding trầm xuống và kéo dài ra:- Cảm ơn anh lần nữa – anh ta lăn qua và ngủ thiếp đi.Willie chợt tỉnh ngủ khi ai đó dùng tay lắc giường và đánh thức anh dậy.- Thiếu úy dậy. Ăn tối thiếu úy.Whittaker gọi Willie và bước nhanh ra ngoài.Willie lầu bầu:- Harding, anh có muốn đi ăn tối không?- Đã tới giờ ăn tối rồi sao? Không, tôi không đi ăn đâu, tôi chỉ muốn ngủ.- Mình nên đi đi. nếu không, họ sẽ nghĩ không tốt cho mình đó.Trong phòng ăn chỉ còn lại ba sĩ quan kể cả hạm trưởng. các sĩ quan khác đã đi bờ. willie và Harding đi thẳng đến cuối cái bàn có trải khăn trắng và bắt đầu ăn trong yên lặng. Chẳng ai quan tâm đến hai người mới vào, các sĩ quan khác kể với nhau những chuyện cười khó hiểu về những chuyện xảy ra ở Guadal và Tân Tây Lan hay ở Úc Đại Lợi. là người đầu tiên liếc nhìn về phía hai người, Đại úy Maryk lên tiếng:- Mấy anh coi bộ thiếu ngủ.Ông ta khoảng độ 25 tuổi, người vạm vỡ,. mặt tròn, nhìn vào có vẻ như một võ sĩ với cái đầu húi cụt. Willie trả lời:- Chúng tôi vừa cố gắng bịt mắt vài phút.- Không có gì hay hơn việc bịt mắt để khởi đầu cho một hải nghiệp huy hoàng - Hạm trưởng vừa cắn một miếng lớn sườn nướng vừa góp ý.Đại úy Adams, sĩ quan trọng pháo nói:- Ở đó có phần hơi nóng, phải không?Adams mặc một bộ quân phục kaki ủi thẳng nếp. anh ta có vẻ mặt quý phái và cái nhìn lơ đãng của cấp trên giống như Willie thường thấy ở Princeton. Adams chắc xuất thân từ một gia đình có giáo dục và giàu có.Harding trả lời ngoan ngoãn:- Dạ cũng có hơi nóng.Maryk quay sang hạm trưởng:- Thưa hạm trưởng, phòng thuốc súng mắc dịch kia ở ngay trên hầm máy. mấy bạn trẻ mới đây sẽ bị nướng khô mất.Hạm trưởng trả lời:- Thiếu úy là thành phần không được ưu tiên.- Thưa hạm trưởng, điều tôi muốn nói là chúng ta có thể treo hai cái giường trong phòng của Adams và Gordon hay ngay tại đây trên cái ghế dài này…- Đâu có gì mà phải làm dữ vậy? – Adams chen vô.Hạm trưởng vừa nói vừa nhai miếng thịt sườn:- Steve, liệu như vậy có phải là biến cái kiến trúc của vỏ tàu không? nếu thế mình phải xin phép sở kỹ thuật, phải không?- Thưa hạm trưởng, tôi sẽ coi lại vấn đề này, nhưng tôi nghĩ không có quan trọng đến vậy.- Rồi coi, khi mình sửa một cái gì thì mấy bố ở phòng kỹ thuật cũng nhảy nhổm, không muốn thay đổi cái gì hết.Hạm trưởng De Vriess xoay qua các tân sĩ quan:- Liệu các ngài có nghĩ rằng mình chịu đựng được một hay hai tuần trong phòng thuốc súng không nhỉ?Willie đã mệt mỏi và những lời mỉa mai của hạm trưởng làm anh thêm tức:- Chẳng ai phiền hà gì cả đâu, hạm trưởng.De Vriess nhíu mày và nhăn mặt:- Tinh thần cao đó, ông Keith – nói xong ông quay sang Adams và hỏi – Các sĩ quan mới tới này đã bắt đầu chương trình tìm hiểu chiến hạm chưa?- Thưa hạm trưởng, chưa. Carmopdy đã làm việc với họ suốt cả buổi chiều, thưa hạm trưởng.- Được rồi, ông sĩ quan trưởng toán sĩ quan đương phiên, thời giờ là vàng bạc. hãy cho họ bắt đầu chương trình sau giờ ăn tối.- Dạ vâng.Chương trình tìm hiểu chiến hạm của sĩ quan là một đống giấy in ronéo cũ mèm, màu giấy đã trở thành nâu, phổ biến từ năm 1935. Adams lấy tài liệu này từ trong phòng của anh ta khi các vị thiếu úy còn đang uống cà phê và chuyển tài liệu cho mỗi người. Adams nói - - - Tất cả có 12 chương mục, các anh phải làm xong chương một vào 0900H ngày mai và nộp trên bàn của tôi. Sau đó, các anh hoàn tất mỗi ngày một chương khi chiến hạm ở bến và ba ngày một chương nếu chiến hạm hải hành.Willie liếc nhìn vào chương một vừa tiêu đề “Vẽ hai sơ đồ của chiếc Caine, tả và hữu mạn, nêu rõ tên của mỗi phòng và công dụng”.- Đại úy, chúng ta kiếm tài liệu tham khảo ở đâu được?- Ủa, Carmody đã dẫn các anh đi một vòng quanh chiến hạm rồi kia mà.- Đúng vậy.- Được rồi, đâu cần kiếm tài liệu gì nữa, chỉ cần viết những gì mà Carmody đã nói, dưới hình thức sơ đồ thôi mà.Willie nói:- Cảm ơn đại úy.Adams bỏ đi để hai vị thiếu úy thảo luận với nhau. Harding lẩm bẩm một cách lo âu:- Nào, mình bắt đầu được không?- Anh còn nhớ những gì Carmody nói với mình không?- Chỉ còn nhớ mỗi một câu “Trèo lên cột cờ kia”.- Chúng ta phải nộp bài vào sáng mai, phải bắt đầu từ bây giờ thôi.Hai người nghiền ngẫm, tìm sơ đồ, chớp mắt lia lịa, ngáp dài, cãi nhau ỏm tỏi về các chi tiết.Cuối cùng sau một giờ chung sức làm việc, hai người đã hoàn thành một sơ đồ.Willie ngồi ngả người ra phía sau một chút xíu, xem xét sơ đồ một cách cẩn thận và lên tiếng:- Tôi nghĩ thế là đủ lắm rồi.- Keith, phải anh khùng không? có tất cả bốn mươi mấy khu mình phải ghi tên cơ mà.- Tôi chẳng còn nhớ một cái tên nào nữa cả.- Tôi cũng vậy, không khéo chúng ta lại phải đi thêm một lần nữa.- Anh nói cái gì vậy? thêm ba tiếng đồng hồ nữa? trời ơi, tôi sẽ bị đứng tim mất, tôi sẽ xỉu luôn. Anh nhìn tay tôi đây, bây giờ vẫn còn đang run lập cập đây này.- Keith, anh nhìn coi, sơ đồ của chiến hạm không cân xứng chút nào cả, giống như một chiếc tàu dòng cục mịch.- Đúng vậy.- À, tôi có một ý này: sơ đồ của chiến hạm chắc phải để một nơi nào đó, tại sao chúng ta không đi tìm lấy và lấy những dữ kiện từ đó và..làm theo kiểu này tuy không tốt lắm, nhưng…- Đừng nói nhiều nữa, Harding, anh đúng là một thiên tài. Thế là đủ rồi, chúng ta sẽ thi hành đúng kế hoạch như vậy. sáng sớm mai. Tôi…- Đồng ý trăm phần trăm.Ngoài phòng thuốc súng, trên boong chính, một vài nhân công dân chính của hải quân công xưởng dùng mỏ hàn, cắt hay đập âm ầm để gắn bè cấp cứu. Harding nói:- Ồn vậy làm sao ai mà ngủ cho được?Willie nói:- Phải chi họ đập, họ cắt trên người tôi nghe còn dễ chịu hơn. thôi, dẫu sao cũng phải đi ngủ đi.Anh bước vào phòng thuốc súng và lùi ra ngay, ho lụ khụ như người bị bệnh lao phổi.- Quỷ thần ơi!- Cái gì vậy?- Anh thử đi vào thở xem sao, nhớ thở nhè nhẹ thôi nghe.Phòng thuốc súng chứa đầy hơi khói. Gió thổi khói từ ống khói số 3 nhả thẳng vào trong phòng. Phòng không có lối thoát. Khói dồn ép chặp lại và bốc mùi khét lẹt. harding đứng ở ngưỡng cửa, hít hít vài cái và nói với Keith:- Keith, anh muốn tự tử thì ngủ trong đó đi.- Tôi bất cần.Willie nói một cách tuyệt vọng vừa cởi bỏ áo sơ mi.- Chuyện đến như thế này thì tôi tự nguyện nằm chết đây cho rồi. tới đâu thì tới.Anh lần bò vào giường, tay giữ mũi và Harding theo sau. Trong mấy tiếng đồng hồ, Willie lăn qua, lăn lại trong một giấc ngủ đầy ác mộng, vài phút sau lại mở mắt vì tiếng động ré lên. Harding ngủ say như chết. đến nửa đêm, công nhân rời chiến hạm, sự yên lặng và bóng tối cũng không giúp cho Willie ngủ yên mà còn làm cho anh ý thức đến cái nóng và mùi khói khét nghẹt. anh lân mò ra boong tàu trong bộ đồ lót, thất thểu đi xuống phòng ăn, thả mình xuống cái ghế dài, mình dính đầy bồ hóng.Và lại lần nữa, đây là lần kinh nghiệm rất đặc biệt anh đã trải qua và chẳng bao giờ quên được. anh cảm thấy có một người nào đó đang lắc người anh để đánh thức anh dậy. À, đại úy Adams đang đứng trước mặt anh, quần áo tề chỉnh, lưng đeo súng lục, vừa hớp cà phê. Willie ngồi dậy, qua ô cửa sổ, anh thấy bầu trời vẫn còn tối mịt.- Giúp một tay, Keith, mình phải lên ca 4 đến 8.Willie trở lại phòng thuốc súng, mặc quần áo và lê lên hạm kiều. Adams giao cho anh một dây đeo súng, chỉ cho anh quyển sổ trực bọc da, quyển cẩm nang của sĩ quan trực rách tả tơi được giữ trong cái bàn sắt xiêu vẹo đặt gần hạm kiều và giới thiệu anh với hạ sĩ quan trực và hai nhân viên tùy phái, hai anh này đang đang mắt nhắm mắt mở khật khừ. Dưới ánh đèn vàng yếu ớt chỉ đủ soi sáng cái bàn, anh nhìn đồng hồ: đúng 4 giờ thiếu 5 phút. Toàn chiến hạm tối đen và yên lặng.Adams nói:- Ca 4 đến 8 là ca rất thường lệ.Vừa ngáp, Willie vừa nói:- Vậy thì quá tốt.Vị sĩ quan trọng pháo nói:- Tôi không bảo đảm đâu. Tôi xuống dưới ngả lưng cho tới lúc báo thức 6 giờ. Liệu anh lo được mọi chuyện không?Willie ậm ừ.- Thực sức chẳng có gì để quan tâm nhiều, ngoại trừ anh phải trông chừng đừng để nhân viên trực ngồi hay ngủ đứng, trước mũi tàu và sau lái đều có người đứng gác. Anh thấy thế nào, được không?- Tôi biết.Willie vừa nói vừa chào Adams. Ông ta chào trả lại rồi bỏ đi.Một anh thủy thủ là anh chàng nhỏ con tên là Mackenjee tức khắc ngồi xuống trên những thùng bắp cải thở phào. Rất đỗi ngạc nhiên với sự thách thức này, Willie bảo Mackenjee một cách nhẹ nhàng:- Đứng lên Mackenjee.- Tại làm sao phải đứng? tôi luôn luôn sẵn sàng ở đây mỗi khi có việc cần chạy mà.Mackenjee vừa nói vừa cười ly lòng, vừa tựa lưng một cách thoải mái.- Trời đất ơi, Thiếu úy. Ông đứng để ý đến mấy cái ông đại úy Adams vừa nói đó. Chỉ có ông ta trên chiến hạm này bắt chúng tôi phải đứng. hạm trưởng De Vriess cũng chẳng để ý đến chuyện này mà.Willie nghi những lời Mackenjee nói là láo khoác. Đáo mắt nhìn về phía hạm kiều, Willie thấy trung sĩ nhất giám lộ, một anh chàng to con, vai rộng tên là Engstrand đang đứng dựa vào cái bàn, khoan khoái nhìn hai người đối đáp.- Mackenjee, nếu anh không đứng dậy trong vòng hai giây, tôi sẽ ghi sổ phạt liền.Mackenjee đứng dậy ngay tức khắc, miệng lẩm bẩm:- Chúa ơi! Lại thêm một quả cầu nóng bỏng.Willie trở nên bối rối không muốn bắt bẻ tiếp.Anh nói:- Tôi đi kiểm soát các vọng gác.- Thưa vâng, thiếu úy – Engstrand nói.Ở sau mũi, cơn gió mát dễ chịu thổi dịu dàng, trên trời đầy sao lấp lánh, một nhân viên khác cuộn tròn trong ổ kéo neo, súng gác ngang đầu gối, ngủ một cách ngon lành. Điều này thực sự làm Willie sửng sốt. khi ở trong trường Furnald Hall anh biết chắc hình phạt cho những ai ngủ trong phiên gác trong thời chiến là tội tử hình.- Này anh kia, thức dậy!Anh lính gác tỏ vẻ ngẩn ngơ chưa tỉnh hẳn. willie dùng bàn chân đẩy anh ta và lắc mạnh. Anh lính gác ngáp dài một cái, đứng dậy, mang súng lên vai. Willie la lớn:- Anh có biết sẽ bị phạt như thế nào về tội ngủ trong phiên gác không hả?- Ai ngủ đâu nào? – anh thủy thủ cãi chày cãi cối – Tôi đang âm thầm chuyển tín hiệu Morse mà.Willie muốn báo cáo tên này ngay, nhưng không muốn mang tiếng khắt khe trong việc đưa người này ra tòa án Hải quân.- Được rồi, tôi không cần biết anh đã làm gì, tôi yêu cầu anh phải đứng dậy và đừng làm những điều anh đã làm trước đây mấy phút.Anh lính gác ấm ức nói:- Tôi đang đứng đây mà, tôi chỉ hơi cúi xuống để giữ hơi ấm.Trong lòng chán ngán, Willie đi vê cuối chiến hạm. khi đi ngang qua hạm kiều, anh thấy Mackenjee đang nằm dài trên đống áo phao. Anh la lớn:- Thật quá đáng, Mackenjee, đứng dậy đi! Engstrand, anh không biết cách bắt anh này đứng dậy được hay sao?Mackenjee vừa đứng dậy, vừa than phiền:- Thưa thiếu úy, tôi bịnh quá, tôi mới bị tơi bời đi bờ tối qua.Ensgtrand mỉm cười và nói:- Anh ta coi bộ thê thảm!- Cũng tốt thôi, anh kiếm người khác thay thế.- Trời đất ơi, cả thủy thủ đoàn trong tình cảnh không khá gì hơn.Willie giận dữ la lên:- Mackenjee! Đứng lên!Mackenjee vừa đứng dậy vừa rên rỉ thê lương.- Đứng nguyên như vậy cho đến hết phiên, nghe không?Willie vừa nói vừa đi về phía lái. Ở đây nhân viên gác nằm cuộn tròn mình như con chó trên boong tàu.“Chúa ơi! Tàu bè ơi!” Willie vừa lẩm bẩm, vừa đá mạnh vào hông của anh lính gác. Anh này giật mình, nhỏm dậy, ôm lấy khẩu súng và cố gắng lấy lại tư thế đứng gác. Trong giây lát, anh ta bình tĩnh lại nhìn Willie một cách lạnh lùng.- May quá, tôi cứ tưởng là đại úy Maryk.- Tôi là thiếu úy Keith. Anh tên gì?- Dạ Fuller.- Được rồi Fuller. Hãy nghe tôi nói đây. Nếu tôi còn bắt gặp chân anh không dính vào boong tàu khi anh gác, tôi sẽ đưa anh ra tòa án quân sự ngay lập tức.Fuller nói nhỏ:- Tôi xin hứa chẳng bao giờ ngủ nữa. mà thiếu úy này, thiếu úy học ở học viện hải quân như ông Carmody phải không?- Không.Willie vừa trả lời vừa đi trở lại hạm kiều. chàng thấy Mackenjee tiếp tục ngủ trên đống áo phao và Engstrand đang ngồi trên nắp miệng hầm hút xì gà. Engstrand vội vàng đứng dậy khi thấy Willie.- Thưa thiếu úy, thiếu úy tha lỗi, tôi chỉ hút có một hơi.Willie ta thán “Trời đất ơi!” anh thấy mệt mỏi, kiệt sức, nổi giận và chán ngán không biết đâu lường được. willie nói với Engstrand:- Anh là hạ sĩ quan trực mà còn vậy, thiệt là hết chỗ nói. coi nè, anh có thể đứng, ngồi, nằm hay ngủ cũng được, miễn là tên khốn kiếp kia phải đứng gác cho đến hết phiên, nếu không, tôi sẽ viết tên anh vào báo cáo ngay!Với giọng rổn rảng, Engstrand đánh thức Mackenjee, người thủy thủ bật dậy khỏi đống áo phao. Anh đi lần tới thành tàu và dựa vào đó, nhìn Willie với cặp mắt sưng sỉa, khó chịu. Willie tiến đến cái bàn trực, run run mở quyển cẩm nang của sĩ quan trực, xem chừng phản ứng của Mackenjee. Anh chàng thủy thủ đứng yên như vậy trong vòng 10 phút và hình như cảm thấy không lấy gì khó khăn trong thế đứng như vậy. cuối cùng anh lên tiếng, giọng không đượm chút hận thù:- Thiếu úy, tôi hút thuốc được không?Willie gật đầu. Anh thủy thủ chìa bao Lucky mời Willie:- Thiếu úy làm một điếu không?- Cảm ơn anh.Mackenjee châm lửa cho Willie. Sau đó, để củng cố mối giao tình vừa gây được, Mackenjee bắt đầu kể cho anh chàng thiếu úy mới đến chiến hạm nghe những chuyện tình lẩm cẩm bên Tân Tây Lan. Willie đã từng nghe vài câu chuyện tình một cách trơ trẽn và tục tĩu trong những đêm khuya khi còn học trong trường. nhưng những câu chuyện lộn xộn của Mackenjee cũng có một vài mới lạ. lúc đầu anh cũng cảm thấy thích thú, dần dần thấy chán ngán, sau đó trở nên gớm ghiếc, nhưng không có cách nào bịt mồm của anh chàng này lại được. bầu trời mờ nhạt, vài tia đỏ yêu ớt đã hiện ra ở chân trời. Willie cảm thấy sung sướng tột độ khi đại úy Adams xuất hiện từ cửa phòng ngủ đang dụi mắt.- Tình hình phiên trực ra sao, Keith? Có chuyện gì gay cấn lắm không?- Không, đại úy.- Đi kiểm soát các dây buộc an toàn với tôi đi.Adams và Willie đi vòng quanh chiến hạm, dùng chân đá vào các cuộn dây manila cột chiến hạm với Khu trục hạm bên cạnh.- Dây số 3 cần tết đầu dây lại. anh nhớ nhắc cho Engstrand để cho người làm ngay.- Vâng, tôi sẽ nói với Engstrand…Đại úy, thật tình đêm qua tôi khó khăn lắm mới giữ cho các người trực phiên không ngủ gục.Adams nhăn mặt, nghiêm nghị.- Đây là vấn đề nghiêm trọng.- Họ đâu có ai nghĩ như vậy đâu!Adams mím môi, ngừng lại chút xíu để mồi điếu thuốc và dựa vào các dây an toàn xung quanh chiến hạm.- Tôi nói cho anh nghe Keith, anh đã làm tròn trách nhiệm tôi giao phó và anh cũng nên an lòng. chiến hạm này đã vào vùng hành quân từ tháng 3 năm 42 đến giờ. Trận mạc khá nhiều. thủy thủ đoàn chịu rất nhiều khổ cực. đa số nghĩ rằng việc canh gác trong Trân Châu Cảng là một việc điên khùng. Khổ cái là hạm trưởng cũng nghĩ như vậy. vì lệnh của bộ chỉ huy quân cảng, tôi phải đặt các vọng gác chung quanh chiến hạm. anh cũng nên chịu khó chịu đựng một chút.- Chiến hạm đã đụng trận mạc gì vậy, Đại úy?- Trời, đủ mọi thứ. tấn công đảo Marshalls, hành quân Coral Sea, Savo lần thứ nhất, Savo lần thứ hai, rồi Rendova, Manda…- Chúng ta làm gì, rà mìn chăng?- Ai nói một chiến hạm rà mìn, đi rà mìn bao giờ. Hầu hết các chuyến công tác là chở nhiên liệu cho các phi cơ của thủy quân lục chiến tại phi trường Henderson. Tại Tân Tây Lan, chất thủy lôi lên đầy chiến hạm. thật là buồn cười, thủy lôi đã ráp ngòi nổ buộc chặt trên boong chính mà lại bị oanh tạc chứ. tiếp tế thực phẩm và lương thực cho thủy quân lục chiến tại Guadal. Hộ tống thương thuyền ở khắp nơi. cung cấp xuồng để chở vật liệu, chở quân, bắn yểm trợ, mang cả thư tín nữa, và tất cả mọi công tác thổ tả nào mà anh chưa nghe đến. đấy là trục lôi hạm Caine. Cho nên anh chẳng nên lấy làm lạ nếu anh thấy có một vài trục trặc nho nhỏ.- Trục trặc nho nhỏ có lẽ là một tiếng quá lịch sự.Adams thẳng người lên, lườm lườm nhìn vào mặt Willie, ném, điếu thuốc xuống nước, rảo bước nhanh về cuối tàu không một lời từ biệt. qua loa phóng thanh, kèn báo thức của hạ sĩ quan vận chuyển và tín hiệu báo thức:- Sáu giờ! Thức dậy! thức dậy!Adams vỗ vai Willie và ra lệnh:- Thiếu úy đến phòng ngủ sau lái coi chừng cho mọi người thức dậy.- Vâng, tôi sẽ thi hành ngay.Willie nghĩ thầm và quyết định giới hạn việc ra lệnh của mình. anh nghĩ Adams và các sĩ quan khác ở lâu trên chiến hạm Caine đã làm ngơ về những vấn đề không được tốt trên con tàu thổ tả này để họ có thể hãnh diện về một phương diện nào đó của chiến hạm họ đang phục vụ. khác với mọi người, Willie tự nhủ anh sẽ phải làm một cái gì khác hơn. một viễn ảnh của một khoảng thời gian ngắn, anh cố gắng ở đây lấy sáu bảy tháng thôi, anh tự hứa, sẽ làm việc này một cách không mệt mỏi, ngoại trừ người ta tống anh ra khỏi chiến hạm này. Dầu gì chăng nữa, cũng đã có một đô đốc để ý tới anh rồi mà.Qua một ô cửa nhỏ và tiếp theo là cầu thang dựng đứng dẫn đến khu vực phòng ngủ sau lái. Willi cúi xuống miệng nắp hầm để nhìn phía dưới. tối đen như trong hang, hơi nóng và mùi mồ hôi tràn ngập. Willie cố gắng cúi thấp hơn chút nữa và qua cửa hầm, anh la lớn, cố gắng dùng một giọng thật mạnh mẽ:- Các anh có nghe báo thức không? sao chẳng thấy ai dậy cả vậy?Một ánh đèn bật sáng ở cuối phòng, phản chiếu bóng đen của các người còn ngủ trên giường. một giọng nói nhỏ phát ra từ nơi có ánh sáng:- Thưa thiếu úy, tôi là quản nội trưởng. tôi sẽ gọi các anh ấy dậy. Ở đây chẳng bao giờ nghe còi báo thức. mấy đứa dậy ngay đi. có sĩ quan đang hiện diện ở đây.Một vài thủy thủ trần truồng nhảy ra khỏi giường ngủ, nhưng sự đáp ứng lời kêu gọi của quản nội trưởng còn chậm chạp, và thưa thớt. quản nội trưởng bật đèn sáng cả phòng, đi đến từng giường, vừa lắc vừa thọc, vừa câu khẩn. thủy thủ nằm chồng lên nhau như những xác chết trong miếu mộ. willie cảm thấy bối rối và hổ thẹn, vi đã đi quá sâu vào sự thiếu thốn tiện nghi của họ. sàn phòng ngủ bẩn như chuồng gà với tàn thuốc lá, áo quần vất bừa bãi và đồ ăn thừa thãi. Không khí ngột ngạt làm Willie muốn bệnh.- Nhanh lên! Nhanh lên! – Willie vừa nói vừa leo lên cầu thang trốn chạy.- Tình hình dưới đó thế nào?Adams hỏi Willie khi anh trở lại hạm kiều. mặt trời bắt đầu chiếu nắng, tiếng kèn của hạ sĩ quan vận chuyển và máy phóng thanh vẫn vang dội trong khu vực bến tàu sửa chữa. những thủy thủ chân không đang phun nước rửa con tàu.Willie nói:- Họ đang dậy.Adams gật đầu một cách trào lộng.- Bây giờ anh có thể nghỉ ngơi. Xuống phòng ăn kiếm chút gì điểm tâm, trứng và cà phê.- Cảm ơn đại úy.Willie cởi bỏ dây đeo súng, hông anh cảm thấy nhẹ nhõm thư thái.Trong phòng ăn, các sĩ quan đã vào bàn ăn điểm tâm. Willie thả mình xuống ghế, ăn bất cứ thứ gì trước mặt, anh chẳng quan tâm món gì. Anh chỉ mong độn cho đầy cái bao tử đang cồn cào, sau đó trở lại phòng thuốc súng, ở lì trong đó nguyên một ngày, mặc kệ có hơi khói độc hay không.Anh sĩ quan truyền tin vừa phết bơ vào bánh mì, vừa nói:- Keith, à này, tối qua tôi gặp Roland, hắn nói chiều nay hắn ghé thăm bọn mình ở đây.- Tốt lắm – Willie nói.Keefer nói tiếp:- Tôi vừa nhận được một lô những bản công điện tới cùng một lúc. Anh có thể giúp tôi giải mã chừng vài tiếng đồng hồ sau giờ điểm tâm được không?- Dạ được – Willie hơi thất vọng, nói.Hạm trưởng De Vriess ngước nhìn Willie dưới hàng lông mày rậm.- Có gì trục trặc, Keith, bận rộn quá làm anh khó chịu lắm phải không?- Thưa hạm trưởng, không phải vậy, tôi rất sung sướng khi có một cái gì để làm.- Được quá, tham vọng để chóng trở thành một hải quân thiếu úy hả.Một tiếng đồng hồ sau, trong khi đang mỏi mệt với những dụng cụ mã dịch trải đầy trên bàn ăn trong phòng ăn sĩ quan, Willie cảm thấy những dòng chữ mờ dần, phòng ăn như giật tới giật lui và bắt đầu xoay một cách êm ái, nhẹ nhàng. Willie ôm lấy đầu. chẳng quan tâm đến đại úy Maryk đang đọc công điện bàn bên cạnh, Willie hoàn toàn kiệt sức và thiếp đi. Willie nghe tiếng mở cửa và giọng của hạm trưởng vọng vào:- Vậy đó, đã tới giờ nghỉ trưa của thiếu úy hải quân Willie Keith rồi!Willie không dám ngẩng đầu lên.Willie nghe Maryk nói với hạm trưởng:- Thưa hạm trưởng, phòng thuốc súng trên boong chính không phải là chỗ có thể làm phòng ngủ được. cậu nhỏ này thiệt sự là kiệt sức rồi.- Tại bến thì khổ, nhưng ra khơi thì sẽ không sao. Kệ nó, Maryk, anh đừng có lo, anh chàng này đã tạm rú tới bốn tháng trời tại Trân Châu Cảng. tôi tò mò không biết y chạy chọt ra sao. Chắc anh chàng đã ngủ no mắt đến dư một tháng không ngủ cũng không sao đâu.Giọng nói của hạm trưởng vừa chế nhạo, vừa độc ác làm cho Willie càng nổi giận. de Vriess có quyền gì chọc tức và kết tội người khác. de Vriess là người có tội đã thả lỏng nhân viên để tạo dơ bẩn và hôi thối trên chiếc Caine, ông ta đáng được đưa ra tòa án quân sự. mọi năng lực của ông ta hình như dành để trêu chọc các thiếu úy. Bao nhiêu phẫn uất, ghê tởm, chán chường biến thành hận thù trút lên đầu De Vriess. Willie cảm thấy như bị rơi vào tay một tên lười biếng, ngu đần, hay bắt nạt kẻ mới đến. anh ta nghiến răng cho hả tức và ngay khi De Vriess bước ra khỏi phòng, anh bật dậy và bắt đầu lại công việc mã dịch với một năng lực mới toát ra từ hận thù.Công việc mã dịch tồn đọng một số công điện khổng lồ. Willie phải tiếp tục làm cho đến giờ ăn trưa, và sau đó thêm một giờ nữa. cuối cùng mọi công việc cũng xong. Anh ném cái máy mã dịch trên bàn lộn xộn của Keefer, đi về cuối tàu đến phòng thuốc súng và lăn ra ngủ tức thời.Cũng lại chính anh chàng Adams đến đánh thức Willie dậy và cho biết anh có khách đang chờ ở phòng sĩ quan.- Lạ nhỉ, khách nào của tôi?- Em của Keefer và hai nữ y tá tuyệt đẹp chưa từng thấy. thức dậy đi anh chàng đào hoa này.Willie ngồi dậy, tỉnh ngủ tức thời.- Cảm ơn đại úy, tôi cần phải làm những thủ tục gì để được đi bờ?- Liên lạc với sĩ quan trực thâm niên. Là tôi đây.- Cảm ơn đại úy. Tôi muốn xin phép đi bờ - Willie vừa nói, vừa với lấy quần áo.- Chắc là đi được. nhưng hãy chờ để tôi xem lại các phân công của anh đã hoàn tất chưa.Willie cố gắng moi lại trong ký ức. qua diễn biến lộn xộn vừa mới xảy ra, anh chợt nhớ mơ hồ về chương trình tìm hiểu chiến hạm mà anh đã không có thời giờ để hoàn tất đúng hạn định.- Thưa đại úy, tôi chưa hoàn tất việc tìm hiểu chiến hạm.- Nếu thế, tôi rất lấy làm tiếc, tôi không thể nào ký giấy để anh đi bờ được. tốt hơn hết, anh nên hỏi ý kiến hạm trưởng. lệnh là phải thi hành xong các phân công trước khi nhận giấy phép.Willie vội mặc quần áo, đến phòng ăn sĩ quan để gặp hạm trưởng. de Vriess trong bộ đồ kaki chải chuốt và thẳng nếp, đeo đầy huy chương, đang mải mê nói chuyện với hai cô y tá và anh của Keefer. Trước mặt các cô gái, Willie rất ghét phải xin phép như một đứa học trò nhỏ, nhưng chẳng có cách nào khác hơn, vội lên tiếng:- Xin lỗi hạm trưởng.- Anh cần gì Keith?- Tôi xin phép đi bờ.- Dĩ nhiên không có ý ngăn cản anh đi với các người đẹp như thế này.Hạm trưởng nói với giọng lịch sự kệch cỡm. các cô y tá cười khúc khích. Cô Jones nói:- Chào anh Keith.- Cảm ơn hạm trưởng.- Tôi nghĩ rằng anh đã nói qua với Adams hả?- Thưa hạm trưởng, đúng như thế, cho nên tôi phải đến để thưa với hạm trưởng.De Vriess nhìn anh không hiểu.- Thưa hạm trưởng, câu chuyện như thế này: những bài phân công cho tôi về việc tìm hiểu chiến hạm tôi chưa hoàn tất. tôi đã bận rộn suốt ngày hôm qua và không có một giây rảnh rỗi. tôi…- Có phải anh bận rộn để không có một giây rảnh rỗi! hình như tôi thấy anh được nghỉ một hay hai lần. vừa mới đây anh đang làm gì?- Tôi thật tình..tôi đã có lỗi ngủ hết ba tiếng đồng hồ trong suốt 48 tiếng đồng hồ vừa qua.- Được rồi, tại sao anh không ngồi xuống đây và hoàn tất phần dành cho anh ngay bây giờ? Tôi nghĩ chắc không lâu lắm đâu. Các cô đây sẽ chờ anh. Tôi sẽ thay anh cố gắng làm cho họ vui.Willie nói thầm “Tên ác thú này!” và nói lớn:- Cảm ơn hạm trưởng, nhưng….Lấy giọng vui vẻ nửa đùa cợt, De Vriess nói:- Tôi cho anh một mẹo vặt. sơ đồ của chiến hạm mà anh cần ở ngay trên ngăn sách của chiến hạm. anh dùng các sách đó và đồ lại các sơ đồ. lúc tôi mới đến chiến hạm, tôi cũng làm như vậy đó – ông ta quay sang tiếp tục chuyện gẫu với các cô y tá. Hình như họ thích thú và bị những câu chuyện ba hoa của ông ta quyến rũ.Willie kéo quyển sách xuống và tìm các sơ đồ. anh nhẩm tính và cho rằng anh chỉ cần khoảng 45 phút để đồ các sơ đồ và viết các tên vào các ô dành sẵn.- Thưa hạm trưởng, tôi có một ý kiến.Hạm trưởng De Vriess trả lời một cách vui vẻ:- Tôi nghe đây, anh cần gì?- Như hạm trưởng đã thấy, đây là công việc hoàn toàn máy móc như hạm trưởng đã rành, cho nên tôi muốn xin một ân huệ, nếu tôi hứa với hạm trưởng tôi sẽ nộp phần của tôi vào 0800 sáng mai, tôi sẽ làm việc này tối nay.- Keith, anh không nghĩ đến những gì sẽ xảy ra cho anh đêm nay sao? Tốt hơn hãy làm ngay bây giờ đi.Mấy cô y tá cười khúc khích, và cô Jones lên tiếng:- Tội nghiệp cậu bé.Anh sĩ quan truyền tin mách nước:- Keith, vào phòng tôi lấy giấy đồ mỏng và thước tôi để trong ngăn kéo phía trên bên mặtVừa mắc cở vừa giận tràn hông, Willie phóng ra khỏi phòng ăn. Anh chỉ còn nghe tiếng của hạm trưởng “Chiến tranh là hỏa ngục” và tiếng cười của các cô gái. Trong vòng 20 phút, Willie hoàn tất các sơ đồ, nghiến răng từng cơn mỗi khi nghe tiếng cười khúc khích của các cô gái vọng đến từ phòng sĩ quan. Với giấy tờ vừa hoàn tất trong tay, Willie lên tìm Adams qua boong chính bằng các ô cửa để tránh gặp mặt hạm trưởng và các cô. Nhưng vị sĩ quan trực ban đã rời tàu. không còn cách nào khác hơn là trở ngược xuống phòng ăn, tức đỏ mặt, nộp mấy tờ giấy cho hạm trưởng. De Vriess xem sơ đồ một cách cẩn thận trong khi các cô gái cười nói khúc khích với nhau, rồi nói:- Được lắm – và im lặng một lúc lâu rất mất mặt, hạm trưởng lên tiếng – dù có một chút vội vã, nhưng kể ra thì cũng được.Cô Carter lại được dịp cười khúc khích.- Thưa hạm trưởng, tôi đi bây giờ được không?- Tại sao không?Hạm trưởng hào hiệp nói. ông ta đứng dậy tiễn khách và nói tiếp:- Tôi có được vinh dự đưa các bạn đi không? tôi có chiếc xe lớn, khá rộng.Willie lạnh nhạt:- Không, cảm ơn hạm trưởng.Hạm trưởng nhướn mày:- Không ư? Thật rất tiếc. tạm biệt cô Carter, tạm biệt cô Jones. Tôi rất hân hạnh được các cô viếng thăm chiến hạm – ông ta đi ra khỏi phòng, mũ lệch sang một bên có vẻ rất tự mãn.Buổi tiệc tiếp theo không vui gì. Anh che giấu lòng căm giận còn đọng lại trong người bằng sự câm nín. Các cô gái cố gắng tìm cách gợi chuyện. họ cũng không biết nói gì nhiều. tại Honolulu, đám bạn bè đón thêm một cô gái tóc hung, xinh đẹp, nhưng thuộc loại ngu đần và tính để dành cho Tom Keefer. Ngay từ phút đầu gặp gỡ, cô gái này lại đặc biệt bày tỏ tình cảm quyến luyến với Roland. Thấy thế, Tom né tránh bằng cách bàn cãi những câu chuyện từ Paradise Lost qua những bài thơ của T.S. Eliot và Gerald Munley Hopkins. Trong khi đó Roland và cô gái tóc hung mặc sức tỏ tình một cách trắng trợn trong suốt bữa cơm tối tại nhà hàng ăn Tàu. willie uống nhiều chưa từng thấy. sau đó, cả bọn rủ nhau đi xem phim tại Danny Kaye ở tại Bộ tư lệnh hải quân Thái Bình Dương. Willie coi phim mà thấy hình ảnh mờ nhạt như nhìn qua một màn mưa. Vào khoảng nửa phim, anh ngủ gục. thực sự anh chẳng bao giờ tỉnh hẳn, dù rằng anh ngoan ngoãn đi theo mọi người đến mọi nơi cho đến khi anh cảm thấy đang đi trên taxi với Tom Keefer.- Đã mấy giờ rồi và bây giờ đang ở đâu đây? Mấy người mình đi đâu hết rồi? – anh càu nhàu, miệng cảm thấy đắng nghét hơi rượu rum và thức ăn Tàu.- Tiệc vui đã tàn rồi, chúng ta đang trên đường về chiếc Caine, nhà của mình.- Caine! Caine và De Vriess.- Chắc là vậy đó.- Keefer, có phải tôi lầm lẫn hay chính De Vriess là kẻ thô lỗ và rất trẻ con nhỉ?- Anh đánh giá có một chút rộng rãi, dù rằng rất chính xác.- Làm cách nào một người như thế mà chỉ huy được một chiến hạm nhỉ.- Ông ta không chỉ huy một chiến hạm. ông ta đang chỉ huy chiếc Caine.- Ông ta đã biến chiến hạm Caine thành thê thảm như bây giờ, phải không?- Đúng như thế.- À này, Roland đâu rồi?- Đang ở ngoài phố, chờ làm đám cưới với cô tóc hung. Tôi mong như vậy. Roland chắc đã biến cô ta thành cô gái hiền lương sau khi đôi uyên ương đã làm những trò gì trong rạp chiếu bóng.- Anh ta đã phỗng tay trên anh.- Roland chẳng có trách nhiệm gì về những sự kiện do bản năng sai khiến. đây là những khoảnh khắc mà xưa kia nhà triết học Kant gọi là arbitrisem brutum. Chắc anh nhớ đoạn văn này chứ.Willie nói, và lăn ra ngủ liền:- Nhớ chứ.Keefer dẫn anh lên chiếc Caine và ném anh vào phòng thuốc súng. Willie mơ mơ màng màng chuyện đã và đang xảy ra. Một giờ sau, Willie lại bị đánh thức. anh mở mắt và nhìn thẳng vào một Paynter, người đánh thức anh dậy. anh lẩm bẩm “Bây giờ chuyện gì lại xảy ra nữa?”- Keith, phải giải mã công điện bây giờ.- Mấy giờ rồi nhỉ?- 3 giờ thiếu 15- Chúa ơi, không thể chờ đến sáng mai được sao?- Không thể được, Keith. Công điện cho Caine là nơi nhận hành. Bất cứ công điện nào đến mà chúng ta là người nhận hành, chúng ta phải giải mã ngay. Đây là lệnh của hạm trưởng De Vriess.Willie nhăn nhó:- De Vriess, De Vriess, tại làm sao hải quân không gởi ông ta đến một trường trung học để ông ta lớn lên một chút.- Đi đi thôi, Keith.- Bạn ơi, hãy nhờ một người nào đó mở khóa mật mã. Tôi quá mệt mỏi rồi.Paynter phân trần:- Phụ tá sĩ quan truyền tin có nhiệm vụ phải đảm nhận những trường hợp xảy ra về đêm như tôi đã biết quá rõ mấy năm rồi. thôi dậy đi Keith, tôi phải trở lại hạm kiều.Willie trườn người ra khỏi giường, lần mò theo các bức vách, và tay vịn hành lang xuống phòng ăn sĩ quan. Anh chống một tay vào cái đầu đang quay cuồng và bắt đầu mã dịch. công điện gởi cho hàng không mẫu hạm Brndywine Creek đang trong vùng hành quân. Vào khoảng giữa công điện, Willie nhảy nhỏng lên và la lớn một cách vui thú. Anh rót một tách cà phê đặc quánh, uống cạn một hơi và vội vã tiếp tục dịch hết bản văn. Với bản văn viết bằng bút chì nằm trong tay, anh chạy lên phòng lái, ôm choàng lấy Paynter, hôn lấy, hôn để. anh chàng cơ khí khó tính này đẩy mạnh anh ra một cách không thiện cảm và hỏi:- Cái gì đây?- Bạn ơi, hãy nhìn đây, nhìn đây nè! Tin vui như tết nè!Paynter giật lấy tỡ giấy đi lại gần ánh sáng lờ mờ của cây đèn để trên bàn. Tránh nhòm ngó của những người lính gác, Paynter cố gắng che kín hai bên và bắt đầu đọc “HQ thiếu tá hiện dịch Philip F. Queeg được thuyên chuyển. trình diện trường chống tiềm thủy đĩnh San Francisco. Sau khi hoàn tất huấn luyện, trình diện nhận quyền chỉ huy trục lôi hạm Caine DMS22”. Paynter xem xong trông có vẻ hơi hài lòng.Đứng bên cạnh Paynter và với giọng nho nhỏ Willie nói:- Thế thì, anh có hôn trả lại tôi không?Paynter ngần ngừ:- Tôi sẽ was cho đến khi tôi gặp anh chàng Queeg này.- Khi anh ở tận đáy vực, đâu còn có cái gì có thể tệ hơn nữa được. anh có thể tưởng tượng được một người nào tệ hơn De Vriess không?- Có thể lắm chứ. tôi mang tin này đến cho hạm trưởng.- Không, không, để cho tôi được cái đặc ân này.Willie chạy xuống cầu thang đến phòng ăn sĩ quan và gõ cửa phòng hạm trưởng.- Đi vào đi.- Thưa hạm trưởng, tin vui cho hạm trưởng.Willie vừa mở cửa vừa nói. De Vriess bật đèn giường ngủ và nheo mắt nhìn vào bản văn, vừa dựa vào cái cùi chỏ, mặt ông ta còn in rõ những đường nhăn đỏ do những mối nối của cái gối.Với cái cười nửa miệng, De Vriess nói:- Được, được, Willie, anh gọi tin này là tin vui cho tôi hả?- Tôi đoán vậy. đúng là tin vui cho hạm trưởng sau sáu năm trên chiếc Caine. Tiếp theo đây, hạm trưởng có thể lãnh một khu trục hạm mới hay nhận một nhiệm sở trên bờ.- Ê, Keith, anh thích công tác trên bờ hả? đây là một quan niệm không được tốt. anh đã học được điều này quá ư nhanh chóng.- Thưa hạm trưởng, tôi nghĩ hạm trưởng ước muốn ưu tiên như thế mà.- Được rồi, Keith. Tôi hy vọng bộ tư lệnh đồng ý với anh. Chúc anh ngủ ngon.Willie rời khỏi phòng lòng cảm thấy như câu nói xỏ của mình xem ra chẳng nhằm nhò gì với ông hạm trưởng mặt dày mày dạn này. Nhưng anh chẳng thèm để ý làm gì. Anh có thể chịu đựng những tuần sắp tới trên chiến hạm Caine một cách vui vẻ: cứu tinh là hải quân thiếu tá Philip F. Queeg đang trên đường đáo nhậm.