Nhóm dịch thuật Song Ngư
PHẦN BỐN – ĐI BỜ - Chương 16
Đi Bờ

     ưới ánh trăng huyền ảo, Willie và May ngồi sát bên nhau dưới một cây thông lớn nơi thung lũng Yosemite, phía trước khách sạn Ahwanee. Cặp tình nhân vai kề vai, má kề má, hơi thở quyện vào nhau thành những làn hơi trắng. Một giọng nói trầm hùng vang rền trong núi, và tiếng vọng dội lại qua vách núi đá “Nào nổi một chút lửa coi!” Từ trên mỏm đá, một ngọn lửa bùng lên từng lớp phóng lên tạo thành một cột sáng lung linh bập bùng cao cả hàng dặm trong màn đêm đầy đặc. rồi như từ một nơi xa xôi mờ ảo, người đánh đàn dạo lên một điệu nhạc trầm buồn ca tụng tình yêu dân ca xứ chăn bò. Willie và May xoay người lại đối diện nhau, họ hôn nhau đắm đuối.
Một lát sau, tay trong tay họ dìu nhau vào khách sạn. Họ đi ngang qua phòng khách chan hòa ánh sáng trang hoàng đầy những món thổ sản của bộ lạc người da đỏ như những bộ da, sừng thú vật, rồi đi vào thang máy sơn màu đỏ sơn mài. Hai người đến tầng lầu ba. một đêm đông dài gần trôi qua cho đến khi Wilie gieo mình  xuống chiếc ghế bành lớn một cách thoải mái và sung sướng cực độ, nghĩ đến May đầy quyến rũ trong chiếc áo ngủ màu trắng đơn sơ, làn tóc hung đỏ xõa xuống bờ vai trần, mỉm cười với anh khi anh giơ tay đóng cửa phòng nàng từ biệt. Đó là một hình ảnh tuyệt đẹp, nhưng anh không thể nào tưởng tượng được là ở phòng nàng, May của anh đang co rúm mình trên chiếc ghế bành, khóc nức nở.
Câu chuyện cũng rất bình thường, chàng trai vừa từ chiến trận trở về và rất nôn nóng gặp lại người yêu. Người yêu của anh ta cũng nóng lòng gặp lại người mình yêu và sẵn sàng làm bất cứ một điều gì để làm  chàng vui lòng. Willie không gã dám nghĩ làm điều gì cho May hờn giận mình. Sự liên hệ giữa hai người rất tốt đẹp, Willie không muốn nài ép sự thân mật xa hơn có thể làm mất vui. Từ trước đến nay, mối liên hệ giữa hai người vẫn hoàn toàn tốt đẹp mà không cần phải có sự thân mật nào xa hơn thế. willie cũng không dám ép buộc May vào đêm hôm đó. Chuyện gì đến sẽ đến. Cả hai người đều đọc rất nhiều sách truyện và họ tin rằng luân lý cũng thay đổi tùy theo thời gian và hoàn cảnh. Willie nghĩ rằng trong những cuốn sách đó đã chất chứa nhiều điều sáng suốt. Trái lại, May thì không mấy tin tưởng vào điều này. Đôi khi luật lệ giáo điều cũng phải quăng đi một lúc. Dù sao thì mọi việc cũng đã coi như xong.
Khoảng hai ba giờ sau, sau khi May gọi điện thoại cho Willie và cả hai đều thú nhận rằng họ đều trằn trọc không ngủ được, họ xuống phòng ăn và cùng nhau dùng điểm tâm khi bên ngoài tràn đầy ánh nắng. Nhìn qua khung cửa sổ, họ có thể nhìn thấy thác nước, những cây thông xanh tươi trên nền tuyết trắng. Xa hơn nữa là đỉnh ngọn Sierras phủ đầy tuyết. Hình ảnh này hoàn toàn tương phản với bàn ăn phủ khăn đẹp đẽ, có hoa tươi và mấy món điểm tâm trứng, cà phê. Hai người rất vui.
Willie ngả người ra phía sau và nói sau một tiếng thở ra thỏa mãn:
-  Tốn hết một trăm mười đồng, cũng đáng tiền thật!
-  Cái gì? Một trăm mười để mướn căn phòng này hai ngày sao?
-  Không! không! đó là cái giá anh phải trả để được đi phép mà.
Willie bắt đầu kể cho May nghe đầu đuôi câu chuyện thùng rượu bị rơi xuống biển và tả lại lúc anh xin nghỉ phép bảy mươi hai giờ. Hạm trưởng Queeg ngần ngừ một chút rồi trả lời:
-  Willie, tôi nghĩ thì dù sao trong hồ sơ quân bạ của anh cũng không tránh khỏi một vết xấu về việc làm mất thùng rượu này.
Viên thiếu úy vội phân trần:
-  Thưa hạm trưởng, tôi xin hoàn toàn nhận trách nhiệm về việc thiếu thận trọng này. Tôi cam kết từ nay về sau sẽ không bao giờ để xảy ra một việc tương tự. Tôi xin bồi hoàn giá tiền thùng rượu của hạm trưởng, vì thật ra đó là lỗi của tôi. Tôi mong hạm trưởng thông cảm và chấp thuận đề nghị của tôi.
Nghe thế, hạm trưởng Queeg tỏ ra vui vẻ và ra vẻ độ lượng nói rằng dù sao thì Willie cũng chỉ là một thiếu úy, mà thiếu úy thì dĩ nhiên là phải có những lỗi lầm nho nhỏ, nếu không thì đâu phải là một thiếu úy nữa, vi vậy ông ta chấp thuận cho Willie nghỉ phép.
May tỏ ra vô cùng sửng sốt. Nàng bắt đầu hỏi Willie về đời sống trên chiếc Caine và càng kinh ngạc qua lời kể của Willie. Câu chuyện về Stilwell làm nàng sửng sốt hơn hết và nàng kêu lên:
-  Trời đất! cái ông hạm trưởng Queeg này đúng là một hung thần, một lão điên khùng!
-  Gần gần như vậy.
-  Này anh, có phải trong hải quân ai ai cũng như vậy không?
-  Làm gì có chuyện đó. Ông hạm trưởng trước là một người rất đàng hoàng và tài ba hơn người.
-  Vậy thì anh có thể có phản ứng gì với hạm trưởng Queeg không?
-  Em muốn anh phải làm gì đây, May?
-  Em đâu biết sẽ phải làm gì. Tuy nhiên thí dụ như anh báo cáo về   ông ta lên mấy vị Đô đốc hoặc viết một lá thư gửi đến ông Walter Winchell. Nhất định phải làm một cái gì chứ!
Willie phá lên cười thành tiếng rồi cầm lấy tay May. Trong khoảnh khắc cả hai đều im lặng. May lấy miếng khăn giấy chùi môi, mở bóp ra lấy thỏi son và tô lại đôi môi. Hình như Willie chưa hề thấy một người con gái nào trang điểm và May thật là khéo léo và có vẻ chuyên nghiệp! Anh che dấu niềm chán nản này trong tâm tưởng và có cảm nghĩ rằng một cô ca sĩ chuyên nghiệp cũng làm được đến như thế thôi. Willie chợt nghĩ tốt hơn hết là May đừng mang theo chiếc cọ nhỏ trang điểm theo khi họ đến dùng cơm với mẹ của anh. Thông thường hai kẻ yêu nhau có thần giao cách cảm, trong cùng ý nghĩ này May liếc đôi mắt sắc như dao về phía Willie rồi cất chiếc cọ nhỏ vào bóp và nói:
-  Mẹ anh thật là tốt bụng đã để anh đi như thế này.
-  Anh lớn rồi, anh muốn làm gì thì làm chứ.
-  Em biết chứ. Mẹ anh đi xuyên cả nước Mỹ tới để gặp anh, thế mà bà cũng  cho anh đi.
-  Thực ra anh không hề mời mẹ anh tới. Mẹ muốn làm anh ngạc nhiên. rồi mẹ anh sẽ ở lại đây và em sẽ phải rời chỗ này. Đó là chuyện đương nhiên mà. Mẹ biết như vậy mà.
-  Để chờ xem sao – May nói và mỉm cười ranh mãnh.
Willie cầm lấy bàn tay của May và cả hai như thẹn thùng:
-  Mẹ anh nghĩ như thế nào về em?
May hỏi Willie như hàng ngàn hàng vạn người con gái đều hỏi người yêu của mình.
-  Mẹ anh nghĩ em thật ngon lành.
-  Em tin chắc như vậy. Nhưng chính thật mẹ anh nói như thế nào. Em muốn nói là cái lần em vừa rời khỏi cầu tàu để trở về khách sạn. Anh nói cho em nghe.
Willie cố nhớ lại lần gặp gỡ tay ba rất lúng túng đó. Những câu trao đổi nhạt nhẽo, những nụ cười gượng gạo, cách May khéo léo rút lui sau vài phút, và lời phê của mẹ anh “Chà! Chà! Cậu con Willie của tôi đang giữ một điều bí mật đối với bà mẹ già này đây. Nhưng mà Willie này, cô ta đẹp quá đi thôi ấy chứ. người mẫu thời trang hay là diễn viên sân khấu hả?”
Tuy nhiên anh tránh và nói:
-  Để anh lập lại từng chữ mẹ anh đã nói, anh nhớ ra rồi. đó là: thật là một cô bé đẹp tuyệt vời!
May khịt mũi và phản ứng lại:
-  Hình như trí nhớ của anh bị lu mờ rồi hoặc anh là một tên nói láo có hạng. Hoặc là cả hai, em nghĩ thế có đúng không? Úi cha!
Một người đàn ông cao lớn tóc hung vàng trong bộ quần áo trượt tuyết đi ngang qua bàn của hai người. anh chàng này cười nói vui vẻ tình tứ với cô gái mặc bộ quần áo trượt tuyết màu đỏ, và vô tình huých khuỷu tay vào đầu May. Anh ta rối rít xin lỗi, rồi đôi uyên ương lại tiếp tục thì thầm nói chuyện tay trong tay, tưởng chừng như họ đang độc chiếm vũ trụ này.
May vừa nói vừa xoa chỗ đầu bị đụng:
-  Cái đám đi trăng mật này thì thôi!
Willie không nghe rõ và hỏi lại:
-  May, em nói cái gì? Em muốn thử trượt tuyết không?
-  Không! cảm ơn anh. Em không muốn em bị gẫy xương sống!
Chợt mắt May sáng lên:
-  Kìa anh nhìn xem. Ở phía kia có mấy cái dốc dễ, em tin là các cụ già cũng đi được. Nhưng mà em đâu có quần áo trượt tuyết,  cũng không có ski luôn. Anh cũng chẳng có gì hết mà.
-  Lo gì chuyện đó. Mình cô thẳng mua hoặc mướn được mà. Đi hả?
Vừa nói Willie vừa phóng tới và níu tay May kéo đi.
May đứng dậy và nói:
-  Thôi cũng được. ít ra em  cũng có thể trả lời cho mọi người hỏi em đến Yosemite làm gì. Em sẽ bảo họ là em trượt tuyết!
Chỉ có một số ít người ở trên khu trượt tuyết, phần lớn hầu như chỉ lên đó để thưởng ngoạn phong cảnh tuyết phủ khắp nơi. thỉnh thoảng Willie chợt nhớ tới chiếc trục lôi hạm Caine và tự hỏi nó có thực sự hiện hữu không. Cái phòng lái chật cứng, cái phòng ngủ nhỏ tí, cái phòng ăn sĩ quan sơn màu xám bừa bộn tạp chí Life lẫn lộn với những tạp chí lá cải Esquire, cái mùi cà phê để trên lò hâm quá lâu trở nên khét lẹt, những rỉ sét khắp nơi, những tiếng chửi thề thô bạo, cái anh chàng điên khùng lúc nào cũng lăn hai viên bi trong tay, lúc nói chuyện thì nhìn thẳng vào khoảng không trống rỗng. Anh  cảm thấy như vừa bừng tỉnh một cơn mê – nhưng sự thực cụ thể chính là cơn mơ nằm trong ụ nổi San Francisco, và chính là sự thực rõ ràng trong hai ngày nữa anh phải nhắm mắt và trở về với cơn ác mộng cũ.
Willie và May tạm dừng lại ở Badger Pass là trụ sở của khu trượt tuyết để sưởi ấm và cùng uống một chút rượu rhum. Mấy bỏ chiếc nón đội trên đầu xuống và hất mái tóc xõa xuống chiếc áo len màu xanh lá cây. Tất cả những người đàn ông đều chăm chú nhìn nàng và có một số phụ nữ cũng không thể cưỡng lại trầm trồ nhìn May. Willie cảm thấy vô cùng hãnh diện và hài lòng. Anh chợt hỏi May sau khi uống cạn ly rượu của mình:
-  Anh tự hỏi anh có cái gì đặc biệt để một cô gái đẹp lộng lẫy như em lại vượt qua mấy ngàn dặm đường đến với anh?
-  Trước hết anh phải trả lời câu hỏi này của em. Tại sao anh lại giới thiệu tên em là Marie Minotti với mẹ anh? Anh không bao giờ dùng cái tên này từ ngày chúng mình quen nhau.
Willie nhìn chăm chú vào ngọn lửa hồng trong lò sưởi và cố nặn óc để tìm một câu trả lời cho thỏa đáng. Anh cũng không hiểu do động lực nào anh đã bật thốt ra cái tên thật của May. Anh vừa chợt khám phá ra một điều là mặc dù anh rất ham muốn nàng nhưng anh cũng có một chút mắc cở về nàng. Anh nhớ lại gốc gác của May xuất thân từ một tiệm bán trái cây ở Bronz, nhớ đến cha mẹ nàng, lam lũ và thất học và chính những điều này đã ám ảnh anh khi đứng trước mặt mẹ mình. Lúc đó May chính là Marie Minotti.
-  Thú thực anh không hiểu tại sao. Anh nghĩ anh nên cho mẹ anh biết tên thật của em, và mình khởi đầu sự liên hệ bằng những điều chân thật. ngoài ra anh không có ý nghĩ gì khác.
-  À ra thế! anh gọi cho em một ly rượu nữa đi. Một ly này nữa thôi. Em cảm thấy hơi chóng mặt. Có lẽ là tại ngoài này gió mát quá!
Khi Willie mang rượu trở lại, May nói với anh:
-  Nếu anh muốn, em sẽ cho anh biết một người con gái lộng lẫy như em thấy gì ở anh.
-  Được rồi, em cứ nói đi – vừa nói Willie vừa ngồi sát vào May.
-  Chẳng có cái quái gì hết!
-  Thật vậy sao? – Willie chúi mũi vào ly rượu nói.
-  Em nói thật đó. Em bị sa vào bẫy. Ban đầu anh rất lúng túng và vụng về và em không nghĩ anh làm điều gì bất lợi cho em. Em muốn làm bạn với anh cho vui, sẽ không có chuyện gì có thể đi tới đâu được đâu. Rồi anh phải vào học ở Furnald Hall, em thấy tội nghiệp anh bị bao nhiêu điểm xấu là vì em mà ra, và cũng vì có chút lòng yêu nước như tất cả mọi người khác, em muốn làm cho một thủy thủ như anh vui học. Hơn thế, em phải nói thực với anh là anh đã khơi dậy bản năng làm mẹ của em, dù em chưa bao giờ nghĩ em lại có bản năng như thế. rồi mọi việc cứ hết chuyện này đến chuyện khác, riết rồi trở thành một thói quen. Và sau cùng là mình đang ở đây với nhau! Nghĩ lại em thấy mình thật là điên khùng khi tự ý đến đây. Em sẽ nhất quyết trở về nhà ngay sáng ngày mốt. Em không muốn  chuyện gì đáng tiếc sẽ xảy ra. Em có cảm nghĩ như mình vừa bị trượt chân và gẫy mất một chân.
Willie nói chậm rãi:
-  Thật ra thì trí tuệ anh làm em say mê đó May ạ!
May cười:
-  Bồ tèo ơi, anh nên nhớ rằng em đang học môn Văn chương Anh ngữ và đọc rất nhiều sách. Em có thể nói cho anh biết rất chi tiết về Dickens, có lẽ là còn biết nhiều hơn anh nữa là khác. Anh nói gì đi thử xem. Anh nói cho nghe về Bleak House xem nào?
-  Anh chưa hề đọc cuốn này – Willie uể oải trả lời sau một cái ngáp dài – Thôi anh thua em keo này vậy. May này, em thấy không, ngọn lửa ở lò sưởi thật ấm áp và đẹp quá đi!
-  Thôi mình đi đi anh.
May vừa nói vừa đặt mạnh ly rượu uống dở xuống bàn.
-  Được, nhưng chờ anh một chút. Em biết hiện giờ anh nghĩ gì không? anh đang nghĩ về môn Hóa học! em và anh hình như có một hấp lực đối với nhau. Tựa như Sodium và Chlorine vậy đó!
May hết chịu nổi, đáp lại:
-  Em nghe câu này hàng ngàn lần rồi. Nó nhàm đến độ phát ớn. làm sao anh có thể giải thích cho em rõ là mọi tên đàn ông ở trong Hội quán đều nói là có hấp lực với em, trong khi em chỉ xem họ như một lũ heo!
Willie cười một cách bảnh chọe kiểu đàn ông khi dễ, khiến May nhảy nhổm lên, kềm lắm mới không liệng cả ly rượu vào mặt anh chàng. Cô nói:
-  Ở đây nóng chảy mỡ, thôi mình ra ngoài nhé!
Lúc này trăng sáng tỏ như đêm rằm. Người nghệ sĩ kỳ bí tiếp tục dạo một ca khúc đông nội buồn dìu dịu. Willie hôn May lần nữa. Anh cảm thấy là lạ như là mình phải làm như vậy, khác hẳn với nhiệt tình hôm qua. May cảm thấy sự khác lạ này và môi nàng trở nên nghiêm nghị khô khan. Lát sau, thay vì về phòng nghỉ, họ khiêu vũ một lúc.
Sau đó họ trở về phòng May, và Willie chợt thấy tất cả đều khác lạ. May ngồi trên một chiếc ghế bành lớn trong một vị thế anh khó lòng mà sán lại sát bên nàng và nàng nói liên miên về trường đại học Hunter, Marty Rubin và những hộp đêm mà nàng đã từng hát ở đó.
Willie không thấy hứng thú và còn thấy bực mình hơn. Nhưng cùng lúc đó anh thấy May đẹp lộng lẫy và hấp dẫn hơn. Anh đứng dậy, tiến lại gần chiếc ghế May đang ngồi và làm một cử chỉ âu yếm. May chỉ cần xoay người là tránh được ngay.
-  Anh làm cái gì vậy, Willie? Anh đừng có ép buộc em đó nghe.
-  Anh xin lỗi.
Willie vừa nói vừa thả mình nặng nhọc xuống ghế.
Tiếp đó là trong suốt hai tiếng đông hồ, họ nói chuyện rời rạc không hứng thú. May lúc kể cho Willie nghe về cuộc sống ở nhà nàng, lúc hỏi Willie về cuộc sống trên chiến hạm Caine một cách rất xã giao, lịch lãm. Willie cởi áo ngoài, tháo cà vạt, nằm ngả xuống giường và bắt đầu hút thuốc liên miên. Anh làm bổn phận người trả lời, nhưng càng lúc càng cụt ngủn hơn. anh bắt đầu ngáp. May còn ngáp nhiều hơn.
-  Trời đất! em không hiểu tại sao em lại mệt mỏi đến như thế này. Chắc em phải đi tắm một cái cho nó tỉnh người lại.
-  Được, em muốn làm gì thì làm.
Willie trả lời như vừa được thoát nạn, và vẫn nằm ỳ trên giường. May nhìn Willie một cách giễu cợt và đi vào phòng tắm. Nàng ngâm mình trong bồn tắm một hồi lâu. Nàng bước ra khỏi phòng tắm, khoác chiếc áo choàng bên ngoài áo ngủ.
Thấy Willie vẫn nằm bất động, May ngạc nhiên hỏi:
-  Anh vẫn còn ở đây sao?
Willie nhỏm dậy và ôm ghì May trong tay. May hôn anh nồng nhiệt rồi nói:
-  Ngủ ngon nghe cưng.
Willie lì lợm:
-  Anh không đi đâu hết!
May đưa tay ra mở hẳn cửa phòng và nói:
-  Ồ, nhất định là anh phải đi về ngủ chứ!
Willie giơ tay đóng sập cửa phòng lại và ôm chặt May:
-  May, sao vậy?
May điềm tĩnh trả lời:
-  Anh nghĩ sai về em rồi, Willie. Em chỉ làm tròn bổn phận của một người con gái ở hậu phương. Em chỉ mong làm sao cho các anh vui. Như thế không có nghĩa là anh dọn về được với em. Willie, em mến anh và thuần túy chỉ có thế. Em không muốn tiến xa hơn nữa. Đừng có làm quá. Anh chỉ làm một trò hề mà thôi. Nói thật, em chỉ cần một tay là dư sức chế ngự anh.
-  Anh tin là em nói đúng – Willie giận dữ đáp lại – Anh dám chắc là em đã thực tập việc làm này rất nhiều lần rồi. Em ngủ ngon!
May đóng sập cửa mạnh đến nỗi hầu như đánh thức cả tầng lầu. Willie xấu hổ, ngượng ngập. Anh chạy biến vào cầu thang thay vì chờ thang máy.
Vào khoảng 8 giờ sáng, chuông điện thoại reo đánh thức May dậy trong khi nàng còn ngái ngủ. Nàng cầm điện thoại và uể oải trả lời:
-  Hello!
-  Anh đây. Đi ăn sáng chứ em? – Willie nói bằng một giọng nhỏ nhẹ có đôi phần lo ngại.
-  Dạ đi. Mười lăm phút em sẽ xuống phòng ăn.
Khi May xuống đến phòng ăn thì Willie đã ngồi đợi sẵn tại một chiếc bàn gần cửa ra vào. May đi vào bằng cửa lớn trong ánh nắng tràn   ngập. Nàng mặc chiếc áo màu trắng và chiếc quần màu xám, cổ nàng đeo một xâu chuỗi hột ngọc trai, một vài lọn tóc xõa xuống gương mặt. Phải công nhận nàng đẹp tuyệt vời. Anh đứng dậy kéo ghế cho nàng và trong cùng một lúc hai ý nghĩ chợt thoáng qua “Liệu mình có chắc chắn mãi sống suốt đời với người con gái này không?” và “Liệu mình có thể sống với một người con gái khác không? rồi mình làm sao gặp lại May?”
-  Chào em. Đói không?
-  Không đói lắm!
Hai người gọi thức ăn sáng nhưng họ hầu như không đụng đến. Họ nói chuyện bâng quơ về cảnh vật, trời mây nước chung quanh. Họ hút thuốc lá và uống cà phê.
Willie hỏi:
-  May, em định làm gì hôm nay?
-  Bất cứ chương trình gì mà anh thích.
-  Tối hôm qua em có ngủ được không?
-  Đại khái vậy thôi.
-  May, anh xin lỗi về chuyện đáng tiếc hôm qua.
Willie xin lỗi mặc dù không hề có ý định xin lỗi May.
-  Đâu có gì để anh phải xin lỗi đâu – May mỉm cười nhè nhẹ đáp.
Willie cảm thấy choáng váng, chóng mặt và có cảm tưởng đang đứng trên boong tàu và muốn nhảy xuống biển, miệng anh khô đắng. Anh cố nuốt nước miếng và ngập ngừng, khó khăn nói:
-  Em nghĩ sao nếu suốt đời phải sống bên một quái vật như anh?
May nhìn anh, một ít ngạc nhiên lẫn một ít buồn buồn:
-  Lại có chuyện gì nữa đây, cưng?
-  Anh thật cũng không biết đầu đuôi ra sao. Tuy nhiên anh nghĩ chúng ta nên bàn đến chuyện hôn nhân
Willie thốt lên những lời này một cách mạnh dạn, cương quyết, May để bàn tay nàng lên bàn tay anh và mỉm cười nhẹ nhàng:
-  Anh có tính cho em làm người vợ hiền của anh không?
Willie vội đáp:
-  Anh cũng chưa hiểu rồi chuyện gì sẽ xảy ra cho cuộc đời chúng ta. Em có cho rằng anh điên khùng không?
-  Em không nghĩ anh điên khùng. Nhưng em nghĩ anh không cần phải liều lĩnh nói tới những câu như vậy.
Willie chợt phá lên cười lớn. anh nhìn sâu vào mắt người yêu một lúc lâu.
-  Sao? Em nghĩ sao?
May quay nhìn về hướng khác. Nàng nhìn căn phòng ăn tràn đầy ánh nắng ban mai. Hầu hết các bàn đều còn để trống. Ở một góc phòng, cặp vợ chồng mới cưới trong bộ quần áo trượt tuyết mầu tươi sáng đang ngồi dựa bên nhau. Cô nàng âu yếm đút một miếng bánh nhỏ vào miệng chồng.
-  Willie, anh nói em phải trả lời về vấn đề gì mới được chứ?
-  Thì chuyện hôn nhân của chúng ta đó.
-  Em đâu có nghe anh ngỏ lời cầu hôn em bao giờ đâu?
Willie đáp lại lời nàng rất minh bạch:
-  May, em có bằng lòng nhận lời cầu hôn của anh không?
-  Để cho em suy nghĩ đã!
May cầm thỏi son tô lại đôi môi. Nàng nghiêm trang nhìn anh và dịu dàng nói:
-  Anh yêu, lời đề nghị cầu hôn của anh thật là một điều hạnh phúc cho em. Em tin là anh đã hết sức thành thật. Nhưng anh xem, tất cả mọi chuyện sáng nay đều trục trặc. Em không thể nhận lời hay không vì em nghĩ anh đang bối rối và có thể đang thương hại em. Nếu mình tin rằng chúng ta sẽ sống chung với nhau thì em chắc sẽ có ngày đó. Hiện giờ em cũng chưa thấy chắc lắm. thôi chúng ta hãy  nói chuyện khác đi anh.
Trong một giây lúng túng, Willie say mê ngắm May tô son đôi môi của nàng. Tất cả những lời đối thoại giữa hai người, Willie nhớ như in vào óc. Anh hiểu rằng mặc dù anh đã đưa ra lời cầu hôn với May, nhưng sự thực câu chuyện này không đi đến đâu. Tuy thế, sau khi đã thốt ra lời chân thật tự đáy lòng, anh cảm thấy rất thoải mái.
Về phần May, mặc dù bề ngoài cố làm ra vẻ bình thản, vẫn chăm chú thoa son trang điểm, nhưng bên trong là cả một sự bối rối, quay cuồng giống như Willie. Những lời nàng nói kể cả những phản ứng đều phát ra một cách tự nhiên. Nàng không hề nghĩ là Willie lại ngỏ lời cầu hôn với nàng và thực ra nàng khó mà từ chối. Bây giờ mọi chuyện đã xảy ra và chưa vấn đề gì được giải quyết thỏa đáng.
May tiếp tục soi mặt vào tấm gương nhỏ và nói:
-  Tự nhiên em cảm thấy em muốn cưỡi ngựa, một chú ngựa hiền và thuần thục. Anh có muốn đi với em không, Willie?
-  Dĩ nhiên, nhưng em phải trang điểm cho xong gấp đi chứ.
Đôi tình nhân cùng cưỡi ngựa và May cười nói thật vui vẻ. Nàng cho ngựa chạy nước kiệu. Willie từng có nhiều kinh nghiệm cưỡi ngựa, anh không thấy lạ lùng gì, nhưng anh cũng rất vui vì không khí trong lành, khung cảnh tuyệt vời, nhất là được ở bên May xinh đẹp, duyên dáng, yêu đời. Buổi trưa đói, họ ăn một bữa thịt bít tết ngon lành.
Buổi chiều hôm đó, Willie và May đi dạo chơi bằng xe trượt tuyết. Chiếc xe trải một tấm mền hôi sặc mùi ngựa, họ âu yếm ngồi sát bên nhau. Ông già đánh xe có tật nói nhiều. Ông huyên thuyên nói không ngừng về phong cảnh và các đặc điểm địa chất của vùng chung quanh.
Trở về khách sạn, họ uống rượu nhiều trước bữa ăn tối. Họ khiêu vũ, tâm sự thật thoải mái. Willie tạm biệt May khi đưa nàng về phòng sau một nụ hôn dài say đắm. Sau đó anh trở về phòng mình ở tầng lầu trên, anh thấy thân thể mình nóng hừng hực vì ly rượu vừa uống.
Ngày hôm sau họ trở về San Francisco bằng xe buýt. Cuộc hành trình thật là dài.
Nhìn qua cửa sổ xe, cảnh vật đẹp tuyệt vời với những giải tuyết trắng bên những rừng thông già đầy đặc dọc theo sườn lên đỉnh xuống đèo theo rặng núi Sierras. Đôi tình nhân tay trong tay, cả hai cùng im lặng không nói dù chỉ là một tiếng. Khi chiếc xe buýt dần dần tiến vào thung lũng San Joaquin và êm ái chạy giữa những lùm cây mận và vườn rau đã trở nên héo úa vàng vọt, Willie biết rằng đây là lúc phải nói với nhau những chuyện hệ trọng. Bởi vì cuối con đường trải đá sỏi này chẳng những chỉ có riêng hộ tống hạm USS Caine, và thành phố San Francisco, mà còn có cả mẹ của Willie nữa.
-  Này cưng!
May quay đầu lại và nhìn tình tứ.
-  Em có nghĩ lại về chuyện của chúng ta chưa?
May ngồi ngay ngắn lại và châm một điếu thuốc:
-  Có chứ! em đã suy nghĩ rất nhiều.
-  Vậy thì em quyết định như thế nào?
Giữa lúc que diêm bật sáng đốm lửa cho đến khi May liệng vào gạt tàn thuốc, trí óc nàng suy nghĩ thật nhiều. Cái cảm giác bất an, không thoải mái lẫn với sự ngờ vực mình bị dồn vào một ngõ bí khó thoát, May rụt rè nói:
-  Willie, anh muốn em phải nói gì bây giờ đây?
-  Rất đơn giản, em chỉ cần nói một câu ngắn gọn là em nhận lời cầu hôn của anh.
May nhún vai. Nàng nhận ra rằng cách tán tỉnh, cầu hôn có phần khô khan và thực tế như thế này quả không nằm trong sự tưởng tượng mơ màng của nàng về trai gái và hôn nhân. Tuy nhiên nói cho cùng, thực tế nàng nghĩ rằng cũng không đến nỗi thiệt thòi gì khi chấp nhận lời cầu hôn của Willie. Nàng thấy mình cũng có ít nhiều cảm tình với Willie, và May cũng muốn có Willie làm bạn đời. nàng mỉm cười, hơi lúng túng và đỏ mặt:
-  Thôi được rồi. Anh cũng biết là em hay làm khó! Anh tính bao giờ mình làm cưới và ở đâu? Anh tính tương lai ra sao?
Willie thở phào nhẹ nhõm, anh siết chặt tay May và nói:
-  Em cứ yên tâm, đó là những vấn đề mà chúng ta sẽ bàn kỹ với nhau.
May đổi lại tư thế ngồi, nàng nhìn Willie có pha chút thận trọng cố hữu:
-  Anh, em muốn anh nhìn vào thực tế. Nếu anh muốn cưới em chỉ vì lòng thương hại, em xin nói thẳng là em không thể chấp nhận được. em không hề muốn rằng anh cưới em chẳng qua là vì tội nghiệp em, anh muốn tỏ ra anh hùng, kẻ cả.
-  May, anh yêu em!
-  Em mong rằng anh nên suy nghĩ chín chắn thêm về chuyện này.
-  Anh không muốn suy nghĩ nữa!
Willie thốt ra lời này và hình như anh không nhiệt thành cho lắm. anh thấy hình như trong đáy lòng mình, có lẽ lý do anh cầu hôn là do lòng hào hiệp, hành động anh hùng mà thôi. Rất có thể anh đã trả giá quá đắt chỉ vì lòng nhân từ, nền đạo lý mà anh đã hấp thụ, vả lại anh vẫn chưa đủ kinh nghiệm trường đời. willie không hẳn là một chàng trai tinh khôn nhất thế gian này, mà cũng không phải là người từng trải. cái đêm thần tiên mà anh đã trải qua với May đã làm cho anh mất tự tin, nhưng đồng thời khiến anh thèm khát May đến điên cuồng. anh không biết mình sẽ phải làm gì bây giờ. Anh thấy mình như trường hợp một chàng trai khờ khạo trước một giai nhân trong tầm tay của mình.
-  Anh có tính thưa lại với mẹ anh không?
-  Chắc chắn là mẹ phải được biết, càng sớm càng tốt.
-  Em rất muốn biết câu chuyện như thế nào.
-  Anh hứa sẽ kể lại chi tiết cho em tối nay sau khi nói chuyện với mẹ. anh sẽ lặp lại từng câu nói của mẹ anh cho em nghe!
Sau một phút yên lặng, đắn đo suy nghĩ, Willie nói:
-  Chà! Còn vấn đề tôn giáo. Với đạo của em, em là một tín đồ thật là sùng tín không?
Thật là hết sức cho Willie khi thốt ra lời này với người mình yêu. Anh tự cảm thấy xấu hổ và hơi khờ dại khi nói ra một điều không phải thành thật tự đáy lòng mình.
May ngược lại rất chân thành khi trả lời anh:
-  Thú thật với anh, em không phải là một tín đô Công giáo ngoan đạo. cho nên chắc không có gì trở ngại đâu.
-  Như vậy thì tốt quá!
Chiếc xe buýt bây giờ ngừng ở một tiệm ăn. Willie thấy dễ chịu hẳn.
-  May, mình phải vào đây uống cà phê đi! anh thấy tự nhiên thèm một ly cà phê…
Ngay ở hàng ghế trước, một bà lão mở gói giấy đựng đồ ăn trong cái giỏ xách tay. Bà lão thân thiện nhìn cô gái có mái tóc hung đỏ  xinh xắn trong bộ áo lông nhã nhặn, âu yếm đi bên anh chàng thiếu úy trẻ tuổi đẹp trai, oai nghi trong quân phục dạ xanh xẫm với những hàng nút màu vàng, trên đầu đội chiếc mũ sĩ quan màu trắng.
Bà cụ trầm trồ với ông lão ngồi kế bên:
-  Này ông, ông thấy không, đúng là một đôi uyên ương!