Giấc mơ

    
hìn chung, tôi không nhớ được mình đã mơ gì. Mỗi sáng thức giấc, tôi không còn giữ được sợi dây xuyên suốt bộ phim vừa chiếu trong đầu, các hình ảnh nhạt nhoà đi không sao ngưng được. Vậy tại sao những giấc mơ hồi tháng Mười hai lại khắc sâu chính xác như thể bằng tia laser vào kí ức tôi đến thế? Có thể đó là một quy tắc của hôn mê chăng? Vì người bị hôn mê không quay lại với thực tế nên các giấc mơ cũng không thể bốc hơi mà tụ lai với nhau để tạo thành một thứ huyễn tưởng dài dằng dặc được chiếu như một bộ phim nhiều tập. Tối nay, một tập trong đó được chiếu lại trong tâm trí tôi.
Trong giấc mơ, tuyết đang rơi từng bông lớn. Một lớp tuyết dày 30 centimét phủ lên nghĩa địa xe hơi mà tôi và cậu bạn thân nhất vừa đi ngang vừa run lập cập vì rét. Từ ba ngày nay, Bernard và tôi cố gắng về nước trong lúc Pháp đang tê liệt do đình công diễn ra khắp nơi. Tại khu thể thao mùa đông ở Ý nơi chúng tôi đã thua, Bernard tìm thấy một chuyến tàu chậm chạy về Nice. Nhưng tới biên giới, cuộc du hành của chúng tôi bị chặn lại do đình công, chúng tôi phải xuống đi bộ trong bão tuyết với đôi giày công sở và chiếc áo mỏng mùa thu. Cảnh vật thật ảm đạm. Một chiếc cầu cạn phía trên nghĩa địa xe khiến người ta nghĩ đến phía dưới là những chiếc xe đã rơi từ đường cao tốc bên trên xuống, chồng chất lên nhau. Chúng tôi có hẹn với một thương gia lớn người Ý, người đã chuyển cả tổng hành dinh của mình vào trong thân tác phẩm nghệ thuật là chiếc cột chân cầu cạn để tránh xa những ánh mắt tò mò. Cần gõ vào cánh cửa sắt màu vàng với tấm biển NGUY HIỂM CHẾT NGƯỜI và các sơ đồ giải cứu cho người bị điện giật. Cửa mở. Lối vào khiến người ta nghĩ tới kho chứa hàng của hãng đồ may sẵn Sentier: Mấy chiếc áo vest treo trên cọc, những chồng quần dài, những thùng áo sơmi cao đến tận trần. Từ phía đó, tôi nhận ra nhân viên gác cổng dữ tợn khoác áo chòng đạn đang đón chúng tôi với khẩu tiểu liên trong tay. Đó là Radovan Karadzic, viên thủ lĩnh người Serbia. “Bạn tôi khó thở”, Bernard nói với anh ta. Karadzic tiến hành mổ mở khí quản cho tôi ngay trên một góc bàn, sau đó chúng tôi bước xuống tầng hầm theo một cầu thang thuỷ tinh tráng lệ. Tường phủ da hổ, ghế bành sâu lòng và ánh sáng dìu dịu khiến căn phòng làm việc này có vẻ như ở bên trong một hộp đêm. Bernard trao đổi với ông chủ, một bản sao của Gianni Agnelli, ông chủ thanh lịch của tập đoàn FIAT trong khi một tiếp viên nói giọng Libăng dẫn tôi đến một quầy bar nhỏ. Ly và chai rượu ở đây được thay bằng các ống nhựa thả từ trần nhà xuống như mặt nạ dưỡng khí trên máy bay thả trong trường họp khẩn cấp vậy. Người phục vụ quầy ra hiệu bảo tôi cho một ống vào miệng. Tôi làm theo, một chất lỏng có vị gừng bắt đầu chảy và cảm giác nóng bỏng xâm chiếm tôi từ đầu ngón chân lên tới chân tócể Sau một lúc, tôi muốn ngừng uống và trượt xuống một chút khỏi chiếc ghế đẩu. Nhưng tôi tiếp tục ngồi đó uống từng ngụm dài vi không thể cử động dù một chút. Tôi ném những tia nhìn điên dại về phía người phục vụ hòng thu hút sự chú ý của anh ta. Nhưng đáp lại tôi chỉ là một nụ cười bí ẩn. Quanh tôi, các gương mặt và giọng nói trở nên méo mó, biến dạng. Bernard nói gì đó nhưng tôi không hiểu nổi những âm thanh chậm chạp thoát ra khỏi miệng anh. Thay vào, trong tai tôi vang lên bản Bolero của Ravel (1). Họ đã khiến tôi ngộ độc thật sự rồi.
Một khoảng thời gian dài dằng dặc sau đó, tôi thấy tất cả như đang chuẩn bị chiến đấu. Cô tiếp viên giọng Libăng cõng tôi trên lưng và kéo tôi lên cầu thang. “Phải đi thôi, cảnh sát đang tới”. Bên ngoài đêm đã xuống và tuyết đã ngừng rơi. Một cơn gió lạnh buốt thổi qua khiến tôi không thở nổiệ Chiếc đèn chiếu đặt trên cầu phát ra luồng ánh sáng sục sạo giữa những thân hình bị bỏ lại.
“Đầu hàng đi, các anh đã bị bao vây!”, tiếng loa tăng âm vang dội. Mọi người đã trốn thoát và với tôi, đó là khỏi đầu của chuyến lang thang dài bất tận. Trong giấc mơ, tôi thích chạy trốn nhưng khi có cơ hội, tôi trở nên đờ đẫn khó tả và không bước đi nổi. Tôi đứng sững như tượng, cừng đờ, không nhúc nhích. Nếu có cánh cửa ngăn cách tôi với tự do ngay trước mặt, tôi cũng không có sức để mở nó. Nhưng đó không phải là là điều duy nhất tôi lo. Trở thành con tin của một giáo phái bí hiểm, tôi sợ bạn bè tôi cũng sê rơi vào các bẫy tương tự. Tôi thử mọi cách để báo cho họ, nhưng giấc mơ hoàn toàn ăn nhập với thực tế bản thân. Tôi không thể thốt nổi một lời nào.
Chú thích
______________________
Chú thích:
(1) Nhà soạn nhạc nổi tiếng người Pháp.